[Oneshort] Căn gác trống
"Ê Quân mày có thấy cuốn album mà hồi nhỏ mình cất đâu không ?"-tôi chợt nhớ ra điều gì đó rồi hỏi thằng bạn ngồi kế bên .
"Album ? Album nào ? Sao tao không nhớ nhỉ ?"-Quân - thằng bạn tôi nhăn mặt suy nghĩ .
"Haizzzzz cái cuốn album mà hồi đó tao , mày , con Hân , con Tuyết , thằng Bình cùng chụp ảnh trong căn gác trên đồi Chiều đó !"-tôi thở dài rồi nó cho thằng Quân nhớ .
"À ! Tao nhớ rồi . Từ cái hôm thằng Bình chuyển nhà đi thì tụi mình cùng hứa sẽ không đi vào căn gác đó nữa chờ khi thằng Bình về rồi cùng đi tới đó ôn lại kỉ niệm . Nên chắc cuốn album cũng ở đó"-Quân à lên một tiếng rồi nói .
"Thế à ! Tao thấy nay chủ nhật tập hợp tụi nó lại rồi lên đồi Chiều để ôn lại kỉ niệm lúc còn trẩu của năm đứa đi"-tôi chợt nảy lên ý kiến rồi nói cho thằng Quân nghe .
"Nay mày thông minh dữ hen Hoà"-Quân khoác tay qua vai tôi cười rồi nói .
"Tao đây IQ cao ngất ngưỡng nào giờ . Mày gọi con Hân , con Tuyết tao thì đi gọi cho thằng Bình kêu nó về nhanh"-tôi liếc liếc thằng Quân gỡ tay nó xuống rồi nói .
Khoảng 4 tiếng sau mọi người tập hợp đã đầy đủ . Những gương mặt nay không còn ngây thơ , trẻ con nữa mà thay vào đó là sự trưởng thành nhưng cái duy nhất còn giữ lại được là cái tính cách nhây lầy của bọn tôi .
"Ối nay động đất sao mà hai tụi bây tập hợp nhóm thế ? Tội nhất thằng Bình chạy xe gần 3 tiếng đồng hồ để xuống đây"-con Tuyết bắt đầu mở cái giọng đầy "trẻ con" lên .
"Thôi ! Thôi ! Lâu lâu tao chạy xuống chơi với tụi bây cũng được mà"-thằng Bình nhỏ nhẹ lên tiếng . Nó là cái đứa hiền nhất trong năm người chúng tui và đơn nhiên cái con dữ nhất là con Tuyết . Nó mà biết tôi nói thế chắc nó cạo trọc đầu tôi híc híc .
"Vậy hai bây hẹn tụi tao ở đây chi ? Đi ăn ? Đi uống ? Hay đi chơi ?"-con Hân nói . Con này thì là con ham ăn nhất đám mở mồm ra là đồ ăn , chả hiểu sao ăn như lợn mà chả béo .
"Đầu mày chứa đồ ăn hả con Lợn kia ? Tao tự nhiên muốn ôn lại kỉ niệm trên căn gác ở đồi Chiều"-tôi mỉa mai con Hân xong rồi quay lại nói với những người khác .
"Nơi đó à ? Tụi mình cũng gắn bó với nơi đó cũng gần 11 năm rồi mà"-Bình nhắc về nơi đó thì ánh mắt dường như dịu dàng hơn .
Cũng đúng thôi nơi đó là ngôi nhà thứ hai của bọn tôi mà . Thời thơ ấu đều gắn bó với nó . Giờ nhớ lại lòng tôi chợt ấm áp hơn . Bầu không khí bỗng nhiên trùng xuống , mỗi người mỗi ý nghĩ .
"Thôi giờ đi lên đó nhanh đi ! Bây giờ 12 giờ trưa rồi đó"-con Tuyết lên tiếng phá đi bầu không khí này .
Đi đầu là tôi rồi nối tiếp là thằng Quân , thằng Bình và cuối cùng là con Tuyết và con Hân . Nhìn quanh cảnh vật nữa giống nữa khác so với con đường mà tôi nhớ trong quá khứ .
"Thời gian trôi qua , cảnh vật còn thay đổi huống chi là con người"-thằng Bình chợt nói lên câu này . Hẵn trong thời gian qua , nó sống không được hạnh phúc lắm .
"Tụi bây nói chuyện vui vui lên được không ? Lâu lâu gặp nhau mà mặt đứa nào cũng như con chuột chết không hà"-con Tuyết mồm thì nói tay thì bóc bánh nhai . Tôi chịu thua cái con này luôn chứ .
Mà Bình nói cũng đúng thời gian trôi qua ai cũng thay đổi chứ đâu phải chỉ mãi sống trong quá khứ mãi được . Thấy suy nghĩ của mình quá đúng tôi liền cười lên một cái .
Bốp - thằng Quân đánh tôi một cái rồi chống nạnh liếc qua tôi
"Trời nắng nóng mày cười sảng hả ?"-thằng Quân nói với cái giọng ta đây mẹ thiên hạ bố thiên hà con thiên tai .
"Lâu lâu cho nó điên một lần đi Quân thằng này lâu nay chưa phát cơn khùng nay để nó bộc lô hí hí"-con Hân nói với bộ mặt gian xảo kết thúc câu nói là nụ cười lưu manh . Tôi bắt đầu lạnh rồi đấy mặc dù trời lên đến 27 độ hãi thật .
"Đến nơi rồi kìa"-thằng Bình vui mừng lên tiếng , chỉ tay về phía căn nhà trên cây cách chúng tôi không xa . Cả bọn liền chạy nhanh đến với một vẻ mặt tươi cười như bọn con nít mới nhặt được kẹo .
Cũng đúng thôi bọn tôi đã cách xa nó 11 năm rồi . Một khoảng thời gian nói dài cũng không dài , ngắn cũng không ngắn nhưng nó đã làm chúng tôi thay đổi và trưởng thành hơn rất nhiều .
Căn gác này cũng chả khác xưa bao nhiêu ngoại trừ nó đã đóng một lớp bụi khá dày với mạng nhện ngay những góc tường . Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào làm cho căn phòng tuyệt đẹp và ấm áp hơn mặc dù nó khá dơ . Tụi tôi bắt tay vào công việc dọp dẹp lại căn gác , tân trang lại nơi có kỉ niệm đẹp của quá khứ .
Sau một tiếng đồng hồ , căn gác dường như sạch sẽ hơn rất nhiều . Đứa ngồi lên kệ cửa sổ , đứa ngồi sô pha , đứa thì dựa vào bức tường gỗ . Chúng tôi rơi vào im lặng . Không khí dường như trở nên ngột ngạt thì con Tuyết đột nhiên phì cười . Tôi tự hỏi con này điên chăng ?
"Giờ ngồi ở đây tao nhớ lại những kí ức đẹp thời xưa ghê ! Nhớ cái lần con Hân ngồi ngủ ở đây không biết sao mà thằng Bình đi ngang vấp cái chân con Hân làm cho nó té xém tí nữa là trao nụ hộn đầu đời cho con Hân rồi haha"-con Tuyết kể lại chuyện quá khứ bằng một giọng vui tươi nhưng không biết do ánh nắng chiếu vào hay sao mà tôi cảm thấy ngay khoé mắt của con Tuyết hơi đỏ đỏ lên .
"Haha mày cố tình phải không con kia ?"-con Hân cười lên hai tiếng rồi liếc con Tuyết xong nói
"Tao còn nhớ hồi đó ngay dưới gốc cây của căn gác này có một cái chồi rất đẹp hằng ngày con Tuyết ra đó mà tưới cây cho nó không biết hôm ấy ai đã dẫm nát cái chồi làm con Tuyết khóc quá trời !!! Tao ngồi dỗ nó mất gần một tiếng"-Giọng nói của Bình nhẹ nhàng trong đó chứa đầy ý cười trong ánh mắt là một mảng ấp ám . Không biết vì quá khứ hay vì lí do nào đó .....
Chúng tôi cứ thế đua nhau mà kể lại những chuyện có từ năm xưa năm xửa rồi ngồi bật cười nhưng một lúc sau chúng tôi lại bật khóc . Khóc vì đã để thời gian trôi qua một cách lãng phí , khóc vì đã không biết trân trọng từng giây phút , khóc vì không biết tạo ra nhiều kí ức đẹp hơn , tóm lại một câu chúng tôi khóc vì đã để thời gian trôi qua một cách vô ích .
"Này tụi bây đừng khóc nữa . Tụi bây khóc làm tao khóc theo"-con Hân vừa nói vừa lấy tay gạt đi những giọt nước mắt nhưng nước mắt vẫn rơi xuống
"Được rồi tụi tao sẽ không khóc nữa"-con Tuyết nói một cách khó khăn , nó vẫn còn thút thít .
Không còn tiếng khóc nức nở nữa mà thay vào đó là không gian im lặng đến lạ thường lâu lâu có vài tiếng nức phát ra . Trong lúc này , đầu tôi hoàn toàn trống rỗng không một tia suy nghĩ nào về quá khứ ....
"Thời gian trôi qua con người sẽ thay đổi ...."-thằng Bình nhìn con Tuyết xong rồi quay qua thằng Quân , con Hân rồi tôi
"Con người sẽ trưởng thành hơn ....."-con Tuyết gạt đi nước mắt mỉm cười nói .
"Giúp ta hướng về tương lai và ngừng sống trong quá khứ ...."-con Hân cũng gạt đi nước mắt kiên cường nói
"Theo thời gian , chúng ta sẽ tự tin những ước mơ mà ta muốn ...."-thằng Quân hướng ra cửa sổ mỉm cười
"Thay đổi sẽ giúp ta vươn đến ước mơ và đạt được nó . Cũng như , chúng ta không thể dậm chân tại chỗ với quá khứ"-tôi nhìn bọn nó nói
Cả bọn cùng cười rộ lên . Cách xa nhau 11 năm ai cũng thay đổi hết nhưng có lẽ từ tận trái tim chúng tôi có cùng một ước mơ đó chính là làm hết mình trong quá khứ , hiện tại và tương lai . Thay đổi không có gì đáng sợ , đáng sợ nhất là bạn không chịu thay đổi .
Câu truyện của tôi tới đây được khép lại . Hẹn các bạn trong những oneshort sắp tới nhé !!!!
_______End
Câu truyện có thể không mang đến sự hài lòng cho các bạn nhưng tớ vẫn cảm ơn các bạn đã đọc hết câu truyện . Câu truyện này theo một mô tuýt cũ không có sáng tạo một cách đột phá để làm cho các bạn cảm thấy hay nhưng vẫn cảm ơn các bạn tho dõi . Đây là câu truyện đầu tiên , chính xác là đầu tiên tớ dồn hết tâm trí vào . Câu truyện này sẽ được đăng nhưng trong tương lai tớ sẽ sửa chữa các lỗi diễn đạt chưa được hay trong câu truyện này . Hãy để lại một cmt và một vote cho tớ nhé ! Đối với các bạn thích truyện này hãy để lại 1 follow cho tớ để tớ lấy nó làm niềm tự hào và vinh dự nhé ! Cảm ơn các đã theo dõi .
Ngày 7/5/2017 - Callie
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro