Oneshot
Như bao buổi sáng khác, hôm nay Seventeen cũng cùng nhau ăn sáng tại KTX. Điều khác biệt duy nhất ở đây chính là mặt cả bọn ai ai cũng tươi tắn, vui vẻ cả dù vẫn phải dậy từ rất sớm. Tại sao ư? Vì sau bao ngày tháng làm việc vất vả thì cuối cùng, hôm nay Seventeen cũng đã có một ngày rảnh rỗi không lịch trình đúng nghĩa a. Thế nhưng cả bọn mới hạnh phúc chưa được hai mươi bốn giờ (bắt đầu từ lúc anh quản lý thông báo đến nay) thì đột nhiên có một con người hùng dũng đứng lên tuyên bố:
"Tui đây hông có dễ thương nha!"
Đoán xem có thể là ai nào? là cái con người được mệnh danh là dễ thương nhất trong Seventeen đó.
Sao? Bạn không biết ai á!? Được rồi! Nếu khó quá thì để tui cho mấy bạn thêm gợi ý nha! Là người lùn nhất trong Seventeen đó.
Đúng rồi! Đó chính là Lee Jihoon aka Woozi.
Nói là hùng dũng tuyên bố vậy chứ giọng Jihoon rất là nhẹ nhàng nha. Nhưng hậu quả câu nói đó đem đến lại chẳng nhỏ nhắn tí nào. Seungheol bình thường biểu cảm sống động biết nhường nào vậy mà bây giờ lại cứ phải nói là đơ như cây cơ ấy. Jisoo và Jun đang chăm chú ăn cũng phải ngẫn lên nhìn, một bên chân mày khẽ nhếch lên rồi đôi mắt cả hai người tràn ngập hứng thú. Jeonghan vừa cầm thìa lên cũng ngẫn người ra đó, hai tay anh buông chiếc thìa ra, để nó đáp xuống sàn nhà trong vô thức. Và miệng của Kim Mingyu – Visual mầm non của Seventeen lúc này cũng đã nằm kế bên chiếc thìa đáng thương kia từ khi nào rồi.
Khuôn mặt Woonwoo thì vẫn thế, đơ ra một cục, y như khuôn mặt bình thường của nó nên cũng chẳng ai biết nó đang cảm thấy thế nào. Nhưng thật ra cũng chẳng ai buồn để ý, bởi bây giờ cả bọn đều bận bịu phản ứng lại cái tin như sét đánh kia rồi. Và không ngoài dự đoán, hai cái con người ồn ào nhất nhóm Soonyoung và Seungkwan vẫn y như mọi khi. Vô cùng ồn ào. Thay vì suýt té ra khỏi ghế với đôi mắt mở ra đầy ngạc nhiên nhưng im lặng như Seokmin và Vernon thì cả hai đang ôm nhau khóc bù lu bù loa như con nít mất kẹo. Riêng Minghao và Chan thì khá bình tĩnh. Không. Đúng hơn là chúng quá buồn ngủ để chăm sóc cho mấy vị hyung dở hơi kia sau khi nghe những gì Jihoon nói. Hai đứa chỉ đơn giản ngồi đó, há miệng ngáp một hơi thiệt dài rồi cùng cái đám kia nhìn chằm chằm vào cậu trai tóc hồng nào đó.
"Tai em sắp hết dùng được rồi hay Jihoon hyung vừa nói ảnh không dễ thương vậy?" – Seokmin hỏi.
"Có khi tai hai đứa mình đều hư hết rồi cũng nên." – Soonyoung nghẹn ngào nói rồi ôm lấy vai Seokmin – "Tụi mình cần phải gặp bác sĩ thôi nhóc à."
"Oh my god, Jihoon hyung. Em không biết là anh vui tánh vậy luôn đó nha." – Seungkwan vừa cười tay vừa đập bàn bồm bộp.
"Cậu không cần phải nói 'Oh my god', Boo." – Vernon lẩm bẩm trong khi ba người nào đó đang cười như trúng số.
Bộ ba hài hước đang cười liền ngậm hết miệng lại khi cảm nhận được ánh nhìn của Jihoon. Bơi ba đứa biết nếu ánh nhìn có thể giết người được thì có lẽ tụi nó đã phải chết đi sống lại bằng hơn hai mươi cách khác nhau rồi.
"Tui đang nghiêm túc đó!" – Jihoon càu nhàu. Cậu đã đoán trước được phản ứng của đám người này rồi nhưng mà vẫn... haizz, tay cậu lại bắt đầu ngứa rồi. Phải chi có thể lấy guitar mà "phạt" cái bọn người mới đem cậu ra làm trò cười thì hay biết mấy!
"Ya! Jihoon ah, tụi này chỉ đùa chút thôi mà." – Soonyoung cười một cách gượng ép trong khi Seokmin và Seungkwan thì đang gật đầu trong tuyệt vọng.
"Mấy người diễn sâu quá rồi đó." – Jihoon cười cười rồi lắc đầu.
"Thật sự thì diễn sâu cũng là một cách để khỏi phải biện minh." – Mingyu kêu lên.
"Tại sao lại bất ngờ tuyên bố là em không dễ thương vậy Jihoon?" - Sau một hồi đông cứng thì leader của họ - Choi Seungcheol aka S.Coups cũng lên tiếng.
Và như một lẽ tự nhiên, sự chú ý của cả bọn lại một lần nữa đổ dồn về phía Jihoon. Ai nấy cũng tò mò muốn biết câu trả lời của cậu trai nhỏ bé nhất nhóm cả. Jihoon hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu.
"Tại vì rõ ràng là em không có dễ thương nhưng cứ mỗi khi em thấy những thứ liên quan đến mình trên Internet là y như rằng sẽ có từ 'dễ thương' trong đó vậy." – Jihoon bĩu môi, tay đâm chiếc nĩa vào cái bánh pancake của mình. Seungcheol mỉm cười nhìn cậu trai hờn dỗi trong khi Soonyoung thì lại thận trọng nhìn cái bánh đáng thương.
"Hyung, tại sao anh lại không thích việc mọi người nói anh dễ thương?" – Minghao hỏi, cái đầu đủ màu hơi nghiêng sang phải. Thằng bé thấy thích khi được người khác khen dễ thương nên nó không hiểu tại sao Jihoon hyung lại thấy khó chịu.
Jihoon nhìn Minghao, khuôn mặt vô cùng dịu dàng.
"Vậy ít nhất hãy đưa ra một lý do vì sao anh dễ thương đi."
"Chẳng phải vì trông anh nhỏ con hay sao?" – Mingyu lập tức đáp lại mà không buồn suy nghĩ. Nhưng cho đễn khi nó nhận ra thì đã quá trễ rồi. Các thành viên nhìn nó, ánh mắt tràn ngập sự cảm thông. Và trong lúc đó, Mingyu đã nhìn thấy cái cách mà Jihoon hyung của nó nắm chặt lấy cái nĩa. Mingyu đã cố gắng giao tiếp bằng mắt với Jisoo - vị hyung hiền lành, tốt bụng nhất mà nó biết để cầu cứu. Nhưng Jisoo chỉ nhìn nó một cái rồi khép hờ đôi mắt lại, khẽ lắc đầu.
"Anh nghĩ giờ em nên chạy đi là vừa." – Người ngồi kế bên nó, Wonwoo khẽ thì thầm.
Mingyu chậm chạp gật đầu, nhanh chóng dùng đôi chân dài của mình để tẩu thoát.
"Kim Mingyu! Em quay lại đây!" – Jihoon la lên, chạy theo thằng bé, tay vẫn siết chặt lấy chiếc nĩa.
"Mingyu hyung sẽ ổn chứ?" – Chan hỏi. Khuôn mặt thằng bé tràn ngập lo lắng.
"Tất nhiên hyung ấy sẽ ổn rồi. Chẳng lẽ Jihoon sẽ thật sự làm gì đó tổn hại đến Mingyu. Đúng không?" – Seungcheol nói, quay sang nhìn các thành viên.
Seungkwan nhìn anh, cười gượng một cái. Và như phản ứng dây chuyền, Soonyoung và Seokmin cũng cười gượng một cái. Đám còn lại thì khẽ gật gù rồi lẩm bẩm"yeah". Cả nhóm quay lại, dùng tiếp bữa sáng của mình. Nhưng chưa được bao lâu thì lại trở về trạng thái hoảng loạn khi nghe thấy tiếng hét thất thanh.
"Jihoon hyung, em xin lỗi. Em sẽ không làm vậy nữa đâu, em hứa. Tha cho em đi mà!"
Cả nhóm ai nấy cũng lạnh cả sống lưng.
"Không hiểu sao em thấy sợ quá a!" – Seungkwan thút thít.
Jisoo nghiêng người, hơi dựa vào Seungcheol để thì thầm:
"Cậu không đi xem hai đứa nó hả?"
Khuôn mặt Seungcheol hiện rõ chán nản, anh thở dài một hơi rồi đứng dậy:
"Anh đi kiểm tra Jihoon với Mingyu chút nha."
Và Seungcheol có thể nghe thấy những lời cổ vũ, động viên của các thành viên "Fighting!", "Trở về bình an nha hyung!". Thậm chí còn có đứa cầu nguyện cho anh nữa chứ.
<"Hai đứa chắc hẳn đang ở dưới phòng khách đây mà."> - Seungcheol tự nói với mình.
______☁︎☁☁☁☁______
Seungcheol thật sự không nghĩ mình sẽ lại bị đóng băng đến hai lần chỉ trong một buổi sáng nha. Cảnh tượng trước mắt khiến miệng anh không khép lại nổi. Thậm chí là trong mơ, ở cái nơi mình có thể thấy được những thứ hư cấu cực độ thì anh cũng chẳng phải bất ngờ như bây giờ. Mingyu đang nằm dài ra sàn với hai cổ tay bị trói lại. Kế bên là Jihoon đang cuối người xuống, cố dùng chiếc nĩa trên tay để chọc vô người thằng bé. Mingyu vừa lắc lư cái cơ thể dài ngoằn của nó như một con sâu vừa cầu xin, nài nỉ Jihoon. Dù cảnh tượng trước mắt thật sự rất hỗn loạn nhưng thứ khiến anh phải chết trân tại chỗ chính là cái dây thừng Jihoon dùng để trói Mingyu kia. Bảo bối nhà anh lấy đâu ra thứ đó nhỉ?
Mingyu gần như khóc thét lên trong hạnh khi thấy Seungcheol xuất hiện phía sau Jihoon.
"Hyung! Cuối cùng hyung cũng đến cứu em rồi." – Mingyu kêu lên thảm thiết. Mặt thằng bé tèm lem bởi nước mắt và nước mũi. Trong một giây nào đó, Seungcheol thật không tin nổi đây là Visual mầm non – Kim Mingyu của Seventeen a!
Jihoon chẳng buồn quay lại nhìn Seungcheol, vẫn tiếp tục thích thú "trừng phạt" cậu bé tội nghiệp tên Kim Mingyu kia:
"Thằng bé đáng bị như vậy hyung à!"
Seungcheol hơi nhìu mày. Nhưng rồi lại khẽ thở dài một cái. Anh cuối xuống, đặt tay lên vai Jihoon:
"Thôi nào Jihoonie! Bỏ qua lần này đi. Anh chắc là thằng bé cũng đã hối hận rồi mà. Phải không Mingyu?" – Anh dịu dàng nói, ánh mắt hướng tới con người đang nằm dưới sàn kia.
Mắt Mingyu chợt loé lên. Nó gật đầu lia lịa.
"Em biết rồi ạ. Sau này em sẽ nghĩ thật kĩ trước khi nói."
Jihoon đứng thẳng dậy, thôi không dùng nĩa đe doạ thằng bé nữa.
Sau khi cởi trói cho Mingyu xong, Seungcheol vỗ vai cả hai.
"Coi như xong rồi ha. Giờ hai đứa xuống dùng bữa tiếp đi."
"OK hyung, (một lần nữa) cảm ơn anh. Em nợ anh mạng sống này rồi." – Mingyu trả lời trước khi quay lại phòng ăn.
Jihoon đang định nối bước theo sau Mingyu thì anh đã nhanh chóng gọi cậu lại.
"Jihoon nè."
"Gì vậy hyung?"
"Anh không nghĩ em dễ thương đâu." – Seungcheol nói. Giọng tràn ngập sự ôn nhu. Nhưng khuôn mặt tuấn tú lại nở ra một nụ cười ranh mãnh.
Và bây giờ thì Jihoon đã hiểu được cảm giác của đám người đáng ghét kia khi nãy a. Các bộ phận trên cơ thể cậu lúc này đình chỉ làm việc gần hết rồi. Chỉ có mi mắt là còn lại chút năng lượng. Đôi mắt ngây thơ khẽ chớp mấy cái rồi cũng ngây dại nhìn Seungcheol. Cậu chính xác là không nghĩ đến anh sẽ nói mấy lời này với cậu nha. Và cậu cứ vậy đứng đó ngây người ra nhìn anh. Cho đến khi anh đã bước tới, đứng ngay trước mặt cậu với y nguyên cái nhếch mép trên môi cậu mới sực tỉnh.
"Anh không nghĩ em dễ thương đâu." – Seungcheol lặp lại.
Jihoon gật đầu, miệng lẩm bẩm: "Em biết mà."
Seungcheol khẽ nhún vai một cái, định quay lại nhà ăn nhưng chợt nhớ ra gì đó nên ánh mắt lại một lần nữa hướng về Jihoon.
"Dù sao đi nữa thì" – Seungcheol nói. Nhưng chưa hoàn thành câu đã đưa tay búng một cái lên trán Jihoon khiến cậu la lên một tiếng "Ouch" rồi ngồi thụp xuống, ôm lấy cái trán tội nghiệp với khuôn mặt nhăn nhó.
"Lại gì nữa đây Seungcheol?" – Jihoon bé nhỏ kêu lên.
Một nụ cười tươi rói hiện lên khuôn mặt anh.
"Là Seungcheol hyung."
Nói rồi anh quay đi, bỏ lại Jihoon nhỏ bé đang bối rối cùng cái trán sưng đỏ.
______☁︎☁☁☁☁______
Bây giờ đã là buổi tối rồi nên Seventeen đang tụ tập tại phòng khách. Bởi cả bọn đã quyết định sẽ coi một bộ phim cùng nhau trước khi ngày nghỉ quý giá qua đi. Vernon, Minghao, Seungkwan và Dino ngồi trên sofa trong khi bọn còn lại thì ngồi dưới sàn.
Một vài phút nữa thôi bộ phim sẽ kết thúc và mấy thanh niên đã ngủ gần hết rồi. Bé út Dino kê đầu ngủ trên đùi Minghao – cái người đang dựa vào sofa mà ngủ ngon lành. Và cũng trên cái sofa đó, Seungkwan cũng ngủ ngon lành không kém với cái đầu dựa hẳn lên vai Vernon. Dù cùng ngồi trên một hàng ghế nhưng khác với ba con người kia, Vernon vẫn còn rất tỉnh táo và cậu chẳng có vẻ gì là để ý đến việc vai mình đang bị lạm dụng cả. Còn dưới sàn thì Seokmin và Soonyoung thì nằm ườn ra ngủ trong khi Wonwoo và Mingyu đang chợp mắt với cái lưng dựa sát vào tường. Jihoon dù hay thức khuya soạn nhạc nhưng hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu nằm cuộn tròn người lại như trái banh rồi đánh một giấc.
"Wow! Không ngờ mọi người lại ngủ nhanh vậy luôn." – Jun thì thầm một cách ngạc nhiên trong khi Jisoo và Jeonghan đi lấy mền cho lũ trẻ.
"Ugh. Em nghĩ Seungkwan mệt do cậu ấy khóc nhiều quá đó." – Vernon nói rồi khẽ cuối nhìn cậu bạn đang yên giấc trên vai mình.
Và trong một giây nào đó Seungcheol và Jun đã nghĩ thằng bé thật giống Jihoon nha. Bởi cái thứ mà nó vừa nói với giọng điệu rất đổi nhẹ nhàng lại làm cho cả hai bối rối. Rõ ràng khi nãy coi phim còn nghe thấy tiếng Seungkwan cười thích thú kia mà. Và nhu thấy được sự bối rối trên mặt của hai vị hyung, Vernon liền nhỏ giọng giải thích.
"Oh. Ý em là cậu ấy cười nhiều quá nên chảy cả nước mắt ấy mà."
Sau một lúc thì Jisoo và Jeonghan cũng quay lại cùng mấy cái mền. Trong lúc Jeonghan đắp mền cho mấy đứa nhóc ngồi trên sofa thì Seungcheol và Jisoo lo cho đám còn lại.
"Em không tính về phòng ngủ hả Vernon?" – Jisoo hỏi.
"Nah. Em sẽ ngủ trên sofa hôm nay. Nó cũng khá thoải mái." – Vernon trả lời vị hyung đến từ Mỹ của mình trước khi nhắm mắt lại.
Và giờ chỉ còn lại bốn ngừoi còn thức là Seungcheol, Jeonghan, Jisoo và Jun.
"Tụi mình cũng nên đi ngủ thôi." – Seungcheol nói. Đang định quay về phòng mình thì Jeonghan gọi anh lại.
Seungcheol quay lại thì thấy cả ba vẫn đang ngồi đó, trên sàn nhưng với một vị trí khác. Bởi bây giờ cả ba đang ngồi thành một vòng tròn nhỏ. Anh nhìn lên đồng hồ một chút rồi ánh mắt lại quay về chỗ cả ba người.
<"Mình đoán mình có thể dành chút thời gian với họ."> - Seungcheol nghĩ rồi bước đến ngồi vào khoảng trống ở giữa Jun và Jisoo.
"Có chuyện gì sao?" – Seungcheol hỏi. Cố hạ giọng mình thật nhỏ để không phải đánh thức lũ nhóc đang yên giấc kia.
"Cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là tớ nghe người nào đó kể là cậu nói Jihoon không có dễ thương gì hết nên tớ muốn biết chi tiết hơn thôi." – Jeonghan nói với một nụ cười trên môi.
"Từ khi nào mà cậu lại thích tọc mạch chuyện của người khác vậy?" – Seungcheol hỏi với đôi mày hơi nhếch lên.
"Cậu nhầm rồi. Cái này gọi là thoả mãn sự tò mò của bản thân chứ không phải tọc mạch." – Jeonghan cười nhẹ một tiếng rồi đáp lại.
Seungcheo nhìn Jisoo rồi lại nhìn sang Jun, người đang chỉnh lại thế ngồi của mình cho thoải mái hơn sau khi nhích lại gần anh.
"Hyung à. Jeonghan hyung nói làm em cũng tò mò lây rồi đây này. Nói tụi em nghe đi. Tại em thấy Jihoon khá dễ thương."
Dù không phải là con người tò mò nhưng lúc này đây Jisoo đang đồng cảm sâu sắc với Jun a. Thật lòng mà nói thì bây giờ anh có chút tò mò.
"Dù sao thì giờ cũng chỉ bốn đứa mình còn thức thôi mà. Nếu cậu không muốn thì tụi mình sẽ chẳng kể ai khác nghe đâu." – Jisoo nói rồi cười một cái như cố thuyết phục anh.
Seungcheol khẽ thở dài một tiếng. Anh thực không biết hôm nay mình đã phải thở dài như vậy mấy lần rồi a. Nhưng anh biết chắc một điều rằng cái "hội ba người" này sẽ chẳng để yên cho anh ngủ đâu nếu anh không nói lý do cho bọn họ.
<"Thiệt tình! Sao họ lại quan tâm đến chuyện này quá vậy chứ!"> - Seungcheol nghĩ. Lại buông ra một tiếng thở dài nữa trước khi quay sang Jeonghan.
"Vậy nói tớ nghe, 'người nào đó' là ai vậy?"
Jeonghan không đáp lại ngay mà lại chỉ tay về phía cái con người đang ngủ bên canh Wonwoo với cái miệng hơi há ra của cậy ấy.
"Mingyu nói em ấy trong lúc đến phòng ăn thì phát hiện hai người không có đi cùng nên nó quay lại kêu cả hai." – Jeonghan ngừng lại nhìn biểu cảm của Seungcheol một chút rồi lại tiếng tục. – "Thằng bé kể cậu nói Jihoon chẳng dễ thương gì hết và lúc đó thì cả hai đang rất chi là gần nhau nên nó liền âm thầm chạy về. Bởi thằng bé nghĩ nó đã thấy chuyện mà nó không nên thấy."
"Thật là tội cho cậu bé ngây thơ ấy." – Jun giả bộ nói với giọng thương cảm.
Jisoo và Jeonghan cười khúc khích trong khi Seungcheol phàn nàn về cái sự ngây thơ của thằng nhóc Kim Mingyu. Và sau vài (chục) giây hỗn loạn (trong im lặng) thì cả bọn cũng ổn định lại.
"Nhưng tớ thật không hiểu được nha. Nếu nói đến dễ thương thì Jihoon em ấy hoàn toàn có thể cạnh tranh với Dino và Minghao mà." – Jisoo đột nhiên phát ngôn với đôi mày nhíu lại.
"Và điều đó có nghĩa cậu ấy không phải là dạng vừa đâu. Bởi Minghao chính là định nghĩa của dễ thương đó." – Jun thêm vào.
"Chính xác!" – Seungcheol đột nhiên kêu lên. Hoàn toàn thành công trong việc thu được sự chú ý của cả ba. Anh hắn giọng rồi khẽ nói.
"Minghao với Dino thì dễ thương, nhưng Jihoon-" – Seungcheol dừng lại một chút để nhìn cậu trai đang nằm cuộn tròn lại như trái banh với cái mền hình quả đào kia một cách dè chừng. Bởi nếu mà cậu nghe được thì anh chỉ có nước về quê mà sống thôi a. Và sau khi thấy cậu vẫn ngủ ngon lành anh mới yên tâm mà tiếp tục. – "Em ấy còn hơn cả dễ thương nữa. Mỗi lần em ấy làm aegyo là mình chỉ muốn chạy lại ngắc hai cái má trắng mịn đó rồi ôm ẻm một cái thôi. Mình thật sự rất thích cái lúc mà em ấy bối rối nên nhiều khi mình chỉ muốn chọc phá em ấy cả ngày thôi. Và cái cách mà Jihoonie tức giận nó cũng làm mình thấy thích nữa. Tất cả những thứ mà Jihoon làm mình đều thích hết. Đến độ nhiều khi thấy ẻm bắt nạt mấy thành viên mình cũng thấy vui nữa." – Seungcheol dừng lại sau khi bắt gặp ánh mắt kì thị của ba người kia rồi lại tiếp tục, đúng hơn là kết thúc một cách ngại ngùng.
"Nói chung là với mình thì Jihoonie cực kỳ dễ thương a."
_____End_____
Thật ra tui định 5' trước khi qua ngày mới rồi up nhưng mà vậy thì tội lỗi quá nên thôi a~. Và cài này là fic đầu tiên tui dịch hơn 3000k word lận đó!! Cmt ủng hộ nhaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro