Ừ thì yêu [Borong] - Part 2
Park Chorong chính là tổng giám đốc tập đoàn PLY Group. Hôm nay nàng có buổi gặp mặt đối tác tại công ty của họ điện tử Yoon Ho.
Chorong vừa bước vào đại sảnh công ty đã thấy một anh chàng trông đẹp trai đang đứng ở đấy. Đó là tổng giám đốc Yoon Changyoon của điện tử Yoon Ho. Chàng trai bước tới chỗ Chorong mà chào hỏi.
"Tổng giám đốc Park thật hân hạnh."
"Tổng giám đốc Yoon cũng thế."
Chorong chạm nhẹ coi như bắt tay với Changyoon. Bị hụt hẫng như thế, anh chàng vẫn tỏ vẻ lịch sự nói tiếp
"Mời tổng giám đốc Park tới phòng họp."
"Được." Chorong cũng không khách sáo nói
Changyoon cùng Chorong đi tới phòng họp. Cánh cửa được mở ra, các nhân viên cấp cao bên trong đang đợi đồng loạt đứng dậy cúi chào. Lướt một lượt qua toàn bộ những người có mặt ở đây, Chorong nhìn thấy con người mà nàng nhớ mong cũng đang ở đây. Ánh mắt Bomi hiện lên vài phần ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng. Chorong cũng bị bất ngờ nhưng chỉ một giây thoáng qua.
"Mời tổng giám đốc Park ngồi." Changyoon lịch sự kéo ghế giúp Chorong.
Buổi họp chính thức được bắt đầu. Ngày hôm nay điện tử Yoon Ho sẽ giới thiệu sản phẩm mới của công ty. Còn bên PLY Group sẽ xem xét có nên đầu tư vào sản phẩm này hay không.
"Xin mời giám đốc kế hoạch Yoon Bomi trình bày về sản phẩm mới." Người chủ trì buổi họp lên tiếng
Yoon Bomi bắt đầu phần giới thiệu sản phảm mới của mình. Chorong cứ ngồi ngây ngốc nhìn Bomi như vậy. Nàng không chắc là mình đã nghe lọt tai những thông tin mà Bomi đang nói trên kia.
Phần giới thiệu sản phẩm mới kết thúc, Bomi trở lại vị trí ngồi của mình. Chỗ ngồi ấy đối diện với Chorong. Bomi nhìn nàng mà mỉm cười.
Nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang bên phải. Chorong nhận được tin nhắn như vậy khi mà buổi họp sắp kết thúc.
.
Vừa mới bước vào phòng vệ sinh, Chorong đã bị kéo ngay vào một buồng vệ sinh bên trong. Bomi của nàng đang ở đây.
Vẫn như mọi khi, Chorong ngồi trên đùi Bomi. Chorong không ngần ngại mà hôn Bomi. Cả hai đắm chìm trong nụ hôn ấy. Tay Bomi cũng đã luồn vào bên trong áo sơ mi của Chorong tháo móc bra mà xoa nắn bầu ngực của nàng. Chorong đang cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ bởi đây là nơi công cộng. Bomi của nàng thật hư.
Bỗng dưng có tiếng người bên ngoài. Có lẽ họ đang rửa tay. Bên trong Bomi vẫn đang chìm đắm trong bộ ngực của Chorong.
"Em thấy tổng giám đốc Yoon có vẻ để ý đến tổng giám đốc Park ấy." Một người nọ nói
"Sao em lại nghĩ thế?" Người kia hỏi
"Suốt cả buổi họp hôm nay tổng giám đốc Yoon chỉ chú ý đến tổng giám đốc Park mà thôi. Có lẽ nội dung buổi họp như nào thì tổng giám đốc cũng không biết."
"Kệ đi. Hôm nay chị mới thấy tổng giám đốc xuất hiện ở công ty chứ bình thường có thấy đâu. Chắc là đến cua gái."
Cuộc đối thoại ngắn ngủi đã lọt vào tai Chorong trong khi Bomi không có vẻ là để ý gì.
Khi chắc chắn rằng không còn ai ở bên ngoài, Chorong mới nhẹ nhàng nói
"Bomi là Yoon Bomi giám đốc kế hoạch điện tử Yoon Ho đấy."
"Em cũng là Park Chorong tổng giám đốc PLY Group mà. Chức vụ của Bomi còn kém của em một bậc."
Bomi trả lời còn tay vẫn đang chu du khắp cơ thể Chorong.
"Bomi chỉ muốn nói rằng mấy cái chức vụ ấy không liên quan đến chúng ta. Bomi chỉ là Bomi của em còn em cũng là Chorong của Bomi thôi." Bomi nghiêm túc nói
"Ừ. Em biết rồi."
Chorong lại chủ động kéo Bomi vào một nụ hôn khác.
.
.
.
Tần suất Chorong nhận được hoa hồng ngày càng nhiều. Hôm nào cũng thấy người đưa hoa mang tới tập đoàn. Người gửi đương nhiên là Yoon Changyoon. Toàn bộ nhân viên tập đoàn đang bàn tán xôn xao về những bó hoa ấy. Chorong dường như không quan tâm đến bởi nàng đang chìm đắm trong sự ngọt ngào với Bomi.
Dạo gần đây Chorong không có lái xe tới tập đoàn. Bomi làm tài xế đưa đón Chorong đi làm. Tối nào cả hai cũng đi hẹn hò sau đó Bomi mới đưa Chorong về nơi sản xuất.
"Em yêu nhận được nhiều hoa quá." Bomi nói khi lái xe đưa Chorong về nhà.
"Sao Bomi biết?"
"Bomi nhìn thấy hoa được chất đống ở thùng rác bên cạnh tập đoàn."
"Bomi có ghen không?" Chorong hỏi
"Bomi không ghen đâu bởi Bomi biết em là của Bomi này thôi."
Chorong quay sang đặt một nụ hôn lên má Bomi.
"Bomi có biết hoa này ai tặng không?" Chorong hỏi
"Là ai tặng thế?"
"Là tổng giám đốc Yoon Changyoon nơi Bomi làm việc đó."
"Vậy sao?" Bomi khẽ nhếch môi
"Bomi thật sự không ghen sao?" Chorong hỏi lại lần nữa.
"Chorong của Bomi rất có sức hút. Bomi rất tự hào nên không có ghen."
"Anh ta cưa đổ em thì sao?"
"Anh ta không cưa đổ em được đâu. Bomi đã bẻ cong em rồi và Bomi đã cưa đổ em rồi."
Nghe những lời Bomi nói Chorong vui vẻ.
.
Chorong bước vào nhà thấy bố mẹ vẫn chưa ngủ mà đang ngồi phòng khách.
"Bố mẹ chưa đi ngủ ạ?"
Chorong đi vào phòng khách ngồi xuống sofa hỏi bố mẹ mình.
"Đi hẹn hò có thích không?"
Bà Park là người đặt câu hỏi đầu tiên. Chorong thấy bố mẹ có chút là lạ.
"Dạ."
"Chorong này" Ông Park nói
"Vâng."
"Chủ nhật này bố mẹ tới nhà chú Yoon dùng bữa. Chú ấy muốn bố mẹ bảo con đi cùng. Con biết đấy chú ấy có người con trai là tổng giám đốc điện tử Yoon Ho. Có lẽ chú Yoon muốn mai mối con chú ấy với con. Bố biết con có người yêu nên bố hi vọng con bỏ chút thời gian cùng bố mẹ đến dùng bữa ở nhà họ."
"Dạ được thôi ạ. Bố mẹ làm con tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm." Chorong mỉm cười
"Bố mẹ sợ con không đồng ý."
"Không có chuyện đó đâu bố."
"Vậy hôm nào dẫn người yêu con về ra mắt bố mẹ nhé." Bà Park nói
"Vâng. Con biết rồi. Khuya rồi bố mẹ đi ngủ đi. Con lên phòng đây ạ."
.
.
"Chorong à dậy ngay."
Bà Park đang cố gọi Chorong dậy. Nàng mèo nheo với mẹ.
"Cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà."
Bình thường chủ nhật đi hẹn hò thì Chorong luôn dậy từ sớm chuẩn bị và nàng sẽ không về nhà vào đêm ấy.
Hôm nay Chorong đã hứa với bố mẹ là đến nhà chú Yoon dùng bữa mà giờ vẫn nằm ngủ. Bây giờ là hơn 9 giờ sáng mà Chorong vẫn đang nướng.
"Người yêu con tên là gì ấy nhỉ? Bomi đúng không? Để mẹ gọi điện cho con bé."
Bà Park vớ lấy chiếc điện thoại của Chorong ở đầu giường. Nghe thấy tên người yêu, Chorong bật dậy ngay.
"Con dậy rồi đây."
"Chuẩn bị đi."
Bà Park hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi phòng.
Chorong lững thững bước xuống phòng khách. Bố mẹ nàng đang đợi sẵn.
"Xong chưa?"
"Dạ. Con xong rồi. Chúng ta đi thôi ạ."
Vậy là Chorong lái xe đưa ông bà Park tới nhà chú Yoon. Họ ở một biệt thư vùng ngoại ô thành phố. Tới nơi nàng đã thấy Changyoon đứng đợi bên ngoài rồi.
"Cháu chào hai bác." Changyoon nhanh nhẹn nói
"Ồ Changyoon đấy à? Lâu không gặp cháu mà giờ cháu trưởng thành thế này rồi." Ông Park nói
"Dạ. Mời hai bác vào trong nhà, bố mẹ cháu đang đợi ạ."
"Ừ."
"Tổng giám đốc Park rất hân hạnh được gặp lại cô." Changyoon nói
"Không phải công ty gọi tôi là Chorong là được rồi."
"À vâng Chorong"
"Changyoon-ssi"
Cả bốn người cùng đi vào trong nhà. Khi bước vào phòng khách, đập vào mắt Chorong là bức ảnh chụp ba người hạnh phúc to đùng treo ở trên tường. Nàng nhìn xung quanh một lượt.
"Seung Hyun hyung lâu quá rồi không gặp anh." Ông Yoon niềm nở nói
"Cũng đã lâu rồi đấy Hyun Seung." Ông Park nói
"Dạ cháu chào hai bác." Chorong lễ phép chào hỏi
"Chorong càng lớn càng xinh." Bà Yoon nói
Hai bên ngồi nói chuyện một lúc rồi ngồi vào bàn ăn. Lúc gia đình Chorong tới đây cũng gần giờ ăn trưa. Sau khi bà Park gọi Chorong dậy thì khoảng một tiếng sau nàng mới xuất hiện ở phòng khách.
Bữa ăn diễn ra trong sự vui vẻ của cả hai nhà. Changyoon cũng nhiệt tình gắp thức ăn vào bát Chorong. Anh chàng cười nói vui vẻ còn Chorong thỉnh thoảng phản ứng cho có lệ.
.
Chorong đang đi dạo bên ngoài. Bên trong mấy vị phụ huynh đang hàn huyên tâm sự chuyện cũ. Changyoon cũng nói có việc gấp cần đi ra ngoài một lát. Đi với nàng là quản gia nhà họ Yoon.
Chorong đi đến một khu vườn nhỏ cách xa nhà chính. Nơi đây toàn trồng hoa hướng dương.
"Bác ơi hoa này là ai trồng thế ạ?" Chorong hỏi
Vị quản gia ban đầu không định trả lời Chorong. Chuyện này là điều cấm kị không được nhắc đến ở Yoon gia này. Tuy nhiên nhìn thấy Chorong mong chờ muốn biết nên vị quản gia mềm lòng nói cho nàng.
"Trước khi ta nói cháu hãy hứa với ta rằng sẽ không kể với ai." Vị quản gia cẩn thận nhắc nhở.
"Vâng. Cháu hứa ạ."
Vị quản gia nói vậy khiến Chorong càng thêm tò mò.
"Toàn bộ hoa ở đây đều do nhị tiểu thư trồng."
"Nhị tiểu thư?"
Chorong không hiểu cho lắm. Nàng nghe nói Yoon gia chỉ có duy nhất một cậu con trai là Yoon Changyoon.
"Thật ra Yoon gia không chỉ có đại thiếu gia Changyoon mà còn có nhị tiểu thư. Tuy nhiên nhị tiểu thư là con riêng của lão gia."
"..."
"Cháu biết đấy. Khi nghe tin lão gia có con rơi ở bên ngoài thì lão phu nhân đã rất sốc. Tâm tình của lão phu nhân không tốt, đòi tự tử khiến lão gia đau lòng và ghét lây nhị tiểu thư hơn. Nhị tiểu thư chưa bao giờ đặt chân vào nhà chính một lần nào."
"..." Chorong im lặng nghe bác quản gia kể tiếp.
"Ngày con bé tới Yoon gia là ngày trời mưa tầm tã. Năm ấy con bé mới có 10 tuổi. Tuy còn nhỏ nhưng nhị tiểu thư biết được thân phận của mình nên cũng không đòi hỏi gì mà chỉ sống với những gì mình có. Lão gia để nhin tiểu thư sống căn nhà kho bụi bặm kia."
Vị quản gia chỉ tay về phía một ngôi nhà nhỏ cách đó không xa. Chorong nhìn theo.
"Lão gia cũng chỉ chu cấp tiền học ở trường cho nhị tiểu thư. Phần còn lại là tự con bé phải lo hết. Sách vở của con bé thì ta cố gắng để dành tiền riêng của mình mua cho con bé. Đồ ăn mà nhị tiểu thư được phép cũng là đồ ăn thừa. Con bé vui vẻ chấp nhận. Ta cùng với vợ ta cũng thương con bé nên thỉnh thoảng giấu lão gia mang ít đồ ăn ngon tới cho nhị tiểu thư. Con bé nói rằng hai người bọn ta không cần làm vậy lỡ như lão gia phát hiện lại trách phạt."
"..."
"Trường học của con bé cũng cách xa nơi này. Vậy nên nhị tiểu thư lần nào cũng đi bộ hơn 1 tiếng để đi học. Sau này con bé lớn lên con bé đi làm thêm mua được chiếc xe đạp cho mình. Nhị tiểu thư học giỏi lắm đó. Thành tích học tập lúc nào cũng đứng nhất. Mỗi lần ta họp phụ huynh cho nhị tiểu thư đều được nở mặt mũi. Nhị tiểu thư đã trồng vườn hoa hướng dương này để lấy động lực cho chính mình. Chiếc xích đu ở kia cũng là do tự tay nhị tiểu thư đóng."
"..."
"Giờ nhị tiểu thư chuyển ra ngoài sống rồi. Vườn hoa con bé nhờ ta chăm sóc hộ. Thỉnh thoảng con bé cũng về thăm ta. Ngày trước con bé mang theo chiếc xe đạp rời khỏi đây mà giờ trở về con bé lái xe hơi đấy."
Vị quản gia mỉm cười khi nhắc về nhị tiểu thư. Nghe câu chuyện của bác quản gia, bản tính tò mò nổi dậy, Chorong nói với bác quản gia.
"Cháu có thể vô căn nhà kia xem được không?"
"Được chứ."
Hai người đi bộ chầm chậm tới căn nhà ấy. Vị quản gia mở cửa để Chorong bước vào. Căn nhà đơn giản với một chiếc giường được kê sát góc với chiếc bàn học bên cạnh. Thứ đập vào mắt Chorong là những thùng các tông được xếp chồng lên nhau như những ngăn tủ đựng đồ.
"Bác ơi những thùng các tông này là như nào ạ?"
"Đây là tủ quần áo của nhị tiểu thư. Con bé đã nghĩ ra những thùng các tông này có thể xếp chồng lên nhau để đựng quần áo."
Yoon gia... Yoon Bomi... Chorong liên tưởng đến ngay người yêu nàng bởi vì những thùng các tông kiểu này được nàng nhớ rõ khi đến nhà Bomi lần đầu tiên. Nó rất đặc biệt nên Chorong nhớ rất rõ.
"Bác ơi nhị tiểu thư tên là gì ạ?"
"Nhị tiểu thư là Yoon Bomi. Con bé nói mình đang làm nhân viên ở điện tử Yoon Ho."
"Đúng là Yoon Bomi sao?" Chorong lầm bầm trong miệng
"Cháu biết nhị tiểu thư sao?" Vị quản gia có chút ngạc nhiên khi nghe vậy.
"Vâng. Yoon Bomi là người yêu cháu." Chorong mỉm cười nói
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro