thách thức

giảng đường A2 buổi sáng thứ hai luôn ồn ào. nhưng hôm nay, sự ồn ào ấy chỉ kéo dài đến khi cánh cửa mở ra.

bùi lan hương bước vào lớp với một sự hiện diện khiến cả căn phòng lặng đi. sơ mi lụa trắng ôm lấy cơ thể mảnh mai, chiếc quần âu đen tôn lên đôi chân dài cùng vòng eo nhỏ nhắn. mái tóc đen dài rủ xuống vai, vài lọn xoăn nhẹ lòa xòa trên trán. và đôi mắt cô một màu hổ phách sắc lạnh, nghiêm khắc, nhưng ẩn sâu bên trong là chút gì đó khó nắm bắt.

cô đặt giáo án xuống bàn, tháo kính ra, ánh mắt quét một lượt cả lớp. nhưng hôm nay, có một ánh nhìn khiến cô phải dừng lại lâu hơn đôi chút.

ở hàng ghế cuối cùng.

một cô gái trẻ dựa lưng vào bàn, chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực. mái tóc nâu bồng bềnh hơi rối, làn da trắng, và đôi môi đỏ mọng như trái cherry vừa chín tới. đôi mắt nâu sẫm ấy không hề né tránh ánh nhìn của cô. ngược lại, nó mang theo một sự táo bạo hiếm thấy.

“chào cô.”

giọng nói ấy kéo dài, lười nhác như một bản jazz chậm rãi vào đêm khuya.

bùi lan hương khoanh tay lại, ánh mắt không rời khỏi cô sinh viên kia.

"em tên gì?"

"ái phương."

cái tên lướt qua đầu lưỡi cô như một ly rượu vang đỏ, ngọt, nhưng lại dễ say.

"vậy em, ái phương," cô chậm rãi, giọng nói trầm xuống, "hãy đảm bảo rằng em đến lớp để học, không phải để thử thách giáo viên của mình."

"ồ, nhưng cô chưa biết em có đang thử thách cô không mà?"

bùi lan hương nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên.

"cứ thử đi," cô nói, giọng nói bình tĩnh đến mức đáng sợ. "nhưng đừng mong rằng em sẽ thắng."

ái phương nhướn mày, nhưng không đáp. cô chỉ cười nhẹ, đôi môi cong lên như thể đang cân nhắc điều gì đó thú vị.

bùi lan hương dời ánh mắt đi, cầm lấy bút và bắt đầu buổi giảng. nhưng suốt một tiếng đồng hồ sau đó, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy đang dõi theo mình.

không vội vã. không hối thúc.

chỉ là một sự kiên nhẫn đến đáng ngại.

và điều đó khiến cô có chút mất tập trung.

--

giờ giải lao.

giảng đường dần vắng bớt khi các sinh viên lục tục kéo nhau ra ngoài. bùi lan hương ngả người ra ghế, tay đưa lên xoa nhẹ thái dương.

một mùi hương vani thoảng qua.

“cô không ra ngoài sao?”

giọng nói ấy vang lên ngay bên cạnh, khi bùi lan hương mở mắt, ái phương đã đứng đó từ bao giờ.

khoảng cách đủ gần để hơi thở của hai người chạm vào nhau.

bùi lan hương chống tay lên cằm, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô sinh viên trẻ.

“em đang cố quyến rũ giảng viên của mình đấy à?”

“cô nghĩ em đang làm thế sao?” ái phương nghiêng đầu, đôi môi đỏ hơi nhếch lên.

bùi lan hương không trả lời ngay. cô chỉ vươn tay, cầm lấy ve áo sơ mi của ái phương, khẽ kéo thẳng một nếp gấp nhỏ. ngón tay cô lướt qua làn vải, chạm nhẹ vào xương quai xanh mảnh mai.

cả hai im lặng trong thoáng chốc.

ái phương không lùi lại mà ngược lại, cô khẽ nghiêng người, giọng nói trầm xuống như một lời thì thầm:

"em tự hỏi... cô có thích những sinh viên hư không?"

bùi lan hương nhướng mày.

"hư đến mức nào?"

"đến mức mà..."

ái phương nhẹ nhàng tựa sát vào tai cô, hơi thở nóng hổi phả lên làn da nhạy cảm.

"... có thể khiến cô mất kiểm soát ngay tại giảng đường này."

bùi lan hương bật cười khẽ, nhưng trong đôi mắt cô có một tia nguy hiểm. cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc của ái phương ra sau tai, đầu ngón tay vô tình lướt qua cổ cô gái trẻ.

"em có vẻ tự tin quá nhỉ?" cô thì thầm, giọng nói chậm rãi như một lưỡi dao sắc bén.

"không phải tự tin, mà là chắc chắn."

ái phương nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự khiêu khích rõ ràng.

bùi lan hương im lặng vài giây, rồi bất ngờ cúi xuống, ghé sát hơn, giọng nói gần như trượt trên môi ái phương.

"vậy em có muốn biết..."

cô rướn người một chút, đôi môi chỉ cách nhau vài milimet.

"... cô giáo của em sẽ làm gì với những sinh viên hư không?"

ái phương khẽ rùng mình.

nhưng rồi cô cười.

"em đang mong chờ đây."

bùi lan hương nhìn vào đôi mắt tự tin của ái phương, cảm nhận được một luồng khí nóng cuốn lấy mình. không gian giữa họ chật hẹp lại đầy nặng nề, những từ ngữ chưa nói, những ý nghĩ chưa bộc lộ như đang bay lượn trong không khí.

ái phương không rời mắt khỏi cô, từng nhịp thở của cả hai như hòa vào nhau. chỉ cần một cử động sai, một lời nói chưa kịp ra, tất cả có thể đổ vỡ trong một giây. và trong khoảnh khắc ấy, bùi lan hương có thể cảm nhận được, ái phương biết rõ những gì cô muốn làm, biết rõ cô cũng đang bị thôi thúc.

cô khẽ rút lui, nhưng không phải để rời xa, mà là để tạo khoảng cách, một khoảng cách mà chính cô lại không muốn lấp đầy. từ từ, cô nhặt lấy sách giáo khoa và mở ra một cách bình thản, dường như không có gì xảy ra. nhưng trong mắt cô, tia sáng đã khác, một chút khát khao, một chút mơ hồ.

ái phương không vội vàng, cô không hề rời đi. cô đứng đó, môi vẫn giữ nụ cười khiêu khích, đôi mắt lấp lánh như một ngọn lửa vừa được thắp lên.

bùi lan hương mím chặt môi, nhếch mép lên một chút. cô biết, trò chơi này mới chỉ bắt đầu, và đôi khi, chính sự kiên nhẫn mới là vũ khí sắc bén nhất.

“em rất thú vị, ái phương,”

cô nói, giọng bình thản nhưng lại đầy ẩn ý.

“nhưng nếu em muốn tiếp tục trò chơi này, em sẽ phải chơi theo cách của tôi.”

ái phương bước tới, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô giáo, kéo người lại gần hơn. không gian lại đầy nhựa sống. Sự căng thẳng bắt đầu trở lại, chạm vào họ như một vòng tròn khép kín. bùi lan hương vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ái phương biết, mọi thứ đã khác.

"vậy cô sẽ làm gì với em?" ái phương thì thầm.

bùi lan hương nhìn vào đôi mắt ấy một lần nữa, môi cô khẽ cong lên.

“em sẽ phải chờ và xem,” cô trả lời, giọng khàn khàn, vừa đủ nghe, vừa đủ sắc bén.

trong không khí này, những lời chưa nói rõ ràng hơn bao giờ hết.

--

lần đầu tiên viết kiểu này luôn á, mắc cỡ quáa, tui núp đâyy~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro