[Edit] [JungYu] MẤT TƯ CÁCH
Author: 玻璃渣渣
Nguồn: Douban
Thể loại: Vampire AU, linh mục x ma cà rồng, ooc, OE hướng HE. Tất cả đều là tưởng tượng, ai không thích vui lòng click back
Editor: Phác Tử Anh
Beta: bornthismingg
Link gốc: https://iflydocs.com/h/s/doc/MkOmI3vVTE0iYcsv?fbclid=IwAR2CFk4uoxK3lcPWdfx5paiymToGPEwaGhppe1-21itINFYGNfX-EwutK78
TRUYỆN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
----------------------------------------------------------------------------------------
Buổi cầu nguyện kết thúc, Kim Jungwoo dẫn đám trẻ của dàn hợp xướng ra khỏi giáo đường rồi trở về một mình, tiếp tục việc cầu nguyện. Cứ như vậy cả đêm không ngủ, tận đến khi tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ thủy tinh trên trần nhà thì y mới lần nữa bước ra khỏi giáo đường.
Những bông tuyết trắng xóa từ không trung bay xuống, vạn vật đều như bị bao phủ bởi những trận tuyết lớn chưa từng có này. Chính bởi vậy, một khối khí màu đen dày đặc cách đó không xa lập tức thu hút sự chú ý của y. Là một linh mục tận tụy, hẳn là y nên đi cứu vớt thứ sinh vật không rõ sống chết xui xẻo này.
Jungwoo ngồi xổm rồi tháo cái mũ trùm đầu màu đen của tên quỷ xui xẻo xuống, đưa tay cảm nhận động mạch chủ đang thoi thóp trên cái cổ tê cóng đã tái xanh, lại thoáng nhìn qua lỗ tai bén nhọn bị mái tóc màu đỏ che kín. Ánh mắt y đờ đi hai giây, ngón trỏ cùng ngón giữa vạch môi thứ kia ra để lộ hai chiếc răng nanh trắng hếu đang cắn chặt, tạo nên sự tương phản rõ ràng với mảng tuyết bị nhuộm đỏ dưới thân.
Cứu người trong lúc dầu sôi lửa bỏng là chức trách của y, nhưng cứu một con ma cà rồng thì không phải. Cha nói, ma cà rồng là một thứ ác độc và ghê tởm, cũng như những thứ gây hại cho nhân loại cần phải biến mất không còn một dấu vết nào, đây là đạo lí muôn đời. Vậy nên dựa theo quy tắc của thế giới này, số nhóm ma cà rồng đã bị y giết nhiều không đếm xuể, và còn cả các loại linh hồn tà ác uy hiếp đến nhân loại.
Ánh nắng càng lúc càng chói mắt, công dụng của pháp thuật đối với ma cà rồng sợ ánh sáng cũng càng lúc càng phát huy mạnh. Kim Jungwoo lấy cây thánh giá được cất dưới áo choàng đen ra, vuốt ve dòng chữ Rune được khắc trên đó. Rồi y nhỏ giọng lẩm bẩm, bắt đầu thực hiện phương thức xử trí ma cà rồng trước nay.
Những bông tuyết lạnh lẽo như hóa thành bàn ủi nóng rực, thân thể thứ kia bắt đầu rung động. Nó mở mắt, trên mặt đỏ ửng giống như hiện ra hồi quang phản chiếu, hai mắt trống rỗng nhìn Jungwoo, trên môi nở nụ cười lạnh.
Lúc thời điểm tử vong đã gần trong gang tấc, Kim Jungwoo chợt ngừng cầu nguyện. Rồi y cởi áo choàng ra để bọc lấy con ma cà rồng sắp chết, đem về nơi ở ấm áp.
Jungwoo xả nước nóng vào bồn tắm và bật thiết bị sưởi ấm lên, cẩn thận từng li từng tí đem thứ kia ra khỏi áo choàng, đặt vào bồn tắm có nhiệt độ thích hợp. Chiếc áo vì bọc lấy con ma cà rồng mà đã dính đầy vết bẩn cùng vết máu bị vứt chỏng chơ trên mặt đất.
Một huy hiệu kim loại được gắn trên vạt áo sơ mi của thứ kia – tên của hắn là Nakamoto Yuta, và cả danh tính hiển hách cũng được ghi trên đó. Một tên ma cà rồng thuộc hàng ngũ cao quý sao lại lâm vào tình cảnh suýt nữa đã phơi thây ngoài đường như thế này?
Kim Jungwoo thu lại suy nghĩ mờ mịt, đây không phải là vấn đề y nên truy đuổi. Y không hiểu rõ cách các gia tộc ma cà rồng phân chia huyết thống cũng như chuyện nội chiến phân tranh, trước giờ y chỉ nghiên cứu cách xử trí đám sinh vật này.
Ánh sáng của nến và đèn thủy tinh đan xen, trong lư hương đang đốt loại hương giúp an thần thư giãn. Dưới vòi sen mở công suất lớn nhất, Nakamoto Yuta lẳng lặng quan sát Kim Jungwoo xử trí mình. Dòng nước gột rửa dơ bẩn và những vệt máu khô khốc trên người hắn, nước trong bồn tắm thoáng chốc bị nhuộm đỏ. Jungwoo đổi nước mấy lần rồi mới bắt đầu gội rửa mái tóc nhầy nhụa dính đầy máu của Nakamoto Yuta. Một lúc lâu sau, cuối cùng coi như hắn cũng đã được thanh tẩy sạch sẽ.
Liên tục chống đỡ thân thể để không trượt vào sâu trong bồn tắm dường như đã hao phí hết khí lực của Yuta, vậy nên dù ở trong căn phòng ấm áp thì hắn cũng không có cách nào hồi phục lại.
Kim Jungwoo đột nhiên ngẩng đầu lên và kéo màn che cửa sổ xuống, bắt đầu yên lặng cầu nguyện để chữa trị. Nhưng cách này chỉ có tác dụng đối với con người và động vật nhỏ, còn với ma cà rồng mà nói thì chẳng mảy may, thậm chí còn mang đến tác dụng phụ vô cùng đau đớn.
Giống như bừng tỉnh, Nakamoto Yuta bắt đầu không ngừng vùng vẫy đấm đá vào không khí và mặt nước, nhưng ngoại trừ bị mấy lời cầu nguyện lặp đi lặp lại tra tấn thì hắn hoàn toàn không thể nào thoát ra khỏi chiếc bồn tắm này. Hắn kêu lên thảm thiết, trên mặt là nước mắt cùng máu loãng pha trộn, con ngươi nhìn chằm chằm Kim Jungwoo phát ra vẻ sợ hãi.
Theo những giãy dụa mãnh liệt, nước nóng trong bồn cũng văng cả ra ngoài, thậm chí hất tới trên mặt và thân thể Kim Jungwoo. Y dùng ngón tay quẹt đi giọt nước đọng làm trở ngại tầm mắt, không hề nhúc nhích mà nhìn chằm chằm lại hắn, miệng vẫn chưa từng ngừng cầu nguyện.
Y muốn nói, hãy nhịn một chút, chỉ một chút nữa thôi sẽ không sao rồi.
Nhưng y không chắc hậu quả của việc bỏ dở trị liệu giữa chừng là gì nên chỉ có thể tiếp tục tập trung cao độ, thẳng cho đến khi việc cầu nguyện kết thúc. Thanh âm thống khổ kia quá chói tai, phảng phất như bản thân Kim Jungwoo cũng trải nghiệm đau đớn trên người Nakamoto Yuta vậy. Song y không thể dừng lại.
Lúc mọi chuyện kết thúc, Nakamoto Yuta cạn kiệt sức lực trượt xuống theo thành bồn tắm, cơ bắp run run co rút theo phản xạ cơ thể. Jungwoo đi đến đỡ hắn lên để phòng ngừa việc Yuta chết chìm trong bồn tắm, cố định lại thân thể bằng cách trói hai tay hắn vào vòi nước. Người hắn vẫn lạnh băng như trước khiến y tự hỏi, phải chăng cơ thể ma cà rồng vốn đã lạnh như vậy sao?
Jungwoo ngồi bên bồn tắm tiếp tục thay nước thêm vài lần, hàng cúc áo sơ mi của Yuta vẫn nguyên vẹn, quần áo ướt đẫm dính sát lên người có vẻ không giúp được gì. Thế là y liền vươn tay cởi ra, trong đầu lại đột nhiên xuất hiện những hình ảnh không thích hợp.
Thật xinh đẹp, y nghĩ. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện trong tích tắc thì đã bị y ngăn lại.
Có lẽ là bị sự ma sát giữa quần áo và làn da đánh thức, Nakamoto Yuta mở mắt ra. Mái tóc đỏ như lóe sáng rực rỡ, ánh mắt lãnh đạm quan sát nhất cử nhất động của Kim Jungwoo.
Trái tim Jungwoo nhảy lên mãnh liệt, y khẽ nói thật có lỗi nhưng tay vẫn không ngừng lại.
"Cha xứ, cha xứ vĩ đại." – Nakamoto Yuta mỉm cười, "Ngươi biết ngươi đang làm gì không?"
Kim Jungwoo mơ hồ nhìn lên, ta đang cứu ngươi.
"Giày vò ta đến sắp chết rồi lại rủ lòng từ bi cứu ta, ngươi cho rằng ta sẽ cảm kích ngươi sao?"
Dù sao cuối cùng vẫn bị xử quyết. Yuta không muốn bị trói lên Thánh giá, mọi người vây quanh chửi mắng hắn, nhìn hắn tươi sống bị lửa cắn nuốt. Thà rằng chết ngay bây giờ còn thoải mái hơn.
"Chúa trời trao thần quyền cho ngươi không phải để ngươi cứu vớt một con ma cà rồng sa sút." – Hắn nhìn thẳng vào mắt Jungwoo, "Giết ta, đây mới là việc nên làm."
Không phải, Kim Jungwoo lắc đầu, Nakamoto Yuta căn bản không hiểu.
"Một linh mục có đức tin bị lung lay còn có thể làm một tay sai ngoan đạo của Chúa sao?" – Yuta chất vấn, "Bây giờ nếu giết ta, có lẽ Chúa vẫn sẽ tiếp nhận linh hồn của ngươi."
Thật nực cười, một tên ma cà rồng muốn chết nhưng những kháng cự để cố gắng sống sót lại bán đứng hắn.
Kim Jungwoo không thể phủ nhận Nakamoto Yuta nói có lý. Y bị giới hạn bởi những quy tắc mà y đã đặt ra từ rất lâu, y vốn không nên vượt ra khỏi những quy tắc đó. Thay vào đó, y nên giết chết tên ma cà rồng này. Tựa như chưa từng có gì phát sinh, hết thảy sẽ trở về như ban đầu, y vẫn sẽ là một linh mục tôn quý được mọi người kính yêu.
Nhưng ngay từ giây phút Kim Jungwoo ném những lời răn dạy của Chúa cùng vô vàn giáo lý quy định ra sau đầu, những trách nhiệm cùng nghĩa vụ cũng đã nghiễm nhiên biến mất. Cây thánh giá sừng sững trong lòng ầm ầm sụp đổ, mọi ý niệm đều tan thành tro bụi.
Kim Jungwoo dùng lưỡi dao cắt đầu ngón tay, đưa dòng máu đỏ tươi chói mắt đến bên miệng Nakamoto Yuta.
"Uống đi." – Y nói.
Yuta ngây ra trong khoảnh khắc. Giống như vừa bị xung điện, hắn tựa mặt vào mép bồn tắm, "Không đủ đâu ngài cha xứ."
Kim Jungwoo nhìn chằm chằm giọt máu trên đầu ngón tay. Suy tư một lúc, y tháo bỏ dây trói trên hai tay Yuta rồi cởi bỏ nút áo, để lộ cái cổ trắng ngần. Y đưa phần da thịt yếu ớt kia lại gần Nakamoto Yuta.
Lần thứ hai hắn bị kinh ngạc, tư thế vươn cổ của Kim Jungwoo trong vài giây đồng hồ mang lại cảm giác giày vò đến kỳ lạ. Nhưng cơn đói đã tàn phá quá lâu, theo phản xạ có điều kiện, rốt cuộc Yuta cũng cắn lên gáy y.
Đại não vị cha xứ thoáng chốc trống rỗng, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Loại đau đớn này không giống với đao thương mang lại trên chiến trường hay pháp thuật từ sự cầu nguyện, nhưng lại khắc sâu hơn so với hết thảy những đau đớn khác.
Khoảnh khắc đó, Kim Jungwoo cảm thấy như mình đã bị Nakamoto Yuta kéo xuống vực sâu, nhưng cảm giác ngọt ngào lạ lẫm lại xuất hiện ngoài ý muốn. Thiên đàng cùng địa ngục đồng thời xuất hiện ngay trước mắt.
Sau khi Yuta đã hút đủ máu, Kim Jungwoo nằm tựa ở bên bồn tắm, xụi lơ. Lúc vừa đứng dậy thử đi mấy bước, cảm giác hoa mắt vì thiếu máu lập tức ập tới. Y vịn tường đi ra ngoài, lau sạch vết máu trên cổ, rồi ở nơi kẻ kia không thấy được, y lại bắt đầu cầu nguyện để chữa lành vết thương. Khi quá trình kết thúc, Jungwoo lấy một chút thức ăn và nước uống bổ sung cho đôi môi và cơ thể khô cạn.
Y còn phải trở lại phòng tắm để xem xét tình huống của kẻ kia, cẩn thận kiểm tra tất cả các vết thương của hắn. Khả năng tự chữa lành của ma cà rồng có hạn, có trời mới biết còn vết thương nào chưa khỏi hay không.
Kim Jungwoo đẩy cửa ra, Nakamoto Yuta ở bên trong mặt mũi ửng hồng. Y đến sờ thử cái trán kia, nhiệt độ cơ thể hơi cao nhưng lại không giống đang phát sốt.
Hô hấp nặng nề khiến ngực Yuta phập phồng liên tục. Hắn chẳng nói chẳng rằng mà nắm lấy tay y, rồi bỗng nhiên kéo mạnh một cái. Kim Jungwoo còn chưa hồi phục thể lực liền ngã nhào vào bồn tắm.
Cổ áo còn đang mở rộng lập tức bị hắn bắt được. Lúc y còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi cũng đã bị cắn lên.
Mùi máu tươi còn sót lại trong khoang miệng Nakamoto Yuta nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Hắn thở dốc, cọ xát môi Jungwoo mà nói, "Xin cha xứ cao thượng hãy giúp ta một việc nữa đi."
Kim Jungwoo không rõ ràng cho lắm, trong đầu xuất hiện vô số phỏng đoán nhưng vẫn không nghĩ ra là phải giúp cái gì. Mãi cho đến khi trên đầu kẻ kia đột nhiên mọc lên cặp sừng nhỏ với hoa văn đặc trưng không thể nhầm lẫn của succubus... (*)
Succubus, ma cà rồng, hai thứ không liên quan mà y chưa từng đặt chung một chỗ.
Có lẽ Nakamoto Yuta và succubus có một khế ước nào đó, nhưng vì thực lực và ý chí không đủ kiên định nên bị phản phệ, biến thành bộ dạng một nửa succubus một nửa ma cà rồng.
Danh tính kép này đã đủ làm y bất ngờ lắm rồi, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Succubus vốn chỉ hiện nguyên hình vào đêm trăng tròn, nhưng hiện tại là giữa ban ngày, Kim Jungwoo thật sự không hiểu trạng thái hiện tại của Nakamoto Yuta là do bị cái gì kích động.
Y nhớ đến những lời răn dạy của Chúa trời, nếu y không tuân theo các quy tắc, mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng không thể khống chế. Kẻ trước mặt vì tham lam mà cùng succubus tiến hành giao dịch, rốt cuộc đã tạo nên hậu quả này, biến bản thân thành một con succubus.
Hiện tại tên ma cà rồng lai succubus này lại thỉnh cầu y giúp đỡ. Nguy hại nhất chính là ánh mắt hắn giống như mang theo ma lực, khiến cho Kim Jungwoo không thể nào khống chế được bản thân.
Một linh mục phát sinh quan hệ tình dục trong khi còn chưa buông thần quyền – đó đã là phạm luật, nhưng nếu còn dám dây dưa cùng dạng linh hồn tà ác này thì chính là phạm phải một trong những điều cấm kỵ lớn nhất. Một khi làm sai thần chỉ, áo choàng trắng của y sẽ bị tà ma vấy bẩn khó mà sửa sạch.
Hậu quả của việc làm trái quy tắc đang ở ngay trước mắt, cảnh cáo Kim Jungwoo nhất định phải tuân theo luân lý đã đặt ra.
Nhưng thực ra từ thời điểm y đột nhiên quyết định cứu Nakamoto Yuta, mọi thứ đã đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Kim Jungwoo cởi bỏ quần áo, thánh giá trước ngực lẫn trong đó bị quăng ra rồi đập vào khung cửa cách đó mấy mét, vang lên âm thanh trầm đục. Không cần ai chỉ bảo, y tách hai chân của kẻ kia ra. Ngón tay mang theo nước ấm đi vào, dò xét con đường khép chặt.
Nakamoto Yuta bật cười, tiếng cười vừa như đang cười nhạo vị cha xứ vi phạm thần chức lại vừa như hưởng thụ khoái cảm mà y mang lại.
Khuếch trương đủ, Kim Jungwoo đâm dương vật vào. Vách ruột chặt chẽ bao vây lấy y, một cảm giác trước nay chưa từng có xông lên, nổ tung thành một mảng trắng xóa.
Y không tự chủ được mà rút ra đâm vào, tiếng làn da và nước va chạm lấn át cả âm thanh rên rỉ của kẻ dưới thân.
Yuta ôm chặt lấy y để phòng ngừa bản thân bị sự tấn công dồn dập này đánh cho tuột xuống sâu trong bồn, móng tay sắc nhọn vẽ ở trên lưng y mấy vết máu sâu cạn không đồng nhất.
Nhiệt độ trong nước dần giảm xuống. Kim Jungwoo ôm Nakamoto Yuta đến phòng ngủ, vì va chạm với bồn tắm mà hai thân thể đều xuất hiện những vết bầm khó diễn tả trên da.
Ánh mắt Yuta dưới ánh sáng ánh lên một màu đỏ sậm đặc quánh, giống như máu ngưng tụ mà thành. Sức sống của hắn dường như đang dần hồi phục, dáng vẻ điên cuồng lâm vào tình dục càng khiến Kim Jungwoo mê muội không thôi.
Đại não của y liên tục nổ vang, biến tất thảy nghi hoặc thành những va chạm mãnh liệt. Y khổ não vì sai lầm không thể tha thứ của mình. Y biết nếu dừng lại kịp thời có thể giảm bớt sự trừng phạt mà Chúa trời dành cho y, nhưng y lại không có cách nào để khống chế bản thân sa vào nhục dục hưởng lạc sai trái.
Y sám hối, y có tội, y là một tín đồ thành kính đã không còn xứng với Chúa trời.
Vị máu tanh nhàn nhạt trong khoang miệng dần đổi sang vị ngọt. Jungwoo mạnh mẽ ôm lấy eo Yuta, áp tới bờ môi của hắn, hạ xuống từng nụ hôn.
Hai người lên đỉnh cùng lúc, y bị tình dục sai xử lại cương lên.
Ánh mắt Nakamoto Yuta rời rạc nhìn vẻ mặt thất thần của Kim Jungwoo, trên môi hắn nở ra nụ cười chế giễu cùng đồng tình, "Hóa ra cha xứ ngoan đạo đáng kính cũng có ngày phản bội lại Chúa, giống như chó mèo động dục phát điên, thật đáng buồn."
Jungwoo không trả lời, chỉ rũ mắt xuống nhìn Yuta rồi lại chen vào trong cơ thể hắn.
Không thể không nói các linh mục quả thật am hiểu nhất là che giấu cảm xúc, ngay cả chuyện này cũng không ngoại lệ. Ánh mắt lạnh lẽo cơ hồ có thể giết chết hắn kia hoàn toàn chẳng liên quan tới những cú thúc mạnh bạo ngay lúc này của y.
Nakamoto Yuta nhìn vị linh mục, vị linh mục đã dùng phẩm hạnh và sự thiện lương để đối xử dịu dàng với hắn, cẩn thận từng ly từng tí.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu vào càng thêm gay gắt, những giọt sương pha lê đọng trên mấy cánh hoa cũng dần tan. Ánh nắng rơi xuống trên thân vị linh mục, mang đến cho y một vầng hào quang loá mắt giống như thần linh trời sinh.
Cha xứ chết tiệt, Yuta nghĩ.
Bảng tên thánh thể hiện thân phận cao quý của linh mục được đặt bên giường, Yuta nhìn thoáng qua tên y.
Kim Jungwoo, hắn đọc khẽ.
Hầu kết của vị linh mục giật giật, phần gáy lại lần nữa ở ngay trước miệng Nakamoto Yuta. Năm ngón tay luồn vào những sợi tóc mượt mà, hắn nhìn nơi bị cắn còn chưa hoàn toàn kết vảy.
Như bị thôi miên, hai chiếc răng nanh dần hé lộ. Yuta cạ cạ răng trên hai vết thương còn mới rồi rạch ra một cây thánh giá với dấu ấn của chính mình, và cuối cùng hút máu vị linh mục thêm lần nữa.
Dù cho có được thần quyền, linh mục cũng chỉ là một người bình thường với cơ thể làm từ máu thịt. Nhiệt độ trên người y dần giảm xuống. Một cách im lặng, linh hồn bị ràng buộc bởi những quy tắc cũng đang dần bị cuốn trôi. Y không hề phản kháng mà mặc kệ sự xâm chiếm của ma cà rồng, hướng về nơi sa đọa không đáy.
Nếu cho y một cơ hội để làm lại, lựa chọn của y cũng sẽ không thay đổi. Y đã không còn biết hối cải.
Chúa trời, hãy nhìn xuống mà xem, đầy tớ trung thành của Ngài đang sã ngã vì ta.
--------------------------------------------------------------------------------------------
(*) succubus: loài quỷ chuyên quan hệ tình dục với đàn ông đang ngủ dưới dạng một thiếu nữ xinh đẹp để quyến rũ và hiếp dâm đàn ông nhằm lấy tinh trùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro