[ NON-COUPLE? ] WONDERING

"Bằng chứng đều có ở đây rồi. Aesop Carl, cậu không có quyền từ chối hợp tác với chúng tôi."

Eli gõ lốc cốc vào bộ hồ sơ, khuôn mặt và giọng nói đều thể hiện rằng anh ta đang cố hết sức để không phát rồ lên và chửi tội phạm. Ngược lại, kẻ ngồi trước mặt anh lại ngang nhiên phô bày một kiểu trạng thái lơ đễnh, cảm giác như vẫn còn mơ màng và không để tâm tới những gì chàng cảnh sát vừa nói. Hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, Eli gần như sắp mất kiên nhẫn, tất cả công sức điều tra hai tháng qua đã giúp anh gặt hái được một kết quả vô cùng trọn vẹn, nhưng điều đó không có nghĩa là quá trình lấy lời khai sẽ trở nên dễ dàng. Họ đã ngồi như thế này, mắt đối mắt nhìn nhau được gần nửa tiếng rồi, và trong căn phòng bí bách này nửa tiếng kéo dài như hàng ngàn năm trời đã trôi qua. Trong một khoảnh khắc, anh nhiệt liệt cho rằng đối phương bị điên, BỊ ĐIÊN, ĐIÊN rồi mới dám chống lại anh dù Eli đã dồn cậu đến rất gần bản án sẽ huỷ hoại cả cuộc đời Aesop.

"AESOP CARL!" - Bàn tay hạ mạnh xuống bàn để giật lấy sự chú ý của người kia, Eli Clark điên tiết gào lên. Rõ ràng là anh ta sớm đã phá tan giới hạn của sự kiên nhẫn - "BẢY! MẢNH CƠ! THỂ! Mày có nghĩ tới những gì mà nạn nhân phải trải qua khi cầu xin mày tha mạng cho anh ta không? Mày có cảm thấy sám hối với lương tâm dù chỉ một chút hay không khi cưa từng khúc xương và bỏ vào từng bọc rác? Thằng khốn máu lạnh, MÀY CÒN MUỐN TRỐN TỘI ĐẾN BAO GIỜ?!"

"Anh đang mất bình tĩnh."

"Ngồi với người như mày, có là Emily cũng sẽ phát rồ." - Eli nghiến răng đáp trả, túm lấy cổ áo của Aesop và gần như đã định đấm cậu ta. Nhưng tiếng loa của William từ bên ngoài ngay lập tức lên tiếng cảnh tỉnh, nhắc nhở anh rằng họ đang hỏi cung chứ không tra tấn, tuyệt đối không được phép tra tấn.

"Eli, chúng tôi không muốn bắt giam anh vì tội sát hại một kẻ sát nhân trong quá trình điều tra đâu. Thằng nhóc này đang thử thách anh đấy." - Cảnh sát trưởng William kiên nhẫn đến lạ, một phần trong anh hiểu vì sao cậu cảnh sát nọ lại nổi đoá lên như thế. Trong tập hồ sơ và những manh mối đã điều tra, cái chết của giám đốc X và Gertrude cũng phần nào liên hệ tới phạm nhân đang tí tởn ngồi ở trong phòng. Lí do duy nhất để William còn cố gắng để đi sâu hơn vào sự vụ này là vì anh biết Aesop sẽ hợp tác với họ. Đối tượng cần truy bắt mà chàng cảnh sát trưởng đang tìm kiếm liên quan tới cậu chủ tiệm đồ chơi.

Thả người chủ tiệm ngồi bệt xuống ghế, Eli con ngươi long lên sòng sọc, anh thậm chí còn co chân đạp vào cái ghế của mình nữa. Vậy nhưng Aesop chẳng nói gì mà chỉ nhìn anh, đôi lúc lại lơ đễnh nghiêng mắt về một nơi khác, hại chàng cảnh sát càng cảm thấy tuổi thọ giảm không hề ít. Rõ ràng là cậu không hề khiếp sợ cái uy quyền đi cùng với cơn giận đầy mãnh hổ của người kia. Chưa từng, dù chỉ là một chút.

"Eli, anh không cần hỏi nữa, đi ra ngoài đây." - William nói lại vào loa, bỏ qua tất cả những nét mặt đang cố sức thanh minh cho khổ chủ - "Tôi biết anh đang mất bình tĩnh. Chuyện của Gertrude và giám đốc tôi sẽ hỏi cậu ta. Anh ra đây đứng theo dõi rồi giúp tôi viết bản báo cáo."
"Nhưng Will—"
"Không có nhưng nhị gì hết." - Cánh cửa phòng chất vấn được mở ra, ánh mắt William sắc lẹm như dao - "Cậu còn có cả gan để cãi cấp trên sao? Eli, đừng có quên thứ bậc hiện tại của cậu."
Aesop nhìn ra được cái sự nhẫn nhịn - một lần nữa - của Eli. Và có lẽ William cũng vậy, nhưng anh vẫn thẳng thắn đuổi cổ chàng cảnh sát đương mất bình tĩnh kia ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đằng sau lưng được khép lại thì cũng chính là lúc William thể hiện được uy quyền của mình, một minh chứng hoàn hảo cho việc vì sao anh được lên làm cảnh sát trưởng.

Đầu Aesop bị đập mạnh xuống sàn, tiếng cốp vang lên rợn người. Khuôn miệng cậu rên rỉ vì đau rồi chửi đổng lên, cố giãy tay khỏi còng khiến Eli giật mình và gần như là nát cả vía. Rõ ràng với sức đập kia thì cũng hôn mê là cùng rồi, nhưng Aesop vẫn tỉnh như sáo.
"Con chuột nhắt bần hàn khổ hạnh này, mày còn muốn bít đít cho đám ngu ngục Gloom ấy đến bao giờ nữa? Theo như tao biết, hoặc nhìn đây cũng thấy, mày đã xoá xăm rồi nhỉ? Sao thế, bị đuổi à?" - William nghiêng đầu Aesop để được tận mắt chứng kiến phần cổ tay trắng như trứng gà bóc, trơn mượt không có chút mực xăm nào lấm lem phải.
"Mày cũng biết Gloom?"
"Mục tiêu của bọn tao đấy." - Giọng William gằn xuống như chứa đựng một cơn khát mồi tột đỉnh - "Nếu như màu chịu hợp tác, có thể tao sẽ khoan nhượng xem lại bản án của mày và thằng Subedar chó chết kia. Có thể bọn tao sẽ cho mày một cơ hội làm người đấy."

Aesop lặng thinh, ngừng ngay nụ cười xảo trá và tinh ranh khi ba chữ Subedar vang lên. Cậu không còn chống cự lại viên cảnh sát trưởng nữa, chậm rãi ngẩng đầu ngồi thẳng dậy mặc cho máu đỏ đang chảy ra từ một góc bên trán. William thậm chí còn tốt bụng mở điện thoại ra, cho cậu xem một đoạn video mà tự tay anh quay lại. Trong màn hình ấy, từ góc quay của người thứ nhất thì có vẻ như viên tội phạm đang bị "trấn nước", những đợt nước lạnh căm dội thẳng vào người hắn ta như lũ trước khi miếng mạn vải được rút ra khỏi đầu, và khuôn mặt Naib Subedar vừa ho vừa thở hổn hển bị thu vào ống kính. Đầu cậu ướt nhẹp. Đoạn video ngay lập tức kết thúc.

"Mày.."
"Bọn tao biết cả hai vụ giết người trên, mày đều không nhúng tay vào." - William thu điện thoại về rồi ngồi lên bàn, quay lưng vào mặt Aesop - "Nhưng thằng Naib thì có. Nó không giết Gertrude, nhưng nó giết giám đốc X. Chúng mày dán hình xăm giả lên tay dù xoá xăm, chắc hẳn là thèm hơi phản động lắm nhỉ? Còn nữa, mày để nó cải trang thành mày để nếu bị túm thì chỉ có một đứa ra toà? Cũng khôn đấy."

Anh hạ đôi giày tây xuống dưới sàn, lặng lẽ bước theo quỹ đạo hình Elip xung quanh bàn. Khi bước tới đằng sau lưng Aesop, William bỗng túm lấy cằm cậu, giằng lên để nhìn rồi cười khẩy vài tiếng.
"Trông mặt mày hiền như cục đất, kể cả điều tra rõ chân tướng rồi cũng không muốn tin con chuột nhắt như mày lại là thủ phạm giật dây. Boss mày rất khôn khi dồn hết những manh mối để lại dẫn tới mày và thằng Subedar, nhưng có lẽ gã ta cũng không nghĩ tới việc sẽ bị lật tung ý đồ lên như thế. Mày thì sao? Cảm giác bị Boss phản bội có chua chát không? Đã suy nghĩ lại về việc khai thật chưa?"
"Naib kể cho mày à?" - Aesop nghiến răng trèo trẹo, giật cổ về. Những sợi tóc xám màu rơi lả tả che đi tầm nhìn.
"Đúng rồi đấy, bọn tao ép cung nó từ sáng hôm nay, mất mấy tiếng liền. Nó có nhắc gì đó về bản tuyên hệ giữa hai đứa chúng mày về chuyện sẽ chẳng khai cái gì ra đâu, nhưng có vẻ là đã phá vỡ rồi đi?"

William lại trở về vị trí đối diện, tay lập qua một trang khác trong quyển hồ sơ, mắt thích thú nhìn những thay đổi khó xử từ tên tội đồ ngồi đối diện. Anh chỉ tay vào khuôn mặt của giám đốc X cùng những hình ảnh hiện trường, giọng vẫn cất lên nhẹ tênh như lông ngỗng.
"Giám đốc X này, bọn tao đã theo đuôi được mấy tháng liền rồi, sắp bóc được cái đường dây buôn hàng cấm của nó thì Boss mày ra lệnh trừ khử. Vốn là bọn tao cũng định túm thằng X về trong im lặng rồi theo dấu lần ra cả cái tổ chức luôn, nhưng chúng mày dọn xác còn nhanh và sạch hơn tao tưởng nữa. Để tao đoán nhé, mày bị khiết phích."
"Chủ nghĩa hoàn hảo thì đúng hơn, nhưng cũng tương đương." - Aesop gật gù. William thật sự là một tên cảnh sát trưởng thông minh.
"Và Gertrude là một trong những đối tượng tiếp theo được đưa ra để bài trừ khi cô ấy nhận được cái usb từ tay Naib Subedar - người đang có ý định đầu thú. Một trong những thằng tệ nạn của cái tổ chức giẻ rách đấy đã đi giết cô ta rồi sắp xếp hiện trường để đổ oan cho chúng mày. Nhưng tao biết là cái vụ đấy có vấn đề, bởi cách bày biện hiện trường chẳng giống mày tí nào. Rõ là hung thủ lần trước dọn xác rất sạch sẽ cơ mà, vì sao đến vụ này lại để lộ liễu như thế?"
"Mày có nghĩ tới chuyện bọn tao đang trêu đùa chúng mày không?" - Người chủ tiệm nhướn mày. Đổi lại là cái lắc đầu kiêu ngạo của Ellis.
"Hừm, một tên khiết phích nếu đã bày biện manh mối để trêu đùa, chắc chắn sẽ rất tinh tế và khác biệt so với lũ rác rưởi khác. Cũng có thể nói là bọn tao khá thích phong cách hành động của mày đi, mặc dù việc có phong cách riêng khi giết người là điều cấm kị."
"Mày...thật sự rất tốt."
"Vậy giờ thì tự tin khai báo chưa? Subedar đã chịu khai hết quá trình giết và thu gom xác rồi, mày cũng nên làm thế đi."

Cả căn phòng chìm trong sự im lặng. Aesop cúi gằm mặt không đáp lại, rồi bỗng ngẩng dậy mà nhìn vào tấm gương. Đây chính là đang cố tình nhắm chằm chằm vào mắt Eli. Chàng cảnh sát phía bên ngoài không ngoài dự đoán, giật mình đến nỗi suýt nữa ngã nhào ra sau, nếu không nhờ đồng nghiệp nhanh tay đỡ lấy thì có lẽ đã chấn thương sau gáy thật. Anh cố gắng chấn chỉnh lại tác phong, ho sù sụ vài tiếng rồi xin lỗi các thứ, trước khi tiếp tục vừa theo dõi vừa ghi chép báo cáo. Tuy nhiên đôi mắt của Aesop lúc ấy như đã găm chặt vào trong trí óc Eli, khiến anh khó lòng nào mà quên nổi. Một đôi con ngươi xám xịt, uất hận và đầy thống khổ như chứa đựng cả âm ty địa phủ chỉ bên trong ánh nhìn.

Cậu ta đã trải qua những gì?

"Naib Subedar đã giết giám đốc X như thế nào?" - William đưa tay kéo cằm cậu lại, nhìn thẳng vào mắt Aesop rồi vô tư lự hỏi. Khác với suy tính của mọi người, chàng chủ tiệm bặm môi băn khoăn rồi thở dài, dịu ánh nhìn xuống để tránh đi sự săm soi của viên cảnh sát trưởng.

"Lúc sáu giờ chiều vào một tuần trước ngày gây án, tôi đóng cửa tiệm sớm và đi tới nhà của giám đốc X. Tôi giả vờ làm người sửa ống nước và xin cô người hầu Y cho mình vào, còn dặn cô ta là giám đốc X không muốn cô ấy nhắc tới chuyện này vì chúng tôi đều biết rõ tinh thần kì quặc của ông ta, ghét chuyện đồ trong nhà bị hỏng mà có ai khác biết. Tôi ghi âm lại tiếng cô Y, gắn chip điện tử vào camera để có thể điều khiển từ xa rồi bẻ gãy ống nước và sửa lại. Sau đó thì tôi ra về, chuẩn bị một chiếc thảm giống với chiếc ở phòng khách. Tối trước ngày gây án, chúng tôi giả vờ là cô người hầu Y nhờ vào đoạn thu âm giọng nói đã chuẩn bị từ trước, nói rằng cô ta đã để quên đồ và muốn trở lại để lấy món đó. Ngay lúc này con chip vô hiệu hoá toàn bộ camera, và cảnh đó sẽ được thu sang một thẻ nhớ khác trong khi chúng tôi sẽ cài một đoạn video giả. Vì là một người cẩn thận, giám đốc X không cho phép người hầu được giữ chìa khoá sơ cua, đương nhiên ông ta sẽ phải tự mình ra mở cửa. Naib sau đó sẽ giả vờ đóng giả làm cô người hầu với lớp hoá trang được đầu tư, cho đến khi cả hai ở trong nhà sẽ ngay lập tức ra tay. Phải ra tay thật nhanh và đúng chỗ vì giám đốc X là một người to béo, chúng tôi sử dụng kiếm để chém đứt đầu ông ta. Chúng tôi giết thủ công vì không muốn để lại dấu hoá chất. Máu sẽ thấm ra be bét, và sẽ dính đến thảm. Lúc này cái thảm sẽ phát huy tác dụng, tôi tìm cách để dọn dẹp, kéo thi thể ra ngoài rồi chặt ra thành bảy phần và đem về để trong kho. Ngày hôm sau sẽ mang ra nơi tập trung để giao lại cho người trong tổ chức."
"Hừm." - William mỉm cười - "Mày không nghĩ tới chuyện những mảnh thi thể sẽ bị vứt lộ liễu sau đấy. Và cũng không nghĩ gì tới cuộc ẩu đả ở đường số 15 đã sắp xếp với mục đích ban đầu là trừ khử mày."
"Phải, tôi bị trật khớp."

William không nói gì nữa, nhìn lên camera rồi gật đầu và bước ra ngoài. Anh có thể nhìn được tia mắt Aesop có chút bứt rứt vì khai báo, nhưng cậu ta sẽ thấy nhẹ nhõm hơn thôi khi mà Naib cũng đã làm điều tương tự, cũng là đã bị ép cung đến mức nói ra hết sự thật. Ngay khi cánh cửa vừa mở, William nhìn thấy cô cảnh sát Emma thở hồng hộc, tay cầm một tập hồ sơ cùng bản chép tay, trông có vẻ rất vui mừng.

"Tổ trưởng, chúng ta thành công rồi! Subedar cuối cùng cũng chịu khai báo cả rồi ạ, nhờ vào kế hoa—"

Cô nhóc ngay lập tức im bặt khi bắt thấy ánh mắt Aesop đang mở to, nhìn chăm chăm về phía mình. Trong khi những đồng nghiệp cũng phóng ra khỏi phòng giám sát kế bên, Eli đứng thẫn người, nhìn về phía Aesop vẫn còn đang bàng hoàng. Có lẽ cậu ta cũng không hề muốn tin rằng sau tất cả mọi thứ, mình mới là người đã phá vỡ lời thề giữa cả hai nhỉ?

-o-

"Anh bước vào đây làm gì?"

Aesop ngồi co ro trong phòng giam, mặt cúi xuống nhưng vẫn ung dung cất lên câu hỏi. Đối phương cứng người khi nghe thấy giọng cậu khiến chàng chủ tiệm bật cười, rõ là bị doạ rồi. Cậu chỉ cần nghe tiếng chân là biết ai đang tới, bởi cái sự tinh tế này mà Nữ Hoàng đã từng rất trọng dụng cậu. Nhưng giờ thì không còn nữa, bị tổ chức phản bội như vậy cũng hẳn là do họ đã sớm thấy được lòng trung thành sai chỗ của Aesop, đến cùng vẫn là tự cậu tự chuốc lấy rắc rối.

"Cậu có đói không?"
"Anh không sợ tôi sẽ giết chết anh à?" - Cậu ngẩng đầu lên để chiêm ngưỡng dung nhan của chàng cảnh sát quèn. Thay vì mang màu sắc thù hận như lúc ban chiều còn đua nhau hỏi cung, trông anh ta có chút thật tâm lo lắng đấy.
"Tôi vào thay băng cho cậu, vì chị Emily bận rồi. Tôi cũng biết sơ cứu đấy." - Eli đáp lại thận trọng, tay nhấc hộp y tế lên như để minh chứng cho lời nói của mình. Lí do duy nhất để anh không thể đưa cậu đến bệnh xá là tại vì Aesop nhất quyết không muốn rời khỏi phòng giam. Từ sau khi trở về đây, cậu cứ lặng thinh như thóc, không nói cũng không cử động, chỉ yên lặng thở và ngồi khoanh chân ở giữa phòng.

Cú đập của William không gây ra thương tích lớn, nhưng vẫn phải bôi thuốc chăm sóc kĩ, việc Aesop giữ được bình tĩnh mà không nhăn nhó vì vết thương đúng là quá tài ba rồi. Có lẽ là do cậu đã phải chịu rất nhiều thương tổn từ trước đến mức quen, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là cậu ta quá bình thản.
"Cậu không tò mò Subedar đang ở đâu sao?" - Anh đổ thuốc ra bông sát trùng rồi chậm chạp bôi lên vết thương. Rách da dã man phết, trầy một vệt to đùng, thế này kết vảy thì trông đến là kinh.
"Tò mò? Đến nghĩ về anh ta tôi cũng chẳng dám nữa."
"Đấy chỉ là chiêu bài của William, cậu đừng để bụng. Anh ta làm vậy cũng là vì công việc thôi."
"Vậy trong chính sách đãi ngộ với tù nhân của các anh cũng có dịu dàng, ân cần quan tâm chăm sóc tù binh như này à?" - Aesop vặc lại - "Tôi thấy anh có vẻ đi xa hơn những gì phải làm rồi đấy."
"Tôi không muốn đánh cậu, Carl. Cậu là người tốt, tôi tin là vậy. Gertrude có thể chơi với cậu lâu như vậy chắc hẳn là do ẻm đã nhìn được điểm gì tốt ở cậu rồi. Cậu biết không, em ấy không phải người hay đi kết bạn hoặc có quán hàng nào đủ quen thuộc để siêng ghé qua như bên các cậu."
"Thôi anh câm mẹ mồm vào đi là vừa." - Aesop gầm gừ trong cổ họng - "Tôi ở trong một cái tổ chức đi giết người và anh vẫn bảo tôi tốt. Điên rồi, Eli ạ, anh điên con mẹ nó—"
"Cậu khiến phích như vậy, chắc chỉ làm người dọn dẹp thôi đúng không? Naib hẳn mới là người đi giết."
"Cậu ta giết rất ít, và các nạn nhân cũng đều là người xấu cả." - chàng chủ tiệm vội miệng bào chữa - "Naib Subedar giống anh hùng hơn, thay các anh xử tử những kẻ lẽ ra phải chết nhưng lại được pháp luật khoan hồng. Cậu ấy đã giết bọn ấu dâm mà các anh không dám tử hình, cũng đã giết những kẻ làm ăn trái phép, buôn mạng người ở trong thế giới ngầm. Gloom của chúng tôi từng là một tổ chức tốt."
"Tôi băn khoăn không hiểu chuyện gì đã xảy ra đấy. Để khiến hai cậu muốn rời đi."
"...Không phải chuyện của anh. Lẽ ra tôi không nên kể nhiều như vậy."

Aesop bực bội, nhưng vẫn để thẳng đầu giúp người kia có thể dặm thuốc dễ dàng hơn. Dường như Eli đã nhận ra điều gì đó khiến cho Aesop luôn luôn trông buồn như thế này. Giống những gì anh đã nói và bày tỏ với cậu từ trước, vị chủ tiệm khiến anh thấy buồn và muốn bảo vệ, muốn bao bọc trong lòng. Môi anh chần chừ để suy nghĩ liệu rằng có nên nói ra không, nhưng được một chốc lại thôi, hoàn thành việc sơ cứu và đứng dậy phủi đồ. Căn nhà giam chỉ có một bóng điện nên không gian trông thật sự trống trải, lại thêm ánh sáng trăng trắng kia hắt lên làn da nhợt ngạt của Aesop khiến cậu trông như một bóng ma vậy, trông không thực.

"Cút đi, Eli Clark."
"Tôi có một thỉnh cầu." - Eli bỗng quỳ gối xuống trước mặt Aesop, hai tay xát vào nhau rồi chép miệng trước khi nói tiếp - "Tôi muốn cậu cùng chúng tôi tham gia vào việc tìm kiếm và diệt trừ Gloom. Cậu cũng bị họ phản bội rồi, cũng không còn mấy đường lui. Nếu đồng ý thì chúng tôi sẽ tìm cách giảm án hết mức cho cả hai cậu, được chứ?"
"Anh muốn trả thù cho Gertrude."

Lời nói cất lên, rõ ràng đã đánh thẳng vào mục tiêu đầu bảng, đầy ích kỉ đang vương vấn trong tâm trí của Eli, song anh cũng không thể nào chối bỏ sự thực ấy. Chàng cảnh sát chép miệng rồi gật đầu, ra dấu như thể mong cậu sẽ giữ đó làm bí mật đôi bên. Aesop biết mình đã đoán đúng.

"Được thôi, nhưng anh phải giúp chúng tôi đấy. Và hãy hứa với tôi là bằng mọi giá, đừng để Naib chết."
"Được thôi." - Eli đáp lại - "Dù sao thì trong chuyện này, cậu cũng sẽ là người duy nhất trở thành gián điệp cho chúng tôi."

-o-

Naib Subedar tỉnh lại trên ghế gỗ, hai tay đeo còng ở phía sau, nhìn trời đất chao đảo một hồi rồi lại thấy khuôn mặt quen thuộc của William Ellis. Hắn cười khùng khục như thằng điên phát tiết, rồi ngửa cổ xả hết những ý niệm hài hước trong đầu trước khi quay trở lại mắt đối mắt với viên cảnh sát trưởng, trùng mi xuống như vô cùng phẫn uất. Đôi môi khô cùng những sợi tóc ướt nhẹp bết vào mặt, Subedar trệu trạo:

"Ellis."
"Subedar." - Cảnh sát trưởng giờ chỉ còn mặc sơ mi trắng đóng thùng với quần tây, giày đen mũi nhọn càng đẩy thêm vẻ sang trọng của anh. Mái tóc dài được buộc gọn ra đằng sau bằng một đoạn vải buộc trán khoa trương, hai tay săn chắc cơ bắp cuồn cuộn, và làn da ngăm lại càng tôn lên điểm khác biệt giữa nét đẹp của anh và cái đẹp phổ thông mà xã hội tôn thờ. Tay anh ta vẫn cầm chặt xô nước. - "Hôn mê hơi lâu nhỉ?"
"Hừm, chắc là do không muốn thấy mày đấy."
Hắn đáp lại với thái độ bố láo bố toét, hai chân còn cố tình dạng ra như muốn cà khịa thật mạnh cái ngoại hình phô trương dáng vẻ thiếu cần thiết của cảnh sát trưởng. Đây chính là fuck me yourself you coward trong truyền thuyết.

William không muốn tay bo với một thằng tội phạm, nhất là khi trước đó anh đã dội nước cho hắn chết đi sống lại, rồi liên tục ép cung đến độ hắn ta ngất xỉu. Đương nhiên là chuyện này Martha sẽ biết, nhưng anh tin là cô ấy sẽ tìm cách bao che cho anh, và thậm chí là cũng sẽ nhắm mắt bỏ qua khi mà chính cô đã tuyên bố với Will rằng anh có quyền làm bất cứ thứ gì để tên sát nhân này chịu khai báo toàn bộ quá trình. Cùng lắm anh sẽ nhờ qua quan hệ là quý cô nước hoa xinh đẹp Vera Nair để mua chuộc sếp, nào có khó khăn mấy đâu.

"Xem nào, tao có một yêu cầu, Naib ạ. Một yêu cầu sẽ tốt cho cả tao và mày." - Đan hai tay ra sau lưng, William thả cái xô xuống đất tạo thành một tiếng vang rợn người, trên môi vẽ ra nụ cười đầy gian tà - "Tuỳ mày chọn hay không, nhưng chắc chắn sẽ đem lại lợi ích không nhỏ. Khả năng cao mày sẽ không chết vì án tử hình, còn có thể được phần nào ân xá và xoá bỏ tội lỗi. Theo như tao tìm hiểu thì có vẻ mày đã giết không ít người đi, mùi tiền hẳn là thơm lắm."
"Nói." - Naib lườm người kia sắc lẹm, tâm tình dường như có chút hưởng ứng. Dù sao hắn nghe những lời kia cũng chỉ chú ý tới hai chữ lợi ích.
"Thích đi vào chủ đề nhanh đến vậy sao?"
"Chứ mày còn muốn bày vẽ? Nếu thế thì qua đây để tao thổi luôn đi."
"Câm mồm đi rác rưởi, mày cứ ghi nhớ kĩ cấp bậc thấp hèn của mình trước đã." - William gằn giọng, rồi tiếp tục nói. - "Bọn tao có một phương án vô cùng hợp lý, chính là mời mày cùng hợp tác để lôi đầu Boss Gloom cũng như toàn bộ tổ chức bệnh hoạn ấy ra trước vành móng ngựa. Có thể nghe rất công lý và oai phong nhưng mày biết đấy, căn bản cũng chỉ là do tư thù cá nhân của tao."
"Sớm đoán ra rồi."
"Tốt quá." - Viên cảnh sát mỉm cười tỏ vẻ đồng tình - "Vết xăm kia hẳn là chúng mày tự xoá, bởi thường xoá xăm thì không thể kĩ như vậy được. Là do thằng bạn khiết phích của mày à?"

Naib không đáp lại, nhưng cái gật đầu đã phần nào khẳng định được sự phỏng đoán sắc sảo của William. Anh ta dường như lại càng thêm hứng thú với mọi chuyện.

"Vậy là chúng mày vẫn còn ở trong tổ chức. Được, từ giờ mày sẽ làm gián điệp hai mang cho chúng tao, gửi trả thông tin trở về trụ sở để giúp bọn tao túm cổ được Gloom. Nhưng vấn đề là sẽ chỉ có mày trở thành gián điệp thôi. Thằng bạn khiết phích kia sẽ không được biết."
"Cậu ta theo chủ nghĩa hoàn hảo, không phải khiết phích." - Chàng tội nhân lặng lẽ chỉnh sửa.
"Bố mày đéo quan tâm."

William hất cằm, tay nắm lấy tóc Naib rồi giật ngược lên, khoảng cách khuôn mặt hai người giờ chỉ còn là vài xăng-ti-mét ngắn ngủi. Trong một khắc, hắn đã thật sự bật ra suy nghĩ mình muốn làm tình với tên cảnh sát này, muốn bị anh ta đè xuống hành hạ. Nhưng Naib biết nếu mình giữ suy nghĩ đó trong đầu thì, như Aesop nói, hắn nên lấy súng bắn nát sọ đi thì hơn. Không nên có tình cảm với bất cứ ai cả, nhất là khi tính chất công việc của hắn là luôn luôn phải đụng đến máu người.

"Nhưng mày cứ khắc cốt ghi tâm thật kĩ: bọn tao cho mày cơ hội không có nghĩa là bọn tao không đủ sức giết chết mày." - Từng câu chữ anh ta nhả ra như chứa sức nặng của hàng nghìn viên tạ, Naib Subedar đương còn vui vẻ nay bỗng cảm thấy tay chân và cả sự dũng cảm của mình đều bị các con chữ sống ấy kéo chùng xuống đất, không thể cử động. Lưng hắn toát từng giọt mồ hôi lạnh, lồng ngực nặng trĩu. - "Bất kể một hành động nào mang tính phản nghịch lại bản giao kèo ngày hôm nay, tao đều sẽ nhớ rõ. Đến lúc đấy hãy sớm mà chuẩn bị một bài sớ thật tốt và hợp lý để giải thích hoặc mấy viên kẹo đồng sẽ là bữa ăn cuối cùng của mày đấy."
"Mày...mày không nghĩ tới chuyện bọn tao sẽ...ahh.. trốn đi sao?" - Những sợi tóc càng bị kéo mạnh hơn, Naib gần như có thể cảm nhận được một số sợi đã bị bứt ra khỏi da đầu.
"Trốn?" - Viên cảnh sát trưởng cười khẩy - "Mày có thể trốn sao? Cho dù chúng mày có chạy về hướng nào, có lên trên mặt trăng hay chìm xuống đáy bể, tao cũng sẽ bới tung lên để túm từng đứa một trở lại. Và tới lúc đấy thì nội việc thở thôi cũng sẽ trở nên khó khăn, nên cứ nghĩ thật kĩ đi, Naib Subedar."

Bàn tay rắn chắc nọ buông tha cho tên phạm nhân, rồi còn cố tình tát "yêu" hắn mấy cái trước khi William mặc lại áo vest, đặt sợi tóc của hắn vào miếng vải trắng và gài vào túi áo trong. Vậy là anh ta đã thực sự giật lấy một vài sợi của hắn. Naib Subedar giăng lên ánh nhìn thù ghét đến tận xương tuỷ, nhìn theo bóng lưng người nọ chậm rãi rời khỏi phòng giam, thu vào tai mắt từng bước chân của đôi giày tây khoa trương cho đến khi một sự hiện diện của anh cũng không còn lưu lại nơi này.

Miễn là Aesop không chết, hắn ta thừa sức làm mọi thứ cho William.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #identityv