YoonV: Yêu em

[Yêu em]

  ~~[]~<~~~>~[]~~   

Một con người lười biếng, một con người vô cảm với mọi thứ và bất cần như tôi chẳng đáng để ai quan tâm và chăm sóc. Ngày nào vẫn như ngày nào, tôi luôn chôn mình trong chính cái studio của bản thân, viết được vài nốt nhạc lên giấy rồi lại vứt chúng đi. Đói bụng sao, khát sao, thời gian sao? Tôi cũng chẳng bận tâm, cứ để mặc đó mà làm tiếp công việc cùa mình.

Em - một cậu chàng hồn nhiên, trong sáng và thuần khiết lại đến đây bên tôi. Em luôn nở nụ cười trước tôi, luôn kè kè bên tôi suốt ngày đêm, luôn lo lắng cho tôi khi tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng hay thức trắng đêm làm việc. Tôi nổi giận với em, bảo em phiền phức và rắc rối nhưng em không quan tâm, em vẫn cười, vẫn làm mọi thứ vì tôi, vẫn lo lắng cho tôi mà không rơi một giọt nước mắt nào.

Tại sao lại như vậy? Tại sao? TẠI SAO?

Tôi hỏi em thì em chỉ nói rằng vì em yêu tôi, em yêu tôi bằng cả tấm lòng, đôi mắt ấy thật kiên định và nghiêm túc nhìn về phía tôi. Em nói rằng em yêu tôi vào giây phút đầu tiên, lúc tôi ôm một chú cún con vào lòng rồi chạy thục mạng trong mưa mà lao đến phòng khám của em, lúc tôi nở nụ cười nhẹ khi thấy chú cún đã được chữa khỏi. Tình yêu ấy của em sao mà trẻ con thế.

Nhưng..

Dù thế nào tôi cũng không xứng.

Tôi và em, hai thái cực khác nhau: em vui tươi, rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai, còn tôi thì trầm tĩnh, vô cảm. Em được mọi người yêu quý và mến mộ, tôi lại như một cơn gió thoảng qua trong cuộc đời, không đáng để họ nhớ đến.

Đúng vậy, chúng ta có quá nhiều thứ khác nhau, đối lập nhau nhưng tại sao trái tim này của tôi lại bắt đầu rung động vì em. Nó đập loạn lên khi em cười, khi em nắm tay tôi, khi em cất lên tiếng hát. Nó nhói đau lúc em khóc. lúc em cố gắng nấu ăn cho tôi mà phải bị thương. Nó có cảm giác tức giận khi em thân thiết với những thằng bạn của em, khi em để Jimin tự nhiên quàng vai bá cổ mình. Trái tim tôi dần dần vì em mà thay đổi. Tôi đã yêu em rồi sao?

Tôi đã phải suy nghĩ rất lâu, khó khăn để chấp nhận cái tình cảm này, tôi không muốn cuộc đời em trở nên tẻ nhạt vì tôi, nhưng thấy em buồn vì bị tôi xa lánh tôi cũng đau lắm, nó cứ nhói lên từng cơn đây này, nó như có hàng vạn mũi kim đâm vào, cực kì đau đớn.

Không được, tôi đã thua cuộc trước trái tim của chính mình. Tôi vẫn yêu em, vẫn thực sự yêu em, nhớ em ngày đêm. Vì thế em có thể...quay lại với tôi không? Em hãy chấp nhận tôi được chứ. Chấp nhận kẻ hèn nhát này được hay không? Hãy cho tôi một câu trả lời được hay không?

Em vẫn đứng yên đó, nhìn tôi mà nở nụ cười nhẹ. Ánh chiều tà chiếu lên người em thật long lanh và sáng chói. Sao thế, tại sao em lại khóc? Tôi không muốn làm em khóc. Tại sao em lại lắc đầu? Em khó chấp nhận lại tôi lắm sao? Tôi có càm giác tim mình như bị xé ra từng mảnh vậy. Cuối cùng em cũng đã chịu bỏ cuộc rồi sao.

"Thật xin lỗi em nhiều lắm Taehyung" - Đó là lời nói cuối cùng tôi nói với em, tôi quay đi, muốn để cơn gió thổi đi sự đau đớn trong tim nhưng mà sao nó vẫn muốn trào ra, vẫn muốn chảy dài ra khỏi khóe mắt tôi. Thật ngạc nhiên làm sao, lần đầu tiên tôi hiểu được nước mắt là gì, mùi vị của nước mắt ra sao và cả...sự đau đớn khi mình bị thất tình.

"Đừng đi" - Em nhỏ nhẹ cất lời, nó pha lẫn với tiếng khóc nấc của em - "Anh đừng đi, em ... em vẫn còn yêu anh nhiều lắm Yoongi à"

"Anh hãy làm bạn trai em nhé, Min Yoongi?"

~~[]~<~~~>~[]~~ 

Thế là tôi và em đã yêu nhau. Chúng ta yêu nhau được 2 năm, khoảng thời gian đó thật hạnh phúc. Dù cho có lúc hai chúng ta cũng hay bất đồng với nhau rất nhiều. Tôi biết mà, hai ta khác nhau nhiều điều nhưng tôi vẫn cố gắng để thay đổi chình mình vì em và vì tình yêu này.

Tôi yêu em và muốn em sẽ luôn là người của Min Yoongi này mãi mãi. Nhưng có thể là không được nữa rồi. Em đã đi xa, mang theo kỉ niệm của hai chúng ta về với bầu trời xanh kia. Vào thời điểm đó, tôi như một cái xác không hồn, quay lại làm con người trước kia, không phải...mà là còn hơn trước kia nữa. Tôi như thế này cũng vì em thôi, cũng vì quá nhớ em, tôi không muốn nhớ lại giây phút nhìn em nằm trên giường bệnh ngày một tiều tụy hơn vì căn bệnh ung thư của mình, không muốn thấy em khó khăn chống cự lại với căn bệnh và cũng không muốn nhìn thấy em nhắm mắt mà bỏ tôi lại một mình nơi đây.

Tôi đã định hành hạ thân xác mình vì không bảo vệ được em, muốn đi theo em vì tôi không thể nào mà sống nổi dù chỉ một ngày. Thể xác này, trái tim này vì em mà thay đổi rồi thế nhưng em lại đi xa để tôi cô đơn như vậy sao. Tôi phải làm sao đây.

Em hãy nói cho tôi biết đi Taehyung, em muốn tôi tiếp tục sống vì tình yêu của hai ta nhưng cũng vì tình yêu này mà tôi lại chết dần chết mòn qua từng ngày, sống nhưng cũng chẳng khác gì đã chết. 

Hãy nói cho tôi biết đi Taehyung....Tôi phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro