Ừ thì yêu [Borong] - Part 1

Âm nhạc xập xình, ánh sáng mập mờ. Chorong đang ngồi một mình ở góc quán bar mà uống rượu.

Xem mặt sao? Kết hôn ư? Điên mất thôi. Chorong nốc thêm ly rượu nữa.

Dạo gần đây bố mẹ Chorong luôn nhắc tới hai vấn đề là xem mặt và kết hôn khiến nàng không thể chịu được thêm nữa. Chorong đã nổi cáu với bố mẹ và giờ thì đang ngồi đây uống rượu.

Cách Chorong có ba ghế cũng có một người đang ngồi uống rượu một mình.

Con riêng ư? Mày bất tài đến thế sao hả Bomi? Thêm ly rượu chảy thẳng vào dạ dày con người này.

Không biết cảm giác ở đâu ra. Hai con người bỗng dưng quay sang nhìn nhau. Họ cứ nhìn chăm chăm như vậy. Bomi là người dứt ra khỏi đầu tiên tiến tới ngồi bên cạnh Chorong.

"Tôi có thể ngồi đây với cô được không?" Bomi mở lời

"Được." Chorong đồng ý

Họ cứ thế im lặng mà nốc rượu. Âm nhạc xung quanh vẫn đang cuồng nhiệt.

"Đừng uống nữa. Không tốt cho dạ dày của cô đâu."

Bomi với tay lấy cốc rượu của Chorong mà uống cạn. Chorong quay sang nhìn con người ấy.

"Chẳng phải cô cũng đang uống rượu hay sao?" Chorong hỏi

"Tôi khác cô khác."

"Chúng ta có giống nhau à?" Chorong hỏi lại

"Không."

"Vậy thì đừng có cản tôi."

Chorong lấy lại cốc rượu mà uống tiếp. Cả nguyên chai rượu đã vơi đi hơn nửa. Bomi cũng không nói gì nữa, tiếp tục uống rượu.

Một lát sau, Bomi không kiêng dè, ghé sát tai Chorong mà thì thầm

"Thử cảm giác mới không?"

"Cái gì?"

"Làm tình với tôi." Bomi thẳng thắn nói

"Tôi thẳng chứ không cong." Chorong nhíu mày nói

"Vậy cũng không sao. Chỉ cần cô muốn thì mọi chuyện đều ổn."

Làm tình với con gái ư? Con người này thật kì lạ. Mình có nên thử? Dù sao mình cũng không mất gì. Tuy là uống nhiều rượu nhưng Chorong vẫn còn vài phần tỉnh táo.

"Suy nghĩ chưa? Tôi thấy ngồi mãi chỗ này cũng chán. Tìm cảm giác mới mẻ cũng thú vị đấy chứ."

Chorong nốc nốt cốc rượu rồi đứng lên bỏ lại Bomi đang có chút ngạc nhiên ở đó.

Chẳng nhẽ là gái bảo thủ? Bomi nghĩ

"Cô không định đi sao?" Chorong gọi với khi thấy Bomi vẫn đực mặt ngồi đấy.

Ngay lập tức có phản xạ, Bomi đứng dậy đi theo Chorong rời khỏi quán bar.

Hai bóng người một trước một sau in trên đường. Họ chẳng nói với nhau câu nào cứ thế mà bước bộ.

Chorong dừng lại trước cửa một khách sạn. Nàng quay lại phía sau hỏi con người kia

"Có muốn vào đây không? Hay là muốn chỗ khác?"

"Chỗ này cũng không tệ."

Bomi bước lên phía trước, kéo tay Chorong đi vào.

"Xin chào quý khách hai người muốn thuê mấy phòng ạ?" Nhân viên tiếp tân hỏi

"Cho tôi thuê một phòng." Bomi nói

"Dạ vâng."

Sau khi làm thủ tục nhận phòng, Bomi kéo theo Chorong về phía thang máy. Họ bước vào thang máy. Con số nhích dần từng số.

Cánh cửa vừa khép, Bomi đã đè Chorong lên cánh cửa mà hôn. Nụ hôn bắt đầu rất nhẹ nhàng sau đó càng sâu hơn. Một lúc sau cả hai mới rời khỏi nụ hôn mà thở dốc.

"Đây là lần đầu tiên tôi hôn con gái." Bomi nói

"Vậy cô thẳng hay cong?"

"Cô đoán xem." Bomi mỉm cười

"Là thử cảm giác mới sao?" Chorong nói

Bomi không trả lời mà kéo Chorong vào một nụ hôn khác. Họ vừa hôn vừa di chuyển về phía giường. Từng mảnh quần áo vương vãi trên sàn. Khi tới giường thì trên người cả hai đều còn lại mỗi bra và quần lót.

"Nhìn cô trông thật đẹp." Bomi khen ngợi

Mắt Bomi cứ dính trên người Chorong mà không chịu di chuyển. Chorong cũng không vì thế mà ngượng ngùng.

"Vậy cô chỉ muốn nhìn tôi như này thôi à?"

Bomi tiếp tục kéo Chorong vào một nụ hôn khác. Chorong cũng nhiệt tình vòng tay qua cổ Bomi mà đáp lại.

Tay Bomi cũng không rảnh rỗi, cởi chiếc bra ra, úp lên bộ ngực, dùng sức xoa nắn. Chorong bị loại kích động này làm cho mơ hồ mà bắt đầu rên rỉ.

"Ưm..." Chorong rên khẽ

Bomi cúi người, liếm từ bầu ngực của Chorong và tạo những dấu ấn kí cho riêng mình. Cô dùng lưỡi nghịch đầu vú của Chorong, nhẹ nhàng đụng chẳng hề khiến nàng thoải mái, toàn thân mẫn cảm khiến đầu nhũ cương cứng lên.

Một tay nhẹ nhàng nắm lấy một bên nụ hoa đang cương lên, còn bên kia Bomi vùi đầu vào nhẹ nhàng cắn cắn.

"Argh ~~ " Chorong khẽ rên rỉ.

Đem nụ hoa chung quanh đều biến thành đỏ bừng. Nhìn thành quả vừa lòng Bomi mới di chuyển xuống phía dưới, mỗi một tấc da thịt đều làm cô yêu thích không buông tay.

Lột bỏ trở ngại cuối cùng. Tay Bomi trượt vào bên trong Chorong, cọ xát mạnh khiến nàng vô cùng khó chịu. Bomi vẫn đang trêu đùa Chorong.

"Làm ơn..." Chorong nhỏ giọng cầu xin.

"Hãy gọi tên tôi." Bomi nói

"Nhưng tôi đâu có biết tên cô." Chorong không hài lòng mà nói

"Bomi."

"Bomi à làm ơn hãy vào bên trong..."

Chorong dùng cái giọng quyến rũ nhất có thể khiến Bomi không kiềm được nữa.

Đầu lưỡi của Bomi xâm nhập vào bên trong, khuấy động một cách mạnh mẽ. Bomi lặp đi lặp lại động tác đó khiến Chorong vừa khó chịu vừa thoải mái.

Bất ngờ Bomi đưa một ngón tay vào bên trong nàng, khẽ động.

"Đau..." Chorong khẽ rên

Chẳng lẽ là lần đầu? Bomi nghĩ. Bomi nối lại nụ hôn với Chorong.

"Từ từ rồi sẽ ổn thôi."

Bomi chờ Chorong thích ứng được rồi cô mới bắt đầu động. Chorong cảm nhận được ngón tay Bomi khẽ động bên trong nàng.

"Argh~~ Bomi ~~"

Từng đợt khoái cảm đánh úp Chorong. Bomi cũng từ từ tăng tốc độ.

"Bomi... tôi sắp arghhhh ~~"

Bụng dưới co thắt lại, cả người run lên, từ bên trong chảy ra dịch mật. Chorong đã lên đỉnh, nàng thở ra, ôm lấy cổ Bomi. Bomi vẫn để tay bên trong Chorong, nằm sấp lên người nàng mà thở.

"Đây là lần đầu tôi làm tình với con gái." Bomi nói

"Ừ." Chorong không có phản ứng gì đặc biệt.

"Cô có muốn đổi vị trí không?" Bomi hỏi

"Thôi khỏi. Tôi mệt rồi tôi muốn ngủ."

Đúng là Chorong rất mệt nên nàng không muốn làm gì thêm nữa. Họ cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

.

Khẽ nheo mắt làm quen với ánh sáng đang chiếu rọi vào căn phòng. Cảm giác không có hơi ấm, Bomi mở mắt ra thì thấy bên cạnh trống trơn. Người ấy không thấy đâu cả.

Đi rồi sao. Mình còn chưa biết tên cô ấy. Bomi có chút chán nản.

Bỗng dưng Bomi nhìn thấy ngón tay mình dính đầy máu. Đêm qua khi bước vào căn phòng này, họ không bật đèn một chút nào mà chỉ dựa vào ánh trăng mờ ảo phía ngoài. Lúc ấy Bomi cũng không để ý tới. Giờ thì cô nhanh chóng lật chăn nhìn ga giường để kiểm chứng. Đúng là có vệt máu đã khô trên ga giường.

Đúng là lần đầu tiên rồi. Tự dưng Bomi thấy vui vẻ.

Bomi nhìn thấy một tờ giấy ở trên bàn đầu giường. Nội dung vô cùng ngắn gọn.

"Bomi à nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau."

.

.

.

Sau vô số lần bị bố mẹ nạt nộ cũng như bắt ép, Chorong đành đầu hàng và đi xem mắt. Hiện tại, Chorong đang ngồi đối diện với đối tượng xem mắt ở một quán cafe.

"Xin chào tôi là Jang Junho." Anh chàng tự giới thiệu.

"À vâng. Tôi là Park Chorong." Chorong cũng lên tiếng

Anh chàng này bắt đầu ngồi thao thao bất tuyệt. Trong khi đó Chorong phải kiềm chế lắm mới không đứng dậy bỏ về giữa chừng. Các câu hỏi từ anh chàng đều được Chorong trả lời bằng có hoặc không.

"Em yêu, em cũng ở đây à?"

Một giọng nói vang lên phía sau Chorong. Giọng nói này rất quen. Một cô gái ngồi xuống bên cạnh Chorong và đặt một nụ hôn vào khóe môi cô nàng. Cô gái ấy vòng tay qua eo Chorong. Jang Junho đang thao thao bất tuyệt cũng phải ngừng luôn. Trông anh chàng hình như bị sốc. Chorong như vớ được phao cứu sinh. Cô cũng nhiệt tình đáp lại Bomi.

"Em yêu đây là ai?" Bomi giả vờ hỏi

"À đây là..." Chorong cũng giả vờ ngập ngừng

"Chorong-ssi" Junho gọi

"Dạ vâng."

"Đây là người yêu của Chorong-ssi sao?"

"À vâng."

"Vậy tôi xin phép đi trước. Tôi còn có việc bận."

Nói rồi anh chàng nhanh chóng đứng dậy, vội vã rời đi.

Jang Junho đi rồi, Bomi vẫn không buông Chorong ra. Không biết sức lực ở đâu, Bomi nhấc Chorong từ ghế bên cạnh ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm chặt eo Chorong.

"Em yêu lần trước em bỏ đi nhanh quá đấy." Bomi nói

Chorong cũng không đòi xuống. Ngồi trên đùi Bomi chẳng phải êm hơn chiếc ghế kia sao.

"Ai là em yêu của cô?" Chorong hỏi

"Là em đó em yêu."

"Yah"

"Sao em yêu?"

"Sao cô cứ một câu em yêu hai câu em yêu thế hả? Tôi thẳng chứ không cong."

"Không sao. Giờ Bomi bẻ cong em là được rồi em yêu." Bomi tỉnh bơ nói

"..."

"Em yêu Bomi vẫn chưa biết tên em."

"Chorong." Chorong không tình nguyện nhưng vẫn trả lời.

"Em yêu tên em thật hay đó nha."

"Tôi không yêu cô. Làm ơn hãy ngừng ở đây đi."

"Ừ thì giờ yêu cũng không muộn mà em yêu."

"Yah cô bao nhiêu tuổi mà cứ gọi tôi là em yêu thế?"

Chorong vẫn đang ngồi trên đùi Bomi mà hỏi. Còn Bomi vẫn ôm chặt Chorong như lúc đầu.

"Bomi 23 tuổi em yêu."

"Yah. Gọi tôi bằng unnie ngay. Tôi hơn cô 2 tuổi đấy."

"Không thích. Bomi thích gọi em yêu cơ." Bomi nói

Chorong thật hết cách với con người này.

"Em yêu chúng mình yêu nhau đi." Bomi đề nghị.

"Thử cảm giác mới sao?" Chorong hỏi

"Có thể. Tuy nhiên Bomi chắc chắn một điều là em đã bẻ cong Bomi từ cái đêm hôm ấy."

"..."

"Vậy chúng ta yêu nhau nhé em yêu?" Bomi hỏi lại lần nữa.

"Ừ thì yêu." Chorong trả lời

.

Chorong từ tốn bước vào nhà. Lúc này nàng đoán được bố mẹ đang ngồi phòng khách đợi cô. Lý do thì nàng biết rất rõ. Đó chính là Chorong đã phá hỏng buổi xem mắt chiều nay.

"Chorong à con lại đây ngồi nói chuyện với bố mẹ một lát."

Bà Park nhẹ nhàng vẫy cho Chorong lại phòng khách khi nàng bước vào nhà. Ông Park đang ngồi đọc báo cũng gập tờ báo để sang bên cạnh. Chorong ngồi xuống bên cạnh bà Park.

"Bố nghe bên kia nói chuyện đã xảy ra chiều nay."

"Vâng."

"Con có người yêu à?" Ông Park bắt đầu rất nhẹ nhàng.

"Vâng." Chorong mới có người yêu từ chiều nay.

"Người yêu của con là con gái à?"

"Vâng."

Chorong đang chờ cơn thịnh nộ từ ông Park nhưng rốt cuộc là không có. Và nàng đã bị sốc bởi câu tiếp theo của ông Park.

"Vậy là con bẻ cong người ta hay người ta bẻ cong con?"

"Dạ?" Chorong không chớp mắt nhìn ông Park.

"Con bẻ cong người ta à?" Ông Park lặp lại câu hỏi

"Bố nghĩ sao ạ?" Chorong mỉm cười

"Theo suy nghĩ của bố thì con đã bẻ cong người ta."

"Bố không phản đối sao?" Chorong thắc mắc hỏi

"Tại sao bố phải phản đối? Bố mẹ của con không hề kì thị chuyện này. Và con thì hãy làm theo trái tim con mách bảo."

"Bảo sao con bé nhà mình mãi không có bạn trai. Hóa ra là con bé có bạn gái." Bà Park thêm vào

Câu nói của bà Park làm Chorong có đôi chút ngượng ngùng. Dẫu sao thì hôm nay nàng mới có người yêu khi mà hai người mới gặp nhau hai lần. Chorong chẳng hiểu tại sao mình lại biến thành con người như này. Nàng đã bẻ cong con nhà người ta sao?

"Vậy con xin phép lên phòng đây ạ."

.

.

"Sao hôm nay Chorong nhà mình dậy sớm thế?"

Bà Park nói khi thấy Chorong bước xuống từ cầu thang vào bếp. Bỏ qua sự trêu chọc của mẹ, Chorong ngồi vào bàn ăn. Nàng bắt đầu bữa sáng của mình.

"Con bé chắc đi hẹn hò với người yêu nên mới dậy sớm thế này."

Ông Park cũng không từ bỏ ý định trêu cô con gái. Bà Park thì mỉm cười còn Chorong cũng không nói gì.

"Người yêu qua đón con à?" Bà Park hỏi

"Không ạ."

"Con bé tên gì?" Bà Park hỏi tiếp

"Dạ tên là Bomi ạ."

Như kiểu điều tra lý lịch. Hết bà Park lại đến ông Park hỏi.

"Thế con bé bao nhiêu tuổi?"

"Bomi kém con 2 tuổi ạ."

"Ừ."

"Vâng."

Chorong thở phào nhẹ nhõm. Nàng sợ bố mẹ hỏi thêm nữa thì nàng không biết trả lời thế nào. Những gì Chorong biết về Bomi chỉ là cái tên, tuổi và số điện thoại.

Cuối cùng Chorong cũng giải quyết xong bữa sáng. Nàng lên phòng thay quần áo, chuẩn bị đi hẹn hò. Buổi hẹn hò đầu tiên và là buổi gặp mặt lần thứ ba của họ.

"Khi nào rảnh rỗi nhớ đem người yêu con về ra mắt nhé."

Bà Park nói với theo khi Chorong vừa bước ra khỏi cửa nhà.

.

Bomi đang ở quán bar nơi mà cô và Chorong gặp nhau lần đầu tiên. Chính Chorong là người muốn gặp nhau ở đây cho buổi hẹn hò đầu tiên của họ. Bởi đây là ban ngày nên quán bar rất yên tĩnh chỉ có một chút âm nhạc du dương được bật lên cho không khí thêm sâu lắng. Bomi ngồi nhấm nháp ly rượu hồi tưởng về ngày hôm đó.

Chorong bước vào bên trong đã nhìn thấy Bomi đang ngồi đúng vị trí mà lần đầu họ nói chuyện với nhau. Nàng nhẹ nhàng đi tới bên cạnh, đập nhẹ tay vào vai Bomi.

"Bomi đến lâu chưa?"

Bomi có chút giật mình, quay ra nhìn Chorong, mỉm cười. Cô dịch chiếc mình đang ngồi lùi ra một chút, kéo Chorong ngồi lên đùi mình, ôm lấy eo nàng.

"Bomi mới đến thôi."

Chorong cúi đầu hôn nhẹ vào đôi môi ấy rồi rời khỏi. Bomi không hài lòng một chút nào. Cô cố định cổ Chorong lại, kéo nàng vào một nụ hôn sâu hơn.

"Giờ em muốn đi đâu?"

Bomi hỏi nàng sau khi cả hai tách khỏi nụ hôn.

"Để suy nghĩ đã."

"Ừ."

Chorong với lấy ly rượu của Bomi mà uống. Để Chorong uống nốt ly rượu này, Bomi lấy lại ly rượu từ tay nàng.

"Từ giờ không được uống rượu nữa. Không tốt cho dạ dày của em đâu." Bomi nhắc nhở Chorong.

"Bomi cũng đang uống rượu đấy thôi." 

Chorong không hề thích điều này. Tuy nhiên có người quan tâm chăm sóc như vậy nàng cũng thấy vui.

"Bomi khác em khác."

"Chúng ta có giống nhau à?"

"Ừ giờ chúng ta là một. Và em phải nghe lời Bomi."

Chorong bật cười. Bomi của nàng thật đáng yêu mà.

"Em cười gì? Không đúng sao?"

"Ây gù Bomi đáng yêu thật đó."

"Bomi của em lúc nào cũng đáng yêu với riêng mình em thôi."

"Ừ. Em thích đều đó."

Họ tiếp tục kéo nhau vào một nụ hôn khác.

.

Bomi cùng Chorong tay trong tay dạo phố. Chẳng có đích đến cụ thể, hai người cứ đi như vậy.

"Ăn bingsu không em?"

Bomi hỏi khi hai người đi ngang qua cửa hàng bingsu.

"Cũng được."

Vậy là hai người bước vào cửa hàng. Bomi gọi 1 bingsu pho mát cho cả hai. Bomi cũng định kéo Chorong ngồi lên đùi mình như mọi khi nhưng nàng không đồng ý. Đây là chỗ đông người cũng không phải quán bar nên Chorong không gây sự chú ý. Thế nên Chorong ngồi đối diện với Bomi.

"Thôi mà đừng dỗi nữa."

Chorong dỗ dành Bomi đang giận dỗi vì nàng không chịu ngồi cùng. Bomi không nói gì.

"Vậy Bomi muốn làm gì em chiều theo ý Bomi."

"Bất cứ việc gì?"

"Ừ. Bất cứ việc gì."

Đúng lúc này nhân viên phục vụ mang đồ tới. Một bát bingsu to bựa.

"Oa bingsu pho mát. Sao Bomi biết em thích loại này?" Chorong hỏi

"Cảm giác đó em yêu. Vậy là em hứa chiều theo Bomi rồi đấy nhé."

"Nhưng là việc gì?"

"Ăn xong rồi Bomi sẽ nói."

"Vậy cũng được."

Chorong đã chú tâm vào việc ăn mà không để ý thấy Bomi lúc này trông rất nguy hiểm.

.

"Ưm..."

Vừa bước vào tới nhà, Chorong đã bị Bomi đè ra mà hôn đến mức hết không khí.

"Vậy Bomi muốn làm là việc này sao?" Chorong hỏi

"Đúng vậy. Bomi bị nghiện trò này với em rồi. Và lần này không có chuyện làm một lần như lần trước đâu. Em cứ chuẩn bị tinh thần đi." Bomi nói

"Được. Chiều theo ý Bomi."

Chorong chủ động hôn lấy Bomi. Và Bomi biến bị động thành chủ động.

Họ dây dưa với nhau hết cả buổi chiều rồi đến tối ở căn hộ của Bomi.

.

.

.

To be continue...  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro