[ JungYu] Quầy thu nhận đồ

[Oneshot] Quầy nhu nhận đồ

Nakamoto Yuta tự cảm thấy chuyện bản thân cứ mỗi chiều thứ 5, thứ 6 lại phải ngồi ở đây là loại hết sức chuyện vô bổ biết nhường nào. Anh càng nghĩ lại càng muốn quay ngược thời gian về lại chính mình của tuần trước, đập bản thân đến không còn sức mà mềm lòng trước lời nài nỉ của Seo Youngho mà tham gia vào đội tình nguyện vớ vẩn của trường.

Rốt cuộc hiện tại phải hi sinh thời gian ngủ của mình, thời gian tập bóng của mình để ngồi như tên ngốc ở quầy thu nhận của rơi, để chờ mấy tên xớn xa xớn xác, đầu óc treo ngược cành cây suốt ngày làm rơi cái này cái kia, để quên cái này cái kia ở khuông viên trường đến nhận lại.

Cái gì mà phải dò lại danh sách đồ thu nhận được trong ngày, lại phải hỏi đặc điểm của món đồ, ngày giờ, địa điểm làm mất. Lặp đi lặp lại phiền phức đến phát chán chết đi được, khiến Nakamoto Yuta vô số lần phải kìm lại xúc động muốn đứng dậy lật bay cái bàn trước mặt rồi về nhà cho xong.

Nhưng cuối cùng, vẫn là phải cam chịu ngồi ở chỗ này, Nakamoto Yuta buồn chán gục đầu xuống bàn muốn đánh một giâc, trong lòng thầm nghĩ nếu lúc này có tên đáng chết nào đến tìm đồ mà phá giấc ngủ của anh, Nakamoto Yuta nhất định sẽ thật sự toại nguyện mà đập chết hắn.

Dần dần chìm vào giấc ngủ chóng vánh, Nakamoto Yuta nhìn thấy bản thân lạc vào một nơi trắng xóa, dưới chân hình như là đang đứng trên mấy đám mây bồng bềnh như kẹo bông gòn, khung cảnh trước mặt mờ mờ ảo ảo trông hệt như là thiên đường mà anh từng thấy trên phim ảnh. Anh còn cảm thấy như mình đang bay lơ lửng theo mấy thần cupid không mặc quần áo, ngâm nga theo mấy bài ca không lời.

- Tiền bối, tiền bối, tiền bối ơi!

Nakamoto Yuta nghe có ai đó gọi mình, giọng nói trong trẻo êm tai vô cùng, như đang vọng ra từ thiên đường nơi anh đang đứng, cơ thể bị lay nhè nhẹ, Nakamoto Yuta chậm chạp ngẩng đầu dậy, hai mắt hé mở mờ mịt nhìn người trước mặt.

Đôi mắt không lớn cũng không nhỏ, sóng mũi cực kì cao, hai cánh môi hồng hồng, gò má trắng trắng chạm vào nhất định sẽ rất mềm, tổng thể vừa mang nét nhu thuận dễ mến,  lại vừa mang nét kiên định trưởng thành, ánh nắng ở phía sau chiếu đến như bọc quanh cậu một tầng hào quang mỏng, đẹp trai.... đẹp trai quá..., phía sau còn có cánh nữa kìa, hê hê, gặp được thiên thần thật nè!

Thiên thần đều đẹp trai như vậy sao?

- Tiền bối, tiền bối, anh sao vậy? - Nakamoto Yuta thầm cảm thán, hai cánh môi chuyển sao lại có thể đáng yêu đến như vậy chứ? - Tiền bối!

Rốt cuộc bị người kia gọi tỉnh, Nakamoto Yuta giật mình đứng dậy, nhìn cậu "thiên thần" kia, lại nhìn lại mình, nghĩ đến hành động thiếu đứng đắn vừa nãy, hai vành tai nóng lên đỏ như bị thiêu đốt.

- Xin... xin lỗi cậu, tôi tôi vô tình ngủ quên mất! - Nakamoto Yuta hiếm khi xấu hổ đến như vậy, chỉ là nhìn thẳng vào cậu trai kia cũng không thể, hai tay bị che khuất dưới bàn vò vạt áo sơ mi đến nhàu nát, mắt đảo xung quanh liên hồi như muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống! Không! Một cái khe cũng chui!

- Không sao đâu, tiền bối, em muốn đến đây tìm lại đồ bỏ quên- cậu trai kia hướng Nakamoto Yuta mỉm cười.

- Cậu... cậu muốn tìm lại cái gì?

- Là cuốn sách có bìa màu xanh đó, em lúc lên phòng tự học vô tình bỏ quên ở lại.

- Cậu bỏ quên ở vị trí nào? Ngày nào? Có điều gì chứng minh nó là của cậu không? - Nakamoto Yuta hít sâu một hơi lấy lại dáng vẻ bình thường, theo trình tự mà hỏi cậu trai kia.

- Tiền bối có thể lấy cuốn sách đó lại đây không?

Nakamoto Yuta gật đầu, bước đến cái bàn để mấy món đồ chờ người nhận, cầm lên cuốn sách mà cậu trai nói.

Cậu trai lật lật cuốn sách đến trang 10, ở góc trang sách có ba chữ "KJW".

- Đây là tên em, Kim Jung Woo.

Nakamoto Yuta lẩm nhẩm 3 chữ kia trong đầu, tên cũng như người vậy, đẹp hết chỗ nói.

- E hèm. Được rồi, cậu đem đi đi, lần sau giữ cẩn thận một chút.

Ngoài miệng như thế, nhưng trong lòng Nakamoto Yuta không ngừng gào thét NHẤT ĐỊNH ĐỪNG CẨN THẬN, NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC CẨN THẬN, NHẤT ĐỊNH PHẢI THƯỜNG XUYÊN ĐẾN CHỖ TÔI TÌM ĐỒ!!!

.

Nakamoto Yuta bắt đầu tin vào cầu được ước thấy, sau lần đó quả thật Kim Jung Woo thường xuyên đến chỗ anh nhận lại đồ bỏ quên, nếu không muốn nói là mỗi tuần đều đến, bỏ quên đồ vô cùng đều đặn, không tuần nào là không bỏ quên.

Qua mấy lần, hai người rốt cuộc cũng nảy sinh giao tình, thỉnh thoảng Kim Jungwoo đến nhận đồ còn sẵn tiện đem đồ ăn hay nước uống đến cho Nakamoto Yuta, rồi cùng anh tán gẫu vài câu.

Dù không muốn thừa nhận thì Nakamoto Yuta vẫn phải nói, lần đầu tiên anh lại cảm thấy việc một người có đầu óc treo ngược cành cây, thích bỏ quên đồ lại là một việc tốt đến như vậy, Nakamoto Yuta chỉ tiếc rằng Kim Jung Woo đến nhận đồ không thể lập tức tiếp tục bỏ quên nữa rồi quay lại chỗ của mình.

Bạn cùng phòng Seo Youngho cứ mỗi thứ 5, thứ 6 lại thấy Nakamoto Yuta vô cùng háo hức vui vẻ mà không còn than vãn rồi muốn ăn tươi nuốt sống mình như trước đây nữa, không những thế còn ăn mặc, tút tát nhan sắc vô cùng phô trương, thi thoảng lại quay sang cảm ơn Seo Youngho vì để mình nhận công việc tình nguyện này, một công việc hết sức ý nghĩa, khiến Seo Youngho không ít lần nghĩ cái tên bạn thân này nhất định là phát điên rồi, nhưng cũng không dám hỏi là có chuyện gì, sợ Nakamoto Yuta sẽ bộc phát mà cắn chết mình.

.

Sau mấy tuần, Seo Youngho lại bị dọa thêm một trận, Nakamoto Yuta bình thường ủ rủ như bị thất tình thì thôi, cứ đến mỗi thứ 5, thứ 6 sau khi từ chỗ thu nhận đồ đánh rơi trở về, sát khí đằng đằng như vừa bị giật mất tiền.

Seo Youngho gom hết can đảm đến chọt chọt cái tên đang vùi mặt vào gối, tay chân giãy đành đạch như mấy con cá biển bị ném lên bờ. Khẽ nuốt nước miếng một cái "ực".

- Này! Cậu làm sao vậy?

Nakamoto Yuta đột nhiên ngồi bật dậy, Seo Youngho giật mình nhảy phóc ra phía sau,  sợ cái tên điên kia thật sự nhào đến ôm mình mà cắn.

- Người anh em, cậu bình tĩnh một chút, chuyện đâu còn có đó!

Nakamoto Yuta lườm Seo Youngho.

- Tại cậu! Tại cậu dụ dỗ tôi làm cái việc chết tiệt này, tất cả là tại cậu!

Seo Youngho thật sự rất muốn hỏi không phải mấy hôm trước còn cảm ơn sao? Còn cái gì mà công việc vô cùng ý nghĩa nữa? 

- Cái thằng nhóc đáng ghét đó! Tại sao 2 tuần rồi không đến? Trí nhớ đột nhiên tốt như vậy làm gì? Đáng ghét đáng ghét đáng ghét!!!!!

Seo Youngho không suy nghĩ nhiều lập tức chạy như bay ra khỏi phòng kí túc xá, bạn cùng phòng nhất định là không còn có loại thuốc nào đủ sức kiềm lại căn bệnh của cậu ta nữa rồi, nên tốt nhất là chạy thật xa và mặc kệ hắn để tránh rước họa vào thân. Tránh việc bị Nakamoto Yuta cắn thì thôi đi, nhưng nếu cậu ta dám cắn mặt Seo Youngho phá hủy dung nhan này, Seo Youngho không loại trừ khả năng sẽ cắn ngược lại.

.

Nakamoto Yuta chán nản chống cằm, chỉ còn 15 phút nữa thôi là đến lúc đóng quầy thu nhận, tên nhóc Kim Jung Woo đáng ghét kia lại không đến. Lí nào lại như vậy được? Tại sao lại có thể đột nhiên trở nên cẩn thận như vậy? Sao lại hơn hai tuần rồi không bỏ quên thứ gì cả?

Trí nhớ tốt lên để làm quái gì chứ? Có biết Nakamoto Yuta trông chờ đến mỏi mòn không? Đáng ghét hết chỗ nói!

Nakamoto Yuta mệt mỏi gục đầu xuống bàn, thầm nghĩ nếu lần này thật sự có tên nào dám đến làm phiền mình, anh nhất định sẽ đánh hắn thành đầu heo.

Không biết qua bao lâu, Nakamoto Yuta cảm thấy mình bị lay lay, phá anh khỏi giấc ngủ ngon lành. Nakamoto Yuta bực tức đứng phắt dậy, tay nắm lại thành đấm, lặng lẽ hình dung lại cái đầu heo, muốn đánh cái tên lay anh đánh thành y hệt như vậy.

Đến lúc nhìn được khuôn mặt người kia, Nakamoto Yuta buông thỏng tay, được rồi, người đến là người cho dù có làm mất giấc ngủ của Nakamoto Yuta một trăm lần thò anh cũng không nỡ đánh.

Thừa nhận đi, ai nỡ đánh người đẹp trai như vậy chứ?

Người đó lại là còn Kim Jung Woo làm náo loạn trái tim của Nakamoto Yuta suốt thời gian qua.

- Cậu lại để quên đồ à? - Nakamoto Yuta đối với chuyện Kim Jung Woo cả mấy tuần không đến đây vô cùng để trong lòng, bởi vậy thái độ cố ý thêm mấy phần hời hợt, nói chuyện cũng không thèm nhìn Kim Jung Woo.

- Ừ, em bỏ quên đồ. - vì không nhìn nên Nakamoto Yuta nhìn thấy biểu tình như quyết chiến sa trường của Kim JungWoo.

- Bỏ quên gì?

Nakamoto Yuta vừa dứt lời, đã thấy cổ tay bị nắm lấy. Anh kinh ngạc muốn rút lại, nhưng Kim Jung Woo dù nắm không chặt nhưng kiểu nào cũng không để Nakamoto Yuta vuột ra được.

- Cậu là đang làm gì?

- Lấy đồ của mình về!

Nakamoto Yuta ngẩn người, trì độn mất một lúc mới hiểu Kim Jung Woo đang nói món "đồ" đó là mình-Nakamoto Yuta siêu cấp đẹp trai. Bị nói như vậy, trái ngược không tức giận, còn thấy trong lòng như đang nở hoa.

- Trên "đồ vật" cũng không có tên của cậu, có gì chứng minh "nó" là của cậu không? - Nakamoto Yuta tự cảm thấy mình là một người sống có trách nhiệm biết bao, cho dù trong hoàn cảnh nào vẫn làm việc rất ư là trình tự.

Kim Jung Woo không nói nhiều, nghiêng người hôn lên môi Nakamoto Yuta một cái thật kêu.

- Có rồi đó!

.

.

.

Q: Cho hỏi cậu Kim Jung Woo sao lại hay không cẩn thận bỏ quên đồ đến vậy?

- Nakamoto Yuta: ừ, anh cũng thắc mắc lâu lắm rồi!

- Kim Jung Woo: em thật sự không tin được anh vẫn nghĩ em thật sự bất cẩn như vậy, chẳng phải là cố ý đến gặp anh sao?

- Nakamoto Yuta:.....

- PTA: bởi mới nói, ham mê nhan sắc có thể khiến con người ta trở nên mù quáng.

- Nakamoto Yuta:.....

Q: Cho hỏi cậu Kim Jung Woo tại sao lại biến mất suốt hơn 2 tuần?

- Nakamoto Yuta: đúng vậy, báo hại anh chờ em đến muốn phát điên!

- Kim Jung Woo:.....

- Kim Jung Woo: anh có nhớ cuốn sách em để quên lần đầu tiên gặp nhau không?

- Nakamoto Yuta: nhớ!

- Kim Jung Woo: anh cảm phiền về xem lại kho giữ đồ xem có phải nó vẫn đang bị bỏ xó trong đó không!

- Nakamoto Yuta: thế thì làm sao?

- Kim Jung Woo: trong trang 10 lần đầu tiên em đưa anh xem, sau chữ KJM em đã vẽ thêm một hình trái tim và chữ NY.

- Nakamoto Yuta:....

- Nakamoto Yuta: em ra ám hiệu như thế thì anh làm sao biết được???

- Kim Jung Woo: không phải quy định là cứ sau 1 tuần món đồ đó không ai đến nhận sẽ phải đem ra kiểm tra đồng loạt một lần nữa trước khi chuyển vào kho sao? Em đã nghĩ anh lúc đó nhất định sẽ có thể nhận ra cuốn sách đó.

- Nakamoto Yuta:.....

- PTA: theo tôi đoán chắc Yuta lo tương tư, nhớ nhung ai đó mà tắc trắc bỏ hẳn qua giai đoạn kiểm kê rồi chuyển vào kho nhỉ?

- Nakamoto Yuta:.....

- Kim Jung Woo: hại em nghĩ anh không chấp nhận em nên không đến nữa.

- Nakamoto Yuta: anh xin lỗi mà, anh nhất định sẽ bù đắp cho em!

- Kim Jung Woo: 3 lần?

- Nakamoto Yuta: 1 lần!

- Kim Jung Woo: 2 lần!

- Nakamoto Yuta: thành giao!

- PTA: Tội lỗi, tội lỗi!

1/11/2017
Edit 21/3/2018

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nct#yuta