Oneshot
Kim Taehyung là một tướng quân đạo mạo.
Ngài có khuôn mặt không góc chết. Tướng mạo uy nghi to lớn. Làn da rám nắng khoẻ khoắn. Đôi mắt sâu đầy cuốn hút. Gương mặt nam tính sắc cạnh và khuôn miệng vuông luôn cười rạng rỡ.
Sự truyền miệng về Taehyung cũng sạch không một tì vết hệt như nhan sắc hoàn mỹ của ngài. Tuy nhiên, mới đây thôi, ngoài sự lịch thiệp được mọi người ngưỡng mộ, ngài đã dính phải một lời đồn: cầu hôn Jeon Jungkook.
Hẳn là cầu hôn. Trước mặt cả ngàn bá tánh.
Đó, là một buổi tối đầy sao.
Ô kìa thứ gì đó sáng lấp lánh bên dưới, Taehyungnie không ngần ngại nhặt lên. Chiếc nhẫn bạc lạ mắt mà chưa bao giờ ngài thấy ở đâu trước đó. Taehyungnie nhìn sang học sĩ Park, người vốn thường đeo trang sức. Học sĩ bận rắc thính, không biết ngài đang nhìn. Chắc không phải của học sĩ, chẳng phải nếu mất thì phải tìm sao?
Taehyungnie nhìn sang công tử Jeon. Công tử đang mỉm cười với đôi mắt tròn sáng rỡ, dù không nhìn nhưng cơ thể đang hướng về phía ngài. Ừ thì giữ chả làm gì, thôi cứ đưa cho người bên cạnh, ắt nó sẽ về đúng chủ bằng cách nào đó.
Cầm đi. Cầm đi.
Taehyungnie đưa chiếc nhẫn về phía công tử Jeon.
Vị công tử với danh tiếng không thua kém gì người tướng quân kia, nay bỗng có thêm một biệt tài: vụng về.
Chiếc nhẫn vừa chạm tay lại rơi một lần nữa. Trúng gió à? Tên này lúng túng gì chứ? Cầm một chiếc nhẫn nhỏ xíu không xong. Chạm vào Taehyung khiến hắn mất bình tĩnh thế sao?
Vị công tử kia không cúi xuống nhặt. Taehyung cũng không.
Câu chuyện thế là hết!
Ấy thế mà qua nghìn con mắt. Nó biến tướng thành việc cầu hôn mới gớm đời!
Tướng quân khẳng định chủ quyền với công tử Jeon ngay trong tiệc hoàng cung. Công tử ngại đến mức rơi nhẫn. Phụ mẫu cả hai ngồi bên dưới, đây khác gì hành động chứng minh tình ý?!
Taehyungnie tổn thương đến bỏ cả tập bắn, bỏ cả gà rán, quên cả ăn dâu. Đầu ngài chỉ có mỗi hình ảnh Jeon Jungkook làm rơi chiếc nhẫn mà chớ hề nhặt lại. Đường đường là một tướng quân, dây với ai lại vớ phải ngay Jeon Jungkook, một công tử mang tiếng đào hoa số hai không ai dám số một. Taehyungnie điên mất.
"Ngài và công tử Jeon có tình riêng thật sao?"
Taehyung giật mình rơi cả tách trà, trợn mắt to đến thấy cả lỗ chân lông trên da mặt vị thừa tướng ngồi cạnh.
"Thừa tướng Jung, ta tưởng ông sẽ ngoại lệ với bọn người nhầm mông là não ngoài kia? Thoát khỏi sự ảo tưởng của ông đi! Ta còn chẳng biết người tên Jeon kia có bao nhiêu phần tập trung khi chạm lấy chiếc nhẫn." Taehyung đảo mắt.
"Vậy sao ngài lại đưa nó cho công tử?"
"Ta có ý nhờ Jeon trả nó cho người nào làm rơi! Chỉ thế! Giờ thì ai làm rơi không quan trọng bằng việc hoá ra ta và Jeon có tư tình?"
"Ngài khó chịu thì việc nhẫn của ai rất có tác dụng đấy! Chỉ cần tìm ra ai làm rơi và người ấy lên tiếng, chẳng phải ngài và Jeon công tử sẽ thoát khỏi lời đồn sao?" Vị thừa tướng thở dài trước sự ngờ nghệch tội nghiệp.
Taehyungnie mừng như vớ được sợi dây cứu sinh trên biển, ngài ồ lên một tiếng.
"Thật không uổng công đến đây gặp ông, thừa tướng Jung. Hẳn rồi! Nhất định ta sẽ tìm ra ai là chủ nhân chiếc nhẫn. Khi đó ta sẽ cho dán cáo thị khắp cái shipdom... à nhầm, khắp cái kinh thành này, rằng giữa ta và Jeon công tử chẳng có tí ti sự thật nào trong cái sớ tình trường mọi người viết từ qua đến giờ!" Ánh sáng công lý như soi rọi trong đôi mắt của Taehyung.
Nói là làm. Ngay và luôn. Taehyungnie cho tìm lại chiếc nhẫn đầu tiên. May sao nó vẫn yên vị ngoan ngoãn dưới ghế của ngài.
"Cố vấn Min, ngươi nghĩ chiếc nhẫn này của ai?"
"Kim Seokjin? Hôm qua ngài ấy liên tục nhảy nhót, biết đâu nó rơi từ lúc ấy?" Min Yoongi phán đoán sau khi cẩn thận đặt bút xuống bàn.
Taehyung mân mê chiếc cằm lún phún râu gật gù. "Hôm qua chỉ có bảy người. Không phải của công tử Jeon, thừa tướng Jung cũng không, ngươi cũng không. Chỉ còn lại học sĩ Park, công tử Kim Seokjin và ngự sử Kim Namjoon. Cũng đơn giản, đến hỏi là xong."
.
"Không phải của ta!" Kim Seokjin ném trả chiếc nhẫn lại cho Taehyung. Chiếc nhẫn suýt rơi lần nữa khi nảy lên vài lần mới đáp gọn giữa bàn tay lớn của ngài tướng quân.
"Này! Nói chuyện với tướng quân sao không dùng kính ngữ hả?" Người cố vấn hất vạt áo trắng tinh sang một bên chực bước đến.
"Ở đây chả có thằng nào là tướng quân cả!"
"Láo toét! Ta phải cắt cái lưỡi hỗn láo nhà ngươi!"
"Ya! Không sao mà!" Taehyung đưa tay cản Yoongi lại. "Vậy anh có biết nó của ai không? Ngự sử Kim chăng?"
Seokjin cong môi cười mỉm. "Nó thuộc về Park Jimin. Tôi khẳng định Joonie không bao giờ có chiếc nhẫn màu mè đó!"
Joonie??
Taehyung chớp mắt nhìn sự lúng túng thật nhanh của Seokjin. Cướp ngay cơ hội không cho Taehyung hỏi thêm, người công tử có khuôn mặt được hàng loạt thiếu nữ trong thành ganh tị kia liền cao giọng.
"Đủ rồi, đi mà tìm Park Jimin đi! Để ta nghỉ ngơi! Sáng không đến, chiều không đến, lựa giờ Ngọ đến. Các người cũng rảnh lắm." Tấm mành mỏng đỏng đảnh kéo ngang, Taehyung bị đuổi không thương tiếc.
Người tướng quân cau mày bước ra ngoài. Vậy là của học sĩ Park? Biết thế hôm qua đưa luôn, chần chừ khỉ gì để hôm nay nắng đứng bóng lại còn hành xác. Đôi ủng khâu ánh mây xanh đậm kiểu cách dính chút bùn đỏ khi dừng tại ngôi nhà có luống hoa phía trước của học sĩ Park.
"Khỏi lễ!" Taehyung đưa tay ngăn cái cúi đầu của học sĩ, đều là đồng môn từ nhỏ, ngài chẳng câu nệ những thứ phép tác phiền hà. "Ta đến trả nhẫn cho cậu." Taehyung đưa chiếc nhẫn lên trước.
Park Jimin mở to đôi mắt một mí, môi hé ra chút rồi trả lời ngay. "Tướng quân có nhầm lẫn không ạ? Thần chưa từng có chiếc nhẫn nào thế này đâu ạ!" Mái tóc của Jimin ngoe nguẩy theo mái đầu lắc qua lại.
"Cậu chắc chứ?"
Học sĩ Park trong bộ quần áo hồng xinh xắn gật đầu xác nhận. Taehyung hết sức ngạc nhiên, theo sau đó xen chút cảm giác bực tức. Vậy là của Jeon Jungkook. Tên điên này! Cớ gì không cầm lấy chiếc nhẫn và bảo "cám ơn tướng quân đã nhặt giúp" cho êm chuyện chứ? Báo hại nhan sắc của Kim Taehyung quên ăn quên ngủ, sốt sắng từ đêm qua đến tận hôm nay. Mười tám canh giờ ròng rã có biết bao nhiêu nếp nhăn sản sinh?
Đến thẳng phủ Jeon, Taehyungnie lại nhận tin sét đánh: Jeon Jungkook không có ở phủ.
"Nhất định phải trả cho hắn ngay trong chiều nay. Tối có tiệc mừng lần cuối, hắn chỉ việc dõng dạc kể sự thật chứng minh cho ta là đủ!" Taehyung ngồi xuống chiếc ghế lớn chạm trổ tỉ mỉ.
"Ngài ở đây thần sợ sẽ phiền, tướng quân." Min Yoongi cúi xuống nói thật khẽ, cẩn thận trước những người hầu hạ trong phủ Jeon.
"Lúc nhỏ ta thường xuyên đến đây, phụ thân của Jungkook còn là nghĩa phụ của cô mẫu ta! Phiền gì chứ?"
"Ờm... tin đồn. Ngài định cho nữ nhân lắm chuyện ngoài kia có thêm lý do bàn tán nếu biết ngài đợi công tử Jeon cả buổi chiều ở đây sao?"
Kim Taehyung đứng dậy lập tức.
Rời khỏi phủ nhà Jeon nhanh như cách bước vào, ngài quả thật rất muốn mất kiên nhẫn mà gào to lên cái tên JEON JUNGKOOK lúc này.
"Thần cũng có chút nghi vấn thưa tướng quân. Công tử không hề tìm lại chiếc nhẫn ngay cả khi tan tiệc, có khả năng chiếc nhẫn không phải của ngài ấy. Tướng quân cũng chưa nghe xác nhận, có vội vàng quá không ạ?" Yoongi nghi hoặc.
Taehyungnie bước chậm lại trước lời phân tích. Cũng phải. Chiếc nhẫn cũng đâu phải khó tìm. Chưa kể bạc khá quý, Jeon Jungkook có suy nghĩ gì mà không cần quay lại chứ?
Taehyung lấy chiếc nhẫn ra ngắm nghía lần nữa, ngài đeo thử vào tay. Hơi rộng chút. Chiếc nhẫn gia công vô cùng sắc xảo, hình tượng mặt trời hằn lên ở mặt nhẫn không một vết nhoè. Ở cả kinh thành, chỉ có một nơi duy nhất làm được thứ nhẫn này. Taehyung bỗng trỗi lòng hiếu kỳ với chủ nhân chiếc nhẫn.
Băng qua con đường chật hẹp đầy âm thanh búa gõ và tiếng kim loại va chạm bởi rèn vũ khí, ngài tướng quân đĩnh đạc bước vào một cửa tiệm nhỏ. Người đàn ông già với chiếc khăn quấn quanh đầu cúi chào Taehyung, trước mặt là vô số đá và bạc dát mỏng bày biện trên bàn.
"Kim tướng quân, thật quý hoá khi lại được ngài ghé thăm bổn tiệm." Giọng ồ ồ của người chế tác có thâm niên đầy vui mừng.
Đặt dụng cụ xuống bàn cẩn thận, ông lão già nua khom người đến gần Taehyung. "Thảo dân xin mạo muội được biết hôm nay ngài cần gì ở nơi chật hẹp này?"
Taehyung vẫn tập trung vào những tác phẩm lạ mắt trong căn phòng thoảng mùi bạc hà đâu đó. Ngài dừng trước chiếc bàn làm việc gắn tấm kính tròn, dưới tấm kính là một chiếc nhẫn đang được hoàn thiện. Taehyung cúi xuống để ngắm nghía nó. Chiếc nhẫn đơn giản, chỉ có một mặt phẳng đen hình vuông ở mặt nhẫn. Loại đá màu đen này, Taehyung đã thấy đâu đó. Rất quen.
Bỗng vô thức đưa chiếc nhẫn nhặt được sát vào chiếc kia, Taehyung nhận ra nó cùng kích cỡ.
"Đây không phải thứ có thể tuỳ tiện xuất hiện ở kinh thành. Lão làm cái này cho ai?"
"À, cái này..." Ông lão ngập ngừng.
Taehyung đứng thẳng dậy để trấn an. "Ta chỉ muốn biết thôi, chẳng có mục đích gì cả."
"Lão quả thực chỉ muốn giữ riêng tư cho người đặt nó thôi." Mái tóc bạc gật gù, cân nhắc một chút rồi tiếp tục. "Nếu là tướng quân thì lão nghĩ cũng không sao, thật ra ngài biết người này, là con trai của đô chính Jeon Hyungsun."
Trái đất tròn. Lại là Jeon Jungkook.
Tiếng gõ trên cửa vang lên và Taehyung cùng mọi người quay lại. Công tử Jeon đứng đó, một bên lông mày nhướn lên ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Taehyung.
"Chào Taehyung hyung." Jungkook bình thản.
Taehyung giật mình nhẹ trước kính ngữ thân mật. Đã rất lâu từ thuở nhỏ, họ không còn thân thiết như trước. Người ở đây rồi, cả vật cũng ở đây. Chờ gì mà không hỏi. Mày không thoát được đâu con trai! Mục đích của Taehyungnie chẳng phải cũng chỉ có vậy sao?
"Cái này..." Lần này vị tướng cẩn trọng hơn mà không dám khẳng định. "Cái này có phải của cậu không?" Hai ngón tay Taehyung giơ chiếc nhẫn lên trước.
"Không!"
Hú hồn con chồn còn đó. Thật may mà không xổ một tràng như đã định trước! Kim Taehyung biết ơn thân phụ mẫu đã sinh ra con người với sự kiên nhẫn vô hạn này vì còn giữ được mặt mũi.
Taehyung ôn tồn quay sang ông lão đang cúi đầu chào Jungkook. "Ta đến cũng vì việc này. Chiếc nhẫn này ta đoán lão đã làm. Ta đang tìm lại chủ nhân nó để trả, lão có nhớ ai đã đặt nó không?"
"Xin lỗi ngài. Việc này thì lão chịu thôi. Dạo này danh tiếng bổn tiệm vang xa, có người mãi tận Gaeseong đến chỉ để đặt một chiếc bông tai. Lão già rồi, chẳng thể nhớ mặt từng vị khách một."
Taehyung thở dài sau khi nghe. Hơi thất vọng chút đỉnh. Nhưng thôi vậy, người thì cũng đã hỏi đủ cả, đành chịu. Cái tin đồn xàm hơn vở hài kịch vô duyên nhất ngài từng xem chắc cũng sớm tàn cuộc mà thôi.
Ngài chào ông lão cùng vị công tử đẹp mã kia rồi rời đi. Jungkook cũng chỉ cúi đầu mà không có biểu hiện gì hơn. Taehyung còn phải đối mặt với hàng nghìn con mắt tối nay nữa. Bữa tiệc mừng chiến thắng của ngài kéo dài tận ba đêm, Taehyung cân nhắc tối nay có nên đổi chỗ của Jungkook, ngồi gần sẽ tạo cơ hội cho hàng vạn tin đồn khác. Biết đâu chỉ vô tình nhìn một cái, hôm sau sẽ có kẻ hỏi ngài có mỏi cổ không chả biết chừng. Mỏi cái não chúng ấy!
"Hyung!" Giọng công tử Jeon vang lên sau lưng, Taehyungnie chậm rãi quay lại.
Jeon dừng trước mặt Taehyung, sau vài hơi thở ngắn do chạy theo thì thẳng lưng để nói chuyện. "Em biết chiếc nhẫn đó của ai. Đưa nó cho em đi, em sẽ trả lại cho."
Taehyung nheo mày nhìn vào đôi mắt to của Jungkook. "Là ai?"
"Hyung biết làm gì? Chẳng phải hyung chỉ trả đúng người là được sao?"
"Vậy sao cậu không nhặt nó lên lúc làm rơi? Cậu biết ai là chủ của nó mà không trả người ta. Ta không lấy lại thì mất à?"
"Em không biết nó của ai lúc hyung đưa. Hyung nên cám ơn em vì ít nhất đã đưa tay nhận. Em mà không làm thế hyung sẽ mất mặt hơn chứ không chỉ dừng ở tin đồn hiện tại đâu."
"Cậu..."
"Hyung đừng nghĩ tới việc tìm ra chủ nhân chiếc nhẫn rồi nhờ lên tiếng. Hyung đang kéo người ta vào rắc rối."
Taehyung hít một hơi sâu, vẫn điềm tĩnh trước sự thẳng tuột của Jungkook. Cũng chẳng ngạc nhiên. Họ gần như lớn lên cùng nhau.
"Đó là tin đồn của ta và cậu đấy, Jeon. Cậu không thấy phiền à? Có lẽ cậu quen nhỉ? Nhưng ta thì không!"
"Sao hyung biết họ sẽ ngưng lại nếu có người nhận chiếc nhẫn là của mình đánh rơi? Miệng thế gian đã cố tình thì hyung cản được chắc. Đừng để mọi thứ rắc rối hơn. Người ta nhạy cảm lắm, không như hyung. Suốt ngày chinh chiến thì biết gì về việc bảo vệ cảm xúc của người khác chứ?"
Sự thanh lịch trên gương mặt Taehyungnie suýt thì bay màu. Nhãi ranh này. Đâu ra cách nói chuyện như thể mọi thứ đang xoay quanh mình thế?
Chí mạng thật! Bảo vệ cảm xúc sao?
Kim Taehyung mang tiếng có nhan sắc hơn người, nhưng ngàn năm vẫn ế. Ế điên đảo đến đóng nhện như cái người đang nằm đọc những dòng này vậy! Thì đó! Nên cái cảm xúc gì gì mà người có xương hàm sắc bén kia vừa nói, quả thật đúng đấy!
"Cậu đang bảo vệ người ta? Cậu khiến ta tò mò đấy Jeon. Đó là ai và từ bao giờ mà cậu lại quan tâm đến người khác thế này?" Taehyung nhìn thấu được người công tử sinh ra trong nhung lụa trước mặt mình.
Gò má Jungkook hơi ửng lên một chút. Taehyung cau mày nhìn xuống chiếc nhẫn mình đang cầm. Trong lòng dợn chút phân vân khi nhớ lại cảm giác lồng thử nó vào tay ban nãy...
Nữ nhân nào mà có kích thước tay to thế này?
Chiếc nhẫn được tung lên không trung rồi đáp xuống tay Jungkook. Định canh chúng tôi đưa nhẫn lần nữa? Mơ đi!
"Cám ơn hyung. Nếu không có gì quan trọng, em xin phép lui trước. Hẹn gặp hyung tối nay!" Jungkook cười để lộ răng thỏ rồi nhanh chóng chạy mất.
Taehyungnie vẫn chưa hiểu gì mấy trước sự thay đổi của Jungkook.
Cảm giác khó hiểu của vị tướng quân vẫn phiền nhiễu quanh bữa tiệc, khi công tử Jeon không ngồi gần ngài mà lại là học sĩ Park. Taehyung nghĩ có lẽ Jungkook cũng đang khiến tin đồn dịu đi. Nhưng không. Chỉ được một lát, người công tử kia lần nữa cầm rượu đến ngồi cạnh Taehyung.
"Đừng căng thẳng vậy hyung." Jungkook mỉm cười, lễ phục màu đen khiến cậu trông thật khác.
Phóng tầm nhìn quanh phòng, Taehyung cẩn trọng không để mình quá gần. "Cậu trả nhẫn chưa?"
"Vẫn chưa. Cũng không cần nữa. Em đến chỉ muốn nói là hyung đừng bận tâm đến tin đồn mà giữ khoảng cách với em. Chúng ta thân thiết hay xa cách đâu phải bởi đôi ba lời nói vô thưởng vô phạt chứ? Rồi tin đồn cũng chẳng tồn tại được lâu đâu."
Taehyung nghiêng đầu nhìn Jungkook. Cậu nhóc lớn từ bao giờ nhỉ? Taehyung ra biên giới phía nam vài năm, khi trở lại, Jungkook dường như chẳng còn là một kẻ với tình sử hào hùng hơn cả những trận chiến mà ngài từng trải qua. Ngoài cơ thể đầy cơ bắp, cậu còn có vẻ gì đó chín muồi hơn, đáng tin cậy hơn.
Taehyung nói chuyện với Jungkook thêm vài câu, trong chốc lát, cảm giác thân thuộc xa xưa lại quay về. Nó khiến ngài nhớ đến quãng thời gian cả hai từng gắn bó. Sự trưởng thành cùng vô vàn trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ khiến Taehyung vô tình để lại vài mối quan hệ. Thật may mắn. Nó chẳng hề mất đi mà vẫn còn đó.
Ngài tướng quân nhìn theo Jungkook trở lại chỗ ngồi. Jungkook và học sĩ Park thân thiết như thế từ lúc nào nhỉ?
Suốt cả buổi tiệc, hai người bọn họ liên tục thì thầm to nhỏ. Ngồi gần hơn bình thường, thỉnh thoảng người công tử nói gì đó vào tai học sĩ khiến đôi mắt kia cong lên đầy thích thú. Vài cái đụng chạm thân mật đập vào mắt khiến Taehyung đoán sau tối nay tin đồn sẽ chia làm hai hướng mất rồi.
Nhưng lạ chỗ: Jungkook, không những trưởng thành mà còn dịu dàng hơn. Kim Taehyung không hiểu nổi sự dịu dàng này ở đâu, lúc nói chuyện với ngài nào có thế!
Taehyung bỗng nheo mắt khi nhìn vào ngón tay của học sĩ Park.
Ôi chư vị thần linh bá tánh ơi, xin lỗi vì đào các người dậy, nhưng đó có phải chiếc mặt màu đen con vừa thấy lúc chiều? Nó, đang lấp ló dưới tay áo dài thụng của vị học sĩ xinh xắn kia kìa!
Đôi ba cái âm mưu của kẻ thù, trước giờ chưa bao giờ đủ khiến Taehyung muốn hét lên như bây giờ.
Vậy thì chiếc nhẫn kia, chính xác là của Jeon Jim... à mẹ lại nhầm, là của Park Jimin rồi!
Thật ra vẫn lấn cấn nhưng tần ngần trước mắt thế này, bảo Jungkook thường xuyên đến nhà học sĩ qua đêm Taehyung cũng tin. Tầm này còn bán tính bán nghi gì khi nghĩ bằng mông thôi cũng ra chứ?
Jungkook nói đúng, tin đồn rồi cũng có ngày lả tả rơi hệt lòng tin sai chỗ của mớ người ngồi ngoài kia mà thôi.
"Tướng quân, ngài ổn chứ?"
Vị tướng nhịp tay lên môi đảo qua bao sự chú ý dồn về mình, vài người trong số đó liên tục nhìn về phía ngài và công tử Jeon với đôi mắt ngập tràn háo hức. Có lẽ sự tiếp cận vừa rồi của Jungkook đang củng cố thêm cái mơ hồ của họ.
Taehyung ra hiệu người cố vấn của mình cúi gần hơn. "Sắp mùa đông, xem xét phát chăn miễn phí để chúng sinh nằm mơ cho ấm!"
Taehyungnie bất giác nhếch môi khoái chí khi nhận ra lớp bùn trên đôi ủng của Jungkook hiện có màu dính hệt như trên đôi của ngài lúc chiều.
.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro