lửa tàn

lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, em đứng giữa sân trường mùa hè, ánh nắng xuyên qua những tán cây, đổ bóng loang lổ lên đôi mắt sâu thẳm. tôi không thể dứt khỏi hình ảnh đó - một cô gái mang nét đẹp như vệt khói, mong manh nhưng ám ảnh.

em không cười, chỉ đứng đó, tựa lưng vào bức tường rêu phong, nhìn tôi như thể đã quen biết từ lâu. tôi không biết chúng tôi đã bắt đầu từ khi nào, chỉ nhớ rằng, ngay từ khoảnh khắc ấy, em đã là một ngọn lửa nhỏ trong tôi.

"chị nhìn gì vậy?" giọng em trầm, một chút thờ ơ, một chút thách thức.

"không biết nữa." tôi cười. "có lẽ là em."

em nhếch môi, một nụ cười thoáng qua như bóng tối lướt qua ngọn đèn đường. và thế là chúng tôi bắt đầu - một trò chơi không có lối thoát.
--
chúng tôi lén lút yêu nhau trong những góc tối của thành phố này - nơi không có ai nhìn thấy, không có ai phán xét.

em kéo tôi vào một con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn vàng vỡ vụn trên vỉa hè ẩm ướt. tôi dựa lưng vào bức tường lạnh, hơi thở dồn dập khi em cúi sát.

"chị có biết mình đang làm gì không?" em hỏi, ngón tay lần theo đường xương quai xanh của tôi, để lại một vệt nóng rực.

"biết." tôi thì thầm.

và rồi môi em tìm đến tôi - không vội vã, không ngập ngừng, mà như một ngọn lửa lan dần theo từng thớ da thịt. em hôn tôi như thể đây là lần cuối cùng, như thể ngày mai sẽ không còn tồn tại.

căn hộ của em là một thế giới khác - bên trong những bức tường tối màu, dưới ánh đèn mờ ảo, tôi nằm dưới em, tay bị trói chặt bởi sợi lụa đen.

"chị tin tôi không?" em hỏi, ánh mắt tối lại khi nhìn xuống tôi.

"có." tôi đáp, không cần suy nghĩ.

em siết chặt cổ tay tôi, môi lướt xuống cổ, cắn nhẹ. một thứ gì đó giữa khoái cảm và đau đớn lan ra, thiêu đốt tôi. tôi muốn nhiều hơn - muốn em, muốn tình yêu này, muốn chúng tôi có thể tồn tại ngoài bóng tối. nhưng tôi biết, điều đó là không thể.

bởi vì em không chỉ trói tôi vào thân thể em - em trói tôi vào một tình yêu không lối thoát.
---
nhưng rồi họ đã tìm ra chúng tôi.

đêm hôm đó, cánh cửa căn hộ bị đập mạnh đến mức rung lên. tôi bật dậy, cơ thể vẫn còn dấu vết của em - những vết cắn, những vệt đỏ nơi sợi lụa siết chặt.

"mở cửa ra, con khốn kia!"

giọng đàn ông vang lên ngoài hành lang. tôi cảm thấy em cứng đờ lại, bàn tay siết chặt tấm chăn.

"là ba em?" tôi hỏi, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

em không trả lời. chỉ đứng lên, khoác vội chiếc áo sơ mi của tôi, rồi quay lại nhìn tôi.

"chị phải đi."

"không." tôi đáp, kiên quyết.

"chị phải đi, ngay lập tức!" giọng em run lên. "họ sẽ không làm gì em cả. nhưng chị thì khác."

tôi nhìn em, cố tìm kiếm một tia hy vọng trong mắt em. nhưng tất cả những gì tôi thấy là nỗi sợ, là sự cam chịu.

em đã biết trước điều này sẽ đến.

em đã chuẩn bị cho ngày chúng tôi bị xé toạc khỏi nhau.

tôi nghe tiếng chìa khóa xoay trong ổ. cánh cửa sắp bật mở.

em đẩy tôi về phía cửa sổ. "đi đi!"

tôi không kịp nói gì. tôi nhảy xuống mái hiên tầng dưới, chạy vào màn đêm, bỏ lại em phía sau.

và đó là lần cuối cùng tôi thấy em.
---
sau đó ngày nào tôi điên cuồng tìm em.

nhưng căn hộ đã trống rỗng. không có em. không có dấu vết của em.

tôi lang thang qua những con phố nơi chúng tôi từng hôn nhau trong bóng tối. tôi quay lại sân trường nơi chúng ta lần đầu gặp nhau. chỉ nghe tiếng gió rít bên tai, mùa hè ấy bây giờ đã cháy rụi mãi mãi.

có lẽ em không bao giờ quay lại nữa.

rồi một ngày, tôi nhận được một lá thư. không có tên người gửi. không có địa chỉ.

chỉ một dòng chữ ngắn ngủi, viết bằng nét chữ mà tôi thuộc nằm lòng:

"đừng tìm em nữa. chị biết lý do mà."

không có lời từ biệt. không có hứa hẹn.

chỉ có một dấu chấm hết cho câu chuyện chưa từng được phép tồn tại.

tôi ngồi đó, cầm lá thư trong tay, cảm nhận một thứ còn đau hơn cả nỗi mất mát, cảm giác bất lực khi không thể làm gì để giữ lấy người mình yêu. nhìn lá thư lần cuối, rồi đốt nó trong ánh lửa tàn của điếu thuốc. như em, như chúng tôi mọi thứ chỉ còn là tro bụi của một tình yêu không bao giờ có thể cháy thêm lần nữa.

trở lại căn hộ cũ của em, đứng giữa những bức tường trống rỗng. một cơn gió lùa qua cửa sổ, mang theo mùi hương nhàn nhạt của em, hay có lẽ chỉ là tôi tự tưởng tượng. vì em đã rời khỏi thế giới này từ lâu.

tôi thẫn thờ bước đi giữa thành phố tấp nập, nơi từng lưu dấu chân hai đứa. không một ai biết đến sự tồn tại của em, không ai có thể nhận ra tôi đã mất đi một nửa linh hồn. không ai biết rằng, có một tình yêu đã bị giết chết trước khi nó kịp lớn lên.

chúng ta yêu nhau như kẻ trộm bóng đêm
và bị cướp mất khi trời chưa hừng sáng
có lẽ ở một thế giới khác, em vẫn chờ tôi
nơi không ai ngăn chúng ta nắm tay nhau giữa ban ngày
nhưng ở thế giới này, em là vết thương không bao giờ lành
là cơn đau mà tôi học cách sống cùng suốt đời.

--
"chúng ta từng cháy rực rỡ, nhưng họ không bao giờ để chúng ta tồn tại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro