[ONESHOT] Cô gái nhỏ, lớn nhanh nhé [YulSic] [Part 1]

Au: N

Rating: G

Couples: YulSic

Note: Enjoy ^^

Jung SooYeon đứng lấp ló sau thân cây cổ thụ lớn, mắt hướng về phía cái người đang chăm sóc vườn hoa đằng kia. Trông người ta hôm nay có vẻ vui lắm, cười suốt thôi. Jung SooYeon nhút nhát chỉ thơ thẩn quan sát người ta từ phía xa.

_ Chị họ!!!

Con bé Jenny từ đằng sau chạy đến, hù SooYeon một cái. Jung SooYeon hồn phách loạn hết cả lên. Con bé nhe răng cười hề hề với SooYeon, Jung SooYeon mặt ngơ ngơ rồi cũng cười đáp trả.

_ Chị nhìn gì vậy?

Jenny tò mò, Jung SooYeon phát hoảng vội đứng chắn tầm mắt con bé. Tay chân huơ loạn xạ, lắc lắc đầu. Nhưng Jung SooYeon đâu ngờ con bé thấy hết rồi. Nhe răng cười tinh nghịch, con bé nắm lấy tay chị họ tiến về phía vườn hoa. Người ta thấy hai chị em hàng xóm đi về phía mình liền nở nụ cười thật tươi. Jung SooYeon chính thức đơ năm phút vì nụ cười ấy. Jenny nhìn chị họ của mình, cười gian. Hẳn chị họ thích cô hàng xóm rồi. Từ khi nào nhỉ? Con bé nhớ lại.

Flashback

Một ngày nắng đẹp, Jenny kéo chị họ khờ khạo của mình ra ngoài dạo mát. Chị họ con bé nhìn vẻ ngoài người lớn nhưng bên trong lại mang tâm hồn trẻ thơ. Vì gia đình bảo bọc Jung SooYeon quá kĩ nên SooYeon không biết thế giới xung quanh mình như thế nào. Ngày ngày Jung SooYeon chỉ ở nhà, học cũng được kèm riêng, vui chơi thì ra ngoài vườn. Jung SooYeon cảm thấy mình thật cô độc trong ngôi nhà to lớn này. Jenny là em họ Jung SooYeon, con bé tuy có hơi nghịch nhưng rất tốt. Con bé thường qua chơi với SooYeon, nhờ vậy SooYeon mới không buồn. Con bé hay dẫn SooYeon ra ngoài cho biết đây biết đó. Và Jung SooYeon cũng là nạn nhân của những trò nghịch phá tùy hứng của Jenny.

_ Chị, ăn không?

Jenny trên tay cầm một trái táo miệng nhai nhóp nhép, tay còn lại đưa trái thứ hai cho SooYeon.

_ Ở đâu em có vậy?

Jung SooYeon thắc mắc. Con bé chỉ tay vào vườn nhà đối diện, cười toe toét.

_ Trong đấy đó chị. Cả một vườn trái cây nhiều loại lắm. Đi theo em, em hái cho.

Con bé kéo chị họ đi. Jenny cẩn thận leo qua cái hàng rào. Con bé nhìn quanh quất. Xác định an toàn liền ra hiệu cho chị họ. Jung SooYeon khờ khạo làm theo những gì con bé chỉ. Nhưng SooYeon vốn có biết leo trèo đâu, kết quả là Jung SooYeon hưởng trọn cú ngã bể mông oanh liệt nhất cuộc đời. Jenny thở dài.

_ Vậy chị ở đây đi. Em sẽ trở ra ngay.

Con bé nhanh chân chạy vào trong. Jung SooYeon ở ngoài, mặt ngơ ngơ ngóng. Mười phút sau, con bé hối hả chạy ra, quẳng cả túi đầy ụ táo ra ngoài cho SooYeon.

_ Chạy đi chị, nhanh lên.

Jung SooYeon chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng ôm giỏ trái cây, cắm đầu chạy.

_ Cô kia đứng lại. Chạy đâu cho thoát.

Jung SooYeon nghe thấy tiếng ai đó đằng sau mình. Kệ đi bây giờ Jung SooYeon phải chạy thật nhanh về nhà.

_ Bắt được rồi nha.

Người ấy bắt được Jung SooYeon. Jung SooYeon chỉ biết khóc thầm trong bụng. Người ấy lịch sự xin lại cái túi. Jung SooYeon lắc đầu, ôm chặt cái túi. Người ấy cười.

_ Cô gái nhỏ thích táo sao?

*Gật gật*

_ Vậy cho em hết đấy. Lần sau muốn ăn thì đến nhé, đi cửa chính không leo trèo, nguy hiểm. Cô bé bị thương rồi này, thấy không.

Người ấy vội lấy chai thuốc trong túi, sát trùng vết thương trên cánh tay Jung SooYeon. SooYeon nhăn mặt vì rát. Người ấy cười gõ nhẹ đầu SooYeon.

_ Xong rồi. Mà cô gái nhỏ tên gì?

_ SooYeon._ Jung SooYeon cúi mặt, nhỏ giọng trả lời.

_ Tên dễ thương lắm. Tôi là YuRi. Tôi mới chuyển về đây thôi. Rất vui được làm quen với em, SooYeon.

Suốt ngày hôm đó, hình ảnh của chị hàng xóm cứ quanh quẩn trong đầu Jung SooYeon không rời.

End flashback

Jenny xoa cằm, ra là chị họ đang cảm nắng chị hàng xóm. Lần đó không nhờ con bé công kích vườn nhà người ta thì làm sao thấy được sự thay đổi khác thường của chị họ chứ.

“Nên giúp chị họ không nhỉ?”

Khóe môi con bé hiện lên một nụ cười gian.

*

Cuối tuần, Jenny hí hửng qua nhà Jung SooYeon. Con bé giơ hai cái vé trước mặt chị họ.

_ Đi công viên nhé chị.

_ Chị lười.

_ Đi đi mà, năn nỉ._ Mặt đáng thương.

Jung SooYeon mềm lòng, gật đầu đồng ý.

*

Công viên đông nghẹt người vào những ngày cuối tuần. Jung SooYeon mặt ngơ ngơ ngô ngố hết nhìn cái này đến nhìn cái khác. Còn con bé Jenny thì nắm tay chị họ kẻo chị lại lạc.

_ Hai chị em đi đâu đây?

Người ta ngạc nhiên khi thấy hai chị em. Jung SooYeon từ trạng thái ngơ liền chuyển sang chế độ ngại ngùng, trốn sau lưng Jenny. Con bé cười khi thấy chị họ đáng yêu như thế.

_ Chị em muốn đi chơi nên em đưa chị ấy đi. Nhưng giờ em phải về gấp. Em không thể đưa chị ấy về *mặt buồn hiu*. Chị dẫn chị ấy đi chơi được không? *mắt lấp lánh*

Con bé lại bày trò. Chị họ kéo áo Jenny, thì thầm.

_ Không sao, dịp khác đi cũng được mà. Đưa chị về với.

_ Không được, chị ở đây chơi đi hen *nháy mắt*

Con bé giao chị họ cho chị hàng xóm, xong liền bay một phát một dạng. Jung SooYeon cúi mặt, tay vân vê vạt áo. Người ta cười khì vì độ đáng yêu của cô bé trước mặt. Người ta cúi xuống nhìn cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ càng lúng túng hơn, mặt người ta gần quá, lại nhìn mình nữa, ngại. Người ta chủ động nắm tay Jung SooYeon. Jung SooYeon theo phản xạ rụt tay lại. Người ta có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh lấy lại nụ cười trên môi. Người ta chỉ tay áo mình.

_ Em có thể nắm ở đây. Tôi không muốn em lạc đâu, cô gái nhỏ.

Bàn tay Jung SooYeon run run tiến tới tay áo người ta, nắm. Người ta cười vỗ đầu Jung SooYeon. Cái chạm nhẹ của người ta khiến Jung SooYeon vui lạ thường. Suốt buổi đi chơi ấy, người ta chỉ mua toàn thức ăn cho cô gái nhỏ ăn. Cô gái nhỏ thích đồ ngọt nhất là kẹo bông và kem. Người ta biết rồi nhe. Cô gái nhỏ dễ thương cực kì khi bắt gặp kẹo bông và kem. Ăn kẹo bông thì  mặt mày dính toàn kẹo là kẹo. Người ta phải giúp lau sạch kẹo. Lúc đó, hai má cô gái nhỏ sẽ ửng hồng lên, ngoảnh mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng người ta. Người ta khó khăn lắm mới lau hết kẹo trên mặt cô gái nhỏ kì lạ đáng yêu này. Người ta cũng kiềm lòng lắm mới không hôn vào cái môi nho nhỏ thích chu chu của cô gái nhỏ.

7:00 PM

Người ta đưa Jung SooYeon về nhà. Jung SooYeon vẫn nắm chặt tay áo người ta. Người ta cố bước thật chậm để cô gái nhỏ có thể bắt kịp mình. Không ai nói với nhau một lời. Im lặng bước đi cùng nhau.

_ Đến rồi. Em vào nhà đi. Tôi về nhé.

*Nắm*

_ Sao? Em có gì muốn nói?

Jung SooYeon lưỡng lự một lúc lâu mới dám ngước mặt lên nhìn người ta.

_ Em… em cảm ơn.

_ Không có gì._ Người ta xoa đầu cô gái nhỏ.

_ Cho em táo này.

Người ta cười đặt trái táo đỏ vào tay cô gái nhỏ. Bất ngờ cô gái nhỏ hôn một cái lên má phải người ta làm người ta giật bắn người. Jung SooYeon chạy nhanh vào nhà để ai đó ngớ ngẩn ngoài cổng. Tim đập loạn xạ, má phải nóng bừng. Còn thủ phạm thì chạy thẳng lên phòng, úp mặt vào gối vì xấu hổ.

“Hôn được rồi”

Xa xa có một người núp trong bụi cây cười hị hị.

“Hay quá chị họ ơi”

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yulsic