[Edit] [JungYuJae] [JungYu-JaeYu]Tương tự, rất giống, tương tự
Author: 早生 (@waseikiru)
Thể loại: hiện thực hướng
Translator: chị GG dịch
Ngôn ngữ gốc: Nhật Bản
Editor: Phác Tử Anh
--------------------------------------------------------------------------------
TRUYỆN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
Note: Vì mình không biết tiếng Nhật nên chỉ đảm bảo 70-80% so với bản gốc. Có vài chỗ đọc không hiểu cũng chế nhẹ cho suôn câu...
.
.
.
Khi Jaehyun thức dậy vào buổi sáng, giường của người cùng phòng hiếm khi trống rỗng.
Mất một lúc để đầu óc mơ hồ hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Không khí lạnh sượt qua gò má gầy gò của hắn một cách thô bạo khiến thân trên trở nên run rẩy. Hắn có một giấc ngủ không tốt. Có lẽ vì giấc mơ mà ngủ không ngon được, cơ thể nặng nề làm Jaehyun bất giác ôm đầu thở dài, ngã lăn ra mặt đất.
.
"Oh, chào buổi sáng, Jaehyun".
"Chào buổi sáng!".
"Hyung, chào buổi sáng".
"..... chào buổi sáng".
Khi bước vào phòng khách, hắn ngửi thấy mùi cà phê và giọng nói quen thuộc của người anh lớn. Jaehyun chào theo phản xạ và quay mặt về hướng giọng nói phát ra, hắn vô thức nheo mắt lại trước cảnh tưởng vừa lọt vào mắt. Câu chào hỏi mà hắn vốn đã đáp lại bằng cả trái tim trở nên nhỏ âm lượng lại, và hắn thấy Jungwoo, người cũng đang quay mặt về phía mình.
Như thường lệ, Yuta đang pha cà phê trong bếp, nhưng Jungwoo, người đang ôm Yuta từ phía sau, cũng dần trở thành cảnh tượng dễ thấy gần đây. Jaehyun không thể không cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy nó, mỗi lần như thế, trái tim hắn tựa như bị vò nát như một tờ giấy thô ráp nhàu nhĩ. Nói ngắn gọn là, khó chịu vô cùng.
Biểu hiện của Jaehyun lúc này gần như đã lộ ra mọi cảm xúc trong lòng của hắn, nhưng Jungwoo, người có ánh mắt sắc sảo, vẫn không rời khỏi Yuta và tiếp tục để mắt đến Jaehyun.
Dù cậu hay được miêu tả là "dễ thương", "trong sáng", nhưng giờ đây Jungwoo đang nhìn hắn với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, không có lấy nửa điểm của những miêu tả trên. Có lẽ cậu biết điều đó sẽ khiến cho Jaehyun càng khó chịu hơn, và Yuta lại còn không nhìn đến hắn. Jaehyun bực bội quay đi, hướng về phía tivi. Hắn không thể tiếp tục nhìn Jungwoo dụi má mình vào tóc Yuta như cố tình làm ra cho hắn thấy nữa.
Hắn tự hỏi việc này đã bắt đầu từ khi nào, khi Jungwoo trở về nhóm, hắn nhận ra nó dần dần bị xói mòn (một việc lặp đi lặp lại thành thói quen, như kiểu đất đá bị xói mòn, bao mòn thành nhẵn nhụi). Yuta không hề ngần ngại khi skinship với Mark, nhưng đột nhiên có một ngày Jungwoo cũng đến và chạm vào Yuta không chút do dự. Ban đầu anh có vẻ hơi bối rối, nhưng đã dần mất hẳn kháng cự trước sự tấn công của Jungwoo, hoặc chỉ là quen với nó. Và giờ đây nó trở thành việc Jungwoo vốn sẽ làm.
"Yuta, trà Yuzu của em~".
"Nước đang sôi đấy, em tự pha đi".
"Em không thể, em bận ôm Yuta của em rồi, nên anh pha đi!".
"Không cần bận cái đó! Tránh ra đi".
"Thời tiết lạnh lắm, hyung ấm~".
"Trời ơi Jungwoo, em phiền phức quá đấy!".
Kinh khủng! Tiếng cười đùa của Jungwoo và Yuta vang lên từ phía sau lưng, và Jaehyun gần như bị nghiền nát bởi cảm giác bất lực. Không có bất kì thứ gì chen được vào trong đầu hắn, cả sự kiện lẫn giọng nói đang chiếu trên tivi. Hắn không khỏi cảm thấy những thứ đen đúa và khó chịu dường như đang tràn ngập trong tâm trí hắn, và trái tim bị hủy hoại hoàn toàn trước khi nhận ra rằng nó không thể phục hồi lại được.
Hắn không thể tiếp tục ở đây chịu đựng nữa, vậy nên Jaehyun đi ra khỏi phòng khách mà không nói bất kì lời nào. Hắn muốn khiến đầu óc tỉnh táo trở lại, hắn muốn tiếp tục giữ bình tĩnh và che đậy mọi tổn thương bằng thứ gì đó. Có lẽ vết thương này sẽ không bao giờ lành. Jaehyun bi quan nhận ra rằng hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giả vờ rằng không nhìn thấy nó.
Đi vào phòng vệ sinh và đánh răng. Ngay cả khi chỉ là một hành động bình thường, nhưng khi nhìn thấy kem đánh răng, hắn lại nhớ về một chuyện đã xảy ra trước kia và cảm thấy đau đớn.
Không có lý do, nếu không có lý do, hắn không thể chạm vào anh mà không có lý do gì, và Jungwoo thì có thể mà không cần bất kì lý do nào cả. Jaehyun biết không thể so sánh như thế được, nhưng hắn cũng không chắc Yuta có chấp nhận mình như cách anh làm với Jungwoo hay không. Thay vào đó, việc bị từ chối có lẽ dễ hình dung hơn rất nhiều, và nó sẽ dễ dàng đập nát trái tim hắn.
Khuôn mặt này thật kinh khủng, Jaehyun càu mày nhìn mặt mình trong gương. Mặc dù hắn đang kiểm soát tốt cân nặng của mình, nhưng một cái bóng mờ vẫn phủ lên đôi gò má gầy gò và nhợt nhạt của hắn. Hắn chỉ là quá mệt mỏi sau khi quay phim.
"Jaehyun à?".
Khi đánh răng và súc miệng xong, vai Jaehyun không tự chủ được run lên khi nghe thấy giọng nói từ phía sau. Cái tên được gọi đầy nhẹ nhàng và quan tâm. Khi Jaehyun ngẩng mặt lên, hắn thấy Yuta, người đang nhìn cả hai trong gương. Không có Jungwoo. Jaehyun giả vờ như không biết rằng hắn đã vô thức thấy nhẹ nhõm.
"Có chuyện gì vậy hyung?".
Jaehyun buộc chính mình nhếch khóe miệng lên và quay lại. Còn Yuta tiến lại gần hắn với vẻ mặt lo lắng.
"Em có sao không Jaehyun? Mệt mỏi hả?".
"Đó là... ừm, em thấy hơi không khỏe".
Thật khó để nói dối vì trông anh rất nghiêm túc. Khi Jaehyun trả lời thật, Yuta, một trong những nguyên nhân, đã cau mày vì điều gì đó.
"Vì anh thấy em không quay lại. Anh đã pha xong cà phê rồi. Chúng ta cùng uống nhé?".
Yuta nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Jaehyun, đột nhiên trông anh rất đáng ghét, nên hắn tránh đi. Anh, người cho dù bị Jungwoo nài nỉ cỡ nào vẫn không chịu pha (trà) nó, lại có vẻ rất lo lắng cho hắn và công việc của hắn, Yuta dường như quá tàn nhẫn với Jaehyun.
Ngay cả khi anh làm những điều này, anh vẫn sẽ để Jungwoo làm mọi điều mà cậu thích. Hơn cả, họ sẽ cười riêng với nhau trước mặt Jaehyun. Những vết sần sùi và nhàu nhĩ của trái tim hắn đã trở nên sờn rách cả rồi, nhưng những điều ấy vẫn cứ diễn ra mà không hề nhận thấy nó.
Jaehyun biết rõ điều đó. Mặc dù biết rõ, nhưng hắn vẫn sẽ lung lay chỉ vì một cái đưa tay ra chạm vào tay hắn và đưa cho hắn một tách cà phê, hắn ghét sự nông nổi của mình.
"Jaehyun à, cái này... ".
"Không cần".
"... hmm, hôm nay tâm trạng em không tốt".
Jaehyun, người trả lời như một đứa trẻ, không thể tự nhìn thấy khuôn mặt của mình nhưng Yuta có vẻ hơi bối rối. Rồi anh ấy cười ngạc nhiên, làm hắn thấy hơi xấu hổ.
Jaehyun chỉ hạnh phúc khi được ở một mình cũng anh thế này. Nếu có thể nhìn vào mắt nhau và cười như thế này thì đã đủ hạnh phúc lắm rồi, tưởng chừng như chỉ cần có được một lần thì hắn sẽ không đòi hỏi nhiều thêm nữa. Jaehyun chú ý đến mỗi lần Jungwoo chạm vào Yuta đều như muốn làm cho hắn thấy.
Đúng là hắn thật sự muốn làm điều đó. Hắn ghen tỵ, ghen tỵ với cuộc sống hàng ngày có thể tự do chạm vào anh. Nhưng hắn thừa nhận điều đó là vô cùng khó (để thực hiện), mặc dù chỉ có một câu trả lời cho lí do của nó.
"Jaehyun, đứa nhỏ ngoan".
Một bàn tay dịu dàng chạm vào đầu hắn và xoay mặt hắn lại.
Trong khoảnh khắc, Jaehyun không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn dành khoảng ba giây mới nhận ra rằng những đầu ngón tay đang xoa tóc mình thuộc về người anh trai trước mặt. Khi hắn đối mặt với Yuta, hắn muốn cười lẫn khóc vì một lí do nào đó, và thứ cuối cùng cảm nhận được là, đau ngực. Người đang đứng trước mặt hắn là người duy nhất có thể đâm mạnh vào ngực Jaehyun.
Mặc dù người đau đớn là hắn, nhưng nhìn thấy người anh lớn mỉm cười trước mặt mình, lồng ngực tồi tàn của Jaehyun lại dâng lên những cảm xúc khó tả.
"Em đã cố gắng rất nhiều rồi. Đừng tự dựa vào mình mãi nữa. Em có thể dựa vào anh quản lí và các hyung mà".
"... Yuta hyung, em cũng có thể dựa vào anh sao?".
"Hả?... Ừ. Nào, Jaehyun à!"
Yuta dang tay ra cho Jaehyun, người đang nhìn thẳng vào anh như muốn đục ra một cái lỗ trên đó.
Hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng hắn biết cơn gió vừa thổi qua là cơn gió gì. Giọng nói nhẹ nhàng của Yuta khiến hắn rất đau. Jaehyun ôm lấy người anh, mắt cay xè vì tình cảnh này, đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối.
"Cà phê chắc đã nguội rồi, nên đừng uống nữa".
Một giọng nói trầm lắng vẩn vơ xung quanh tai Jaehyun, với lòng bàn tay nhẹ nhàng di chuyển lên xuống trên lưng hắn. Cơ thể của người đã rất lâu rồi mới ôm hắn vẫn rất mỏng manh, khiến Jaehyun bối rối không biết mình nên đặt bao nhiêu sức lực vào nó. Cơ thể của Yuta nằm gọn trong vòng tay hắn như được tùy chỉnh cho hoàn hảo. Khi hắn vùi mặt vào cổ và hít hà mùi hương của Yuta, trái tim vốn đã lấp đầy sự tổn thương của hắn thấy như đã được, xoa dịu đôi chút. Hơi ấm từ bàn tay trên lưng dần lan rộng sưởi ấm mọi thứ của Jaehyun, người vốn đã hoàn toàn lạnh lẽo. Anh là người duy nhất có thể khiến hắn cảm thấy như vậy, dù là sau này hay trước đây.
"Yuta, đây... ".
Jungwoo là người phá vỡ không gian riêng của họ.
Jaehyun quan sát Yuta trong khi Jungwoo đang nhìn vào mặt hắn khi gọi tên Yuta, cậu nhìn hai người ôm lấy nhau rồi ngậm miệng lại. Yuta trong vòng tay của hắn có nhìn thấy trong gương, biểu cảm bình thường của Jungwoo đã biến mất trong vài giây và trở nên lạnh lùng không? Anh có lẽ sẽ không biết, hoặc thậm chí là không hề nhận ra ngay từ đầu.
"A, Jungwoo? Có chuyện gì?".
"... Ừ thì, anh quản lí gọi anh đấy. Anh mau đến đi".
Jungwoo, người đang nói với nụ cười như được dán lên, tiến lại gần Jaehyun đang giữ lấy Yuta, không ngần ngại nắm lấy cánh tay anh và kéo ra. Có lẽ do lực kéo rất mạnh, Yuta nói nhỏ rằng đau, Jaehyun lập tức giải phóng sự tồn tại ở trong vòng tay mình.
"Jaehyun, anh xin lỗi, cà phê thì... ".
"Được rồi, hyung, chúng ta uống sau cũng được".
Yuta, với cánh tay bị Jungwoo kéo đi, nhìn Jaehyun đầy hối lỗi. Yuta bật cười như thể thấy nhẹ nhõm khi Jaehyun lắc đầu. Có vẻ như anh đã lo lắng hơi quá. Ánh mắt như xuyên thấu và bất cần của Jungwoo lúc này không khiến hắn bận tâm. Chỉ có hơi ấm mà Yuta đã trao còn lưu lại trên thân thể.
Yuta vội vàng đi ra khỏi phòng vệ sinh, tưởng rằng Jungwoo sẽ đi cùng mình nhưng cậu lại ở lại với Jaehyun. Ngay lập tức, khí lạnh cùng sự im lặng nặng nề tràn ngập lấy không gian, trong nháy mắt bao phủ khoảng cách giữa họ. Khi biểu cảm mà Jungwoo đã đeo lên từ trước hoàn toàn sụp đổ, Jaehyun đột nhiên bật cười. Cuối cùng, hắn và Jungwoo cũng không hẳn quá khác biệt, hắn đã hiểu.
"Tại sao anh lại cười, hyung?".
Biểu cảm của Jungwoo rất khó chịu, giống như nét mặt mà Jaehyun đã có vào buổi sáng.
"Không, chỉ là.... tôi và cậu rất giống nhau, thật dễ hiểu".
"Cái gì? Đừng đặt chúng ta ngang nhau".
Jungwoo cười bằng giọng mũi, cậu phát nó ra với âm sắc không thể nào liên hệ được với hình ảnh dễ thương mà cậu luôn thể hiện khi ở bên Yuta. Nói tới thì, đây là lần đầu tiên Jungwoo thể hiện thái độ công khai như vậy, Jaehyun rất ngạc nhiên nhưng tin chắc rằng đâu đó trong lồng ngực hắn cảm thấy không thoải mái.
Đây có lẽ mới là bản chất thật của Jungwoo. Với suy nghĩ đó, tất cả những hành vi của Jungwoo, thứ mà cậu thể hiện ở bên cạnh Yuta cho đến bây giờ đã khiến cho anh tin tưởng hoàn toàn. Jaehyun bất giác nheo mắt nhìn về phía Jungwoo, cảm thấy rằng như vậy thật không tốt.
"... có thật không?".
"Việc anh quản lí gọi anh ấy? Là thật, nhưng chẳng phải vấn đề vì lớn".
Có vẻ như Jungwoo đã sớm đoán được những gì Jaehyun muốn hỏi nên đã trả lời ngay lập tức. Sau đó là một khoảng im lặng. Hắn có thể nghe thấy Jungwoo thở ra một hơi nặng nề.
Khi Jaehyun nhìn Jungwoo, cậu cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, với một ánh mắt mà hắn chưa từng thấy trước đây. Sau đó chậm rãi nói ra một câu tuyên bố.
"Tôi muốn Yuta hyung. Tôi sẽ không đưa anh ấy cho bất kì ai".
Thẳng thắn đến đau đớn.
Ánh mắt của cậu ánh lên ý chí mạnh mẽ không thể che giấu cho dù có cố gắng trở nên bình tĩnh thế nào đi chăng nữa, và Jaehyun được phản chiếu trong đôi mắt có màu trà cháy xém đó. Ánh mắt của Jungwoo, ánh nhìn dồn dập đâm vào Jaehyun, khiến hắn cảm thấy mọi nơi trong mình đều tẻ nhạt và đau đớn.
Jaehyun không thể nói gì, những lời nói đã trở nên tuyệt vọng ở đâu đó. Hắn thật sự ghen tỵ với Jungwoo, người có thể nói ra rằng bản thân muốn những gì mà không hề lo ngại, đồng thời hắn thấy thật bực bội. Sự thiếu kiên nhẫn của Jungwoo tuôn ra theo từng lời nói, và theo một nghĩa nào đó, nó giống như một lời cầu khẩn, làm trái tim Jaehyun xáo động.
Jungwoo đã phủ nhận nó, nhưng nó vẫn tương tự. Jaehyun thử suy xét, liệu bản chất ban đầu có giống nhau hay không, hay khác nhau những gì, điểm chung duy nhất có lẽ là họ muốn có được người đó đến phát điên. Những thứ khác có lẽ hoàn toàn khác nhau, nhưng điểm chung lớn hơn bất kì điều gì kia khiến họ trở nên thật gần gũi.
"Tôi chỉ tò mò mà thôi chứ không có ý gì cả. Được người anh tốt bụng đó lo lắng, thích nhỉ, hyung?"
Jungwoo nhếch miệng và cười như thể bản thân đang ngạc nhiên. Và nói một câu rất khó nghe. Yuta chỉ lo lắng cho hắn (như một người anh) mà thôi. Ngay từ đầu hắn đã có thứ giống với Jungwoo, Jaehyun nói theo bản năng.
"Cậu cũng đã từng có khoảng thời gian tương tự mà nhỉ. Có muốn đánh nhau với tôi không, Jungwoo?".
Jaehyun trừng mắt nhìn cậu, Jungwoo mở mắt nhìn lại hắn, và nói với ánh mắt đã lạnh xuống.
"... nếu tôi thắng. Đừng nhìn Yuta hyung với ánh mắt đó nữa".
"Được, vậy nếu tôi thắng. Cậu không được chạm vào anh ấy nữa".
Khi Jaehyun nói câu đó, Jungwoo lè lưỡi ra rồi rời khỏi phòng vệ sinh. Cuối cùng, Jungwoo, người cư xử như một nhóc con đã phát hiện sức mạnh trên vai Jaehyun đã biến mất. Hắn cười trong phòng vệ sinh chỉ còn lại mình mình.
Cơ bản thì, tình cảm của cả hai dành cho Yuta là giống nhau, nhưng cách bộc lộ ra thì khác biệt. Cuộc cãi vã này có lẽ sẽ còn kéo dài và trở thành một trận đấu trường kì. Nó có thể là một trận chiến bất lợi cho Jaehyun, hoặc cũng có thể là một trận đấu mang lại lợi ích cho hắn. Thật khó chịu khi không biết rõ nó sẽ đi về đâu, nhưng không có gì ngạc nhiên khi trái tim hắn vẫn đang bị đất đá đè nặng như trước.
Jaehyun rửa mặt, vuốt tóc mái lên và nhìn vào gương. Vẫn là một khuôn mặt kinh khủng như thường lệ, nhưng hắn không thấy tệ lắm, dù sao mọi thứ đã vậy rồi. Cà phê mà Yuta đã pha đang chờ hắn. Jaehyun vặn vòi nước để rửa sạch trái tim bướng bỉnh của mình.
- kết thúc -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro