[TaeYu] Running To You

"Tôi thích cậu, Taeyong!"

Đó chính là câu nói đã bắt đầu tất cả mọi thứ.

Nhưng là bắt đầu cái gì, có lẽ thật lâu sau đó Lee Taeyong mới có thể biết được.

Hiện tại, anh không còn nghĩ được gì nữa rồi, mọi thứ ập đến quá bất ngờ đến nỗi Lee Taeyong ước đây chỉ là một giấc mộng, ngủ một giấc tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ biến mất, không cần để tâm cũng không cần suy nghĩ.

Đáng tiếc đến cuối cùng, sự thật vẫn cứ trần trụi là sự thật.

Dùng sức tạt những đợt nước lạnh lẽo vào mặt mình, muốn xúc giác buốt lạnh đánh lên da sẽ thịt, để tìm ra đâu đó chút thanh tỉnh mà biết được bản thân nên làm gì tiếp theo, nên đối mặt với hiện thực như thế nào.

Nakamoto Yuta, bạn cùng nhà, người bạn thân nhất của Lee Taeyong.

Nói với Lee Taeyong rằng:

"Tôi thích cậu, Taeyong".

Câu nói đó hiện tại vẫn cứ văng vẳng không ngừng trong đầu anh, âm ĩ, nhức nhối.

Lee Taeyong chống hai tay lên bồn rửa mặt, ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương.

Sắc mặt vô cùng khó coi, làn da nhợt nhạt cùng hai hàng mày cau chặt lại với nhau, làn da lốm đốm mụn. Đã bao nhiêu đêm rồi Lee Taeyong không thể ngủ được? Dù cố thế nào mỗi khi nằm xuống cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trần nhà đen kịt, mịt mờ và bất lực, hệt như tâm trạng của anh mấy ngày qua. Là một mảng trống rỗng, lẩn quẩn không tìm được lối ra.

Đã bao nhiêu ngày rồi Nakamoto Yuta và Lee Taeyong chưa gặp nhau?

Từ ngày hôm đó, Nakamoto Yuta không trở về nhà, cũng không liên lạc, không hề có chút tin tức.

Lee Taeyong không cách nào biết được, Nakamoto Yuta đang ở đâu, ăn uống có đầy đủ không, ở Hàn Quốc cậu chẳng hề có thân thích gì, cũng không biết có thể đi đâu với tâm trạng đó.

Hoặc nói là, Lee Taeyong không đủ can đảm để liên lạc với Nakamoto Yuta.

Đối mặt với cậu, nhìn vào đôi mắt anh luôn cảm thấy là vô cùng xinh đẹp kia, kiên định mang theo chút lo sợ nói thích anh, rồi lại tràn ngập sự thất vọng cùng đau khổ khi anh quay lưng bỏ chạy. Lee Taeyong thật sự không dám.

Thật sự thì mấy ai có thể bình thản khi người bạn thân nhất của mình, lại còn là người cùng giới, cùng anh trãi qua mấy năm Đại học, còn ở cùng một căn nhà, ngày ngày đều ở bên nhau.

Nói rằng "Tôi thích cậu".

Là tình yêu chứ không phải là tình bạn đơn thuần nữa, là một sự khao khát được đáp lại tình cảm lớn hơn chứ không đơn giản là cậu vui, tôi cũng vui nữa.

Cùng với ánh mắt tưởng chừng như luôn trong veo lại mang thêm vài phần ẩn nhẩn cùng quyết tâm. Khoé miệng nhếch lên như cười nhưng lại không phải cười, dồn hết tất cả tâm sức để nói ra lời trong lòng.

Còn khi đó, Lee Taeyong thế nào? Sửng sốt, kinh ngạc rồi bảo:

"Cậu đừng đùa nữa, tôi thật sự không có tâm trạng".

Giây tiếp theo liền như gặp quỷ, xoay người bỏ vào phòng, còn đóng cửa 'Rầm' một tiếng.

Đến lúc bừng tỉnh về hành động của bản thân, Nakamoto Yuta đã không còn ở đó nữa. Quần áo và đồ đạc vẫn còn nguyên ở vị trí cũ, nhưng người thì không còn thấy đâu. Hệt như cuộc sống bình thường, vẫn căn nhà với những thứ tưởng chừng không xê dịch đi lấy một chút, nhưng người luôn bên anh thì không còn nữa.

Lee Taeyong đã ngồi trên sofa chờ ròng cả một ngày, chờ đợi Nakamoto Yuta sẽ vẫn như trước đây, vui vẻ đẩy cánh cửa màu nâu nhạt kia ra "Tớ về rồi đây!", mọi thứ sẽ trở lại như cũ, lời nói hôm ấy sẽ như chưa từng nói ra.

Nhưng Nakamoto Yuta suốt cả tuần đó, đều không về nữa.

.

Hôm nay Lee Taeyong phải đi gặp một khách hàng ở Trung tâm thương mại, Seoul lúc này đang vào thu, thời tiết se lạnh thổi bay vạt áo của anh, Lee Taeyong thầm nghĩ, không biết Nakamoto Yuta ở bên ngoài có chịu mặc áo ấm cho đàng hoàng hay không.

Khách hàng là một người có vẻ ngoài vô cùng chói mắt, dáng cao, khuôn mặt điển trai, phong thái đĩnh đạc, là mẫu người hệt như kiểu hoàng tử trong lòng mấy cô gái.

- Tôi là Jeffrey, đại diện của J, rất vui được hợp tác với anh!- Jeffrey nở nụ cười lịch thiệp, đưa ra một bàn tay.

- Chào cậu, tôi là Lee Taeyong.

Công ty của Lee Taeyong và J đang hợp tác cùng nhau trong dự án bộ sưu tập mới, Lee Taeyong là nhà thiết kế còn Jeffrey là đại diện trực tiếp chịu trách nhiệm cho dự án này. Hôm nay là buổi bàn bạc sơ bộ đầu tiên của cả hai bên, còn có thêm hai nhân viên khác, dù có hơi hiếu kì rằng tại sao Jeffrey lại chọn cuộc hẹn ở một trung tâm thương mại chứ không phải là phòng họp ở trụ sở công ty, nhưng cuối cùng vẫn là không để ý. Bốn người rất nhanh nói qua mấy câu lịch sự thông thường, thẳng thắn bàn đến vấn đề công việc, trong thời buổi này thời gian chính là vàng bạc, không ai muốn phí chút nào vào những thứ không quá cần thiết.

Một bộ sưu tập thời trang dành cho nam giới, Lee Taeyong trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình về xu hướng sắp tới, sự kết hợp giữa kiểu dáng đơn giản cùng các chi tiết cầu kì tinh tế ở tay áo và cổ. Jeffrey yên lặng lắng nghe rồi cho thêm những ý kiến chuyên môn và thứ điểm nhấn thương mại bên y cần để đưa vào bộ sưu tập.

Trãi qua thời gian gần hai tiếng đồng hồ, cả hai cơ bản đều đã khái quát được điều bản thân cần, muốn và phải làm. Lee Taeyong lúc này mới đi vào nhà vệ sinh, đây là thói quen của anh, kết thúc công việc thì cần phải đi rửa mặt để tách bản thân khỏi sự chú tâm vào công việc.

Lúc trở lại hai nhân viên kia đã về trước, bên cạnh Jung Jaehyun xuất hiện thêm một người, cả hai đều ngồi quay lưng về hướng Lee Taeyong, bóng lưng nhìn thoạt qua rất quen thuộc.

- Anh đợi em lâu chết mất!

- Em xin lỗi, vốn định bàn việc ở đây xong sẽ cùng anh đi mua đồ, không ngờ lại trễ hơn so với dự tính- Jung Jaehyun nói với giọng hối lỗi, bộ dạng rất thân thiết khác xa với hình ảnh nghiêm túc khi làm việc.

Nhưng cái mà khiến Lee Taeyong quan tâm nhất chính là người kia, người kia là Nakamoto Yuta. Người khiến tâm trạng Lee Taeyong thành một mớ hỗn độn suốt thời gian qua.

Lee Taeyong thoáng nhìn thấy tia cảm xúc phức tạp trong đáy mắt Nakamoto Yuta, rất nhanh liền biến mất rồi thay bằng cái nhìn đối với một người quen biết, quen biết nhưng xa lạ.

Nakamoto Yuta khẽ gật đầu.

- Chào, lâu rồi không gặp!

Ừ, lâu rồi không gặp.

Vậy mà tưởng chừng như mới ngày hôm qua, cùng nhau ngồi ăn cơm vô cùng hòa thuận vui vẻ, thoắt cái cậu nói thích tôi, lại thoắt cái biến mất không hề có chút tin tức.

Chính tôi cũng không đủ can đảm tìm cậu.

Nhìn Lee Taeyong im lặng hồi lâu, Jung Jaehyun cảm nhận thấy không khí kì lạ giữa hai người, liền lên tiếng đánh tan.

- Hai người có quen biết sao?- một câu hỏi vô nghĩa, nhưng gần như là cách duy nhất để xen vào giữa câu chuyện này.

- Có quen biết, nhưng lâu rồi không gặp.- câu này là của Lee Taeyong.

- Vậy sao? Thật trùng hợp- Jung Jaehyun nói, khẽ quay đầu nhìn Nakamoto Yuta.

- Ừ, câu ấy là bạn Đại học của anh, cũng từng là bạn chung nhà. Đúng là trùng hợp.

Lee Taeyong khẽ lẩm bẩm

Bạn học, bạn chung nhà.

Bạn học, bạn chung nhà.

Rõ ràng thật sự là như vậy nhưng không hiểu sao Lee Taeyong lại khó chịu vô cùng. Còn có cảm giác tự giễu đến buồn cười. Con người đó, chẳng phải mấy hôm trước còn nói thích anh hay sao? Bây giờ cư nhiên lại phủi sạch như chẳng hề liên quan gì đến mình.

Cứ như chẳng phải chuyện của Nakamoto Yuta mà là do Lee Taeyong tự mộng ra, mặc anh dằn vặt, rối rắm và mệt mỏi. Cậu lại vô cùng vui vẻ tự tại.

Đáng lý người khổ sở không phải là anh mới đúng chứ?

Nhưng ở đâu đó từ sâu đáy lòng, Lee Taeyong khẽ thở phào một cái, Nakamoto Yuta vẫn ổn, thật tốt!

- Lee Taeyong, anh không sao chứ?- nhìn thấy Lee Taeyong cứ nhìn Nakamoto Yuta mà không nói gì, Jung Jaehyun lại lên tiếng.

- Thật xin lỗi, có lẽ do tôi hơi mệt một chút- Lee Taeyong lắc đầu, mỉm cười lịch sự ngồi xuống ghế.

Nakamoto Yuta kín đáo nhíu mày, rồi lên tiếng.

- Thời gian này cậu bận lắm sao?

- Một chút- là đang quan tâm anh sao?- Có việc gì không?

Trong một thoáng nào đó, câu hỏi của Nakamoto Yuta rất thân thuộc, tựa như quan tâm của cậu dành cho Lee Taeyong khi hai người vẫn còn ở cùng một chỗ, nhưng lại giống như thức tỉnh, lời nói tiếp theo lại như cũ xa lạ.

- Tôi muốn tìm một ngày thích hợp để về chuyển đồ đi.

Lee Taeyong kinh ngạc.

- Cậu muốn chuyển đi sao?

- Cũng không hẳn, chỉ là gần đây công việc có biến chuyển, không ở trung tâm thành phố thật sự có chút không thích hợp, nên có lẽ thời gian này tôi sẽ tiếp tục ở nhà Jaehyun cho thuận tiện đi lại hơn, ổn định rồi mới tìm một căn hộ tốt. - Nakamoto Yuta nói vô cùng thản nhiên, tựa như đang thật sự bàn bạc cùng một người bạn.

Tiếp tục ở nhà Jaehyun.

Thì ra thời gian này đều ở nhà Jung Jaehyun.

Lúc trước Lee Taeyong chọn căn nhà ở gần ngoại trung tâm thành phố vì thích yên tĩnh, so với nơi làm việc của Nakamoto Yuta có chút mất thời gian đi lại, nhưng lúc đó cậu vẫn chỉ cười nói rằng không hề bận tâm.

Hiện tại lại dùng chính lí do này để chuyển đi, còn nói ở nhà Jung Jaehyun thuận tiện hơn. Nếu lúc này ở một mình, Lee Taeyong nhất định sẽ cười thật lớn.

Chuyển đi, sau này không trở về căn nhà của anh và cậu nữa.

Quyết định của Nakamoto Yuta không có gì không tốt, nhưng cổ khó chịu cứ dâng lên ngày càng cao trong lòng anh.

Lúc này, mới nhìn Nakamoto Yuta kĩ một chút. Vì làm về ngành thời trang, mắt nhìn của Lee Taeyong tương đối nhạy bén, không khó nhìn ra quần áo trên người Nakamoto Yuta đều là kích cỡ của Jung Jaehyun, bộ quần áo khá rộng, nhưng trái ngược không mang lại cảm giác chênh lệch, mà còn rất vừa vặn, thoải mái.

Nhưng lúc này trong mắt Lee Taeyong, lại vô cùng khó coi, đến nỗi anh chẳng thể nhìn nữa.

- Cậu quyết định thế cũng được, cậu cứ về bất kì lúc nào.- Lee Taeyong nói, lần nữa đứng dậy muốn rời đi- Cậu có chìa khóa mà, đâu cần phụ thuộc vào tôi.

Nakamoto Yuta ngẩn ra, rồi cười cười.

- Thật ngại quá, tôi đã làm mất rồi, cảm thấy không cần thiết nữa nên không làm lại cái mới.

- Vậy sao?- ngữ điệu như châm biếm- Tùy cậu vậy, thời gian này tôi luôn ở nhà. Giờ thì tôi về trước đây không làm phiền hai người.

Dứt lời liền nhanh chóng rời đi, ngột ngạt như vậy, Lee Taeyong thật sự không thể tiếp tục chịu đựng nữa, cảm giác như vừa bị cướp đi một thứ vô cùng quan trọng nhưng lại chẳng đủ tư cách mà giành về, như vậy là quá đủ rồi.

Nhìn thấy Lee Taeyong khuất khỏi tầm mắt, Nakamoto Yuta lúc này mới có thể buông lõng hai vai căng cứng, thoải mái hít thở. Chính là vì khuất dưới gầm bàn nên Lee Taeyong không thể thấy được, ngay từ khoảng khắc hai người gặp lại nhau, tay Nakamoto Yuta đã không ngừng run rẩy, cho dù cậu có cố tỏ ra bình thản thế nào thì cũng không thể dối gạt cảm xúc trong lòng mình, may mắn Jung Jaehyun lập tức nhận ra mà dùng bàn tay so với Nakamoto Yuta lớn hơn một chút phủ lên tay cậu, nắm thật chặt.

Nakamoto Yuta cười vào sự yếu đuối đến đáng ghét của mình, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

- Jaehyun, cảm ơn em.

Không có em, có lẽ anh lại lần nữa phô bày vết thương của mình ở trước mắt người đó.

- Được rồi, anh nhất định chính là vì lạnh mới phát run đúng chứ? Em đã dặn anh ra ngoài phải mặc thêm áo mà- Jung Jaehyun vừa nói, vừa đem áo khoác của mình khoát lên vai Nakamoto Yuta- Chúng ta đi mua đồ thôi, không cần bận tâm, chỉ cần ở bên em, em nhất định sẽ không để anh phải lạnh nữa.

.

Sau đó vài ngày, Nakamoto Yuta với một tin nhắn "Mai tôi sẽ ghé qua", rồi trở về lại căn nhà tường màu vàng nhạt, hai tầng, cùng với Jung Jaehyun.

Lee Taeyong ra mở cửa, nhìn thấy người trước mặt lại là Nakamoto Yuta, tim vô thức run lên không thể kiểm soát. Thật lâu mới lại là khung cảnh này.

Nakamoto Yuta chỉ chào hỏi qua loa rồi nhanh chóng cùng Jung Jaehyun vào phòng của cậu ở lầu 2, rất nhanh mọi thứ đều được chuyển xuống đặt lên chiếc xe mà Jung Jaehyun chạy đến. Cả quá trình chỉ hơn nửa tiếng. Lúc xong xuôi, Lee Taeyong nhìn thấy Nakamoto Yuta bước ra khỏi căn phòng với cánh cửa màu nâu của cậu, thần người trong giây lát rồi đóng cửa lại, nhìn anh nói một câu "Tạm biệt" rồi rời đi.

Lee Taeyong cũng nhìn cánh cửa đó, cuối cùng chậm rãi bước lên từng bậc thang đứng vào vị trí ban nãy của Nakamoto Yuta, tay đặt lên nắm cửa vặn mở.

Trước mắt là căn phòng trống trãi, một giường, một cái tủ nhỏ đặt ngay bên cạnh đầu giường và một tủ quần áo. Thật ra cũng không hẳn là trống trãi, chỉ là vì những thứ liên quan đến Nakamoto Yuta từ chiếc đèn ngủ nhỏ, đến cái đồng hồ hình vuông màu đen, cả cái bức tranh hình cậu lúc tốt nghiệp treo trên tường hay đống quần áo vứt lung tung do tính cách bừa bộn của cậu đã biến mất, nên nhìn qua mang lại cảm giác đơn điệu và thiếu vắng.

Lee Taeyong vốn rất ít khi vào đây, nhưng  nơi này vẫn lưu lại những kỉ niệm của hai người, khi đùa giỡn, thảng hoặc là những lần Lee Taeyong dìu Nakamoto Yuta mỗi khi cậu uống say hay chỉ đơn giản là nụ cười thoáng qua của Nakamoto Yuta qua khe cửa khi mấy lần Lee Taeyong đi ngang qua phòng mình.

Chính Lee Taeyong cũng không ngờ, thì ra bản thân lại nhớ kĩ đến như vậy, những chuyện vốn là nhỏ nhặt thôi vẫn ghi nhớ trong lòng, từng khoảng khắc ở bên cạnh Nakamoto Yuta.

Loại tình cảm này là gì? Thật sự có phải là tình bạn mà anh đã nghĩ không?

Lee Taeyong đã nghĩ ròng suốt cả mấy mươi ngày dài đằng đẵng, rốt cuộc cũng chẳng hiểu nỗi bản thân mình.

Vốn dĩ vẫn chỉ xem Nakamoto Yuta là người bạn thân nhất, nhưng khi không còn cậu ngày ngày bên cạnh lại cứ cảm thấy như thiếu đi một mảnh của cuộc sống, không có cách nào thích nghi nổi. Mỗi lần ra ngoài gặp mặt Jung Jaehyun bàn về công việc, vô tình nhìn thấy Nakamoto Yuta đợi y ở trên xe, đáy lòng khó chịu đến không thể thở như bình thường. Cho dù là căn nhà mình đã ở suốt mấy năm lại đột nhiên xa lạ đến nhường ấy.

Cái nỗi nhớ da diết đang từ từ gặm nhắm con tim này là gì đây?

Lee Taeyong ngồi xuống giường, nhìn thấy dưới gối có vật gì đó hình như Nakamoto Yuta đã quên lấy đi. Anh hiếu kì lấy ra, là một khung hình bằng gỗ.

Trên đó là hai cậu trai hai mươi tuổi đầu đang khoát vai chụp hình đứng trước một bãi biển. Một người có mái tóc nâu đậm, cởi trần, hai mắt híp lại. Một người mặt áo thun trắng, trên tay là chữ V. Cả hai đều cười rất vui vẻ bừng bừng ra sức sống của thanh xuân.

.

Tan tầm, Nakamoto Yuta nhìn thấy Jung Jaehyun ở trước cửa chờ đợi. Cậu mỉm cười ngồi vào xe.

- Sao đây, Jung bận rộn hôm nay lại đặc biệt đến đón anh?

Jung Jaehyun cười cười.

- Dự án em đang làm sắp xong rồi, mấy khâu cuối không quan trọng đã chuyển hết cho cấp dưới nên không còn bận rộn nữa.

- Vậy sao? Tốt quá, giao lại việc nấu ăn cho em là được rồi, chúng ta không cần phải ăn cơm chiên trứng do anh làm nữa.

- Làm sao? Em thấy rất ngon mà.

Nakamoto Yuta bĩu môi, nói đùa.

- Cậu đừng cuồng anh quá như vậy chứ!

Jung Jaehyun cười vang, nhân lúc đèn đỏ mới nhìn sang Nakamoto Yuta.

- Làm sao được chứ, cũng đâu phải ngày một ngày hai.- tông giọng trầm trầm tựa như thì thầm bên tai.

Nakamoto Yuta kinh ngạc nhìn Jung Jaehyun, rồi thay vào đó bằng đôi mắt khó xử. Y cũng chỉ mỉm cười, tiếp tục tập trung chạy xe, giọng nói nhẹ tênh.

- Em đùa thôi, anh đừng nghĩ quá nhiều.

Nakamoto Yuta thở dài, cậu biết, nó không phải là đùa.

Vì chính cậu cũng như vậy, vì sợ người ta khó xử, sợ phải thúc ép, sợ phá vỡ một mối quan hệ mà hết lần này đến lần khác đều đè nén tình yêu trong lòng. Vì không muốn ép đối phương, trái lại tự ép bản thân đến vỡ vụn, tình yêu là một thứ rất ngu ngốc, nhưng không ai cản nổi nó sinh sôi nảy nở. Yêu đến sức cùng lực kiệt nhưng vẫn chẳng thể dừng lại.

Giống như tình yêu mà Nakamoto Yuta dành cho Lee Taeyong vậy, ngây dại, bất hối.

- Khi thấy anh phát điên tìm kiếm khung hình đó, em biết anh rất khó để quên được, mỗi khi anh nhìn anh ta, em lại rất ghen tỵ, tại sao một kẻ có phúc mà không biết hưởng như vậy lại nhận được tình cảm sâu sắc từ anh chứ- Jung Jaehyun nói, nửa đùa nửa thật.

Nakamoto Yuta cười khổ.

- Đang nói anh sao? Bên cạnh có một cậu trai xuất sắc như vậy, lại chẳng buông bỏ được sự ngu ngốc của mình.

Nếu có lẽ, Nakamoto Yuta yêu Jung Jaehyun thì mọi chuyện đã khác.

Có thể yêu một người cũng yêu mình, loại chuyện này hẳn là hạnh phúc lắm, nhưng không biết đến khi nào Nakamoto Yuta mới có thể nếm trãi được tư vị ngọt ngào đó.

- Em biết anh không thể ngay lập tức chấp nhận một mối quan hệ khác, nhưng chúng ta có thể thử, một cách chậm rãi thôi, đến khi nào anh sẵn sàng.- Jung Jaehyun chân thành nói.

Sự chân thành đó khiến Nakamoto Yuta cảm động, rơi vào trầm ngâm.

- Đề nghị nghỉ phép của em được duyệt rồi, ngay cả vé máy bay cũng đã đặt sẵn, Yuta, anh có muốn cùng em đi đến một khoảng trời khác không?

Một khoảng trời khác?

Một khoảng trời mà Nakamoto Yuta không cần phải nhìn đâu đâu cũng thấy hình bóng của người đó, cũng cố gượng cười vì sợ người đó sẽ vô tình nhìn thấy bản thân yếu đuối.

Một nơi chất chứa đoạn tình yêu từ non nớt đến sâu đậm không dứt của Nakamoto Yuta, một nơi hiện diện như đoạn kí ức đẹp nhất cũng đau thương nhất. Có lẽ đến một nơi nào khác, Nakamoto Yuta có thể hít thở bình thường, và học cách yêu thêm một ai khác.

Nakamoto Yuta hít thật sâu, kín đáo run rẩy nói.

- Ừ, đi thôi, chúng ta đi.

.

Lee Taeyong từng ly, từng ly một đổ hết ly rượu này đến ly rượu khác vào cổ họng nóng ran của mình, uống bao nhiêu vẫn thấy không đủ, không cách nào dừng lại được, tựa như phát điên mà nhấn chìm bảo thân vào thứ chất lỏng mà anh từng rất chán ghét này.

Lee Taeyong thực sự rất ghét những thứ nước có cồn, bởi vì nó có hại cho sức khỏe, có mùi khó chịu và nhất là cái cảm giác đầu đau như búa bổ sau mỗi cơn say, vậy nên trước đây nếu không quá cần thiết Lee Taeyong sẽ luôn hạn chế đến hết mức có thể tiếp xúc thứ đồ uống này. Nhưng gần đây, không hiểu sao anh muốn uống nó đến kì lạ, không những thế còn là uống ngày càng nhiều, chẳng quan tâm đến hương vị hay bất kì thứ gì khác, chỉ đơn giản là muốn đem nó trút vào cổ họng mà thôi, nhìn qua không khác gì con ma men không thể sống thiếu rượu, tựa như muốn dùng thứ đồ uống này rửa sạch hết những vướng bận trong tim, trong lòng mình. Nhưng lại dường như chẳng có tác dụng gì cả, chỉ khiến Lee Taeyong ngày càng trở nên mụ mị và mệt mỏi hơn, hoàn toàn đánh mất hết nhận thức về những thứ xung quanh.

Anh không nhớ là nó đã bắt đầu từ lúc nào nữa.

Có lẽ là từ mấy ngày trước ở buổi tiệc chúc mừng hoàn thành dự án bộ sưu tập mới, hẳn nhiên là có cả Jung Jaehyun, còn có Nakamoto Yuta đi cùng. Hai người bộ dáng rất thân mật, thỉnh thoảng lại ghé vào tai nhau nói gì đó rồi cười lên vui vẻ.

Chỉ cần là người tinh ý, nhìn thoáng qua đều biết đó không phải là mối quan hệ bình thường, trong thời đại này chuyện tình yêu đồng giới cũng không còn là quá mới mẻ, những người trong buổi tiệc cũng chỉ cười cười, một câu lại một câu "Trông thật đẹp đôi".

Tất cả những điều đó Lee Taeyong đều nghe thấy hết, rốt cuộc bị khó chịu giày vò mà đi vào một góc của buổi tiệc.

Người bồi bàn buổi tiệc lịch sự hỏi.

- Ngài có muốn một ly rượu không?

Lee Taeyong nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly thủy tinh, lần đầu tiên anh lại muốn được uống nó đến như vậy.

Một ly lại một ly, không cách nào dừng được, cứ uống say rồi ngủ, tỉnh giấc lại tiếp tục uống say.

Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất có thể say mà chìm vào giấc ngủ, không cần dối gạt rằng bản thân rất bình thường, không cần nghĩ đến chuyện phải làm sao để bình lặng lại đáy đòng, không cần phải suy nghĩ về bất kì điều gì nữa, nhất là về Nakamoto Yuta.

Nghe tiếng mở cửa thật mạnh, người đến vô cùng vội vã, hình như cũng tức giận, giọng nói oang oang trên đỉnh đầu khiến Lee Taeyong đau đầu không ngớt.

- Cậu còn ngồi đây uống rượu sao? Nakamoto Yuta sắp cùng thằng nhóc kia ra nước ngoài rồi, cậu còn không cản lại, sau lần này Yuta trở về, giữa cậu và cậu ấy sẽ không còn bất kì hy vọng nào nữa, cậu có biết không hả? Cậu--

Lee Taeyong vì không còn tỉnh táo nên chẳng nghe hết nổi mấy câu sau đó của Seo YoungHo, chỉ nghe được rằng, giữa anh và Nakamoto Yuta sẽ không còn bất kì hi vọng nào nữa. Nỗi đau dằn xé từ con tim lan tỏa với tốc độ kinh người ra khắp cơ thể, nhất thời khiến đầu óc thanh tỉnh, lập tức như phát điên mà cầm lấy chìa khóa xe lao ra ngoài.

Bỏ ngoài tai những lời Seo YoungHo chạy theo muốn ngăn anh lại nói cái gì mà nguy hiểm.

Nakamoto Yuta sắp rời đi thật rồi!

Sau này giữa họ không còn gì nữa!

Có việc gì quan trọng hơn chuyện này nữa sao?

Nakamoto Yuta đang nắm giữ một thứ rất quan trọng, Lee Taeyong không thể để cậu đi, nếu không anh sẽ phải ân hận suốt đời.

Dù không biết 'cái đó' rốt cuộc là gì, nhưng nhất định Lee Taeyong không thể để nó lỡ mất, cũng nhất quyết không thể cứ tiếp tục bị động đứng im một nơi suy nghĩ xem 'cái đó' nó sẽ đi về đâu, Nakamoto Yuta đang lùi bước ngày càng xa, nếu còn tiếp tục, cả hai thật sự sẽ chẳng còn sót lại bất kì điều gì, Lee Taeyong không cho phép. Bởi vậy, đến lúc anh bước lên rồi.

Ngồi vào xe, nhấn ga hướng đến sân bay.

Vượt băng băng trên đường, khung cảnh hai bên xẹt ngang nhanh đến mức không nhìn rõ, dường như có thể nghe tiếng gió rít lên khi ma sát với xe.

Không bao lâu Lee Taeyong lập tức thấy đầu choáng váng không thôi, bụng quặng đau dữ dội như bị dày xé, cuộn lên từng cơn khiến cả hai tay Lee Taeyong run rẩy, hai mắt mờ dần không cách nào đủ sức nhìn rõ con đường phía trước, cuối cùng trượt tay lái đâm thẳng vào thân cây bên đường, trong ý thức mơ hồ còn sót lại, duy nhất chỉ còn nụ cười rạng rỡ của Nakamoto Yuta.

- Yuta...

Sau đó tất cả những gì Lee Taeyong thấy được là một mảng trắng xóa, chính anh lạc vào một nơi trắng xóa vô tận không tìm được đường ra, lạc lõng, mịt mờ và vô vọng.

Nakamoto Yuta, đây chính là yêu có phải không?

.

.

.

Kéo valy đi vào sân bay, chuẩn bị một chuyến đi xa mà có khi lúc trở lại, cuộc sống sẽ hoàn toàn thay đổi, chính cậu cũng sẽ thay đổi, giống như Jung Jaehyun nói, tìm một khoảng trời mới.

Vốn dĩ mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, cậu cũng hạ đủ quyết tâm, bất chợt trái tim Nakamoto Yuta hẫng đi một nhịp, cậu vô thức đặt tay lên ngực trái, dư vị còn sót lại khiến tâm trạng bỗng nhiên vô thức trở nên bất an, giống như có chuyện gì đó không hay vừa xảy đến.

- Yuta, anh sao thế? Không khỏe sao?- Jung Jaehyun thấy Nakamoto Yuta dừng bước, sắc mặt trở nên không tốt liền lo lắng hỏi.

- Không có gì, chắc tại anh háo hức quá thôi- Nakamoto Yuta nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, không muốn nghĩ nhiều mà gạt chuyện sang một bên, mỉm cười.

- Vậy ta đi thôi!- Jung Jaehyun dịu dàng vuốt vai Nakamoto Yuta một cái.

- Ừ, đi thôi.

Có thể nói, Jung Jaehyun là bậc thầy về giao tiếp, tâm trạng bồn chồn của Nakamoto Yuta chỉ với vài câu của cậu liền nhanh chóng bị thổi bay mất. Khi ở bên cạnh Jung Jaehyun, gần như chẳng bao giờ có một giây nhàm chán nào cả, Nakamoto Yuta luôn bị cuốn theo những câu chuyện của cậu, chính là vì thế mà có thể tạm quên đi cái đau âm ĩ nơi con tim.

Nakamoto Yuta nghĩ, có lẽ Jung Jaehyun xuất hiện đúng lúc như vậy, ngay thời khắc này chính là cánh cửa khác mà ông trời mở ra cho cậu, chỉ cần có thể bước vào cánh cửa này, có lẽ sẽ không cần phải bận tâm về Lee Taeyong nữa.

Nakamoto Yuta không biết bản thân còn có khả năng yêu Jung Jaehyun hay không, yêu hơn cả tình yêu dành cho Lee Taeyong, nhưng cậu muốn thử, cho bản thân lối thoát cũng là cho anh lối thoát. Đối với Lee Taeyong, Nakamoto Yuta chính là người bạn thân nhất, nếu không có cậu, anh sẽ cô đơn lắm, dù chỉ là tình bạn thôi, thì Nakamoto Yuta vẫn muốn đem lại niềm vui cho anh.

Ngay khi hai người dừng trước cổng soát vé của sân bay, một cuộc điện thoại gọi đến, ngay trước lúc Nakamoto Yuta chuẩn bị tắt máy và đón nhận một khoảng trời mới.

Là của Seo Youngho, một người bạn Đại Học, thỉnh thoảng vẫn hay liên lạc.

Có điều, không hiểu sao, Nakamoto Yuta cảm thấy, cuộc gọi này sẽ lại thay đổi cuộc đời cậu.

Tiếng nói gấp gáp vang vang ra từ điện thoại, lời nói ở đầu dây bên kia khiến cậu chấn động, hai chân mày Nakamoto Yuta lập tức nhíu chặt, bàn tay cầm điện thoại không hề che giấu mà run rẩy.

- Yuta, có chuyện gì sao?

Nakamoto Yuta quay đầu nhìn Jung Jaehyun, giọng nói mất khống chế như thoáng lạc đi, lo lắng tràn ngập nơi đáy mắt tựa như có thể trào ra bất kì lúc nào.

- Taeyong gặp tai nạn, vào bệnh viện rồi- mỗi từ đều như đánh vào trái tim Nakamoto Yuta một cái thật đau.

Jung Jaehyun nhìn Nakamoto Yuta, khuôn mặt không biết là biểu tình gì.

- Anh định đến đó sao?

Nghe câu hỏi của Jung Jaehyun, Nakamoto Yuta như bị bắt trúng tim đen mà hồi phục lại lí trí bị lo lắng nuốt chững, giật sững một cái, sau đó khó xử nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Jung Jaehyun, cậu không muốn bỏ lại Jung Jaehyun, nhưng cũng không thể bỏ mặc Lee Taeyong.

Jung Jaehyun đối với cậu rất tốt, vừa ân cần lại dịu dàng, là một điểm tựa không biết cậu đã phải may mắn đến nhường nào mới có thể gặp được, là người mà có lẽ Nakamoto Yuta chỉ cần lựa chọn ở cạnh thì không cần phải lo nghĩ điều gì nữa. Nhưng trong tim, vốn đã luôn hiện diện hình dáng của một người, một người cậu yêu đến ngây dại đến nỗi Nakamoto Yuta không có cách chối bỏ.

Tay Nakamoto Yuta vì căng thẳng mà nắm chặt khiến làn da trắng bệch, trái lại móng tay bấm vào lòng bàn tay như muốn bật ra máu đỏ.

Jung Jaehyun nhìn cậu thật lâu như đợi câu trả lời, cuối cùng rồi lại mỉm cười ngọt ngào như bao lần khác, vươn đến nắm lấy tay Nakamoto Yuta, dịu dàng duỗi tay cậu ra, xoa xoa lên mấy dấu do móng tay để lại đầy xót xa, bàn tay y hơi thô ráp nhưng rất ấm áp.

- Dù là đang do dự nhưng anh vẫn sẽ đi đến bệnh viện đúng không?

Nakamoto Yuta không nói nên lời. Jung Jaehyun vẫn luôn hiểu cậu như vậy, đến mức Nakamoto Yuta chán ghét bản thân mình.

- Jaehyun, anh--

- Em không sao, anh cứ đi đi. Du lịch một mình cũng không tệ lắm đâu- Jung Jaehyun vẫn mỉm cười.

- Anh...- Nakamoto Yuta do dự.

- Cả hai chúng ta đều hiểu rõ trong lòng anh đang nghĩ gì mà. Anh hãy thử can đảm đối mặt lần nữa xem sao?

Nakamoto Yuta nhìn thấy rõ sự tổn thương trong đáy mắt Jung Jaehyun, nhưng cũng cảm nhận rõ trái tim đang bị lo lắng giày vò của mình, giữa lí trí và con tim, đến cuối cùng con tim vẫn thắng.

Con người dù mạnh mẽ, kiêu hãnh bao nhiêu, suy cho cùng đứng trước tình yêu vẫn là một kẻ hèn mọn.

- Cảm ơn em, Jaehyun!

Nakamoto Yuta không đến nửa giây liền quay người bắt lấy một chiếc taxi, lập tức đến nơi có người vẫn luôn nắm giữ trái tim cậu.

Khoảng khắc tay Nakamoto Yuta vuột khỏi tay Jung Jaehyun, cậu thất thần nhìn bàn tay trống trãi lơ lửng giữa không trung hồi lâu, rồi cười khổ sở, so với y tưởng tượng có khó chịu hơn một chút,  nhưng vốn dĩ ngoại trừ chấp nhận ra, y đã không còn có thể làm gì khác, Jung Jaehyun đã cố gắng rồi, thử hết mọi cách có thể. Nhưng yêu một người chính là như vậy, ngốc đến không chịu nổi.

.

Dựa theo địa chỉ mà Seo Youngho nhắn qua, Nakamoto Yuta chạy như bay đến bệnh viện, cũng không nhớ rõ đã vì vội vã mà va trúng bao nhiêu người, chỉ biết đến khi đứng trước cánh cửa phòng bệnh màu nâu, bên vai cảm thấy ân ẩn đau nhức.

Chỉ cần mở cánh cửa trước mặt ra liền có thể nhìn thấy người mà Nakamoto Yuta vẫn luôn khắc khoải nhớ nhung tận sâu trong đáy lòng, nhưng cậu cũng biết, chỉ cần lần này cậu lại trở về bên cạnh Lee Taeyong thì chính cậu sẽ không còn bất kì lối thoát nào cả, sẽ mãi mãi lẩn quẩn trong cái tình yêu đến đánh mất đi lí trí này.

Nakamoto Yuta tự hỏi, cậu thật sự lại có thể chấp nhận yêu đơn phương đến ngu ngốc như vậy, cho dù có lẽ sẽ không bao giờ được đáp lại? Dùng danh phận một người bạn thân đến cả đời, để rồi đến một ngày sẽ phải nhìn Lee Taeyong tìm được một cô gái anh yêu thật sự nắm tay cùng bước vào lễ đường, còn cậu ngoại trừ mỉm cười đứng vỗ tay ở một góc thì chẳng thể làm gì khác?

Nakamoto Yuta cúi đầu nhìn bàn tay vươn ra muốn đẩy cửa của mình, run rẩy không kìm chế được. Cậu dùng tay kia giữ chặt nó lại, nhưng đáp lại chỉ là cái lo sợ, hoang mang truyền đi khắp cơ thể, rồi bóp vụn trái tim.

Trong lúc Nakamoto Yuta đang do dự, tiếng ho khan dữ dội từ trong phòng bệnh truyền đến, sự lo lắng choáng đi hết cả tâm tư, Nakamoto Yuta liền đẩy cửa bước vào.

Giống như Jung Jaehyun nói vậy, cho dù do dự đến chừng nào thì Nakamoto Yuta vẫn sẽ bước về phía Lee Taeyong, mãi mãi vẫn sẽ như vậy.

Bên trong, Lee Taeyong đang nằm trên giường bệnh,một tay bó thạch cao, hai mắt nhắm nghiền nhưng ho đến như muốn rách cả cổ họng. Nakamoto Yuta lập tức đi đến rót nước ấm ra ly, một bên đỡ người Lee Taeyong dậy, một bên đưa nước tới bên miệng anh.

- Taeyong, uống chút nước đi, sẽ đỡ hơn- vừa nói vừa vuốt nhẹ lưng Lee Taeyong.

Lee Taeyong chậm rãi, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống dòng nước ấm.

Đợi cơn ho dịu đi, Lee Taeyong mới chầm chậm mở mắt, nhìn thấy người bên cạnh là Nakamoto Yuta, giây đầu là ngạc nhiên, giây sau liền toát lên sự vui vẻ không thể che giấu.

- Là cậu, Yuta- giọng nói vì không khỏe mà trở nên khàn khàn.

- Ừ, là tôi.

Đừng nói là cậu, ngay cả Lee Taeyong cũng biết, cậu sẽ vĩnh viễn chạy về phía anh.

Nakamoto Yuta khẽ gật đầu, động tác tay cẩn thận đỡ Lee Taeyong trở lại giường, chỉnh gối rồi đắp chăn cho anh, sau đó mới yên tâm ngồi bên cạnh.

So với lần cuối cậu gặp Lee Taeyong trông anh hốc hác hơn rất nhiều, vốn dĩ đã gầy nhưng giờ hệt như chỉ còn lại da bọc xương, làn da trắng bệch gần như là trong suốt, hai con ngươi vằn lên tia máu đỏ ngầu vì thiếu ngủ, môi khô khốc cùng nét mặt xanh xao, cả vết thương trên trán được băng bó do va đập khi gặp tai nạn, tay vẫn còn phải truyền dịch, cho dù trên môi là nụ cười nhưng vẫn nhìn đến tiều tụy, khiến Nakamoto Yuta đau lòng đến nỗi cắn chặt môi.

Cảm giác xót xa khiến nước mắt không khống chế rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp, cho dù bình thường chính cậu đau đến thế nào cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt, chỉ có Lee Taeyong mới có thể khiến Nakamoto Yuta yếu đuối đến như vậy mà thôi, cậu vốn định rời xa anh, nhưng khi anh vừa rời khỏi tầm mắt của cậu lại trở thành bộ dạng này, thử hỏi Nakamoto Yuta phải làm sao đây?

Như đem hết cả sự dồn nén suốt cả thời gian dài, Nakamoto Yuta bật khóc.

Lee Taeyong dùng cánh tay không bị thương của mình mặc kệ vẫn đang truyền dịch mà kéo Nakamoto Yuta vào lòng, để cậu vùi vào lồng ngực anh nức nở như đứa trẻ, anh tì cằm lên mái tóc đen mượt của Nakamoto Yuta, tham lam hít hà hơi thở quen thuộc, anh cũng rất nhớ nhung con người này.

- Xin lỗi em Yuta, xin lỗi em. Trở về là tốt rồi, vô cùng tốt rồi.

Xin lỗi vì không nhận ra sự có mặt của cậu từ rất lâu rồi quan trọng đến nhường ấy.

Xin lỗi vì cố chấp, ngu ngốc không nhận ra vị trí của cậu trong lòng tôi lớn đến như vậy, mất đi liền trống trãi không có gì bù đắp nổi.

Mất đi liền không thể thở nổi.

Đây có phải giống như thứ tình yêu ngọt ngào mà cậu dành cho tôi không? Nếu là vậy thì thật tốt, tôi nhất định bù đắp hết những thương tổn mà tôi đã gây ra.

Giống như người ta thường nói, con người ở thời khắc sinh tử sẽ chỉ nghĩ đến người quan trọng nhất đối với mình. Vào khoảng khắc Lee Taeyong tưởng như mình đã chết rồi, duy chỉ nghĩ đến bỏ lại Nakamoto Yuta một mình, cậu sẽ phải làm sao?

.

Tai nạn không nghiêm trọng lắm, ngoại trừ đầu bị chấn thương nhẹ cùng gãy một tay phải bó bột, thì không có vấn đề gì đáng nói, nội tạng cũng không bị ảnh hưởng.

Nặng nhất có lẽ là dạ dày của Lee Taeyong, vì bị chủ nhân hành hạ suốt thời gian dài nên bị viêm loét dạ dày, may mắn là chưa quá nặng, nếu ăn uống điều độ và trị dứt điểm sẽ không sao nữa.

Nằm viện hơn một tuần, sắc mặt của Lee Taeyong đã hồng hào hơn rất nhiều, hồi phục cũng rất nhanh, kết quả đã có thể cùng Nakamoto Yuta về nhà.

Cả hai cùng bước vào cửa, khung cảnh quen thuộc đến nỗi lạ lẫm khiến con tim nhất thời chất chứa đầy những cảm xúc ngỗn ngang.

Đây là nơi họ có nhiều kỉ niệm nhất, từ chia xa đến đoàn tụ.

Hơn nửa năm truy cầu, đi một vòng thật lớn rốt cuộc họ lại trở về lại nơi bắt đầu. Mọi thứ diễn ra như một cơn mưa nặng hạt trút không ngừng xuống mặt đất, sau cơn mưa, trời lại trở thành bộ dáng bình yên như cũ.

Chỉ là sau mỗi cơn mưa, dấu vết vẫn luôn còn lưu lại.

Lee Taeyong tiến đến ôm lấy Nakamoto Yuta từ phía sau, cơ thể cậu liền căng cứng giống như đang phòng bị.

Vốn dĩ Lee Taeyong nghĩ, Nakamoto Yuta chịu trở về bên mình chính là có thể cùng nhau bắt đầu mối quan hệ mới là yêu đương, Nakamoto Yuta không hề tỏ ra từ chối, nhưng cậu cũng không có bất kì biểu hiện gì giống như thật sự là đang yêu nhau. Cậu vẫn chăm sóc, quan tâm và đối xử dịu dàng với Lee Taeyong, nhưng cũng sẽ luôn né tránh những thân mật, ngọt ngào từ anh.

Hoặc giống như bây giờ, giả vờ như không có gì rồi thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Lee Taeyong.

Lee Taeyong tự nhủ thầm rằng, nhất định là vì họ đã trãi qua nhiều chuyện, Nakamoto Yuta nhất thời chưa quen nên có chút ngượng ngùng.

Cho đến khi một lần ra ngoài, Lee Taeyong vô tình bắt gặp Nakamoto Yuta cùng một cô gái ngồi cùng nhau ở một nhà hàng, cô gái kia có vẻ ngoài rất xinh đẹp, vừa nhìn liền hút lấy mắt người đối diện, cử chỉ vừa chuẩn mực lại vừa nhẹ nhàng.

Nakamoto Yuta vui vẻ ở một bên cười nói với cô, không khí của hai người dù chỉ ngồi phía xa cũng cảm nhận được vô cùng hòa hợp vui vẻ, nụ cười thoải mái ngọt ngào trên môi Nakamoto Yuta đã thật lâu không nở ra trước mặt Lee Taeyong.

Trở về nhà với đầu óc trống rỗng, ngồi ở sofa thật lâu, nhưng tất cả những gì hiện ra trong đầu anh chỉ là nụ cười mà Nakamoto Yuta dành cho cô gái kia.

- Taeyong, sao lại không bật đèn?

10h tối, Nakamoto Yuta trở về nhà, trên người thoáng mùi nước hoa nhàn nhạt dành cho phái nữ. Mùi hương này như muốn thổi bùng lên ngọn lửa ghen tuông trong lòng Lee Taeyong, ẩn hiện đâu đó chút chua xót cùng tuyệt vọng.

- Em mới vừa đi đâu về?

- Ra ngoài gặp bạn bè một chút.- Nakamoto Yuta qua loa trả lời.

- Là người bạn nào? Tôi có quen không?

- Không có, tôi hơi mệt, mình nói sau đi- Nakamoto Yuta nói, muốn vào phòng ngủ.

Lee Taeyong liền đứng dậy tiến tới kéo tay Nakamoto Yuta, vô thức siết chặt khiến cậu cảm thấy có chút đau nên cũng nổi cáu.

- Cậu phát điên cái gì vậy hả?

- Tôi hỏi em hôm nay là đi gặp ai?- Lee Taeyong gằng giọng nói, chẳng thèm che giấu sự giận dữ của mình.

- Liên quan quái gì đến cậu? Tôi gặp ai cũng phải báo cáo với cậu sao?- Nakamoto Yuta cũng chẳng nhịn, liền cao giọng đáp lại.

- Liên quan quái gì đến tôi? Người yêu của tôi ra ngoài gặp gỡ cô gái khác, còn cười đến vui vẻ hòa hợp, tôi ngay cả quản cũng không thể sao?

- Sao cậu biết?- Nakamoto Yuta vốn đang tức giận lại trở nên kinh ngạc.

- Thì sao? Chột dạ sao?- Lee Taeyong cười nhạt.

Nakamoto Yuta phức tạp nhìn Lee Taeyong, rồi thở dài.

- Là mẹ muốn tôi đi xem mắt, cũng chẳng có gì quan trọng. Cậu đã biết được rồi thì mau thả tay ra, tôi muốn đi ngủ.

Nhìn bộ dạng thản nhiên của Nakamoto Yuta, Lee Taeyong thật sự phát điên, muốn đem con người này trừng phạt đến phát khóc mới thôi.

- Mẹ nó cậu đang nói thứ chó má gì vậy hả Nakamoto Yuta? Không quan trọng? Mẹ nó cậu dám nói không quan trọng? Cậu đã có người yêu mà vẫn đi xem mắt còn nói rằng chẳng có gì quan trọng? Cậu xem tôi là cái gì vậy hả? Nếu là tôi ở sau lưng cậu dây dưa với người khác, cậu có cảm thấy bình thường như thế không?

Nakamoto Yuta nhìn Lee Taeyong, đôi con ngươi chấn động, rồi cậu cúi đầu trầm mặc hồi lâu, hai vai bắt đầu run rẩy, giọng nói rất nhỏ khiến Lee Taeyong thiếu chút nữa không nghe hết câu.

- Nếu là cậu sao? Nếu là cậu dây dưa với cô gái khác sao? - Nakamoto Yuta bật cười- Đúng vậy, tôi cũng vẫn sẽ như vậy, sẽ vẫn thấy nó bình, bình thường thôi!

Cậu vốn cao bằng Lee Taeyong, nhưng giờ phút này lại như đang tự bó gối ôm lấy mình thu lại một góc dưới cơn mưa, lạnh lẽo và sợ hãi.

- Em đang nói cái gì vậy hả Nakamoto Yuta?- dù là đang tức giận, nhưng bộ dạng yếu đuối của Nakamoto Yuta hiện tại khiến Lee Taeyong không nỡ tiếp tục lớn tiếng với cậu.

Buông ra cổ tay mảnh khảnh bị mình siết chặt nãy giờ, nhìn thấy trên làn da trắng hằn lên mấy dấu đỏ, Lee Taeyong quả thật muốn đánh mình mấy cái.

- Cái đồ xấu xa này em đang nói cái gì vậy hả? Ai cho phép em cảm thấy bình thường? Ai cho phép em không ghen tuông hả? Em dám như thế, tôi nhất định sẽ không tha cho em- Lee Taeyong vừa nói, vừa đem Nakamoto Yuta ôm vào lòng, ra sức xoa dịu- Em phải ghen, phải ghen có biết không? Không được đùa như thế, có biết không hả?

Nakamoto Yuta trong khoảng khắc thả lỏng muốn tựa vào Lee Taeyong, nhưng lại liền trở lại trạng thái gồng mình, đẩy anh ra. Cậu cắn môi, như cố lấy hết sức bình sinh mà nói.

- Lee Taeyong, tôi không nói đùa, nếu cậu thật sự tìm được một cô gái khác, tôi, tôi nhất định sẽ không có phản ứng gì, nên nếu thật sự có một ngày như thế, cậu không cần phải áy náy với tôi.- càng nói, nước mắt càng trào ra dữ dội.

Lee Taeyong kinh ngạc, đứng như trời trồng.

- Taeyong, tôi ở bên cậu lâu như vậy, còn ai có thể hiểu được cậu bằng tôi chứ?  Cậu hoàn toàn không phải đồng tính, cậu là một thằng đàn ông bình thường chẳng hề có chút cảm giác với người cùng giới, cậu chỉ thích phụ nữ mà thôi. Vốn việc cậu cảm thấy trống trãi khi không có tôi ở bên chính là do thói quen mà thôi, do cậu đơn độc nên mới nhớ đến tôi, nên--

Nên mới lầm tưởng rằng Lee Taeyong cũng thích Nakamoto Yuta.

Rồi đến một ngày nào đó khi thật sự tìm được một cô gái mà mình yêu, cậu sẽ không còn cần Nakamoto Yuta nữa. Cậu sẽ cảm thấy kinh tởm và hối hận vì khoảng thời gian gần gũi tôi, Nakamoto Yuta sẽ trở thành một vết nhơ mà cậu không muốn nhớ lại.

Tôi yêu Lee Taeyong đến thế, hơn cả khao khát cậu đáp lại tình yêu này, thì ít nhất tôi mong muốn vẫn có thể nhìn thấy cậu, mong muốn cậu sẽ không chán ghét tôi.

Mấy lời này đều bị tiếng nức nở làm nghẹn lại.

Ngay từ thời khắc Nakamoto Yuta chọn quay trở về bên cạnh Lee Taeyong, cậu vốn biết đây chính là một bể tình không lối thoát, ngoài trừ người này ra, có lẽ đời này cậu khó có thể yêu thêm bất kì ai khác.

Nhưng chính vì như vậy Nakamoto Yuta luôn lo sợ không dám quá gần gũi Lee Taeyong, luôn né tránh Lee Taeyong dù khao khát được yêu thương như muốn ăn mòn lí trí của cậu. Nakamoto Yuta sợ mình chìm đắm vào tình yêu này, rồi đến một ngày Lee Taeyong nhận ra anh thật sự không thể chấp nhận được người bên cạnh là đàn ông.

Vốn chỉ nghĩ rằng hai người sẽ lại là bạn, đột nhiên Lee Taeyong lại tiến lên một bước thật lớn, sự đột ngột này không có cách nào khiến Nakamoto Yuta tin là sự thật, làm sao có thể trong mấy tháng ngắn ngủi không gặp nhau Lee Taeyong liền sẽ yêu cậu? Đây tuyệt đối là chuyện không thể xảy ra.

Nakamoto Yuta sợ câu nói "Xin lỗi, thì ra tôi vẫn không thể yêu cậu''.

- Taeyong, tôi vốn muốn tận hưởng cảm giác được ở bên cậu lâu thêm một chút. Nhưng có lẽ hôm nay thật sự phải nói cho rõ- Nakamoto Yuta để mình bình tâm lại mới nói tiếp- Hiện tại, có lẽ cậu nghĩ rằng cậu đang thích tôi, nhưng tình yêu không chỉ dừng lại như vậy, không chỉ là những cái ôm, cái nắm tay hay việc chỉ vui vẻ bên nhau là đủ. Tôi còn nhiều khát cầu hơn, tôi còn mong muốn nhiều hơn ở tình yêu- Nakamoto Yuta nhìn thẳng vào Lee Taeyong-Cậu có biết mỗi lần khi an ủi chính mình trong đầu tôi đều hiện lên hình ảnh của cậu, đừng nói là cậu, ngay cả tôi cũng kinh tởm chính mình. Lee Taeyong, cậu thật sự có thể làm nhiều hơn thế với một thằng đàn ông sao? Cậu muốn tôi ở bên cạnh cậu, được, tôi sẽ như thế, nhưng xin cậu đừng cố mang lại vọng tưởng cho tôi nữa. Tôi sẽ đợi, đến lúc cậu tìm được người cậu yêu, tôi mới rời đi.

Nghe Nakamoto Yuta đem hết lời trong lòng nói ra, Lee Taeyong vô thức cười như trẻ con, trong lòng vui sướng đến không tả nổi.

Đương nhiên cũng kèm theo xót xa.

Thì ra Nakamoto Yuta tránh né Lee Taeyong như vậy không phải vì không còn tình cảm với anh nữa, cùng cô gái khác gặp mặt bên ngoài cũng không phải vì chán ghét Lee Taeyong.

- Ừ, tôi thật sự không thể làm điều đó với đàn ông.- Lee Taeyong nói.

Cho dù Nakamoto Yuta đã lường trước nhưng vẫn như nghe phải án tử hình, toàn thân lạnh buốt.

Lee Taeyong nhân lúc Nakamoto Yuta vẫn còn đang thất thần, tiến đến nắm tay tay cậu kéo về phía phòng ngủ

- Đúng như em nói, Yuta, tôi không phải là đồng tính, cũng chẳng thể thích đàn ông, tôi chỉ thích Nakamoto Yuta mà thôi, mặc kệ em có là ai. Tôi đã từng ngu ngốc để em rời xa tôi một lần, hiện tại tôi đã khẳng định được mình thật sự yêu em, tôi sẽ không để điều đó xảy ra nữa. Chẳng biết tìm đâu ra người ngốc như em, ban đầu nói yêu tôi rồi chạy mất khiến tôi thiếu chút nữa lỡ mất em, đến lúc tôi yêu em, nói bao nhiêu em vẫn một mực không tin, ngay cả khi chỉ vừa mới bắt đầu em đã tự đặt ra dấu chấm hết, em xem bản thân mình có xấu xa hay không hả?

Thành thật, Nakamoto Yuta nói về Lee Taeyong không hề sai, nhưng đối với Nakamoto Yuta là ngoại lệ, nếu là một ai khác chứ không phải Nakamoto Yuta, có lẽ Lee Taeyong sẽ thật sự làm theo đúng như những gì Nakamoto Yuta đã nói.

Nhưng người trãi qua cùng Lee Taeyong tuổi thanh xuân tươi đẹp, người ở bên cạnh Lee Taeyong, người mà Lee Taeyong mong muốn có một mối quan hệ nghiêm túc và trở thành bạn đời của nhau chính là Nakamoto Yuta, chỉ một mình Nakamoto Yuta mà thôi

Giống như khi anh đang không ngừng hôn lên từng tấc da thịt của cơ thể người nằm dưới so với anh không mấy khác biệt nhưng lại mang đến sự cám dỗ đến kì lạ.

Trong đêm tối hai thân thể điên cuồng quấn quýt lấy nhau như hòa tan thành một phần máu thịt.

Không còn lo sợ, khoảng cách, lí trí hay bất kì điều gì khác. giây phút này duy chỉ có khát cầu mãnh liệt của tình yêu chi phối lấy tất cả. Tuân theo thứ xúc cảm nguyên thủy đó chính là điều duy nhất mà Lee Taeyong và Nakamoto Yuta có thể làm.

Đây chính là cái mà người ta gọi là tình yêu.

Là một mồi lửa ẩn dưới lớp tro tàn, chỉ cần một cơn gió mang theo sự đồng điệu và thấu hiểu thổi bay bề mặt, thì sẽ lộ ra sự rực cháy nồng nàn, đem hai con tim thiêu rụi rồi hồi sinh lại thành một, hoa lệ và nóng cháy.

- End -

------------------------------------------------------------------------------------------

Thật sự là siêu lâu rồi mới viết liền mạch một cái oneshot dài đến vậy, ai đủ kiên nhẫn có thể đọc đến đây thì xin được cảm ơn và gửi một triệu triệu con tim <3

Thật sự mình tự biết oneshot này còn nhiều thiếu sót lắm, không liền mạch (vâng, khuyết điểm mà mình mãi không sửa được), lặp từ, vẫn còn thiếu tình tiết dẫn đến cao trào và diễn biến quá nhanh nơi có chút thiếu logic.

Nhưng thật sự ngâm lâu quá rồi, nếu tiếp tục chỉnh sửa thì sẽ mất đi luôn cái chất nên đành dừng ở đây. Thật sự xin lỗi vì mang lại một cái oneshot thiếu chỉn chu đến như vậy.

Ban đầu thấy nó hơi dài định chia ra làm 3 phần cơ mà thấy hơi kém sang nên dồn thành một cục luôn, hjhj :">>

Lần nữa cảm ơn người có thể đọc đến đây <3

03.12.17

Phác Tử Anh

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

/Vì có bạn nói kết thúc vẫn hơi day dứt nên chêm nhẹ một chút hường phấn chênh khỏi mạch truyện/

Lúc tỉnh giấc cũng đã là chuyện của trưa hôm sau, Nakamoto Yuta mở mắt muốn trở mình lại nhận ra rằng cả cơ thể đang bị một cánh tay hữu lực ôm chặt, bên ngoài còn quấn cả một cái chăn dày, cơ bản không thể nhúc nhích.

Cảm thấy da thịt trần trụi tiếp xúc nhau, cả sự mãnh liệt của đêm hôm qua khiến Nakamoto Yuta ngượng ngùng, với có chút không tin nổi.

Cho dù có từng mơ qua loại chuyện này trăm nghìn lần, đến khi nó chân chính diễn ra, hạnh phúc đến nỗi khiến người ta cảm thấy không chân thật.

Vốn dĩ chỉ vì nể mặt mẹ mà đi đến buổi xem mắt kia, nhưng ngay từ những câu đầu tiên đã sớm nói qua thật ra mình là người đồng tính, cũng đã có người trong lòng rồi. May mắn cô gái kia rất thấu hiểu, còn nói có thể cùng nhau làm bạn, tránh chuyện lại phải đi xem mắt lung tung, vì thế mới cùng cô nói chuyện qua lại vui vẻ, xem như có thêm một người bạn.

Không nghĩ thế, lại mở ra một bước ngoặc khác cho cuộc đời cậu.

- Thức rồi sao? Có đói không?- Lee Taeyong không mở mắt vùi mặt vào cổ Nakamoto Yuta, giọng nói ngáy ngủ.

- Đói- Nakamoto Yuta thành thật trả lời.

- Được, nếu giờ em ngoan ngoãn khai thật chuyện đi xem mắt hôm qua thì sẽ nấu đồ ăn sáng cho em.

Ngái ngủ xen lẫn giận hờn như trẻ con khiến Nakamoto Yuta không nhịn nổi bật cười. Kết quả bị Lee Taeyong tức giận nhéo vào eo, khiến cậu vì nhột mà co người lại.

- Cười cái gì hả đồ xấu xa này?

- Rồi rồi, chỉ là bạn mà thôi, em đã nói với cô ấy rằng đã có người trong lòng.

Lee Taeyong hừ mũi, lại nhéo mông Nakamoto Yuta một cái.

- Sau này không được nói là người trong lòng nữa, mà là người yêu có biết không! Em phải biết, đây không phải là tình yêu của riêng em, mà là của hai chúng ta!

Nakamoto Yuta ngẩn người, giây sau liền bị hạnh phúc nhấn chìm, ôm chặt lấy Lee Taeyong, nghe nhịp thở cùng tiếng tim đập của anh bên tai, muốn xác nhận thật rõ đây là sự thật. Lee Taeyong yêu Nakamoto Yuta là sự thật.

Cậu nhất định sẽ từng chút một mà hưởng thụ và chấp nhận sự thật này.

Một tình yêu thật sự, một tình yêu từ cả hai phía, một chặng đường đời mà cả hai luôn chạy về phía có người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nct#yuta