1/1

Thế là đã một tháng mười hai ngày Kyungsoo tạm biệt ngôi nhà ấm cúng có bố mẹ cùng vườn táo nhỏ xinh xinh để theo Park Chanyeol về dinh, chấp nhận cho anh chiều chuộng cả đời. Lúc trước, khi còn đang " xuân xanh phơi phới", ngày nào cũng có tên thanh niên cao kều đứng trước cửa phòng kí túc xá lảm nhảm réo tên cậu, chỉ chực chờ cửa mở mà xông vào, tìm mọi lí do đưa Kyungsoo ra ngoài. Kyungsoo ngày ấy bày đặt làm giá tí thế thôi chứ thật lòng thích tên thanh niên đó gần chết. Cái ngày cả hai cùng đứng trước vị cha sứ nhìn nhau cười hạnh phúc thì cũng là lúc Kyungsoo biết rằng cả đời cậu đã bị buộc chặt vào Park Chanyeol mất rồi. Và tất nhiên Kyungsoo không ân hận, không bao giờ ân hận với quyết định của mình.

Nhưng vấn đề là dạo này Chanyeol rất hay vắng nhà. Không hẳn là vắng nhưng anh thường đi làm rất sớm và về nhà khi Kyungsoo đã cuộn tròn trong chăn. Việc này thật khác xa với khi mới cưới, Chanyeol ngay cả xuống giường cũng lười, lúc nào cũng quấn lấy cậu không chịu rời. Kyungsoo thấy thật bất tiện nhưng làm sao được, cậu chẳng bao giờ có thể từ chối ánh mắt cún con đó. Bây giờ một mình với căn nhà trống trải, Kyungsoo đột nhiên thấy nhớ cái cảm giác bất tiện ấy quá chừng.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Chanyeol lại về trễ. Đã 11 giờ, chén bát đã rửa, nhà cửa cũng lau dọn tinh tươm, Kyungsoo ôm chăn ra sofa, chọn đại một chương trình TV rồi cuộn mình thành một cục. Trong phòng trống trải, lủi thủi một mình cậu thực sự không chịu được. Nhớ lúc trước luôn luôn có một tên nhiều chuyện cùng cậu xem TV rồi nhận xét rôm rả. Rằng nhân vật này nhạt nhẽo, cô gái kia quá bánh bèo hay người mc không biết cách pha trò. Còn bây giờ thì hay rồi, Kyungsoo thậm chí còn chẳng được ngồi vào lòng tên đó mà hít hà hương thơm sữa tắm căng tràn lồng ngực. Cả ngày chỉ có thể đi làm, luẩn quẩn việc nhà. Kyungsoo lại là người ít nói, không có Chanyeol thành ra căn nhà đến cả tiếng cười cũng không có. Kyungsoo suy nghĩ miên man, lim dim rồi thiếp đi trong khi TV vẫn bật, cánh cửa vẫn lặng ngắt, không hề có động tĩnh.

***

Rầm rầm...

" Kyungsooooooo! Mở cửa... hic... mở cửa cho... anh!"

Kyungsoo giật mình bởi tiếng động lớn bên ngoài. Cậu vội chạy ra, phát hiện Chanyeol đang nằm vật trước thềm, máu đỏ tươi đang rỉ ra trên trán. Kyungsoo phải chật vật lắm mới đưa được tên say mèm kia vào phòng, nhanh chóng thay quần áo, lau người rồi sát trùng vết thương cho anh. Đến là khổ, say đến nỗi đập đầu vào tường thế này. Kyungsoo thở dài, xuống nhà chuẩn bị đồ giải rượu trong tiếng lảm nhảm khó nghe của người nằm trên giường. Cả đêm đó Kyungsoo phải ngủ dưới đất.

***

" Kyungsoo? Sao lại nằm đây? Kyungsoo à!"

Kyungsoo bị đánh thức vì bàn tay lay vai của Chanyeol, dụi mắt ngồi dậy. Nhìn anh đã tỉnh rượu, sắc thái cũng trở nên bình thường Kyungsoo mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhanh chóng làm vệ sinh rồi chuẩn bị thức ăn cho cả hai trong khi Chanyeol tất bật mặc đồ, chỉnh lại đầu tóc rồi phóng nhanh ra cửa. Kyungsoo để hộp cơm vào túi xách của anh rồi tiễn ra đến cửa.

" Chanyeol..."

" Hửm?"

" Đừng có uống rượu nữa."

"... "

" Với lại đừng về quá khuya."

" Ừm, anh biết rồi. Đi nhé."

Chanyeol hôn nhẹ lên trán Kyungsoo rồi nhanh chóng rời đi. Kyungsoo quay vào nhà, buông tiếng thở dài. Những câu dặn dò ấy, cậu đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng Chanyeol nào có tiếp thu đâu.

***

Kyungsoo làm việc tại một cửa hàng bán thú nhồi bông. Công việc của cậu gắn liền với niềm khao khát bé nhỏ của trẻ em. Nhìn chúng toe toét cười khi ôm một con gấu hay chú thỏ bông, trong lòng Kyungsoo cảm thấy ấm áp. Nụ cười ấy ngây ngô, thanh khiết như thiên thần vô tư, trong sáng. Cậu và Chanyeol đến khi nào mới có được một thiên thần như thế nhỉ?

Hôm nay Kyungsoo rất vui. Bác chủ tiệm tốt bụng đã tặng cậu một con Rilakkuma to ụ vì sự chăm chỉ của cậu. Trên đường về Kyungsoo nhoẻn miệng cười suốt. Cậu ngắm nghía con gấu, bấu nhẹ hai tai nó, trong đầu nghĩ về khuôn mặt Chanyeol khi nhìn thấy món quà này. Chanyeol của cậu thật sự rất trẻ con và đặc biệt thích gấu bông, nhất là Rilakkuma. Cậu muốn tặng nó cho anh, không vì bất cứ lí do gì cả. Nhưng rồi khi đứng trước sự u ám của căn nhà trống trải, tâm trạng Kyungsoo lại trùng xuống phần nào. Cậu đặt con gấu lên ghế, vỗ đầu nó rồi chuẩn bị tắm rửa và nấu bữa tối. Gọi là " nấu " cho sang vậy thôi chứ không có Chanyeol, Kyungsoo cũng chẳng cầu kì làm gì, bữa tối cũng chỉ có mì ăn kèm với kim chi mà thôi.

Ngồi trước bàn ăn, bên cạnh là con gấu bông, Kyungsoo xử lí bữa tối trong sự vắng lặng thường ngày. Cậu nhìn đồng hồ, cũng hơn 7 giờ rồi, tên đó đã ăn uống gì chưa nhỉ? Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Kyungsoo vẫn là quyết định gọi cho anh. Sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia có hồi đáp.

" Kyungsoo? "

" Anh... ăn cơm chưa?" - Kyungsoo vừa nói vừa đưa tay nghịch nghịch mũi con gấu, khẽ nhíu mày khi phát hiện giọng Chanyeol có gì đó kì lạ.

" Chưa, nhưng ... có ké vài miếng tokbokki của... hic...đồng nghiệp rồi." - Chanyeol trả lời, kèm theo là tiếng ồn ào của máy in.

" Park Chanyeol, anh lại uống rượu?! " - Kyungsoo đứng phắt dậy khi chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Cậu vò tóc, khẽ rít lên - " Ngừng ngay lại cho em! Anh... thật là, như đứa trẻ con lên 10 vậy, chẳng bao giờ nghe em cả!"

" Gì? Em nói ai là trẻ con vậy? Hic.. Kyungsoo, đừng làm anh buồn cười. "

Kyungsoo nghĩ rằng nói chuyện với kẻ say cũng chẳng ích gì. Vả lại nếu cứ tiếp tục, sợ rằng cậu không kìm được mà làm to chuyện rồi nổi cáu với anh mất ( và thật sự thì Kyungsoo đang nổi cáu đây ), nên tìm cách kết thúc cuộc nói chuyện. Kyungsoo vứt điện thoại sang một bên, trong lòng nóng như lửa đốt. Xung quanh chỉ có con gấu Rilakkuma nên bèn trút giận lên nó. Cậu nhéo má, đánh liên tục vào mặt rồi đem nhét sâu vào tủ, lấy quần áo giấu đi.

Park Chayneol bận rộn như thế, có lẽ chẳng còn thời gian mà chơi với gấu bông nữa đâu nhỉ?

***

Kyungsoo hôm nay giận, thật sự rất giận. Chuyện là hôm qua Chanyeol được về sớm, khỏi phải nói Kyungsoo đã mừng đến thế nào. Vậy là chẳng phải ăn cơm hay lủi thủi xem TV một mình nữa. Đúng lúc Chanyeol đi tắm thì chuông điện thoại của anh reo. Kyungsoo ban đầu cũng có ý định không bắt máy, nhưng hình nền cuộc gọi đến lại làm cậu chú ý. Là một cô gái. Khá xinh.

" Yobuseyo? " - Kyungsoo thận trọng mang điện thoại ra ngoài, không để Chanyeol nghe thấy.

" Ai đấy ạ? Không phải Chanyeol sao?" - Giọng nữ vang lên. Chất giọng trong sáng ấy truyền thẳng một mạch đến đại não Kyungsoo, cậu thoáng rùng mình. Cô gái này là ai vậy chứ?

" À... tôi... là bạn của Chanyeol, cô có quan hệ gì với anh ấy?"

" Bạn gì chứ, anh là Kyungsoo phải không? Chanyeol, có thể cho tôi gặp một lát được không?" - Kyungsoo nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô gái lạ. Cậu quay phát lại mở cửa phòng, tim bắt đầu đập nhanh và nhiệt độ của máu cũng dần tăng cao. Chanyeol dám cho cô ta biết về cậu?

" Đang tắm, tí gọi lại."

Kyungsoo chỉ với 5 chữ, rõ ràng, ngắn gọn, đủ ý rồi cúp máy, đặt lại điện thoại vào chỗ cũ, nhìn chằm chằm về phía cửa phòng tắm khiến nó như sắp nứt đến nơi. Chanyeol tắm xong bước ra cũng vì ánh mắt ấy mà suýt té ngã, may mà bám kịp vào tường. Anh dùng khăn lau tóc, tiến về phía Kyungsoo mà nhéo má cậu.

" Gì đây, khuôn mặt gì đây? " Chồng" đi làm về sớm mà " vợ" lại khó chịu thế à? Chả phải thường ngày em luôn hối anh đó sao?"

Kyungsoo quay đi chỗ khác, hất tay Chanyeol ra làm anh thoáng ngỡ ngàng. Cậu chỉ về phía điện thoại, nói về cuộc nói chuyện vừa rồi. Chanyeol như hiểu ra, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Kyungsoo của anh là đang ghen sao? Chanyeol vắt khăn tắm lên thành ghế, hai tay ngang nhiên bế người kia hướng thẳng lên lầu. Kyungsoo giãy giụa, la oai oái nhưng tuyệt nhiên vẫn không ảnh hưởng đến ý định của Chanyeol. Anh cúi xuống, bằng chất giọng trầm ấm mà rót vào tai cậu.

" Mấy ngày nay không có anh là đứa trẻ này lại bắt đầu ghen tuông vớ vẩn đây. Để xem hôm nay anh " húp trọn" em như thế nào."

Vâng, chuyện chỉ có thế nhưng lại làm Kyungsoo tuy trong lòng có vui sướng nhưng vẫn không thể không giận. Tên Park Chanyeol ấy nói rằng cô gái nọ là đồng nghiệp, lại còn là hủ nữ cấp độ nặng, nghe anh kể về chuyện tình của mình với cậu mà hú hét, quắn quéo ầm ĩ. Thảo nào vừa thấy người lạ là nhận ra Kyungsoo ngay, mặc dù cả hai chưa gặp nhau bao giờ. Điện thoại của Chanyeol, ngoài anh và Kyungsoo thì chẳng ai có thể sử dụng. Nói gì thì nói, Kyungsoo bắt đầu trở nên cảnh giác, ngày nào cũng gọi điện vài ba lần đến công ty, hỏi han, nhắc nhở đủ thứ chuyện. Nào là " mau ăn trưa", " đừng có bỏ bữa" hay " có giữ khoảng cách với các cô gái không?". Đến một ngày, không phải cậu mà là anh chủ động gọi điện trước. Kyungsoo thoáng bất ngờ nhưng cậu cũng bắt máy.

" Chanyeol, anh..."

" Công viên cũ, chúng ta cần nói chuyện, Kyungsoo à."

***

Chỉ mười phút sau, Kyungsoo đã có mặt tại chỗ hẹn. Suốt quãng đường, cậu luôn thắc mắc về cuộc gặp bất ngờ này của anh. Có gì thì đề nhà nói không được sao? Và thật không khó để cậu tìm được Chanyeol. Anh vẫn luôn ngồi đó - chiếc ghế đá bên cạnh cột đèn, phía trước một sân chơi trẻ em nho nhỏ. Cậu im lặng đi đến, ngồi xuống cạnh anh khi chắc rằng anh đã nhìn thấy cậu. Anh đưa cho cậu một ly cà phê vừa mua ban nãy. Kyungsoo nhận lấy rồi bắt đầu cái chủ đề mà ngày nào cậu cũng nói.

" Anh ăn gì chưa?"

" Kyungsoo, đủ rồi. Em không nhận thấy rằng dạo này những gì em nói với anh chỉ là lời cằn nhằn, nhắc nhở thôi sao? Anh muốn chúng ta trò chuyện một cách vui vẻ hơn kìa." - Chanyeol thở dài. Anh không nhìn cậu và thật sự đã rất mệt mỏi khi ngày nào cũng nhận được cuộc gọi hỏi về tình hình công việc, chuyện ăn uống và sinh hoạt của anh. Chanyeol đã mong nghe được từ phía nửa kia những câu động viên, mùi mẫn một tí biết nhường nào.

Kyungsoo im lặng, xoay xoay ly cà phê bắt đầu nguội dần trong tay. Trong chuyện này, tất cả là lỗi của cậu sao? Từ khi nào cả hai lại trở nên xa cách như thế?

" Vậy nên, ngừng lại thôi Kyungsoo. Cứ thế này chúng ta thậm chí chẳng có thời gian để yêu nhau nữa."

" Bảo em ngừng cằn nhằn trong khi những điều đó đều là muốn tốt cho anh?" - Giọng Kyungsoo bắt đầu thay đổi. Phải, cậu không giữ bình tĩnh được nữa.

" Anh..."

" Park Chanyeol anh đi làm cả ngày từ sáng sớm đến tận nửa đêm, ăn uống không đúng bữa. Một người ở vị trí như em không có quyền nhắc nhở sao? Anh giữ quan hệ với người ngoài, em không có quyền can thiệp? Cả việc uống rượu, nó thật sự không tốt cho anh mà."

Mắt Kyungsoo đỏ hoe. Là cậu đang cố gắng không khóc. Tên ngốc Park Chanyeol - người mà cậu yêu thương nhất kia - lại bảo cậu ngừng nhắc nhở, quan tâm anh từng li từng tí, rằng anh đã chán lắm cái cảm giác bị cậu quản chặt như thế. Giá mà tên ngốc đó biết được, cậu thậm chí muốn được ở bên cạnh anh cả ngày. Và cũng chẳng vui vẻ gì khi sống trong căn nhà thiếu vắng hình bóng của Park Chanyeol cả. Nhưng ngốc vẫn hoàn ngốc, anh vẫn chẳng bao giờ hiểu được.

" Em sẽ không nói những lời đó nếu không yêu anh. Nhưng Kyungsoo làm sao không yêu Park Chanyeol được chứ. Em yêu anh, hơn bất cứ ai trên thế giới này. Và em cũng muốn anh tốt hơn nên mới quản như thế. Nhưng không ngờ chúng đối với anh lại chỉ toàn là phiền phức." - Park Chanyeol cúi thấp đầu, im lặng. - " Và nếu anh không thích, thì chúng ta chấm dứt thôi. Em sẽ không cằn nhằn nhưng anh phải về sớm. Park Chanyeol, anh ... không biết căn nhà thiếu anh trống vắng biết chừng nào đâu..."
Park Chanyeol ngẩng phắt đầu dậy, giờ thì đến lượt Kyungsoo cúi đầu vì ngượng. Anh không kìm được mà nở nụ cười toét tận mang tai, vòng tay ôm chặt lấy Kyungsoo, dụi dụi vào người cậu.
" Ya, Soosoo của anh dù là cằn nhằn vẫn rất dễ thương. Anh xin lỗi, Kyungsoo."
" Em cũng xin lỗi..."
" Không, không phải chuyện đó!" - Chanyeol kéo luôn Kyungsoo ngồi lên đùi mình - " Em có biết hôm nay ngày gì không?"
" Không."
" Kyungsoo đúng là nhạt nhẽo. Đây, chúc mừng sinh nhật em." Park Chanyeol lấy từ túi ra một chiếc điện thoại mới toanh trước ánh mắt tròn xoe của Kyungsoo. Anh mở nguồn, nghiêng đầu về phía Kyungsoo rồi V-sign trước ống kính. ( Lúc đó bạn Soo của chúng ta vẫn nghệt mặt một đống XD~ ). Chanyeol nhanh chóng chọn tấm hình vừa chụp làm hình nền, còn tự mình làm một tấm để cài danh bạ.
" Điện thoại này 100% là từ tiền lương của anh đấy, không có sự giúp đỡ gì của bố mẹ đâu. Anh muốn tự mình mua quà cho Kyungsoo nên thời gian qua mới "cày việc" từ sáng đến tối như vậy. Rồi phải năn nỉ gãy lưỡi cấp trên mới cho rút lương sớm, chứ thật ra chủ nhật tuần sau mới có lương cơ. Xin lỗi đã để em ở nhà một mình, lần sau anh sẽ không thế nữa."
" Còn có lần sau? Bày vẽ."
" ..."
" Hôm nay sinh nhật em, anh phải phục tùng em cả ngày!"
Kyungsoo leo xuống, dựt chiếc điện thoại từ tay Chanyeol rồi kéo anh hướng về phía khu bán đồ ăn. Khỏi phải nói Park Chanyeol sung sướng đến thế nào, suốt buổi cứ cười suốt, chạy lăng xăng cung quanh Kyungsoo. A, chính là cái không khí này đây, cái không khí mấy ngày nay Kyungsoo luôn khao khát.
Nói người ta bày vẽ thế thôi chứ Kyungsoo thích món quà đó muốn chớt. Cả cái hình nền Chanyeol cài cho cũng không thèm xóa cơ mà. =)))))

/ Bạn gấu Kuma đáng yêo bị lãng quên trong tủ/: Tui chớt gòi... =_=

_END_




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chansoo#exo