trong-từng-nhịp-đập

“Dẫu là Chúa cũng sinh từ ruột máu
Ta đẻ ra Đời, sao khỏi những cơn đau.”

Đấy là những lời giảng cuối cùng mà Ooka Momiji nói với tập thể lớp 12B. Và trong khi các học sinh khác đang không hiểu vì sao người giáo viên của mình lại chọn nói ra những lời lẽ có tính bi thương cao như thế, nàng chậm rãi kết thúc tiết học bằng một tin không mấy vui vẻ.

“Cô sẽ không đứng lớp từ tuần sau.

Tuy có hơi đột ngột một chút nhưng cô mong các em thông cảm, lý do hoàn toàn là vì việc riêng của cô. Giáo viên phụ trách mới của các em là thầy Nohara. Đáng lẽ ra cô nên nói sớm hơn để các em có thời gian làm quen nhưng…

Dù sao thì, hãy cùng nhau biến tuần học cuối này trở nên thật đáng nhớ nhé, vì các em chính là thế hệ học sinh cuối cùng trong sự nghiệp làm nhà giáo của cô rồi.”

Nói đến đây nàng chỉ kịp nén lại nước mắt và cố mỉm cười, cái cách nàng thể hiện ra tựa như tin sét đánh ấy chỉ đơn thuần như việc thông báo một bài kiểm tra đột xuất.

Momiji vừa dứt lời, khoảng không im lặng bao trùm lấy lớp 12B giống như vừa có một cơn lốc đi ngang qua, để lại tiêu điều và hoang tàn. Các học sinh yêu dấu của nàng, lớp học, bài giảng mà nàng đã dồn hết tâm huyết, tất cả đều là để trở thành một giáo viên mẫu mực, mẫu mực dẫn dắt những đứa trẻ ấy đi đến chặng cuối của thời học sinh, và rằng nàng có thể mỉm cười tiễn biệt chúng.

Nhưng tất cả, đã chẳng còn gì. Nàng không thể tạm biệt chúng với tư cách một giáo viên được nữa rồi.

Ngay khi tiếng chuông báo vừa reo, đôi chân Momiji như có cánh, nàng chạy như bay ra khỏi lớp. Nàng không thể nhìn vào những đôi mắt tràn ngập thất vọng của những đứa trẻ ấy thêm một giây phút nào nữa, bởi mỗi lần lại là những nhát dao cứa vào trong tim nàng.

Nàng, một kẻ hèn nhát trốn chạy.

*

Momiji đã phải trải qua những gì nhỉ? Nàng phóng tầm mắt của mình ra thật xa trong khi vẫn đang tựa vào lan can của sân thượng, nhả nhẹ một hơi thuốc lá và hồi tưởng lại chuỗi ngày đã qua.

Bố mẹ nàng bắt nàng phải trở về Kyoto trong vòng một tuần. Họ nói đã cho nàng cơ hội, và nàng cũng bắt họ chờ đủ rồi, nàng phải về để kết hôn với người đàn ông mà bố mẹ và ông đã lựa chọn.
Momiji không muốn, nhưng nàng buộc phải đồng ý.

Nàng bất lực vì không có sự lựa chọn nào khác, thật cay đắng biết bao. Đó là thỏa thuận giữa nàng và họ, một thế lực khác uy quyền hơn sự tự cao và cái tôi của nàng.

Nàng đã sống một cuộc đời vì mình, kể từ khi nàng chọn trở thành giáo viên tại một trường cấp ba bình thường. Nhưng “sống vì mình” như thế có phải là quá đỗi ích kỷ? Khi vốn dĩ nó chẳng hề mảy may liên quan chút nào đến xuất thân đầy kiêu hãnh của nàng, và cũng chẳng liên quan đến con đường nàng được định sẵn sẽ đi. Tất cả những gì mà gia đình kỳ vọng, tất cả những gì nàng đã làm suốt hai mươi tư năm sống trên cõi đời. Cô công chúa ngậm thìa vàng của gia tộc giờ đây lại chẳng biết phải làm gì, nàng đứng trên đầu ngọn xích cuộc đời, trơ mắt chứng kiến sự tăm tối của một tương lai vô định.

Gió lồng lộng như cái cách nàng đối diện với những cảm xúc hỗn độn trong tâm trí mình. Nàng cảm thấy rát mặt, vì gió, mùi mưa, mùi mặn của nước mắt nhiễu trên má và môi nàng. Nhưng Momiji cắn răng để cảm xúc không trở nên tệ hơn, nàng không muốn bất kỳ ai nhìn thấy mình trông thảm hại đến thế này. Và nàng dằn mạnh thêm một hơi dài, mong muốn thứ khói độc hại ấy lấy hết đi, cuốn hết đi những ý nghĩ không lành mạnh, những tiêu cực, những tích cực, những buông xuôi.

Đừng khóc mà.
Xin đừng khóc mà.
Đừng mà.

Những câu ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng, nàng không thể bấu víu vào đâu được nữa. Ánh sáng trong nàng vốn dĩ đã chẳng còn, vậy phải làm cách nào đây?

Nàng đang lạc lối, sẽ không có ai, không một ai tìm thấy nàng.
Bởi vì người ta làm sao tìm được một tia hy vọng nào trong cuộc đời vốn dĩ đã đầy tăm tối.

“Tìm thấy cô rồi.”

Cửa sân thượng bật mở. Dưới bầu trời xám xịt và nền mưa lất phất, có bóng người bước đến, một nụ cười nhẹ nhõm hé nở trên đôi môi ấy.

Người ấy là Sera Masumi, là học trò xuất sắc nhất mà nàng từng tiếp nhận kể từ khi trở thành giáo viên.

Nàng bỗng run lên, cơ thể mảnh mai của nàng thuận theo phản xạ, nàng biết mình sẽ phản ứng thế nào khi đối diện với em ấy, và rằng điều ấy cũng luôn khiến nàng phải xấu hổ. Trước Sera Masumi, nàng gần như bị lấn át, giống như một con chuột nhỏ bị hấp dẫn bởi miếng pho mát quá lớn, đồng thời cũng vì thế mà nàng tự nhiên sinh ra cảm giác đề phòng, dù rằng nàng không phủ nhận mình đã vô số lần lén nhìn em ấy.

Masumi là một nữ sinh có vẻ đẹp phi giới tính, Momiji thích đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ thông minh của em ấy, đồng thời cũng e dè vì ánh nhìn luôn có vẻ lạnh lùng đến kỳ lạ. Mái tóc đen nhánh và nụ cười có răng nanh, Masumi luôn biết cách khiến chúng trông có chất riêng khi luôn để đầu rối và ít khi cười. Rất khó để có thể rời mắt khỏi vầng hào quang em ấy tạo ra, vậy nên Momiji thường nhắc nhở mình không nhìn trực diện vào đôi mắt ấy, vậy mà nàng vẫn không thể kìm lại mỗi lần Masumi quay đi, nàng lén lút ngắm nghía em ấy từ xa.

“Tại sao em biết cô ở đây?”
“À thì, đây chẳng phải là chốn yêu thích của cô sao? Em nghe bác bảo vệ nói cô mượn chìa khóa, vậy nên em đi thẳng lên luôn.”
“Em biết cô thích chỗ này?”

Masumi gật đầu tiến lại gần nàng, đưa chiếc ô che trước khi hạt mưa đầu tiên rơi xuống và dần nhuộm xám cả sân thượng.

“Bởi vì em vẫn luôn quan sát cô mà.”

Những lời ấy trong khoảnh khắc đã khiến Momiji quên đi thực tại đầy tăm tối của mình.

*

- Cô cứ hút nốt thuốc đi, không sao đâu, em hứa sẽ không kể cho ai.

Masumi khiến Momiji trở nên bị động, bởi vì hành động dịu dàng ấy mà nàng chẳng mảy may phản ứng, điếu thuốc còn dang dở kia cũng chưa kịp tắt nhưng biết làm sao được đây.

- Cô xin lỗi, đáng lẽ ra cô phải làm gương cho học trò chứ. Vậy cô xin phép… 

Và nàng lại đưa lên môi nhâm nhi điếu thuốc từng chút một, cảm giác khi mưa và khói quyện lại trông không ăn nhập gì với nhau, nàng thầm nghĩ.

Họ ngồi so vai với nhau, dưới mái hiên ám mùi hoen gỉ chật chội của sân thượng. Bởi vì mái hiên không lớn lắm, nên họ đành nép sát vào nhau để tránh cơn mưa, nhưng như vậy lại tựa như không có khoảng cách. Và sự im lặng cứ thế kéo dài, Momiji bối rối không biết nên làm gì lúc này. Còn tận một tuần nữa nàng mới chính thức nghỉ việc, những thủ tục hành chính và công việc bàn giao lớp học nhanh cũng phải một tuần mới xong, vậy mà nàng lại đang làm trò gì thế này!?

- Những lời ban nãy là sao vậy?
- Hả?
- Ý em là chuyện cô nghỉ dạy, có lý do nào sâu xa cô không tiện nói không?

Masumi nhỏ giọng mở đầu cuộc trò chuyện, cô muốn biết tại sao giáo viên của mình lại đột ngột nói lời chia ly như thế, rõ ràng phải có gì đó, thứ gì đó đang gây sức ép khiến Momiji phải ra đi. Masumi không tin một giáo viên luôn hết mình vì học trò, thậm chí cố sống cố chết cống hiến cho sự nghiệp lại lập lờ không rõ nguyên do mà nghỉ việc.

- Em biết cô đã có một khoảng thời gian khó khăn, nhưng đừng vì thế mà bỏ dạy chứ, em vẫn còn muốn nghe cô hàn thuyên về văn học nữa mà, câu thơ hôm nay cô đọc là của Chế Lan Viên đúng không? Cô thấy đấy, không ai khiến em yêu thích văn học Việt Nam như cô đâu.
- Cô xin lỗi.

“Thời gian khó khăn” mà Masumi nhắc đến là khi Momiji bắt đầu dính phải những tin đồn không hay.

Người ta đồn thổi chuyện nàng là một kẻ lập dị chỉ thích những nữ sinh, và rằng nàng chẳng có chút hứng thú nào với đàn ông.

Nhà trường đã nhiều lần gọi cô lên văn phòng, làm rõ có, khiển trách có, thậm chí kỷ luật cũng có. Nhưng xét cho cùng thì cũng chỉ là tin đồn không chứng thực, vậy nên họ không thể làm gì ngoài những biện pháp này, cốt để xoa dịu phụ huynh, nhà trường thậm chí còn thẳng thắn bày tỏ ý định sẽ đuổi học những học sinh hay buộc thôi việc đối với giáo viên lan truyền những tin tức ấy.

Momiji từ đầu tới cuối chỉ im lặng, dù rằng bản thân nàng không muốn những điều này xảy ra, nhưng nàng không có cách nào lên tiếng thanh minh cho chính mình.

Bởi vì đó là sự thật.

Momiji và người yêu ba năm của mình, một nữ y tá thực tập đã chia tay nhau trước cổng bệnh viện, vì bất đồng quan điểm. Nàng nhớ ngày hôm ấy, Miu và nàng có to tiếng hơn bình thường một chút, vì Miu không chấp nhận chuyện Momiji chia tay mình rồi đột ngột quyết định trở về Kyoto chỉ vì sức ép của gia đình. Miu nhạy cảm và có lẽ hơi thái quá khi thẳng tay giáng cho nàng một cái tát thật mạnh kèm câu nói “suốt đời này, tôi ân hận vì đã yêu chị nhiều đến thế, một kẻ hèn nhát”.

Hơi lùm xùm một chút, nàng nghĩ thầm. Có thể một trong những học sinh nàng từng dạy đã vô tình nhìn thấy, rồi tin đồn lan rộng lúc nào không hay. Nhưng với nàng tất cả không còn quan trọng nữa, dù sao nàng mất việc không phải vì chuyện này.

Lý do chia tay Miu mới chính là điều khiến nàng không ngờ sẽ chấm dứt sự nghiệp của mình.

- Gia đình cô mong muốn cô trở về Kyoto và kết hôn với người họ đã chọn.

Nàng suy nghĩ hồi lâu, và quyết định nói ra. Nàng cảm nhận sự chân thành cũng như mong muốn san sẻ của cô học trò đang ngồi cạnh mình, vậy nên nàng đã thành thật giống như một cách đối diện thực tại.

“Đấy không phải điều cô muốn phải không?”

“Ừm, cô muốn thấy học sinh của mình tốt nghiệp, chí ít nhất là như vậy. Còn về chuyện kết hôn… có lẽ cô cũng nên gắng sức hoàn thiện vai trò của một trưởng nữ trong gia đình.”

“Cô không lấy anh ta được đâu, cô không yêu người đó mà?”

“Phải, nhưng cô không làm gì được. Cô đã khiến họ thất vọng rồi, kể từ ngày trước. Mà dù sao chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi, đó là một giao kèo với gia đình. Họ đã cho cô thời gian, và đương nhiên nếu muốn ông cô sẽ cho người cưỡng ép bắt cô về ngay trong hôm nay. Nhưng thật may nhờ có mẹ xin mà cô có thể thư thả chia tay với mọi người rồi.”

“Gia đình cô kinh khủng thật đấy…”

“Haha, cảm ơn em.”

Cuộc đối thoại giữa họ dần không còn khoảng cách, có lẽ là bởi Momiji đã mở lòng, và cũng bởi Masumi đã phản ứng bằng thái độ không cả nể.

Họ đã cười với nhau, một cách thoải mái. Lòng nàng dần trở nên dịu lại, đúng như những gì nàng tưởng tượng.

Có lẽ cơn mưa cũng không đáng ghét đến thế.

Và cô học trò Masumi, cái người luôn khiến nàng bối rối mỗi khi chạm mắt hóa ra cũng dễ gần đến thế. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực nàng.

Nụ cười của Masumi vẫn đẹp như thế. Nàng nghĩ thầm, và nàng đã kịp chững lại mất mấy giây để tự trách mình tại sao lại có những suy nghĩ như thế với chính học trò?

“Còn chuyện đó thì sao?”
“Chuyện đó?”
“Chuyện tin đồn của cô, em xin lỗi nếu như cô thấy khó chịu, cô không trả lời cũng được, em xin lỗi.”

Nàng không nghĩ Masumi sẽ tỏ ra hào hứng với những chuyện như thế này. Khi cô bị khiển trách, những học sinh khác đều có vẻ dè chừng, nhưng riêng Masumi thì khác. Cô bé ấy không để tâm đến chúng chút nào, thái độ của em ngược lại chỉ quan tâm đến việc học.

Nhưng nàng không giấu, vì nàng sẽ thành thật.

Nhìn vào đôi mắt của Masumi làm Momiji có sự vững tin và an lòng. Dù sao nàng cũng sẽ không còn ở đây lâu.

“Cô thích phụ nữ.”

Đó là sự thật, nàng chưa từng yêu bất kỳ người đàn ông nào. Ngược lại, khi đi bên cạnh những cô gái lại khiến nàng an lòng đến kỳ lạ, sự rung động đến mức nhịp tim nàng tăng lên chóng mặt đủ để khẳng định khi nàng bắt đầu nhận thức về bản thân.

Nàng rung động, bị hấp dẫn vô điều kiện.

Và gia đình nàng biết, thái độ của gia đình mình cũng kinh khủng không kém, nhưng nàng khó lòng mường tượng sự kỳ thị đến mức cực đoan. Họ đổ thừa rằng việc học bổ túc làm giáo viên tại trường nữ sinh đã khiến nàng trở nên bệnh hoạn sai lệch như thế, họ căm ghét việc nàng trở thành giáo viên nhiều hơn nàng nghĩ.

“Và Miu thì hơi ồn ào, em ấy không thể chịu được việc bị bỏ rơi, lại còn là vì chuyện cưới xin. Nhưng dù sao thì cô và em ấy cũng chia tay rồi, thành thật mà nói thì bọn cô cũng không hợp tính nhau lắm.”
“Vậy ạ…”

Nàng nghe tiếng Masumi nhỏ dần lại, nàng sợ rằng chính vì lời chia sẻ của mình sẽ khiến cô bé ghê tởm mình, dẫu sao cũng chẳng có mấy người chấp nhận chuyện này. Vậy nên nàng thu mình lại, trầm ngâm hơn, yên tĩnh hơn và đột nhiên có phần lo lắng hơn.

Nàng nhớ như in ánh mắt của ông khi biết chuyện của nàng và Miu, đó là thứ đạn lạc đầy căm phẫn.

“Con bình thường lại được không?
“Sao…”
“Bình thường như cái cách con vẫn bình thường gần hai chục năm nay, bình thường như các cách con mang cúp trở về, như cái cách con đối diện với cánh nhà báo mỗi lần chiến thắng giải đấu, khi con cười lúc đánh bại đối thủ. Làm ơn, ta xin con!”
“Ông à…”
“Khi con bỏ Karuta, ta đã biết con đã không còn bình thường!”

Những lời ấy như cứa vào tim Momiji. Nàng chảy máu, và vết thương lòng ấy vĩnh viễn không cách nào lành lại được.

Ông nhìn nàng như thể một thứ sinh vật gớm ghiếc, không phải đứa cháu ông đã bồng bế nuông chiều yêu thương từ khi nàng mới lọt lòng.

Nàng đau lòng, và thương cảm.

Có lẽ, nghe lời chính là cách chuộc tội duy nhất.

Nàng không thể để ông mình thất vọng hay đau buồn thêm nữa, người ông đáng kính nhưng cũng đáng hận của nàng.

“Em không thấy sợ cô chứ Sera?”
“Không ạ.”
“Hừm.”
“Bởi vì em không giống cô.”

Tiếng Masumi lớn hơn, và từng lời cô thốt ra khiến Momiji không có cách nào ngừng suy nghĩ.

Không giống nàng sao…
Đâu có ai giống như ai, nhưng nói như vậy tức là em ấy cũng như mọi người, chẳng ai dễ dàng chấp nhận chuyện này cả.

Nhưng bị phủ đầu thế này cũng đau đớn thật đấy, điếu thuốc trên tay Momiji tắt dần khiến cô không có cách nào ngừng lại những cảm xúc bấn loạn đang giày vò trong tim.

Ngu ngốc thật đấy.

Nàng gục mặt xuống, cảm thấy lạnh cóng và đơn độc, tư thế khi ấy đáng thương đến kỳ lạ. Lưng nàng khom thành một đường cong, và nàng ôm chặt đầu gối, khẽ đung đưa giống như một đứa trẻ.

Nàng tự dặn mình phải tỏ ra trưởng thành, nhất là trong môi trường này. Nàng cần phải kiên cường hơn nữa. Nhưng bên cạnh em ấy, nàng nhận thức được, trước lời lẽ của em ấy.

Nàng vẫn chỉ là con chuột, mãi mãi bị nhốt lồng sắt. Mãi mãi kẹt lại ở cái đáy mà nàng cố sức trèo lên.

“Thời gian của em không còn nhiều, thưa cô.”

Masumi nói, giọng cô giống như lời thỏ thẻ. Momiji giật mình và tự nhủ, phải rồi nàng đang làm lãng phí thời gian của em ấy, nàng không nên giữ em ấy lại như thế này.

“Cô xin lỗi, để em ngồi đây hàn thuyên mấy chuyện không đâu này… Em phải về ôn bài đúng không? Dù sao thì cũng sắp đến kỳ thi rồi…”

“Không.”

Không?

“Em nói thời gian của em không còn nhiều, tức là…”

Masumi vươn người tới bên cạnh Momiji, động tác ấy làm nàng bất ngờ. Và Masumi cầm lấy tay nàng, dường như có luồng điện khi da thịt hai người chạm vào nhau.

Momiji giật mình, nhưng không cưỡng lại được, những ngón tay thon mảnh ấy đan vào tay nàng, mân mê chúng, lưu luyến chúng. Cử chỉ ấy khiến nàng mường tượng ra một thái cực khác của Masumi, cô học trò không giống với Masumi của thường ngày.

Cô gái nhỏ kéo Momiji lại vào sát lồng ngực mình, đặt tay nàng vào chỗ của trái tim, nơi đang đập mãnh liệt từng nhịp. Cả cơ thể lẫn tâm trí của Momiji không còn đặt ở đây nữa. Bởi vì nàng đang chú tâm nghe, chú tâm tận hưởng, giống như đang ở một thế giới khác không liên quan đến nơi với thực tại nghiệt ngã này.

Ba-dum-ba-drum.

Trong từng nhịp đập.

Tiếng của một trái tim vẫn còn đang sống, một cơ thể vẫn còn ấm nóng chứng thực đang sống.

“Trái tim này sẽ ngừng đập vào năm nó tròn 18 tuổi.

Cô đoán đúng rồi đấy, em sẽ chết trước kỳ thi đại học, dù em có muốn hay không.”

*

Những lời Masumi nói ra bình thản như thể cái chết không là gì.

Nàng tròn xoe mắt, hết nhìn gương mặt đang mỉm cười của Masumi, lại quay ra nhìn vào nơi mình đang đặt tay lên.

Một kiếp sinh linh lụi tàn.

“Sao?”

Và nàng giật tay lại, hoài nghi về những lời ban nãy của Masumi.

Nàng không biết em ấy lại có sở thích nói ra những điềm gở, mặc dù cuộc đời có khó khăn nhưng không khi nào nàng muốn chấm dứt nó. Đó là điều mà Haruki Murakami đã chiêm nghiệm hộ nàng khi Momiji lần đầu đọc “Rừng Nauy”.

“Cô đã thành thật với em, vậy nên những lời này chỉ là đáp lễ thôi. Em cũng muốn thành thật với cô mà.”

Có cái gì đó bên trong đáy mắt của cô gái ấy mà nàng cảm nhận được.

Không phải nói dối…

“Đa số bạn bè của em khi biết đều tỏ ra thương cảm, nhưng cô thì không nhỉ? Em thấy cô rất giỏi che giấu cảm xúc của mình đấy chứ, vậy tại sao cô không mặc kệ những lời đàm tiếu ấy đi, cuộc đời này là của cô kia mà?”

Bị bắt thóp, nàng chẳng nói được gì mà chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Bởi vì tin này quá đột ngột, nàng không thể phản ứng cho giống người bình thường.

Masumi sẽ chết.

Em ấy sẽ chết thật sao?

Và rồi tự nhiên nàng vươn tay ra một lần nữa, để chắc chắn rằng trái tim này vẫn còn đập.

Nó vẫn như thế, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả khi nãy.

Nàng mường tượng một ngày khi cơ thể ấm nóng này của em ấy trở nên lạnh lẽo, khi trái tim này ngừng đập, khi một sinh linh ra đi.

Nàng sẽ lưu luyến biết bao.

“Tại sao bây giờ em mới nói cho cô biết?”

Giọng nàng run rẩy, nhưng tay không rời nơi ấy.

Nàng cứ nghĩ bản thân đã đủ hiểu về từng hoàn cảnh của học sinh mình. Nàng dành gần như mọi sự quan tâm cho những đứa trẻ ấy, gia cảnh của chúng, điều kiện của chúng.

Vậy mà tấm lưng nàng ngắm nghía âm thầm, một vỏ bọc hoàn hảo dưới ánh hào quang kia lại là một đứa trẻ sắp rời bỏ thế gian này.

Vậy mà em ấy vẫn có thể mỉm cười như thế, tại sao chứ!

“Chính vì thông báo nghỉ dạy đột ngột của cô mà trái tim yếu ớt của em phải hoạt động nhiều hơn bình thường đấy, cô biết không? Tim em đã hẫng lại chỉ vì cô nói cô sẽ không đứng lớp nữa. Vậy nên cô phải bù đắp cho em, cô thấy sao…

Một tuần cuối này hãy là của em nhé?”

Giống như một cơn lốc đi qua.

Nàng không biết những lời kia có phải sự thật không. Nhưng nụ cười của Masumi khiến nàng thấy rung động. Nàng nhìn lại chiếc răng nanh bé xíu hiếm khi xuất hiện, rồi lại hướng đến đôi môi chờ chực sự đồng ý của nàng.

“Nhưng tại sao lại là cô?”
“Cô rất thích hỏi tại sao nhỉ? Vậy lần này cô đoán thử xem, nếu đúng, em sẽ hôn cô được chứ?”
“Không được đâu, cô từ chối. Nhưng cô cũng muốn biết, em chưa bao giờ nhìn cô mà, ý cô là ngoài việc học hành ra chúng ta chưa từng có bất kỳ tương tác qua lại gần gũi nào như thế này, cô không biết ý định của em là gì cả…”

Momiji gần như á khẩu trước những cử chỉ cho đến lời nói của Masumi, vì em ấy luôn nói ra những điều khiến nàng không thể lường trước được.

Vừa rồi là cái chết, nhưng vừa rồi cũng lại là lời đề nghị như chuyện tình yêu…

Masumi xoay nàng như chong chóng, nàng dẫu biết cũng chẳng có cách nào chống cự được.

Và nàng lần đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, như tìm kiếm một câu trả lời.

Masumi nhìn nàng như thể muốn nói “cuối cùng cô cũng chịu nhìn vào em rồi”.

“Em đã nói rằng em vẫn luôn quan sát cô. Và em biết cô cũng nhìn về em như thế, dù cô không nói ra.

Những lúc cô gục ngã, những lúc cô đau buồn, những lúc như khi chân cô không thể bước tiếp được nữa, em đã chứng kiến từng ấy giai đoạn kể từ khi chúng ta gặp nhau hồi em mới bước chân vào cao trung.

Em luôn tin tưởng vào tương lai, chỉ cần được chứng kiến bóng lưng kiên cường của cô cả bây giờ và về sau nữa, em vẫn sẽ ổn cả thôi.

Nhưng khi cô nói mình từ bỏ chỉ vì gia đình ép buộc, trái tim này của em đập nhanh hơn bình thường, em đã nghĩ mình sẽ thất vọng, giống như tình cảm này vậy. Nhưng khi thấy cô thế này, em biết cô vẫn chưa từ bỏ. Vì cô đã thành thật với em.

Vậy nên để cả cô và em, có thể tìm đến tương lai cùng với nhau. Dẫu không đi chung một con đường đi chăng nữa.

Em sẽ trở thành động lực của cô, Momiji à.”

Cô ấy gọi nàng là “Momiji”.

Trong khoảnh khắc có thứ gì đó như bùng nổ trong tâm trí nàng, nhất thời nàng không còn để ý trời mưa, cũng không còn để ý mùi hoen gỉ lẫn những ẩm ướt khiến váy nàng đổi màu. Đôi mắt ấy khiến nàng như lạc vào một không gian khác, từng tiếng âm thanh, cái cách mà em ấy phát âm tên nàng, đầu lưỡi ngọt ngào cùng hàm răng khẽ tách để âm tiết cuối không trở nên nặng nề.

Nàng muốn bật khóc. 

Nàng choàng tay ôm lấy cổ của Masumi, đôi tay nàng mãnh liệt ôm lấy cả thân hình mảnh mai kia, đôi tay không yên phận bấu mạnh vào vai, vào mái tóc đen nhánh rối bù như khẳng định lại, nàng không đơn độc. Và đáp lại nàng chính là vòng tay của Masumi cũng đang siết chặt, cô gái nhỏ tham lam vùi gương mặt mình vào lồng ngực nàng. Thời gian của họ, thời gian đếm ngày nàng rời xa Tokyo, thời gian còn sót lại trên nhân gian của Masumi dường như hóa thành vĩnh cửu. 

Sẽ không sao đâu.  

“Em đã nói em không giống như cô, em không có cảm giác với phụ nữ. 

Em chỉ thích cô.” 

Những lời ấy khiến Momiji biết dù rằng cả thế giới đang chống lại nàng, nàng vẫn sẽ ổn thôi. 
















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro