Chúc ngủ ngon

Tác giả: YudaS

Link: http://nayudas.lofter.com

Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, HE

Editor: Nakki

Beta-er: Lam

|Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác|

---

1.

Kim Doyoung chẳng mấy khi qua lại với người hàng xóm mới chuyển đến ở phía đối diện, anh chỉ nhớ rằng cậu ấy đã gõ cửa nhà anh vào hôm đầu tiên chuyển đến, chỉ để nói một câu, "Tôi là Jung Jaehyun, chúc ngủ ngon."

Kim Doyoung cũng không thường xuyên tiếp xúc với người khác, càng lớn tuổi lại càng yêu thích một mình. Ngoại trừ ở nơi làm việc không thể không tiếp xúc với đồng nghiệp và cấp trên, thì anh thật sự chẳng nghĩ đến việc phải kết bạn với mọi người xung quanh mình. Đám bạn đại học đương nhiên không còn giữ liên lạc nữa, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn sẽ tình cờ gặp lại những huynh đệ từng ở chung ký túc xá, bất quá cũng chỉ hỏi han nhau mấy câu, đại loại là, "Cậu dạo này thế nào rồi? Tìm được người yêu chưa?"

Mỗi lần nghe thấy kiểu câu thế này Kim Doyoung chỉ biết lúng túng mà trả lời rằng vẫn chưa có, thế rồi đối phương sẽ lại giống như mấy bà thím ông bác bên dòng họ thúc giục anh mau tìm người mà kết hôn để ổn định cuộc sống đi, ở một mình mãi như thế thực sự rất cô đơn và mệt mỏi. Khi đó Kim Doyoung ngoài miệng đáp một câu cũng phải, nhưng trong lòng lại nghĩ mấy người nói nghe dễ dàng quá, anh có thể đi chỗ nào tìm đối tượng đây, chính phủ Hàn Quốc liệu có thể sắp xếp cho anh một người không? Đời người cũng chỉ có mấy chục năm, nếu may mắn sống lâu hơn thì cùng lắm là hơn một trăm năm, khi còn trẻ vất vả làm việc thì nửa đời sau có thể an nhàn tận hưởng tuổi già, anh cũng không cần phải vội vàng yêu đương, càng không gấp gáp chuyện kết hôn.

Sống một mình cả đời cũng tốt. Kim Doyoung bĩu môi, nho Mỹ hôm nay có chút chua hơn thường ngày.

Sau khi bước vào văn phòng công ty, đồng nghiệp bước tới nhắc anh sắp có cuộc họp. Kim Doyoung chợt cảm thấy đau đầu, đặt bánh quẩy còn chưa kịp động vào cùng sữa đậu nành một ngụm cũng chưa uống lên bàn làm việc, mang theo bản kế hoạch đã viết trong mấy ngày qua chạy nhanh đến phòng họp.

Kim Doyoung làm việc cho một công ty game nổi tiếng, anh luôn cho rằng lúc chọn việc làm bản thân hẳn là không thèm suy nghĩ, mới đi chọn ngành sản xuất game. Công việc của anh gồm lập kế hoạch và quảng cáo, nhưng bình thường, nội việc nghĩ bối cảnh cho trò chơi, đặc tính nhân vật và đối thoại trong game cũng khiến đầu anh muốn nổ tung, còn phải suốt ngày mài mông ở mấy cuộc họp, đặc biệt không thể tránh khỏi việc tranh cãi kịch liệt với mấy phòng ban khác trong công ty đến điên đầu. Lời khuyên lớn nhất Kim Doyoung rút ra trong cả cuộc đời mình chính là: Ngàn vạn lần đừng làm trong ngành game, trừ khi bạn muốn chết sớm.

Đem bản kế hoạch sửa đổi lại một lần nữa mới an tâm tan làm, đồng hồ sắp điểm chín giờ, ngồi tàu điện ngầm về nhà xem chừng cũng mất hơn một tiếng. Kim Doyoung thở dài, cảm thán đây chính là số phận rồi.

Kim Doyoung tranh thủ tạt vào cửa hàng tiện lợi ở cổng khu nhà mình. Anh muốn mua một chiếc sandwich cho bữa sáng, như vậy sáng sớm mai sẽ không cần phải vội vã xếp hàng vào giờ cao điểm ở mấy quán ăn ven đường.

Anh đã chạm mặt Jung Jaehyun khi ra ngoài, đối phương là người lên tiếng trước tiên, "Chào buổi tối."

"Chào buổi tối." Kim Doyoung trả lời, đem hóa đơn vò thành một cục rồi ném vào thùng rác bên cạnh.

"Cùng về nhà nhé?"

"A? À… được."

Jung Jaehyun rất yên lặng, cậu ôm một thùng bưu kiện chuyển phát nhanh khá lớn, Kim Doyoung có chút tò mò không biết bên trong là cái gì, nhưng ngại không dám hỏi vì quan hệ giữa hai người còn chưa thân thiết đến mức độ này. Tiếng túi ni lông cọ xát trên tay anh dường như là tiếng động lớn nhất lúc này. Kim Doyoung có chút xấu hổ, anh cúi đầu xuống, nghĩ nghĩ một chút vẫn là đem cái túi bánh sandwich ôm vào trong ngực.

"Ngủ ngon."

Trước khi hai cánh cửa đóng lại, bọn họ cùng lúc chúc đối phương ngủ ngon.

2.

Kim Doyoung bắt đầu chán ghét món sandwich ở cửa hàng tiện lợi, nghiêm trọng đến mức không muốn đi làm nữa. Nhưng anh cũng không tìm được lí do nào để xin nghỉ phép cả, vì vậy đành phải tự an ủi mình.

Mọi người mỗi tháng đều sẽ dành ra vài ngày để giải sầu, ban đêm là thời điểm không thể ngăn nổi bản thân nghĩ ngợi lung tung. Từ những chuyện vừa mới nhớ ra đến những việc ở hiện tại, sau đó tổng kết lại cuộc sống của chính mình bây giờ phải chăng thực sự có ý nghĩa.

Kim Doyoung cũng không ngoại lệ. Anh sẽ nghĩ đến những điều chưa làm được trước đây và muốn làm những chuyện khiến bản thân hối hận trong quá khứ.

Anh nhớ đến mối tình đầu ở trường cấp hai, lúc ấy bản thân đem lòng thích cô bạn ngồi cùng bàn. Đó là một nữ sinh xinh đẹp. Tuy ở độ tuổi đó anh rất vui vẻ hoạt ngôn, nhưng về phương diện tình cảm ngược lại nói không nên lời. Cùng người mình thích lải nhải bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, nhưng chưa bao giờ dám mở miệng nói một câu "Tớ rất thích cậu." Sau đó thì cô bạn kia cũng sớm có bạn trai, chuyện chính mình thất tình đau lòng thế nào Kim Doyoung chỉ có thể âm thầm tâm sự với mấy bạn học ngồi phía sau.

Anh nhớ tới thời điểm còn học cấp 3, tập trung tinh thần, dốc toàn lực để học tập thật chăm chỉ, liều mạng muốn tiến về phía trước. Chỉ vì tin vào những lời người lớn nói càng cố gắng càng thành công, cuối cùng anh nỗ lực đến đầu rơi máu chảy tiến vào một trường đại học loại tốt, nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ làm một nhân viên quèn ở phòng kế hoạch của một công ty game. Tăng ca cả ngày lẫn đêm, cho dù là ngày nghỉ cũng sẽ bị gọi đến công ty làm việc.

Anh nhớ tới danh sách tiết mục trong buổi lễ chào đón tân sinh viên ở trường đại học có tên chính mình. Việc làm tóc và trang điểm được các bạn nữ cùng lớp giúp anh chăm chút, anh đứng thẳng lưng trên sân khấu, tay nắm chặt micro mồ hôi chảy ròng ròng, vì quá hồi hộp nên đã lạc giọng. Dưới khán đài xôn xao tiếng bàn tán cười nhạo cùng ánh mắt chế giễu của bạn học, khiến cho Kim Doyoung xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, anh đã bỏ dở buổi lễ hôm ấy mà vội vàng chạy về nhà. Sau khi tẩy trang và rửa mặt xong, liền lao vào phòng rồi nhanh chóng ngủ đi để quên đi loại sự tình đáng xấu hổ này. Về sau anh không tham gia thêm bất kỳ hoạt động nào nữa, ca hát lại càng không.

Những chuyện khiến Kim Doyoung tiếc nuối thật sự rất nhiều, anh muốn một cỗ máy thời gian xuyên về quá khứ để tỏ tình với cô bạn mình thích, rồi trở lại trường cấp 3 để nói với chính mình dành chút thời gian để đi chơi đi, sau đó là khiến cái tên “Kim Doyoung” in trên danh sách tiết mục chào đón tân sinh viên kia triệt để biến mất. Đáng tiếc anh không phải là Nobita, cũng không có Doraemon ở bên mình.

Gần đây tuyết đã bắt đầu rơi ở thành phố S rồi, đơn xin nghỉ phép của Kim Doyoung đã được phê duyệt, thừa dịp năm cũ sắp sửa kết thúc, anh quyết định tạm gác lại việc làm tổ trong nhà. Doyoung ra siêu thị, muốn mua đồ ăn vặt cùng vài vật dụng thiết yếu hằng ngày, giống như chuẩn bị sống cuộc sống của động vật ngủ đông vậy.

Kim Doyoung đứng trước tủ đông do dự một hồi lâu, sau đó cầm lên pizza và bánh gạo đông lạnh, nhưng rồi lại cảm thấy vẫn chưa đủ, liền đẩy xe hàng đi thêm một vòng, mà đến cuối cùng cũng chẳng biết nên mua thêm cái gì.

"Doyoung?"

"A, Jaehyun."

3.

Kim Doyoung không lập kế hoạch cho kì nghỉ phép của mình, anh cứ như vậy mà ở cạnh Jung Jaehyun suốt năm ngày liền.

"Sang nhà em ăn cơm đi." Jung Jaehyun ngày hôm đó tại siêu thị đã nói như vậy, "Chúng ta đều ở một mình mà."

Kim Doyoung mang đồ ăn nhét vào trong tủ lạnh, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, lại rút ra hai bao bánh gạo. Trước lúc rời đi vội vàng soi gương, anh hiếm khi dùng lược, chỉ đơn giản lấy tay sửa sang lại đầu tóc, thay đi thử lại mấy chiếc áo khoác ngoài bằng len và dạ, cuối cùng cũng chọn được một chiếc áo khoác denim treo trong tủ mặc lên, bước sang phía nhà đối diện gõ cửa.

"Cần anh giúp một tay không?"

Kim Doyoung có chút ngượng khi để cho Jung Jaehyun tự sinh tự diệt trong bếp, anh đến gần thì nhìn thấy hắn đang đảo thịt ba chỉ vừa mới mua về, nước trong nồi sắp sôi, bánh gạo đã rửa sạch cùng gói nước sốt vẫn còn đặt ở một bên.

"Vậy anh đổ bánh gạo vào nhé."

"A." Kim Doyoung nhấc cái bát lên, đặt trên nồi nước đổ thẳng xuống, bị nước nóng bắn tung tóe làm bỏng tay phải hít vào một ngụm khí lạnh, chọc cho Jung Jaehyun ở bên cạnh cười trộm vài tiếng.

"Anh không biết nấu ăn phải không?" Jung Jaehyun hỏi.

"Không, bình thường toàn công ty lo liệu."

"Anh làm việc ở đâu thế?"

"Một công ty game."

"Chắc là rất tốt nhỉ, em nghe nói làm trong các công ty game đều rất tự do."

Kim Doyoung chỉ nhún vai, nếu như so sánh với các ngành sản xuất khác thì thật sự là anh tự do hơn nhiều, dù cho có mặc đồ ngủ xỏ dép lê đi làm cũng không có ai quát mắng anh vì tội ăn mặc quái dị.

Nước sốt mà Jung Jaehyun pha rất hợp khẩu vị của Kim Doyoung, anh liền hỏi cậu đã dùng gì để làm cho nước sốt ngon như vậy, Jung Jaehyun nheo mắt lại, thần thần bí bí nói mới không cho anh biết đâu. Kim Doyoung cũng chẳng có biện pháp bắt ép cậu, tức giận ăn hết nửa miếng thịt còn lại.

Thời điểm Kim Doyoung chuẩn bị rời đi, Jung Jaehyun đã gọi anh lại.

"Doyoung." Cậu nói, "Ngày mai cũng ăn cơm cùng nhau đi."

"Được."

Nếu dùng một từ để hình dung mối quan hệ giữa Kim Doyoung và Jung Jaehyun, thì hẳn là "bạn cơm" đi. Bọn họ trong năm ngày ăn hết đủ loại đồ ăn khác nhau, đôi khi ăn ở nhà Jung Jaehyun, đôi khi lại ăn ở nhà Kim Doyoung. Bởi vì thời gian và địa điểm đều bất định, để cho tiện Kim Doyoung đã mua rất nhiều thức ăn. Anh không biết chọn, đều là Jung Jaehyun dạy anh, chiếc tủ lạnh vốn luôn trống trơn trong nhà anh cũng sắp chật kín rồi.

"Ngày mai anh sẽ bắt đầu đi làm lại."

Đêm cuối cùng cả hai ngồi trong nhà Kim Doyoung ăn hết mì tôm, anh quyết định dùng phương thức bi thảm nhất mà thẳng thừng tuyên bố chấm dứt mối quan hệ giữa bọn họ.

"Vậy sau này khi nào có thời gian thì tìm em ăn cơm nhé."

"Em không đi làm sao?"

"Em làm việc ở nhà."

"Được." Kim Doyoung gật đầu.

Sau khi thu dọn xong bát đũa, Jung Jaehyun không ở lại lâu, điểm này hai người rất giống nhau.

"Em về đây, anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Đèn ngoài hành lang sáng lờ mờ, Kim Doyoung đợi đến khi Jung Jaehyun vào phòng rồi mới đóng cửa lại.

Con người vĩnh viễn đều là động vật của xã hội. Đạo lý này bây giờ anh mới có thể hiểu được.

4.

Trò chơi mà nhóm Kim Doyoung phụ trách xảy ra vấn đề, người chơi cho rằng mấy bản cập nhật gần đây của bọn họ đều quá tệ, các nhân vật mới rất khó nhìn, hiệu quả của việc nạp tiền để mua đồ cũng thấp đến tệ hại. Các đánh giá xấu tràn lan trên nhiều nền tảng, không ít người chơi cũng vì vậy mà bỏ game. Cấp trên nói nếu trong hai tháng không cứu vãn được game này, thì sẽ tiến hành cắt giảm biên chế, công ty đương nhiên không thể chỉ dựa vào một mình game này được.

Các thành viên khác trong tổ quát mắng hết bài này đến bài khác, la lối chỉ trích tổ vận hành suốt ngày thêm vào game mấy thứ đồ loè loẹt vô dụng. Vì chuyện này mà bọn họ phải tăng ca sau giờ làm việc để suy nghĩ cách thức đổi mới bản cập nhật, Kim Doyoung sau khi ăn bữa tối ở công ty lại phải ngồi trước bàn làm việc hao tâm tốn sức rồi.

"Anh xem cái này có phải rất giống anh không?"

Nội dung tin nhắn Jung Jaehyun gửi đến là hình ảnh một chú thỏ có bộ lông trắng tinh đang nằm trong lồng, đằng sau là một cửa hàng thú cưng. Kim Doyoung ngừng làm việc một lát, tâm tình vốn có chút bực bội lại bị hắn chọc cho bật cười, nhìn chằm chằm vào con thỏ kia một hồi lâu mới gõ chữ "Không giống chút nào" gửi qua.

Bên kia rất nhanh đã gửi hồi âm: “Cùng nhau về nhà đi.”

Kim Doyoung đột nhiên nhớ tới hôm nay là đêm Giáng sinh, bên ngoài trời tuyết đã rơi rồi. Anh vội vàng sao lưu hết tài liệu trong laptop của mình rồi lung tung nhét đồ đạc vào ba lô, chạy thật nhanh xuống lầu, làm cho đồng nghiệp không khỏi bất ngờ một phen. Kim Doyoung trước nay vốn luôn chăm chỉ làm việc trong mắt bọn họ, hôm nay ngay cả tăng ca cũng không muốn làm.

Jung Jaehyun đứng ở cửa công ty chẳng biết đã đợi bao lâu, mặc áo lông và quấn khăn quàng cổ hết sức đơn giản. Kim Doyoung ở phía xa nheo mắt lại để có thể nhìn đến đồ vật trong tay cậu, lại gần mới phát hiện chính là chú thỏ trong bức ảnh vừa nãy.

"Em mua nó luôn hả?"

"Ừm, bởi vì trông rất giống anh."

"Giống chỗ nào?"

"Mắt đó." Jung Jaehyun cúi đầu xuống cách một cái lồng sắt nhìn con thỏ, lại ngước lên nhìn Kim Doyoung một chút, giống như đang xác nhận kĩ càng điều mình vừa nói, "Còn có miệng nữa."

Kim Doyoung chẳng biết là mình đang được khen hay bị trêu chọc, đành bất đắc dĩ thở dài, thò tay muốn sờ chú thỏ. Thỏ nhỏ sợ người lạ, muốn trốn, nhưng vì cái lồng sắt thật sự quá hẹp, nên nó chỉ có thể co lại trong một góc. Kim Doyoung cảm giác được lông nó hơi ướt, đoán chừng là do tuyết dính trên lông tan ra, "Đi nhanh thôi, nó sẽ chết cóng mất."

Bọn họ không lên tàu điện ngầm, mà thay vào đó là bắt chuyến xe cuối cùng không một bóng người lúc chín giờ để về nhà, sau khi được lái xe đồng ý thì mang theo con thỏ ngồi vào hàng ghế sau cùng.

"Em biết nuôi thỏ sao?" Kim Doyoung hỏi.

"Không biết." Jung Jaehyun mạnh dạn trả lời, "Có lẽ so với nuôi chó không có gì khác nhau, em trước kia từng nuôi chó rồi."

Kim Doyoung nhớ rõ ngày còn bé bà ngoại đã mua một chú thỏ đen cho anh ở chợ thú nuôi, nhưng anh chỉ nuôi nó được một tuần, “Thỏ rất yếu ớt đó." Anh mong chú thỏ nhỏ này có thể sống lâu hơn.

"Vậy sao?" Thanh âm Jung Jaehyun trở nên nhẹ nhàng hơn, thu ánh mắt lại đặt trên người Kim Doyoung, "Vậy em sẽ chăm sóc nó thật tốt."

Sau khi bọn họ về đến nhà, tuyết rơi càng lúc càng lớn. Jung Jaehyun từ cửa sổ hành lang nhìn ra ngoài, nói thật may là bọn họ về nhà sớm, không chừng nếu đợi thêm chút nữa thì sẽ không thể cùng nhau về được rồi.

Thời điểm Kim Doyoung nằm dài trên giường mới nhớ tới bản kế hoạch chưa được đụng tới một chữ. Anh cuộn tròn người trên chiếc giường ấm áp, quên đi, anh lười biếng nghĩ. Đồng nghiệp đều đang nói chuyện phiếm trong nhóm chat phàn nàn cái thời tiết quỷ quái này khiến bọn họ chỉ có thể đi bộ về nhà, còn nói Kim Doyoung không có tình người, không nói không rằng đã lẻn về nhà. Kim Doyoung lười không muốn giải thích liền thoát ra ngoài, hiện tại so với công việc, điều anh quan tâm hơn cả chính là con thỏ kia.

Jung Jaehyun đăng một tấm hình của thỏ nhỏ, mắt nó như hai hạt châu đen bóng, long lanh ánh nước, trong miệng đang nhai một đoạn cỏ khô. Jung Jaehyun ghi thêm mấy chữ "Thỏ Con hình như rất yêu thích âm nhạc."

“Tên của nó là Thỏ Con?”

“Đúng vậy.”

“Quá nhạt nhẽo luôn.”

“Em thích cái tên đó!”

Kim Doyoung nhìn câu trả lời của đối phương mà bất lực, trong lòng thay em thỏ kia bất bình, không đâu lại có một cái tên qua loa như vậy.

Nhưng mà... Con thỏ này thật sự trông rất giống mình sao? Kim Doyoung lại bấm vào tấm hình, nhìn chăm chú cặp mắt tròn xoe của Thỏ Con, rồi mở camera lên xem qua chính mình một chút. Ngó trái ngó phải, cũng không thể tìm ra được điểm tương đồng.

Jung Jaehyun nói nhăng nói cuội, Kim Doyoung nghĩ thầm, rồi mở ra giao diện tiếp tục cùng Jung Jaehyun nói chuyện phiếm.

“Giáng sinh vui vẻ, ngủ ngon.”

5.

"Cùng nhau đón năm mới nhé."

Vào ngày cuối cùng của năm, Kim Doyoung đã được chiêm ngưỡng phòng thu hiện đại bậc nhất của Jung Jaehyun. Từ dàn âm hưởng máy tính, đến đàn guitar và piano điện, Jung Jaehyun dùng căn phòng lớn nhất trong nhà để sáng tác nhạc. Có một vài thùng giấy và hộp các tông xếp chồng lên nhau để trong góc chưa kịp vứt đi, Kim Doyoung nhớ tới lần đầu tiên gặp Jung Jaehyun ở bên ngoài, vào buổi tối anh tan làm trở về nhà, cậu cũng ôm một chiếc thùng giống vậy.

Kim Doyoung co người lại trên ghế sô pha, Thỏ Con nằm yên trên ngực anh ngủ ngon lành, anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông thỏ mềm mịn của nó. Jung Jaehyun ở bên cạnh đang sáng tác bài hát mới, anh nhìn chằm chằm vào đống từ ngữ tiếng anh cùng lời nhạc trên màn hình máy tính hồi lâu, cũng chẳng hiểu mô tê gì sất. Chán chường lấy điện thoại ra lướt một lúc, thì phát hiện ra ba mẹ cùng anh trai đang đi du lịch ở nước ngoài thực vui vẻ thoải mái, Kim Doyoung liền nhịn không được oán trách công ty, có mấy ngày nghỉ cũng keo kiệt, hại anh chỉ có thể từ chối lời mời của bọn họ, rồi thở dài.

Jung Jaehyun xem như đã hoàn thành xong phần công việc cuối cùng, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ánh trăng rực rỡ, hiếm khi không có tuyết rơi. Cậu nghe tiếng thở dài của Kim Doyoung, bèn hỏi, "Có chuyện gì sao?"

"Không việc gì." Kim Doyoung lắc đầu, dùng một tay kéo kéo cái đuôi ngắn cũn của Thỏ Con, "Chỉ là anh thấy đi làm mệt mỏi quá."

Jung Jaehyun cũng nghiêng người qua sờ lên người thỏ nhỏ, sau đó chuyển chủ đề, "Em muốn nghe anh hát."

"Gì cơ?" Kim Doyoung sửng sốt một chút, lại nghĩ tới chuyện xấu hổ trước kia, "Sao tự nhiên lại?"

"Em từng học cùng khóa với anh."

Kim Doyoung lập tức vừa xấu hổ vừa tức giận. Anh xấu hổ vì những thứ bản thân vốn không muốn nhớ tới, thì ra đã sớm bị người bạn mới này nhìn thấy tất thảy. Anh tức giận vì Jung Jaehyun trước giờ vẫn luôn biết anh, lại vờ như không biết. Anh nhất thời chẳng biết phải trả lời thế nào mới phải, ánh mắt vô hồn, cúi đầu cũng không được mà đối diện với Jung Jaehyun cũng không xong.

Hai tay anh ôm lấy cổ, thỏ con ở trên đùi liền nhảy đi. Kim Doyoung bắt gặp ánh mắt của Jung Jaehyun, dưới ánh đèn trắng treo ấm áp, đôi mắt nâu sẫm sáng ngời lên vui vẻ, tựa như nhiều năm trước trên khán phòng cũng có một đôi mắt đẹp đẽ như vậy nghiêm túc nhìn anh.

Tất cả mọi chuyện đã diễn ra cứ như thể một thước phim lần lượt hiện ra trước mắt. Cậu xem anh biểu diễn, anh gặp lại cậu, quen biết cậu rồi chung sống cùng nhau. Những điều này làm cho khoảnh khắc đôi môi hai người chạm vào nhau, chẳng hề ngoài dự đoán. Thật nhiều hình ảnh lướt qua tâm trí Kim Doyoung, và rồi người cuối cùng xuất hiện trong dòng suối kí ức đó, chính là bạn cùng bàn thời trung học của anh.

“Tớ biết cậu ấy đã lâu, chúng tớ mỗi ngày đều cùng nhau đi học, cuối tuần cậu ấy sẽ rủ tớ cùng tới thư viện để làm bài tập, tớ đã nghĩ rằng cả hai sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau.” Cô gái ngừng viết, vén mái tóc rũ xuống chắn ngang tầm mắt rồi tiếp tục nói, “Kết quả cậu ấy đột nhiên tỏ tình với tớ, cậu biết không, cái cảm giác trái tim đập loạn thình thịch đó, tớ là lần đầu tiên trải qua.”

"Tiếp tục hát đi, Doyoung."

Cậu vươn người đến.

Đêm hôm đó chính Kim Doyoung đẩy Jung Jaehyun ra, hoảng sợ vội vàng bỏ chạy về nhà. Anh rúc vào trong chăn chỉ chừa cái đầu ló ra bên ngoài, nhìn chằm chằm vào vệt trăng sáng qua khe hở của bức màn chiếu lên trần nhà đến xuất thần.

Khoảnh khắc kết thúc một năm, cuối cùng cũng chỉ có một mình anh. Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, anh nhận được rất nhiều tin nhắn, từ gia đình từ đồng nghiệp, còn có tin nhắn từ Jung Jaehyun.

"Thực xin lỗi, là do em quá nóng vội rồi."

"Năm mới vui vẻ, ngủ ngon."

6.

Bước qua năm mới, Kim Doyoung lại trông chẳng có chút khí thế nào của "Năm mới sinh lực mới" cả. Toàn thân đều là buồn bực, không vui cùng trầm mặc. Trước sự quan tâm của các đồng nghiệp, anh đã suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc quyết định gửi đơn xin từ chức lên công ty.

Anh cảm thấy chính mình bây giờ thật sự cần một kỳ nghỉ dài để ổn định lại, cả về phương diện công việc lẫn phương diện tình cảm.

Bữa trưa anh định nấu cho mình một bát cháo, nhưng trong nhà chẳng có đủ nguyên liệu. Anh đành phải đổ thêm ít đường trắng vào trong nồi cháo, hi vọng trong lòng cũng có thể ngọt ngào hơn một chút, nhưng càng ăn lại càng thấy đắng.

Kim Doyoung cảm thấy tầm mắt mình mờ đi, vì cái gì? Anh chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa, rõ ràng đã là năm mới, công ty cũng rời khỏi, mọi buồn phiền cũng vơi đi, nhưng tại sao cảm giác tuyệt vọng vẫn còn đó, như thế nào lại không tự chủ mà rơi nước mắt.

Kim Doyoung dùng giấy ăn lau nước mắt trên mặt, thế nhưng cho dù có lau cách mấy cũng không ngừng khóc không được, như là một con đập lớn chắn nước đột nhiên sụp đổ, anh liền không thể chống cự được mà gục ngã. Kim Doyoung dứt khoát ném đi khăn giấy, vùi mặt vào trong lòng bàn tay nức nở, hai má đều nóng bừng lên, đầu ong ong vì tiếng khóc của chính mình, lại nghĩ đến những câu chuyện của nhiều năm về trước.

"Cho nên, Doyoung à." Anh có thể nhìn thấy khóe miệng nữ sinh hơi giương lên, thanh âm giống như càng lúc càng gần, "Gặp được người mình thích nhất định phải lấy dũng khí mà bày tỏ tình cảm nha."

Kim Doyoung bị một loạt tiếng đập cửa đánh thức mới nhận ra chính mình đã ở trên giường ngủ cả buổi chiều, đứng bên ngoài là Jung Jaehyun với vẻ mặt thập phần lo lắng.

"Doyoung!" Giọng cậu đột nhiên lớn hơn gấp bội, như là đang nén cơn giận, "Anh gặp chuyện gì sao? Phải tới tận công ty anh mới hay tin anh từ chức, anh rốt cuộc là làm sao vậy?"

"Chờ một chút, em nghe anh nói trước đã..." Kim Doyoung hít một hơi thật sâu, anh vội vàng sắp xếp từ ngữ trong đầu, nhưng anh thậm chí còn không biết phải nói gì với Jung Jaehyun. Anh dè dặt ngẩng lên ngước nhìn Jung Jaehyun đang cau mày, sau khi hạ quyết tâm liền rướn người ở má trái của đối phương đặt lên một nụ hôn. Hai tai cùng khuôn mặt anh đều đỏ bừng lên, sắc đỏ dần lan rộng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Jung Jaehyun càng sửng sốt, "Anh đã nghĩ qua rồi sao?"

"Ừm, nghĩ kỹ rồi." Kim Doyoung gật đầu, cảm thấy hai mắt mình lại xót rồi, thầm mắng bản thân hôm nay như thế nào lại dễ xúc động đến vậy, "Anh muốn ở bên em, chúng ta đã cùng nhau làm rất nhiều chuyện rồi, chỉ còn thiếu một cái này thôi."

"Anh thất nghiệp rồi, là tự anh muốn nghỉ. Bởi vì anh không muốn ép buộc bản thân làm việc ở một nơi anh đã không còn hứng thú nữa. Ai mà muốn ngồi trước máy tính cả ngày viết một đống con chữ nhàm chán chứ, ai mà muốn giải thích cho một đống người cho đến khi họ hiểu mới thôi chứ? Anh chính là không muốn làm nữa, ai thích làm thì làm đi, anh muốn sống cuộc đời của riêng mình."

"Anh trước kia đã từng hối hận rất nhiều chuyện, hiện tại hi vọng sẽ không còn có chuyện gì khiến anh phải hối hận nữa. Dù em là nam nhân, anh cũng là nam nhân, nhưng quản làm gì ba cái ánh mắt soi mói của người đời, anh chỉ cần có em là được rồi. Về chuyện hai chúng ta ở bên nhau, bên phía ba mẹ anh chắc cũng sẽ có biện pháp thôi, cùng lắm thì hai đứa mình chạy trốn cùng nhau, dù sao thì họ vẫn còn có anh trai của anh mà."

Nước mắt Kim Doyoung rơi ngày một nhiều theo từng câu nói, lời nào vừa nói ra cũng cảm thấy hỗn loạn, nghĩ tới cái gì liền nói cái đó, giống như đang lảm nhảm vậy. Jung Jaehyun dịu dàng lau nước mắt cho anh, cảm thấy bộ dạng hiện tại của Kim Doyoung có chút buồn cười, tựa như trút hết ruột gan ra, cố chấp như một đứa trẻ bướng bỉnh. Cậu tiến lên một bước, đem Kim Doyoung ôm vào trong ngực, ôn nhu vuốt vuốt sau lưng anh, chẳng khác nào đang nhẹ nhàng vuốt ve Thỏ Con.

"Được, chúng ta sẽ ở bên nhau, không quản những điều khác."

Kim Doyoung khóc đã đủ rồi, lại đột nhiên mất hết sức lực, cứ như vậy gục đầu vào vai Jung Jaehyun.

"Jaehyun, anh muốn hát."

end.

Lời tác giả: “Cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện này, chúc bạn cũng có được một Doraemon giống như Jung Jaehyun.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro