Say something
Tác giả: Màu Ấm
Link: http://3321031514.lofter.com
Thể loại: Gương vỡ lại lành, hiện đại, HE
Editor: Smush
Beta-er: Nakki
|Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác|
---
Say something I'm giving up on you.
1.
Mùa đông lại về.
Kim Doyoung không thích mùa đông cho lắm.
Vì mùa đông quá lạnh.
Bàn tay rét căm, việc đánh máy như thể một loại cực hình, bất luận tê cứng đến chẳng thể cử động nổi vẫn phải tiếp tục làm việc.
Chính xác năm nay là năm thứ tư Kim Doyoung làm công việc này.
Còn nhớ khi bắt đầu thực tập, Kim Doyoung chỉ mới là một học sinh cuối cấp ba, mỗi ngày đều bị người khác hô tên liên tục bảo anh hãy mau chuyển về làm chính thức đi.
Đến khi Kim Doyoung đã trở thành nhân viên chính thức cũng chẳng thoải mái hơn phần nào. Tuy rằng hiện tại đã không còn phải nhìn sắc mặt người khác để hành động, nhưng tăng ca đích thị vẫn là tăng ca, ăn mắng muôn thuở vẫn ăn mắng, đến cùng trong xã hội vẫn là thành phần bậc thấp kém.
Dĩ nhiên, mọi người đều có vẻ là nhân viên cổ cồn trắng xuất sắc, ngoại trừ một vài cá nhân ở nơi làm việc rất khó ưa, Kim Doyoung cho rằng bản thân đang thực hiện công việc cực tốt.
Hôm nay, Kim Doyoung hiếm khi không cần tăng ca nên tan tầm lúc sáu giờ, lên chuyến tàu điện ngầm trở về nhà.
Tình cờ đúng ngày thứ sáu, nhiều sinh viên xách vali về nước.
Trên tàu điện ngầm cũng có rất nhiều sinh viên lợi dụng thời cơ đứng ngoài tầm kiểm soát của nhà trường.
Kim Doyoung trông thấy một đôi trẻ.
Không biết nam sinh nói điều gì lại khiến nữ sinh che miệng cười rộ lên, trên má điểm một vệt hồng hào.
Kim Doyoung đột nhiên cảm thấy bản thân như đang du hành xuyên qua khoảng không gian thời gian.
Tàu điện ngầm phóng rất nhanh về phía trước, dòng kí ức thảm thiết lùi lại phía sau.
Dường như ở ngay trước mắt, Kim Doyung trông thấy chính mình và Jung Jaehyun tuổi 17.
Jung Jaehyun
Jung Jaehyun.
Cái tên như phóng đại gấp vạn lần trong tâm trí.
Mùi hương của Jung Jaehyun 17 tuổi như ùa về lấp đầy khoang mũi. Hương bạc hà nhè nhẹ mang theo mùi bột giặt.
Jung Jaehyun luôn chờ anh tan học rồi cùng anh về nhà.
Kim Doyoung lớn hơn Jung Jaehyun một tuổi, thời điểm lớp 11 bắt đầu xếp thêm giờ tự học, Jung Jaehyun hằng ngày ngồi trong phòng học đợi Kim Doyoung đến tận khuya khoắt. Hồi đó cả hai không ở kí túc xá trường, vì vậy họ luôn đi về cùng nhau. Thẳng đến khi tốt nghiệp.
Cả hai sẽ kể những chuyện xảy ra trong ngày, trút toàn bộ áp lực trong học tập thành lời nói. Jung Jaehyun hay phàn nàn về việc giáo viên giao quá nhiều bài tập về nhà, lúc ấy, Kim Doyoung sẽ nói, anh đây lớp 11 còn chưa kêu ca, Jung Jaehyun chỉ chờ đúng như vậy, lập tức làm nũng với anh. Nếu lần này cậu tiến bộ, thì phải có phần thưởng. Kim Doyoung không từ chối được, luôn chẳng thể cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào từ Jung Jaehyun. Lý do vì sao chính anh cũng không lý giải nổi. Bởi vì là Jung Jaehyun nên mới không nỡ từ chối.
Việc học của Jung Jaehyun thực sự cải thiện vượt bậc dưới đủ loại phần thưởng hay áp lực liên tục từ Kim Doyoung, chuyện sang nước ngoài học, là chuyện của sau này.
Tàu điện ngầm dừng trạm.
Kim Doyoung hòa vào dòng người qua cửa, đôi sinh viên mất hút giữa đám đông. Anh cảm thấy mình quá mức giả tạo, hà cớ gì trong lòng lại nhói đau.
Trước mắt Kim Doyoung trông thấy một cửa hàng thú cưng.
Chú cún Shiba Inu nhác thấy anh vẫy đuôi mừng rỡ, Kim Doyoung vô thức bước chân vào trong cửa hàng.
Bên trong, chú Shiba Inu bé tẹo giống như đang đợi anh, cuống quýt vẫy đuôi mạnh liệt hơn, Kim Doyoung vươn tay, xoa đầu nó. Nhân viên cửa hàng nghĩ rằng anh có hứng thú, vội vàng đi tới giới thiệu, nhưng Kim Doyoung không nghe được dù chỉ một chữ, vì anh nhất thời nhớ đến Jung Jaehyun.
Mùa hè, Jung Jaehyun hay kéo anh xuống căng tin để mua kem, lần nào Kim Doyoung cũng đều không muốn đi theo. Quá đông, nhiều người, nóng bức ngột ngạt. Được hai lần xong Kim Doyoung nhất quyết không đi nữa, Jung Jaehyun đành bảo anh đứng ở ngã tư chờ cậu.
Mỗi lần đợi Jung Jaehyun mua kem về, nhân tiện, đứng ở ngã tư, Kim Doyoung tranh thủ chọc con chó của dì Jang.
Con chó rất đáng yêu, ngoan ngoãn, Kim Doyoung cực kỳ thích, còn đặt tên là Đậu Đậu.
Do vậy, mỗi lần Jung Jaehyun trở về đều bắt gặp cảnh Kim Doyoung đang trêu con chó, cười hết sức vui vẻ.
Khi đó Kim Doyoung nói một câu, sau này muốn cùng Jung Jaehyun nuôi một chú cún.
2.
Tại sao lại nhắc đến cái gọi là sau này, Kim Doyoung?
Trước sự nhiệt tình của nhân viên cửa hàng, Kim Doyoung lắc đầu từ chối. Khi bước ra khỏi cửa, nhiệt độ bên ngoài đã giảm đi đáng kể. Cảm giác còn lạnh hơn rất nhiều so với bên trong tàu điện ngầm.
Đều tại thời tiết quái gở, hại đến nước mũi còn đóng băng, Kim Doyoung thầm nghĩ.
Bị trì hoãn không ít thời gian, Kim Doyoung sải dài bước chân.
Kim Doyoung cho rằng bản thân đã buông tay, thực ra có vẻ không phải như vậy. Đến tận bây giờ, Kim Doyoung mới phát hiện ngay cả khi Jung Jaehyun đã rời đi, cậu vẫn luôn ở đâu đó trong cuộc sống hằng ngày của anh.
Tất cả mọi thứ đều giống Jung Jaehyun.
— I will be one if you want me to
Chỉ cần người muốn, tôi nguyện thay đổi bản thân.
— Anywhere I would've followed you
Chân trời góc bể tôi đều dõi theo người.
Trong lúc đợi đèn giao thông, Kim Doyoung vỗ vỗ mặt, tự nhủ, vui vẻ lên, ngày mai còn phải tăng ca, không thể vì Jung Jaehyun đánh mất bát cơm của mình.
Chợt Kim Doyoung ngẩng đầu, ngây người.
Người vừa xuất hiện trong tâm trí, hiện tại đang băng qua vạch kẻ đen trắng.
Xung quanh lao xao tiếng bàn tán trời đổ tuyết rồi, bọn trẻ phấn khích không thôi. Tất cả âm thanh ấy đều không chạm đến Kim Doyoung, dường như thời gian tạm ngừng lại, chân anh đóng băng, đôi mắt dõi theo đèn báo nhấp nháy từng giây.
Hình như, Jung Jaehyun cũng trông thấy anh rồi.
Hồi cùng đi học, Jung Jaehyun vào tận lớp học kéo Kim Doyoung cùng đi ngắm tuyết, thuyết phục anh rằng học hành kết hợp với vui chơi mới là tốt nhất. Dù thế nào cũng Kim Doyoung đều không từ chối được Jung Jaehyun, chỉ cần cậu cười một tiếng, nhất định Kim Doyoung sẽ đáp ứng.
Cả hai lăn lộn trên tuyết, nặn bóng tuyết, dựng một người tuyết.
Kim Doyoung chơi đến mệt nhoài, nằm trên mặt tuyết lặng ngắm nhìn Jung Jaehyun dựng người tuyết. Ngắm nhìn từng bông tuyết rơi trên tóc Jung Jaehyun. Ngắm nhìn Jung Jaehyun chồng từng quả bóng tuyết lên nhau.
Ngắm nụ cười của Jung Jaehyun.
Thiếu niên mang theo tình yêu say đắm lại hết mực chân phương.
Nhưng sau cùng lại bị thế giới giáng lên một đòn nặng nề.
Cha mẹ không hiểu, thầy cô hết lòng khuyên can, bạn cùng lớp xa lánh, ngôn từ miệt thị.
Kim Doyoung suy nghĩ, anh không thể hủy hoại tương lai của cả hai như vậy.
Kì nghỉ đông cuối cùng.
Kim Doyoung là người buông tay trước.
3.
Đột nhiên Kim Doyoung muốn bật khóc.
Thi trượt không hề khóc.
Bị bạn cùng lớp dị nghị không hề khóc.
Bị cấp trên cự tuyệt phương án bỏ công bỏ sức cực khổ cũng không hề khóc.
Đồng nghiệp xa lánh không hề khóc.
Vì anh nghĩ nhất định sẽ có lối thoát đang chờ đợi.
Nhất định.
Hóa ra với Jung Jaehyun, Kim Doyoung chưa từng vượt qua được.
Kim Doyoung thật sự hối hận.
Sau khi chia tay, anh hối hận rất nhiều, mỗi lần mở điện thoại, lần tìm những tin nhắn quen thuộc, Kim Doyoung đều chưa từng vượt qua được.
"Chúng ta chia tay nhé."
"Anh, đó là điều anh muốn phải không?"
"Ừ."
Kim Doyoung cố gắng nuốt xuống thanh âm nghẹn ngào.
Trong lòng thầm cầu nguyện.
Jung Jaehyun, nói gì đi, chỉ cần em không đồng ý, chúng ta sẽ không chia tay.
Nói gì đi, Jung Jaehyun.
Vậy Kim Doyoung, mày nói xem.
— You are the one that I like
Tôi trao tấm lòng duy nhất tặng người.
— And I'm saying goodbye
Vậy mà tôi đang nói lời chia xa.
— Say something I'm giving up on you
Nói gì đi, để tôi đừng buông tay.
"Được."
Đến cuối chỉ còn Kim Doyoung.
Cùng trái tim tan vỡ.
Jung Jaehyun đi du học, hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Kim Doyoung không tìm được lý do nào để liên hệ với cậu.
4.
Jung Jaehyun đã sớm trông thấy Kim Doyoung.
Khi Kim Doyoung bước ra từ cửa hàng thú cưng đã để ý.
Jung Jaehyun nghĩ, anh trưởng thành rồi, mặc dù trước kia cũng là người lớn hơn, nhưng mỗi lần bại trận đều quay sang cậu làm nũng như trẻ nhỏ.
Nghĩ vậy, Jung Jaehyun liền bật cười.
Jung Jaehyun hay mua kem cho anh vào mùa hè.
Kem que vào mùa hè rất được ưa chuộng, khi ấy kem que khá rẻ, nhưng đối với những gia đình mới chuyển đến như Jung Jaehyun và Kim Doyoung không phải dễ mua, và món Kim Doyoung thích ăn lại đặc biệt đắt đỏ.
Vì thế, chiều theo cái bụng của Kim Doyoung, Jung Jaehyun đi tìm vài công việc bán thời gian. Sau khi cả hai liên hoan, Jung Jaehyun cầm ví ra thanh toán đúng phong thái của một tổng tài. Kim Doyoung thực chất vô cùng phản đối, nhưng ở quầy thanh toán anh không thể chặn cậu lại.
Jung Jaehyun dặn Kim Doyoung đứng chờ ở ngã tư, bản thân chen chúc trong căn tin mua kem. Để mua được loại Kim Doyoung thích, Jung Jaehyun thường hối lộ ông chủ giữ lại hai cây kem có vị yêu thích của anh, cậu sẽ trả gấp đôi. Dùng nhiều mánh khóe để mua cho bằng được que kem Kim Doyoung mê mẩn. Mỗi lần ngắm anh vui vẻ bóc vỏ kem, cười ngọt ngào lấy lòng, Jung Jaehyun lại nghĩ, có thể làm thêm vài công việc nữa cũng thật đáng.
Lúc quay lại ngã tư để tìm Kim Doyoung, anh đang trêu chọc Đậu Đậu, hình như anh rất thích con chó kia, còn nói sau này sẽ cùng cậu nuôi một con.
Chắc chắn em sẽ nuôi một con cùng anh mà.
Mấy năm qua không biết anh thế nào.
Có ăn ngon không, ngủ ngon không, có bị người ta bắt nạt không, đã có người ở cạnh hay chưa? Jung Jaehyun nghĩ bản thân chẳng hề ổn, vì cậu không có Kim Doyoung.
Cuộc sống ở nước ngoài rất tẻ nhạt, không có người thân, thứ tiếng mới, quan hệ mới, người dưng.
Hết thảy đều xa lạ, đều cô độc với Jung Jaehyun.
Cậu luôn nghĩ đến Kim Doyoung.
Jung Jaehyun thật sự đã cố gắng rất nhiều.
Cố gắng nói chuyện với người lạ, cố gắng nhồi nhét bài tập về nhà vào những khoảng thời gian bản thân cảm thấy trống vắng, cố gắng lên thư viện tự học.
Cố gắng buông tay Kim Doyoung.
Đến khi mọi thứ đã ổn định hơn, Jung Jaehyun dường như vẫn tìm thấy hình bóng anh ở một ngóc ngách nào đó trong cuộc sống.
Bất kể làm gì, thời gian nào, Jung Jaehyun đều nhớ đến Kim Doyoung.
Năm đó, nói một từ, được, ngay khoảnh khắc ấy Jung Jaehyun liền hối hận.
Sao anh không nói gì đi?
Jung Jaehyun tự hỏi chính mình, mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi chăng?
Sáu năm điên cuồng học tập và làm việc, hi vọng cứu chữa nỗi nhớ thương sắp trở thành căn bệnh, nhưng vẫn không tài nào, không tài nào quên được Kim Doyoung.
— And I will stumble and fall
Đến lúc tôi rồi sẽ gục ngã.
— I'm still learning to love
Thì tôi vẫn đang học cách để yêu.
5.
Đèn đỏ dần dần đếm ngược, như sắp tuyên án vận mệnh của anh.
5 4 3 2 1 0
Đèn xanh bật sáng.
Tuyết rơi trên đỉnh đầu anh.
Kim Doyoung bước về phía trước một bước, hai bước, ba bước, bốn bước.
Anh lại muốn khóc.
Jung Jaehyun xuất hiện ngay trước mắt, vừa chân thực lại như ảo ảnh.
Dường như Kim Doyoung đang thấy Jung Jaehyun 14 tuổi bước về phía mình.
Em trở về từ khi nào vậy. Kim Doyoung muốn hỏi, nhưng thanh ân nghẹn lại trong cổ họng.
Kim Doyoung đặt cược vận mệnh của mình.
Liệu đi hết con đường này, Jung Jaehyun có gọi tên anh không?
Miễn là cậu gọi.
Anh sẽ quay lại.
Mười mét.
Tám mét.
Năm mét.
Hai mét.
Một bước cuối cùng.
Kim Doyoung thầm nghĩ, hay là bỏ đi.
Nếu không.
Không đợi đến lúc Kim Doyoung xoay người.
"Kim Doyoung!"
— Say something I'm giving up on you
Nói gì đi, để tôi đừng buông tay người.
— And I'm feeling so small
Lúc này tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé.
— It was over my head
Hàng vạn suy nghĩ tràn ngập trong đầu tôi.
— I know nothing at all
Tôi chẳng tài nào hiểu được.
Kim Doyoung quay lại.
Anh trông thấy Jung Jaehyun đang vẫy tay với mình.
Tựa như mùa đông thật lâu về trước.
"Jung Jaehyun!"
Kim Doyoung chạy tới trước mặt Jung Jaehyun.
Kim Doyoung thắng cược rồi.
Jung Jaehyun đã gọi tên anh.
Con đường ngắn ngủi ở ngay phía trước kia.
Kim Doyoung đã nghĩ rất nhiều, mà dường như lại chưa từng bận lòng điều gì.
Họ đã từng cùng đến lớp.
Cùng đi chơi.
Bất kể chuyện gì cũng làm cùng nhau.
Cả thanh xuân của Kim Doyoung gói gọn trong ba từ Jung Jaehyun.
6.
Vào giây cuối cùng trước khi cột đèn giao thông đổi màu, Kim Doyoung nhào vào vòng tay vững chắc của Jung Jaehyun.
Vòng tay anh đã luôn cất giấu thật sâu trong trái tim.
"Jung Jaehyun, tuyết rơi rồi."
Kim Doyoung nói một câu.
Thủy lệ dần tích tụ dưới hốc mắt, giây tiếp theo, hàng nước mắt mang theo hơi ấm tràn ra, rơi trên áo bành tô của Jung Jaehyun.
"Em biết."
Jung Jaehyun dùng cả hai tay siết lấy anh thật chặt, tựa như muốn đem cả cơ thể kia khảm vào da thịt.
"Kim Doyoung, bây giờ anh có bạn trai chưa?"
"Không có."
"Vậy anh có muốn biến bạn trai cũ thành bạn trai hiện tại không?"
Jung Jaehyun buông Kim Doyoung ra, anh nhìn chằm chằm cậu trong giây lát.
Kim Doyoung tưởng rằng dòng thời gian đã trôi về quá khứ rất lâu về trước, nhưng trước mắt anh là Jung Jaehyun của hiện tại, Jung Jaehyun 24 tuổi, thật sự là Jung Jaehyun.
"Được, bạn trai của anh."
Kim Doyoung nở nụ cười, ánh mắt phản chiếu với làn nước mắt, long lanh tỏa sáng, Jung Jaehyun trộm nghĩ, anh đang thật sự hạnh phúc.
Cậu gạt đi từng giọt nước mắt chực rơi bên khóe mắt anh, ôm lấy khuôn mặt anh, và hôn lên.
Mặc kệ là ở trong nhà hay bên ngoài phố xá.
Mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh.
Kim Doyoung là Kim Doyoung, là của Jung Jaehyun.
Jung Jaehyun là Jung Jaehyun, là của Kim Doyoung.
7.
Nói gì đi.
Chúng ta sắp phải chia xa rồi.
Lần này sẽ mạnh dạn gào to.
Nói gì đi.
Ví dụ.
Thật thong thả.
Anh yêu em.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro