Câu chuyện của chúng ta.

"Này.....cô đoán xem là đại nhân Basil và tiểu thư Hikari có phải là đang hẹn hò hay không? Dạo này tôi thấy hai người họ có gì đó khá là mờ ám...." – một người đàn ông đứng dựa vào tường, trên tay đang cầm một ly cà phê Macchiato.

Người phụ nữ đứng đối diện anh ta liếc anh một cái: "Giờ đàn ông mấy người mới nhận ra. Tôi còn tưởng đợi bọn họ phát thiệp mời đến dự tiệc công bố giới tính thai nhi rồi thì cánh đàn ông các người mới biết là bọn họ đã kết hôn."

Một người đàn ông khác khó hiểu: "Tôi không hiểu hai người đang nói gì cả. Ngài Basil và cô Hikari thì có gì khác biệt so với hằng ngày đâu? Từ lúc tôi mới vào đến hiện tại đã là năm thứ 3 rồi, tôi chẳng thấy hai người có thứ gì gọi là mờ ám hết."

"Thế nên mới nói, chờ hai người họ có gì thì chắc mấy người có banh mắt ra nhìn cũng không thấy." – khẽ nhấp một ngụm Espresso đậm đặc, người phụ nữ khinh bỉ nhìn toàn thể đàn ông có mặt ở đây, quay sang nhìn các chị em ở sau lưng mình rồi hỏi "Các chị em, mau cho bọn họ mở mang tầm mắt một chút đi. Nhìn bọn họ, tôi thực sự rất đau đầu."

Một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa nghe thấy vậy thì phì cười: "Ôi trời chị Irene của chúng ta hằng ngày đối mặt với một đống công việc sổ sách thì không than đau đầu, giờ gặp một ít rắc rối cỏn con này thì lại thấy đau đầu. Đàn ông các người giỏi thật đó, hạ gục được chiến thần chạy deadline của CEDEF luôn."

Tiếng cười vang lên rôm rả khắp phòng.

Một cánh tay giơ lên, mạnh mẽ đính chính: "Tôi không giống mấy người họ, tôi có biết ngài Basil và cô Hikari có gì đó!"

Những người đàn ông còn lại đều than: "Làm ơn đi Matteo. Ai mà chả biết cậu là trợ thủ đắc lực của cô Hikari cơ kia chứ. Đương nhiên là cậu sẽ biết hai người họ có gì rồi."

Matteo lắc đầu nguầy nguậy rồi nhìn xung quanh một lát, giơ một ngón trỏ lên trước môi, làm ra dấu hiệu im lặng, mọi người cũng theo đó mà dần dần hạ thấp giọng nói.

"Thực ra thì tôi đúng là trợ thủ của cô Hikari thật nhưng đại đa số thời gian cô Hikari và ngài Basil đều làm việc cùng nhau nên thời gian tôi và cô ấy ở cạnh nhau cũng không nhiều, chỉ là nhiều hơn một người một chút vào mỗi sáng báo cáo và gần tan làm thì gửi bảng tổng kết mà thôi."

"Nhưng....!" – Matteo đột nhiên lên giọng khiến mọi người cũng không kìm được mà nín thở.

Không để mọi người chờ lâu, anh lập tức nói lên một tin giật gân: "Tôi đã từng thấy cô Hikari ngủ gật trên vai ngài Basil trong phòng họp tầng ba vào cuối giờ họp báo cáo hôm thứ Sáu tuần trước!"

Căn phòng im phăng phắc.

Chiếc máy pha cà phê khẽ rít lên tiếng cuối cùng của chu trình pha, rồi tắt lịm — như để nhường chỗ cho sự sửng sốt đang dâng trào trong căn phòng.

Một giây... rồi hai giây...

"Gì cơ!?" – tiếng hét lên không thể tin tưởng được vang lên nhưng đại đa số đều là đến từ cánh đàn ông và thiếu niên.

"Anh không đùa đấy chứ Matteo!?" – một người khác thốt lên, mắt mở to như vừa chứng kiến một vụ đảo chính.

Matteo nghiêm túc gật đầu, giọng thấp xuống nhưng đầy kịch tính:

"Tôi không đùa. Tôi bước vào để đưa hồ sơ, thấy cả hai đều đang ngủ. Nghe thấy tiếng tôi mở cửa nên ngài Basil có mở mắt ra rồi ra dấu hiệu làm tôi im lặng, kêu tôi đưa hồ sơ cho ngài rồi nói nhỏ là sẽ gửi lại vào ngày hôm sau."

"Mấy người không biết đâu, trước khi tôi đi tôi có lỡ quay đầu lại nhìn hai người họ một cái."

"Cái ánh mắt ngài Basil nhìn cô Hikari khi ấy tình còn hơn là lúc Joe Bradley ngắm nhìn công chúa Anna nữa! Tôi tí nữa là ngã chỏng vó ở đấy vì mải nhìn hai người họ rồi đấy!" – Matteo nhớ lại khoảng khắc khi ấy, mặt anh đỏ lựng hết lên, giọng nói tràn ngập sự hưng phấn. 

Giống như fan nhìn thấy con thuyền mình chèo cập bến vậy. 

Một người khác hỏi lại: "Joe Bradley và công chúa Anna trong Roman Holiday? Bộ phim nổi tiếng đó sao? Bộ hai người họ thực sự đến nỗi.....đấy?" 

Matteo khẳng định: "Hơn cả thế!" 

Một anh chàng gãi đầu, vẫn bán tín bán nghi: "Nhưng... nhỡ chỉ là mệt quá nên chợp mắt thì sao?" 

"Chợp mắt mà dựa lên vai người khác á?" – chị Irene liếc xéo, đầy sát thương.
"Lúc chú gục đầu lên vai cấp trên, chú có tỉnh lại nguyên vẹn không? Hay sáng hôm sau thấy mình bị điều đi chi nhánh Siberia?" 

"Hơn nữa, chú có dám ngủ gục trước mặt bọn họ không?" 

".... Không dám." 

"Tốt, biết vậy là được." 

Cả phòng bật cười lần nữa, lần này là cười với vẻ chấp nhận - bởi vì chị Irene nói quá đúng, không thể cãi lại được.

Một người phụ nữ cất giọng chậm rãi: "Còn nhớ lúc tiểu thư Hikari bị ốm không? Người nhanh nhất kịp thời đưa ra phản ứng, bế cô ấy chạy như bay đến phòng y tế rồi ở lại đó cả buổi chiều, là ai?"

Câu hỏi đó vừa vang lên, căn phòng bỗng trầm xuống trong một khoảnh khắc ngắn. Không ai nói gì, bởi câu trả lời đã quá rõ ràng.

Một người trong nhóm nam, chàng trai tóc nâu nhạt với kính gọng tròn, nhăn mày nhớ lại: "Là ngài Basil... Hôm đó tôi đang đi lấy ít giấy tờ phải đi ngang hành lang tầng trệt, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngài ấy ôm cô Hikari trong tay, nét mặt rất lo lắng. Ngài ấy nhìn thì vẫn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì chẳng giấu được sự hoảng sợ. Thậm chí điện thoại của ngài ấy còn rơi lại trên cầu thang mà ngài ấy cũng không buồn quay lại nhặt."

"Dù ngài ấy là một người hiền hòa nhưng đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngài ấy hoảng loạn đến mức đó."

Nghe thấy vậy, một người khác bá vai bá cổ chàng thanh niên tóc nâu nhạt đó rồi hỏi: "Sao cậu nhìn thấy mà không kể với bọn này chứ?"

Nhẹ nhàng đẩy kính lên, cậu đáp lại: "Các anh cũng đâu có hỏi."

Người đó làm loạn: "Này này này, tôi không biết nên mới không hỏi chứ, sao tự dưng thành lí do để cậu bắt chẹt tôi rồi?" – mọi người cười phì.

"À đúng rồi, còn nữa," một chị nhân viên khác tiếp lời, giọng như vẫn còn cảm động. "Ngài ấy còn tự tay đỡ cô ấy nằm xuống giường, hỏi han y tá cẩn thận từng chút một, thậm chí còn rót nước và lau trán cho cô ấy nữa."

"Cả buổi chiều hôm đó, ngài ấy không rời khỏi phòng y tế dù chỉ một bước."

"Và các người biết gì không," một cô gái khác thêm vào, tay chống hông, dàng vẻ tràn đầy thần bí. "Ngài ấy còn... bóc từng viên thuốc, rót nước ấm, tự mình đút cho cô ấy uống. Nhìn vậy thì có ai mà tin hai người họ không có gian tình đâu cơ chứ?"

Một anh chàng khác, có vẻ là lính mới, há hốc mồm: "Thật luôn á!? Bóc từng viên thuốc, rót nước ấm và tự đút, mấy cái này tôi chỉ dám làm với người yêu mà thôi!"

"Tin tôi đi, tôi là người đã phải lên phòng y tế nằm vì đau dạ dày ngày hôm đó." – Cô gái bĩu môi, rồi hạ giọng đầy mỉa mai. "Ngài ấy còn lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán người ta rồi còn đặt trán mình lên trán đối phương cơ mà."

"Ôi trời đất..." – vài tiếng rì rầm phát ra, đầy vẻ vừa sốc vừa thích thú.

Lúc này, Matteo – người đã châm ngòi cho buổi bàn tán – chống cằm, mắt mơ màng: "Tôi nói rồi mà... Ánh mắt đó, hành động đó, còn thiếu gì nữa chứ? Nếu đó không phải là tình yêu, thì tôi thề sẽ uống nguyên một bình 5 lít Espresso trong vòng 3 phút."

Một anh khác vỗ vai Matteo: "Đừng lấy sức khỏe ra để thề bừa, cậu còn phải sống để xem bọn họ công khai đấy."

Tiếng cười lại rộ lên.

"Thế mà có người vẫn nghĩ hai người họ không có gì đặc biệt." – Irene khoanh tay, nhướng mày đầy ẩn ý. "Một người dịu dàng và đúng mực như ngài Basil, từ trước tới nay có từng chăm sóc ai đến mức như thế chưa?"

"Từ cái ngày đầu tiên cô Hikari bước chân vào nơi này, với thân phận là đồng sự với ngài Basil thông qua đề cử của ngài Reborn, là tôi đã biết luôn một điều - Cô Hikari và ngài Basil chắc chắn là đã có gì đó với nhau và quen biết nhau từ trước."

Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng họp nhẹ nhàng mở ra. Một giọng nam trầm ấm vang lên:

"Xin lỗi đã làm phiền mọi người vào giờ giải lao nhưng tôi có một thông báo trọng đại cần phải nói với mọi người."

Tất cả cùng quay đầu lại.

Ngài Basil đứng đó, áo sơ mi trắng đơn giản, cổ tay xắn nhẹ lên để lộ chiếc đồng hồ bạc và hai chiếc nhẫn được mang lần lượt ở ngón áp út và ngón giữa. Trên khuôn mặt điềm đạm là nụ cười nhã nhặn, ánh mắt hiền hòa quét một vòng quanh căn phòng. Sau lưng ngài, tiểu thư Hikari cũng đang bước vào, trên mặt là một nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh vào buổi sáng sớm.

Ngài Basil tiếp tục, giọng vẫn nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện êm đềm:

"Chúng tôi... đã quyết định sẽ không giấu giếm nữa. Tôi và Hikari-dono đang có tin vui."

Căn phòng như nổ tung.

"Ôi trời ơi!"

"Cuối cũng chờ được ngày mà hai người họ thừa nhận!"

"Tôi cá cược thắng nhé, đã bảo là hai người họ đang yêu nhau rồi mà!"

Tiếng vỗ tay, huýt sáo, thậm chí có người còn đập bàn vì quá phấn khích vang rộn khắp không gian. Matteo thì suýt muốn chảy nước mắt: "Cuối cùng... cuối cùng tôi cũng không còn phải giấu chuyện hôm thứ Sáu nữa rồi..."

"Mừng rớt nước mắt...." 

Ngài Basil chỉ khẽ cười, dáng vẻ vẫn rất điềm tĩnh. Anh ngước mắt nhìn quanh mọi người, ánh mắt ánh lên chút gì đó lấp lánh – có lẽ là tự hào, cũng có thể là... hạnh phúc.

Ngay lúc không khí đang sôi nổi nhất, Hikari đột ngột vỗ tay hai cái thật dứt khoát.

"Được rồi, được rồi, bình tĩnh một chút nào!" – Giọng cô vang lên, lanh lảnh nhưng đầy duyên dáng. Đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười ngạo nghễ của kẻ chiến thắng, tay trái chống hông, tay phải vẫy nhẹ như đang gọi cả căn phòng tập trung vào cô.

"Các anh chị đồng nghiệp yêu quý của tôi ơi~" – Hikari nói, kéo dài câu cuối theo kiểu nửa trêu chọc, nửa ngọt ngào. "Nếu mọi người đang nghĩ tin vui mà Basil-dono của tôi thông báo chỉ là tin bọn tôi ở bên nhau như mấy người cho rằng, thì tôi xin phép nói thẳng – chưa đâu! Đoạn hấp dẫn nhất còn ở phía sau cơ."

Một luồng xôn xao dấy lên lần nữa. Irene nhướng mày, Matteo há hốc mồm. Các chị em thì gần như nín thở.

Ngài Basil hơi nghiêng đầu, giọng trầm ấm chen vào một cách hoàn hảo:
"Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ vào cuối tuần này. Và..."

Hikari nhanh nhảu chen vào, giơ tay lên cao như đang công bố kết quả xổ số:

"Đó là Gender Reveal Party! Hay nói theo cách dễ hiểu hơn là tiệc tiết lộ giới tính của em bé chúng tôi!"

Cả căn phòng im bặt như bị đóng băng.

Một giây... hai giây...

"CÁI GÌ!?"

Matteo mém làm đổ tách cà phê trên tay, còn anh chàng đeo kính gọng tròn thì suýt ngã khỏi ghế. Chị Irene, người hiếm khi nào lộ ra cảm xúc thất thố, cũng tròn mắt nhìn chằm chằm Hikari rồi quay sang nhìn Basil, như thể đang kiểm tra xem họ có nói đùa không.

Nhưng không – cả hai người vẫn mỉm cười.

Basil nhìn Hikari với ánh mắt đầy trìu mến, còn cô thì khẽ nháy mắt với cả phòng, nói chuyện thật mà tưởng đùa:

"Vâng, tôi mang thai. Bọn tôi đã giấu được 4 tháng rồi, giờ thì cũng đến lúc để mọi người chung vui rồi chứ nhỉ?"

"Em bé đầu tiên của phòng kế hoạch chiến lược CEDEF đấy nhé~" – cô nửa đùa nửa thật, hai nay chống nạnh, ưỡn ngực lên như là một con gà trống tự đắc.

Ngài Basil một tay khẽ vòng qua vai bên kia đỡ lấy cô, một tay dịu dàng đặt lên chiếc bụng phẳng lì chưa thấy bất cứ thứ gì của vợ mình, gật đầu nhẹ, bổ sung:

"Chúng tôi rất hy vọng có thể chia sẻ niềm vui này cùng mọi người – những người đồng hành đáng quý trong suốt thời gian qua. Vậy nên, rất mong các bạn sẽ đến dự bữa tiệc vào tối thứ Bảy, tại khách sạn Atlantis ở tầng thượng."

"Tụi tôi có chuẩn bị bánh, trà, một ít champagne," – Hikari nháy mắt tinh nghịch – "và một tiết mục nho nhỏ để công bố bí mật màu hồng hay màu xanh."

Căn phòng như vỡ òa lần nữa.

"Hai người kết hôn lúc nào!? Sao không ai nói với tôi là hai người đã kết hôn??"

"Tôi cũng đâu có biết?! Tôi làm ở đây bao năm trời, chưa thấy hai người họ gọi đối phương là vợ chồng hay tên thân mật bao giờ nên tôi có biết đâu!!"

"....tôi làm ở đây 5 năm còn đang không biết." [linh hồn bay ra từ miệng.jpg]

(túm lại, nhét linh hồn trở về) "Cố lên tổ trưởng ơi! Cô tuyệt đối không được bỏ bọn tôi lại! Cô đi rồi thì ai sốc cùng bọn tôi đây!!!"

Có người thậm chí còn trực tiếp ôm đầu: "Aaaaa, hai người họ yêu nhau khi nào, tôi không biết. Hai người họ kết hôn bao lâu, tôi không rõ. Bây giờ hai người họ có em bé rồi, tôi còn nghĩ bọn họ mới có gian tình!!!!"

Irene đứng dậy, bước đi từng bước đi mạnh mẽ khiến mọi người theo bản năng hạ thấp tone giọng xuống và nhìn cô ấy bước đi như chiến sĩ đến trước mặt Hikari.

Nhìn chằm chằm vào nụ cười toát ra dáng vẻ mềm mại của người mẹ của Hikari, cô khoanh tay, khẽ nghiêng đầu: "Tiểu thư Hikari, cho tôi hỏi một câu thôi..."

Ngừng lại một nhịp, cô nhấn giọng, "...cô đã luyện qua kỹ năng ẩn thân trong tổ chức nào vậy? Tôi không tin một người bụng mang dạ chửa lại đi họp chiến lược mấy tiếng liền không lộ tí nào."

Cả phòng lại lăn ra cười, lần này là tiếng cười của sự đầu hàng. Ai nấy đều ôm bụng, người gục mặt xuống bàn, người thì vỗ tay không ngừng.

Hikari chỉ cười tươi, tay đưa lên che miệng một cách duyên dáng – kiểu cười đúng chất một người phụ nữ Nhật Bản hào hoa: mềm mại nhưng không giấu nổi vẻ tinh nghịch.

"Chuyện đó... tôi gọi là 'ngụy trang cấp độ cao', chỉ dành cho những ai từng trải qua thời kỳ làm việc dưới trướng ngài Reborn," cô nháy mắt, nửa đùa nửa thật. "Tôi mang thai nhìn vậy thôi chứ sức khỏe vẫn rất ổn, làm việc được bình thường mà. Với lại..."

Cô liếc sang Basil – ánh nhìn nhanh nhưng có lực, kiểu ánh nhìn của người đã thân thiết quá lâu để phải cần lời nói. Ngài Basil bắt gặp ánh mắt ấy, khẽ gật đầu với nụ cười không nói nên lời.

"...có người bên cạnh chăm sóc giỏi như Basil-dono đây, thì tôi đâu có cần phải để lộ ra ngoài, đúng không?"

Ngài Basil lúc này chỉ nhẹ nhàng tiếp lời, giọng nói trầm mà dịu như nước: "Tôi và Hikari-dono đều không cố ý giấu giếm. Chỉ là... vì mong muốn mọi việc diễn ra một cách thật bình yên và tự nhiên. Nhưng giờ thì... đúng là không thể bình yên nổi rồi."

Tiếng cười bùng lên thêm lần nữa.

Một người phụ nữ ở góc phòng giơ tay lên, giọng đầy xúc động:

"Cho tôi hỏi, lúc nào hai người kết hôn vậy? Có phải tổ chức một buổi nữa để giải trình không ạ?"

Hikari bật cười thành tiếng, lần này không còn che miệng nữa mà cười thoải mái đúng kiểu "tôi biết các người sẽ hỏi cái này mà".

"À thì, về việc kết hôn..." – cô kéo dài giọng, rồi đảo mắt nhìn lên trần nhà như đang ngẫm lại – "Chắc là cũng sắp tròn 3 năm? Làm gọn lắm. Hôn lễ tổ chức ở Nhật Bản, bởi vì Basil-dono bảo muốn được tổ chức hôn lễ ở quê nhà cùng tôi và cha mẹ. Người tham gia chỉ có cha mẹ của tôi, ngài Iemitsu cùng phu nhân, ngài Reborn, Juudaime và vài người thủ hộ. Bọn tôi đã làm một bữa tối nhẹ, và... một buổi khiêu vũ dưới trăng."

Mọi người: "......"

Cái đó gọi là 'làm gọn' hả trời??

"Có cái lễ kết hôn nhỏ mà tụ họp gần đủ toàn bộ thành viên chủ chốt của Vongola luôn rồi....cái này mà kêu là gọn thì tôi chả biết cái gì gọi là hoành tráng nữa....gọi cả thủ lĩnh Varia cho đủ bộ Vongola luôn?" – nói rồi người nọ tự rùng mình, những người xung quanh anh ta cũng ớn lạnh theo và nhìn anh ta bằng ánh mắt tràn ngập vấn đề muốn nói.

Một cô gái khác nhìn đăm đăm vào cô: "Bà chị làm ơn kể tiếp cái phần 'dưới trăng' đi, cho tôi chết luôn tại chỗ cho rồi..."

Hikari nhún vai, hất tóc nhẹ một cái, điệu đà nhưng đầy phong thái:

"...Lúc đó là ở vùng nông thôn Kyoto, trong một ngôi đền cổ có khu vườn được thắp đèn lồng, sen thì đang nở, trăng thì vừa tròn." – Hikari nói, giọng bình thản nhưng cứ như đang kể một bài thơ Haiku.

"Basil-dono khi ấy mặc kimono, trông còn nghiêm túc hơn cả thầy tu. Còn tôi thì mặc shiromuku truyền thống—tóc búi cao, cài trâm bạc do Basil-dono tặng, mỗi bước đi đều có thể cảm nhận được tiếng guốc gỗ va chạm với nền sàn."

Cô cười nhẹ một cái, ánh mắt mang theo chút kiêu kỳ, chút đùa cợt:

"Chúng tôi khiêu vũ chậm dưới ánh trăng, không nhạc, không pháo hoa, chỉ có tiếng côn trùng đêm hè và tiếng quạt giấy lật nhè nhẹ. Tôi bảo Basil, 'Đây là lần đầu tiên em nhảy mà không cần mang giày cao gót.'"

Một người nào đó trong đám đông lẩm bẩm: "Trời ơi, tự dưng tôi cũng muốn kiếm một người chồng Nhật Bản. Nghe hai người họ nói thực sự lãng mạn quá đi thôi."

Ngài Basil nghe đến đó thì bật cười nhẹ, giọng trầm mà đầy trìu mến:

"Cô ấy còn bảo, 'Nếu có ai chụp được cảnh này thì chắc sẽ tưởng chúng ta đang quay một đoạn phim ngôn tình.' Tôi không phản bác được câu nào cả."

"Bởi vì tôi cho rằng câu chuyện của chúng tôi còn hoàn mỹ hơn cả phim truyện."

Căn phòng như ngưng đọng trong vài giây sau câu nói ấy của ngài Basil.

Một nhịp tim lỡ mất. Rồi hai.

Sau đó là:

"Aaaaaaaaaaaaaaa!"

"Đủ rồi! Quá đủ rồi! Ngài Basil, anh làm ơn hãy kiểm soát lại số lượng cơm chó mà anh và cô Hikari đang tung ra giùm tôi với!!!"

"Ngọt, quá ngọt, tôi sắp bị tiểu đường..."

Irene đứng gần đó lẩm bẩm, mặt không cảm xúc nhưng tay thì đang siết chặt cốc cà phê: "Có khi mình nên kiểm tra lại hệ tiêu hóa... vì nghe mấy câu này xong, chắc dạ dày tôi tưởng mình đang ăn bánh cưới vị mật ong..."

Một anh chàng khác chống tay vào tường, như muốn gục xuống: "Tôi chỉ mong một cái thông báo đơn giản về giới tính em bé thôi mà... giờ tôi biết thêm cả cảnh khiêu vũ trăng thanh gió mát, lời tỏ tình lãng mạn bậc nhất vũ trụ và một cuộc hôn nhân bí mật mà đẹp đến mức khiến toàn bộ các bộ phim Hàn đều cảm thấy tự ti..."

"Ai cho phép hai người kể cái này trong giờ làm thế hả?"
"Bọn tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau cú 'có em bé' mà giờ lại phải xử lý đống cơm chó hai người thồn cho bọn tôi à!?"

"Hai người đây là dựa vào tình yêu của hai người quá đẹp mà bắt nạt đám người chưa có người yêu như bọn tôi sao? Thật quá đáng mà!" – một người thanh niên trẻ tuổi thậm chí còn khóc ngất ở một góc tường.

Một chị nhân viên không chịu nổi nữa, thở hổn hển vài phát rồi cũng gục xuống, hai tay đặt trên bụng, vẻ mặt ra đi an tường: "Con thuyền của tôi không chỉ cập bến mà thậm chí là kết hôn và đã có con. Tôi không còn gì luyến tiếc."

Lúc này Hikari cười phá lên, khoanh tay trước ngực: "Thế nên mới nói, tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ tiết lộ giới tính em bé thì có là gì? So với hôn lễ kia thì đúng là... rất gọn gàng và hiện đại."

Basil cũng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng có phần áy náy: "Bởi vì ở Ý không có truyền thống tổ chức buổi tiệc như thế này, nên bọn tôi cũng hơi phân vân... Liệu mọi người có cảm thấy không quen? Hay là thấy chúng tôi quá tự tiện?"

"Tự tiện cái gì mà tự tiện!" – chị Irene lập tức đứng phắt dậy, mặt như sắp tát vào lý trí của ngài Basil cho tỉnh ra – "Ngài có biết bao nhiêu người trong cái phòng này đã chờ một lời mời tham gia tiệc cưới từ lúc thấy ánh mắt của ngài Basil đây nhìn cô Hikari lúc cô ấy mới đến đây không?!"

Một cậu trai trẻ ở góc kia giơ hai tay lên:

"Tôi thậm chí còn mua sẵn bộ vest từ đầu năm nay rồi, chỉ để phòng khi có tiệc cưới bí mật!"

"Gì? Thế sao hôm cưới không ai gọi cậu đi?"

"Thì bí mật mà..."

"Tiệc sẽ tổ chức vào thứ Bảy tuần này. Sẽ có buffet, bánh kem, cocktail không cồn cho ai cần tỉnh táo, và một trò chơi nhỏ để đoán giới tính em bé. Người đoán đúng, sẽ nhận được một món quà bất ngờ từ tôi – là bộ sưu tập hình ảnh thời học sinh của Juudaime và người thủ hộ!"

Ngay sau lời tuyên bố của Hikari, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn nhau, ánh mắt sáng rực như vừa nhận được tin mở bán vé concert có chữ [VIP front row].

"Khoan đã, ảnh thời học sinh của Juudaime và người thủ hộ á!?"

Một người suýt nghẹn cả ngụm cà phê: "Ý là... kiểu ảnh hồi niên thiếu, tóc bù xù, còn chưa cao lên hẳn hẳn đó á?!"

"Chính xác." – Hikari bật cười thành tiếng, vỗ tay một cái rõ to – "Tôi có cả album cơ. Có tấm Yamamoto-san cười toe với một cây gậy bóng chày gãy làm đôi, hay Gokudera-kun cãi nhau tay đôi với giáo viên dạy súng. Lúc ấy tóc cậu ta dựng ngược như con mèo xù lông vậy."

"Rồi còn có cả Hibari-kun cùng một đôi tonfa bình định cả học viện, Lambo nã lưu đạn gây rối trật tự ở khuôn viên trường, Ryohei-san đi đến đâu là ô nhiễm tiếng ồn đến đó, Juudaime phải vào trạng thái Hyper Dying Will để dẹp loạn một đám xứ quân..."

Ai đó hét lên ngay lập tức:

"Chúng tôi nhất định phải có được món quà ấy!!" – đồng thanh từ phía các thành viên CEDEF, không phân biệt cấp bậc hay phòng ban.

Irene nhướng mày, khoanh tay nghiêng đầu: "Không phải mấy người lúc nãy còn đang sốc vì hai người kia kết hôn mà không ai hay sao? Giờ thì lập tức quay sang mode chiến thế này là sao hả?"

Một người chống chế yếu ớt: "Chị ơi, chị hiểu mà. Tin sốc thì sốc, nhưng hình tư liệu lịch sử thì vẫn phải tranh giành. Tất cả đều là hàng hiếm, đồ limited đó chị..."

Lúc này không chỉ mọi người phát cuồng không thôi, mà ngay cả Basil cũng bất ngờ không kém, anh quay sang nhìn phu nhân của mình, cúi lưng ghé vào tai cô rồi thủ thỉ: "Hikari-dono, em chụp từ lúc nào vậy? Sao anh không biết?"

Hikari nhón chân lên, thủ thỉ lại vào tai anh: "Em chụp lúc em và mọi người còn ở học viện Mafia ấy. Basil-dono không biết là phải, khi đó anh đang cùng chú Iemitsu bắt đầu học cách quản lí CEDEF mà."

"Hơn nữa.....ảnh của Basil-dono chiếm nhiều nhất đó! Em tuyệt đối sẽ không đưa cho ai đâu, em đã phải nhờ Reborn-san nát nước rồi ngài mới chịu đưa cho em vài tấm với điều kiện là hoàn thành nhiệm ngài đề ra đó." – nói rồi Hikari hồi tưởng lại thời học sinh tràn ngập đau thương và bi ai, cô khóc không ra nước mắt – "Basil-dono anh không biết đâu, ngài ấy thực sự là một ác ma! Bắt em xử lí một đống nhiệm vụ giấy tờ giúp ngài, rồi còn trợ giúp Juudaime cùng các vị người thủ hộ sống sót qua các kỳ thi quản trị kinh doanh và quản lí nhân lực nữa."

"Anh không biết em vì đống ảnh của anh mà liều mạng cỡ nào đâu Basil-dono." Hikari nửa đùa nửa thật nói.

Basil xúc động cầm lấy tay của Hikari, bằng tất cả sự ái mộ và tôn kính, anh đặt một nụ hôn lên mu tay phải của cô: "Hikari-dono, anh thực sự rất vui....cảm ơn em vì đã cố gắng vì anh." – rồi anh đan tay của mình vào các kẽ ngón tay của cô, khiến nhịp tim đập trong lồng ngực có thể truyền qua lòng bàn tay không một kẽ hở kia tới đối phương.

"Cảm ơn em vì đã mang đến cho anh một gia đình trọn vẹn – điều mà anh từng không dám mơ tới. Cảm ơn em vì thiên thần nhỏ của chúng ta, và vì đã trở thành chốn bình yên để anh có thể trở về."

Hikari và Basil chỉ nhìn nhau cười, nụ cười như thể trong thế giới của riêng họ chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi những âm thanh ồn ào bên ngoài.

Ngài Basil khẽ cúi đầu một lần nữa, vẻ điềm đạm mà chân thành:

"Rất mong được gặp mọi người tại buổi tiệc. Dù là con trai hay con gái... thì em bé cũng sẽ lớn lên với thật nhiều tình cảm và tiếng cười từ nơi này. Cảm ơn tất cả."

Và cả căn phòng – dù vẫn còn đang sục sôi bàn tán – bỗng nhiên vỡ òa một lần nữa, nhưng lần này là trong vỗ tay và cổ vũ.

============

Tiếng gió bên ngoài lùa nhẹ qua khe cửa kính mờ sương của bệnh viện trung tâm Nam Ý. Đồng hồ treo tường vừa điểm 2 giờ sáng.

Trong phòng sinh chỉ còn ánh đèn vàng dịu. Hikari đang nắm chặt tay Basil, mặt cô ướt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn giữ một tia sáng rực rỡ quen thuộc – không phải vì cô không đau, mà bởi vì ngay cả khi đau đến rách lòng, cô cũng muốn tự mình bước trọn khoảnh khắc này.

"Basil..." – cô thì thầm, giọng vẫn còn run, hơi thở dốc từng đợt – "Lần sau... em nghĩ mình nên suy nghĩ lại về việc có đứa thứ hai..."

Basil mỉm cười dịu dàng, lau mồ hôi trên trán cô bằng khăn ấm, giọng nhẹ như một làn gió đầu xuân:
"Nếu em muốn dừng lại ở đây... anh sẽ không đòi hỏi gì cả. Chỉ cần em và con an toàn."

"Anh mà dám đòi... em sẽ cho anh thử cảm giác này..." – cô nghiến răng, nhưng vẫn bật cười giữa cơn đau.

Y tá gọi lớn: "Phu nhân, đầu em bé đang ra rồi. Thêm một chút nữa thôi!"

Cô gật đầu, siết tay Basil đến trắng bệch, rồi dồn toàn bộ sức lực vào lần rặn cuối cùng—

Một tiếng khóc trong trẻo vang lên. Như xé tan màn đêm. Như thể cả bầu trời Ý lúc đó ngừng quay trong một khắc ngắn ngủi để chào đón một sinh mệnh mới.

"Chúc mừng hai người, là một bé gái khỏe mạnh!"

Basil khựng lại một giây – không phải vì anh không biết trước giới tính, mà bởi vì khi nhìn thấy con gái được đặt trên ngực Hikari, nhỏ bé, đỏ hỏn, nhăn nheo và đang khóc oe oe... anh cảm thấy tim mình lần đầu tiên bị đánh gục hoàn toàn.

"Con bé... có tóc đen giống em." – anh thì thầm, như sợ nói to sẽ khiến giấc mơ tan biến.

"Ừ... nhưng em thấy sống mũi là của anh, cả cái miệng nhỏ thấy ghét này nữa." – Hikari thều thào, mắt khép hờ nhưng môi nở nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy.

"Các vị định đặt tên cho công chúa nhỏ là gì?" – nữ hộ sinh hỏi.

Hikari quay sang nhìn Basil. Anh cúi đầu, khẽ chạm trán cô:

"Anh nghĩ, chúng ta sẽ đặt tên con là Tsukiko, nếu là Italy thì sẽ là Selena."

Hikari mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ như cánh hoa rơi: "Đứa trẻ được sinh ra dưới ánh trăng..."

"Và là ánh trăng của riêng chúng ta." – Basil tiếp lời.

================

Anh và cô vừa gặp nhau đã thương, trái tim đã bất giác vấn vương hình bóng của đối phương từ khi nào.

Cô tìm kiếm anh trong những bức ảnh cũ, trong những mẩu chuyện tình cờ nghe được, trong những lá thư tình viết tay không người nhận, không địa chỉ — chỉ có nỗi nhớ không tên đong đầy từng dòng mực.

Anh lần theo bóng hình cô qua những đoạn video ngắn, qua lời kể vụn vặt từ người khác, qua những món trang sức nhỏ nhắn mà anh vô thức chọn mua chỉ vì gợi nhớ đến đôi mắt cô, nụ cười cô, dáng hình cô trong ký ức chưa từng phai mờ.

Cho đến thời điểm bọn họ được gặp lại, giữa đám đông đầy ắp người qua lại, đôi mắt của bọn họ vẫn chạm vào nhau - ánh mắt cô vô thức dừng lại trên sống mũi cao của anh, còn anh thì chẳng rời khỏi mái tóc đen dài khẽ bay sau lưng cô khi cô bước ra cửa.

Họ đều không lên tiếng.
Chỉ nhìn nhau như thể đang đọc một bức thư không lời, một khúc nhạc chỉ dành riêng cho hai trái tim đang cùng chung nhịp đập.

Với Hikari, Basil-dono giống như là cơn mưa tươi mát giữa ngày hè tháng 7 oi bức, một cơn mưa rào xua tan đi mọi cảm xúc muộn phiền để rồi khi nó qua đi thì bầu trời sẽ lại sáng trong.

Với Basil, Hikari-dono giống như là mặt trời ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo, một mặt trời sáng ngời trên không trung tỏa ra ánh nắng ấm áp sưởi ấm toàn bộ sinh vật trên Trái Đất, làm mọi vật sinh nôi nảy nở.

Và rồi, cũng như những kẻ yêu nhau trong thơ cổ, họ không cần lời nói.
Một ánh nhìn thôi cũng đủ để biết rằng — người kia, vẫn luôn ở đó. Vẫn luôn trong lòng.

Lần đầu tiên sau bao năm tháng xa cách, khi cô dừng lại, đứng thẳng lưng, quay về phía anh, ánh đèn trần phản chiếu lên hàng mi dài khẽ chớp... anh chậm rãi tiến lại gần, từng bước một, như sợ phá vỡ giấc mơ mong manh vừa mới bắt đầu sống lại.

"Lâu rồi không gặp," anh nói, giọng trầm như sương sớm trên đồi cao.

Cô không trả lời ngay. Chỉ khẽ nghiêng đầu, môi cong nhẹ thành một nụ cười mơ hồ — rồi đáp bằng một giọng nói dịu dàng và phóng khoáng.

"Ừ. Nhưng cảm giác như chỉ vừa mới hôm qua."

Câu nói ấy, như một chốt mở, kéo cả hai ra khỏi vùng lặng kéo dài của thời gian.

Họ không nhắc tới những lá thư cũ, không hỏi về chuỗi ngày đã qua.
Bởi vì khoảnh khắc này - cái nhìn này, giọng nói này - đã là câu trả lời cho mọi điều chưa từng dám hỏi.

Từ hôm ấy, mối liên kết giữa họ không còn là những bức ảnh, đoạn video hay món đồ nhỏ vô danh nữa.
Mà là sự hiện diện thật sự, đầy đủ và trọn vẹn — của một người bên cạnh người kia.

Không vội vã. Không phô trương.
Giống như bản chất của họ — dịu dàng mà bền bỉ, lặng lẽ mà sâu sắc.

Họ cùng nhau đi qua những mùa mưa và mùa nắng, qua những ngày dài thực hiện nhiệm vụ và những buổi tối cùng nhau xử lí công văn giấy tờ trong ánh đèn vàng ấm áp.

Và rồi, một ngày rất bình thường, Basil cúi xuống hỏi cô — bằng giọng điềm đạm như mọi khi, nhưng đôi mắt lại run lên khẽ khàng:
"Cùng nhau nhảy một điệu nữa dưới trăng... lần này, sẽ là bản "A Time for Us" của Romeo and Juliet - em có muốn không?"

Hikari bật cười, mái tóc đen bay nhẹ trong gió chiều: "Anh biết mà, em sẽ không bao giờ từ chối lời mời nào của anh."

Trong vở kịch "Romeo và Juliet" của Shakespeare, có một phân cảnh bất hủ: Romeo đứng dưới ánh trăng để ngắm nhìn, để rồi dồn hết trái tim mình mà thổ lộ tình yêu thuần khiết và đầy khát vọng.

Ngày hôm nay, bản tình ca "A Time for Us" từ chính bộ phim Romeo and Juliet (1968) một lần nữa vang lên. Nhưng lần này, nó không chỉ là tiếng vọng của một tình yêu dang dở, mà là giai điệu cho một khoảnh khắc hiện thực: một điệu khiêu vũ dưới trăng, nơi tình yêu không còn bi kịch, mà là hồi kết dịu dàng và viên mãn.

Romeo và Juliet không thể bên nhau, nhưng chúng ta – trong câu chuyện tình yêu này – sẽ hạnh phúc thay cho cả phần của họ.

------------------------

Basil thuộc tính Dying Will là Mưa, sinh vào ngày 23/7.
Hikari thuộc tính Dying Will là Mặt Trời, sinh vào ngày 25/12.

Basil là cơn mưa mùa hạ, Hikari là ánh mặt trời mùa đông.

Bọn họ yêu nhau dưới ánh trăng, cùng nhau thề nguyện dưới trăng rằm và đón nhận thiên thần bé nhỏ của cả hai dưới sự chúc phúc của mặt trăng.

Với Basil, Hikari chính là mặt trời, con gái bọn họ - Tsukiko/Selena là mặt trăng. Hai người họ chính là toàn bộ thế giới ánh sáng của anh.

Cuộc đời này có bao nhiêu lần nhất kiến chung tình để hai con người xa lạ có thể tìm được nhau giữa biển người?
Có bao nhiêu lần lâu ngày sinh tình, bao nhiêu mối tình xa mà trái tim vẫn còn đủ vững vàng để chờ đợi một người mãi không quên?

Không ai có thể biết chắc được.
Chỉ biết rằng – họ đã tìm thấy nhau.

---------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Đây là câu chuyện mình muốn gửi tặng cậu, @yesterofyester
Chúc cậu một ngày tốt lành.
Bạn của cậu - Nguyên Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro