(Jisung x Ningning) Bạn đồng niên
Aespa's practice room
_ Tập nốt lần này rồi tụi mình nghỉ nha!! - Tiếng Yoo Jimin vang lên sau khi nhìn thấy bộ dạng đã thấm mệt của các thành viên. Cũng phải thôi, họ đã ở đây từ 8h sáng, bây giờ cũng đã gần 12h đêm rồi. Có lẽ mấy đứa nhỏ đang mệt lắm rồi.
Vừa nghe được lời đó từ cô chị lớn, cả Aeri và Kim Minjeong đều la lên vui sướng, vậy là được về ktx tắm rửa, ăn khuya rồi. Nhưng mà Ningning hôm nay có gì đó hơi khác. Em trông có vẻ trầm hơn mọi khi. Yoo Jimin bỏ qua 2 con người đang hò reo ầm ĩ kia, nhẹ bước lại gần cô em út đáng yêu của nhóm, hình như em bé của Jimin có tâm sự rồi.
_Bé cưng, sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao? Cần unnie mua thuốc không? - vuốt nhẹ mái tóc của Ningning, Yoo Jimin cưng chiều hỏi.
Aeri và Kim Minjeong sau khi hò reo đủ cũng đã kịp nhận ra là bé út nhà mình có tâm sự, cả 2 vội vàng lật đật chạy lại chỗ 2 người kia
_Có tâm sự sao, bé út đáng yêu của chị? Ai bắt nạt em, nói đi, chị xử cho? - Kim Minjeong hùng hổ nói kèm theo đó là sự đồng lòng của Aeri.
Trước sự quan tâm của các chị, Ningning vẫn không nói một câu gì, em ngồi đó, mặt mày ủ rũ, mắt cũng đã ánh lên một chút nước. Sắp khóc rồi. Ba người thấy một màn như vậy, ánh mắt lo lắng không thôi. Rốt cuộc là bé út nhà các cô có chuyện gì chứ?
Thấy tình hình này có vẻ không ổn, Yoo Jimin đang tính cố gắng gặng hỏi thêm thì tiếng Ningning bất giác vang lên:
_Các chị, mọi người về trước được không? Em thu dọn rồi sẽ về sau.
_Tụi chị thu dọn cùng em rồi chờ em về cùng luôn nhé, em đi một mình, tụi cũng không yên tâm - Yoo Jimin lo lắng, bé cưng của cô có chuyện gì vậy?
_Em không sao, các chị cứ về trước, em hứa là sẽ nhanh thôi. Em cũng muốn ghé cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ. Các chị đừng lo nhé.
Biết là sẽ không ép được Ningning về cùng, 3 người thở dài nhìn nhau, thôi thì để con bé một mình một chút vậy, mai cũng không có lịch trình, để con bé ở lại muộn một chút cũng được.
_Vậy, tụi chị về trước. Bé nhớ cẩn thận nhé. Có chuyện hay tâm sự gì phải nói nhé. Bé biết là tụi chị luôn ở bên bé mà - Yoo Jimin xoa đầu em, cưng chiều mà nói.
Sau khi 3 người kia đi rồi, Ningning vẫn ngồi đó một lúc, ánh mắt nhìn vô định vào khoảng tường trắng trước mặt, trong đầu ngập tràn những suy nghĩ vẩn vơ về một người. Em thật sự không muốn nghĩ đến cậu ta một chút nào, nhưng mà không được "Park Jisung đúng là đồ đáng ghét mà".
Định bụng đứng dậy dọn dẹp một chút rồi về, các chị đang đợi ở ktx thì cửa phòng tập bỗng dưng bị mở ra. Không hiểu giờ này thì còn có ai đến nữa, hay là các chị quên đồ nhỉ. Quay lại xem là ai, Ningning muốn tự tát cho mình một cái, biết thế vừa nãy về cùng các chị luôn cho rồi, giờ thì lại gặp đúng người mình đang chửi thầm nãy giờ, lại còn khiến mình suýt khóc nữa. Không sai, người đang đứng ngoài cửa chính là Park Jisung - em út nhà Neo
_Câụ chưa về nữa? Giờ là mấy giờ rồi? Cậu muốn tôi lo đến phát điên luôn hả? - Park Jisung vừa vào đến phòng tập, đã kịp đóng rồi chốt cửa, quay sang nhìn Ningning đứng đó, mắng em một chút vì cái tội không chú ý đến bản thân.
_Tôi muốn về lúc nào kệ tôi, cậu quan tâm làm gì? Chẳng phải cậu bảo tôi với cậu chỉ là bạn đồng niên, không cần quan tâm quá đến đối phương sao? Tôi biết tôi phiền, khi mà cứ léo nhéo bên tai cậu suốt ngày về việc tập nhảy không chú ý đến chấn thương, cộng thêm cả việc câu bị thương nhưng câu giấu tôi. Tôi lo chứ, cậu biết là tôi thích cậu, tôi quan tâm cậu, vậy mà, trong mắt cậu, tôi liền biến thành kẻ phiền phức. Cậu không thích thì tôi không nói nữa. Vậy nên, cậu cũng không có quyền gì mà mắng mỏ tôi đâu! Tôi đúng là ngu ngốc mới đi thích một tên đầu gỗ như cậu - Nghe được câu mắng từ Park Jisung, Ningning như đã chạm đến giới hạn của bản thân, mọi uất ức cứ thế tuôn hết ra, ngay cả câu tỏ tình cũng nói luôn rồi, nước mắt cũng đã chảy rồi.
Park Jisung bất ngờ trước màn bày tỏ của Ningning, cộng thêm cả việc nhìn thấy nước mắt ủy khuất của em, Park Jisung bỗng nhiên cuống lên, tay chân thừa thãi không biết nên làm gì, bèn đánh liều, kéo em vào lòng, ôm chặt lấy. Nghe được câu tỏ tình từ Ningning, Park Jisung hận không thể hét lên. Cậu vui chứ, vui lắm, vì cậu cũng đã thích em từ lâu rồi. Em là người bạn cùng tuổi đầu tiên của cậu trong công ty, là em chủ động làm quen với cậu trước, là em nói vì mình cùng tuổi, nên chúng ta làm bạn nhé. Lần đầu tiên, một cô gái chủ động làm quen với cậu, lại còn là người Trung, cậu từ bé đã nhút nhát, bạn bè thân thiết cũng chỉ là các anh trong nhóm, nên khi được em chủ động, cậu đã không ngần ngại mà đồng ý làm bạn. Đây có thể coi là người bạn khác giới đầu tiên cậu có, nên cậu ấn tượng lắm. Tiếp xúc với nhau càng lâu, cậu càng thấy em thật sự đáng yêu. Tình cảm cứ thế lớn dần lên, cậu cư nhiên thích em lúc nào không hay. Vốn dĩ nghĩ rằng em chỉ coi cậu là bạn đồng niên, nên cậu vẫn luôn không dám mở lời, sợ hãi nếu nói ra tình cảm của bản thân, thì ngay cả việc làm bạn với em, ở bên cạnh em thôi cũng đã khó rồi.
_Anh xin lỗi! Xin lỗi bạn nhiều lắm! Anh không biết là bạn lại lo lắng như vậy! Sáng nay, sau khi to tiếng với bạn, anh đã thấy hối lỗi! Là bạn quan tâm anh, bạn đối tốt với anh như vậy, anh nên trân trọng mới phải. Vừa nãy, anh có chờ ở dưới ktx của bạn, thấy cả nhóm về mà không thấy bạn, anh hỏi mọi người, thì mới biết bạn vẫn còn ở phòng tập, anh lo lắng, nên vừa chạy về đây đã mắng bạn, bạn đừng giận anh nữa được không? - Park Jisung luống cuống ôm lấy Ningning, miệng ra sức giải thích cũng như nói cho em hiểu.
Ningning vẫn cứ kệ cho Park Jisung giải thích, nước mắt vẫn cứ thi nhau chảy xuống, ướt hết cả một mảng vai áo của Park Jisung.
_Anh thích bạn!! Mình hẹn hò nhé - Park Jisung sau một hồi ôm chán chê mê mỏi, liền buông Ningning ra, nhìn thẳng vào mắt em mà tỏ tình.
Nghe được câu tỏ tình của Park Jisung, Ningning trợn tròn mắt, không tin những gì em vừa được nghe. Em cố tìm ra một tia giả dối nào đó trong mắt người đối diện, nhưng tuyệt nhiên không hề có. Em không nghe nhầm chứ, Park Jisung thích em, cái tên đầu gỗ khiến em đơn phương 2 năm trời cũng thích em, em không nằm mơ đúng không!
Thấy Ningning dường như không tin vào điều mình vừa nói, Park Jisung đánh liều cúi xuống, kéo em vào một nụ hôn. Chỉ là chạm môi thôi, nhưng nó đủ để chứng minh tình cảm của cậu dành cho em là thật.
Môi bất chợt bị người kia tấn công, Ningning không chút phòng bị mà giật mình, nhưng trước khi kịp phản ứng lại, em đã nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn của người đối diện. Hai đứa trẻ 19 tuổi, lần đầu tiên hôn môi một người, có thể có chút non nớt, nhưng xúc cảm họ dành cho nhau lại chân thật một cách lạ kì.
_Ning Yi Zhou, hẹn hò được không? Anh thích bạn từ rất lâu rồi, vậy nên, cho anh cơ hội được không? - Rời khỏi nụ hôn, Park Jisung e dè hỏi lại Ningning một lần nữa.
Ningning cứ như vậy, nhìn vào mắt Park Jisung, không nói, không rằng. Park Jisung bắt đầu lo sợ, nhỡ em không đồng ý thì phải làm sao đây? Đưa tay lên chạm vào mặt Park Jisung, nhìn một hồi lâu. Ngay khi Park Jisung nắm lấy tay Ningning, định nói thêm một điều gì đó, thì em đột ngột kiễng chân lên, chủ động chạm môi với Park Jisung một lần nữa.
_Đây là câu trả lời của em! Em cũng thích bạn, thích nhiều lắm.
Park Jisung sau khi được nghe câu trả lời như ý muốn thì vội vàng ôm chặt lấy em. Hoá ra, cả cậu và em đều có tình cảm với nhau, cả cậu và em đều không muốn mất đi tình bạn nên đã lựa chọn cất giữ xúc cảm của bạn thân. Thật may, vì cậu đã nói ra, thật may, vì em đã nhận lời. Tương lai không biết thế nào nhưng hiện tại Park Jisung có Ninh Nghệ Trác bên cạnh, đó chính là hoàn hảo nhất rồi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro