Yêu 2 (Reup) [Hajoo]

Hai con người rượt đuổi nhau trên phố.

"Oh Ha Young đứng lại..."

Coi như không nghe thấy Ha Young tiếp tục cắm đầu cắm cổ mà chạy. Người đó vẫn đuổi theo phía sau.

Cmn sao tên đấy chạy bền thế nhỉ? Mình đã chạy vài vòng quanh phố mà sao hắn vẫn chạy đuổi theo? Mình sắp hết sức đến nơi rồi. Ha Young thầm nghĩ.

"Oh Ha Young đứng lại mau... Tôi mà bắt được cậu thì cậu chết với tôi." Người đuổi theo vừa chạy vừa nói

Hai người tiếp tục chạy thêm qua vài dãy phố nữa. Sức lực thật bền mà.

Mệt. Thật là bám dai như đỉa. Mình không chạy tiếp được nữa.

Ha Young dừng lại ở một hẻm tối. Người này cũng dừng lại theo.

"Sao nhìn thấy tôi cậu lại chạy thế?"

"Tập thể dục." Cô vừa thở vừa nói

"Đừng đùa tôi như thế Ha Young." Người đó nhíu mày

"Tôi có đùa cậu đâu Il Hoon à."

"Làm bạn với cậu bao nhiêu năm chẳng lẽ tôi lại không biết lúc nào cậu nói thật lúc nào cậu nói đùa?" Il Hoon cười

Jung Il Hoon là người đầu tiên Ha Young quen được sau khi gia nhập con đường này. Đó chính là con đường làm dân xã hội đen.

Cuộc sống nơi này không thể tin tưởng bất cứ ai bởi mỗi người đều có mục đích riêng mà gia nhập chỗ này. May mắn thay Ha Young tìm được một người bạn coi như tri kỉ mà để tin tưởng dựa dẫm vào trong những lúc khó khăn.

"Được rồi. Tôi không đùa với cậu nữa." Ha Young nghiêm túc nói

"Lúc cậu nhìn thấy tôi còn có một người nữa. Có lẽ hắn theo dõi tôi."

"Vậy sao? Tôi cũng cảm giác có người đi theo."

"Nhìn thấy cậu tôi có cái cớ để thoát khỏi hắn."

"Và thế là cậu cho tôi tập thể dục bằng cách chạy vài dãy phố sao?"

"Đúng rồi. Cậu rất hiểu ý tôi." Ha Young cười

"Kì thật sức hắn rất bền. Tôi cùng cậu chạy qua mấy dãy phố đầu mà hắn vẫn đuổi theo. Mãi tôi mới dứt ra khỏi hắn."

"Gần đây có vụ làm ăn lớn." Il Hoon suy nghĩ

"Chính xác. Và tổ chức của chúng ta giành độc quyền chủ động trong vụ làm ăn này."

"Hắn muốn moi tin từ chỗ cậu sao?"

"Có thể. Đây là mình suy đoán." Ha Young khiêm tốn

Khả năng phán đoán của Ha Young cực kì nhạy bén. Hơn nữa bên cạnh cô còn có Il Hoon trợ giúp nên những vụ làm ăn do Ha Young và Il Hoon phụ trách khả năng là 100% thành công. Họ được coi như cặp đôi ăn ý nhất trong tổ chức.

Cấp bậc của hai người ở trong tổ chức cũng khá cao. Họ cũng có được sự tôn trọng một phần từ mọi người trong tổ chức.

"Vậy cậu có kế hoạch chưa?" Il Hoon hỏi

"Vẫn chưa có lệnh từ bên trên. Mà tôi hi vọng mình không dính phải vụ này." Ha Young đáp

"Tôi cũng hi vọng vậy. Vụ lần này khó nhằn mà." Il Hoon thở dài

"Đi thôi. Chúng ta về nhà. Tôi chạy nhiều mất sức lắm rồi."

"Ờ"

Hai người sống cùng một tòa chung cư. Mỗi người dành dụm được khá tiền nên họ mua được căn hộ cho mỗi người.

Hai người bước song song ra khỏi con hẻm. Ngay khi vừa bước ra họ bị bao vây bởi một đám người.

Mẹ khiếp. Chúng nó vẫn đuổi theo tới đây. Lại còn gọi thêm người nữa chứ. Ha Young chửi thầm.

Cmn ở đâu ra mà đông thế này? Il Hoon nghĩ.

Ha Young bình tĩnh quan sát tình hình xung quanh. Il Hoon cũng vậy.

"Có chuyện gì? Sao anh cứ đi theo tôi vậy?" Ha Young hướng người đứng đầu lên tiếng.

"Đơn giản là kế hoạch tổ chức vụ lần này." Hắn nói

"Cmn nhà anh tôi không biết gì hết." Ha Young bực mình.

"Sao lại có thể không biết? Một Oh Ha Young như này mà lại không biết? Lại còn một Jung Il Hoon bên cạnh nữa. Cô định kể truyện cười à?" Hắn đáp trả

"Vậy xin hỏi anh là bên chúng tôi tiếp nhận vụ này được bao lâu?" Il Hoon lên tiếng

Hắn bất ngờ khi Il Hoon hỏi thế.

Tại sao tên đó lại hỏi vậy? Hắn thầm nghĩ.

Không đợi hắn trả lời Ha Young tiếp tục "Chính xác là 1 ngày. Mà còn những 1 tháng nữa vụ này mới diễn ra. Cmn anh không có đầu óc à? 1 ngày thì làm sao vẽ ra được cái kế hoạch tốt nhất cho một vụ làm ăn lớn như này?"

Il Hoon bên cạnh cố gắng nín cười. Cô cũng đang kiềm chế.

Hắn cảm thấy mình bị khinh thường. Hắn bỏ bao nhiêu công sức để chạy đuổi tới đây và gọi thêm đàn em ra mà giờ lại bị khinh như thế này. Thật là không còn mặt mũi.

Cô biết hắn đang cảm thấy tức giận và xấu hổ.

"Anh đã suy nghĩ chưa? Lời tôi nói có đúng không?"

Vô thức hắn gật đầu. Il Hoon nhìn thấy mỉm cười.

"Vậy hẹn một ngày không xa? Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Giờ chúng tôi cần đi."

Nói rồi hai người bình tĩnh bước đi ra khỏi đám ấy. Ngay khi vừa khuất bọn kia hai người lập tức chạy như điên trên đường.

Sự thật là cô và Il Hoon không có bất cứ thông tin gì về vụ làm ăn sắp tới đây bởi phía trên chưa nói gì. Những gì hai người nói lúc nãy chỉ là bịa ra mà thôi. Cô công nhận rằng mình và Il Hoon rất hiểu ý nhau.

Tên đứng đầu giờ mới chợt nhận ra rằng hắn đã bị lừa bởi hai người đó. Lúc này thì họ đã cao chạy xa bay rồi. Hắn tự chửi mình.

Ngày hôm nay Ha Young và Il Hoon đã chạy rất nhiều. Và giờ thì họ rất mệt. Không còn sức để chạy nữa nên hai người ghé vào một quán ăn ven đường. Bụng của Ha Young cũng đã biểu tình từ rất lâu rồi. Việc làm của cô bây giờ chỉ là ăn và ăn.

Il Hoon có việc nên đi trước còn Ha Young tiếp tục ăn và ăn. Nạp đầy năng lượng xong Ha Young thanh toán rồi đi bước chậm rãi về nhà.

Cô không nhìn đường nên va phải người đi đường làm rơi đồ của người đó. Ha Young cúi xuống nhặt đồ giúp.

"Xin lỗi đã va phải chị." Cô nói

"Không có gì." Nhận đồ từ tay Ha Young xong người đó rồi bước đi.

Ha Young cứ đứng đó thơ thẩn nhìn con người khuất dạng sau góc phố.

Chị ấy thật xinh đẹp mà. Nếu mình gặp lại chị ấy thì mình sẽ làm quen. Ha Young nghĩ nghĩ xong cô lại lắc đầu. Không được. Con người như mình không nên dây dưa với những người như vậy. Bởi mình sẽ làm liên lụy tới họ.

Ha Young tiếp tục bước đi chầm chậm về nhà. Vừa vào tới nhà cô nằm vật ra sofa. Hôm nay thật mệt mỏi. Không thèm tắm rửa thay quần áo cô ngủ luôn trên sofa.

.

.

Ha Young vừa giải quyết xong một vụ cho vay nặng lãi. Kì thật cô là chủ đòi nợ nhưng cái cách cô đòi nợ rất khác đời.

Cô bước vào quán cafe Pink Paradise gọi một cốc Latte chọn một góc khuất bên cửa sổ để ngồi.

Quán cafe này do Son Na Eun - chị gái cùng mẹ khác cha của Ha Young mở. Mặc dù hoàn cảnh nó như vậy nhưng hai chị cô rất thương nhau.

Chuông kêu cánh cửa được mở ra. Ca sĩ nổi tiếng hiện nay Yoon Bo Mi bước vào. Đây là địa điểm ưa thích của cô ca sĩ này.

Ha Young không để tâm lắm nhưng ngay sau đó có một cô gái khác bước vào. Đó là chị - người mà cô đã va phải mấy hôm trước.

Cô đứng dậy đi tới quầy thanh toán dựa lưng vào tường. Chờ đợi chị gái làm xong việc cần thiết ngay lúc đó.

Na Eun bận rộn không kiên nhẫn hỏi đứa em có một nửa dòng máu chảy chung

"Youngie em có chuyện gì? Nói nhanh. Em đứng chiếm diện tích quá."

"Chị có biết cô gái kia không?"

Na Eun nhìn theo hướng Ha Young chỉ tới chỗ Bo Mi đang ngồi.

"À là cô ca sĩ Yoon Bo Mi đó. Em không biết sao? Cô ấy rất nổi tiếng đó." Na Eun nói

"Không phải cô ca sĩ đó. Người ngồi bên cạnh cô ấy cơ."

"Người ngồi bên cạnh á?"

Na Eun hỏi lại Ha Young gật đầu lia lịa.

"À cô bé ấy là Kim Nam Joo. Cô bé là quản lý của Bo Mi. Hai người đó là khách quen của quán đấy."

Kim Nam Joo hiện tại đang là quản lý của cô ca sĩ nổi tiếng Yoon Bo Mi. Mặc dù ít tuổi hơn nhưng Nam Joo luôn nghiêm khắc với Bo Mi. Nam Joo luôn tận tình chăm sóc Bo Mi. Và Bo Mi thì luôn coi Nam Joo là đứa em gái thân thiết.

Quản lý nghệ sĩ sao? Mình có nên qua chào hỏi một tí không? Có nên làm quen không? Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Ha Young.

Ha Young trở lại chỗ của mình ngồi suy nghĩ.

Một lúc sau cô cầm cốc nước đi tới bàn của Bo Mi ngồi xuống đối diện với Nam Joo trong sự ngạc nhiên của hai người đó với Na Eun.

"Chào chị không biết chị còn nhớ tôi không?" Ha Young nhìn Nam Joo nói

Nam Joo thì đang không hiểu mô tê gì. Còn Bo Mi bên cạnh mỉm cười. Na Eun thì chỉ biết lắc đầu.

Đối với Na Eun mà nói cô em gái này thật sự là một player. Không cần biết là trai hay gái chỉ cần cô nhìn trúng thì cô sẽ bắt đầu. Tuy nhiên cô dừng ở một giới hạn nhất định.

"Cô biết tôi?" Nam Joo hỏi

"Tôi là người va phải chị ở trên phố mấy hôm trước đó. Chắc chị không nhớ tôi nhưng tôi nhớ chị." Ha Young hào hứng trả lời

"À... Vậy sao..." Nam Joo nói

Nghe thấy vậy Bo Mi bên cạnh bật cười. Bo Mi ghé người sát tai Nam Joo thì thầm 

"Cô bé này thích em đó."

Nghe Bo Mi nói Nam Joo mở to mắt nhìn cô nàng bên cạnh.

"Tôi muốn làm quen với chị." Ha Young thẳn thắn nói

Lúc này Bo Mi cười lớn còn Nam Joo quá bất ngờ.

"Tốt lắm cô bé." Bo Mi khen

Lần này thì Ha Young ngạc nhiên khi nghe được lời khen từ Bo Mi.

"Chị đi trước hai đứa cứ từ từ làm quen." Bo Mi đứng dậy rời khỏi đó để lại Nam Joo.

"Tôi có quá đường đột không?" Ha Young ngượng ngùng hỏi

"Vậy tại sao cô lại muốn làm quen với tôi?" Nam Joo hỏi ngược lại

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chị có tin không?"

Câu nói sến sủa đầu tiên cô nói trong cuộc đời này. Cô chưa từng nói với những người cô quen trước đây những câu như thế này. Đây cũng là lần đầu tiên cô thật lòng với một người.

Rongie từng nói yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đối với chị điều đó rất lãng mạn. Em nghĩ sao hả Nam Joo? Lời nói của Bo Mi chạy ngang qua trong đầu của Nam Joo.

"Tôi không biết." Nam Joo thành thật trả lời

Ha Young nhìn chị gật đầu. Điều đó không quan trọng.

"Không sao. Vậy chúng ta có thể làm quen không?"

Ha Young chờ đợi câu trả lời từ Nam Joo nhưng khá lâu sau vẫn không thấy chị trả lời.

"Thế này nhé. Tôi đã tình cờ gặp chị 2 lần rồi. Nếu tôi tình cờ gặp chị thêm 1 lần nữa. Đến lúc đó chúng ta hẹn hò được chứ?" Ha Young nói ra suy nghĩ của mình.

"Được. Cứ như vậy đi." Nam Joo trả lời

"Vậy tôi đi trước đây. Hẹn gặp lại chị một ngày không xa. Tạm biệt."

Ha Young mỉm cười đứng dậy đi khỏi. Cô khuất dạng sau cánh cửa. Nam Joo cứ nhìn theo mãi.

Ngồi thêm một lúc chị cũng đứng dậy trở về công ty làm việc. Có lẽ lúc này Bo Mi đang đợi chị cho lịch trình tiếp theo.

Nam Joo về tới văn phòng ở công ty thì thấy Bo Mi đang ngồi chơi game trên điện thoại. Bo Mi vẫn cắm cúi chơi game không nhìn lên tiếng

"Đã về?"

"Vâng. Sao chị biết?"

"Biết cái gì?"

"Rằng cô bé ấy thích em?"

"Nhìn thấy thế."

Nam Joo mở to mắt ra nhìn Bo Mi. Đang chơi game mà cảm giác thấy kì quái Bo Mi ngước lên Nam Joo đang nhìn mình chằm chằm.

"Làm sao?" Bo Mi không được tự nhiên hỏi

"Có thật là cô bé ấy thích em không?"

"Em có hứng thú?" Không trả lời mà Bo Mi hỏi ngược lại

Nghe thấy Bo Mi hỏi vậy Nam Joo có chút bối rối. Gương mặt Nam Joo chợt ửng hồng.

Không thấy Nam Joo trả lời Bo Mi tiếp tục nói

"Nếu có duyên hai đứa sẽ gặp lại nhau. Đến lúc đấy nhớ đãi chị một no nê nhé."

Nam Joo vô thức gật đầu đồng ý với ý kiến của Bo Mi. Lúc này Bo Mi đứng lên chuẩn bị rời đi cho lịch trình tiếp theo.

"Đi thôi. Em đừng có đứng đấy mà ngơ cái mặt ra thế. Chị còn lịch trình tiếp theo đấy."

Cả hai cùng nhau rời khỏi văn phòng tới bãi đỗ xe.

.

.

.

Yoon Bo Mi kết thúc đợt quảng bá cho ca khúc mới. Cô nàng có một ngày nghỉ trước khi tiếp tục công việc sau đó. Điều này đồng nghĩa Nam Joo cũng có một ngày nghỉ trọn vẹn.

Ngủ thẳng một giấc đến trưa Nam Joo mới từ giường tỉnh giấc đến phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay mình sẽ làm gì nhỉ? Có nên đi shopping không nhỉ? Nam Joo thầm nghĩ.

Giải quyết bữa sáng coi như bữa trưa một cách nhanh gọn Nam Joo thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Nam Joo ở tầng 7 của một chung cư gần công ty để tiện cho công việc của mình. Mặc dù chỉ làm quản lý cho Bo Mi như Nam Joo cũng tiết kiệm được kha khá tiền nên mua được một căn hộ ở chung cư này.

Nam Joo bước vào thang máy ấn tầng 1. Thang máy chạy đến tầng 4 thì cánh cửa được mở ra. Bắt gặp được gương mặt khá quen Nam Joo ngạc nhiên. Đó là cô.

Ha Young cũng ngạc nhiên không kém bước vào thang máy. Cô mỉm cười nhìn chị.

"Tôi lại gặp chị rồi."

Chị không nói gì khiến cô có chút không vui. Nhưng không sao gặp nhau thế này cô có cơ hội được hẹn hò với chị rồi.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi thang máy hướng phía cửa chung cư mà bước đi.

"Không biết chị có nhớ lời hứa ở quán cafe không?" Ha Young dò hỏi

Nam Joo vẫn cứ bước tiếp cho tới ra sân chơi dành cho trẻ con bên ngoài chung cư. Ha Young cũng đi theo.

Đang đi Nam Joo dừng lại mà Ha Young lại không chú ý nên đâm vào chị. Quay lại nhìn cô Nam Joo nhẹ nhàng nói

"Tôi nhớ chứ."

Nghe được lời này Ha Young vui sướng nhảy lên như một đứa trẻ nhận được quà.

"Vậy chúng ta sẽ hẹn hò đúng không?" Ha Young hỏi

"Ừ. Đương nhiên rồi." Nam Joo cười

"Nhưng tôi không biết gì về em. Nhìn em thì có lẽ em kém tuổi tôi."

"Em tên là Oh Ha Young. Năm nay em 22 tuổi."

"Vậy là em kém tôi 1 tuổi rồi. Ừm tôi là Kim Nam Joo. Rất vui được biết em Ha Youngie."

"Hôm nay chị không đi làm à?" Ha Young hỏi bởi dù sao hôm nay cũng không phải cuối tuần.

"Ừ hôm nay tôi được nghỉ. Còn em thì sao?"

"À em cũng được nghỉ. Vậy chúng ta đi hẹn hò luôn chứ?"

"Ừ đi thôi. Đúng lúc tôi không biết nên làm gì."

Hai người bước song song trên đường. Ha Young đi mà nhìn chăm chăm vào tay Nam Joo. Cô muốn được nắm tay chị.

Ha Young làm như vô tình chạm vào tay Nam Joo nhưng cô không đủ can đảm để nắm tay. Dù sao họ cũng chưa quen biết được bao lâu.

Nam Joo để ý thấy điều đó. Chị mỉm cười nhìn cô.

Thật đáng yêu quá đi. Nam Joo nghĩ.

Bỗng dưng Nam Joo đan tay mình với tay cô. Ha Young bất ngờ chị.

"Chẳng phải em muốn điều đó sao?" Nam Joo nháy mắt

Ha Young tự dưng cảm thấy ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác này.

Nắm thật chặt tay chị hai người tiếp tục bước đi.

Nam Joo nói muốn đi shopping bởi cũng lâu chị đã không đi. Ha Young chiều theo ý chị.

Bước vào khu trung tâm thương mại đi tới một cửa hàng Nam Joo bận rộn chọn đồ. Ha Young thì không có hứng thú nên cô ngồi một chỗ dùng điện thoại.

Đang chọn quần áo Nam Joo để ý tới Ha Young. Cô đang diện cho mình một chiếc áo T-shirt màu tối cùng với chiếc quần jean màu đen với style quần rách. Hơn hết cô còn đang đi một đôi giầy Vans màu đen.

"Ha Young này" Nam Joo gọi

"Vâng." Ha Young nghe thấy tiếng liền đi đến bên cạnh chị.

"Em thích những gam màu tối à?" Chị hỏi

"Là sao ạ?" Cô có chút ngơ ngác

"Tôi thấy em mặc đồ toàn một màu tối."

Ha Young tự nhìn mình một lượt. Đúng là thế thật.

"Nhìn em mặc đồ màu tối làm giảm bớt vẻ đẹp của em đi. Lại còn trông già hơn so với tuổi nữa." Nam Joo không hài lòng nói

"..." Ha Young

"Tôi sẽ mua cho em mấy bộ đồ màu sáng hơn. Sau này em đi gặp tôi nhất định không được diện nguyên một cây như này đâu nhé."

"Vâng." Cô cười tươi

Vậy là Nam Joo chuyển từ mua sắm cho bản thân sang mua sắm cho Ha Young.

Ha Young thì bị quay như chong chóng. Cô được lệnh thử hết bộ đồ này đến bộ đồ khác. Cuối cùng Nam Joo cũng chỉ ưng ý có 5 bộ mà thôi.

Đến lúc thanh toán Nam Joo quẹt thẻ của mình nhưng Ha Young không muốn. Cô cũng có tiền mà nhưng Nam Joo bảo coi như là quà chúng ta gặp nhau.

Bước ra khỏi trung tâm thương mại thì trời cũng đã tối. Ha Young muốn mời chị đi ăn tối.

"Ừm trời cũng tối rồi em mời chị đi ăn." Ha Young nói

"Ừm. Đi ăn thôi. Tôi cũng đói rồi."

"Vậy chị muốn ăn gì?"

"Tôi không kén chọn nên ăn gì cũng được miễn là đủ no."

Ha Young cũng không khách sáo dẫn chị tới một quán ăn ven đường. Ừ thì cuộc sống của cô chỉ cần như thế. Nam Joo cũng thấy bình thường. Dù sao chị cũng hay đi ăn như này.

"Bà chủ cho tôi 2 phần bánh gạo cay với 1 phần dồi nhé." Ha Young gọi món

"Đợi một chút có ngay." Người bán hàng lên tiếng

Một lát sau đồ ăn đã được mang ra. Hai người không kiêng dè gì nhau mà bắt đầu ăn.

"Em cũng sống ở chung cư chỗ tôi ở à?" Nam Joo hỏi

"Vâng. Em sống ở tầng 7."

"Vậy là cùng tầng với tôi rồi. Nhưng mà hôm nay tôi thấy em bước vào từ tầng 4."

"À bạn em ở tầng 4 em xuống gặp nó."

"Ừ."

Nam Joo cũng không hỏi thêm nữa. Chị chăm chú ăn mà cô cũng vậy.

"Ăn xong rồi. Chị có muốn đi đâu nữa không?"

"Tôi nên về. Ngày mai tôi còm chạy lịch trình từ sáng sớm. Công việc của tôi có lẽ em cũng biết."

"Vâng. Chắc chị cũng mệt lắm nhỉ?"

"Ừ có đôi lúc. Bởi Bo Mi unnie có mỗi mình tôi làm quản lý."

"Vâng. Vậy chúng ta về thôi."

Hai người lại bước song song trên đường. Lần này cô chủ động nắm tay chị.

.

.

Từ ngày biết được Nam Joo ở cùng một chung cư với mình sáng nào Ha Young cũng mang một phần bữa ăn sáng cho chị. Lúc đầu Nam Joo cũng không muốn cô ngày nào cũng vất vả như thế nhưng lâu ngày đó lại trở thành thói quen rồi. Ngày mà Ha Young không mang đồ ăn tới thì Nam Joo cảm thấy có chút mất mát.

Hiện tại Ha Young và Nam Joo đã quen nhau được gần nửa năm.

Nam Joo rất muốn Ha Young gặp Bo Mi một lần bởi Bo Mi như người nhà của cô. Có được sự đồng ý của Bo Mi thì coi như Ha Young đã được 50% cho lần ra mắt bố mẹ của Nam Joo.

Hôm nay Nam Joo cùng Ha Young có hẹn với Bo Mi ở quán cafe Pink Paradise.

"Chị trông em thấy nào?" Ha Young vừa đi vừa hỏi

"Ừm trông em rất ổn mà." Nam Joo mỉm cười trả lời

"Em thấy lo quá trời luôn ấy."

"Đừng lo lắng quá. Có phải em đi gặp bố mẹ chị đâu. Mới cả em đã từng gặp Bo Mi unnie rồi còn gì." Nam Joo trấn an cô

"Vâng. Em biết rồi."

Bàn tay Ha Young nắm tay Nam Joo chặt hơn. Họ cùng nhau bước về phía trước.

Khi Nam Joo và Ha Young tới quán thì Na Eun nói rằng Bo Mi đang đợi sẵn ở trong phòng. Bởi vì Bo Mi là người nổi tiếng nên Na Eun dành riêng cho Bo Mi một căn phòng đặc biệt để nói chuyện.

Nam Joo bước vào đầu tiên theo sau là Ha Young. Bỗng dưng cô nhìn thấy một người ngồi bên cạnh Bo Mi. Hai người bọn họ đang âu yếm với nhau.

"Cho Rong unnie sao chị lại ở đây?" Ha Young ngạc nhiên hỏi

"Sao chị lại không được ở đây?" Cho Rong mỉm cười nói

"Ơ Ha Youngie quen Cho Rong unnie à?" Lần này là Nam Joo ngạc nhiên.

"Ha Young với Na Eun là em họ của chị."

Cho Rong trả lời vấn đề của Nam Joo. Ha Young bên cạnh gật đầu. Cô cười hì hì.

"Hai đứa ngồi đi. Đừng có đứng mãi như thế." Bo Mi lên tiếng

"Chị gọi đồ uống cho hai đứa rồi đấy. Ngồi xuống đi." Cho Rong nói

Ha Young cùng Nam Joo ngồi xuống cạnh nhau đối diện với Cho Rong và Bo Mi.

"Cho Rong unnie đã biết Ha Young như vậy em thấy cũng thoải mái hơn." Nam Joo nói

Ha Young bên cạnh cảm thấy một chút quái dị từ Bo Mi.

Lúc đầu nghe Nam Joo nói là đi gặp mặt Bo Mi cô có chút lo lắng. Cô không biết Bo Mi nghĩ gì về mình. Nãy trên đường đi cô rất khẩn trương. Cô sợ sẽ không để lại ấn tượng tốt trước mặt Bo Mi. Còn giờ thì cô không biết mình sẽ ra sao khi biết Cho Rong unnie quen người này.

"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" Chorong hỏi cho lệ bởi Chorong đã từng nghe Bomi nói qua.

"Chúng em quen nhau được gần 6 tháng rồi." Nam Joo hào hứng trả lời

"Chúc mừng hai đứa." Cho Rong khen

"Vậy em có biết trước đây Ha Young như thế nào không?" Bomi nghiêm túc hỏi

"Ừm em từng nghe Na Eun unnie nói em ấy là một tay chơi sát cả trai lẫn gái."

Giật mình khi nghe Nam Joo nói Ha Young ngạc nhiên nhìn. Cô không ngờ Nam Joo biết tới quá khứ của mình.

"Vậy em cảm thấy thế nào?" Bomi tiếp tục

"Chỉ cần giờ em ấy không thế là được."

Khoan đã. Sao Bo Mi unnie có vẻ biết rõ về mình thế nhỉ? Ha Young nghĩ. Cô bắt đầu đổ mồ hôi.

"Em đi về nhà vệ sinh một chút." Ha Young nói

Cô cần tạt nước lạnh lên mặt để làm mình tỉnh táo hơn.

Nói rồi Ha Young bước ra ngoài đi tới nhà vệ sinh. Cho Rong cũng đứng lên nói muốn đi vệ sinh. Cho Rong đi theo Ha Young vào đó.

Trong phòng vệ sinh Cho Rong đứng dựa lưng vào tường nhìn Ha Young.

"Em nói với Nam Joo em làm nghề gì?" Cho Rong bỗng dưng hỏi

"Thợ pha chế đồ uống."

"Em biết con bé ghét nhất cái gì đúng không?" Cho Rong tiếp tục hỏi

Ha Young gật đầu. Cô cũng rất khó chịu trong chuyện này. Cô cũng sợ một ngày chị ấy phát hiện ra. Cô không biết ngày đấy nó sẽ nhưng thế nào. Đau đớn? Đau khổ?

"Em làm gì thì làm nhưng đừng có liên lụy đến Nam Joo." Cho Rong nghiêm túc nhắc nhở

"Em biết rồi." Ha Young nói " Sao Bo Mi unnie biết nhiều về em thế?"

"Tất nhiên."

Sự thật hiển nhiên rằng Bo Mi biết rất nhiều về Ha Young. Tại sao Bo Mi lại không biết chứ?

"Chị Bo Mi là gì của chị?" Ha Young hỏi ngơ

Nghe cô hỏi thế Cho Rong chỉ muốn đạp một phát vào người cô. Và sự thật là Cho Rong đã đá một phát vào mông Ha Young.

"Chị làm gì thế? Đau em."

"Em không thèm nhớ đúng không?"

"..."

"Em ấy là người yêu chị. Em đã gặp Bo Mi rất nhiều lần rồi đấy. Không nhớ à?"

"..." Sao mình không có ấn tượng gì hết trơn? Ha Young thầm nghĩ.

"Nhìn em là biết không nhớ rồi." Cho Rong thở dài

"Đúng rồi. Bảo sao lần trước Bo Mi unnie nhìn thấy em đã cười."

Ha Young cảm thấy vui vẻ vì mới phát hiện ra một điều cực kì hiển nhiên. Cho Rong bên cạnh chỉ biết thở dài. Con bé này rất thông minh mà sao nhiều lúc cực kì ngây ngô như thế. Không biết những người tiếp xúc với nó mà nhìn thấy thì chắc là khó tin lắm đây.

"Gặp Bo Mi unnie như kiểu em ra mắt bố mẹ vậy ấy." Ha Young thành thật nói

"Em nghe Nam Joo nói rồi chứ? Bo Mi chiếm 50% để bố mẹ Nam Joo đồng ý. Vậy nên liệu mà lấy lòng Bo Mi đi."

Trong khi đó ở trong phòng Nam Joo đang hỏi chuyện Bo Mi. Nam Joo trưng ra vẻ mặt phụng phịu với Bo Mi.

"Có phải ngay từ đầu chị đã biết Ha Young là em của Cho Rong unnie đúng không?"

"Ừ. Ke ke..." Bo Mi trả lời

"Sao chị không nói cho em biết?"

"Sao chị phải nói với em? Không biết thì có phải dễ quen nhau hơn không?"

"Chị nói cũng đúng."

Nam Joo gật gù đồng ý. Nếu biết trước đối phương thì có lẽ Nam Joo đã không quen Ha Young.

Đúng lúc này Cho Rong cùng Ha Young đã quay trở lại.

"Hai người ở trong nhà vệ sinh lâu quá đấy."

Bo Mi trách móc hai người. Bo Mi biết họ ở trong nhà vệ sinh nói chuyện gì. Bởi vì Bo Mi quá hiểu Cho Rong.

"Hiện tại chị phải đi có việc rồi. Còn chuyện của hai đứa thì chị cũng đã biết." Bo Mi thở dài nói "Chị tiếc là không thể nói chuyện với hai đứa lâu thêm tí nữa."

"Nhớ chăm sóc Nam Joo cẩn thận. Chị đi đây." Cho Rong cũng nói

.

.

.

Ha Young cùng Nam Joo đang dùng bữa trưa tại một quán ăn nhỏ. Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau của hai người.

Ánh mắt Ha Young nhìn chị thật sủng nịch. Nam Joo đang ăn thì cảm giác có người nhìn mình chăm chăm.

"Sao em không ăn đi Youngie."

"Em ăn đây."

Lúc này Nam Joo có điện thoại. Nhận điện thoại xong sắc mặt chị không tốt.

"Có chuyện gì thế?"

"Nhà chị xảy ra chuyện. Chị cần về nhà một chuyến."

"Vậy em đi cùng chị."

Ha Young đứng dậy đi thanh toán rồi cả hai nhau bước ra ngoài bắt một chiếc taxi ngồi lên. Ô tô chạy băng băng trên đường.

Vừa xuống taxi Nam Joo chạy bay vào nhà. Ha Young trả tiền rồi đuổi theo sau. Cô nhìn đồ đạc trong nhà bị ném lung tung.

Nam Joo chạy đến bên đỡ bố mình. Ha Young nhìn thấy không ổn.

Lần này tiêu thật rồi. Nhưng mà không sao giúp được Nam Joo unnie thì mình cũng thoải mái. Ha Young nghĩ.

"Cái người làm gì thế?" Nam Joo hét lên

"Bố cô vay tiền đến kì hạn vẫn chưa trả được tiền nên chúng tôi đến đòi tiền." Tên cầm đầu chỗ này nhếch mép nói

"Vậy tôi xin các anh hãy cho chúng tôi thêm ít thời gian. Chúng tôi sẽ trả đủ tiền cho các anh." Nam Joo nói

Bố Nam Joo đã nợ tiền quá hạn hơn 1 tháng nay rồi. Nếu trong hôm nay không mang được tiền về thì bọn này không sống nổi. Dù sao thì hôm nay cũng phải đòi được tiền. Bởi vì thế mà bọn này không thèm đếm xỉa đến lời Nam Joo nói mà định tiến lên để đánh người.

"Dừng tay."

Bọn chúng quay ra nhìn thấy Ha Young đang đứng ở cửa ra vào. Trông cô lúc này cực kì tức giận.

"Chị đại." Bọn chúng quay ra cung kính nói

"Chúng mày đang làm gì thế?" Ha Young hỏi

"Dạ. Chúng em..." Một tên ấp úng mãi không nói

"Thôi khỏi. Chúng mày cứ về trước còn tiền thì tao sẽ mang về sau."

"Dạ. Vâng."

Nói rồi những tên này nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dù sao thì cô cũng là chị đại của nhóm nên việc mang tiền về sẽ dễ hơn bọn chúng. Trong khi đó Nam Joo nhìn cô với vẻ mặt cực kì sốc.

"Joo unnie..." Ha Young tiến một bước để tới chỗ Nam Joo.

"Đừng có lại gần tôi." Nam Joo hét lên.

Bố mẹ Nam Joo nhìn thấy thì vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Con gái họ quen biết xã hội đen?

"Em xin lỗi." Ha Young thành khẩn

"Tại sao lại nói dối tôi?"

"Em xin lỗi."

Ngoài lời xin lỗi Ha Young không còn gì để biện minh cho chuyện này. Cô thật đau.

"Đi đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi."

Hiện tại Nam Joo không muốn gặp mặt Ha Young một chút nào. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này?

"Được. Tiền nợ của bác trai coi như đã trả hết. Chị nhớ giữ sức khỏe. Bảo trọng."

Ha Young nói rồi bước khỏi ngôi nhà. Nam Joo nhìn theo bóng lưng Ha Young đang bước ra ngoài. Chị rất đau.

Quay lại với tình hình hiện tại Nam Joo ân cần hỏi bố mình

"Ba không sao chứ?"

"Ba không sao. Ba xin lỗi đã để con lo lắng." Bố Nam Joo nói

"Không có việc gì ạ. Ba không cần xin lỗi con." Nam Joo nhẹ nhàng nói

"Nam Joo à con quen cô gái vừa rồi?"

"Vâng. Một chút ạ. Ba biết cô ấy sao?"

"Cô gái vừa rồi là người cực kì có tiếng tăm trong thế giới ngầm đó. Hơn nữa cái cách mà cô gái đó đi đòi nợ cũng rất khác người. Những ai mà được cô gái ấy đi đòi nợ thì không sợ bị đánh đập hay đồ đạc bị đập phá." Bố Nam Joo nói một chút hiểu biết của mình về Ha Young.

"Vâng. Ba cũng mệt rồi. Con đỡ ba lên lầu nghỉ ngơi. Chỗ này để lát nữa con dọn dẹp."

"Ừm. May mà lúc này mẹ con không có nhà."

"Vâng."

Nam Joo đỡ bố mình lên lầu nghỉ ngơi rồi sau đó dọn dẹp hết đống hoang tàn này. Chị thật mệt mỏi.

.

.

Từ sau ngày đó Ha Young gần như biến mất khỏi cuộc sống của Nam Joo.

Chị rất đau bởi vì cô đã lừa dối chị. Những ngày đầu Nam Joo chỉ khóc đến mức dọa Bo Mi sợ. Một người vốn tràn đầy năng lượng nay lại trở nên thiếu sức sống.

Nam Joo nhiều lần muốn hỏi Cho Rong về chuyện của Ha Young nhưng lại thôi. Chị sợ nghe được những điều khủng khiếp hơn về cô.

Không có Ha Young thì Nam Joo cảm thấy mất mát lớn. Không có ai mang bữa sáng cho chị. Không có ai chờ chị tan làm. Không có ai thỉnh thoảng dẫn chị đi chơi. Những thứ đó đã thành thói quen. Giờ không có nó chị càng thêm đau.

"Nam Joo à... Nam Joo à..."

Bo Mi khua tay trước mặt Nam Joo nhưng Nam Joo không để ý đến. Chị đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

"Nam Joo ơi..."

Bo Mi gọi lại lần nữa. Nam Joo giật mình nói

"Chị gọi em sao?"

"Hôm nay em về nhà nghỉ ngơi đi."

Bo Mi khuyên nhủ. Nhìn Nam Joo như thế này Bo Mi cực kì đau lòng.

"Em không sao đâu chị."

"Em như thế nào chẳng lẽ chị lại không biết? Em của mấy tháng nay không còn là em của ngày xưa nữa."

Đúng vậy hiện tại Nam Joo cứ đâm đầu vào công việc để quên đi nỗi đau của chính mình.

"Em xin lỗi."

Nam Joo bắt đầu nức nở. Bo Mi không biết làm thế nào nên đành ôm Nam Joo vào lòng.

"Đừng xin lỗi. Hãy mạnh mẽ lên."

"Em đau lắm chị ơi. Em không biết làm thế nào cả."

"Chị biết." Bo Mi an ủi

"Xin nghỉ phép đi em. Hãy đi du lịch cho nó khuây khỏa. Lần này em muốn đi đâu chị sẽ chi tiền cho em đi." Bo Mi tiếp nói

"Vâng. Em sẽ xin nghỉ phép."

Nam Joo quyết định nghe theo lời của Bo Mi. Đi du lịch cũng tốt. Chị cũng muốn đi nhiều nơi.

"Nhưng em có tiền nên chị không cần chi trả đâu."

"Không sao. Đối với em chị rất sẵn lòng. Coi như cho chị làm người tốt với em một lần đi."

"Vậy được. Em không khách sáo nữa." Nam Joo gắng gượng vui vẻ.

Chị xin lỗi Nam Joo à. Bo Mi tự nói trong lòng.

Nam Joo đã xin nghỉ phép hai tháng để đi du lịch. Chị bận rộn sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi du lịch.

Lần này Nam Joo chọn một tour đi vòng quanh châu Âu. Chị đã có nhiều lần đặt chân tới một vài nước châu Âu cùng với lịch trình của Bo Mi. Bởi vì là đi làm việc nên Nam Joo không có nhiều thời gian để đi tham quan.

Hai ngày trước khi đi Bo Mi cố gắng sắp xếp lịch trình để đến nhà Nam Joo chơi. Cô em sắp sửa đi chơi 2 tháng nên Bo Mi sẽ rất nhớ.

Hai con người cũng mở tiệc tùng đến mãi muộn mới kết thúc. Bo Mi có ý muốn dọn dẹp nhưng Nam Joo không đồng ý. Vậy nên Bo Mi rời đi còn Nam Joo dọn dẹp nhà.

Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Không xem màn hình là ai Nam Joo đã chạy ra mở cửa.

Đập vào mũi chị là nồng nặc mùi rượu. Tiếp đến là cả thân hình đổ ập vào người chị. Đó là Ha Young. Cô đang say bí tỉ.

"Joo unnie..." Ha Young gọi

Nam Joo không trả lời. Chị không biết lúc này mình nên làm thế nào. Đưa người này vào trong hay đẩy ra ngoài mặc kệ?

Trong lúc Nam Joo mải suy nghĩ thì Ha Young đã bước vào phía trong kéo theo chị. Cô đột ngột áp sát chị lên cánh cửa. Chị chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng dưng chị cảm nhận được nóng ấm ở đôi môi. Cô đang hôn chị một cách nhẹ nhàng nhất. Nam Joo cố gắng thoát khỏi nụ hôn này. Nhưng Ha Young khỏe hơn chị. Cô chế trụ đầu chị không cho quay đi nơi khác. Cứ thế mà Ha Young ngấu nghiến hôn đến mức chà đạp cánh môi sưng đỏ lên. Lúc này Nam Joo hoàn toàn không phản kháng nữa mặc kệ Ha Young tùy ý trên người chị. Tay Ha Young luồn vào trong áo chị vuốt ve dọc người chị.

Em ấy muốn làm gì? Chẳng lẽ em ấy muốn mình? Nam Joo nghĩ

Cơ thể Nam Joo lúc này đang run lên bởi sự vuốt ve của Ha Young. Mà cô vẫn đang hôn chị một cách tàn bạo. Nam Joo đang cố gắng giữ lại lý trí cho mình nhưng dưới sự tác động của Ha Young thì chị đã hoàn toàn mất lý trí. Cơ thể chị bắt đầu có phản ứng với hoạt động của Ha Young. Quần áo từng cái từng cái được lột bỏ...

Và lần đầu tiên của chị đã hoàn toàn thuộc về cô.

.

Tỉnh giấc khi mà trời vẫn còn tối Ha Young nhìn người bên cạnh đang rúc vào lòng mình. Cảm giác này thật tuyệt. Cô cũng không nỡ dậy cô cứ muốn mọi chuyện như thế này mãi. Nhưng hiện tại làm người ta thật đau.

Ha Young nhẹ nhàng thoát khỏi người đang ôm mình thật chặt. Đặt chị nằm ngay ngắn trên giường đắp chăn xong cô bước vào nhà tắm. Chị vẫn còn để đồ dùng cá nhân của cô ở đây. Không thiếu một thứ nào cả. Nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng cô ở đây. Không biết có ngày cô trở lại đây nữa không?

Sau khi tắm xong Ha Young dọn dẹp đống bừa bộn ở bên ngoài phòng khách. Tàn tích của bữa tiệc tối qua. Hơn hết là quần áo của cô và chị vương vãi trên sàn nhà. Làm xong tất cả mọi việc thì trời cũng sắp sáng hẳn. Hiện tại Ha Young muốn làm bữa ăn thật ngon cho chị lần cuối. Nghĩ là làm cô lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra để nấu.

Sắp xếp xong mọi thứ Ha Young quay trở lại phòng ngủ nhìn Nam Joo một lúc thật lâu. Cô khẽ hôn lên trán chị rồi quay bước ra. Để lại tờ giấy với câu xin lỗi Ha Young rời khỏi đó.

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc nước mắt Ha Young rơi xuống. Đã lâu rồi cô không khóc. Từng bước từng bước đi đến nhà cậu bạn thân.

Tới nơi Ha Young tự ấn mật khẩu để mở cửa bước vào nhà. Anh chàng vừa ngái ngủ bước ra khỏi phòng để uống nước bỗng dưng nhìn thấy Ha Young mà giật cả mình.

"Oh Ha Young cậu làm gì trong nhà tôi lúc sáng sớm thế này?" Il Hoon không hài lòng lên tiếng

Ha Young không trả lời. Il Hoon nhận định tình hình không ổn chút nào.

"Ha Young à cậu không sao chứ?"

"Hoon à mình đau lắm ấy. Chỗ này mình đau lắm."

Ha Young chỉ vào vị trí tim mình. Nơi này cô rất đau. Nhìn Ha Young như vậy Il Hoon không biết làm thế nào. Cậu đành tiến đến bên Ha Young ôm cô ấy vào lòng.

"Mình biết. Mình biết chứ." Il Hoon an ủi

Ha Young cứ như vậy khóc đến khi hết nước mắt. Il Hoon cũng ngồi đấy với cô trong khi cậu vẫn chưa vệ sinh cá nhân.

"Giờ cậu ổn chưa?" Il Hoon hỏi

"Mình cảm thấy tốt hơn rồi. Có lẽ khóc xong cảm thấy thoải mái hơn."

"Vậy vào phòng ngủ một lát đi. Mình cần vệ sinh cá nhân rồi sẽ nấu bữa sáng cho cậu."

Ha Young nghe lời Il Hoon đi tới phòng ngủ dành cho khách nhưng thực chất đó là phòng cậu dành riêng cho cô bạn thân. Cô mệt mỏi ngã xuống giường nhắm mắt.

Một lúc sau có tiếng Il Hoon gọi lớn từ phòng bếp

"Ha Young à dậy đi chuẩn bị ra ăn sáng."

"Ừ mình biết rồi. Đợi mình tí xíu."

Bước ra khỏi phòng Ha Young đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Cô nhanh chóng tới bếp và ngồi xuống chỗ bàn ăn. Bây giờ trông cô đã khá hơn rất nhiều. Trước mắt còn một đống công việc trong tổ chức cần cô làm nên hiện tại cô cần tỉnh táo.

"Mau ăn đi. Lát chúng ta còn có việc đấy."

"Ừ. Biết rồi."

Cả hai im lặng ăn bữa sáng của mình.

.

Nam Joo tỉnh giấc cũng đã buổi trưa. Bên cạnh chị thật trống trải.

Rốt cuộc là em ấy cũng đi rồi. Nam Joo thầm nghĩ.

Cả người Nam Joo lúc này đều đau nhức. Nhất là từ phần eo trở xuống.

Vẫn biết là lần đầu tiên rất đau nhưng sao lại đau quá thể thế này? Mà cái đống lộn xộn ngoài kia mình còn chưa dọn dẹp. Ôi má ơi. Nhiều việc quá. Nam Joo thầm oán trách.

Sau một hồi Nam Joo cũng đã có thể rời giường để vào phòng tắm. Nhìn trong gương, Nam Joo không khỏi đỏ mặt, trên ngực, eo, cổ toàn dấu hôn tím đỏ.

Tắm xong Nam Joo ra ngoài phòng khách thì thấy rất gọn gàng. Là Ha Young đã dọn dẹp hết mọi thứ. Bước đến bếp thì thấy trên bàn có một vài món ăn cùng với cơm. Đây cũng là Ha Young làm cho chị. Nam Joo nhìn thấy một mẩu giấy được dán trên tủ lạnh. Nhìn thấy chị lại đau lòng.

Oh Ha Young tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nếu em còn xuất hiện trước mặt tôi thì lúc đó em sẽ chạy không thoát khỏi tôi đâu. Nam Joo nghĩ trong lòng.

Dù có làm sao thì Nam Joo vẫn hâm nóng đống thức ăn mà Ha Young đã làm rồi ngồi ăn.

.

.

Nam Joo đi tới thủ đô của Pháp, Paris. Thành phố Paris này được mệnh danh là thành phố của tình yêu và là nơi lãng mạn nhất trên thế giới. Có thật sai lầm khi người đang đau khổ vì tình yêu lại chọn nơi này để giải tỏa nỗi đau?

Nam Joo đi dạo trên những con phố. Hiện tại trời đã tối các con phố đã lên đèn. Nam Joo cảm thấy thật yên bình.

"Joo unnie chị nhìn xem. Chị thích chúng chứ?"

Ha Young chỉ vào đôi nhẫn được bày bán ở vỉa hè.

"Ừm. Vậy em sẽ mua đôi nhẫn này." Ha Young cười tươi

Cô mua nhẫn rồi đeo vào ngón tay chị. Sau đó cô lấy chị mà non nỉ bên tai chị

"Giờ chúng ta có nhẫn rồi nè. Tuy nó không phải là hàng xịn nhưng nó vẫn là món quà đầu tiên em tặng chị. Chị hãy giữ nó cẩn thận. Sau này em sẽ mua hẳn nhẫn kim cương cho chị."

Nam Joo đi tới khu thời trang của Paris. Nam Joo muốn mua cho Bomi unnie và người yêu chị ấy một món quà.

"Youngie em vào đây thử bộ quần áo này cho chị."

Ha Young đang ngồi đọc tạp chí nhanh chóng đứng dậy cầm lấy quần áo Nam Joo chọn mà vào phòng thay đồ.

Cô bước ra với bộ đồ mà chị đã chọn.

"Bộ đồ này rất hợp với quý khách." Nhân viên bán hàng nói

"Chị thấy sao?" Ha Young hỏi

"Trông em rất tuyệt đó Youngie." Chị khen cô

"Em đẹp sẵn rồi mà." Ha Young tự sướng với chị

Sau đó Ha Young đi một vòng quanh cửa hàng, cô chọn được một bộ đồ dành cho người yêu của cô.

"Joo unnie chị vào thử bộ đồ này đi."

"Ừm. Chị biết rồi." Nam Joo mỉm cười cầm quần áo đi vào phòng thử đồ.

Bước ra từ phòng thử đồ ai cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp của Nam Joo. Và Ha Young cũng không phải ngoại lệ.

"Oa chị thật đẹp." Ha Young nói trong khi mắt không rời người chị một chút nào.

"Cảm ơn em." Nam Joo có chút ngại ngùng

"Vậy chúng ta lấy bộ này nhé."

Những kí ức về Ha Young luôn hiện hữu trong Nam Joo. Chị không thể xóa nhòa cô ra khỏi cuộc sống của chính mình.

Thế rồi Nam Joo mang theo quá khứ về Ha Young trong suốt hành trình du lịch.

.

.

Trở về nhà Nam Joo cảm thấy xung quanh có chút thay đổi. Không biết là do mình đi du lịch lâu quá hay bản thân suy nghĩ quá nhiều.

Vừa mới sắp xếp xong đồ đạc thì có người bấm chuông, Nam Joo nhanh chóng ra mở cửa. Chị nhìn thấy một chàng trai đang đứng ngoài cửa. Nam Joo nhớ là mình không có quen chàng trai này.

"Xin lỗi cậu là?" Nam Joo hỏi

"Tôi là Jung Il Hoon, bạn thân của Ha Young." Chàng trai lên tiếng

Ha Young?

Nam Joo muốn đóng cửa ngay lập tức và chị đã làm thế. Nhưng Il Hoon nhanh hơn một bước nhanh chóng chặn lại

"Tôi chỉ muốn nói một chút chuyện thôi. Nói xong tôi sẽ đi ngay." Il Hoon khẩn cầu

Nghe thấy vậy Nam Joo cũng không đành lòng nên mời cậu ta vào nhà.

"Có chuyện gì thì anh hãy nói đi."

Nam Joo mang một cốc nước lọc ra mời Il Hoon. Anh chàng mở đầu câu chuyện bằng một thông báo

"Ha Young đang nằm viện."

"Cái gì?" Nam Joo giật mình khi nghe thấy

"Trong một vụ giao dịch Ha Young bị thương và giờ vẫn đang bất tỉnh."

"..."

"Đó là vụ giao dịch cuối cùng của Ha Young. Nếu thành công thì cậu ấy sẽ rời khỏi thế giới đó."

"..."

"Cậu ấy làm điều đó là vì chị đó, Nam Joo-ssi."

"Tại sao?" Nam Joo không tin vào lời nói đó.

"Bởi vì Ha Young yêu chị."

Il Hoon lôi từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn.

"Đây là món quà Ha Young muốn tặng cho chị. Cậu ấy nói nếu mình có chuyện gì thì hãy đưa nói cho chị giúp cậu ấy. Giờ tôi đã nói xong. Tôi xin phép đi."

Il Hoon đứng dậy rời khỏi đó. Nam Joo cứ ngồi như vậy mà nhìn chiếc hộp. Mất một lúc lâu chị mới có can đảm mở chiếc hộp đó.

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Ha Young đã thực hiện lời hứa của mình. Chị bắt đầu khóc.

Tại sao em lại làm thế hả Ha Young? Tại sao? Tại sao?

Đúng lúc này cửa được mở ra và Bomi bước vào trong. Nhìn thấy Nam Joo thế này, Bomi thật đau lòng.

"Nam Joo à em không sao chứ?" Bomi hỏi

"Bomi unnie rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với Ha Young?"

"Chuyện này..." Bomi ngập ngừng

"Chị hãy nói cho em nghe tất cả đi. Đừng giấu em chuyện gì cả."

"Chị biết rồi. Em đừng khóc nữa."

Bomi đến bên cạnh ôm lấy Nam Joo vào lòng. Bomi bắt đầu kể nốt câu chuyện mà Il Hoon đang bỏ dở.

"Ha Young muốn thoát ly khỏi thế giới ngầm nên con bé đã chuẩn bị vụ giao dịch cuối cùng. Tổ chức đồng ý rằng nếu vụ giao dịch ấy thành công thì Ha Young có thể rời đi trong khi vụ giao dịch đó rất khó để thành công. Cuối cùng thì Ha Young đã bị thương và hôn mê từ đó đến bây giờ. Trong lúc đó con bé muốn em được an toàn nhất nên đã nhờ chị thu xếp để em đi du lịch nước ngoài."

"..." Nam Joo im lặng

"Chị xin lỗi vì đã giấu em." Bomi nói

"Không phải lỗi của chị."

Giờ Nam Joo không còn khóc nữa. Chị biết mình khóc thì mọi chuyện cũng không thể quay về quá khứ được nữa.

"Bomi unnie, em muốn đến thăm Ha Young."

"Được. Giờ tụi mình đi."

.

Nam Joo lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn Ha Young. Trông cô lúc này như một thiếu nữ ngủ trong rừng. Đôi mắt như đang khép hờ.

Chị khẽ nắm lấy bàn tay của cô đặt lên má mình.

Tỉnh lại đi Ha Young. Chị tha thứ cho em rồi đó Youngie à. Hãy quay về bên chị nhé em.

.

.

Namjoo làm quản lý cho Bomi nên hầu như chị không có ngày nghỉ. Cả ngày chị cứ tất bật với công việc cùng Bomi nhưng Namjoo vẫn dành thời gian ít ỏi của mình để vào bệnh viện thăm Hayoung. Cô vẫn nằm đó suốt mấy tháng qua, vẫn không có bất cứ tiến triển nào.

.

Naeun đang ngồi nhìn đứa em yêu quý của mình. Con bé đã nằm ở đây hơn nửa năm rồi.

"Hayoung à..." Naeun gọi

Một khoảng im lặng diễn ra.

"Hayoungie em nằm đó hơi lâu rồi đấy. Tỉnh dậy đi em. Chị sắp không trụ nổi rồi. Chị phải làm sao hả Youngie? Namjoo ấy con bé như cái xác không hồn từ ngày thấy em nằm ở đây. Mọi người biết đều biết con bé cố tỏ ra bình thường nhưng sự thật bên trong em biết thế nào phải không Hayoungie?"

Bỗng dưng Naeun bật khóc. Eunji ở bên cạnh cũng chỉ biết ôm Naeun vào lòng mà dỗ dành. Namjoo đứng ngoài cửa nghe thấy, chị tựa lưng vào tường mà nhẹ nhàng bật khóc.

Một lát sau, Naeun cùng Eunji bước ra ngoài thấy Namjoo ở đó nước mắt nước mũi tèm lem. Naeun nhẹ nhàng đến bên cạnh, lau nước mắt cho Namjoo, ôm vào lòng, khẽ thì thầm.

"Youngie nhất định sẽ tỉnh lại. Con bé sẽ không bỏ mặc em đâu."

"Vâng. Em biết rồi."

"Giờ thì em vào với Youngie đi nhé. Tụi chị về đây."

Namjoo bước vào bên trong, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nhìn cô. Chị nắm lấy tay Hayoung đan khít ngón tay với nhau.

"Hayoung à em đang nghe chị nói đúng không?"

"Em hãy tỉnh dậy và ở bên cạnh chị thật lâu nhé."

Namjoo cũng không nói nhiều, chị nhìn cô một lúc rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Namjoo mệt mỏi.

.

Vươn vai tỉnh giấc, Namjoo thấy một chiếc chăn mỏng được đắp trên người mình.

Ai đắp chăn cho mình vậy? Naeun unnie? Bomi unnie? Namjoo thầm nghĩ.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên Namjoo không phát hiện ra có người đang nhìn chăm chú mình.

"Joo unnie"

Giọng nói này... Khoan đã... Namjoo nhìn sang chỗ Hayoung. Cô đang nhìn chị.

"Hayoung à"

Namjoo sung sướng hét lên, ôm chầm lấy cô.

"Em tỉnh từ bao giờ thế?"

"Em mới tỉnh từ đêm qua." Hayoung nhẹ nhàng nói

"Sao em không gọi chị dậy?"

"Em muốn nhìn Joo của em thật lâu."

Namjoo đang gối đầu vào bên cạnh giường ngủ ngon lành. Ngón tay Hayoung khẽ cử động. Một lát sau cô mở mắt ra nhìn trần nhà sau đó quay sang nhìn chị. Đúng lúc Bomi tới thăm nhìn thấy cảnh này.

"Hayoung à" Bomi gọi

Hayoung ra hiệu cho Bomi nói khẽ bởi Namjoo đang ngủ. Bomi gật đầu coi như hiểu ý.

"Em ổn chứ?"

Bomi hỏi, Hayoung gật đầu.

"Chị gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em."

Bác sĩ đến kiểm tra tình hình cho cô cũng được yêu cầu nhẹ nhàng, tránh làm chị thức giấc.

"Tình hình của em ấy thế nào?" Bomi hỏi

"Tình hình của Hayoung-ssi tương đối ổn định. Tuy nhiên do nằm lâu ngày nên vận động hiện thời có chút khó khăn, cần tập luyện thường xuyên." Vị bác sĩ trả lời

"Vâng. Cảm ơn bác sĩ."

Tiễn bác sĩ xong, Bomi quay trở lại. Namjoo vẫn đang ngủ ngon lành mà không hay biết gì. Hayoung chăm chú nhìn chị.

"Em có cần gì không?"

"Chị lấy cho em cái chăn mỏng."

Bomi nghe theo, tới chỗ tủ đồ lôi ra một chiếc chăn mỏng. Bomi hiểu ý Hayoung, cô nàng tới bên Namjoo nhẹ nhàng đắp chăn lên người con bé.

"Cảm ơn chị." Hayoung nói

"Thế em có cần gì không?"

Bomi hỏi lại lần nữa. Ngẫm nghĩ rồi cô lắc đầu.

"Vậy chị về đây. Chị sẽ nói với Naeun mua bữa sáng cho em. Sáng mai em ấy sẽ vào."

"Vâng. Tạm biệt chị."

"Hayoung à chúc mừng em."

Bomi nói xong rồi rời khỏi phòng bệnh. Hayoung mỉm cười. Người đầu tiên cô nhìn thấy là chị. Đây không phải là mơ. Chị vẫn đang ở bên cạnh cô.

"Em muốn ăn gì để chị đi mua."

Namjoo cuống quýt rời khỏi cái ôm. Chị đã ôm cô thật lâu.

"Naeun unnie sẽ mua cho em. Chị cần chỉ cần ngồi đây với em thôi."

"Ừ."

Namjoo cười tươi. Đây là nụ cười thật sự sau một thời gian dài của chị. Namjoo sung sướng, Namjoo hạnh phúc.

.

.

Sau khi được xuất viện, Hayoung chuyển tới sống cùng Namjoo. Cô cũng đi làm tại quán cafe Pink Paradise của chị gái.

Tài năng pha chế đồ uống của Hayoung cực kì điêu luyện. Cô đã từng theo học một khóa đào tạo bài bản về pha chế đồ uống khi còn ở làm việc ở quán bar. Với tài năng của mình, Hayoung thu hút rất đông khách tới quán cafe. Đương nhiên là Namjoo không hề thích điều này một chút nào.

.

Namjoo cùng Bomi tới Pink Paradise để uống nước. Nói thẳng nói thật thì là Namjoo tới để gặp Hayoung. Hai người chọn một góc khá khuất để ngồi. Dẫu sao Bomi cũng là người nổi tiếng.

"Quý khách dùng gì?"

Hayoung là người ghi order cho hai vị khách đặc biệt này. Cô mỉm cười nhìn chị chăm chú. Bomi nhìn thấy không khỏi rùng mình.

"E hèm. Đây là nơi đông người hai đứa muốn gì thì về nhà làm." Bomi nói

"Cứ như chị với Rong unnie không như vậy ấy."

Cả Hayoung và Namjoo đồng thanh nói.

"Chị còn khoa trương hơn như vậy đó." Namjoo bồi tiếp

Namjoo đã phải chứng kiến những màn sến sủa của cặp đôi này trong văn phòng. Những lúc ấy Namjoo rất muốn nổ.

"Được rồi. Chị công nhận. Cơ mà giờ đây là giờ làm việc của Hayoung. Em phải để con bé làm việc chứ."

"Em biết rồi." Namjoo nói

"Như mọi khi nhé Hayoung."

Hayoung bất thình lình hôn chóc một phát vào môi Namjoo rồi mới rời đi. Namjoo cười tươi như hoa. Lúm má đồng tiền trông thật đẹp.

.

Bomi rời đi trước, Namjoo đợi Hayoung cùng về. Nắm tay, cùng nhau bước đi.

"Hôm nay Joo của em muốn ăn gì?"

"Chỉ cần là đồ Hayoungie nấu thì chị sẽ ăn hết."

"Được. Vậy chúng ta đi siêu thị rồi về nhà nhé."

"Ừm."

Hai người đi qua một con phố vắng bắt gặp được một tình huống không mấy tốt đẹp. Ở phía kia con phố, có một bọn xã hội đen đang trấn đồ của một người đi đường.

"Joo unnie thấy sao? Chúng ta có nên giúp không?" Hayoung hỏi

"Chị cũng muốn giúp cô gái đó. Nhưng hai chúng ta giúp kiểu gì?" Chị lo lắng nói

"Joo của em, chị có nhớ trước đây em là người như nào không? Chỉ cần một cú điện thoại em sẽ giải quyết xong tất cả." Cô mỉm cười nhìn chị.

Đúng vậy, trước đây, Oh Hayoung là dân xã hội đen. Chuyện này không thể làm khó cô được.

"Chị đừng lo lắng, có em ở đây rồi. Hãy nắm chặt tay em nhé."

Hayoung đan tay mình thật chặt với tay chị.

"Giờ chúng ta qua đấy xem thử nhé?"

Namjoo gật đầu đồng ý. Hai người từ từ đi về phía đó.

"Các người đang làm gì thế?"

Hayoung cao giọng hỏi. Bọn chúng quay ra nhìn. Cô gái đó như vớ được vàng chạy về phía Hayoung.

"Lại thêm 2 đứa đến nộp mạng."

Tên cầm đầu ở đấy khinh khỉnh lên tiếng. Hayoung nhìn quét một lượt bọn chúng, Namjoo bên cạnh ôm chạy lấy cánh tay của cô.

"Thật sao?"

Cái nhếch mép đầy khinh bỉ từ Hayoung. Một tên đàn em thì thầm vào tai hắn mà hắn không tin. Lần nữa hắn lớn tiếng nói

"Mấy đứa mày hôm nay chết chắc rồi."

Đúng lúc này Hayoung cũng lôi điện thoại ra gọi. Cô gái bên cạnh cực kì hoảng loạn.

Điện thoại được kết nối...

"Ilhoon à. Cậu đang ở đâu thế? Tôi cho cậu 3 phút có mặt ở phố XX. Nhớ dẫn theo mấy anh em nhé."

Hayoung nói một mạch rồi cúp điện thoại, dửng dưng nhìn bọn chúng. Namjoo bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Cô gái bên cạnh thì vẫn không hiểu chuyện gì.

Ilhoon? Lẽ nào là Jung Ilhoon? Chắc không phải? Tên đó suy nghĩ

"Tôi nghe nói tổ chức có quy định vô cùng nghiêm khắc. Nếu phạm phải thì khó mà sống nổi." Hayoung tỏ vẻ tiếc nuối nhìn hắn

Tổ chức? Rốt cuộc cô ta là ai? Tên đứng đầu nghĩ

"Oh Hayoung sao cậu gọi tôi như thế? Tôi có phải đàn em của cậu đâu."

Một giọng nói vang lên ở góc phố. Đó là giọng nói của Jung Ilhoon. Bọn chúng nhìn thấy bắt đầu khiếp sợ. Đúng là Jung Ilhoon đang ở đây. Lần này chết chắc rồi.

"Cậu giải quyết chuyện ở đây đi."

Hayoung nhìn vào bọn chúng mà nói.

"Còn nữa, cậu nhớ chăm sóc cho cô gái này cẩn thận. Tôi còn phải đi siêu thị mua đồ nấu cho vợ ăn nữa. Thế nhé."

Nói rồi Hayoung kéo Namjoo đi. Để lại vô số ngạc nhiên từ Jung Ilhoon cho đến cô gái kia và cả bọn đang đứng đần mặt ra.

Đi được một lúc, Namjoo mới lên tiếng nói

"Hayoungie, nãy em vừa nói cái gì thế?"

"Em nói cái gì vậy?"

"Yah em đùa chị sao?"

Namjoo tỏ vẻ giận dỗi. Chị tách khỏi cái nắm tay của cô, đi phía trước. Cô nhanh chóng theo phía sau.

"Vợ ơi đừng giận mà."

"Ai là vợ của em?"

"Thì là Joo của em đây mà. Chị không là vợ em thì chị là vợ ai?"

"..." Namjoo xấu hổ không nói gì.

"Vợ ơi giờ đi siêu thị rồi em về nấu cho vợ ăn nha. Đừng giận em nữa."

Hayoung ôm lấy con người đang ngượng ngùng kia.

.

.

Bỗng dưng hôm nay Bomi cho Namjoo nghỉ một ngày không lý do. Dạo gần đây, Bomi với Chorong rất thần bí. Ngay cả Naeun với Eunji cũng vậy. Thật khó hiểu mà.

Hayoung cũng ra khỏi nhà từ sớm rồi. Cô cũng không nấu bữa sáng cho chị như mọi khi. Buổi trưa cũng không thấy mặt mũi đâu. Điện thoại cũng không gọi cho chị.

Vợ của em, chị hãy đi tới Pink Paradise nhé. Em đợi vợ ở đó *trái tim* Namjoo nhận được tin nhắn từ Hayoung.

Nhanh chóng thay đồ, Namjoo đi tới quán cafe của Naeun. Tới nới, chị thấy bên trong tối om. Hình như quán hôm nay đóng cửa.

Namjoo định lấy điện thoại ra gọi cho Hayoung nhìn thấy mũi tên chỉ hướng. Chị đi theo từng mũi tên vào bên trong theo lối cửa sau.

Bên trong trang trí khiến Namjoo không khỏi ngạc nhiên. Hoa hồng được trải đầy khắp nơi, ánh đèn lung linh huyền ảo. Oh Hayoung đang đứng đó.

"Vợ ơi"

Hayoung gọi, Namjoo bước đến bên cô.

"Tặng vợ"

Namjoo nhận lấy bó hoa từ tay Hayoung.

"11 bông hồng... Cái này em học từ Chorong unnie sao?"

Một câu hỏi không liên quan chút nào từ Namjoo. Hayoung không hài lòng chút nào trong giây phút lãng mạn này. Nhắc đến Chorong làm gì cơ chứ?

"Tình yêu duy nhất của em, chị đồng ý lấy em chứ?"

Hayoung bỏ qua câu hỏi của chị mà tiếp tục theo kế hoạch.

"..."

"Kim Nam Joo, chị đồng ý chứ?"

Hayoung lôi ra chiếc nhẫn kim cương mà ngày trước cô đã từng hứa sẽ mua cho chị. Namjoo bật khóc khiến cô luống cuống.

"Sao chị lại khóc? Chị không thích sao?"

Namjoo lắc đầu, đưa tay lau nước mắt. Chị ôm lấy cô khẽ thì thầm

"Chị đồng ý Oh Hayoung."

Hayoung vui mừng ôm lấy chị. Giây phút hạnh phúc nhất là đây.

"Em yêu chị Kim Nam Joo."

"Chị cũng yêu em."

Cả hai trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt.

Ở đâu đó có tám con mắt đang theo dõi. 1 Bomi phải hủy show, 1 Chorong phải bỏ dở bài hát đang sáng tác, 1 Naeun phải đóng cửa quán một ngày, 1 Eunji phải bỏ dở một chương trình radio, tất cả chạy tới đây để trang hoàng giúp con người tên Oh Hayoung để đôi trẻ có giây phút lãng mạn nhất.

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro