Bản nhạc thinh lặng

9 giờ 42 phút sáng.

Tại trạm xe lửa Srisaket.

Tu...tu... Tiếng còi xe lửa vang lên như một bản giao hưởng du dương đến lạ kì. Đối với những người dân ở Srisaket, tiếng còi ấy được xem là biểu tượng cho sự thanh bình của thành phố mộc mạc chân chất này. Những thành phố lớn như Bangkok, họ kiếm đâu ra được một bản sonata (sô-nát) vừa dân dã vừa êm ấm kéo dài xuyên qua các nẻo đường, làng mạc của thành phố giống thế vào ngày nay? Tiếng những con người chật vật trong mớ vấn đề chồng chất về đủ các phương diện trong cuộc sống, tiếng những kẻ rỗi đời đang hăng say bàn tán về cuộc đời người khác, tiếng những loại máy móc hiện đại vang lên đinh tai nhức óc nhằm phục vụ con người, hay vô vàn loại âm thanh khác của xứ đô thành rộng lớn làm người ta đôi khi quên đi vẫn còn một chốn tĩnh lặng đầy ngọt ngào như vùng làng mạc hiếm hoi ở Srisaket này.

Chiếc va li gấp gáp lăn bánh trên sàn. Sự vội vàng ấy tạo ra những tiếng lăn lộc cộc góp thêm phần át đi tiếng tàu xe đi tới. Rất nhanh sau đó tiếng va đập lộp cộp của đế giày với sàn nhà nối tiếp vang lên, tiếng của va li cũng theo đó mà to dần.

-Phù, may quá, kịp rồi.

Tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn.

Cánh cửa tàu lửa đóng lại cũng là lúc bánh xe chuyển bánh. Tiếng xình xịch vang lên đều đều tựa như ngón tay của người nghệ sĩ nhẹ nhàng lướt trên từng phím đàn piano cổ điển.

-Cho tôi xem vé, thưa cậu. - Lời của người phụ nữ ngọt ngào vang lên.

-Đây ạ.

Khoảng lặng kéo dài trong vài giây.

-Chỗ ngồi của cậu nằm ngay hàng thứ 10, thưa cậu.

-Cảm ơn chị.

Lộp cộp... Tiếng chiếc giày da lại gõ lên từng nhịp trống.

Bộp... Tiếng va chạm của hai cơ thể.

-Tôi xin lỗi, anh có sao...

Một nốt lặng.

-Chào anh.

-Chào em.

Hai lời chào nghe thật e thẹn và ngượng ngùng mở đầu cho bản nhạc của hai ta.

-Lâu rồi chưa gặp em.

Em mỉm cười. Không nhìn anh, em nói:

-Ừ, lâu quá rồi...

Lại một nốt lặng.

-Em...dạo này thế nào?

Câu hỏi ngập ngừng của anh khiến lòng em trĩu lại.

-Em vẫn ổn.

Là nói dối đấy. Em muốn nói ra hết những gì em đã trải qua trong suốt quãng thời gian dày vò này. Lâu quá rồi anh ơi! Đã quá lâu em mới lại nghe được giọng nói này, giọng nói của người em yêu.

Tiếp tục một nốt lặng.

Nhưng nốt lặng này dường như kéo dài rất lâu.

Anh đang ngồi trước em. Vẫn khuôn mặt anh tú em từng mê đắm ấy, vẫn mái tóc bồng bềnh ánh vàng màu anh rất thích nhuộm ấy, mọi thứ nơi anh như chưa từng thay đổi, ngoại trừ một thứ, là đôi mắt anh.

Anh nhìn em. Đôi mắt thâm sâu tường tận như nhìn thấu cả tâm can em nhưng lại chẳng còn cái vẻ đê mê, khờ dại của ngày anh cất tiếng yêu. Thay vào đó là một màu buồn man mác phủ lên ánh mắt anh xa vời. Anh ơi, em đang cất tiếng gọi anh đấy! Anh có nghe thấy lòng em không?

-Phuwin...

Tiếng anh gọi vang lên khiến trái tim em như vỡ òa. Phuwin, cái tên đó bao lâu rồi chưa được thốt ra bởi giọng nói trầm ấm ấy?

Em nhìn anh, nhìn vào sâu đôi mắt ấy. Em thấy trong đó là chân tình, là quyến luyến, là chút say đắm anh lỡ quên trong những tháng ngày ly biệt. Pond à, rõ là anh vẫn còn yêu em...

Em không đáp. Em để lại cho câu chuyện giữa chừng của hai ta thêm một dấu lặng dai dẳng. Em đưa tay chống lên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, cố tránh né ánh mắt dập dìu chữ tình. Anh cũng biết ý, thu lại ánh nhìn của mình rồi cùng hướng ra phía ngoài.

Nốt lặng này vẽ ra trong ta khung cảnh miên man đồng lúa ruộm vàng của mùa thu hoạch với những cánh chim dập dìu lướt nhanh qua bầu trời xanh thăm thẳm không buồn níu lấy một đám mây.

Đâu đó trong nốt lặng em viết, em lại nhớ về chuyến tàu ngày hôm ấy anh à... Chuyến tàu lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Ngày hôm ấy cũng như hôm nay, cũng là chuyến tàu đi từ Srisaket lên đến Bangkok, em đã gặp anh. Em nhớ như in chàng trai thanh niên cao ráo lại có chút đô con ngày hôm ấy đã khiến em rụt rè đến nhường nào khi anh ăn mặc chẳng khác gì một tên đầu gấu hầm hố với chiếc áo ba lỗ màu trắng cùng chiếc mũ da đen đội ngược. Nghĩ đến đấy, em bất giác bật cười rồi quay sang nhìn anh. Anh có chút sững người vì nụ cười ấy, nhưng có vẻ đôi mắt em đã cho anh biết em đang nghĩ về điều gì. Rồi anh cũng bật cười theo. Tiếng cười vô tư chúng ta đã quên lãng từ rất lâu.

Dòng kí ức miên man lại đưa em về ngày hôm ấy. Hôm đó em cũng suýt nữa để lỡ chuyến tàu vì đến muộn. Em chạy thục mạng lên tàu chỉ cách vỏn vẹn mấy giây trước khi tàu đóng cửa hoàn toàn. Em dựa lưng vào tường mà thở dốc, từng giọt mồ hôi len qua mái tóc em chảy dài xuống khuôn mặt. Em định vào nhà vệ sinh để lau lại khuôn mặt nhớp nháp những vệt mồ hôi. Bàn tay em vừa mới chạm vào tay cầm của cánh cửa nhà vệ sinh liền bị một lực mạnh đẩy vào bên trong, nhanh theo đó là tiếng khóa cửa. Em bị ôm chặt lấy từ đằng sau, miệng bị bịt lại không tài nào hé mở. Lúc đó em rất sợ hãi, cơ thể theo tự nhiên mà run nhẹ. Em sợ đó là một gã đàn ông biến thái hoặc một tên sát thủ nào đó đang muốn giết em. Nhưng lời thì thầm nhu mì lại ma mị sau đó như phím đàn gảy vào tai em đầy mê hoặc, phả làn hơi nóng bỏng khiến trái tim em cháy rực:

-Suỵt, đừng lên tiếng, tôi sẽ không làm hại cậu đâu.

Em cứng người, đứng im để mặc anh giữ trọn trong vòng tay cứng cáp.

Bên ngoài bỗng có tiếng đám người nào đó vang lên:

-Cậu ấy đâu rồi?

-Lối này, tìm cậu ấy mau lên!

Tiếng chạy mạnh bạo của đám người như thể đoàn quân hùng hổ đi đánh trận, loạn xạ như một bản giao ca bất quy bất tắc. Hỗn tạp ấy nhỏ dần nhỏ dần rồi đến khi tắt lịm đi, anh mới thả lỏng mà buông em ra. Em vội vàng quay lại nhìn và đập vào mắt em là một người con trai hết sức...xa đọa với mớ thời trang của anh ta? Nhưng lạ lẫm quá, trái tim em lại đang đập lên rộn ràng. Là vì sao chứ?

-Xin lỗi nhé, làm phiền cậu rồi.

Anh vừa nói vừa gỡ chiếc mũ trên đầu mà phủi phủi.

-Bọn người này khó chịu thật, đuổi dai thế không biết.

Đến lúc này anh mới nhìn đến em, người vẫn chưa thể thích nghi được với sự bất ngờ khó đỡ này.

-Này, cậu tên gì?

Anh hỏi khiến em giật mình.

-Phuwin Tangsakyuen.

-Phuwin Tangsakyuen à? Cái tên hay đấy.

Khuôn mặt anh đầy vẻ tự hào như thể đấy là tên của mình.

-Còn tôi là Pond Naravit. Rất vui được gặp cậu.

Anh đưa bàn tay về phía em, ngỏ ý kết bạn. Em tuy vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng giây phút ấy như thể có một ma lực quỷ quái nào đó khiến bàn tay em đưa lên đáp trả cái bắt tay nhiệt tình của anh từ lúc nào không hay.

-Cậu có bộ đồ nào không? Tôi cần thay lại đồ. Đồ này là tôi mượn được của thằng nhóc cùng khoang ban nãy để thoát bọn người kia. Trông có vẻ không tệ nhỉ?

Rất tệ là đằng khác. Lúc ấy em thật rất muốn nói điều đó nhưng lại thôi, lấy ra từ trong chiếc va li kéo theo tận vào trong đây một bộ đồ kích thước lớn nhất đưa anh mặc.

Sau khi thay đồ xong, anh với em đã tìm đến một khoang đông đúc nhằm tránh những kẻ bám đuôi kia để ngồi lại. Anh là người rất hoạt ngôn, luôn là anh dẫn em đi theo những câu chuyện anh kể. Được biết anh hơn em hai tuổi, và là con của một nhà tài phiệt lớn ở vùng đất Bangkok đắt đỏ nên đi đâu luôn bị bố mẹ đưa theo vệ sĩ để giám sát. Anh nói anh cảm thấy chán ghét việc bị quản giáo quá mức nghiêm ngặt như vậy nên thường xuyên tìm cách trốn khỏi đám vệ sĩ. Lần này về Srisaket thăm ông bà và giờ anh đang trên chuyến tàu này để lên lại Bangkok. Anh nói anh rất ghen tị với những người có được sự tự do như một đứa sinh viên nghèo đang tìm đường đi đến Bangkok để học đại học như em. Em đã thấy rất nực cười vì một đứa như em không đáng để anh ghen tị. Em đã phải trải qua bao nhiêu gian khó, cực nhọc, làm bao nhiêu công việc đồng áng từ nhỏ đến lớn với bố mẹ, làm sao bì được với một chàng trai thanh cao, nho nhã phơi mình giữa đống tiền như anh?

Hai ta trò chuyện về nhau, về cuộc sống của anh và em. Nhờ đó hai ta nhận ra được thì ra anh và em có nhiều điểm chung đến thế. Anh thích nhảy, còn em thích hát. Chúng ta cùng thích một ban nhạc là Scrubb. Chúng ta cùng mong muốn trở thành một nghệ sĩ theo đuổi lĩnh vực của mình. Nhưng cả hai chúng ta đều gặp những trở ngại riêng khó lòng vượt qua nổi. Bố mẹ anh muốn anh tương lai sẽ thừa kế gia sản và nghề nghiệp của họ. Còn em thì quá nghèo, đến nỗi từng bữa ăn trong ngày phải cắt từng đồng một. Hai con người với hai số phận nhưng trái tim lại liên hồi đập theo cùng một tần số như thể định mệnh vốn đã định sẵn. Anh và em đã nói rất nhiều điều, nói rất lâu, mãi cho đến khi đoàn tàu gần tới ga mới chợt nhận ra thời gian thế mà lại trôi nhanh đến vậy.

Cả anh và em rời đi để lại cho người kia một ánh nhìn luyến tiếc. Khi ấy em chẳng thể phủ nhận được trái tim em đã nhói lên một nỗi niềm đau đáu không tên. Anh, chàng trai đã đến và tạo cho em một sự liên kết kì diệu khiến em không thể ngăn bản thân luôn nhớ về hình bóng ấy. Em muốn gặp lại anh, một lần nữa, hai lần nữa, cả ngàn lần nữa. Vì em biết nếu đây là lần cuối gặp được anh, hình ảnh bóng lưng vững chãi của anh biến mất giữa đoàn người đông đúc sẽ là hình ảnh đi theo em đến cuối cuộc đời cùng với nỗi hối hận day dứt khôn nguôi.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã vì em mà quay lại. Anh trốn đám vệ sĩ, trèo qua bao nhiêu bức tường để đuổi kịp em đang đứng chờ xe buýt ở trạm dừng. Em rất ngạc nhiên khi thấy anh. Anh và em đã cùng nhau đi chơi, cùng nhau làm những điều chúng ta muốn mà chẳng quan tâm mọi thứ trên đời, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai chúng ta, chỉ anh và em, trong thế giới của nhau. Ta trao nhau nụ hôn đầu khi mới gặp nhau còn chưa tới một ngày. Nụ hôn đầu đời đầy ngọt ngào mê luyến khiến em cứ mãi đắm sâu chẳng thể dứt ra được. Cũng từ nụ hôn đó, chúng ta bắt đầu bên nhau trong mối quan hệ thầm kín của anh và em.

Gần như là mỗi ngày, anh đều lén tìm đến phòng trọ nơi em ở hoặc đến tận trường của em để đón em tan học. Những lần như thế em sẽ lại nấu chút đồ ăn bình dân cho anh ăn mà anh hay tấm tắc khen ngon. Chúng ta bên nhau êm đềm, thinh lặng, không ồn ào, náo nhiệt, không hứa hẹn xa xôi, không so đo tính đoán. Chỉ anh và em, và thế là đủ. Thứ chúng ta có là chân tình, là nhiệt thành của một tình yêu ngây dại, vô tư ngày trẻ, là sự bù đắp cho những thiếu thốn về mặt tinh thần của cả hai trong những ngày bị giam cầm bởi gian khó tù túng.

Em chưa từng hối hận về quãng thời gian ngày ấy ở bên anh, thậm chí đến cả sau này, khi rơi những giọt lệ cay đắng nhìn anh kết hôn với người con gái khác, em vẫn không hối hận.

Đau lắm, anh à. Giây phút nhìn thấy anh cùng cô ấy trao cho nhau nụ hôn thề hẹn dưới sự chứng giám của hàng trăm người, tim em chết lặng. Trái tim chẳng còn thổn thức những yêu thương nồng cháy vì dường như tất cả chỉ bởi một khoảnh khắc ấy mà vỡ toang thành từng mảnh thủy tinh rơi lã chã trên gò má anh đã từng ve vuốt, cứa lấy từng đường từng đường vào tấc da tấc thịt anh từng dùng đôi bàn tay ấm áp của mình để nâng niu.

Rõ ràng người con trai anh yêu ở đây, người anh trân quý hơn tất thảy đang ở đây, đang đau đớn nhìn anh đi bên cô gái khác. Em không chịu được nữa, em sắp ngã khụy rồi, anh mau đến đỡ lấy em như mọi lần đi, được không? Em xin anh, lòng em đang gào thét tên anh đến bật máu, liệu anh có đang nghe thấy? Em không thở được, cứu lấy em với, hãy cứu lấy em trước khi thế giới này cuốn em đi mất như cách nó đã cướp lấy anh khỏi em.

Mảnh quá khứ sắc nhọn ấy lại lần nữa đâm sâu vào tim em, khiến em không kìm được giọt nước mắt đau khổ của mình rơi xuống trước mặt anh. Dù là quá khứ nhưng mỗi khi nhớ lại, em vẫn thấy bản thân mình đang đứng tại nơi đấy, trước cổng đám cưới của anh tráng lệ. Anh đẹp, đẹp quá. Đã bao lần em tưởng tượng ra một Pond như thế trong đám cưới của hai ta, một Pond chỉ thuộc về em và chỉ riêng em. Bao nhiêu lần nhớ lại là bao nhiêu lần em chứng kiến người mình yêu mãi mãi rời đi để lại trong em một trái tim tan tác không sao đập lại một lần nữa với bất cứ ai khác ngoài anh.

Quay về hiện tại. Anh thấy em khóc. Nhưng anh không tiến tới gạt lệ đi. Đôi mắt anh cũng lưng tròng. Anh trầm mặc ngồi đó, nước mắt theo sống mũi rơi xuống bàn tay đang nắm chặt.

Anh xin lỗi!

Em nghe thấy câu nói ấy, dù rằng miệng anh từ nãy đến giờ chẳng phát ra âm thanh nào. Em nghe thấy nó, lặp đi lặp lại như vũ bão không ngừng cuốn lấy tâm trí em.

Em nghe thấy rồi, em nghe thấy rồi anh ơi, em nghe thấy lòng anh rồi. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng em cũng nghe được những điều anh muốn nói ngày hôm ấy, khi anh quay lưng bỏ lại em ngơ ngác nhìn anh trong bộ áo cưới diễm lệ đó.

13 giờ 14 phút.

Tu...tu... Tiếng còi vang lên báo hiệu tàu sắp đến ga dừng. Em vội vàng lau đi chút lệ đắng còn vương trên khuôn mặt. Em đứng dậy, nhìn anh. Một lần sau cuối. Đây sẽ là lần cuối em nhìn anh như thế này. Một ánh nhìn trần trụi phơi bày tình cảm nồng nhiệt nơi em. Để rồi sau hôm nay, em sẽ gửi tình yêu này lại trên chuyến tàu nơi chính chúng ta gặp nhau này. Chuyến tàu sẽ mang tình yêu của em đi xa, xa mãi, đi qua những làng mạc, phố núi, đi qua cả những vùng đất em chưa đặt chân tới, đặc biệt nó sẽ đi tới mọi ngóc ngách của Srisaket yêu dấu để tình yêu của em phủ đầy mọi nơi đôi ta từng qua, để tình yêu ấy sẽ mãi mãi bất diệt trong từng đoạn kí ức mong manh về hai con người đã từng dốc lòng xây đắp nên một tình yêu thanh thuần tuyệt đẹp đến nhường nào.

Chào anh, em đi!

Em lặng lẽ cúi chào rồi rời đi, bỏ lại anh ở phía sau không thêm một giây ngập ngừng, như cách anh đã từng bước đi để lại em với bóng lưng của người chú rể em dành cả cuộc đời để thương yêu.

Một nốt lặng kéo dài, kéo dài đến tận khi câu chuyện kết thúc. Và em đoán, nốt lặng ấy sẽ còn kéo dài đến mãi mãi.

Tạm biệt anh, tình yêu của em.


_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro