Yêu 3 (Reup) [2Eun]
"Bomi à"
"..."
"Cậu có biết chỗ uống nước nào có view đẹp không?"
"Pink Paradise."
Bomi trả lời trong khi vẫn đang đắm chìm trong cốc kem của mình.
"Mà tìm chỗ view đẹp làm gì?"
Bỗng dưng Bomi ngẩng mặt lên hỏi. Eunji thở dài
"Hai đứa Jungmin và Jimin cứ hẹn hò gặp nhau vào chủ nhật này và mình phải tìm chỗ để gặp mặt."
"Ừ."
Bomi mỉm cười, ánh mắt toát lên ý đồ nào đó.
.
.
Theo địa chỉ mà Bomi nói, Eunji tới quán Paradise đầu tiên. Cô đứng bên ngoài nhìn thật đẹp. Quán được trang trí đúng như tên gọi. Cô cảm giác như mình đang ở thiên đường.
Sao Bomi lại biết được chỗ này nhỉ? Eunji thầm nghĩ.
Cô thất thần. Lúc này có một người đi từ bên trong quán ra va phải cô.
"Xin lỗi." Một giọng nói vang lên.
"Không có gì." Eunji trả lời
Chờ đã giọng nói này nghe quen quen. Mình đã nghe được ở đâu rồi ấy nhỉ? Eunji quay ra nhìn về phía người đó đang bước đi. Đó chính là tiền bối Chorong.
"Tiền bối Chorong..."
Eunji vô tình nói, Chorong quay lại ngạc nhiên hỏi
"Em biết tôi?"
"À... Vâng. Em là Jung Eunji khoa thanh nhạc cùng trường với tiền bối ạ."
"Ừm. Tôi xin lỗi nhé." Chorong nói
"Dạ không có gì. Em rất vui vì được gặp tiền bối."
Vài giây trước vì còn ảo não với cuộc hẹn với hội bạn mà giờ Eunji tươi roi rói. Thật là may mắn quá đi. Cảm ơn Bomi yêu dấu của mình.
"Vậy tôi đi trước đây." Chorong mỉm cười
"Vâng."
Chorong bước đi trên phố, Eunji nhìn theo đắm đuối.
"Yah... Không định vào à?"
Cô bạn của Eunji vừa đến nhìn thấy cô nàng đang đứng ngẩn ngơ thất thần, liền vỗ vai.
"Mình vào đây."
Nói rồi hai người đẩy cửa bước vào. Một lần nữa Eunji thất thần khi thấy người con gái đang pha chế đồ uống sau quầy.
Cô ấy đẹp quá. Nữ thần trong lòng tôi đây rồi.
"Này Eunji à..."
Cô bạn khua tay trước mặt Eunji, không có phản ứng.
"Eunji à..."
Eunji giật mình từ cõi mộng mơ trở về.
"Chọn chỗ ngồi thôi." Eunji nói
Họ chọn chỗ bàn gần cửa sổ để ngồi. Lúc này thêm một cô bạn của Eunji đã tới. Vậy là tụ họp đầy đủ.
"Eunji à sao lúc nãy thất thần thế?" Jimin hỏi
"Có chuyện gì hot?" Cô bạn vừa đến hỏi
"Jung Min à, cậu không biết chứ. Nãy vừa bước vào cửa Eunji như người mất hồn ý." Jimin nói
"Lại say đắm ai trong quán rồi đúng không?" Jungmin hùa theo
"Quý khách dùng gì ạ?"
Nhân viên tới ghi order. Từ người cô gái này toát ra một thứ gì đó rất thu hút, ba người đều chìm trong đó. Cô gái đó vẫn đang đợi để ghi order, Jimin thoát khỏi đó đầu tiên và hỏi
"Uống gì?"
"Cho tôi 1 Latte." Jungmin gọi đồ đầu tiên
"Tôi thì matcha nhé." Jimin cũng gọi đồ
"Cho tôi matcha giống cô ấy."
Eunji nói trong khi vẫn đang chăm chú nhìn cô ấy không rời mắt. Hai người bạn tỏ vẻ bất lực nhún vai.
"Xin quý khách vui lòng chờ một chút."
Cô gái đó nói xong rồi quay bước về quầy. Eunji cứ nhìn theo mãi.
"Này Eunji..."
"..."
"Eunji à..."
"..."
"Eunji à cậu thích cô ấy đúng không?" Jungmin hỏi
"Ừ... Khoan đã cậu vừa nói cái gì?"
Jungmin cùng Jimin bật cười khúc khích.
"Đúng là cậu thích cô ấy rồi. Từ lúc vào quán cậu đã như vậy rồi." Jimin nhận xét
"Các cậu nhìn thấy thế à?" Eunji nghi ngờ hỏi
"Tất nhiên. Rõ rành rành trước mắt đó thôi." Hai người còn lại đồng thanh trả lời.
Eunji tiếp tục công cuộc ngắm nhìn cô gái đó. Hai người bạn của cô chỉ biết nhìn và lắc đầu.
Đúng là yêu thật rồi.
Và cô ấy đã trở lại với đồ uống trong khay. Cô gái nhẹ nhàng đặt từng đồ uống xuống và rời đi.
"Eunji à."
"..." Cô lại ngẩn ngơ nữa rồi.
"Jung Eunji..."
"Gì?"
"Ai giới thiệu cho cậu quán này?"
Jungmin không hài lòng hỏi. Quán này là ai giới thiệu mà khiến bạn mình mất hồn từ đầu cuộc hẹn tới bây giờ.
"Là Yoon Bomi." Eunji trả lời
Jimin đang uống nước nghe thấy và bị sặc. Cái gì? Là con người đó sao? Cô bạn không tin nhìn Eunji mà nói
"Cái con người chỉ biết ăn và ăn ấy mà cũng biết tới những chỗ kiểu này á?"
"Đúng rồi. Con người đó có biết ăn và ăn thôi." Jungmin đồng tình
Nghe thấy hai người bạn nói vậy, Eunji mới để ý tới. Đúng là lạ thật. Sao Bomi lại biết tới những chỗ như này? Tuy vậy cô thầm cảm ơn cô bạn đã để mình gặp được nữ thần trong lòng.
"Công nhận quán cafe này trang trí rất ổn." Jungmin nhận xét
Quán Pink Paradise này lấy màu hồng làm chủ đạo như cái tên của nó. Thật bồng bềnh như đang ở trên thiên đường.
Cuộc hẹn gặp ngày hôm nay coi như là vô vị với Jungmin và Jimin bởi Eunji chỉ có chăm chăm ngắm nhìn cô gái kia mà thôi.
.
.
.
Trong tâm trí hiện nay Eunji ngập tràn hình ảnh về cô gái ở quán cafe đó. Cảm nắng rồi. Yêu thật rồi.
"Bomi à."
"..."
"Bomi ơi."
"..."
"Mình đi chết đây. Chết mất thôi."
Eunji đang than vãn với cô bạn còn cô bạn thì đang bận ngủ.
"Yah Yoon Bomi..."
"..."
"Nói gì đi chứ." Eunji nổi giận
Sao số mình lại quen được đứa bạn như này nhỉ? Thiệt vô cảm quá đi mất. Eunji thầm nghĩ trong lòng.
"Cứ thế mà tiến lên thôi."
Bomi quân sư đã ngủ dậy. Vầng cuối cùng là đã chịu nói.
"Là sao?"
"Cậu biết em ý là Son Naeun rồi. Cậu biết chỗ em ý làm việc rồi. Vậy còn gì để cậu ngồi đây than vãn?"
Bomi ra dáng quân sư ngồi phân tích cho cô. Eunji cũng chăm chú lắng nghe.
"Hãy đi làm quen với Naeun đi. Đừng có ngồi đây mà than vãn với mình. Cậu không nhanh chóng làm quen thì chỉ có cậu thiệt thôi."
"..."
"Nhỡ chẳng may có anh chàng nào theo đuổi mà Naeun đồng ý thì sao? Cậu sẽ mất tất cả đó Eunji à."
Đúng rồi. Bomi nói rất chí lý. Kể ra có người bạn như này cũng rất tốt. Eunji nghĩ trong đầu
"Cậu nói cũng đúng."
"..." Bomi lại im lặng
"Mình quyết định rồi." Eunji nói
"Chúc cậu may mắn Eunji à."
Và Bomi lại chìm vào giấc ngủ. Eunji chỉ biết thở dài.
.
.
Hiện tại Eunji đang đứng đợi em ở bên ngoài cửa hàng. Sau bao nhiêu ngày đấu tranh tư tưởng với ngắm nhìn em từ xa, Eunji quyết định làm quen vào ngày hôm nay.
Eunji đứng đợi đến gần 11 giờ đêm thì em mới xong việc. Em đang khóa cửa để ra về.
"Naeun-ssi." Cô lên tiếng gọi
Em quay ra nhìn cô, không nói gì. Trông thật lạnh lùng.
"Tôi... tôi..." Cô ngập ngừng không biết nói thế nào.
"Có chuyện gì thế?" Em nói
"Tôi muốn làm quen với em, Naeun-ssi."
Eunji lấy hết can đảm để nói. Mặt em thì không có cảm xúc gì.
"Vậy à?"
Naeun bắt đầu bước đi, Eunji nhanh chóng đi theo bên cạnh.
"Ừ." Eunji trả lời
"Vì sao?" Em hỏi
"Hả?"
Cô không hiểu em đang hỏi cái gì. Những lúc như thế này cô chẳng nghĩ được gì.
"Vì sao muốn làm quen với tôi?"
"Tôi cũng không biết. Nhìn thấy em tôi thấy trái tim đập nhanh hơn."
"Vậy à?"
"Ừ. Vậy chúng ta làm quen được không? Tôi là Jung Eunji."
Eunji bước lên phía trước, đi giật lùi quay mặt về phía em, cười tươi. Em không có phản ứng gì đặc biệt.
"Eunji à chị không định về nhà?"
Naeun không dùng kính ngữ với cô nhưng cô cũng không phát hiện ra điều đó.
"Nhà tôi cùng đường với nhà em." Eunji nói
"Nói dối."
"Cái gì?"
Eunji không biết mình có nghe nhầm không nữa. Em từ tốn trả lời
"Eunji nhà chị ngược đường với nhà tôi."
"Sao em biết?"
"Bomi unnie nói cho tôi biết rằng kiểu gì chị cũng đi theo tôi về nhà."
Vậy hóa ra là em biết cô rồi? Vậy hóa từ nãy em đang đùa cô?
"Em biết tôi?"
"Không." Naeun như tạt một gáo nước vào người cô.
"..." Eunji im lặng
"Giờ thì chị nên về nhà đi. Muộn rồi." Em nói
"Tôi đưa em về." Cô đề nghị
"Không cần. Chị nên về nhà mình." Naeun từ chối
"Để tôi đưa em về." Eunji nài nỉ
"Nếu chị cứ nhất quyết muốn vậy thì không có lần sau nói chuyện như này."
Lần sau? Vậy có lần sau sao? Eunji cười tươi.
"Được vậy tôi về. Hẹn gặp em lần sau Naeun à."
Em không nói gì. Eunji đi về với hướng ngược lại với Naeun. Em nhìn cô đang xa dần. Tiếp bước về nhà, em mỉm cười.
Tại sao em lại không biết chị chứ Jung Eunji? Em biết rõ là khác. Eunji của em.
.
.
.
Những ngày sau đó Eunji đều đợi Naeun xong việc ở quán Pink Paradise rồi cùng về. Mặc cho Naeun ra sức ngăn cản, cô cũng không chịu, nhất quyết đòi đưa em về tận nhà. Điều này làm Naeun có chút vui mừng nhưng em cũng lo lắng cho Eunji nhiều hơn.
Chorong và Bomi đang nằm ôm ấp nhau trên giường. Bỗng dưng cánh cửa được mở mạnh, Naeun mặt mày khó chịu bước vào nhìn hai người.
"Park Chorong, Yoon Bomi."
Naeun chẳng dùng kính ngữ gì mà cứ thế lôi thẳng họ tên hai người ra mà gọi. Chorong giật mình, vẫn đang ôm ấp Bomi, lên tiếng hỏi
"Có chuyện gì thế Naeunie?"
"Hai người đã nói gì mà để Jinie đi theo em về hơn 2 tuần nay?" Naeun chất vấn
"Chị không nói gì."
Chorong phản kháng. Đúng là Chorong không nói gì vì cô nàng không bao giờ nói chuyện với bất kì ai ở trường. Vậy là chỉ còn Bomi ngây thơ đang vùi mặt vào ngực Chorong.
"Bomi unnie?" Naeun gọi
"Sao?"
Bomi quay mặt đối diện với Naeun, tay vẫn đang ở phía trong áo Chorong. Em nhìn thấy không hài lòng. Có nhất thiết phải tình cảm trước mặt người ta thế không?
"Là chị đúng không?"
"Ừm." Bomi đáp
"Sao chị lại làm thế?"
"Naeun à" Bomi gọi
"Vâng?"
"Em có biết không? Eunji đó cậu ấy cứ lải nhải về em bên tai chị. Em phải nghe thì mới biết như thế nào."
Naeun cười trong lòng, thật hạnh phúc khi Eunji nói về em. Tuy nhiên em vẫn mặt lạnh nói
"Thế nên chị mới làm vậy?"
"..." Bomi không trả lời
"Em lo lắng cho Eunji nhể?" Chorong hỏi
Chorong và Bomi biết thừa chuyện của Naeun. Họ đang tích cực trêu đùa em.
"Mà Eunji chưa biết em cũng theo học ở trường Nghệ thuật Seoul đúng không?"
Bomi mới chợt nhớ ra điều đó. Đúng vậy Son Na Eun cũng đang theo học tại đó. Với khả năng vẽ vời của mình, em theo học chuyên ngành mĩ thuật. Em nổi tiếng trong trường với tên gọi là Son Yeoshin bởi em rất đẹp và có một chút lạnh lùng.
"Yah chị định nói với Jinie sao?"
Naeun hốt hoảng hỏi, em không muốn Eunji biết mình học cùng trường với cô. Em biết em nổi tiếng có phần giống tiền bối Chorong và Naeun sợ Eunji ghét điều đó mà không để ý tới em.
"Có chuyện gì sao?"
Một lần nữa Bomi giả vờ ngây thơ hỏi. Chorong nằm bên cạnh bật cười.
"YAH YOON BOMI"
Naeun bỗng dưng rống lên. Thật là muốn nổ tai mà. Bomi hiểu được điều Naeun đang lo lắng.
"Em không thể giấu Eunji mãi được."
"Nhưng mà..."
"Tin chị đi. Eunji sẽ không để ý chuyện này đâu." Bomi nói
"Em có thể yêu cầu Eunji gặp em ở trường thay vì ở quán cafe." Chorong đưa ra gợi ý
.
.
.
Eunji nghe theo lời của Bomi mà đi tới khoa mĩ thuật. Em đang ở phòng sáng tác. Naeun đang tập trung vào bức vẽ của mình. Cô nhìn em say đắm.
Bỗng dưng có người va phải cô. Em quay ra nhìn bên ngoài.
"Xin lỗi."
Người va phải cô lên tiếng. Tuy nhiên người đó bỗng dưng lại hét lên
"Jung Eunji của khoa thanh nhạc đang ở đây."
Ngay lập tức xung quanh cô đầy người. Naeun nhíu mày không hài lòng. Em không hề biết Eunji nổi tiếng ở khoa của mình. Từng cử chỉ của em đều được cô thu hết vào mắt. Từ nãy tới giờ dù bị vây quanh bởi nhiều người, Eunji vẫn dõi theo em.
Naeun nhanh chóng rời khỏi phòng sáng tác bỏ rơi Eunji ở lại. Cô nhanh chóng thoát khỏi đám đông đi theo em.
"Naeunie" Eunji gọi theo
"..." Em không trả lời mà vẫn bước tiếp
"Naeun à"
Cuối cùng Eunji cũng bắt kịp em. Họ đang đứng ở khu vườn đặc biệt vắng vẻ trong trường. Thật ra là Naeun cố tình đi tới đây.
"Em giận à?"
"Em đâu có quyền giận Eunji."
"Em có quyền nếu em đồng ý làm người yêu Eunji."
"..."
"Em không nói gì tức là em đồng ý rồi."
Eunji tự quyết định chuyện này luôn. Bomi có nói cần phải dứt khoát, không nên chơi trò kéo đẩy. Họ đã chơi trò đó hơn hai tháng qua.
"Em..."
Naeun quá bất ngờ trước lời nói của Eunji. Em chưa định hình được mọi chuyện thì em cảm nhận được sự ấm nóng đôi môi. Eunji đang hôn em. Naeun không chống cự, dần dần em hưởng ứng. Hai người đã có một nụ hôn thật lâu.
"Vậy giờ em chính thức trở thành người yêu của Eunji."
Cô tuyên bố với em. Naeun ngượng ngùng không nói gì. Họ cứ đứng nhìn nhau một lúc lâu. Họ đứng đấy mỉm cười với nhau. Sau đó Eunji đan tay mình với tay em cùng nhau rời khỏi nơi đó. Một khu vườn đầy hoa.
.
.
Eunji vẫn theo thói quen đứng đợi Naeun tan làm ở quán cafe Pink Paradise mặc cho em ngăn cản đến đâu. Với chức trách là người yêu của em, Eunji khăng khăng nói sẽ đưa đón em tận nơi.
Họ đang nắm tay nhau đi dưới con đường.
"Em làm công việc part-time ở Pink Paradise à?" Eunji hỏi
"Không."
"Vậy em làm gì ở đó?"
"Em là chủ ở đấy đó Jinie."
"Ừ."
Eunji cũng đoán được về chuyện này. Cô tiếp tục hỏi em
"Thế em với Bomi quen biết thế nào?"
"Chorong unnie là chị họ của em. Bomi unnie là người yêu của chị ấy nên em quen biết thôi."
"Họ yêu nhau sâu đậm lắm." Em nói
Naeun luôn ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Em cũng muốn như vậy với người mình yêu.
"Chorong unnie học sáng tác là vì Bomi unnie đó."
Naeun khẽ nói, Eunji có chút bất ngờ. Cô khẽ thì thầm vào tai em
"Chị cũng sẽ vì em mà làm tất cả."
Em thích điều đó. Em mỉm cười trông thật đẹp. Eunji cũng cười với em.
"Em có muốn ăn gì trước khi về nhà không?" Eunji hỏi
"Vâng. Thế cũng được. Chân gà nhé chị."
Chân gà? Đây chẳng phải là món khoái khẩu của Bomi sao? Có lẽ nào Naeun quen Bomi nên cũng thích chân gà?
Họ đi tới một cửa hàng gần đó. Và Naeun đã ăn tới hai suất trong một bữa.
Giải quyết bữa khuya, hai người cùng nhau về nhà Naeun. Nơi em ở thực sự là ngược đường hoàn toàn với nhà cô.
"Eunji có muốn vào nhà uống nước không?"
Em hỏi cô khi họ đang đứng trước cửa nhà. Có thể gọi đây là lời mời ở lại không?
Eunji muốn chứ. Nói gì thì nói cô vẫn chưa biết bên trong nhà em như thế nào. Cô cười toe toét trả lời em
"Có chứ. Chị đương nhiên là muốn rồi."
"Vậy chúng ta vào thôi."
Naeun cùng cô bước vào nhà em. Đó là một căn hộ nhỏ với phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc và bếp.
"Chị có thể ngồi đây hoặc tham quan xung quanh nhà nếu chị muốn. Em vào phòng thay quần áo đã."
Naeun nói, Eunji gật đầu. Em bước vào phòng ngủ chốt cửa. Cô bắt đầu đi xung quanh. Căn hộ thật ngăn nắp, sạch sẽ.
Cô đi tới phòng làm việc ở phía cuối. Đẩy cửa, bước vào, cô ngạc nhiên. Trong phòng toàn tranh vẽ của em. Hơn hết là cô luôn luôn ở trong những bước tranh của em.
Có phải em đã biết cô từ rất lâu? Họ mới chính thức yêu nhau được hơn tháng.
"Eunji"
Naeun gọi cô. Eunji giật mình, bước ra phòng khách.
"Chị đã ở đâu vậy?"
"Chị ở trong phòng làm việc."
"Vậy à... Khoan đã chị ở đâu cơ?"
Tiêu rồi. Sao mình lại có thể quên mất phòng đó nhỉ? Vậy là Jinie đã phát hiện ra rồi sao? Naeun thầm nghĩ.
"Phòng làm việc của em."
Eunji nhẹ nhàng trả lời. Và em tự cốc vào đầu mình một phát. Cô nhìn thấy mà buồn cười. Nhìn em, Eunji hỏi
"Có chuyện gì sao?"
"Chị đã nhìn thấy những bức tranh ở trong đó?"
"Ừ."
"..." Naeun không nói gì
"Chị không ngờ là em yêu chị đến như vậy đó."
Nghe vậy, Naeun ngượng ngùng, đỏ mặt. Nhìn thấy thế, Eunji vui vẻ, hạnh phúc. Cô không ngờ em lại có mặt đáng yêu như vậy.
Eunji lại sofa ngồi, kéo em vào lòng mình. Cô thầm thì bên tai em
"Chị hạnh phúc lắm."
"Em cũng vậy."
Cả hai cứ ngồi ôm nhau như vậy một lúc lâu. Cảm giác bình yên.
"Eunji khuya rồi chị nên về nhà thôi."
Em lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc êm đẹp này. Trên đầu cô có ba vạch đen.
"Chị không được ở lại đây à?"
Eunji bắt đầu nũng nịu. Naeun kiên quyết từ chối.
"Đi mà Naeunie."
"Không. Chị nên về."
Eunji bắt đầu làm aegyo đủ kiểu nhưng vẫn không lay động được Naeun. Cuối cùng cô đành thất thểu ra về.
.
.
.
Khu vườn vắng vẻ ở phía sau trường là nơi hẹn hò lý tưởng của Eunji và Naeun. Không biết là vô tình hay cố ý mà nơi đây có một chiếc xích đu. Nó đã trở thành chỗ ngồi lý tưởng của Naeun.
Em đang ngồi vẽ trong khi đợi Eunji tới. Em rất chuyên tâm vào bức vẽ của mình. Eunji tới nhìn thấy em, cô mỉm cười. Nhẹ nhàng từng bước đi tới bên cạnh em. Cô chăm chú ngắm nhìn em vẽ. Cứ như vậy, cho tới em hoàn thành bức vẽ của mình, em mới nhận diện được sự có mặt của cô ở đây.
"Eunji chị tới lâu chưa?"
"Chị mới tới được một lúc thôi."
Cô giúp em thu dọn dụng cụ vẽ. Sau đó ngồi xuống bên cạnh em.
"Naeunie"
"Vâng"
"Sao em gọi Bomi là Bomi unnie mà em gọi lại chị là Eunji vậy?"
Eunji có chút tò mò về chuyện này. Ngay từ lần đầu em đã không gọi cô là Eunji unnie.
"Thật ra em muốn gọi chị là Jinie cơ. Nhưng em sợ chị không quen." Naeun nói
"Jinie Jinie Jinie..." Eunji lầm bầm trong miệng
"Chị thích cái tên này. Từ giờ em hãy gọi như vậy nhé."
Cô quay sang hôn nhẹ lên má em. Naeun rất thích những khoảnh khắc kiểu này. Nó làm em cảm thấy ấm áp.
"Sắp tối rồi. Có muốn ăn gì không em?"
"Tùy Jinie chọn."
"Vậy đi thôi."
Cô đan khít tay mình với tay em. Họ cùng nhau rời khỏi đó.
.
.
Eunji đang ngồi ở một góc trong quán cafe Pink Paradise để ngắm nhìn người yêu làm việc. Em thật xinh đẹp.
Bỗng dưng Eunji nhìn thấy một người con gái, ngồi phía đối diện với cô, đang nhìn em chăm chú. Cô biết em luôn thu hút mọi sự chú ý bởi cô cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng mà cô gái kia lại đi tới chỗ em đang làm việc bắt chuyện. Và em thì cũng vui vẻ trả lời cô gái ấy. Eunji không hài lòng về điều này.
Tới lúc tan làm, cả hai cùng nhau đi về. Đây là thời điểm thích hợp để cô hỏi em chuyện lúc nãy.
"Naeun à"
"Vâng."
"Cô gái lúc chiều đứng nói chuyện với em là ai thế?"
"Ai nhỉ?"
Nhất thời Naeun không nhớ ra. Em tiếp xúc với nhiều người nên không thể nhớ hết được.
"Là cô gái diện đồ đen từ đầu đến chân với mái tóc ngắn vàng ý." Eunji gợi ý cho em.
"À... Là Hayoung. Có chuyện gì không Jinie?"
"Jinie thấy em nói chuyện với cô ấy rất vui vẻ."
Eunji nói thật tâm trạng lòng mình. Naeun bật cười khúc khích.
"Jinie đang ghen đúng không?"
"Không có. Chỉ là Jinie thấy không vui thôi."
"Jinie đang ghen mà. Thích thật."
Em thích thú khi cô ghen. Còn Eunji không hiểu nên hỏi em
"Em thích gì cơ?"
"Thì Jinie ghen đó."
Thật ra con người Naeun không phải ai cũng cười đùa vui vẻ như vậy đâu. Vì đó là Hayoung nên em mới như vậy.
Eunji trề môi không hài lòng vì Naeun cười. Là cô đang ghen sao?
"Naeun unnie"
Có tiếng gọi khi cô cùng em về tới trước cửa nhà em. Là cô gái ban chiều ở quán cafe. Eunji hiện tại cực kì không thích điều này.
Hayoung nhìn thấy vẻ mặt của cô, lên tiếng nói
"Chị Eunji có vẻ không thích em xuất hiện ở đây."
Eunji ngạc nhiên khi cô gái đó biết mình. Cô lên tiếng hỏi
"Em biết tôi?"
"Chị là Jung Eunji người yêu của Naeun unnie còn gì." Hayoung trả lời ngắn gọn
Thì ra là thế. Chẳng trách lúc nãy Nauen cứ cười cô.
"Vào nhà thôi." Naeun nói
Cả ba cùng vào nhà. Naeun vào phòng thay quần áo. Hayoung tự nhiên đi tới bếp lấy nước uống, sau đó quay lại phòng khách.
"Chào chị. Em là Oh Hayoung."
Hayoung tự giới thiệu khi ngồi xuống sofa. Eunji cũng tự nhiên trả lời
"Chị là Jung Eunji."
"Em là em gái của Naeun unnie." Hayoung tiếp tục
"Em họ?"
Eunji hỏi như vậy bởi cô thấy Hayoung và Naeun không cùng họ. Hayoung lắc đầu nói
"Là em ruột. Nhưng chỉ có một nửa dòng máu chung. Bởi em và Naeun unnie là cùng mẹ khác cha."
Cô không ngờ em lại có một đứa em gái như vậy. Lúc này Naeun cũng thay quần áo xong đi ra nhìn thấy hai người ngồi sofa.
"Hayoung à, em có ăn cơm ở đây không?" Em hỏi
"Dạ không. Em có việc cần đi bây giờ."
"Ừ. Hai người cứ nói chuyện đi nhé. Em vào bếp nấu chút đồ ăn."
Naeun để lại hai con người ở phòng khách mà vào bếp. Thấy Naeun khuất dạng, Hayoung nói tiếp
"Em đã nghe Chorong unnie nói về chị."
"Chorong unnie sao?"
"Vâng. Chị hãy chăm sóc tốt cho Naeun unnie. Nếu không chị sẽ biết tay em."
Hayoung chính thức đe dọa Eunji. Cô không khỏi giật mình. Nhìn Hayoung trông rất giống xã hội đen.
"Chị biết rồi. Naeunie là tất cả với chị."
"Được rồi. Em có việc cần đi. Chị ở lại vui vẻ."
Hayoung đứng dậy bước vào bếp chào Naeun rồi rời đi. Eunji cũng nhanh chóng vào bếp phụ em một tay.
Cuối cùng một bữa ăn khuya đã được hoàn thành. Cả hai bắt đầu giải quyết bữa ăn. Eunji ân cần gắp thức ăn vào bát em.
"Nãy Hayoung nói gì với chị thế?" Naeun hỏi
"Con bé giới thiệu mình và dặn chị chăm sóc em thật tốt."
Naeun mỉm cười khi nhắc về em gái. Đứa bé ngốc ấy luôn làm mọi chuyện để em có cuộc sống ấm áp nhất. Đó là đứa em mà Naeun luôn tự hào.
"Cơ mà Jinie thấy con bé trông giống xã hội đen."
Eunji đưa ra nhận xét khi nhìn thấy Hayoung mặc một màu đen. Hơn hết cái cách con bé nói chuyện khá giống cách mà xã hội đen nói chuyện.
"Thì Hayoungie là dân xã hội đen mà." Naeun nói
"Ừ... Khoan đã... Cái gì..." Eunji hỏi
"Hayoung là dân xã hội đen."
Naeun từ tốn lặp lại câu nói. Em không hề xấu hổ khi nhắc tới em mình như vậy. Con bé như vậy một phần là vì em.
Vậy là cô không có nghe nhầm. Thật là xã hội đen sao? Eunji phản bác
"Em đừng đùa Jinie."
"Em không đùa Jinie. Sự thật là vậy. Jinie có thể hỏi Chorong unnie hoặc Bomi unnie."
Naeun biết là Eunji khó có thể chấp nhận chuyện này. Em có một chút lo lắng. Em đã từng tâm sự chuyện này với Bomi. Và chị ấy đã nói rằng Eunji sẽ hiểu thôi.
"Chị không sao chứ?" Naeun dò hỏi
"Vì chuyện gì?"
"Chuyện em có đứa em gái là xã hội đen."
"Jinie không sao. Em đừng lo lắng. Jinie sẽ không bỏ em đâu. Chỉ là Jinie hơi bất ngờ."
Eunji đứng dậy, vòng qua ngồi bên cạnh em, ôm lấy em. Cô biết em đang lo sợ khi mình biết chuyện này. Cô trấn an em
"Đừng lo. Jinie luôn ở bên cạnh em."
"Vâng. Em biết rồi."
"Mà sao Hayoung lại chọn con đường đó?" Eunji hỏi
"Một phần là vì em và một phần là con bé thích. Tiền học ngày trước và tiền vốn mở quán cafe của em đều là tiền Hayoung kiếm được."
"Em ấy thật vĩ đại."
Eunji thốt ra câu đó khiến em bật cười.
"Con bé nó không vĩ đại đến mức đó đâu."
"Ừ."
"Giờ chúng ta ăn nốt bữa khuya đã."
"Ừ."
Eunji quay lại chỗ mình. Cả hai tiếp tục bữa ăn.
.
.
.
Hôm nay là ngày hội ở trường Nghệ thuật Seoul.
Naeun không hề muốn đi dự một chút nào. Tuy nhiên với sự nài nỉ của Bomi cộng với sự bắt ép của Chorong, em đã phải đi tới ngày hội.
Em nghe nói hôm nay cả Chorong lẫn Bomi đều có tiết mục biểu diễn. Vậy nên là họ đã bỏ rơi em ở đây một mình. Mặc dù đây là ngôi trường em theo học nhưng em cũng không khám phá hết mọi nơi.
Naeun dạo một vòng quanh trường để thăm thú. Một mình thật cô đơn nhưng em không muốn đi cùng ai. Thỉnh thoảng vài bạn học cùng khoa ngạc nhiên khi thấy em xuất hiện ở đây.
Buổi biểu diễn đáng mong chờ nhất trong ngày hội sắp được bắt đầu. Ai cũng háo hức chọn cho mình một chỗ đẹp để xem. Naeun cũng không ngoại lệ nhưng dường như em đã tới muộn nên xung quanh sân khấu đã chật kín người.
Lúc này Chorong không ở đâu xuất hiện trước mặt em. Chorong nhẹ nhàng hỏi
"Naeunie em cũng muốn xem phải không?"
"Vâng. Nhưng ở đây đã đông lắm rồi."
"Vậy thì đi theo chị. Em sẽ có chỗ đẹp để thưởng thức."
Không đợi Naeun trả lời, Chorong liền kéo tay em đi. Nơi mà Chorong dẫn em đến chính là phía sau cánh gà biểu diễn.
Chorong đeo cho em một cái thẻ của ban tổ chức. Cô nàng kéo em đến phía bên cạnh sân khấu.
"Hãy đứng ở đây để thưởng thức nhé. Tuy không chính diện nhưng là khoảng cách rất gần đó." Chorong nói
"Vâng." Em đáp
"Nếu em muốn xem chị biểu diễn thì phải đợi đến cuối buổi bởi tiết mục của chị là cuối cùng. Nhưng có lẽ em mong chờ một tiết mục khác hơn."
Chorong nháy mắt với em rồi để lại em một mình đứng đó.
Buổi biểu diễn chính thức được bắt đầu. Mở màn là tiết mục nhảy hiện đại của nhóm Junghyun. Tiếp đến là một bản ballad ngọt ngào của Changsub. Các tiết mục được nối tiếp nhau. Phía dưới sân khấu là sự hò hét cổ vũ của khán giả. Naeun cũng chăm chú thưởng thức từng tiết mục. Có lẽ Chorong và Bomi đã đúng khi lôi kéo em tới đây bằng được.
Tiết mục tiếp theo lôi kéo hoàn toàn em vào trong đó. Cô gái ấy bắt đầu cất tiếng hát với sự đệm đàn ghita từ Bomi. Em chìm đắm trong cảm xúc ấy. Thật nhẹ nhàng, thật bình yên. Em cũng chìm đắm vào cô gái ấy.
Naeun quyết định sau hôm nay em sẽ tìm hiểu về con người đó. Lần đầu tiên trái tim em đập nhanh vì một ai đó. Những cảm xúc mới mẻ mà em chưa từng có.
Cuối cùng cũng đến lượt Chorong biểu diễn. Cô nàng chỉ hát một đoạn ngắn trong sáng tác mới nhất của cô nhưng điều đó cũng khiến khán giả phía dưới vỡ òa. Cô gái ấy đang đứng đối diện ở phía kia cùng với Bomi theo dõi Chorong biểu diễn. Cô gái ấy đang cười vui vẻ. Em cũng mỉm cười. Đoạn mà Chorong hát chỉ những người trong cuộc mới biết. Chorong biết, Bomi biết và em cũng biết. Bài hát này Chorongchắc chắn là dành cho người yêu.
.
"Chorong unnie"
Naeun xông vào phòng của Chorong mà không gõ cửa. Hậu quả đập vào mắt em là cảnh Chorong đang hôn say đắm Bomi. Hai người kia cũng chẳng bực mình mà tiếp tục hôn cho đến khi cảm thấy thoải mái. Em đứng đó nhíu mày nhìn. Thật không còn gì để nói với hai người này.
"Naeunie có chuyện gì thế em?" Chorong hỏi
"Người hôm qua biểu diễn cùng với Bomi unnie là ai thế?" Em vào thẳng vấn đề.
Chorong bật cười, Bomi mỉm cười, Naeun khó hiểu.
"Em đổ cậu ấy rồi đúng không?" Bomi từ tốn hỏi
"..."
"Rongie à kế hoạch của tụi mình thành công một nửa rồi."
"Kế hoạch gì?" Naeun hỏi
"Em đổ cậu ấy rồi đúng không?"
Bomi không trả lời em mà lặp lại câu hỏi lúc nãy. Naeun gật đầu thừa nhận.
"Cậu ấy là Jung Eunji học cùng khoa với chị. Cậu ấy là bạn thân của chị." Bomi nói
"Cảm ơn chị." Naeun nói
Em thật sự biết ơn họ vì đã mang Eunji tới cạnh em.
"Em có muốn bọn chị thúc đẩy mối quan hệ của hai đứa không?" Chorong đưa đề nghị
"Không cần. Hãy để tự em."
"Chị biết rồi."
Eunji mỉm cười nhìn em. Thì ra em đã biết cô từ lâu rồi. Vậy mà cô không lại không biết em sớm hơn.
"Nhưng cuối cùng hai người đó vẫn nhúng tay vào mối quan hệ của tụi mình." Naeun nói
"Cái gì?" Cô ngạc nhiên
"Có phải Jinie đã hỏi Bomi unnie có quán cafe nào view đúng không?"
"Đúng rồi."
"Chuyện Jinie gặp Chorong unnie là cố tình đó. Hai người đó lên kế hoạch trước rồi."
"Tại sao?"
Eunji không hiểu vì sao hai người đó làm vậy. Nhưng dù sao thì họ cũng mang Naeun đến bên cô. Em trả lời câu hỏi của cô.
"Vì Jinie suốt ngày lảm nhảm tiền bối Chorong bên tai Bomi unnie nên chị ấy bực mình. Và sau khi Jinie thấy em thì chị ấy bực mình vì lúc nào Jinie cũng Naeun."
"..."
"Em thấy vui vì điều đó. Nó chứng tỏ em có rất có sức hút đối với Jinie."
Naeun nói có chút tự sướng bản thân. Cô ôm chầm lấy em vào lòng.
"Cảm ơn em Naeunie."
"Tụi mình phải cảm ơn hai người đó. Tính em hơi nhát nên mãi chưa chịu làm quen với Jinie nên họ mới làm vậy."
Naeun nói khi cũng ôm lấy cô. Eunji có chút thắc mắc nên cô hỏi
"Vậy em không khó chịu khi Jinie suốt ngày tiền bối Chorong à?"
"Tất nhiên là không rồi bởi vì Chorong rất thu hút người khác. Ai cũng vậy thôi. Em cũng vậy mà."
"Naeunie cảm ơn em đã đến bên Jinie."
Cô khẽ thì thầm vào tai em. Naeun hạnh phúc, cô hạnh phúc.
"Cảm ơn Jinie vì đã tới bên em."
.
.
.
Đêm nay là đêm giáng sinh. Eunji hẹn em dạo phố.
Bàn tay Eunji đan khít với em, họ cùng bước dạo trên con đường tràn ngập màu sắc.
Đây đã là giáng sinh thứ ba họ ở bên nhau. Thật kì diệu, thật hạnh phúc.
"Jinie yêu em Son Naeun."
Eunji quay sang nói với em khi họ vừa bước chân tới tượng đài tình yêu. Em khẽ hôn lên đôi môi cô.
"Em yêu chị Jung Eunji."
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro