[KakaCris] Món quà của Chúa

Chúa Ban Cho Anh Tất Cả Rồi Lấy Đi Thứ Anh Yêu Thương Nhất
————
Rạng sáng ngày 22/4 , sinh nhật của Ricardo Kaká. Một thiên thần trong sáng rẽ từng tầng mây , ngó qua phòng ngủ của anh. Kaka vẫn chưa ngủ , anh đang quỳ gối và quỳ lạy thứ gì đó. Chàng trai 28 tuổi vừa trải qua một nỗi đau tột cùng mà thiên thần nhỏ kia không biết , em được Chúa trao cho nhiệm vụ trông trừng Ricardo một thời gian.
Trong căn phòng tối tăm, gam màu đạm bạc của chiếc đèn ngủ phản ánh phần nào không khí ở đó .Thiên thần vẫy đôi cánh trắng , lượn là quanh phòng ngủ Kaka và anh. Em thắc mắc , không hiểu tại sao Kaka lại buồn rầu và đau đớn đến vậy. Do đâu thế?
Ricardo từ từ chìm vào giấc ngủ , thiên thần nhỏ thấy vậy liền áp trán mình lên trán đối phương , đôi tay nhỏ bé đặt lên má anh .Từ từ đi vào giấc mơ đau buồn mà Kaka giấu kín.
————
Vẫn là căn phòng đó , như giờ trời sáng rồi . Thiên thần nhỏ bay bên cạnh anh , chờ Kaka thấy mình.
Kaka từ từ hé mở đôi mắt nhắm nghiền, anh điềm tĩnh nhìn sang em
"Em là ai thế"Kaka hỏi , không có gì bất ngờ
"Em sẽ là thiên thần hộ mệnh của anh trong một thời gian , em là thiên thần số 227, rất vui được gặp anh , Ricardo"
Kaka cười nhẹ,anh đứng dậy , đi ra vườn và ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Thiên thần nhỏ theo sát bóng lưng anh, em tò mò muốn biết Kaka làm gì, thế nào và ra sao..?
Chợt..!
Thiên thần nhìn thấy hai hình ảnh mờ mờ của anh và một người nào đó vui vẻ trong vườn, họ kéo nhau vào nụ hôn và cái ôm thật chặt. Đấy là kí ức của Kaka , thứ được anh gìn giữ kĩ trong đầu
-"Kaka , thiên thần hộ mệnh cũ của anh vừa bảo anh trải qua một thứ gì đó kinh khủng lắm , anh có thể kể cho em nghe không"
Kaka nhìn em , mân mê đôi bàn tay nhỏ nhắn của em rồi nở nụ cười , làm thiên thần nóng lòng muốn nghe anh kể
-"Người anh yêu thương nhất , ........"
Kaka nói một đoạn , rồi anh dừng , đôi mắt đăm chiêu nhìn dàn hoa mà anh đã tự tay trồng để tặng người đó
Kí ức của Kaka lại hiện ra , thiên thần thấy anh và cái bóng mờ mờ ấy , em thấy anh chàng cặm cụi cả chiều rồi tươi rói khi nhận được cái ôm nồng nhiệt của đối phương, Em nhìn anh , khẽ hỏi
"Tại sao anh không khóc"
"Sao anh lại phải khóc?"
"Em được Ngài dạy , khi con người buồn , họ sẽ khóc , còn khi vui , họ sẽ cười"
"Cảm xúc của anh không phải để phơi bày cho thế giới"
Anh từ tốn đáp , điều đó chỉ làm cho thắc mắc của em dữ dội hơn
-"Người đó là ai vậy , anh kể đi, Kaka"
Em từ đâu đã chuyển sang đối diện mặt Kaka , gương đôi mắt to tròn và vòng hào quang lên với anh
"Anh gặp người đó vào năm 2005 , trong trận Champion Luege đó"Kaka hít một hơi thật sâu , thiên thần cảm nhận được không khí của sân vận động náo nhiệt "Chúa đã tặng món quà đó cho anh , món quà xinh đẹp và tài năng lắm"
Thiên thần nghiêng đầu, "Món Quà Chúa Tặng" . Em chưa bao giờ nghe thấy vậy
"Em ấy miệng nhai thứ gì đó nhóp nhép , tóc xoăn dài và gương mặt kiêu ngạo nhưng rất trẻ con" Anh cười nói nhẹ nhàng "Anh không thể nghĩ được sau này anh lại yêu em ấy , không phải sau này , yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên"
Thiên thần nhỏ nhìn vào mắt anh , em thấy một tia hồi tưởng xoẹt qua trong chớp mắt khi Kaka nhắc đến 2 từ "em ấy"
"Lúc đó , anh chẳng hiểu sao anh lại mạnh dạn đến thế , có lẽ anh thích em ấy rồi. Anh đã đưa tay mình ra và mong chờ em nắm lấy tay anh và chúa đã phù hộ anh một lần nữa. Tay em nhỏ hơn so với anh tưởng, nằm vừa khít trong lòng bàn tay anh. Anh hối hận lắm khi phải buông bàn tay nhỏ bé ấy ra"
Kaka ngửa đầu ra sau, thở dài. Thiên thần nhỏ bé bay vòng vòng quanh anh, em bay vào nhà và ngắm một bức ảnh được Kaka lồng kính và đóng khung , bên cạnh đó là một thứ gì đó hình cầu vàng óng đề chữ Ballon D'or. Trong ảnh là Ricardo đang cầm thứ bên cạnh bức ảnh và có 2 chàng trai khác đứng bên cạnh anh. Kaka đứng dậy và chậm rãi vào nhà đứng bên cạnh em
-"Đó là người quan trọng nhất đối với anh à"Em chỉ vào một bức ảnh khác được anh cẩn thận đặt ở góc bàn "Anh trông có vẻ cười vui khi được đứng cạnh cậu ấy"
Ricardo lấy bức ảnh và ngón tay anh dịu dàng chạm vào cậu trai ấy , thế là em đoán mình nghĩ đúng rồi, phần nào đó.
"Sau trận , anh đã cố gắng không chạy đến phòng thay đồ của Man United và nói lời chào với em. Nhưng thứ anh muốn thì dù gì Chúa cũng sẽ cho cơ hội . Và may cho anh , lúc đó ngày trao giải FIFA cũng gần kề , phải biết anh muốn đội ơn Chúa biết bao"
Thiên thần chăm chú nghe anh kể , anh nói anh đã hạnh phúc nhường nào khi được nhìn chàng trai ấy vài giây ngắn ngủi khi một tên nhóc lùn lùn tài năng tên Messi tiến vào. Trong ít phút thôi , anh chạm mắt được với em ấy .....lần đầu tiên
Kaka cố nén những tiếng cười khúc khích , anh chẳng thèm quan tâm những nét nhăn bên khoé mắt do nụ cười đến mang tai của mình . Ricardo đặt bức ảnh lại vị trí cũ, đủ để hiểu số 22 của Ac Milan trân quý nó nhường nào
"Đến lúc lên nhận giải , em ấy vẫn giữ ánh mắt mơ màng và rụt rè ấy. Chẳng rõ là anh có để ý hay không , hay em ấy đang nhìn anh nữa , cuối cùng thì anh cũng có số của em ấy
Kaka đứng dậy dạo vòng quanh ngôi nhà. Thiên thần bay sau anh , em trực trờ muốn tuân ra một tràng câu hỏi
"Sao, rồi sao nữa?" "Anh xin được số anh ấy rồi sao nữa"
Kaka chậm rãi , anh kể rằng em ấy chủ động nhắn tin cho anh lần đầu tiên. Và anh còn lộ liễu đến mức khiến đồng đội ở AC Milan trêu trọc khi cứ treo cái điệu cười của một kẻ suy tình trên mặt , và Ricardo thích điều này
Ricardo quay sang nhìn thiên thần nhỏ , em chỉ càng muốn tìm hiểu sâu hơn về những gì trong đôi mắt nâu hổ phách của Ricardo
"Anh luôn muốn nghe thấy tiếng em cười hay nói bên tai anh thay vì tiếng tin nhắn tinh tinh đó , rồi Chúa lại giúp anh. Người ta đã đặt nhầm vé cho anh và Cris trên cùng một chuyến bay , em không biết anh muốn nhảy cẫng lên tới đâu đâu"
Kaka kể lại , khi trời đã khuya rồi , anh và em ấy vẫn thức trong khi cả chiếc máy bay đã yên lặng
"Anh biết em ấy thích hơn thua" Anh phì cười và tay anh vẫn còn xoa xoa tấm hình nhỏ trên hộc tủ , lúc anh chụp trộm cậu trai đang ngủ say trên vai anh "Nhưng nhất quyết không chịu ngủ trước anh, có phải trẻ con quá không?"
Trong ngăn kéo tủ vẫn còn mấy thứ đồ lặt vặt đến ngộ nghĩnh mà thiên thần đoán chắc đó là những vật kỉ niệm của anh với người đó
"Lúc nhận phòng , anh và em ấy lại may mắn lần nữa. Anh được chung phòng với em, cậu ấy lúc buồn ngủ dễ thương lắm . Em không biết em ấy còn mơ màng rồi gặm tay anh như đứa trẻ sơ sinh, răng em ấy như răng sữa thôi,có thể anh nói rằng ....em ấy ngậm cẳng tay anh cả đêm không, trông đáng yêu lắm"
Thiên thần nhỏ vẫn lắng nghe anh , em cảm thấy tình yêu của họ thật đẹp và nhiều khoảnh khắc tình cảm thật!
Gương mặt tràn đầy sức sống đón chiều đông của Kaka đột nhiên tối sầm lại , giọng đầy chua sót và đau đớn . Thiên thần thấy vậy bèn hốt hoảng bay đến bên anh
"Anh đoán từ lúc ấy anh thích em ấy rồi , từ lúc người ấy tựa đầu vào vai anh và nở một nụ cười nhỏ xinh khoé miệng. Anh ước rằng anh có thể gói gọn em ấy trong vòng tay , rằng lúc đấy anh đã thoả mãn ra sao . Và anh tưởng chừng những ngày tháng anh quen em ấy sẽ mãi mãi như vậy. Nhưng......."
Kaka chợt dừng , cổ họng anh nghẹn lại "Anh chẳng biết tại sao Chúa lại làm với anh như thế"
"Nhưng sao....Kaka.....anh có gì đó buồn sao...Kaka.."
Anh ngẩng đầu lên nhìn thiên thần số 227 và cười, anh đứng dậy và ra ban công cửa sổ , thiên thần bay sau lưng anh và chỉ đợi Kaka nói tiếp
"Em biết không...Em ấy có tên rất đẹp, Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro, hợp với anh , đúng chứ"
"Kaka...anh ấy có tên đẹp quá , nhưng anh ấy đi đâu rồi?"
Ricardo tự dưng bất động , lòng anh tự run lên . Và rằng anh chỉ nhẹ nhàng nói với em , một câu thôi ..
"Em ấy chết rồi"
Thiên thần sững người , em cũng cảm nhận được phần nào đó....trong tim Kaka?
Kí ức ngày hôm đó lại hiện lên , Thiên thần thấy anh đang ôm một cậu trai trẻ dưới mưa , đầu cậu trai rỉ máu và hàng mi bất động. Em thấy anh đang gào khóc giữa đêm Milan chết chóc , và đổi lại , anh đang dùng nụ cười để che giấu?Chẳng biết anh ta ân hận đến cùng cực nào , anh chỉ hối hận , vì không bảo vệ được người mình yêu
"Cris mất được 2 tháng rồi , em biết chứ....hôm nay tròn ngày em ấy ..."
Thiên thần không nghe được anh nói , em bị kéo bay ra khỏi tiềm thức của Kaka
Đồng hồ điểm 7:00 sáng , Ricardo tỉnh giấc, Anh vội khoác chiếc áo dài và mang bó hoa đỏ tươi đến nơi cậu trai ấy mãi mãi nằm xuống...

—————————
Chap này tớ mượn ý tưởng của tác giả bên WordPress ạ
Lần đầu tớ viết như vậy , buồn cho mối tình 2 anh . Truyện nó như cổ tích vậy , và tớ thích đoản mệnh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro