[OneShot][ChanBaek] Đừng Đi!

Author:  Nai Thữa
Summary: Cuộc đời là 1 cái playlist với ba chế độ: Shuffle, Repeat và One 
Rating: General 
Pairing: ChanBaek 
Category: SA , HE 
Status: Oneshot 

P/s: Chém Chém Chém thẳng tay vào cho Em nhé >.<

~~START~~

Cuộc đời giống như một danh sách bài hát với chế độ shuffle và repeat 
Có những bài chỉ phát một lần, rồi rất lâu sau đó mới phát lại 
Còn có những bài cứ phát đi phát lại trong vô thức mà ta không hề hay biết 

Trường hợp của Byun BaekHyun và Park ChanYeol cũng giống như vậy, những tưởng Park ChanYeol cũng giống như những bài hát kia, phát một lần rồi rất lâu sau đó mới phát lại lần nữa, nào ngờ bài hát mang tên Park ChanYeol cứ như vậy mà phát đi phát lại trong cuộc đời của Byun BaekHyun. 

Ấn tượng đầu của Park ChanYeol với Byun BaekHyun không phải là tệ, chỉ là Byun BaekHyun ước sẽ không gặp Park ChanYeol lần thứ hai. Park ChanYeol cũng rất gan lì không nản lòng mà bám theo tán tỉnh Byun BaekHyun, đến khi bị ăn tát vẫn ngây ngốc cười mà hét to :"Anh nhất định sẽ theo đuổi em đến cùng", trái tim bé nhỏ của Byun Baekhyun hẫng nhịp từ đó, nhưng vì sự kiêu ngạo của mình mà cố quên nó đi. 

Nhớ năm đó, Park ChanYeol đã khiến Byun BaekHyun xấu hổ như thế nào, hắn cứ cầm cây đàn mà hắn gọi là "bạn gái" đi theo cậu mãi, cậu đi trước hắn đi sau, đã vậy còn nghêu ngao hát khiến cho người đi đường cứ quay lại nhìn khiến cậu không biết phải chui vào đâu để trốn. Hắn năm đó vì thấy hình ảnh khuôn mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ của cậu mà càng quyết tâm theo đuổi. Thời gian cứ như vậy mà trôi, không ngờ Park ChanYeol đã theo đuổi Byun BaekHyun được hơn một năm. Suốt một năm, kẻ theo người đuổi cứ vậy mà lặp lại. 

Cho tới một ngày, Park ChanYeol quyết định sẽ không theo đuổi Byun BaekHyun nữa. Không phải Park ChanYeol vì không theo đuổi được Byun BaekHyun mà nản lòng, chỉ là Park ChanYeol phải ra nước ngoài định cư, có thể sẽ không trở về. 

Tối đó, Park ChanYeol đứng dưới ban công nhà Byun BaekHyun hét lớn: 

- Cuối tuần này anh sẽ lên máy bay để ra nước ngoài định cư, đến ngày đó em có thể ra tiễn anh không? 

Byun BaekHyun chống tay lên lan can, liếc nhìn xuống dưới rồi trả lời một câu khiến trái tim của Park ChanYeol đau như rỉ máu: 

- Tại sao tôi phải làm cái chuyện nhảm nhí đó chứ, anh đi thì mặc kệ anh, tôi không quan tâm!

Vừa dứt câu Byun BaekHyun đã quay gót bước vào trong phòng đóng cửa, tắt đèn. Park ChanYeol dù biết Byun BaekHyun tính cách có đôi phần đanh đá, nhưng vẫn không ngờ cậu lại có thể nói ra những lới như vậy, không lẽ công sức của hắn suốt một năm qua vẫn không động lòng được cậu. Hắn thẫn thờ quay trở về. 

Ngày hôm sau, Park ChanYeol bỗng nhiên biến mất không xuất hiện sau lưng Byun BaekHyun nữa, cậu bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng rồi lại lắc đầu cố quên đi. Ngày hôm sau Park ChanYeol vẫn không xuất hiện, cậu cố tình đi đến những nơi hắn hay đến cốt yếu để tìm hắn, nhưng rồi quay về.  

Tối hôm đó, cậu vì hắn mà không thể ngủ yên, cứ trằn trọc trên giường. Cậu ngồi dậy, bước đến ban công, mắt vô tình nhìn xuống phía dưới. Byun BaekHyun nhớ hắn rất hay đứng dưới cái ban công này mà làm phiền cậu, Byun BaekHyun nhớ hắn rất hay đứng dưới cái ban công này mà hát nghêu ngao với hy vọng cậu ở trên có thể nghe thấy, Byun BaekHyun nhớ nhiều thứ lắm và quan trọng là Byun BaekHyun nhớ Park ChanYeol. Đưa tay lau dòng nước mắt nóng hổi mới trào từ khóe mắt, có lẽ Byun BaekHyun đã yêu Park ChanYeol mất rồi. 

Ngày hôm sau, cậu chạy khắp nơi tìm hắn, gọi hắn cả trăm cuộc, nhắn cả trăm tin, vẫn không có thông tin về hắn. Chạy đến quán coffee hắn thường hay đến, vẫn không có. Ngay khi Byun BaekHyun gần như bỏ cuộc thỳ ánh mắt của cậu bắt gặp cảnh Ngô Phàm - bạn hắn - đang ngồi đối diện một cậu nhóc nào đó có cặp mắt gấu trúc cười nói vui vẻ. Cậu lắp tức chạy như bay đến bàn của Ngô Phàm khiến anh bất ngờ, rồi không để cho anh có cơ hội nói, cậu hỏi như hỏi cung: 

- Park ChanYeol đâu? 

- Đã ra lên máy bay cách đây một tiếng rồi - Anh bình thản nói 

Vừa nghe vậy, cậu ngay lặp tức lao ra khỏi quán, bắt lấy một chiếc taxi rồi hối thúc tài xế chạy đến sân bay 

Cậu chạy khắp sân bay tìm hắn nhưng chẳng thấy hắn đâu, nước mắt cậu rơi, cậu rất sợ phải mất hắn. 

- ChanYeol àh, đừng đi mà -  Cậu ngồi thụp xuống giữa phi trường mà nức nở khóc

- Park ChanYeol! Anh nói sẽ theo đuổi tôi cả đời, đến khi nào tôi đồng ý thì mới thôi. Bây giờ bỏ đi là sao hả.. Tôi còn chưa trả lời mà..

Mọi người trong sân bay nhìn cậu, cậu cũng chẳng quan tâm nữa, bây giờ trong đầu cậu chỉ có tên ChanYeol đó thôi.

- Tên họ Park đáng ghét!! TÔI YÊU ANH!! RẤT YÊU ANH! Vậy nên đừng đi!! - Cậu hét lên nức nở - Đừng bỏ em mà ChanYeol, Em yêu Anh...

- Thật không? - giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến cậu quay về phía sau 

- Cái...Anh không lên máy bay sao!? - BaekHyun ngước đôi mắt ướt nước đầy ngạc nhiên nhìn hắn. 

- Em muốn anh lên máy bay sao, được thôi bây giờ anh sẽ lên máy bay - Hắn đứng thẳng dậy toan bước đi nhưng tay đã bị cậu nắm lại 

- Đừng đi mà ~ - Cậu nắm tay hắn mà ra sức níu lại, giọng nói nhõng nhẽo.

- Ờ thì không đi nữa - Hắn ôm cậu vào lòng, cậu trong lòng hắn vô thức mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc 

Sau tất cả chế độ Shuffle và Repeat đã thay bằng chế độ One 
bài hát mang tên Park ChanYeol luôn nằm ở chế độ One trong cuộc đời của Byun BaekHyun. 

—————— End——————

Lời cuối: hy vọng các bạn ùng hộ, tuy fic không được hay, nhưng cũng xin các bạn hảy comt để góp ý cho mình nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: