Chơi Game Nhiều Không Tốt Đâu Nha !
Author : Bắp Sói
Pairing : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến
⚠️Không thể xem hay không thể chấp nhận được ( ví như bản thân Bác và Chiến hay là văn phong của mình ) . Có thể click back , không thích cũng đừng vào đây cmt nói này nói nọ
Và nói chung thì tôi thấy mình viết cũng tào lao lắm :')))
———————————
"Nhất Bác ! Anh về rồi đây"
Tiêu Chiến bước vào huyền quan , đặt đống đồ vừa mua được ở siêu thị xuống . Tới lúc anh bước vào phòng bếp vẫn không nghe giọng Vương Nhất Bác đáp lại anh. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày , không phải cậu ấy lại thế đó chứ
Tiêu Chiến gõ cánh cửa phòng làm việc của Vương Nhất Bác . Nói là phòng làm việc nhưng thật chất lại giống phòng riêng của cậu ấy hơn , trên giá là album nhạc cùng vài cái mô hình lego mà Vương Nhất Bác thích nhất . Trên tường treo rất nhiều thể loại tranh và poster , không biết có dụng ý gì không nhưng tranh treo tường đa số là tranh Tiêu Chiến vẽ. Cậu ấy có vẻ rất thích nên liền treo tất cả lên
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi trên bàn máy tính của cậu ấy . Cậu Vương có rất nhiều sở thích và chơi game cũng là một trong những sở thích đó. Cậu ấy hiện đang hăng say , đến nỗi Tiêu Chiến đang đứng sau lưng cũng chẳng hề phát hiện
Game cậu ấy chơi là game đang phổ biến nhất hiện nay. Tiêu Chiến cũng chỉ biết chứ chưa từng chơi , Nhất Bác mới đầu cũng chỉ chơi trên điện thoại nhưng cậu ấy là người có năng lực học tập mạnh cho nên chơi dần cũng chuyển sang PC
Tiêu Chiến bực mình nhìn Vương Nhất Bác từ đằng sau , anh vốn không phải người sẽ ngăn cấm sở thích của người khác nhưng Vương Nhất Bác chơi game ngày một nhiều hơn trước . Hôm nay cậu ấy chơi từ sáng sớm cho tới bây giờ đã là chiều tối , vẫn không hề ngừng nghỉ. Dù là ai đi chăng nữa cũng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ cậu ấy thế này được
"Nhất Bác !"
Tiếng của anh rất lớn khiến Vương Nhất Bác lập tức giật mình , hoảng hốt tháo tai nghe xuống rồi lại bắt đầu bối rối tìm lời giải thích. Nhìn thấy dáng vẻ giận dữ nhíu mày của Tiêu Chiến càng khiến cậu hoang mang không biết nói gì hơn
"Anh ... anh Chiến"
Tiêu Chiến cũng buông lỏng đôi mày đang nhíu lại , chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi nói : "Thế cậu chơi tiếp đi , tôi không làm phiền cậu nữa"
Nói rồi anh chẳng tỏ vẻ gì nữa và bước ra ngoài . Đột nhiên giận dữ xuất hiện rồi điềm tĩnh bỏ đi , nói không có gì thì ai mà tin. Đã vậy ngữ khí lúc nói cũng thay đổi , này là giận lắm luôn rồi á
Vương Nhất Bác xoay tới xoay lui , vừa nhìn màn hình vừa nhìn cánh cửa anh Chiến mới đóng lại . Không biết nên chơi tiếp hay nên đi dỗ người kia. Vừa định đứng lên thì tụi bạn chung đội hét ầm cả lên
"Cứu ! Tao bị bắn nè !"
Vương Nhất Bác không chần chừ liền đeo tai nghe lên trả lời : "Tới đây !"
Vậy là Vương Nhất Bác cứ thế mà quên đi sự kiện vừa rồi mới xảy ra giữa cậu và anh Chiến , và tiếp tục con đường chinh chiến với game
Tiêu Chiến dường như đã quá biết rõ hành động của Vương Nhất Bác. Cũng biết rằng cậu ấy sẽ không chạy ra đây dỗ dành gì anh mà tiếp tục chơi game
Cạch !
Tiếng dao chặt xuống củ cà rốt đầy mạnh mẽ , dường như thể hiện được hết sự giận dữ của Tiêu Chiến. Anh nhìn chăm chăm củ cà rốt trên miếng thớt mà mình vừa mới chặt đôi ra
Khuôn mặt anh tối lại , anh không phải người quá khắc khe trong sở thích nhưng không có lửa làm sao có khói . Còn không phải tại Vương Nhất Bác nên mới có chuyện này sao ?
Anh giận Vương Nhất Bác không đơn giản bởi vì cậu ấy chơi game mà còn có lý do khác nữa
Kể từ lúc cả hai dọn về sống chung , anh mới nhận ra cậu Vương quả thật chỉ là một cậu nhóc mới lớn. Cậu nhóc đã lại còn hay chê anh vừa già lại vừa đen cơ
Hở một chút là "Anh lớn tuổi rồi , mau ra kia ngồi nghỉ đi". Đúng là Tiêu Chiến lớn hơn Nhất Bác 6 tuổi , gần ba mươi thì chắc cũng sắp lớn tuổi rồi. Nhưng mà anh không chấp nhận việc mình bị gọi như thế
Cậu Vương rất thích học tập cái mới , ví như việc nấu ăn. Mới đây cậu ấy học được thêm một món ăn mới , làm được một lần không thỏa mãn . Muốn phải làm thêm lần nữa và được anh khen mới chịu được
Vấn đề không phải là món đó ngon hay dở mà là mỗi khi làm xong thì Vương Nhất Bác không chịu dọn dẹp nhà bếp. Đôi khi nhớ thì cậu ấy dọn còn không thì thôi , tuy không đến nỗi là bày bừa , chỉ là khi đung nước thì nước trào ra khắp sàn nhà thôi chứ không có gì nghiêm trọng đâu
Còn nhắc tới việc chơi game , ban đầu thì cậu ấy cũng chẳng có hăng say chơi game gì đó cho lắm . Chỉ là bỗng dưng ngày càng nghiện chơi game thôi , có thể nói cậu ấy chơi suốt ngày suốt đêm.
Như thế chỉ mới khiến cho Tiêu Chiến lo lắng , còn tức giận là vì một nguyên nhân khác
Có một ngày , Tiêu Chiến vì muốn mượn một vài album nhạc của Nhất Bác nên đã vào phòng lấy. Vương Nhất Bác lúc đó đang tạm nghỉ chơi game một chút để đi lấy nước uống. Không phải vì tò mò đâu ... Ừm , vì tò mò nên anh Chiến nhìn màn hình máy tính của Vương Nhất Bác. Trên màn hình đang hiện bốn nhân vật trong game và có vẻ như là đồng đội của Vương Nhất Bác
Không biết vô tình hay cố tình mà tai nghe đang cắm vào loa bị lỏng dây , cho nên âm thanh liền được truyền từ loa ra
"Nhất Bác ~ Lát nữa nhớ giúp đỡ em nha ~ Yêu anh"
Là một giọng nữ ! Nói chuyện còn có vẻ thân mật như thế này ...
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thường chơi game cùng hội bạn. Đương nhiên bạn là nữ cũng có nhưng rất ít , giọng của cô gái này không giống giọng của cô bạn thân Trình Tiêu cho lắm . Cũng không giống bất kì một cô bạn nào khác của Vương Nhất Bác
Sau đó Vương Nhất Bác liền bước vào phòng , Tiêu Chiến cũng chẳng dám hỏi sâu chỉ có thể vờ như không biết mà đi ra ngoài. Anh cố gắng suy nghĩ , có thể đó là bạn mới của Vương Nhất Bác chăng ? Ừm hẳn là thế rồi , người không gần nữ sắc như Vương Nhất Bác sao có thể ...
Vì thế anh cũng đành giả vờ không biết , nhưng mỗi lần đi ngang căn phòng đó đều nghe Vương Nhất Bác gọi cái gì mà "Tiểu Tố" "Tiểu Nhu" các kiểu , mỗi lần là tên một cô gái khác nhau
Tiêu Chiến càng hoảng sợ hơn , cậu ấy thế nhưng còn quen với rất nhiều cô gái ?! Sao có thể ?!
Có một đêm , Tiêu Chiến bước vào với dự định gọi Vương Nhất Bác đi ngủ vì bây giờ đã trễ lắm rồi . Vừa tính gọi cậu ấy thì liền nghe cậu ấy nói
"Em tốt như vậy , sao có thể không yêu được ?"
Vương Nhất Bác vừa nói , Tiêu Chiến liền sững người . Anh chẳng biết có nên mở miệng gọi người ta hay không , cũng chẳng biết bằng cách nào mình lại quay về được phòng ngủ. Bởi vì những lời đó mà anh trằn trọc mãi không ngủ , tới khi cảm nhận được có vòng tay ôm chặt lấy eo của mình. Anh mới thoáng nhận ra Vương Nhất Bác đã lên giường ngủ cùng anh . Anh không biết mình nên hành xử như thế nào , anh muốn tin tưởng Vương Nhất Bác hơn là nghi ngờ cậu ấy nhưng ngày qua ngày , mọi chuyện lại chẳng hề khá hơn
Vì thế , Tiêu Chiến liền đưa ra một quyết định . Nói anh lụy tình cũng được , nói anh mê muội cũng được . Nhưng người của anh thì anh sẽ không buông tặng cho người khác , người nào thuộc về anh thì sẽ là của anh . Cho nên tối nay , Tiểu Tán sẽ trừng trị cậu Vương một trận ra trò vì dám lăng nhăng với mấy cô gái qua mạng
Tiêu Chiến nhìn củ cà rốt rồi cười độc ác vài tiếng
Giống như mọi ngày , tới giờ cơm tối thì Vương Nhất Bác sẽ nghỉ một chút để đi ra dùng cơm. Thầy trên bàn , cơm canh đã được dọn lên đầy đủ , chỉ thiếu người kia thôi . Chắc là đi tắm rồi nên Vương Nhất Bác quyết định ngồi xuống chờ anh ra rồi cùng nhau ăn
Vừa ngồi xuống thì nghe tiếng cửa phòng tắm mở , Vương Nhất Bác vừa quay đầu liền nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn
Anh Chiến của cậu vừa tắm xong , nước nhỏ giọt từ trên tóc xuống . Có lẽ vì mới tắm ra nên nhìn anh Chiến vừa trắng trẻo lại thơm thơm , mùi sữa tắm nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí. Cơ mà vẫn chưa đến trọng điểm , trọng điểm ở đây là gì ?
Là anh Chiến bận áo hoodie của cậu nha , hơn nữa bên dưới nhìn có vẻ như không mặc gì ấy . Tuy Tiêu Chiến cao hơn Vương Nhất Bác một chút nhưng so về hình thể thì anh lại gầy hơn một chút , cho nên mặc áo hoodie size rộng của Nhất Bác liền hợp lý . Độ dài cũng vừa che khuất vòng 3 của Tiểu Tán
Tuy biết chắc chắn rằng anh Chiến có bận quần nhỏ nhưng nhìn cặp chân của anh khiến cậu có chút nhịn không được . Không hổ danh là anh Chiến , người nhìn vào chỉ thấy toàn chân. Đặc biệt lại cái cổ chân kia , vừa thon gầy lại trắng trẻo xinh xắn . Có chút không nhịn được tự khen ngợi bản thân thật giỏi , mỹ nhân đẹp nhất Châu Á bây giờ là của riêng mình cậu
Tiêu Chiến thấy cậu nhìn liền điềm tĩnh giải thích : "Đồ của anh giặc hết rồi , mượn cái áo của em nhé"
Vương Nhất Bác một tay bịt mũi một tay ra hiệu ok , khuôn mặt của cậu hiện đang rất thoả mãn nhưng cũng đồng thời cảm thấy xấu hổ thẹn thùng. Tiêu Chiến vờ như không thấy những điều đó , anh ngồi xuống rồi cùng lão Vương nhà anh dùng cơm
Trong cả quá trình ăn cơm , người đau khổ nhất chắc chỉ có mình Vương Nhất Bác . Không biết có phải do anh Chiến giận cậu vụ lúc nãy hay không nhưng... anh Chiến đang cố khiêu khích Vương Nhất Bác chăng ?
Ở dưới bàn, chân của Tiêu Chiến lúc nào cũng "vô tình" chạm đến chân của Vương Nhất Bác . Hay là lúc có hột cơm dính trên mặt Nhất Bác thì anh Chiến liền vươn tay lấy hột cơm rồi nhẹ nhàng bỏ vào miệng của mình , đầu lưỡi nhỏ hồng hồng còn khẽ liếm môi. Quá khiêu gợi ... quá khiêu gợi rồi !
Nhưng khi Vương Nhất Bác tỏ ý muốn nắm tay nắm chân thì Tiêu Chiến liền nhẹ nhàng né đi. Và tiếp sau đó lại vô tình hữu ý cọ chân Vương Nhất Bác
Lão Vương đang được nếm trải cảm giác chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn . Không thể ngờ được cảm giác này quá khó chịu cùng ức chế đi
Sau một hồi cũng kết thúc bữa cơm , Vương Nhất Bác liền xấu hổ quay lại căn phòng của mình để tiếp tục chơi game . Lần này Tiêu Chiến không nói lời nào mà im lặng rửa bát
Ngồi trong phòng nghe tiếng lạch cạch rửa bát khiến Vương Nhất Bác thở nhẹ , không biết anh Chiến đang suy tính chuyện gì nhưng hiện tại có vẻ ổn rồi ha ?
Thế là Vương Nhất Bác lại nhập tâm vào game của mình . Tiêu Chiến lại một lần xuất hiện sau lưng Vương Nhất Bác và vẫn như cũ , lão Vương nhà anh vẫn không nhận ra
Bàn tay anh sượt nhẹ trên vai áo làm Vương Nhất Bác giật mình , sau đó mới quay đầu nhìn anh . Gương mặt của Tiêu Chiến không hề lộ ra vẻ tức giận hay gì khác , mà chỉ có một nụ cười dịu dàng
Trên tay anh cầm một dĩa trái cây , chắc hẳn là mang vào cho Vương Nhất Bác . Lúc anh đặt xuống bàn , cậu nghĩ chắc chỉ thế là xong nhưng không hề đơn giản như vậy . Hành động tiếp sau đó của anh Chiến khiến cậu không khỏi hoảng hồn
Sau khi đặt dĩa trái cây xuống , anh Chiến liền thuận thế mà ngồi lên chân Vương Nhất Bác . Cả cơ thể đều dựa sát vào lòng ngực to lớn của lão Vương nhà anh . Vương Nhất Bác thấy thế liền nuốt ực một ngụm nước bọt rồi khàn giọng hỏi
"Anh ... Anh làm gì vậy ?"
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu rồi ung dung đáp : "Anh có làm gì đâu , em chơi tiếp đi"
Lạy đất trời , nếu cậu còn có thể chơi tiếp một cách bình tĩnh thì đã không hỏi anh rồi. Nhìn xuống người trong ngực , thấy ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm tai nghe của mình . Phải chăng là cũng muốn nghe hay không ?
Vương Nhất Bác không hỏi liền trực tiếp tháo một bên xuống rồi đưa cho anh , Tiêu Chiến hơi bất ngờ một xíu nhưng cũng yên lặng nhận lấy rồi đeo vào
Anh yên tĩnh nằm trong lòng ngực của Vương Nhất Bác , vừa nghe vừa nhìn màn hình mà cậu đang chơi . Tuy game này rất hot nhưng một chút hứng thú Tiêu Chiến cũng không có , nhưng vì bạn trai nhỏ đang chơi nên anh cũng không nói gì.
Lúc này một giọng nữ vang lên
"Anh Nhất Bác , mau cứu em với ! Em hết máu rồi"
Là một giọng nữ trầm hơn , khác so với lần trước . Vương Nhất Bác cũng khẽ ừ đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng chạy đến hỗ trợ đồng đội , vừa cứu xong thì liền nghe người ta rối rít cảm ơn
Tiêu Chiến cái gì cũng nghe thấy , bực dọc vươn người ôm lấy cổ Vương Nhất Bác , vùi mặt vào trong hỏm vai của cậu . Vương Nhất Bác đang chơi game bị anh làm thế thì cũng giật mình . Vì sợ bị người khác nghe thấy nên cậu tắt mic trong game đi rồi mới hỏi
"Anh sao thế ?"
"Em thế nhưng lại lăng nhăng trước mặt anh"
"Hả ?!"
Vương Nhất Bác hoảng hốt , cái gì mà lăng nhăng ?
"Em còn giả vờ . Anh nghe thấy hết rồi ! Cái gì mà "em tốt như vậy , sao có thể không yêu được" ... Còn dám cùng nữ nhân nói chuyện thân mật như vậy !"
Vương Nhất Bác bỗng chốc hiểu được vấn đề , liền buồn cười đến nhịn không nổi . Thấy cậu cười , Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn rồi sau đó lại bị chọc giận . Anh than phiền như vậy chắc cậu ta thấy anh trẻ con lắm nên mới cười như thế . Lão Vương đáng ghét !
Thấy dáng vẻ phồng má giận dỗi của thầy Tiêu , Vương Nhất Bác liền nín cười rồi dỗ dành
"Sao anh lại nghĩ em đi lăng nhăng cơ chứ ?"
"Bởi vì ..."
Tiêu Chiến cũng chẳng biết nên nói từ đâu , xấu hổ vùi mặt vào người Vương Nhất Bác lần nữa . Cảm thấy việc mình bắt gian này có chút ấu trĩ , ai đi bắt gian lại nói trước mặt đối phương là "Tôi phát hiện anh lăng nhăng rồi nhé" đâu chứ ...
"Em có bảo anh là dạo này em làm hoạt động của công ty , anh quên rồi sao ?"
Vương Nhất Bác nói đến đó thì Tiêu Chiến liền ngơ ngác . Hoạt động của công ty ? Có không nhỉ ?
Thế là anh Chiến bắt đầu hoài tưởng lại một tháng trước , hình như trong lúc anh đang học kịch bản thì Vương Nhất Bác có nói gì đó . Anh cũng chỉ ừm ừm cho qua chứ không thật sự nghe cậu nói cái gì nhưng anh thoáng nhớ là có từ "Game" và "công ty"
Tiêu Chiến thẹn thùng ngước mặt lên nhìn Vương Nhất Bác , cậu cũng chỉ khẽ cười rồi nói
"Công ty đang có hoạt động chơi game cùng fan hâm mộ. Cho nên em cùng các anh trong nhóm mới chơi cùng các bạn fan may mắn. Buổi chơi game này cũng sẽ được phát trực tiếp trên kênh của công ty , mọi người chỉ có thể nghe giọng của tụi em chứ không nhìn thấy mặt"
Nghe cậu nói hết , Tiêu Chiến mới từ từ nhớ ra là hình như cậu ấy có nói đến việc này thật
"Với cả nếu như thắng trận thì tụi em sẽ phát phúc lợi cho fan. Fan muốn làm gì thì em làm cái đó . Câu mà anh nghe được là do một bạn fan muốn em nói cho bạn ấy nghe thôi"
Tiêu Chiến càng nghe càng xấu hổ , nào ngờ chỉ vì như thế mà lại đi ghen bóng ghen gió không rõ ràng. Cũng chỉ trách tại anh lúc đó không chịu nghe cho kĩ thôi
Anh vùi mặt vào hỏm cổ , xấu hổ đến nỗi không dám ngước mặt lên nhìn Vương Nhất Bác . Còn Vương Nhất Bác thì vừa buồn cười vừa ôm người trong lòng thật chặt
"Vậy bây giờ có thể nói cho em biết hành động của thầy Tiêu từ chiều đến giờ là thế nào không ?"
Điều này mới là điều khiến Vương Nhất Bác tò mò nhất
"Anh... anh làm thế vì muốn thu hút sự chú ý của em . Muốn em có thể rời mắt khỏi màn hình ...chỉ được .. nhìn anh thôi... Với cả , anh lo lắng vì em chơi game nhiều quá thôi. Chơi game nhiều không tốt đâu nha !"
Tiểu Tán càng nói thì càng nghẹn , ai biểu sức chiếm hữu của anh quá mãnh liệt làm chi. Chỉ muốn Vương Nhất Bác quan tâm đến mình thôi ... Với cả vì dạo này chơi game quá độ nên thường đến tối là Vương Nhất Bác đi ngủ luôn , không thèm quan tâm đến anh ... Người ta , người ta cũng đang nghẹn muốn chết đây này
Tuy anh Chiến cố giải thích rằng anh chỉ lo lắng cho cậu thôi nhưng Vương Nhất Bác nghe hiểu thâm ý trong lời nói của Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác liền nở một nụ cười thiếu đạo đức . Thì ra anh Chiến nhớ cậu rồi , còn bày trò dùng cách này để trừng trị cậu cơ đấy . Cậu còn tưởng anh muốn trừng trị bằng cách chỉ cho nhìn mà không cho ăn , nhưng hoá ra miếng mồi này cũng muốn bị ăn lắm rồi . Nói anh Chiến của cậu mềm lòng quả nhiên không sai
Vương Nhất Bác vươn tay vuốt ve đùi mềm mịn của Tiêu Chiến , một tay vuốt đùi một tay từ từ vén áo lên cao . Tiểu Tán cũng xấu hổ rúc vào lòng ngực của Nhất Bác , mặc cho người kia muốn làm gì thì làm
"Ăn mặc như thế này là muốn em thịt anh phải không hả Tiêu Thỏ ?"
Tiểu Tán nghe thấy cũng khẽ gật đầu , mặt vẫn chưa chịu ngước lên
"Anh lớn tuổi rồi , ăn mặc thế này dễ cảm lạnh lắm đấy"
Tiêu Chiến vừa nghe thấy liền không vùi mặt nữa , ngước mặt lên bắt đầu ủy khuất nói : "Cậu chê tôi già chứ gì , cậu chỉ thích người trẻ tuổi thôi chứ làm gì thích người lớn tuổi như tôi"
Nghe âm điệu là biết anh lại dỗi rồi , Vương Nhất Bác dịu giọng nói : " Nào có đâu , em đây là thích lão Tiêu mà"
"Cậu điêu lắm ... thân thể già nua của tôi làm cậu chán ghét thì cậu cứ nói"
"Không thể gọi là thân thể già nua được , thân thể của anh là thân thể thành thục nha. Là thân thể vô cùng dâ_"
Biết cậu sắp nói gì nên anh liền đưa tay ngăn cản ngay , tên nhóc này đúng là không biết dừng lại mà . Vương Nhất Bác đúng là không biết dừng lại thật , cậu tiến công đến môi nhỏ của Tiểu Tán nhưng vừa chuẩn bị chạm thì trong tai nghe phát ra tiếng khụ khụ của đàn anh trong nhóm
"Khụ ... Ừm cậu chưa tắt mic"
Đúng như anh ta nói , có thể do lúc nãy quá vội nên cậu bấm trượt nút tắt mic mất rồi. Vì đang phát trực tiếp nên tất cả fan hâm mộ đều nghe thấy cuộc nói chuyện sắc tình của hai người từ nãy đến giờ
Trên màn hình hiện đây dòng chữ bình luận của các fan hâm mộ
"Là Bác Quân Nhất Tiêu aaaa"
"Trời ơi , hôm nay là ngày tốt đẹp gì vậy ?"
"Tôi biết Nhất Bảo sắp nói gì nhưng tôi sẽ không nói ra đâu *cười nham hiểm*"
"Thầy Tiêu và thầy Vương thật là tình thú nha ~"
"Tiểu Tán đó ư ? Ghen đáng yêu như vậy ư ?"
Tiêu Chiến nhìn những dòng bình luận liền vội vã thẹn thùng đứng dậy khỏi người của Vương Nhất Bác
"Ấy , lão Tiêu anh đi đâu vậy ?"
"Ấy , lão Tiêu sao anh cầm cái gì vậy ?"
"Ấy-"
Mọi chuyện sau đó không nên nói tiếp thì hơn
Hiểu lầm đã được giải quyết , từ Bác Chiến sống hạnh phúc bên nhau trọn đời
Hoàn
Ngày 3 tháng 5 năm 2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro