Chiến tranh, đau không anh
"Anh sẽ về, khi nước ta hoà bình, em ơi."
"Quang Anh ơi, anh nói anh về, vậy anh đâu rồi...?".
;;;
" Đức Duy giữ sức khoẻ, khi nào đất nước đại thắng, anh sẽ về cưới em."
Đó là lời hứa tha thiết của hắn nói với em lúc chuẩn bị nhập ngũ.
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy, hay còn gọi với cái tên thân quen là thằng cả với thằng út. dân làng ai ai cũng biết hai đứa thương nhau, duy chỉ có tía má thằng cả là không chịu thừa nhận. má nó luôn quay ngang, bỏ mặc làm lơ khi nhắc đến chuyện nợ duyên hai đứa. ngày lại ngày qua, tình cảm vun vén thành hình, nở thành một nụ hoa tầm xuân xanh biếc, thấm đượm vào cái tình quê, mộc mạc, chân chất.
Nhưng vun đắp cho đầy thì bỗng một hôm xóm làng bị giặc ngoại tấn công. lực lượng quân nhân kêu gọi thanh niên trai tráng góp sức anh tài, xung phong đi vào bộ đội để giết giặc, gìn giữ luỹ làng. ở thời đó, làm gì có chuyện trai tráng lại lui xuống lánh đi, chỉ trừ Đức Duy, em vốn bị bệnh tim, không thể làm nặng hay chạy nhảy nhiều. thế là, em ở lại, còn Quang Anh thì tạm biệt dân làng, tạm biệt em mà rời xa chốn quê cùng với nhiều thanh niên khác tiến vào công đoàn binh chủng.
Trước ngày đi, em có hẹn hắn ra ngoài bến đò nối qua bên bồi đất lở. chiều tàn buông xuống, loang lổ màu tím ngắt cả một đoạn sông thơ mộng, nhuộm thấm nỗi buồn hiu hắt khi xác người còn vất vưởng. cả buổi trời, Đức Duy chẳng nói câu nào, chỉ trông vòi theo từng con nước ròng, nước lớn trôi miết đến tận cuối con sông. gương mặt em buồn rười rượi, em bỗng nhiên khóc thút thít.
Quang Anh vội dang tay ôm người thương vào lòng. hắn cảm giác như lồng ngực mình nóng hổi, phải chăng vì giọt nước mắt của người trong lòng đã hun nóng tâm can của hắn? chắc có lẽ vì thế mà hắn cứ ôm chặt lấy em, và Đức Duy cũng vùi mình vào ngực hắn khóc oà. cả hai nhìn con nước buồn tênh trôi rì rầm, lại nghe như có tiếng đạn pháo vang vọng bên tai, từng chút bình yên dần dần đổ nát trong lòng.
"Em có thể đợi anh không?".
Câu nói nhẹ hẫng của hắn vang lên, làm ngưng đọng suy nghĩ của Đức Duy. em ngước lên nhìn hắn, ánh nhìn hoài niệm như đang khẳng định rằng: dù cho sông có cạn, đá có mòn thì Đức Duy vẫn ở đây, chờ một người tên Nguyễn Quang Anh trở về.
giọt sầu cô lẻ nào đã khiến môi xuân thêm mặn chát?
phải chi không ngăn sông cách núi, không rào buộc định kiến, có lẽ duyên chúng ta sẽ đẹp biết mấy, anh nhỉ?
buổi đưa tiễn, ai cũng thấy thằng út khóc sướt mướt, Đức Duy càng cố tỏ ra mình ổn thì bỗng đâu nước mắt lại trào ra, ngăn không đặng. Quệt mệt tay, thoáng một cái liền thấy hốc mắt em hoen đỏ, trông tội lắm. Người ta cứ thấy dáng người nhỏ nhắn của Đức Duy thẫn thờ nhìn thằng cả, hàng lệ chảy không ngót, cánh môi mấp máy nói với người con trai được mệnh danh là đẹp trai nhất làng.
Quang Anh cũng rưng rưng hai hàng. hắn lau vội nước mắt, tiến về phía ba má đang quặn lòng nhìn mình, lặng lẽ quỳ xuống, nghẹn ngào nói một câu.
"Thưa ba, thưa má, con đi."
Mi mắt dân làng từ lâu đã ướt đẫm, còn thêm cái cảnh Quang Anh quỳ xuống trước ba má của hắn, bên cái hiếu và nhiệm vụ đang đè nặng trên vai khiến người ta thấy thương giùm hắn. đôi mắt nhăn nheo của cặp vợ chồng già không giấu nổi xúc động, má nó thì khóc gào lên, không dám nhìn thẳng mặt con, bấu chặt vào người ba của hắn khóc nức nở.
Quang Anh lần lượt nhìn qua các anh chị của mình, họ cũng giống như hắn, đều vì tiếng gọi của tổ quốc mà lên đường kháng chiến. Những tưởng rằng không còn ai ở lại chăm sóc cho ba má nhưng may là còn một đứa cháu vẫn ở đó, khuôn mặt nhóc buồn thiu, Quang Anh lại đưa cây lược mà nó mới vừa đẽo hôm qua cho nhóc, ân cần bảo.
"nhóc ở nhà ngoan nha, chăm sóc ba má giùm anh."
thằng nhóc đột nhiên oà khóc lớn nhưng mà Quang Anh biết nhóc mạnh mẽ lắm. nhìn xem, có lẽ vì sợ hắn không an lòng nên thằng nhóc lập tức gạt hết nước mắt, gật đầu lia lịa, còn nắm chặt cây lượt gỗ trong tay coi như báu vật.
sau đó, Quang Anh hướng về phía tía má của Đức Duy. tuy họ không biểu hiện gì nhưng có vẻ như sự kiện đau lòng này đã khiến trái tim họ thổn thức. hắn không nói không rằng, tháo chiếc nón tai bèo màu lục xuống, đến quỳ trước hai người, chắp tay vái lạy, giọng nói đầy sự mong cầu.
"con sẽ không phụ lòng tía má đâu, con sẽ toàn thắng trở về, xin tía má chăm sóc Đức Duy giúp con."
nén chất giọng run run vì xúc động, hắn vẫn cố đứng vững đi tới trước mặt người mà hắn thương. em vẫn thế, vẫn là Đức Duy của hắn. gương mặt em từ lâu đã lấm lem vệt nước, chắc do khóc quá nhiều, mắt đẹp sưng hết cả lên. Quang Anh hít vào, từ trong túi quần rằn ri lấy ra một chiếc nhẫn được tạo nên từ những cọng cỏ non xanh rì, thoang thoảng hương mạ non đưa ra trước mặt em.
ngay chính khoảnh khắc có mọi người chứng kiến đông đủ, hắn đã đeo chiếc nhẫn cỏ kia vào ngón áp út của em. Không hoành tráng, ồn ào, không cầu kì, lộng lẫy mà vô cùng chân thật và giản đơn. người người đều thấy thằng út bật khóc nức nở, nấc lên thành tiếng sau lời nói tựa như gió phiêu lãng của thằng cả.
"Đức Duy nhớ giữ gìn sức khoẻ, anh hứa khi đất nước đại thắng, anh sẽ về cưới em."
Lời hứa chơi vơi ấy được công bố trước toàn thể dân làng. Quang Anh không sợ người ta đánh giá thế nào, cũng không sợ người ta sẽ lan truyền thông tin đến mức sai sự thật, hắn chỉ biết ngày hôm nay nếu hắn không nói ra thì không biết có còn cơ hội để nói hay không.
cái ôm cuối cùng như quấn chặt lấy mùi hương của nhau, quyện vào tấc da tấc thịt những mảng cảm xúc chập chờn. Đức Duy khóc đến nỗi chân run không trụ vững, em phải bám vào sát người hắn để không bị ngã.
chiếc loa vang lên, thông báo các chiến sĩ tập hợp lên xuồng, em luyến tiếc rời khỏi người hắn, đâu đó phảng phất trong khoang mũi là mùi của đất, mùi của rơm rạ, mùi của những bông lúa đang oằn mình nặng trĩu, vàng tươi khắp một chân trời xa xăm.
Đức Duy cũng chầm chậm rút chiếc khăn rằn quấn trên cổ mình, dúi vào tay hắn. cái khăn mà em luôn mang, cái khăn mà đượm vị mộc mạc của quê hương nước nhà, nay em trao lại cho hắn, như gói cả chân tình của người thương bé nhỏ này vào đó.
thế rồi, dũng khí chẳng đủ để em có thể cất lên bất cứ lời nào. Quang Anh bị đội trưởng kéo lên xuồng con nhưng trong tay hắn vẫn cầm chặt chiếc khăn, tựa như trân trọng sự vỗ về mới được ban cho. một hành trang kiên cố của người thương sẽ cùng hắn bước đi trong những chặng đường kháng chiến đầy chông gai, gian nan trước mắt.
Xuồng con lênh đênh, dần dần khuất bóng sau những rặng dương xỉ phủ cao quá vai. âm thanh rào rạt từ mái chèo khua nước cũng đột nhiên mất hút, bỏ lại cả khoảng trời mong mỏi phía sau.
người cha, người chồng, người anh đã kiên cường, gặp đã dũng cảm ra đi bảo vệ tổ quốc, tình nguyện dùng sức trai của mình cống hiến vào hàng ngũ quân đội, cốt để bảo vệ sự yên bình của xóm thôn làng xã. anh của nó cũng vậy. Đức Duy không giận đâu, em tự hào lắm. nhìn bóng người thương biến mất trong tầm mắt, em thấy lồng ngực mình nhoi nhói, mắt đẫm sương sa nhưng sẽ không buồn đâu vì cảm giác tự hào còn ấm áp hơn lời tạm biệt.
thoắt cái đã mười hai tháng trôi qua, thiếu niên trẻ tuổi, non nót khi nào giờ đã trở thành chàng trai cao lớn. khuôn mặt tròn trĩnh, phúng phính năm nào giờ đã trở thành nhân vật khí chất nhất làng, khí chất thanh cao, lại điềm đạm nho nhã, thế nhưng chàng trai ấy vẫn chưa có tình cảm yêu đương, bởi lẽ chàng trai đó còn đang đợi người thương của mình, cùng với lời hứa và kỷ vật là chiếc nhẫn cỏ mà suốt quãng thời gian qua Đức Duy không bao giờ tháo ra.
mười hai tháng, Đức Duy đã chờ hắn mười hai tháng rồi. hàng dương xỉ, đước rừng mấy bận rụng rơi vì mưa bom bão đạn, đến nay cũng xanh um, tươi mát. con sông nhỏ khi xưa cũng đã được mở rộng, nối dài hai bên bồi, lở. chỉ có bến đò ngang vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ xưa cũ như thế, chiều tối vẫn thưa thớt bóng người như thế. Đức Duy buồn bã ngồi trông mặt ra bờ sông tịch mịch, lặng nhìn nơi mạn thuyền cũ kĩ, trong lòng khó tránh khỏi việc nhớ về hắn.
cũng lâu rồi, cả hai không ngồi cạnh nhau, không cùng nhau hò hẹn ở nom sông. bến đò này bao phiên gió giông cũng chỉ chờ hắn trở về. Đức Duy thèm cái cảm giác được hắn vuốt tóc, mùi lúa chín trên người hắn khiến em cảm thấy yên bình. em thèm lắm cái cảm giác tối tối cùng hắn gánh nước đầu làng, ánh trăng bàng bạc in xuống đường vào thôn, vắt vẻo qua những ngọn tre chọc lên nền trời từng vệt đen sẫm, âm thầm theo dấu chân của đôi kẻ yêu nhau về nhà.
nhớ lắm, thương lắm, mà cũng đau lòng lắm.
có đôi lần, em muốn ra chiến trường thăm hắn nhưng lại bị tía má ngăn cấm dữ dội, phần vì khi nhìn những chỗ tiễn quân xác pháo còn rải rác mà bóng người thương lại chẳng biết tìm nơi đâu, phần vì sức khoẻ ốm yếu không cho phép. thế rồi, em lại lủi thủi một mình, chạm vào chiếc nhẫn cỏ mà hắn cầu hôn xem như lời an ủi.
đêm trăng vẫn thế, chỉ là thiếu bóng anh nên em hơi buồn chút thôi...
và, cái ngày mà toàn dân đều trông ngóng đã tới, khoảnh khắc mà nam bắc hai miền hợp nhất, ngày toàn thắng đất nước diễn ra. nhân dân ta đi lên trong niềm hân hoan vui sướng, tiếng hò reo chốt hạ cả núi rừng, lan tràn xuống đồng bằng đất mẹ. Đức Duy cũng ra reo hò với mọi người, trong lòng hồi hộp chờ đợi một cái gì quen thuộc.
Nhưng, liên tiếp ba ngày vẫn chưa có thấy binh đoàn của hắn trở về. trong lòng em không khỏi căng thẳng, đến giặc đồ em còn không có tâm trạng, suốt ngày chỉ ra bến đò trông xem có chiếc xuồng nào chở cán bộ về không. nhưng thuyền đến thuyền đi, không mang dáng hình màu xanh lục của quân đội binh chủng trở về. bỗng, em thấy chột dạ vô cùng, không biết nên làm gì tiếp theo.
rồi một ngày kia, xuồng con đưa đội lính Ko3 - tiểu khu bảy cũng lấp ló ở mé sông. một vùng trời ồn ào và náo nhiệt, kẻ khóc người cười ôm chầm lấy người thân sau ngần ấy năm xa cách. duy chỉ có Đức Duy cứ ngơ ngác đứng nhìn, hòng tìm kiếm bóng dáng thân thuộc nào đó lẫn dưới vô vàn những chiếc nón tai bèo nhăn nhúm và phai màu kia.
"Đức Duy, đừng kiếm nữa."
một anh lính đi tới vỗ vai, em liền nhận ra đó là anh sáu, người bạn chí cốt của hắn ngụ ở xóm trên. em còn chưa kịp chào hỏi thì đối phương đã thông báo tin khẩn.
"Quang Anh nó đã nằm xuống để bảo vệ hoà bình, độc lập cho dân tộc rồi."
Đức Duy suýt chút nữa ngất đi khi nghe thấy hung tin. chân em run run, chực chờ ngã khuỵ tại bến đò đông khách. mi mắt em nặng trĩu, rơi rớt vài giọt ngọc trong suốt. anh sáu đỡ em dậy, nói với em hãy nên bình tĩnh. Đức Duy không biết lời động viên này có tác dụng hay không vì đại não em lúc bấy giờ trống rỗng, lỗ tai ù ù như pháo nổ. em dựa vào lực đỡ của đối phương, từ từ tiến tới cuối con nước, nơi mà các dân làng nhận lại di hài của người thân mình.
sững sờ nhìn cảnh tình khóc than của mọi người, trái tim em như muốn vỡ ra. đầu óc choáng váng lại luôn được người bên cạnh nhắc nhở.
"Đức Duy này, em đừng kích động, Quang Anh nó buồn đó."
ngay khi nói xong câu, hai người cũng đi đến một cái xác được phủ chăn kín đầu. Đức Duy run rẩy nén cơn nấc, bất lực quỵ xuống, đôi bàn tay run lẩy bẩy cầm tấm chăn màu lục của bộ binh vén lên, nước mắt trào ra không ngót, bi luỵ nhìn người thương nằm bất động trước mặt.
tại khoảnh khắc đó, Đức Duy đã biết bầu trời trong mình như sụp đổ, sự đau khổ trong tình yêu làm em khó thở. nỗi đau đớn khi nhìn người thương im lìm nhắm mắt, sắc mặt nhợt nhạt, trắng bệch lại không hề vơi đi vẻ lãng tử trời ban. người yêu của em nằm đó, ngủ, và xa em thật rồi...
giấc ngủ này biết khi nào mới tỉnh đây, anh σί...?
cuối cùng, Đức Duy cũng không kìm nén được nữa mà bật khóc nức nở. em ôm chầm thân xác lạnh ngắt kia, lạnh đến mức phải rùng mình. Đức Duy khóc đến điên dại, dân làng đều bị tiếng khóc của em làm cho sững sờ.
hoá ra, sự đau đớn tột cùng của tuổi trẻ chính là vĩnh viễn mất đi người mà mình đã dốc lòng yêu thương.
bước đi trên đường đời còn chênh vênh quá, thế mà đã lạc nhau mãi mãi, liệu mai sau có khiến người ở lại hy vọng vào một tương lai xán lạn được nữa hay không?
"thằng út nó khóc dữ lắm."
đó là lời bình phẩm của mấy cô dì trong xóm khi đến chứng kiến đám tang của hắn. lời bình luận đó không chỉ phản ánh sự thật đau lòng mà còn khiến khoé mắt bọn họ ươn ướt. đám tang của người chiến sĩ mà, ai cũng đau buồn, cảnh sắc đìu hiu và cô quạnh. ba má hắn khóc cạn nước mắt, ôm cái thân xác lạnh lẽo chơ vơ của hắn trên tấm chiếu cũ kỹ, câu trách mắng cứ như một lẽ thường tình tuôn ra.
"cái thằng này, đi đâu mà bây giờ mới về hả con! thằng Duy nó vẫn chờ con kia kìa, sao con có thể đi như vậy!?".
Đức Duy đau lòng đến mức nhắm chặt mắt. tang lễ u buồn cứ rì rầm diễn ra, gương mặt ai nấy phảng phất nét buồn rầu khó tả, đoàn người đi như những dân xẩm. em càng không khấm khá gì hơn, mắt sưng húp, tròng mắt đỏ au do mấy lần dụi mạnh. Đức Duy ngồi thẫn thờ, khoảnh khắc này trái tim em vỡ tan nát, run lên những hồi chuông sợ hãi.
xót xa, nuối tiếc, buồn bã và đau khổ. lồng ngực bên trái cứ quặn thắt từng cơn, nhìn ngắm sự thanh bình ngoài kia và nụ cười dường như vẫn còn he hé trên môi thi thể lạnh buốt của hắn, tâm can em như muốn xé toang, buốt giá ngập ngụa đôi vai gầy guộc rõ đi.
ngày anh đi, em chỉ mới hai mốt.
lúc anh về, tóc em đẫm mù sương.
lời hứa thì vẫn còn trơ trơ ra đó, nhẫn cỏ vẫn ở trên tay em nhưng bây giờ thì có còn đâu người mơ mộng để chung câu hát cũ.
thôi rồi, đò đã lỡ hẹn, sông quê đã đưa nó rời xa khỏi em, xa bến cũ đợi chờ, bỏ lại một nỗi nhớ niềm thương quạnh quẽ trong đêm trăng.
xa hết rồi...
tạm biệt anh nhé, người em thương...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro