Có một nơi.Có một người
Author:Martini
Note:Khơi mào từ một nỗi ám ảnh không có uỷ khuất cũng chẳng có đắm say.Đơn thuần chỉ là một niềm vui đã tàn đầy tư vị
Chị rất thích uống rượu
Gần như lần nào gặp chị tôi cũng nhìn thấy chị nhâm nhi thứ chất lỏng màu hổ phách trong ly thủy tinh,khói thuốc làm mờ đi đôi đồng tử màu lục xanh biếc
Tôi từng nói những lúc như vậy chị đẹp như một nữ thần,bất kì người đàn ông nào cũng dễ dàng đổ gục trước chị
Chị chỉ mỉm cười
Ngần ấy năm qua đi,tôi không còn là cô bé ngây thơ,chị cũng đã bị thời gian làm mờ đi những đường nét thanh xuân đầy sức sống,nhưng đâu đấy vẫn là những nét tinh tế sắc sảo của một người phụ nữ
Thời gian có thể thay đổi nhưng không thể đánh gục vẻ đẹp của chị
Chị có bao giờ lấy làm tự hào về điều đó?
Tôi thì lại sợ sẽ phải già đi
Sợ phải đối mặt với thế giới này với bộ dạng già cỗi
Còn chị..............
Dường như với chị,điều tất yếu ấy chẳng bao giờ khiến chị bận lòng
Từ hồi tôi 17 tuổi quen biết chị cho đến tận hôm nay là 10 năm,chị đã 30 thì tôi biết mình cũng không còn trẻ nữa,thay vì chấp nhận tôi tìm mọi cách để giữ lấy cái thanh xuân đầy buồn cười trong ngưỡng vọng
"Em có loại thảnh thơi nào mang tên trẻ đẹp hả?''
"Sao lại không,tuổi già là kẻ thù của phụ nữ chị không biết sao?''
"Đó là quy luật,em trốn tránh cũng vậy thôi"
Lời chị không chứa đựng bất mãn chỉ là tôi nghe nó thật buồn,có lẽ chất giọng của chị gợi nên những ý nghĩ như thế
Chị không quan tâm điều ấy,thật sao..........
10 năm bên nhau chúng tôi đơn thuần là bạn,không biết chị có nghĩ thế không,tôi biết chị thích tôi ánh mắt chị cũng không hề phủ nhận điều ấy,nhưng tôi không giống chị,tình yêu của tôi tuyệt đối sẽ không như vậy,dù là 10 năm hay 20 năm chị có thể ở bên tôi lâu đến thế cũng không thể thay đổi được gì
Tôi gặp và yêu những người xa lạ,mọi người đàn ông tốt trong mắt mình,tôi mỉm cười tôi rơi lệ vì họ,tôi tựa đầu vào lòng chị,gục trên vai chị,được sưởi ấm trong từng cái ôm ghì siết chặt của chị.
Nhưng tôi vẫn đi tìm những nỗi đau mới cho mình
Đơn giản vì với tôi đó là yêu
Về phần chị như thôi nào tôi mặc kệ,tôi biết chị sẽ luôn ở đó lúc tôi cần,chẳng ngần ngại mà sưởi ấm tôi trong lòng mình,giữ vững bờ vai cho tôi yên giấc
Tôi quý chị theo những lý lẽ riêng,suy cho cùng là vì tôi muốn thế,chẳng một lần tôi có thể đặt mình là chị mà hiểu thấu
Chị từng nói tôi là cơn say mà chị không thể tự mình tỉnh lại,là chất men đáng sợ hơn mọi loại rượu chị từng nếm qua
Chị nói trong nụ cười pha lẫn mùi rượu phảng phất,đã từng lúc nào tôi tự nói với mình rằng,chị giống như dòng nước vậy cuốn sạch mọi thứ mình đi qua,nhưng đó sẽ chẳng bao giờ là trái tim tôi
Lần đầu chúng tôi gặp nhau là ở bến chờ xe buýt vào chiều mưa,chị không phải tuýt người có thể sử dụng phương tiện công cộng dù cho đó là chuyện cần thiết vậy nhưng lần đầu tiên ấy,tình cờ chúng tôi lại gặp nhau
Chị thuộc tuýt người chủ động,khi đã có ấn tượng về ai tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội chẳng ngần ngại gì mà không tiến lại gần
Chị khác với đất nước chị đang sống nhiều lắm,vì vốn dĩ cả tâm hồn và cả huyết quản chị đều đến từ nửa kia của địa cầu nơi mà chị chẳng muốn về lại kia
Nơi ít nhất sẽ chấp nhận chị,tôi từng bảo như vậy
Nhưng chị lại bảo rằng ở đây thì có em
Tôi chẳng bao giờ mỉm cười cho những lời ấy ít nhất là khi tôi đã lớn
Chị cũng chẳng bận tâm xem liệu ai thứ gì và điều gì đổi thay tôi,đơn giản chị chấp nhận tất cả như một người mẹ bao dung với con cái mọi thói hư tật xấu của tôi không có chê trách chỉ có những ngày mưa lạnh trong căn gác nhỏ tôi ngồi lặng nhấm nháp thứ chất lỏng cay nồng,chị xuất hiện,không một lời trách móc cũng chẳng hỏi đầu đuôi cùng tôi uống đến say mèm.Sau lần ấy hầu như tôi chỉ uống rượu khi có chị
"Anh chàng mới thế nào?"
"Rất đáng yêu"
"Nghe giống như em đang miêu tả một món đồ chơi vậy"
"Em nghiêm túc mà"
Chị từng bảo không thích gặp những người đàn ông tôi hẹn hò cùng,tôi xem điều đó là lẽ tất nhiên,theo lời chị,họ không biết về chúng tôi,mối quan hệ bạn bè có đôi phần kì quặc này
Có khi nào chị tự hỏi,chúng tôi đã hơi quá phận trên cương vị một người bạn trong đời nhau
Nước mắt giống như pha lê lấp lánh nơi khóe mắt chị tôi chỉ nhìn thấy nó đúng một lần
Đến giờ tôi vẫn không biết,điều làm chị yếu đuối khi ấy rốt cuộc là gì
Cái lần đầu chúng tôi gặp nhau chị khóc nghẹn giữa chiều mưa ấy
Cả đời này tôi cũng không sao quên được
Tùy tiện nói rằng chúng tôi ở bên nhau là duyên nợ,có duyên mà không nợ nên thành ra chẳng là gì của nhau
Đi tiếp đoạn đường dài mà chẳng hề hỏi đích đến trong men say của những cuộc vui đâu đó vẫn là bóng dáng chị hiền lành đỡ tôi đứng dậy những lúc tôi chẳng thể tự mình cất bước đi được nữa,toàn thân nặng trĩu thiếu điều chỉ đổ gục xuống đất
Chị có thừa kiên nhẫn với mọi việc tôi làm,hồi trẻ chị nổi loạn hơn tôi nhiều chị từng bảo thế
Hôm nay vẫn là một ngày mưa lạnh lẽo và nhếch nhác ẩm ương,tôi co mình trong chăn chẳng buồn gượng dậy dù bụng đang kêu réo biểu tình inh ỏi
"Muốn chết đói sao?" Không cao không thấp giọng chị trầm ấm vang lên
Sao không chứ,nhưng chẳng phải chị đang ở đây sao
Tôi đã dựa dẫm bằng mọi năng lực có thể của bản thân,ai biết được ngày nào đó chị sẽ biến mất khỏi cuộc sống của tôi thì thế nào,chị không thể mãi bên tôi cũng giống như việc dù là bao lâu chúng tôi cũng không có bất kì tên gọi nào cho mối quan hệ giữa cả hai
So với lần đầu tiên tôi đã không khóc nhiều nữa khi cái tôi gọi là tình yêu đột ngột phản bội tôi,tôi cũng chẳng dám chắc đã là lần thứ bao nhiêu rồi,mọi thứ trống rỗng nhẹ tênh như thể tôi chỉ vừa đánh rơi một vật gì đó mà bản thân còn chẳng biết nó là gì
Tình yêu,vốn là chẳng có ý nghĩa gì cả sao
"Vì em chưa từng yêu,thậm chí còn chẳng biết tình yêu là gì nữa"
Tôi chỉ mỉm cười
"Tôi có thể ở bên em,để mặc mọi người đàn ông đến bên em,để họ làm em vui cười hạnh phúc,thấy cả những giọt lệ em rơi vì họ,khi em cần tôi vẫn luôn ở đây mọi lúc,đó mới là tình yêu"
"Tình yêu ấy liệu có khiến chị hạnh phúc"
"Không có vị trí nào trong đời người mình yêu mới là vị trí chắc chắn nhất,vị trí không một người quan trọng nào có thể thay thế được,chẳng phải em vẫn luôn xem những gã đó quan trọng hơn tôi à"
Chị muốn biết liệu rằng tôi có hối hận về mọi điều không,chỉ cần nhìn ánh mắt chị,tôi đoán được ý nghĩ đó,chúng tôi đã ở cạnh nhau đủ lâu để tôi có thể chắc chắn như vậy
Và lúc nào trong chúng tôi cũng đều có khao khát kiêu ngạo của một kẻ chiến thắng
Khao khát làm tổn thương người còn lại
Đó là điều mà từ khi còn non trẻ chúng tôi đã luôn làm cho nhau,một nỗi đau dài sâu sắc và âm ỉ sau mỗi cuộc vui trở về bỏ lại thế giới ngoài kia mà đối mặt chỉ còn có chúng tôi ở cạnh nhau,bắt đầu lại mọi thứ từ vạch xuất phát không tên nào cũng chỉ có ánh mắt người bên cạnh mỉm cười với những cố gắng ngây dại ấy
Khi còn trẻ ta tìm cho mình những cuộc vui,một thế giới đầy hào hoa mà bỏ qua tất cả sợ ngày già đi sẽ nuối tiếc mà không biết rằng ký ức sống động về tuổi trẻ huy hoàng mới là nỗi đau lớn nhất của những người đã trải,bởi khi ấy khát khao trở lại cũng cháy bỏng hơn ai hết.Chị ấy và cả tôi,chúng tôi đều không có may mắn có được một tuổi trẻ bình lặng
Từ hồi 15 chị đã ra ngoài kiếm sống,bốc đồng và nổi loạn,sa vào vũng lầy những tưởng không thể quay đầu,nhìn chị dịu dàng trầm tĩnh,mọi lời nói ra đều mang một thứ uy lực nhất định,con người từng thật tồi tệ của trước đây đã không còn là chị nữa rồi.Sở dĩ tôi gọi chị là "thiên thần'' bởi vì sẽ không phải ai cũng có thể như chị,bỏ lại và bước tiếp, đoá hoa kiều diễm chỉ có thể nở rộ nơi cao ấy vốn không nên bị bụi trần nhớ nhuốc làm vấy bẩn
Bạn thử hỏi những đứa trẻ 15 tuổi có thể làm được những gì để kiếm sống? Chị làm hết mọi việc kể cả vận chuyển hàng cấm,thiên thần của tôi có ánh mắt trầm tĩnh đặc biệt cuốn hút,chẳng bao giờ để lộ chút lo phiền sợ hãi,chị rõ ràng đã vượt qua con người ở cái ngưỡng thần bí nào đó mà ít nhất chính tôi ở cạnh chị lâu như vậy cũng không sao hiểu được
Hồi ấy,có ánh nắng lấp lánh chảy tràn qua ban công mỗi sớm mai dù có màn che vẫn làm tôi chói mắt chị nằm hướng ấy thi thoảng sẽ dậy sớm hơn ngồi lặng ở đó che khuất ánh sáng cho tôi để rồi khi tôi nheo mắt tỉnh dậy lại vội vàng thu xếp quần áo ra ngoài,căn phòng của tôi lúc nào cũng có hương nước hoa của chị hoà lẫn dịu êm da diết sâu sắc như một bản nhạc dành riêng cho khướu giác,tôi có cảm giác mọi thứ của chị đều đặc biết ví như hương thơm này vậy,là nỗi ám ảnh nhỏ bé của lòng tôi
Tháng ngày thầm lặng tôi đối diện với hạnh phúc bằng những nỗi buồn không tên cùng những tầng tâm tư xếp chồng lên nhau đầy tư vị,từng mảng từng mảng đều nhu thuận gặm nhấm tôi,không giống như men rượu bào mòn thể xác nỗi đau chẳng rõ trong từng tấc tâm hồn mới khiến tôi quay cuồng thấy rõ.Có lẽ đó là những ngày xa chị khó quên nhất
"Em thế nào?"
"Ổn...cả thôi"
"Uống rượu sao?"
"Không..phải rất tốt à?''
"Chơi chán hãy về,nhớ giữ ấm"
Giọng chị không biến chuyển vẫn lạnh lẽo đến run người,tôi đã quen nên không sợ hãi nó,chỉ là một sự chán chường
Như vậy tôi về nhà,trời lạnh cong với lớp váy mỏng,toàn thân là mùi rượu nồng hăng,di chuyển cũng không vững chìa khoá trong tay mà run lẩy bẩy đánh rơi xuống sàn
"Không lạnh à"
Thân ảnh mảnh khảnh choàng đến ôm tôi từ phía sau là mùi hương thân quen không thể lẫn vào đâu được ấy,tôi buông xuôi mọi xúc cảm xen lẫn trong lòng cứ muốn dựa vào như vậy,rồi không hiểu sao trên má lại nóng hổi có gì đó đang rơi xuống đầu môi tôi,một vị đắng chát
Chị xoay tôi lại,áp môi lên đôi mắt còn đọng nước cuốn nó vào đầu lưỡi mình,vừa dịu dàng vừa mãnh liệt,đầu lưỡi chạm đến môi ve vuốt rồi tiến sâu vào,tôi khép mắt đón nhận cũng chỉ biết tựa vào người chị giữ ấm,đó là lần đầu tiên sau nhiều năm tháng kể từ khi quen biết,chúng tôi hôn nhau
Ở đó,trong nụ hôn ấy,trong tôi có rung động,nhưng đó cũng chỉ là khoảnh khắc thoáng qua sâu sắc hơn bao giờ hết tôi hiểu đó sẽ mãi mãi không thể là bắt đầu
Hôm sau đó trời mưa dầm,tôi lười nhác nhìn qua khung cửa sổ nhếch nhác ẩm ướt ngoài kia,có gì đó thật trống vắng,phải rồi chuyện chị vừa ở đây đêm qua chẳng khác nào một giấc mộng.Tôi đã rơi lệ khi nhớ đến,nhưng lại cố mạnh mẽ để lau đi những giọt nước mắt mặn đắng này.Vẫn chưa thể nói với chị được,trước nay tôi vẫn luôn yêu chỉ là yêu một người không nhất thiết phải nói ra.Nếu chị đã từng yêu tôi nhiều như những lời đã nói,hẳn phải nhận ra tình cảm của tôi mới phải chứ?
Không có nuối tiếc chỉ có trống trải,tôi rời khỏi nơi ngập tràn bóng dáng chị
"Alo"
"Vậy......chúc em hạnh phúc"
Ở nơi nào đó một cô gái giấu mình trong đêm đen
Cô tìm lại những thứ còn sót trong phòng ngủ của người nọ,kẻ vừa mới rời đi khỏi nơi đây,khỏi thế giới của cô.Cô không rơi lệ dù đôi đồng tử màu ngọc đang giãn ra ngấn nước.
Cuộc sống vốn là góp nhặt thiếu sót không ngừng,có hoàn thiện hay không đều là do trái tim quyết định.Liệu mất Người rồi,bao nhiêu phần còn lại là hạnh phúc đây
Cô cuốn mình trong chiếc chăn bông còn thoảng hương Người,chút tư vị mặn đắng nơi khoé mắt cứ lặng thinh rơi xuống,lúc này cô muốn ngắm Người mỉm cười,muốn gọi khẽ ấp ôm xoa đầu.Những điều từng rất đỗi thân quen ấy,không còn có thể nữa rồi.Buông tay thế này có khi lại tốt,ai cũng có ảo mộng hạnh phúc của riêng mình,Người ấy không ngoại lệ và trước giờ chưa từng là cô,giờ là lúc cô phải đón nhận
Em sẽ không vì tôi đau lòng mà trở lại,tôi cũng sẽ không vì em buông tay mà đổ gục
Chúng ta là những nhát cắt sâu trong tâm hồn và tuổi trẻ của nhau,đừng chạm vào nữa
5 năm sau
Mùa thu Paris lá ngân hạnh nhẹ rơi như mảnh nắng vắt trên vai người qua lại có người trầm luân tự lự ngắm nhìn,có người lạnh lùng gỡ xuống quảy gót đi,lại có kẻ say sưa nhìn cây hoá ngây ngốc rồi thầm mỉm cười
Điều khác biệt cô ấy đang làm giống với một người cô biết trước kia,một người cả nửa đời cô cũng không sao quên được
Bầu trời ảm đảm như đôi mắt ai sâu hút cho cô ngẩn ngơ tìm lại chút ngày cũ nơi đất lạ quê người.
Trong khoảnh khắc gió lạnh làm khô rát khoé mi muộn phiền có làm cô rơi lệ cũng sẽ chẳng có nước mắt rơi xuống.Ở đây vui vẻ nhất cũng chính là cô độc nhất không có người thường ngày bảo cô phải chú tâm đến mọi việc,chăm sóc bản thân thật tốt,chỉ có dải mây trắng trên bầu trời rộng lơ đãng đến hững hờ cùng những cơn mưa bất chợt lạnh lẽo thiếu hơi người
Hình như rời khỏi vòng tay chị mọi thứ lại khác đi rồi,vẫn có quỹ đạo chỉ là không sao định hướng được.Vẫn có yên vui chỉ là vẫn luôn có cảm giác trống trải,vậy còn chị...
Xa xa trên góc phố nhỏ có người nghiêng mình nhặt những chiếc lá ngân hạnh vương vãi dưới nền đất.Viết lại bản tình ca buồn cho bức tranh thu.Nhìn về phía cô mà mỉm cười lệ hoen trên mi nhưng lòng lại ấm áp.
Thường nghe nói rằng bất kể bạn đi xa đến đâu chỉ cần chốn cũ có ai đó đang đợi bạn,lúc nào bạn cũng có thể trở về
"Bất cứ lúc nào em cũng đều có thể trở về''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro