ngoại truyện.
Năm Hạ Lục Ninh 46 tuổi, cậu vẫn không yêu thêm một ai khác trong cuộc đời này. Trái tim nhỏ của chàng thiếu niên ngày ấy khi vắng bóng người thương, đã hóa tro tàn để lại một lỗ hỏng.
Cậu ngồi dưới tán cây anh đào, tháng ba là mùa mà anh đào nở ở đất Nhật. Lúc trước, vì Lý Phong bảo rằng muốn một lần được ngắm anh đào nên cả hai đã đến nơi có nhiều hoa đào nhất để ngắm. Đó là mùa xuân, ngày mà tình yêu trong cả hai chớm nở.
Ngày ấy ở tán cây này có người đã thổ lộ tương tư thầm kín của mình cho cậu, giờ đây nơi này lại vô cùng đặc biệt với vô vàn nhớ thương để lại. Hạ Lục Ninh cầm trên tay một tấm hình nhỏ, cậu bật cười.
"Lý Phong năm mười tuổi có dáng vẻ như thế này sao? Đáng yêu thật."
Tấm hình cậu cầm rất nhỏ đã từng được dán vào học bạ của Lý Phong, đó là hình thẻ hồi năm còn ngây dại chưa nhận thức được tình yêu.
Năm nay hoa đào nở hơi muộn, nếu là ngày xưa thì hai ngày trước đã bắt đầu bung cánh rồi. Gió xuân thổi lao xao qua hồn cậu rồi dập tắt, để lại nỗi bi ai đến lạ thường. Đã rất lâu rồi có một người vẫn đợi chờ một người và có một người vẫn yêu một người đến thấu tận xương tủy.
Vẫn sẽ mãi là nỗi nhớ, một nỗi nhớ tuy không hình hài nhưng vẫn lưu luyến một cái tên... "Lý Phong."
Năm Hạ Lục Ninh sắp tròn 50 tuổi, Phong Tình dẫn về gia đình một cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp. Cái đỏ mặt của cô con gái mang tên Phong Tình đã khiến cho Lục Ninh bất giác phải ngoảnh mặt lại.
Một dáng vẻ thân thuộc của tuổi trẻ, một cái đỏ mặt gói gọn yêu thương. Kể cả cậu cũng đã từng đỏ mặt như thế khi đứng trước người mình yêu là Lý Phong. Lần này lại xuất hiện trên khuôn mặt ngây thơ của Hạ Lý Phong Tình.
Cô bé nhìn người bạn của mình bằng tất cả sự chân thành, bằng tất cả những gì mà mình có. Một tia rung động đã lóe lên sâu trong đáy mắt, một ánh nhìn đằm thắm sự yêu thương. Lần này cậu chắc rồi, là bạn nhưng mà là "bạn đời".
"Bố ơi! Đây là bạn con, tên là Minh Lam ạ."
"Thật là bạn?"
Hạ Lục Ninh hơi hờ hững, sắc mặt đều không thay đổi sau tất cả. Nhưng những biến cố mà cậu đã trải qua vẫn còn sâu trong kí ức, cậu thề với lòng mình rằng sẽ không để đứa trẻ của mình phải chịu đau đớn vì định kiến khắc nghiệt của xã hội.
Hạ Lý Phong Tình mặt biến sắc, toàn thân không ngừng run rẩy sau câu hỏi. Lục Ninh chỉ phì cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu của cả hai bạn nhỏ đứng trước mặt.
Lục Ninh nói: "Ánh mắt của con giống như ánh mắt của một người mà bố từng yêu, cho đến bây giờ đã hơn hai mươi năm vẫn không thể quên được."
Hạ Lý Phong Tình sửng sốt, cô bé đã nghe qua về việc bố đã từng yêu một người hơn cả sinh mệnh của mình. Hằng năm vẫn đều đều ra mộ của người ấy thăm và lau dọn.
Ngày ấy, cô gái nhỏ nghe bố kể rằng người mà bố yêu cũng rất hay uống trà hoa nhài và pha trà rất thơm. Mùa đông năm nào cũng choàng cho bố chiếc khăn của bản thân mình, nắm lấy tay trong chiếc túi áo khoác nhỏ mà cùng nhau sưởi ấm.
Phong Tình nhìn bố của mình, lòng này hơi xao xuyến mà hỏi: "Sao lại là 'từng yêu' ạ?"
Minh Lam nghe thấy cũng không vừa ý, vội vàng nắm lấy tay của Phong Tình để ngăn cô bé đừng hỏi những điều khơi gợi lại quá khứ.
Tất cả đều đã được Lục Ninh trông thấy, rồi cậu chỉ cười đáp.
"Vì sinh mệnh của bố không còn nữa." Hạ Lục Ninh im lặng vài giây rồi nói tiếp. "Cái đỏ mặt của con bố cũng đã từng trông thấy, cũng đã quyến luyến nó biết bao nhiêu lần. Thử nghĩ xem, trên đời này liệu còn lần nào đỏ mặt chân thành như vậy? Liệu chữ 'bạn' ấy có thật sự hiện lên qua ánh mắt không?"
"Ánh mắt và lần đỏ mặt của con sao? Ngày xưa bố chỉ kể cho con đã có người yêu bố hơn sinh mệnh, con chỉ cho đó là điều viển vông mà thôi. Vì làm gì có ai đến lúc chết đi, sẽ nghĩ đến người mà mình yêu cơ chứ? Họ sẽ chỉ mong cầu sự sống mà thôi!"
Vừa dứt lời, đến cả bản thân Phong Tình cũng sửng sốt. Minh Lam bên cạnh nghe lời này cũng không hề lọt tai, vội che miệng của cô bé lại.
Lục Ninh nghe xong không vội đáp, chỉ nhấp một ngụm trà rồi lặng lẽ nhìn Phong Tình. Một vài phút sau mới cất tiếng.
"Sao lại không có được cơ chứ? Cuộc gọi lần ấy bố vẫn nhớ như in những gì người ấy nói trước khi gặp tai nạn. Đó là "Hãy nhớ rằng từng có người yêu em hơn cả sinh mệnh." và còn là "Đừng khóc, nếu em khóc sẽ có người vì em mà khốn cùng." Đến cuối cùng thì bố vẫn khóc, vì thế nên cuộc đời của người ấy mới đau khổ đến như vậy. Vì đau khổ quá, nên mới chọn cách rời xa bố."
Cả hai cô bé nghe xong đều cúi đầu không dám ngẩng lên, vì trong tim lại nhoi nhói đến kì lạ. Tình yêu thuần khiết như vậy thật sự có tồn tại và còn đang được thuật lại bằng người đã nuôi nấng Phong Tình.
"Cháu là Minh Lam, xin lỗi vì bất lịch sự với hai người. Những lời Tình Tình nói không phải là cố ý, cháu biết bác đã từng trải qua đau khổ. Nhưng sau cùng thì bác vẫn sống đấy ạ! Sống thay cho sinh mệnh của người mà bác yêu và cũng đã yêu bác một cách trọn vẹn. Người ấy đã là người vô cùng hạnh phúc, nếu họ biết bác vẫn còn nhớ đến họ chắc có lẽ sẽ xúc động lắm. Cháu chắc rằng là không phải vì đau khổ mà họ rời xa bác đâu ạ, mà là vì cuộc đời này thấy người ấy yêu bác nhiều quá nên mới đem họ rời xa bác mà thôi. Và cả cháu cũng như vậy, cháu sẽ cố gắng như người ấy, yêu một người hơn cả sinh mệnh của bản thân mình. Vì thế nên..."
Minh Lam nói đến đó thì nghẹn giọng, không dám nói tiếp nữa.
Hạ Lục Ninh mở to mắt, nhìn cô bé xa lạ mà hiểu chuyện đến đau lòng. Cậu cười, tính cách của Minh Lam lại rất giống Lý Phong, dám chống đối, dám nêu quan điểm của bản thân và dám đứng lên bảo vệ cho người mà mình yêu.
Trong một phút yếu lòng, bóng dáng của Lý Phong lại hiện hữu trên thân xác của một cô gái nhỏ xa lạ.
Nước mắt chảy dài theo gò má, sự thân quen này chính là điều mà bấy lâu này Lục Ninh đã đánh mất. Là tình yêu bất diệt trước định kiến.
"Minh Lam, cháu quả thật giống cậu ấy!"
"Là ai cơ ạ, người mà bác đã yêu sao?" — Lam hỏi.
Hạ Lục Ninh nghiêng nhẹ đầu, nhìn Phong Tình và Minh Lam rồi từ tốn nói.
"Là Lý Phong."
"Lý Phong sao ạ?"
Cả Hạ Lý Phong Tình và Minh Lam đều bất ngờ trước câu trả lời.
Minh Lam thắc mắc: "Lý Phong, nằm trong tên của Tình Tình ạ?"
"Ừ, Hạ Lý Phong Tình. Hạ là bác và Lý Phong là người mà bác yêu. Ý nghĩa của tên là tình yêu bất diệt, là mùa hạ có người tình."
Tình Tình vô cùng ngỡ ngàng, từ nhỏ đến giờ cô mới biết được rằng tên của mình có ý nghĩa to lớn đến thế. Là tất cả tình yêu gói gọn vỏn vẹn trong bốn chữ, là tất cả những gì đã in dấu cho tình yêu.
"Rồi một ngày bố sẽ cho con thấy, chàng trai ấy đã yêu bố đến nhường nào. Để bây giờ để lại cho nơi này một nỗi nhớ không thể quên được..."
Hạ Lục Ninh lau đi vài giọt nước mắt còn đọng trên gò má, rồi nói tiếp: "Hạnh phúc nhé, Tình Tình của bố và cả con nữa Minh Lam. Hãy yêu như thể đây là lần cuối cùng còn được nước lời yêu, vì sau tất cả thì tương lai chẳng ai biết trước được. Đừng sợ, bởi vì ngày ấy bố cũng đã từng yêu như vậy và đến bây giờ vẫn yêu như ngày đầu. Sau lưng hai đứa, vẫn còn bố ủng hộ!"
Đến bây giờ cả Minh Lam và Phong Tình mới vỡ lẽ ra từ đầu đến cuối đều đã được người bố này nhìn thấu tất cả. Rồi giọt lệ vẫn làm hoen mi mắt, nhưng thay vì đau thương và sự chống đối cả hai đã sẵn sàng để phản bác, lại là sự hạnh phúc và chân thành của tình yêu.
Phong Tình cảm ơn bố của mình và cảm ơn cho "người bố" đã không còn nữa là Lý Phong, vì đã ban cho cô bé một phước lành và một tình yêu hạnh phúc.
Hạ Lý Phong Tình là thế đó, là sự mạnh mẽ, là tình yêu bất diệt của tuổi xuân.
"Cảm ơn vì đã yêu thương con."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro