[ One shot ] [ Eriol & Tomoyo ] MƯA - [ One shot ]

Nguồn: http://teenfic.com/doc-fic/177887955-one-shot-eriol-tomoyo-mua-one-shot

Cứ mỗi lần mưa tạnh, Tomoyo lại mở toang cửa sổ ra để có thể thoải mái hít thở không khí trong lành. Sau khi mưa một trận to, bầu trời bao giờ cũng cao và xanh hơn. Khứu giác tinh tế giúp cho Tomoyo có thể cảm nhận rõ mùi nồng ngai ngái từ mặt đất bốc lên, tới tận khung cửa sổ tầng hai trong phòng cô.

Cô ngồi trong phòng mình, lặng lẽ quan sát cảnh vật từ đây nhìn xuống phố. Nhấp một ít trà nóng, Tomoyo đưa mắt lướt qua những hàng cây, qua dây thường xuân xanh mơn mởn, trên lá còn đọng lại những giọt mưa.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô khẽ rùng mình.

***

Hôm nay trời chỉ mưa phùn nhẹ nên Tomoyo lại mở toang cửa sổ ra để tận hưởng bầu không khí mát lạnh đầu đông.

Ánh mắt cô lướt xuống phố, chợt dừng lại ở một bóng người màu trắng.

Người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc xanh biển đậm nổi bật, đôi mắt buồn khuất sau chiếc kính nhuốm đầy hơi nước, mờ ảo.

Anh cứ đứng lặng lẽ trong mưa như thế, lưng dựa vào tường nhà đối diện với ô cửa sổ phòng cô. Những hạt mưa bụi vương trên mái tóc xanh lãng tử, khiến khi nhìn người ta càng cảm thấy buồn hơn.

Nếu như không phải bị mẹ sai đi mua đồ thì Tomoyo đã có thể ngồi ngắm anh suốt buổi chiều hôm đó. Cô cảm thấy có chút hiếu kì bởi anh chàng đặc biệt này.

Vừa cầm ô bước ra khỏi nhà, trời đã mưa nặng hạt hơn, cô không khỏi thở dài một tiếng.

Tomoyo không đủ lãng mạn để ham thích cái việc cầm ô đi dưới mưa đó, cô chỉ thích ngồi trong phòng mình thưởng thức một tách Cappuccino nóng và ngắm cơn mưa bên ngoài cửa sổ mà thôi.

Nhưng nói vậy cũng không phải là cô không có mong muốn đi trong mưa như mọi cô gái khác, nhưng là, cô muốn đi cùng người con trai mình thích. Mà người đó đã xuất hiện đâu?

Mưa ngày càng to hơn, nhưng anh vẫn đứng đó. Mưa làm ướt nhẹp mái tóc xanh hơi rối, chiếc áo trắng nhuốm sũng nước, bó sát vào người anh, khéo léo lộ ra những nét đẹp trên cơ thể, càng tôn lên dáng người cao gầy, thanh tú.

Không hiểu vì sao Tomoyo lại bước nhanh về phía anh, đưa chiếc ô lên cao, tỏ ý muốn che cho anh.

"Anh có muốn đi chung không?" Tomoyo khẽ hỏi.

Anh đưa mắt nhìn cô, lặng lẽ gật đầu.

Đến giờ, cô mới phát hiện ra mắt anh có màu xanh cùng với tóc. Một đôi mắt sapphire rất đẹp. Từ trước tới giờ, ngoài mắt xanh ngọc lục bảo của Sakura và nâu hổ phách của Syaoran, Tomoyo chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt nào đẹp đến nhường này.

Hai người đi chung một đoạn đường, đến cửa hàng Tomoyo cần mua đồ thì dừng lại. Anh mua cho mình một chiếc ô rồi chia tay cô ở đó, không quên tặng kèm một nụ cười làm điên đảo chúng sinh để cảm ơn.

Tomoyo ngẩn ngơ nhìn theo bóng áo trắng khuất dần cuối con phố.

***

Mấy ngày sau, Tomoyo gần như quên béng mất anh cùng nụ cười ấy. Cho đến một ngày anh lại xuất hiện, làm xáo trộn cuộc sống yên bình vốn có của cô.

Hôm ấy, trời lại mưa, Tomoyo quên mang theo ô, cô chạy vội vào trong thư viện với mục đích là trú mưa và thuê truyện. Cô nhìn thấy anh ngồi ở một góc đọc truyện, mà góc đó lại là chỗ cô hay ngồi. Ngần ngừ một lúc, Tomoyo quyết định lại gần anh.

"Xin lỗi, anh có thể ngồi xích vào một chút được không ạ? Đây là chỗ em hay ngồi...."

Mái tóc xanh vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng xích vào sát tường, cô cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Tomoyo lấy cuốn truyện đang đọc dở ra đọc tiếp, nhưng anh đã quay sang giữ lấy cuốn truyện trên tay cô.

"Thì ra em giữ cuốn này à? Mất công anh tìm mấy hôm nay..."

"Anh cũng thích đọc nó ạ? Bộ này hay lắm, nhưng không nhiều người đọc, nên em được cho mượn lâu lâu chút..." Tomoyo vui mừng vì có người cùng sở thích với mình.

Sau đó, hai người nói chuyện rôm rả cứ như đã thân quen từ rất lâu.

***

Sau lần nói chuyện hôm ấy, Tomoyo biết anh tên là Eriol, Hiragizawa Eriol. Anh cũng học cùng trường với cô, chỉ là trên cô hai lớp, nhà anh cách nhà cô cũng chỉ có một dãy phố. Anh hay cùng cô đi đến trường, vẫn cứ trêu chọc nhau không tiếc lời.

"Này, sao hôm nay em xinh thế?" Eriol buông lời châm chọc khi cả hai đang trên đường đến trường.

"Ây xầy, em thì lúc nào chẳng xinh!" Tomoyo được khen, mặt cứ dương dương tự đắc.

"Tự tin gớm!"

Tomoyo hếch mũi. "Chứ sao nữa, không xinh mà được đi cạnh anh à? Xấu quá nhỡ bạn gái anh 'choảng' em thì sao?"

"Bạn gái anh?? Anh có bạn gái bao giờ??" Eriol ngây ngốc nhìn Tomoyo, khiến cô không nhịn được cười phá lên.

"Thế anh không biết anh là vật trưng bày cho mấy bạn gái ngắm à?" Tomoyo tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Ai bảo thế?" Anh nhíu mày.

"Em." Cô đáp tỉnh queo.

Thế là Tomoyo cười nhăn nhở, còn Eriol lườm cô một cái.

***

Cuối cùng cũng đến những ngày hè, những ngày mưa cũng càng nhiều hơn. Tomoyo cũng không gặp anh, dù nhà anh chỉ cách nhà cô một con phố.

Không phải cô không muốn gặp, mà vì cô sợ phải đối diện với anh. Gần đây, cô đã nhận ra tình cảm của mình.

Cô cố gắng che giấu, cố gắng không để lộ. Cô sợ nếu như nói ra, giữa anh và cô sẽ chẳng còn gì nữa, cô sẽ không được nhìn thấy anh, vô tư hồn nhiên cười đùa, hoặc đá đểu nhau không tiếc lời. Sẽ chẳng còn gì, khi cô nói ra ba từ ấy. Cô rất sợ, sợ mất anh.

Tomoyo cứ trốn mãi trong nhà như thế, cũng chẳng dám mở cửa sổ ra khi trời mưa, vì điều đó càng làm cô nhớ anh hơn.

Khi những cơn mưa rào vừa lướt qua, cô cứ nằm dài trên giường nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, chẳng muốn đọc truyện, chẳng muốn nghe nhạc. Tomoyo cứ ôm khư khư cái điện thoại, cầm lên định gọi anh, nhưng lại thôi. Năm lần bảy lượt như thế, mưa tạnh lúc nào không hay.

Tomoyo quyết định mở cửa sổ để xua tan cái không khí buồn chán trong phòng.

Cánh cửa vừa mở ra, không khí mát lạnh ập đến, cô thoải mái hít thở cho đến khi lồng ngực căng đầy mới thôi.

Ánh mắt cô lướt qua một gương mặt quen thuộc với mái tóc xanh rối nhẹ đầy vẻ lãng tử, chiếc kính tròn thư sinh. Và một nụ cười đẹp như thiên thần khiến cho Tomoyo hồn xiêu phách lạc.

Như hôm đầu tiên nhìn thấy, Eriol vẫn đứng dựa lưng vào tường nhà đối diện. Thấy cô, anh cất tiếng gọi:

"Tomoyo!! Xuống đây đi!!!"

Tomoyo nhìn thấy nụ cười tỏa nắng không thể chối từ của anh liền nhanh chân chạy xuống. Khi đã đứng trước mặt anh, Tomoyo không biết nên nói gì, chỉ nhìn anh cười một cách ngốc nghếch. Eriol cũng cười, nụ cười chết người này lại làm Tomoyo "đứng tim" mất mấy giây.

"Em có chuyện muốn hỏi anh..." Cuối cùng thì Tomoyo cũng lên tiếng.

"Chuyện gì?" Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

"Vì sao anh thích đứng đây sau mưa?"

"Vì anh rất thích một cô gái phía bên trong cửa sổ. Cô ấy rất thích mở cửa sổ sau mỗi cơn mưa."

Tomoyo mỉm cười hạnh phúc nhào đến ôm chặt lấy Eriol.

Hóa ra tình yêu đã đến từ lâu rồi. Tại sao cô không nhận ra cơ chứ?

~> END <~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: