...Xin lỗi - Cảm ơn...
. Toàn bộ Oneshot này sẽ đều do Miku dẫn hết, tức là theo góc nhìn và suy nghĩ của Miku :))
. Enjoy ~
-----------------------------------------------------------------------------------
.Hôm nay có vẻ là một ngày lạnh. Cũng phải, vào tháng 10 rồi mà, cây cối giờ chỉ còn những cành dài khô khốc, những cơn gió lạnh lẽo cũng đã phảng phất nhiều hơn... Lại thêm một mùa đông nữa... không có cậu... hay bất cứ ai cả...
- Miku-chan đi làm đó hả ? Chúc cậu làm việc tốt nha !!!
. Sau lưng tôi, Rin - người hàng xóm, đồng thời cũng là bạn thân của tôi,vừa gọi xuống từ ban công nhà cô ấy. Rin là một người rất năng động, hoạt bát, bởi vậy nên từ khi còn đi học cô ấy đã có rất nhiều người bạn tốt và công việc của bản thân cũng gặp rất nhiều thuận lợi, trái ngược với tôi. Tôi từ nhỏ đã không có nhiều mối quan hệ do tính cách khó gần của mình, thân thích thì chỉ có ông bà và bố mẹ, còn bạn bè cũng chỉ có Rin, Len, Gumi và... cậu. Đấy là khi tôi còn nhỏ, chứ hiện tại thì gần như chẳng còn ai nữa rồi...
.Tôi ngừng dòng suy nghĩ của mình lại, quay về phía Rin đáp :
- Cảm ơn cậu, Rin-chan ! Chúc cậu một ngày vui vẻ !!
. Tôi cố cười một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng có vẻ Rin cũng đã nhận ra nụ cười mang phần giả tạo này, cô ấy chỉ nói :
- Cậu không nên gượng ép bản thân như vậy, nếu cậu vẫn còn nhớ về cậu ấy... Tớ xin lỗi vì không giúp gì được cho cậu...
. Câu nói ấy khiến tôi giật mình. Phải rồi, cô là một trong những người hiểu rõ về tôi nhất, đồng thời cô ấy cũng biết về chuyện đó mà... Tôi chỉ có thể trả lời gọn lỏn :" Tớ ổn..." khiến Rin có chút bối rối khi nhìn tôi quay gót đi mà không nói thêm một lời nào như vậy.
.
.
.
.
.
."Vẫn còn sớm, có lẽ rẽ qua công viên một chút rồi đi sau vậy..."
. Tôi nghĩ thầm, chân vẫn tiếp tục bước đều trên con đường mang màu gạch cũ. Dù sao thì tôi cũng cần tĩnh tâm một chút để quên đi những lời Rin nói vừa nãy, nếu cứ bị ám ảnh mãi thì sẽ chẳng làm việc gì nên hồn được. Mà đáng lẽ ra chuyện đó tôi đã phải quên đi lâu lắm rồi, không hiểu vì sao mà nó vẫn còn lưu giữ lại trong tâm trí tôi...
.
.
.
.
.
.
.Dừng chân lại ở một công viên nhỏ, tôi ngồi nghỉ tạm trên băng ghế màu xám ảm đạm, hệt như tâm trạng của tôi bây giờ. Tôi chán nản hưởng chút khí trời nay đã chuyển lạnh, tay nắm chặt chiếc khăn quàng cổ đang đung đưa trước gió. Bỗng có tiếng trẻ con vang lên gần đây, tôi liền quay về nơi phát ra tiếng kêu ấy. Thì ra là hai đứa trẻ con đang chơi đuổi bắt thì phải, cô bé gái hình như mới bị ngã, còn cậu bé kia thì đang... đỡ cô bé kia đứng dậy ?! Ôi trời, cảnh tượng này... lại khiến tôi nhớ lại... về cậu ấy...
.Flashback 15 năm trước :
---------------------------------------------------------------------------------
- Này ! Cậu là ai thế ?- Một giọng nói vang lên sau lưng tôi. Tôi - khi ấy mới 5 tuổi, đang ngồi trước cửa nhà ai đó. Tôi có tật xấu : cứ buồn là ra trước cửa nhà người ta ngồi, kì lạ quá, kể cả với một đứa nhóc 5 tuổi.
- Tô-tôi á ? "Híc" Hatsune Miku !- Tôi ngập ngừng nói, nhìn về phía cái người vừa hỏi tôi. Hình như cậu ta bằng tuổi tôi, có cả mái tóc màu xanh lục bảo giống của tôi kìa !
- Ồ ! Thế là chúng ta có cùng họ đấy !- Cậu ta cười hì hì - Tớ là Hatsune Mikuo !
- Hatsune... Mi...kuo à ?- Tôi nói nhỏ, đúng là tên cậu ta gần giống tên của tôi, chỉ thêm có một kí tự vào thôi.
- Phải ! Thế còn cậu, sao lại ngồi đây khóc làm gì ?- Cậu ta tiến đến ngồi cạnh tôi, hỏi.
- T- tôi đâu có khóc !- Tôi nói, đoạn lấy tay áo lau nước mắt. Thấy tôi như vậy, cậu ta kêu lên :
- Đấy nhé ! Cậu có khóc ! Tớ thấy cậu lau mắt rồi !- Nói rồi, cậu ta lấy ngón tay chỉ trỏ về phía tôi, lại còn chọc chọc vào mặt tôi nữa !
- Thì-thì có sao đâu ! Việc gì tôi phải nói cho cậu chứ !- Tôi nói. Tôi với cậu ta mới có biết nhau thôi, việc gì tôi phải nói thật với một người-mới-quen ? Hơn nữa tôi cũng không muốn nói rằng mình khóc chỉ vì bị ngã.
- Mẹ tớ bảo nói dối là không tốt đâu ! Cậu sẽ bị trời phạt đấy !!! Với lại,- Cậu ta chỉ vào đầu gối tôi.- Cậu khóc là vì bị ngã hả ? Đầu gối cậu đang chảy máu kia kìa !
- Ơ-ừm...- Tôi ấp úng nói, " Tên này soi kinh quá, mình đã lấy tay che rồi mà vẫn..."- Tôi nghĩ thầm. Không để tôi nói tiếp, cậu ta chợt cầm lấy tay tôi, nói :
- Vào trong thôi, để tớ nhờ mẹ băng nó lại kẻo nhiễm trùng !- Nói xong, cậu ta cứ kéo tôi đi mặc cho tôi không thích việc đi vào nhà "người lạ" một chút nào. Quái ? Thế mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi vẫn để yên cho cậu ta lôi vô cơ chứ...
.
. "Nhà cậu ta đúng là đẹp thật !"- Tôi nghĩ. Trước mắt tôi là phòng khách rộng rãi, khang trang có khá nhiều vật dụng lớn nhỏ có vẻ đắt tiền, điển hình như bộ sofa màu nâu đen hay chiếc TV to đùng kia, nó còn to hơn cái bàn của tôi nữa, tôi nghĩ vậy. Ngoài ra còn có khá nhiều chậu cây cảnh xanh tốt làm không khí bên trong căn nhà trở nên thoáng đãng hơn, có vẻ gia đình cậu ta thích cây cối. Cùng với nền gạch men cùng mang màu kem tươi với bức tường mang vẻ êm dịu làm ngôi nhà này... trông khá giống với nhà của tôi... Căn nhà cũ mà tôi từng ở... với ba mẹ... Đang đi, một người phụ nữ trẻ có mái tóc ngắn màu nâu, tầm 30 tuổi, chắc là mẹ cậu ta, tiến đến và nói :
- Mikuo, con vừa đi đâu vậy ? Còn cháu là bạn của Mikuo phải không ? Cháu tên gì ?
- Cháu chào cô ! Cháu là Miku ạ, Hatsune Miku- Tôi cười nhẹ và đáp lại cô ấy. Người này... quả thật rất giống mẹ tôi... Người đã mất đi từ khi tôi còn rất nhỏ...
- Ái chà ! Cháu cùng họ với Mikuo nhà cô đấy !- Cô ấy cười tươi.- Hai đứa còn cùng màu tóc nữa này, cứ như sinh đôi ấy nhỉ ~ Nói rồi, cô nựng nựng má tôi và cậu ta, nhìn có vẻ vui lắm... Rồi cô nhìn vào đầu gối tôi, nói :
- Cháu bị chảy máu kìa ! Để cô băng lại cho, nào !
.Cô dẫn tôi vào một căn phòng rồi mang hộp cứu thương đến, rồi từ từ băng lại vết thương cho tôi. Ai da, đúng là lần nào cũng đau hết, cứ xót xót à... Những lúc thế này thì tôi chỉ muốn hét toáng lên thôi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hiền từ của cô ấy và giọng nói nhẹ nhàng đó thì tôi nghĩ rằng mình không nên làm cô ấy phân tâm... Cái tôi thấy lạ là tại sao tên Mikuo đó lại nhìn chằm chằm vào chân tôi không rời vậy ? Có ý đồ gì đây ? Những câu hỏi đó bị cắt ngang bởi giọng nói của cô ấy :
- Xong rồi đó ! Lần sau cháu đi đứng nhớ cẩn thận đấy !- Cô cười nhẹ, rồi toan bỏ đi.- Hai đứa cứ đi chơi nhé, để mẹ vào nấu cơm !
- A...- Tôi mấp máy môi.- Cả-cảm ơn cô ạ...- Tôi không hiểu sao tự nhiên hôm nay mình lại chủ động cảm ơn người khác, thường thì tôi hay để người khác nhắc rồi mới nói. Tôi không phải là một đứa nhóc biết lễ phép nhiều, nhất là với người lạ, nhưng sao hôm nay...
- Dễ thương quá ~ Không có gì to tát cả đâu, cháu cứ tự nhiên đi nhé !- Cô cười, lại nựng má tôi thêm lần nữa, và tôi cũng vô thức cười theo... thật kì lạ... Rồi cô quay sang cậu ta :
- Con dẫn bạn đi chơi đi, và nhớ đừng nghịch dại nữa !!
- Rõ rồi ạ...- Cậu ta ngao ngán đáp.- Con có nghịch dại bao giờ đâu...- Cậu ta túm lấy tay tôi, nói : Đi nào ! Ra ngoài chơi thôi !!
- N-này !!...
.
.
.
.
-----------------------------------------
. Tôi day nhẹ trán rồi mệt mỏi thở dài. Đúng là những kỉ niệm về cậu ấy vẫn còn quá nhiều, dễ hiểu vì sao mà tôi vẫn chưa thể quên hết được. Là tôi không muốn quên đi về tình bạn của chúng ta... hay là vì tôi sợ, sợ hãi khi phải xoá cậu ra khỏi trí nhớ ? Kể cả khi cậu đã— Aaa !!
. Tôi bối rối lấy tay ôm đầu, nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cơn đau biến mất. "Đau đầu quá... Chuyện gì thế này..."-Tôi thầm nghĩ, cơn đau đã không còn nữa, liền khép nhẹ đôi đồng tử màu xanh lục bảo. "Mệt mỏi quá... sao lại như vậy nhỉ... Mình... buồn ngủ... quá..."
.
.
.
.
.
--------------------------------------
. Tôi và cậu đã quen nhau như vậy... hay thật ! Chẳng ai ngờ được chỉ cần ngồi khóc trước nhà người khác là có ngay một người bạn mới, cũng là người bạn thân nhất sau này... Ôi, bao nhiều kỉ niệm về cậu lại bắt đầu tràn về...
.
.
.
.
. Hoài niệm thật... Tôi nhớ rằng, ngày xưa, cứ chiều chiều, cậu lại đến gọi tôi và dẫn tôi đi chơi ở những nơi cực kỳ thú vị, như bãi cỏ ở gần đê hay con suối dài ở bìa rừng,... Những nơi đó phải nói là cực kì thú vị, ai mà ngờ một cậu nhóc 5 tuổi có thể tìm ra một "Căn cứ địa" hoàn hảo như vậy. Cậu nói rằng cậu là người đầu tiên phát hiện ra nhũng nơi này, đây là lãnh thổ của cậu, không ai khác trừ tôi ra có thể được bước chân vào đây và khi lớn lên, ở đây, cậu sẽ xây một lâu đài thật lớn, nơi chỉ có cậu là hoàng tử và tôi là công chúa. Đúng là cách suy nghĩ của trẻ con, luôn luôn mơ về công chúa và hoàng tử... Lần nào đến đây cậu cũng nói như vậy rất nhiều lần và mỗi lần như vậy cậu lại bắt đầu chạy vòng vòng một cách khoái chí. Tôi nghĩ rằng điều đó thật phi lí và buồn cười, bảo rằng cậu sẽ không thể xây được một lâu đài trong khi cậu còn chẳng thể ghép nổi một bộ xếp hình và tôi bắt đầu cười ha hả. Khi ấy cậu đã tức điên lên rồi còn dỗi một lúc nữa, về sau lại cười toe toét, bảo là vì tôi nên cậu nhất định sẽ xây lâu đài đó, nói xong lại kéo tôi đi và kết thúc một buổi chiều. Bây giờ ngẫm lại, tôi thấy ngay từ nhỏ tên ngốc nhà cậu đã biết nói mấy câu sến sẩm như trong ngôn tình thế rồi, cậu nguy hiểm hơn tôi tưởng nhiều...
. Hay là hồi mới lên cấp một, mới sáng tinh mơ mà cậu đã chạy sang nhà tôi kêu réo inh ỏi là đã đến giờ rồi, mau đến trường làm lễ khai giảng hay nếu tôi không dậy ngay thì tôi sẽ bị muộn học, bác bảo vệ sẽ đóng cửa và tôi sẽ không thể vào lớp hay đi học được nữa,... đại loại như vậy. Có vẻ như cậu rất mong chờ được đi học nhỉ, đủ hiểu rằng cậu đã phấn khích như thế nào khi liên tục đập cửa phòng tôi, rồi còn kéo chăn đi làm tôi không tài nào ngủ tiếp được mà phải miễn cưỡng thức dậy. Khỉ thật, cậu đã nói những câu y hệt của bà tôi ngay tối hôm trước đấy ! Rồi khi đến trường, cậu dắt tôi chạy quanh cái sân to đùng đó đến khi phát mệt, sau đó cả hai đều ngủ quên trên chiếc ghế và suýt nữa thì muộn buổi khai giảng... Hồi đó cậu ngốc thật đấy, nhưng cái ngốc đó thật sự rất dễ thương... với tôi khi ấy... và đến tận bây giờ...
. Rồi thời gian cứ thế dần trôi, từ hai cô cậu nhỏ xíu, tôi và cậu đã trở thành hai học sinh 17 tuổi. Cùng học chung trường, học cùng lớp, thậm chí còn ngồi cùng một chỗ, cảm tưởng như ông trời sắp đặt cho chúng ta vậy... Đó là điều mà cậu lúc nào cũng nói mỗi khi cả hai đều được giao cùng một nhiệm vụ, hay khi tôi và cậu lại được xếp cùng một chỗ,... Và sau đó cậu sẽ lại xoa đầu tôi như một đứa con nít rồi chạy về nhà trước khiến tôi tức điên lên. Tuy vậy, cậu lúc nào cũng rất tốt với tôi, cậu luôn giúp đỡ tôi mỗi khi làm bài tập về nhà, giúp tôi chăm sóc vườn cây, dọn dẹp nhà cửa,...cậu đã giới thiệu cho tôi nhiều người bạn tốt như Rin, Len, Gumi, Gumiya,... Họ sẵn sàng chia sẻ chuyện trò cùng tôi, ở bên tôi mỗi khi tôi bị khủng hoảng, đứng ra bảo vệ tôi mỗi khi tôi bị bắt nạt... Nhất là cậu, tôi đã nợ cậu rất nhiều, nhưng cậu đã không để tôi trả nợ... mà lại bỏ đi...
.
.
.
. Sau khi tốt nghiệp, kết thúc chuỗi ngày học tập ở trường, dĩ nhiên là mỗi người sẽ có quyết định của riêng mình về ngôi trường đại học mà họ sẽ thi vào, nhưng cậu thì khác. Cậu sẽ đi du học ở Anh khoảng chừng 3 năm, theo như những gì ba mẹ cậu đã nói với tôi. Tôi khi ấy không biểu lộ gì nhiều, chỉ chúc cậu may mắn và nhắc cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ chứ không làm gì thể hiện sự quan tâm hết. Đáng lẽ tôi nên quan tâm đến cậu nhiều hơn bởi 2 ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ mẹ của cậu, thông báo rằng chuyến bay mà cậu đi... đã mất tích và không tìm thấy xác ở đâu cả... Bà ấy vừa sụt sùi khóc vừa nói cho tôi, chắc chắn là bà đã rất đau đớn khi đứa con trai duy nhất đã ra đi không mấy thanh thản, mà cho dù là ai thì họ cũng sẽ đau khổ tột cùng thôi, và tôi cũng vậy...
.
. Sau cuộc gọi kéo dài chừng 3 phút đó, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không còn gì ngoài cơn đau ở sâu trong tim và nỗi thống khổ trong những giọt nước mắt. Vì cái tôi bất lực, yếu đuối này chẳng thể làm được gì nếu thiếu cậu, tôi chỉ có thể khóc. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, nước mắt cứ như vậy mà chảy không ngừng, giống như một vết thương hở miệng không bao giờ lành. Cậu đã hứa, hứa là sẽ quay trở về, nhưng cậu đã không giữ lời và bỏ đi như vậy.
. Cậu ngốc lắm !!!
. Cậu là kẻ ngốc nhất trên thế gian này, kẻ mà không hề nhận ra tình cảm của tôi !!
. Tại sao cậu không còn sống để tôi có thể thổ lộ, rằng tôi yêu cậu mất rồi !!!
.
.
.
.
------------------------------------
. "Này !! Ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đó !"
. Tôi giật mình tỉnh dậy, mệt mỏi lấy tay day day trán. Đôi đồng tử lờ đờ lướt tìm âm thanh vừa mới đánh thức mình dậy, nhưng tuyệt nhiên không còn ai ở đây nữa.
."Chỉ là một giấc mơ thôi sao..."- Tôi nghĩ thầm. Đã hơn 2 năm sau chuyện đó, khi ấy tôi bị chấn thương tâm lý khá nặng, và cho đến bây giờ vẫn còn di chứng... Nên trong khoảng thời gian mơ hồ đó, tôi chỉ có thể nhận ra một giọng nói trầm ấm... và một mái tóc màu lục bảo. Chúng... có vẻ gì đó rất quen...
."Không phải đùa chứ !?"- Tôi đứng bật dậy, chạy nhanh ra đoạn đường gạch nhỏ tìm kiếm bóng dáng của người con trai ấy. "Có phải đó là— Á !??"
. "Uỵch"
.
. Tôi đã tìm được người đó, nhưng không hiểu chân tay quờ quạng thế nào mà ngã ngay sau lưng anh ta. Chân tay tôi hiện giờ nặng trịch, cứng đờ lại, không đứng dậy nổi nữa. Có vẻ như người đó đã để ý đến rồi...
- Vẫn hậu đậu như xưa nhỉ, Miku...- Giọng nói quen thuộc đó lại cất lên một lần nữa.
- H-hả ?!- Tôi lấy tay dụi dụi mắt, chưa kịp phản ứng thì anh ta đã đỡ tôi đứng dậy.
- Mi...kuo... Phải... cậu... không...?- Vừa mới nhìn thấy khuôn mặt ấy, tôi đã biết... đó là cậu... Nước mắt lại tuôn rơi không ngừng, ướt đẫm khuôn mặt như 2 năm trước...
- Là tớ chứ còn ai nữa !! Vụ tai nạn đó đúng là đáng sợ thật, vì phải chữa trị chấn thương nên tớ phải ở lại Anh lâu đến như vậy, xin lỗi vì đã phải để cậu chờ lâu...- Cậu cười nhẹ, cố che đi vẻ mặt phảng phất buồn đó.
- Không... Hức... Cậu không có lỗi... Người có lỗi là... tớ... Hức..- Tôi lắc đầu, tiếng nấc càng ngày to dần lên.- Tớ... nợ cậu rất nhiều... Hức.. Vậy mà tớ còn chưa... cảm ơn cậu được một câu tử tế... Tớ... tớ...
- N-này, Miku, sao v— Ơ !?- Chưa kịp để cậu nói hết câu, cơ thể tôi đã tự động chạy tới ôm chặt lấy cậu.
- Cảm ơn cậu, hức, CẢM ƠN CẬU... !!!
.
.
.
.
- Cảm ơn cậu... vì đã bảo vệ tớ...
-----------------------------------------------------------------------------
. Àn nhôn, mị là con Tom thiếu hạt nêm đêyy ~
. Lần đầu nghịch ngu với Oneshot, thể nào văn phong nó cũng trẩu và sida vler ra ấy :vvvv
. Thôi, mị biết là cái Oneshot này sẽ đếu có hay tẹo nào cả, OP thì lủng củng, ED thì nhảm quần nên các thím không Vote cũng không sao mà hãy cmt nhận xét giùm mị để mị sửa chữa nhoé :vvv
. Tags : Sukaine_Kuria
LoveMikuMikuo
Black_Blaning123
. Hiện giờ mị chỉ nhớ được là phải tag 3 người này thôi và mị không đủ can đảm để cho người khác đọc cái fic tào lao này nên... có thiếu ai thì nhắc mị a ❤️❤️
. Cảm ơn trước a ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro