[Edit] [JungYu] Bướm và Hoa

Author: 早生 (@waseikiru)
Thể loại: hiện thực hướng
Translator: chị GG dịch
Editor: Phác Tử Anh

TRUYỆN DỊCH DƯỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

Note: vì mình không biết tiếng Nhật nên chỉ edit dựa theo cảm giác từ GG dịch 😂😂 có mấy đoạn đọc mà chả hiểu đang nói gì nên mình cũng chế nhẹ nhàng cho suôn câu... Cơ mà độ chính xác chắc cũng tầm 60-70% so với bản gốc 😂😂😂 với cả fic này có 2 phần, nhưng mình chỉ edit phần 1 thôi vì nó nói đến tình cảm của JungYu. Phần 2 là Jungwoo comeout với DY nên là mình không edit 😂😂 ai muốn đọc inb mình gửi link cho nha.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

CẢNH BÁO: CÓ CẢNH 16+

.

.

.

Jungwoo có được những điều mà cậu muốn.

Cậu thật sự muốn có được tình cảm và sự chú ý của người anh lớn của mình. Nếu có thể, cứ rót hết tất cả những gì người đó có vào cậu. Cậu muốn khuôn mặt xinh đẹp từng gây ấn tượng lạnh lùng đó trở nên ngọt ngào trong những khoảnh khắc của chỉ riêng họ.

Ấn tượng đầu tiên là ở một khu vườn được bài trí đẹp mắt. Vào mùa nào đã không còn quan trọng nữa, có một người đàn ông được bao quanh bởi những bông hoa lớn nhỏ đầy màu sắc. Hoa lớn màu vàng, hoa nhỏ màu trắng khẽ đung đưa, cùng màu xanh tươi mướt của nhiều tầng lá. Một con bướm bay ngang qua Jungwoo, kẻ đang nhìn trộm người ở trung tâm những khóm hoa đan xen vào nhau. Anh nở một nụ cười nhẹ khi con bướm vỗ đôi cánh phân cực của nó rồi đậu trên vòm hoa. Tất cả mọi thứ đều như được tô lên màu sắc nhẹ nhàng và bao bọc dưới ánh sáng lấp lánh. Ngay cả khi Jungwoo nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt đầy khát vọng tham lam, người ở cuối tầm nhìn của cậu vẫn không hề mảy may nhận biết. Càng nhìn cậu càng cảm thấy ngột ngạt, không khí dường như trở nên loãng đến mức Jungwoo không thể nào hít thở bình thường, ngực cậu khó chịu quá.

Khung cảnh trước mắt đây sạch sẽ như một bức tranh tôn giáo, khiến bất kì ai cũng phải chần chừ khi muốn chạm vào. Nhưng Jungwoo thì không.

Anh đẹp sắc sảo với đôi mắt thanh nhã. Cứ nghĩ về nó, cậu giống như sẽ tan chảy trong đôi mắt to tròn biết cười ấy, đôi mắt ngọt ngào hệt như vị của sữa trộn lẫn với cà phê. Có đôi khi anh nhìn xa xăm một cách cô đơn, khiến Jungwoo không tài nào hiểu nổi sự đơn độc và buồn bã trong đó, lại càng không tài nào rời mắt khỏi anh.

Tôi muốn con người xinh đẹp đó

Em muốn anh thuộc về riêng mình.

Vì xinh đẹp, nên cậu muốn tiếp cận. Cũng vì xinh đẹp, nên muốn anh trở thành của riêng mình. Lúc đầu, nó là một ý định đầy bốc đồng và thuần khiết. Không một chút do dự, anh chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của Jungwoo với cảm giác khát khao đến tuyệt vọng như ước mơ tồn tại một ốc đảo giữa sa mạc bao la rộng lớn.

Có rất nhiều điều mà Jungwoo muốn chia sẻ cho mọi người, ví như ngon, vui, buồn, thú vị. Nhưng chỉ có người này là không. Cậu không muốn chia sẻ cho bất kì ai. Không muốn cho ai nhìn thấy. Người này là điều duy nhấttất cả những gì Jungwoo muốn sở hữu cho riêng mình.

Jungwoo biết rằng mình tham lam, nhưng nếu có một trăm năng lực, thì cậu sẽ dùng hơn cả thế để có được tình yêu này. Thứ tình yêu không ngừng tuôn trào bên trong cậu, thứ tình yêu dành cho anh mà không thể che giấu trước bất kì ai.

Jungwoo tự biết rằng mình là một người được yêu quý. Cậu được gia đình yêu thương và sự ủng hộ của mọi người xung quanh, đương nhiên nó không hoàn toàn là điều tốt, nhưng hiện tại cậu đang nhận được rất nhiều. Jungwoo được quý mến bởi thực tế có rất nhiều người thích Jungwoo ngay cả khi cậu không thích lại đối phương, nhưng cậu muốn đáp lại nhiều nhất ngay cả khi không thể trả đủ cho từng người.

Có rất nhiều loại đáp lại. Trông thì giống nhau, nhưng trên thực tế thì Jungwoo là người luôn muốn có thể làm chủ cuộc chơi tình cảm này theo ý thích của bản thân. Khi nhận ra thứ tình cảm mình dành cho người anh xinh đẹp đó không còn chỉ vì đẹp, Jungwoo tự hỏi phải làm thế nào để có được anh. Nó khơi gợi sự kiêu ngạo tiềm tàng bên trong Jungwoo, người luôn tuân theo ham muốn của bản thân và tin rằng cậu sẽ có được tất cả những gì cậu muốn.

.

.

.

Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, mục tiêu sẽ sớm được hoàn thành.

Jungwoo sẽ có được người anh đó, Yuta, trong một tương lai không xa như đã định trước. Yuta giờ đây hoàn toàn bị Jungwoo ràng buộc và để cậu làm những gì cậu thích (mặc dù không phải lần nào cũng thế), và Jungwoo rõ ràng rằng anh sẽ sớm yêu cậu mà thôi. Đối với Jungwoo, người luôn muốn quấn quýt với người cậu yêu, thật thuận tiện và may mắn khi được ở cùng kí túc xá.

Vào ngày đó, một dịp hiếm khi Yuta chủ động nắm tay cậu, Jungwoo trở nên phấn khích và hôn anh liên tục. Trong khi Yuta cố đẩy ra dù cậu đã nài nỉ, Jungwoo thẳng thừng dùng lực kiềm chế lại sự phản kháng yếu ớt kia rồi quấn lấy lưỡi anh. Cuối cùng, cậu phát hiện tay Yuta đang dần mất đi sức lực, liền kéo lấy nó ôm vòng qua cổ mình. Jungwoo vừa bị Yuta nhắc nhở về hành vi của cậu hôm nay, ngay trước khi cậu hôn anh, nhưng có vẻ là Jungwoo không có ý định nghe theo những lời khuyên đó. Jungwoo thật sự thích khuôn mặt anh thoải mái thở ra, chân mày nhướng lên mỗi khi vị trí kết hợp của hai đôi môi chuyển đổi.

"... ha... Jungwoo... ưm... ".

Cậu liếm lưỡi Yuta và mút nó, làm cho vùng xung quanh miệng trở nên ướt át, nhưng cậu vẫn thấy chưa đủ rồi lại cuốn hai đôi môi vào nhau. Yuta gọi tên Jungwoo qua kẽ hở, và giọng nói đó quá đỗi ngọt ngào giống như đang cầu xin khiến cho thứ đang bị ép chặt của Jungwoo trở nên cứng rắn.

A... xong rồi. Sắp dậy rồi...

Jungwoo lần theo sóng lưng của Yuta từ trên xuống dưới và siết vòng eo của anh lại gần mình hơn. Khi phần dưới hai người dán chặt với nhau, lưng Yuta khẽ run lên một cái.

Jungwoo yêu nụ hôn với Yuta. Được đắm chìm trong sự đẹp đẽ này khiến Jungwoo cảm thấy như sắp không chịu nổi khi chà đạp người anh trai xinh đẹp nhất của mình bằng đôi tay và đôi môi tham lam của chính mình. Nhìn anh say mê đắm chìm trong nụ hôn của cậu với những kháng cự yếu ớt chỉ mang tính hình thức, cảm giác ưu việt và khát khao chinh phục ẩn trong Jungwoo dần được thỏa mãn.

Jungwoo biết rằng Yuta cho phép điều này xảy ra vì cậu chính là cậu. Đây là điều chắc chắn và gần nhất với mong muốn của Jungwoo. Và có vẻ cậu đã thành công xâm nhập vào khoảng trống giữa ý thức và mê man của tâm trí Yuta.

Anh không muốn nghĩ nhiều về nó, nhưng nếu bất kì ai dám làm điều tương tự như Jungwoo, họ sẽ không bao giờ được tha thứ.

Ah...

Đột nhiên, Jungwoo ngước mắt lên và thấy Doyoung, người cũng đang nhìn cậu qua cửa kính phòng khách. Mắt hai người ghim chặt vào nhau như muốn phóng ra tia lửa điện, nhưng Jungwoo vẫn tiếp tục hôn Yuta và nhìn cho đến khi Doyoung rời đi.

À ừ nhỉ...

Đây là kí túc xá, mọi lần Jungwoo vẫn luôn rất cẩn thận để không bị ai nhìn thấy, nhưng lần này cậu đã quá đắm chìm vào nụ hôn với Yuta. Như thể hôn môi trong phòng khách là một việc quá đỗi bình thường, đến mức có thể mời người khác đến xem vậy. Nhưng may mắn thay, Yuta quay lưng về phía Doyoung, nên anh không hề biết rằng mình đã bị bắt gặp. Cậu không biết vì sao Doyoung ở tầng 5 lại lên đây, nhưng Jungwoo nghĩ nếu là Doyoung thì không sao cả. Y luôn nghĩ cho nhóm hơn bất kì ai. Tất nhiên y sẽ tìm Jungwoo nói chuyện, nhưng chắc chắn sẽ không nói lại điều này với quản lí.

"...umm...ha... ".

"... ha... Yuta, anh thật dễ thương".

Khi hai người tách ra, sợi chỉ bạc nối giữa hai đôi môi bị cắt đứt. Jungwoo thật sự thích khoảnh khắc mí mắt của Yuta run rẩy rồi từ từ mở ra. Ánh sáng của đèn huỳnh quang phản chiếu từ đôi mắt to và ẩm ướt của Yuta lấp lánh như tia nắng. Anh nheo mắt lại vì bị chói rồi dần dần lấy lại tiêu cự, Jungwoo nhìn thấy khuôn mặt như muốn tan chảy của mình qua đôi mắt của Yuta.

Yuta yêu dấu của em, em yêu anh, thật sự rất yêu anh, yêu đến không thể kìm được.

Nhìn anh vừa thở dốc vừa nhìn chằm chằm mình với khuôn mặt mê man, Jungwoo lại không nhịn được mà thè lưỡi ra một cách xấu xa. Yuta lúc này vẫn còn đang ở trong cơn dư âm đầy mụ mị liền quấn lấy cái lưỡi trước mắt như lẽ tự nhiên.

"A... hah... ".

Anh nghe thấy âm thanh nức nở của chính mình, và cả hơi thở nóng bỏng của Jungwoo. Yuta nhắm mắt mút mát lưỡi Jungwoo một cách ngon lành, khiến hai cái lưỡi quấn quýt lấy nhau không có lấy một khoảng trống. Đến mức khiến nước bọt của Jungwoo đang há miệng muốn rơi ra ngoài. Anh lại khéo léo đẩy lưỡi mình dọc theo lưỡi của Jungwoo, rồi di chuyển cổ họng lên xuống giống như đang uống vào thứ nước ngọt ngào kia. Bụng dưới của Jungwoo bắt đầu nóng lên như bị lửa đốt.

"Yuta... ".

"Hửm?".

Yuta nhả môi cậu ra với một tiếng nước giòn tan, ngước nhìn lên Jungwoo bằng nụ cười rạng rỡ. Cậu sắp phát điên rồi, điên vì hình ảnh ngay trước mắt mình. Vì thế mà khi gọi tên Yuta, thanh âm của Jungwoo ngoài ý muốn trở nên yếu ớt, cảm giác đói khát bắt đầu không ngừng tấn công cậu. Tai, mắt, rồi môi, sự kích thích và hưng phấn đến muốn phát điên khiến cho mặt cậu đỏ bừng. Nó thật sự đã vượt quá sức chịu đựng của Jungwoo, cậu thật sự muốn có được người đang đứng trước mặt này và sắp không nhịn nổi nữa rồi. Đôi môi trở nên sưng đỏ vì hôn quá lâu, hơi thở ngọt ngào đầy phấn khích, cổ họng lên xuống để nuốt nước bọt.

Nếu anh muốn, em sẽ cho anh nuốt bao nhiêu tùy thích.

Vậy nên, Jungwoo cầu nguyện với một trái tim cháy bỏng rằng, cậu muốn Yuta. Jungwoo không biết đến bất kì loại thuốc gây nghiện hay ma túy nào, nhưng cậu biết rằng nó rất nguy hiểm, giống như Yuta vậy, chỉ cần được thử một lần thì sẽ không bao giờ có thể quên.

"Jungwoo, em thấy đấy, sẽ có người đến".

"Không sao mà, Yuta, Yuta-".

"Không tốt lắm đâu, Jungwoo".

Yuta nhẹ giọng nói, giống như đang dỗ dành một đứa nhỏ. Cho dù trước đó, anh đã có một nụ hôn sâu không phù hợp để làm với trẻ em.

Jungwoo bắt đầu van xin bằng giọng nói như sắp khóc, cậu không muốn buông Yuta ra, không muốn anh rời đi như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Khi Jungwoo cọ xát thứ đã cương cứng của mình vào người Yuta, anh run rẩy và hơi đỏ mặt. Yuta chắc chắn đã biết trước vì lúc hôn, Jungwoo đã cố ý kéo và giữ cho thân dưới của hai người áp sát chặt chẽ. Nên là anh thật xấu xa biết mấy khi tỏ vẻ như bản thân chỉ vừa mới cảm nhận được.

"Anh có cảm nhận được không? Đó là do anh".

"Jungwoo... ".

"Yuta... em phải xử lí thứ này... Nhưng em không muốn phải tự làm, không muốn chút nào hết, Yuta Yuta... ".

"À... ".

Cậu vặn vẹo nài nỉ anh. Vừa hạ chân mày, làm bộ mặt như muốn khóc. Vừa mạnh mẽ ôm chặt lấy eo anh, tỏ ý sẽ không buông tay.

Jungwoo biết rằng chỉ cần cầu xin Yuta bằng cách này thì chắc chắn sẽ thành công.

Yuta ngại ngùng vuốt cánh tay của Jungwoo với khuôn mặt đỏ bừng. Sau đó lại dịu dàng xoa tóc cậu rồi nhẹ nhàng hôn cậu để giúp Jungwoo bình tĩnh lại.

"Jungwoo, không được, hãy kiên nhẫn".

Nói dối.

Mặt Jungwoo đen lại.

Jungwoo biết lời cầu xin của mình đã bị từ chối, cậu thật sự thất vọng vì phải tự giải quyết một mình. Nhưng cậu không muốn ép buộc Yuta, vậy nên cũng không hỏi vì sao anh lại từ chối.

Lần này Yuta lại trìu mến vuốt ve má Jungwoo với vẻ mặt mếu máo bằng mu bàn tay. Bật cười khi cậu nhìn anh bằng đôi mắt đầy bực tức, anh thật xấu xa biết mấy, khiến Jungwoo phải lẫn lộn trong cảm giác phức tạp khi vừa thấy anh đáng ghét lại vừa thấy thật đáng yêu. Yuta kéo đầu Jungwoo lại gần với nụ cười mờ ám, lấy tay ôm lấy tai Jungwoo như đang kể một câu chuyện bí mật.

"Jungwoo, em có thể tưởng tượng anh và em ở trong đầu mà, không phải sao... Vậy nên, em có thể làm nó một mình, đúng chứ?".

Thanh âm nhỏ nhẹ truyền vào tai Jungwoo. Kèm theo đó là tiếng thở dài làm rung chuyển màn nhĩ, ý nghĩa của những lời Yuta nói dần dần thấm vào trong lòng Jungwoo. Cậu nhìn anh, anh nhìn đáp lại với nụ cười có chút ngượng ngùng lẫn hạnh phúc. Jungwoo thật sự sắp mất trí rồi. Người trước mặt quá đáng yêu, trái ngược với những lời nói xấu xa của anh. Và dường như trái tim của cậu sắp nổ tung vì sức nóng không ngừng tích tụ dọc theo sóng lưng và không hề có lối thoát nào. Sao anh lại có thể vừa cười vừa nói ra những điều đó chứ?

"Ngủ ngon, Jungwoo".

Anh thì thầm, xoa đầu Jungwoo rồi trượt khỏi vòng tay cậu. Jungwoo cố gắng níu tay anh lại nhưng Yuta tránh thoát hệt như một con mèo và rời đi. Hơi ấm của Yuta trong tay Jungwoo, và cả mùi hương của Yuta mà cậu yêu thích dường như biến mất ngay lặp tức khi anh rời đi. Ngay trước khi rời khỏi phòng khách, anh còn quay lại nở nụ cười xinh đẹp và mấp máy môi. Jungwoo siết chặt nắm tay.

"Ngày mai gặp lại".

Cậu muốn mặc kệ tất cả mà đóng chặt cửa rồi ôm lấy anh, không để anh bỏ đi. Cậu cũng muốn đuổi theo anh, nhưng chân Jungwoo cứ dính chặt trên sàn nhà không tài nào di chuyển nổi.

Ngay sau khi Yuta rời đi, không khí ngọt ngào mà anh vừa lưu lại biến mất ngay trong phút chốc. Cậu phải chuẩn bị trở lại cuộc sống bình thường như chẳng hề có gì xảy ra. Jungwoo bị bỏ lại ở đó và sắp bị nghiền nát bởi sức nóng mà cậu không thể chịu đựng nổi.

Thật tàn nhẫn. Yuta đã thật sự đối xử như vậy với người em trai dễ thương của mình. Tàn nhẫn khủng khiếp! Nhưng cũng đáng yêu khủng khiếp! Ngực của Jungwoo luôn bị cào xé bởi tình yêu mà cậu dành cho Yuta, vết thương ấy luôn rỉ máu một cách đầy ngọt ngào. Vết thương ấy đồng thời mang đến cho Jungwoo cảm giác đau đớn, thích thú, ưu việt và mất kiên nhẫn. Cứ mỗi lần như vậy anh lại khiến Jungwoo khao khát bằng cách nào đó phải biến Yuta thành của riêng mình. Jungwoo biết rõ đây là vết thương chỉ có Yuta mới gây ra được, cũng chỉ có Yuta mới chữa lành được mà thôi. Nhưng con người của ngọn nguồn kia lại như chẳng hề hay biết những cảm xúc phức tạp trong lòng Jungwoo.

Ngày mai gặp lại.

Mặc dù ở cùng kí túc xá và gặp mặt mỗi ngày, nhưng câu nói đó vẫn khiến Jungwoo vẫn cảm thấy như bị bóp nghẹt, rất đau đớn. Cũng giống như Jungwoo đang chịu đựng sức nóng này một mình, sẽ tốt hơn bao nhiêu nếu Yuta không để cậu phải tự chịu đựng.

Nhấc đôi chân nặng như chì ra khỏi sàn, Jungwoo ngồi phịch lên ghế sofa trong phòng khách. Nhớ lại khuôn mặt của Yuta, cậu bất giác áp má và nhắm mắt lại. Dáng vẻ hơi đau khi hôn nhưng lại thở hắt ra thoải mái. Ngay cả khi Yuta không nói gì, nhưng hình ảnh Jungwoo được phản chiếu trong đôi mắt mê man của Yuta biểu hiện rõ là anh thích người đàn ông trước mặt mình, và sự thật đó càng khiến Jungwoo khó nhịn.

Jungwoo luôn rất hạnh phúc khi anh chạm vào cậu với nụ cười dịu dàng. Dù ngày nào cũng gặp mặt, nhưng ngày nào cậu cũng nhớ Yuta, sáng nào cũng muốn mở mắt ra liền thấy anh đầu tiên, muốn ở bên nhau đến tận tối muộn. Cậu muốn có được tình yêu từ anh nhiều nhất có thể, nhưng Yuta lại luôn giống như chơi đùa, tình cảm không rõ ràng, nó khiến cảm xúc trong Jungwoo muốn vỡ tung.

Động cơ đơn thuần và bốc đồng ban đầu trong Jungwoo giờ đây đã trở nên quá phức tạp. Yuta luôn ở bên cạnh động viên khi cậu gặp khó khăn, nhưng cậu chỉ thấy nhớ và yêu những lúc không thể ở bên như thế này. Cậu không chỉ yêu sự xinh đẹp và dễ thương của anh, mà muốn có thể tự nhiên quấn lấy anh, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, chiều chuộng anh. Jungwoo không thể kiểm soát được những cảm xúc sâu sắc, đen tối, đẹp đẽ và chán ngắt như vậy. Cậu tự hiểu rằng không nên giữ suy nghĩ như vậy với một người đàn ông, chứ đừng nói đến là thành viên cùng nhóm.

Jungwoo cắn môi. Đó là một đôi mắt tối đen thăm thẳm mà Yuta chưa từng nhìn thấy, đôi mắt lấp ló qua khe hở của phần tóc mái xõa xuống tùy tiện trước mặt.

.

Đêm đó Jungwoo có một giấc mơ.

Jungwoo đang đi bộ một mình trong sương mù, hệt như bộ lọc màu trắng. Ngay cả khi nhìn xung quanh, thì tất cả những gì bày ra trước mắt cũng chỉ là không gian trống trải trắng xóa.

Jungwoo biết đây là đâu. Cũng biết nếu cứ tiếp tục đi thì sẽ gặp được người nào.

Một lúc sau, một con bướm vàng từ đâu xuất hiện và bay vòng quanh Jungwoo. Ngay lập tức, những màu sắc sống động bắt đầu nổi lên khiến khung cảnh giống như một bức tranh cảnh vật, cây xanh bắt đầu mọc lên từ dưới chân Jungwoo. Vô số chiếc lá dài ra như dây leo, tạo nên một không gian bao lấy cậu. Cũng từ đây, muôn vàn loài cây không rõ tên tuổi hé mở nụ hoa, hòa quyện thành một làn hương nồng nàn khiến người ta đắm say. Đột nhiên, một dáng người không rõ xuất hiện trước mắt Jungwoo.

Đỏ tươi, vàng rực và xanh thắm. Trong một chiếc lồng khóa lỏng lẻo được bọc lấy bởi cây xanh để bảo vệ nó khỏi thế giới xung quanh, ẩn hiện sau những bông hoa nhiều màu sắc lẫn màu trắng muốt là một người luôn mắc kẹt ở trong tâm trí Jungwoo. À không, là tâm trí của Jungwoo bị người đó nhốt chặt.

Cậu luôn nhìn anh từ xa như vậy. Luôn chưa từng rời mắt khỏi Yuta - người không hề nhận ra điều đó, với sự thất vọng. Nhưng hôm nay thì khác, Jungwoo đã được cho phép để làm những gì mình thích với anh. Jungwoo bất giác nuốt nước bọt một cái. Không biết là vì căng thẳng hay phấn khích, cậu cảm nhận rõ tay mình đang run lên.

Với sự chỉ dẫn của con bướm vàng, Jungwoo không ngần ngại xé bỏ những dây leo bao bọc xung quanh Yuta. Từng nhánh cây bị tách ra hai bên tạo thành một không gian để Jungwoo bước vào, lần đầu tiên hình bóng của cậu được phản chiếu trong đôi mắt to tròn của Yuta.

"Yuta".

Jungwoo hạnh phúc gọi Yuta với giọng nói từ tính ngọt ngào. Giẫm lên những sợi dây leo bị đứt vụn, cậu tiến lại gần Yuta như thể được mời gọi.

"Có chuyện gì vậy Jungwoo?".

Yuta nghiêng đầu nhìn thẳng vào Jungwoo, mềm mại hỏi. Áo hoodie ngoại cỡ cùng quần jeans rộng, cậu dường như đang đối diện với thực tại dù là ở trong mơ. Cậu cẩn thận siết lấy bàn tay trái của Yuta bằng đôi tay run rẩy của mình, anh nhìn vào liên kết chặt chẽ kia rồi thản nhiên nhắm mắt hướng mặt về phía Jungwoo. Trước khung cảnh khiến người ta phải thở gấp đó, ngực Jungwoo ngay lập tức trở nên sôi sục và gần như không thở nổi. Dáng vẻ thản nhiên của Yuta khiến Jungwoo không thể nào không hy vọng vào một sự phát triển thuận lợi trong tâm trí mình. Cậu cũng không thể không cầu nguyện rằng hiện thực cũng có thể giống như vậy.

"Yuta hyung... ".

"Hửm Jungwoo?".

Jungwoo không thể rời mắt khỏi đôi môi mở ra đầy mời gọi đó. Một chiếc lưỡi đỏ tươi đang chậm rãi thò ra từ đôi môi hé mở kia. Jungwoo biết rõ nó ngọt ngào và ngon lành thế nào, cậu ghét việc nó khiến Jungwoo trở nên nghiện ngập say mê, thật sự quá sức chịu đựng đối với cậu. Trong giấc mơ, cậu quấn lấy anh trai của mình, người mà cậu vẫn luôn chịu đựng chỉ ngắm nhìn anh.

Khi đã được nếm thử hương vị đó, cậu tự hỏi rằng sao mình lại có thể chịu đựng đến tận bây giờ. Yuta khẽ kháng cự lại đứa nhỏ tội nghiệp của anh, đứa nhỏ đang miết lấy da thịt anh. Nhưng Jungwoo không dừng lại, nói với Yuta rằng anh không được làm thế, dù là trong mơ cũng không được từ chối cậu. Cẩn thận vuốt ve và săn sóc anh với nhịp điệu khiến cậu đạt được tất cả những gì mình mong muốn từ trước đến nay, cùng với lời yêu dành cho anh mà cậu luôn không ngừng nói. Jungwoo đã nếm trọn từng tấc da thịt của Yuta, cậu hi vọng rằng cảm giác này sẽ vẫn tồn tại một cách trọn vẹn trong mình khi tỉnh giấc vào sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nct#yuta