Mèo hoang và con mồi

"Hanbin! Chuyện này là sao hả?!"

Zhang Hao đập xấp ảnh lên mặt bàn một cách không thể kịch tính hơn, ánh mắt cứng rắn đến mức chính anh cũng thấy hơi... mỏi cơ mặt.

"Nếu em không thể yêu anh thì cứ việc ly hôn đi!" Giọng anh run lên, bi thương tới mức ban tổ chức Oscar nếu biết chuyện chắc phải gửi cúp tới tận cửa: "Dày vò trái tim anh như thế vui lắm sao?!"

Không có tiếng đáp lại.

Zhang Hao đứng im, cơ thể run lên vì tức giận (và căng cơ), đôi mắt rưng rưng cố rơi vài giọt nước mắt nhưng bất thành.

Không thể để tình huống thêm gượng gạo, anh vờ đưa tay lên che mắt kiềm nén, lặng lẽ gào thét trong đầu:

Nước mắt ơi... cố lên, rớt đi mà... một giọt thôi cũng được...!!

Sự im lặng kéo dài như thể cả thế giới đang nín thở. Thế mà người đàn ông ở trước mặt anh chỉ nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, vẻ mặt hiền hậu, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta sinh ra ảo giác rằng hắn là người chồng hoàn hảo nhất Hàn Quốc.

"Trông cũng khá đáng thương đấy. Nhưng Hao à, anh muốn ly hôn sao?" Sung Hanbin đặt tách trà xuống, khóe miệng không nhịn được nhếch lên: "Không được đâu babe, hay là anh cứ tự mình đau khổ tiếp đi."

Zhang Hao suýt chút nữa thì chửi tục. Môi mím chặt đến trắng bệch. Một tay nắm chặt mép bàn như đang khống chế cơn thịnh nộ, trong đầu thì gào lên:

Đồ trơ trẽn! Tra nam! Rõ ràng là tôi đã đưa ảnh ngoại tình ra mà cậu còn nói kiểu như đang từ chối ly kem giữa hè?!

Nhưng, vẫn phải diễn.

Zhang Hao nuốt ngược cơn tức vào trong, đôi mắt long lanh ánh lệ một cách rất... cố gắng. Anh tiếp tục vai diễn "người chồng bị phản bội", giọng nghèn nghẹn:

"Sao em có thể nói như vậy!? Anh không thể chịu được nữa. Thà rằng ly hôn còn hơn bắt anh mỗi ngày nhìn em ở bên người khác."

PING!

Tiếng thông báo điện thoại vang lên.

Zhang Hao liếc nhìn màn hình.

Sung Hanbin đã gửi cho bạn một video.

"Camera trích xuất từ đoạn đường đối diện. Có người trùng hợp va vào tôi, lại có người trùng hợp chụp được cảnh này... Lạ nhỉ?" Đôi mắt Sung Hanbin đầy ý cười, nói với Zhang Hao: "Là ai đang cố hãm hại tôi thế? Công ty đối thủ chăng?"

Zhang Hao siết chặt điện thoại, răng nghiến vào nhau. Không thể nào! Anh rõ ràng đã cho người phá hết camera ở xung quanh khu vực đó rồi mà.

Không để cho Zhang Hao có thời gian tìm ra được nguyên nhân, Sung Hanbin tiến lại gần, rất gần. Zhang Hao giật mình ngửa người ra theo phản xạ, nhưng còn chưa kịp né thì bàn tay của hắn đã yên vị trên mặt anh, nhéo một cái.

Một cái nựng má nhẹ tênh nhưng chứa đầy ý đồ trêu chọc.

"Dù anh ghen nhìn cũng vui mắt thật nhưng yên tâm đi, tôi chỉ có hứng thú với anh thôi."

---

"Aisss!! Chết tiệt!"

Ba ngày sau, trong một căn hộ thuê theo giờ nằm sâu trong khu nhà trọ ọp ẹp ở Gangnam, nơi chuột còn chê vì sóng wifi yếu, Zhang Hao đá đổ cái ghế nhựa bên cạnh. Cái ghế vô tội không làm gì sai ngoài việc... xuất hiện đúng lúc cơn tức giận bùng nổ.

"Phải làm sao đây? Cái tên đó không dễ lừa chút nào!" Zhang Hao gào lên, đầu tóc rối tung như tổ quạ sau một trận mưa đá.

Trên chiếc giường tầng cọt kẹt, Han Yujin ngáp dài như đang lấy đà để đầu hàng số phận. Cậu chống khuỷu tay, ngó xuống như ông già 70 tuổi nhìn thằng cháu phá làng phá xóm mà bất lực:

"Không phải chứ! Lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa ly hôn được à?"

Câu nói vừa dứt, chính Han Yujin cũng nhận ra "lâu" ở đây là... ba ngày.

"Hay cứ nói thẳng với hắn là anh không còn tình cảm nữa?" Cậu đề xuất, ánh mắt chân thành y như thể đang khuyên bạn mình ăn chay giải nghiệp.

Zhang Hao quay phắt lại nhìn cậu, biểu cảm như thể vừa nghe một con ốc sên biết nhảy hip-hop: "Cậu nghĩ tôi không muốn à?"

Zhang Hao vò đầu bứt tóc, trông chẳng khác gì một minh tinh vừa rớt vai diễn vì đạo diễn phát hiện ra anh không biết khóc thật.: "Vấn đề là... 'mới cưới ba ngày'. Mới ba ngày mà không còn tình cảm thì tôi là cục đá à? Trong khi trước đó, tôi còn đóng vai si tình đến mức chỉ thiếu nước quỳ xuống gắn nhẫn vào chân hắn thôi đấy."

Ricky đứng khoanh tay tựa vào tường, nghe Zhang Hao than xong thì gật đầu ra chiều thông cảm, rồi bâng quơ nói:

"Phiền phức thế làm gì? Tôi nói để đó tôi khử hắn luôn cho xong. Tính toán mệt hết cả đầu!"

Han Yujin suýt nghẹn, suýt trào máu họng, suýt phải gọi cấp cứu vì cái đầu đen tối của đàn anh.

"Ricky, anh đừng quên tổ chức không cho phép lạm sát người vô tội. Dù chúng ta là tội phạm thì cũng phải có... đạo đức, được không? Chúng ta chỉ ra tay với kẻ xấu thôi."

Ricky nhún vai: "Được rồi, tôi chỉ nói thôi chứ có làm thật đâu. Căng thế làm gì?"

Zhang Hao ngã người xuống cái ghế sô-pha cũ kỹ, nơi lớp đệm rách lòi cả bọt biển. Anh ôm mặt như đang diễn lại vở bi kịch nội tâm giữa đời thực.

Tại sao mọi chuyện lại rối như mớ dây điện trong nhà trọ sinh viên thế này?

Anh, Zhang Hao. Bậc thầy hóa trang, thiên tài lừa đảo, biểu tượng sexy của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia được giao nhiệm vụ tối mật: Tiếp cận và kết hôn với Chủ tịch tập đoàn KJ, một tên tư bản máu lạnh bị nghi rửa tiền và thao túng chính trị ở ba nước đang phát triển.

Nhưng vì một tấm ảnh trinh sát mờ như tương lai của một rapper thất nghiệp...

Anh cưới nhầm người.

Không phải Chủ tịch KJ lạnh lùng độc ác.
Mà là Sung Hanbin. Chủ tịch tập đoàn SHAN, một người đàn ông ấm áp như bếp lò mùa đông, cực kì nổi tiếng vì từng tài trợ 200 suất học bổng toàn phần cho trẻ mồ côi và lọt top "Chồng Quốc Dân" trong mắt hội các bà mẹ Hàn Quốc.

Zhang Hao mất ba đêm lăn lộn trên giường, chỉ để xác nhận rằng đây không phải mơ.

Không. Đây là ác mộng.
Vì không những cưới nhầm, anh còn nhận ra mình không thể ly hôn với Sung Hanbin.

Sung Hanbin quá tử tế.

Hắn không đụng vào tài sản cá nhân của anh. Không bao giờ cãi nhau, không bao giờ đòi hỏi, không bao giờ ép anh phải... rửa bát!

Vui vẻ thì nựng một cái, tức giận thì tự đóng cửa ở thư phòng một mình. Không bao giờ giận cá chém thớt lên người khác.

Zhang Hao ghét nhất là người tử tế.

Vì họ khó lừa.

Và càng khó dứt.

Thế là, kế hoạch mới ra đời: Ly hôn.

Một cách yên bình, nhanh gọn, không gây thương tích cho ai.

Zhang Hao đã tính toán đâu ra đấy:

Một đội quân "Trai đẹp - Gái xinh - Đủ mọi thể loại từ CEO lạnh lùng đến em út ngây thơ", được tuyển chọn gắt gao như casting show sống còn. Họ sẽ đóng vai những "người tình bí mật tiềm năng", xuất hiện đúng lúc đúng chỗ. Từ sảnh công ty, thang máy, bãi đỗ xe cho đến tiệm cà phê mà Sung Hanbin thường lui tới.

Chỉ cần hắn tỏ ra dao động một giây thôi, đám người kia sẽ lập tức chuyển từ "va phải" sang "va vào lòng", còn Zhang Hao thì chính thức được giải thoát trong tư thế cao quý của một người chồng bị phản bội mà vẫn cao thượng không oán trách.

Với chiếc danh "nạn nhân của tình yêu", anh sẽ trở lại nhiệm vụ thật sự của mình: tiếp cận Chủ tịch KJ độc ác và lừa sạch sành sanh tất cả của gã.

Nghe thì dễ như ăn bánh.

Nhưng cuộc đời lại thích chơi đùa với hy vọng của người ta.

Sung Hanbin, người đàn ông mang gương mặt thiên thần, nụ cười thiên sứ và trái tim... khó dụ như một con mèo hoang đã được triệt sản, lại có năng lực tránh drama ở cấp độ thần thánh.

Một hotboy đang lúng túng thì "tình cờ" bắt gặp Sung Hanbin khi hắn đang chạy bộ buổi sáng: "Xin chào, có thể cho tôi hỏi đường đến-"

"Duìbùqǐ, wǒ tīng bù dǒng nǐ zài shuō shénme." Sung Hanbin mỉm cười rất nhẹ nhàng, lịch sự, phun một tràn tiếng Trung rồi tiếp tục chạy tiếp, để lại một mình cậu ta ngơ ngác, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ở một cửa hàng trang sức, một người đẹp "tình cờ" chọn cùng chiếc nhẫn với Sung Hanbin. Cô ta mỉm cười quyến rũ: "Ôi, anh cũng thích chiếc này sao? Nó thật sự rất đặc biệt, hiếm khi thấy ai..."

Sung Hanbin nhẹ nhàng gật đầu, lịch sự đáp: "Đúng vậy, tôi cũng nghĩ bạn đời của tôi sẽ rất thích món quà này." Hắn nói xong, thanh toán ngay lập tức và không để cô nàng có cơ hội tiếp tục trò chuyện.

Mỗi tình huống đều kết thúc với sự lịch thiệp và trang nhã, nhưng cũng đủ rõ ràng để khiến tất cả những nỗ lực quyến rũ của bọn họ phải dừng lại. Những người này không thể nào tiếp cận được hắn, không phải vì hắn lạnh lùng, mà vì hắn biết rõ những gì họ thực sự muốn và luôn giữ cho mình một khoảng cách đầy tinh tế.

Zhang Hao nghe báo cáo mà tức muốn nổ phổi. Cái thể chất né drama quái quỷ này rốt cuộc là sao vậy?

Trở về thời điểm hiện tại, Zhang Hao không thể tin nổi, cứ tưởng sẽ dễ dàng làm loạn một chút, dùng mấy tấm ảnh kia để ép Sung Hanbin nhận ra anh là một kẻ đáng ghét, không hiểu chuyện. Nhưng không, lần này lại thất bại thảm hại.

Anh thở dài, quyết định cho đám người kia dừng kế hoạch nhưng gọi mãi mà chẳng ai nhấc máy.

"Kỳ lạ, có gì đó không đúng. Tôi không liên lạc được với bọn họ." Zhang Hao nhíu mày, bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng.

"Liên lạc với ai?" Han Yujin ngẩng lên, rồi đột ngột quay sang nhìn anh, mắt trợn tròn: "Khoan đã! Đừng nói với tôi là anh không liên lạc được với đám người anh sắp xếp bên cạnh Sung Hanbin đó nha?"

Ricky cũng không thể ngồi yên nữa. Anh cau mày, giọng lo lắng: "Nhiều người như vậy mà không một ai nghe hết à?"

Zhang Hao khựng lại, ánh mắt tối sầm khi một linh cảm lạnh buốt len lỏi dọc sống lưng. Có điều gì đó... hoàn toàn không ổn.

Anh cúi nhìn xuống cổ tay mình, lập tức mở chốt chiếc đồng hồ đặc biệt - món thiết bị ngụy trang được tổ chức thiết kế riêng, nơi anh đã cất giấu một tấm ảnh trinh sát và một con chip dữ liệu siêu nhỏ chứa toàn bộ ghi chú liên quan đến Chủ tịch KJ.

Trống rỗng.

Không ảnh. Không chip. Không một dấu vết.

Trái tim Zhang Hao nện thình thịch trong lồng ngực. Những lần thất bại kỳ lạ, những tình huống tưởng chừng vô hại... tất cả như từng mảnh ghép ghê rợn ráp lại thành một kết luận duy nhất.

"... Chết tiệt! Bị hắn phát hiện rồi!"

Han Yujin giật mình: "Đám người kia... lỡ bọn họ bị bắt, có khi nào khai ra thân phận của anh không?"

Ricky không cần nghe thêm. Anh bật dậy khỏi ghế như có lửa đốt dưới chân, mặt nghiêm trọng hiếm thấy: "Không bàn nữa. Chạy trước đã rồi tính sau!"

---

"Ngài Sung, ngài không đuổi theo sao?"

Tên vệ sĩ liếc nhìn qua cửa kính, dõi theo chiếc xe cũ kỹ đang phóng như bay giữa đường lớn. Một chiếc xe không gắn định vị, không biển giả, bình thường như bao chiếc xe khác nhưng bên trong lại chứa toàn bộ nhóm người từng nghĩ có thể chơi trò giật dây với Sung Hanbin.

Sung Hanbin khẽ nhếch môi, tựa người vào ghế như một con mèo hoang vừa chợp mắt giữa trưa nắng, không hề bị tiếng động nào quấy rầy.

"Không cần. Nếu đuổi theo thì con mồi chạy không đúng hướng nữa."

"Hả?" Vệ sĩ ngẩn ra.

Sung Hanbin không trả lời. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào cúc áo như đang nhớ lại trò chơi vừa rồi. Một trò chơi mà ai kia tưởng mình là thợ săn, nhưng hóa ra chỉ là con mồi đang cố dụ một con mèo hoang... bằng thịt giả.

Mèo hoang không cắn bậy. Nó chỉ vờ ngủ, để xem con mồi dám đi đến đâu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Trên màn hình hiện lên cái tên: Kim Jiwoong.

Sung Hanbin liếc nhìn, khẽ cười rồi nhấn nút nghe.

"Sung Hanbin..." Giọng nói ở đầu dây bên kia đầy bất lực: "Cậu đừng có đùa giỡn với cấp dưới của anh nữa. Tới lúc để cậu ta làm nhiệm vụ rồi."

"Đúng lúc ghê, em vừa thả anh ấy đi đấy." Sung Hanbin đáp, giọng đều như nước. Hắn nhìn xuống tay mình, nơi chiếc nhẫn cưới lấp lánh ánh sáng: "Mong là anh đừng quên những gì mình đã hứa. Đó là con mồi của em. Nếu anh để Hao kết hôn với lão già kia... em không chắc mình sẽ làm gì đâu."

"...Biết rồi, biết rồi. Đừng đe dọa nữa. Cúp đây."

Điện thoại ngắt nhưng nụ cười vẫn còn vương trên môi Sung Hanbin như thể kịch hay chỉ vừa mới mở màn.

_END_

YY: Hồi đầu tui định là làm pov trên tiktok rồi thôi á, tại cũng lười viết mà cuối cùng vẫn thấy hơi tiếc nuối nếu cái pov không có fic. Vẫn là viết một cái fic ngắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro