[ONESHOT] Cậu Cứ Tiếp Tục Bơ Tớ Đi, Kwon Yuri!
Cậu Cứ Tiếp Tục Bơ Tớ Đi, Kwon Yuri!
Author: Subin
Rating: G
Pairings: Yulsic
Category: Romance, Non-Au.
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, họ thuộc về chính họ, thuộc về thế giới mà họ tồn tại.
----------------o0o---------------
Từ lúc quảng bá cho mini album Hoot đến bây giờ, mọi chuyện dường như thay đổi quá nhiều. Liệu có sự lục đục nội bộ trong S9. Họ đang làm gì? Đó là đóng kịch hay thật sự con người ấy đã thay đổi?
Từ lúc nào mà Yuri đã không còn dám nhìn thẳng vào Sica nữa?
Từ lúc nào mà bàn tay ấy đã không nắm lấy tay Sica?
Tứ lúc nào nụ cười ấy không còn dành cho riêng công chúa?
Từ lúc nào cậu ấy đã đánh mất vẻ bề ngoài ngốc nghếch của mình?
Từ lúc nào tim tớ đã không thể đau nhói hơn vì cậu nữa?
Từ lúc nào....cậu đã giữ khoảng cách với tớ vậy Yuri?
Hàng ngày hàng giờ tớ vẫn mong chờ cậu, mong chờ một anh mắt của cậu dõi theo tớ, mong chờ rằng bàn tay kia sẽ giữ chặt lấy tớ, mong chờ một nụ cười ấm áp và cực kì ngố của cậu, mong chờ rằng trái tim tớ sẽ đập loạn nhịp lên khi cậu ôm lấy tớ.
Cậu thật giỏi trong việc giữ khoảng cách đấy Yul à và cậu cũng là bậc thầy khi đánh lừa người khác bằng vẻ ngoài của cậu. Cậu không còn là Yuri của lúc trước nữa, cách cậu thể hiện bản thân cũng đã khác xưa, cậu trở thành một cô gái quyến rũ và trầm lặng, cậu không còn sôi nổi và hay tranh cãi như trước nữa. Mỗi khi cãi nhau với cậu lúc nào cậu cũng thua tớ, còn bây giờ thì chẳng có lấy một cơ hội nói chuyện với cậu thì lấy đâu ra cớ mà gây sự chứ.
Tớ không sợ cách cậu bơ tớ như vậy đâu và tớ thật sự sợ khi nhìn cậu và Fany - người bạn thân của tớ - ngày ngày bên nhau nói chuyện vui vẻ, đôi khi tớ thầm ước được đổi chỗ với cậu ấy. Có lẽ vì hai cậu đã cùng làm việc với nhau và thời gian giúp hai cậu gắn bó nhưng vì lẽ đó mà cậu bỏ rơi tớ sao? Cậu có thể quên đi Yulsic để nói đến YulTi không chút ngần ngại, cậu có thể làm một trái tim cho Fany mà không cần suy nghĩ đến biểu hiện của mọi người. Vậy thật sự giữa chúng ta từ trước đến giờ chẳng là gì phải không?
Hãy cho tớ một lý do, dù không thể làm người yêu cậu nhưng hãy cho tớ được làm bạn với cậu. Cậu....là đồ xấu xa.
Cậu có biết khi tớ cố gắng cười trước những câu hỏi về cậu chỉ để cho mọi người thấy rằng tớ mạnh mẽ. Khi đó Sooyoung đứng bên tớ và cậu ấy hiểu tất cả, tuy vẻ ngoài bộc chộp nhưng cậu ấy là người sống nội tâm, cậu ấy luôn nói chuyển hướng nói đi để không gây bất lợi cho tớ. Còn Taeyeon, tớ cũng không biết sao cậu ấy lại im lặng trong khi tớ quá đau đến nỗi phải cười cho hết đau đây. Cậu ấy thật mạnh mẽ đúng không. Dù cậu và Fany có làm gì Taeyeon vẫn im lặng, có phải bọn tớ rất ngốc nghếch khi làm như vậy không?
Yuri à, nếu cậu đã muốn như vậy thì ''Hãy tiếp tục bơ tớ đi''.
*************
- Taeyeon à, cậu có thể chỉ tớ hát khúc này được chứ? - Tớ biết cậu nghe thấy tiếng tớ mà, tuy mắt có thể không nhìn nhưng tai thì không thể không nghe.
Không hiểu sao tớ luôn làm những chuyện khiến cậu phải để ý đến tớ, chẳng lẽ tớ đang muốn cậu ghen sao? Phải, thật sự tớ muốn cậu nếm cái cảm giác ghen tuông phát điên lên khi thấy người mình yêu thân mật với người khác đặc biệt khi người đó lại chính là người bạn thân của mình.
Tớ không ghét Fany, hoàn toàn không, nhưng nhìn cách hai người nói chuyện vui vẻ với nhau thì tình bạn ấy bị tổn thương đấy. Cậu là kẻ chia cắt tình cảm, không chỉ đánh mất đi tình yêu mà còn phũ phàng gạt bỏ tình bạn của tớ. Tớ nên làm theo những gì cậu muốn, tớ sẽ gạt bỏ những gì liên quan đến cậu. Từ hôm nay tớ sẽ trở lại là một Sica đơn độc như trước đây, trước khi cậu đến bên tớ và cho tớ biết cảm giác yêu là như thế nào.
**************
Từng ngày trôi qua, có lẽ thời gian đã làm vơi bớt nỗi nhớ của tớ và công việc cũng lắp đầy khoảng trống trong đầu óc tớ. Tớ không còn để ý đến cậu nhiều như trước kia, chỉ khi đêm về thì cậu mới quay trở lại trong giấc mơ của tớ. Điều nay là bí mật thôi, chỉ mình tớ biết, nhưng rồi nó cũng sẽ qua đi và cậu cũng sẽ như một người bước ngang qua đời tớ.
Sau khi thiên tai xảy ra ở Nhật Bản chúng ta đã phải dời ngày phát hành single Mr.Taxi, mọi việc cũng trở nên rảnh rỗi hơn, chúng ta chỉ cần quay vài cái quảng cáo. Điều đó đồng nghĩa với việc SNSD sẽ có thời gian để nghỉ ngơi.
Sao hôm nay tụi nhóc đi đâu hết rồi nhỉ? Cái tủ lạnh thì trống trơn, chắc là do Sooyoung đã hết đồ ăn đi theo rồi. Cây nấm hay lon ton nhiều chuyện cũng không tìm thấy bóng dáng hay âm thanh đâu cả. Tiếng cười cợt và cãi vã giữa YoonA và Sooyoung vì thức ăn cũng không còn nữa. Hay sự tranh luận về chiều cao giữa Taeyeon và Sunny cũng biến đâu mất. Bé Seohyun và Hyoyeon cũng mất tiêu. Ở dorm chỉ có một mình tớ thôi à. Vậy cũng tốt, không ồn ào thì tớ có thể yên tâm ngủ nhưng hiện giờ thì cái bụng của tớ đang biểu tình dữ dội vì từ trưa hôm qua đến sáng hôm nay chưa ăn gì. Mà khổ nỗi thức ăn nhanh hay đồ hộp đều bị tên thực thần lấy hết đi rồi còn đâu mà lót dạ? Ai cũng biết tay nghề đầu bếp của tớ rồi mà, nếu bây giờ mà nấu ăn chắc lát nữa mọi người về sẽ lôi tớ ra mà chửi cho xem. Đi ra ngoài mà chưa có sự đồng ý của quản lí thì không được, sao khổ quá vậy nè? Tôi đi ra phòng khách với vẻ mặt ủ rũ mắt mở không nổi và tự do quăng thân thể xuống cái ghế sofa mà không để ý có ai đó đang quận tròn trong chiếc mền nằm ngủ.
- Ouch!
Tiếng của tôi và cả của con người đang nằm đó vang lên, tôi vội vàng ngồi dậy xem có ai bị thương vì mình không. Con người ấy quằn quại mở chiếc mền ra gương mặt nhăn nhó cố gắng mở con mắt ra xem ai đã thích khách mình
- Xin...xin...lỗi, tớ không cố ý.
Tôi chỉ biết nói ra câu nói đó khi nhận ra cậu, Kwon Yuri. Cậu nhìn tớ, đã lâu rồi cậu chưa nhìn tớ lâu như vậy. Cậu vẫn giữ ánh mắt của cậu về phía tớ điều đó khiến tớ cảm thấy có lỗi khi không nhìn trước nhìn sau. Thật là mất hình tượng, có lẽ cậu sẽ ghét tớ lắm. Tớ cúi đầu định bỏ đi nhưng tiếng cậu vang lên khiến tớ khựng bước lại.
- Sica! - Tớ có nghe nhầm không khi cậu gọi tớ như vậy? Đã lâu lắm rồi tớ không được nghe cậu gọi tên tớ. Tớ quay lại cố tỏ ra bình thường.
- Tớ đã xin lỗi rồi.
Tôi hi vọng cậu sẽ cho tôi đi vì thật sự tôi không thể đối mặt với cậu được. Tôi đã cố gắng để quên cậu cơ mà.
- Không phải chuyện đó, tớ muốn nói chuyện với cậu.
Tớ có nên từ chối hay không, tớ sợ sẽ không kìm lòng được trước cậu, làm ơn đừng làm tớ khó xử.
- Được rồi, có chuyện gì?
Tớ ngồi xuống đối diện với cậu, cố gắng không ngước nhìn cậu, tớ đang tìm gì đó vui vẻ từ cái gối trước mặt mặc dù nó được làm từ vải và bông rất bình thường như bao cái gối khác.
- Sica, tớ xin lỗi… - Cậu nghẹn ngào nói, tớ có thể cảm nhận được vị đắng trong cổ họng của cậu, điều đó thôi thúc tớ muốn biết lý do.
- Vì điều gì? - Tớ đang đóng kịch rất hay, vai diễn của tớ lúc này là bình thản không chút cảm xúc cứ như cậu chẳng là gì đối với tớ vậy.
- Vì tất cả, có lẽ tớ đã sai khi quyết định như vậy, tớ thật ích kỉ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình và tớ cũng là một kẻ hèn nhát. - Cậu đang nói cái gì vậy, thật ra trong đầu cậu đang nghĩ gì? - Tớ đã cố gắng giữ khoảng cách với cậu vì tớ sợ, tớ sợ rằng tớ yêu cậu, tớ không thể để chuyện đó xảy ra được, chúng ta đơn giản chỉ là những người bạn thân. Nhưng thật sự điều đó là bất khả thi vì tớ thật sự yêu cậu, những ngày qua tớ luôn cảm thấy phát điên lên mỗi khi cậu gần Taeyeon hay Sooyoung, tớ không thể cứ như một con khùng tách cậu ra khỏi bọn họ, vì chính tớ là người đã bắt đầu chuyện này trước. Sica làm ơn cậu đừng coi tớ như người xa lạ như vậy.
Cậu nói hay thật, đơn giản vậy thôi sao? Sao cậu không tiếp tục bơ tớ đi, kế hoạch của cậu sắp thành công rồi mà, làm tớ đau khổ như vậy chưa đủ hay sao?
- Tớ cũng không nghĩ đến chuyện đó nhiều cho lắm, tớ nghĩ cậu với Fany thật sự thân nhau, có lẽ do cậu mệt quá nên mới nói như vậy, cậu nên đi ngủ đi. - Không hiểu tại sao tôi lại nói như vậy, tôi ghen với chính người bạn thân nhất của mình sao?
- Cậu cũng biết Yulsic ngày càng trở nên mạnh mẽ trong cộng đồng shipper, mọi người luôn đổ dồn ánh mắt vào chúng ta, dù là ý tốt hay xấu thì đều làm tớ cảm thấy không được thoải mái. Tớ làm như vậy với Fany chỉ để cho họ nghĩ rằng SNSD là những người bạn thân hay chị em mà thôi. Vì một lý do nữa, tớ muốn biết rằng cảm giác khi ở bên cậu khác với cảm giác khi ở bên những người khác như thế nào. Tớ thật sự cần cậu Sica à!
- Nhưng tớ thì không còn cần cậu nữa, tớ đã quên cậu rồi. - Tôi cố gắng dối lòng mình, lời nói ấy khó nói lắm nhưng tôi vẫn nói. Bỗng từ đằng sau một tiếng nói cất lên.
- Cậu đừng có tự nói dối chính bản thân nữa, chẳng phải mỗi tối khi cậu ngủ nước mắt luôn rơi hay sao, ngay cả trong mơ hình ảnh Yuri vẫn bên cậu, vậy tại sao cậu lại nói là quên cậu ấy rồi? - Sooyoung bước đến chỗ Yulsic.
- Tớ công nhận Yuri đã sai nhưng vì cậu ấy sợ thôi, cậu ấy không thể tự làm chủ được tình cảm của mình. - Taeyeon cũng xuất hiện.
- Sica unnie à, hãy tha thứ cho Yuri unnie một lần đi. - Seohuyn ôm con Keroro lên tiếng.
- Đúng đó, hai cậu thật sự yêu nhau mà, bọn tớ đều biết điều đó. - Hyoyeon cũng tham gia khuyên giải cho cặp đôi này.
- Unnie à, Yuri unnie yêu unnie nhiều lắm, em thấy Yuri luôn ngồi một mình trong phòng và nhìn vào mấy tấm hình hai người chụp chung đó. - Yoong kể lể.
- Cậu đừng có giận dai mà đánh mất đi điều cậu hằng mong muốn, ai cũng có lúc sai nhưng quan trọng là nhận ra nó càng sớm càng tốt để không phải hối hận về sau. - Sunny đứng bên cạnh Sooyoung câu nói vừa cương lại vừa nhu.
- Và điều cuối cùng Sica à, tình cảm của hai cậu là thật và nó mãi mãi như thế, không thể có người thứ ba xen vào, tớ chỉ muốn giúp cậu hiểu ra rằng hai cậu được sinh ra để thuộc về nhau. - Fany giờ này mới bước ra và khoác tay Taeyeon, trông họ rất hạnh phúc.
Tôi cảm thấy mắt của mình đang ngấn nước, mọi người đều quan tâm đến tôi và họ cho tôi những câu nói thật lòng, tôi thật ngốc khi cứ ghen tỵ với họ như vậy. Giá mà bây giờ tôi có thể nhảy cẫng lên ôm họ vào lòng mà khóc. Ai nói là lục đục nội bộ chứ, SNSD mãi mãi là SNSD thôi, định mệnh cho chúng ta gặp nhau thì chắc chắn phải có lý do của nó. Tớ yêu Yuri, mãi mãi là như thế và tớ cũng yêu các cậu nữa. Nước mắt giờ đã chảy dài hai bên má tôi, tất cả mọi người ôm lấy nhau.
- Cảm ơn các cậu đã luôn bên tớ và chăm sóc tớ.
Tôi nghẹn ngào mà quên mất Yuri đang nhìn mình. Sau một hồi khóc lóc và ôm nhau ai nấy đều về phòng. Tôi cũng đi về phía cánh của phòng nhưng khi mở cửa ra thì không thấy Sooyoung đâu thay vào đó là một người đứng sau cánh cửa nhanh chóng đóng nó lại. Yuri sao cậu lại ở đây? Cậu ấy kéo tôi vào lòng và ghì chặt lấy tôi, vòng tay ấm áp này đã trở lại và tôi chỉ biết thả lỏng người trong vòng tay ấy. Cậu buông tớ ra và bất chợt hôn lên môi tớ. Cảm giác nóng ấm và ẩm ướt nhẹ nhàng trên môi khiến tớ không thể cưỡng lại được, tớ và cậu cùng tiến về phía chiếc giường gần đó. Không một lời nói nào phát ra dường như chúng ta chỉ trao đổi ý nghĩ qua ánh mắt. Nụ hôn ngày càng sâu khi lưỡi của cậu tiến vào trong miệng tớ. Không khí trong phòng nóng lên và một lần nữa Yuri cậu đã quay về bên tớ.....
---------------The End--------------Author: Subin
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro