Smell

Tác giả: Người qua đường vô danh

Link: http://zeromalfoy.lofter.com

Thể loại: ABO, Ôn nhu A x Bệnh lưỡng cực mất mùi tin tức tố O, ngọt, HE

Pairings: Jaedo, Nomin

Editor: Nakki

Beta-er: Lam

|Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác|

---

Thời điểm Jung Jaehyun đang tắm ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ Lee Jeno, hắn liền vội vàng chạy đến quán bar của mình.

Em họ Lee Jeno dùng vẻ mặt bối rối nói rằng có một vị khách cứ một mực không chịu rời đi, còn khóc đến độ hồn bay phách lạc.

Quán bar Wednesday của hắn thường ngày không thiếu những vị khách đau khổ khóc lóc thê thảm. Thân là ông chủ, hắn thỉnh thoảng cũng muốn giúp đỡ khách hàng, chẳng hạn như đem mấy con sâu rượu say đến không biết trời đất gì về nhà, hoặc là lắng nghe một chút chuyện thương tâm của bọn họ.

Nhưng nam nhân ở trước mắt rõ ràng khác hẳn những người kia, tấm lưng mảnh khảnh gầy yếu dưới ánh đèn kiều diễm của quán bar bất lực mà run rẩy, xương quai xanh tinh xảo bị ánh đèn xuyên thấu, khẽ rung động dưới lớp áo sơmi. Khi Jung Jaehyun bước đến và ngồi vào bên cạnh, người kia vẫn đang nắm lấy ly rượu đã sớm cạn sạch trong tay, nghẹn ngào mà thở dốc, còn nhỏ giọng nức nở.

Jung Jaehyun hạ thấp thanh âm, "Quý khách, xin hãy hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn tôi nào."

Người nọ nâng lên cặp mắt trong veo, trong hốc mắt chứa đầy vẻ u sầu.

"Tôi là Jung Jaehyun, còn anh?"

Đối phương vừa khóc nấc lên vừa trả lời, "Kim Doyoung."

"Doyoung, tôi có thể gọi anh như vậy được không? Tôi là chủ của quán bar này, anh có điều gì phiền muộn sao, nếu như không ngại, có thể nói cho tôi nghe một chút chứ?"

Lee Jeno ban nãy vừa nhìn qua vị khách kia, vì sợ đêm nay bản thân lại phải làm thêm giờ, liền quyết định gọi ngay cho Jung Jaehyun đến giải quyết vị khách cứ dây dưa mãi mà chẳng chịu rời đi này, cốt để cậu có thể sớm đóng cửa quán. Ấy vậy mà, Jung Jaehyun lại còn ngồi xuống cùng người kia tâm sự, điều mà cậu chẳng hề ngờ đến.

"Tôi, tôi không kể được ..." Kim Doyoung nói xong câu này, hai mắt từ từ nhắm lại, đầu gục xuống. Jung Jaehyun rất nhanh dùng tay đỡ lấy cái đầu sắp đập vào quầy phục vụ của anh.

Hôm nay có thể tan làm đúng giờ rồi, Lee Jeno thầm nghĩ.

Jung Jaehyun phát hiện ra điện thoại Kim Doyoung đặt trong túi áo, ngoài mong đợi anh lại không cài mật khẩu. Hắn thuận lợi mở ra danh bạ, liên lạc gần đây nhất là Donghyuck và đối phương đã gọi tới hơn hai mươi mấy cuộc. Kim Doyoung có lẽ là đã quên để chế độ im lặng, hoặc là chỉ không muốn trả lời.

Jung Jaehyun bấm vào số máy nọ, chỉ trong phút chốc đầu bên kia liền bắt máy, một giọng nói ngập tràn lo lắng truyền vào lỗ tai hắn, "Doyoung, anh đang ở đâu? Sao anh lại không có nhà?"

"Xin chào, anh ấy hiện đang ở trong quán bar của tôi, vì uống say quá nên ngất xỉu rồi, cậu có thể đến đưa anh ấy về nhà không?"

Bên kia ngừng lại một lát, "Được rồi, tôi sẽ chạy tới ngay, phiền anh gửi địa chỉ cho tôi."

Nửa giờ sau Lee Donghyuck xuất hiện ở trước cửa quán bar, cậu bé phát hiện ra Kim Doyoung đã được đặt lên ghế sofa bằng da êm ái, hàng lông mày có chút nhăn lại, dù là trong giấc mơ nhưng vẫn bị những u sầu phiền muộn kia quấy nhiễu.

"Cảm ơn các anh đã gọi cho tôi, hôm nay anh ấy uống bao nhiêu thế? Đã thanh toán hết chưa?"

Jung Jaehyun không có ý định nghe cuộc đối thoại giữa Lee Donghyuck và Lee Jeno, hắn chỉ lặng yên ngắm nhìn từng đường nét mềm mại trên khuôn mặt đang say ngủ của Kim Doyoung.

Mặt Kim Doyoung rất nhỏ, hình dáng môi vô cùng đẹp, môi trên môi dưới đều căng mọng, màu môi cũng hồng nhuận phơn phớt đỏ, vừa nãy hai mắt mở to, hiện tại xung quanh hốc mắt đều đã đỏ ửng, cặp mắt trong trẻo tròn xoe rất giống con thỏ.

Lúc Jung Jaehyun định thần lại, vừa vặn trông thấy Lee Donghyuck đang định đỡ Kim Doyoung vào trong xe sau khi đã thanh toán toàn bộ hóa đơn.

Jung Jaehyun liền đứng lên, "Để tôi giúp cậu."

Thời điểm Jung Jaehyun ôm Kim Doyoung vào trong ngực, hắn chỉ có hai ý nghĩ, là rất mềm mại, rất nhẹ và mỏng manh như trang giấy.

Jung Jaehyun một bên dặn dò em họ nhớ khóa chặt cửa, một bên ôm theo Kim Doyoung bước ra ngoài.

Trông thấy Jung Jaehyun nhiệt tình như vậy, Lee Donghyuck vô cùng cảm kích, một bên không ngừng nói lời cảm ơn, một bên vừa đi vừa lải nhải cằn nhằn với Kim Doyoung.

Kim Doyoung mắc chứng rối loạn lưỡng cực, bởi vì rối loạn lưỡng cực mà uống rất nhiều rượu, uống đến xuất huyết dạ dày. Đêm nay Kim Doyoung lẻn ra ngoài uống rượu, Lee Donghyuck về nhà lật tung bốn phía tìm không được người, cậu bé suýt chút nữa đã gọi cảnh sát.

Jung Jaehyun đột nhiên có chút ghen tị, thì ra hai người họ sống chung với nhau à ...

Hắn lại cúi đầu nhìn đến người đang nằm yên trong ngực mình, gò má bởi vì thấm men rượu mà ửng hồng so với làn da tái nhợt trông không hòa hợp lắm.

Khi Jung Jaehyun đem Kim Doyoung đặt vào xe của Lee Donghyuck, độ ấm trong ngực bỗng nhiên biến mất, hắn lưu luyến mà dùng mu bàn tay đụng đụng vào bờ môi gợi cảm của Kim Doyoung. Đây có lẽ sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối hai người gặp nhau.

...

Không như những gì Jung Jaehyun đã nghĩ, lần thứ hai hắn gặp lại Kim Doyoung là bên trên trang bìa cuốn sách mới xuất bản của anh.

Jung Jaehyun nhìn vào tấm ảnh, đây đích thị là vị khách hôm trước.

Trên mặt không hề vương vấn nét u sầu, tươi cười nhàn nhạt, khóe môi hơi cong lên, nhưng lại chẳng có cảm giác vui vẻ.

Sau khi Jung Jaehyun đọc xong quyển sách này, liền nhận ra nhân vật chính rất giống Kim Doyoung, một người trẻ tuổi mắc chứng rối loạn lưỡng cực.

Jung Jaehyun đã biết, hóa ra anh là một tác giả viết tiểu thuyết, lại còn lớn hơn hắn một tuổi.

Lần thứ ba gặp mặt, không phải qua tấm ảnh nữa, Jung Jaehyun rốt cuộc thấy được người thật bằng xương bằng thịt. Hôm nay bartender của quán xin nghỉ phép nên không tới, Jung Jaehyun đành phải tự mình đứng ra phụ trách quầy bar. Khi cửa ra vào được đẩy ra, gương mặt chỉ mới nhìn thấy hai lần đã in đậm trong tâm trí hắn liền xuất hiện.

Kim Doyoung rõ ràng đã uống ở đâu đó trước khi đến rồi, nhưng anh chỉ mới ngà ngà say.

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng cất lên, "Một ly Tequila Sunrise."

"Thật xin lỗi, quý khách đã bị đưa vào danh sách đen của Wednesday rồi, chúng tôi không thể phục vụ quý khách nữa."

Sắc mặt Kim Doyoung nháy mắt sa sầm, lập tức hỏi, "Vì sao chứ?"

Jung Jaehyun còn chưa kịp mở miệng trả lời, nước mắt Kim Doyoung đã không tự chủ trào ra, giọng nói cũng trở nên run rẩy, "Xin lỗi, tôi không thể khống chế được chính mình, tôi cũng ... Tôi cũng không biết tại sao mình lại khóc nữa."

Jung Jaehyun trông thấy hai tay anh xoắn chặt vào nhau, móng tay còn bấm mạnh vào lòng bàn tay đến bật máu.

Jung Jaehyun vội vàng đem tay người trước mặt tách ra, sau đó nắm lấy một tay kéo anh lên phòng nghỉ trên tầng ba của Wednesday.

Kim Doyoung co quắp ngã xuống chiếc giường bên trong phòng nghỉ của Jung Jaehyun, rồi lại dùng hết khí lực để ngồi dậy, thanh âm mềm nhũn nhỏ giọng hỏi, "Thật sự không được sao? Chỉ một ly Tequila sunrise thôi mà."

Jung Jaehyun lắc đầu.

"Anh nằm nghỉ ở đây một lát để bình tĩnh lại nhé."

Hắn muốn để anh ở đây một mình để khôi phục tâm trạng, nhưng Kim Doyoung lại nắm lấy tay hắn kéo lại.

"Làm ơn đi mà."

Jung Jaehyun muốn rút tay ra để rời đi, nhưng lại nghe thấy tiếng nức nở từ đối phương, "Cầu xin cậu, nếu không có rượu tôi sẽ chết mất."

Vừa mới ngừng khóc chưa được bao lâu, nước mắt lại lần nữa chảy ra ướt đẫm hai má, rơi xuống sàn nhà dường như đã tồn tại được vài năm tuổi, làm cho sắc nâu của gỗ càng trở nên đậm hơn.

"Chỉ có rượu, chỉ có rượu mới khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn."

"Rượu có thể làm cho tôi say, khiến tôi bất tỉnh nhân sự trong cơn hỗn loạn, cũng có thể giúp tôi quên mất chính mình đang không thoải mái."

"Tôi thật sự rất khó chịu, chỗ này, khó chịu vô cùng."

Kim Doyoung chỉ chỉ vào ngực trái của mình, "Nơi này vô duyên vô cớ lại khiến tôi cảm thấy cực kì khó chịu, dù cho tôi có uống nhiều thuốc thế nào cũng vô dụng, thực sự là nghẹn đến phát điên mất."

"Tôi rất tiếc."

Jung Jaehyun không dám nhìn anh, hắn sợ sẽ bắt gặp cặp mắt đỏ hoe của thỏ con trước mặt, lại càng sợ phải trông thấy dáng vẻ ủy khuất cầu xin nơi anh, lo sợ khi đối diện bản thân hắn sẽ mềm lòng mà chiều theo ý anh mất. Vì nếu làm như vậy, thì mọi cố gắng cũng đều đổ sông đổ biển, sẽ chỉ khiến mọi chuyện càng tồi tệ hơn mà thôi, thỏ con trước mặt sẽ uống rượu đến mất kiểm soát.

Kim Doyoung thoáng kéo hắn một cái, hắn cũng thuận theo ngã xuống giữa giường.

Kim Doyoung vùi đầu vào hõm vai hắn nức nở, tiếng rên rỉ buồn bã vang lên lấp đầy không gian nhỏ hẹp, "Có thể giúp tôi không?"

"Tôi thật sự có thể giúp sao?" Jung Jaehyun hỏi lại nhưng không đợi câu trả lời, đã hỏi tiếp một câu, "Anh sẽ không hối hận chứ?"

"Phải."

"Sẽ không hối hận."

...

Dáng vẻ của Kim Doyoung bây giờ khác hẳn với biểu tình thống khổ cùng tuyệt vọng hắn nhìn thấy ban nãy, anh chìm đắm trong pheromone mùi rượu đào trắng, trông giống như anh thật sự đã tại quán bar Wednesday uống rượu đào trắng đến thập phần sảng khoái, say đến thâm trầm.

Rượu thịt no nê, Kim Doyoung lại trở về con người vừa lạnh nhạt vừa xa cách lúc bình thường.

"Tôi còn có thể tới tìm cậu không?"

"Anh có thể gọi cho tôi."

Danh bạ trong điện thoại của Kim Doyoung xuất hiện thêm một liên lạc mới.

Lee Donghyuck đã đem tất cả rượu ở trong nhà ném sạch, thậm chí cả những chai rượu được giấu kỹ trong tủ phòng tắm cũng vứt hết.

Thời hạn nộp bản thảo sắp đến, không có men rượu trong người, thậm chí đến nửa chữ anh cũng chẳng viết ra được.

Lần cuối cùng anh đặt bút viết vào bản thảo là cái đêm ngủ với Jung Jaehyun, kể từ hôm ấy về sau, một chữ cũng không động đến.

Mùi rượu đào trắng quẩn quanh người anh cơ bản đã bay đi hết, nỗi bất an cùng lo lắng ngày càng tăng lên.

Cuối cùng tay anh vẫn không tự chủ bấm vào dãy số kia, hỏi Jung Jaehyun có thể gặp nhau hay không.

Động cơ của anh rất đơn thuần, nếu đã không thể uống rượu, vậy thì liền tìm một nơi ngửi thấy được mùi rượu để thay thế.

Thời điểm Jung Jaehyun nhận được điện thoại chẳng hề ngạc nhiên, chỉ nói hắn hiện tại đang xin nghỉ phép chuẩn bị đến bờ biển du lịch một chuyến, hỏi anh có muốn cùng đi không.

Kim Doyoung yên lặng lắng nghe thanh âm trầm thấp truyền đến từ loa di động, hương rượu đào trắng giống như vừa theo sóng điện thoại xuyên qua tới tận đây. Anh không kịp suy nghĩ cẩn thận đã đồng ý ngay tắp lự.

Jung Jaehyun lái xe đến đón anh, nhưng lúc lên xe Kim Doyoung không ngửi thấy mùi hương quen thuộc mình thương nhớ bao lâu nay. Thời điểm xe đã đi được nửa đường, Kim Doyoung ngượng ngùng mở miệng nhỏ giọng hỏi Jung Jaehyun có thể tháo vòng tay kìm hãm pheromone ra được không.

Tay trái Jung Jaehyun cầm vô lăng, tay phải giơ lên, ra hiệu cho anh cởi nó ra.

Kim Doyoung rõ ràng rất cẩn thận, nhưng vẫn vô tình chạm vào làn da Jung Jaehyun. Nhiệt độ cơ thể của Jung Jaehyun rất cao, khiến cho bàn tay vốn lạnh ngắt quanh năm của Kim Doyoung giờ phút này có chút luyến tiếc độ ấm trên người Jung Jaehyun, đặc biệt là trong cái tiết trời cuối thu se lạnh dạo này.

Vòng tay vừa rời khỏi làn da Jung Jaehyun, trong xe liền tràn ngập hương rượu đào trắng Kim Doyoung ngày đêm mong mỏi.

Lúc họ đến nơi sắc trời đã tối hẳn, khách sạn mà Jung Jaehyun đặt nằm ngay cạnh biển. Hắn nói bản thân chỉ đặt một phòng, hỏi Kim Doyoung liệu có ngại ngủ cùng hắn không, anh liền vội vàng lắc đầu.

Kim Doyoung ở trong lòng trộm nghĩ, anh còn ước gì chính mình mỗi ngày đều có thể dính chặt lấy Jung Jaehyun, hiện tại còn đang rất nóng lòng được đeo bám hắn, chỉ có đồ ngốc mới từ chối một cơ hội tốt như vậy.

Tinh thần Kim Doyoung hôm nay vô cùng hào hứng, anh bật máy tính lên soạn bản thảo đến hơn ba giờ sáng, lúc nằm trên giường chìm vào giấc ngủ đồng hồ vừa vặn điểm bốn giờ.

Thời điểm Kim Doyoung bị lay tỉnh dậy, bầu trời mới chỉ vừa hửng sáng một chút, thanh âm ngái ngủ của Jung Jaehyun có chút khàn khàn, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, hỏi anh có muốn đi xem mặt trời mọc cùng hắn hay không.

Kim Doyoung kéo chăn bông lên trùm kín mặt mình, Jung Jaehyun liền từ khe hở bên hông anh chui đầu vào, nài nỉ, Doyoung, chúng ta cùng ngắm bình minh đi.

Kim Doyoung dùng hết sức lực cuối cùng của mình nói một tiếng không thích, Jung Jaehyun đành buồn bã mà bước vào toilet rửa mặt trong sự cô đơn ủ rủ.

Nhưng rất nhanh hắn đã nhìn thấy mái tóc đen rối tung lộn xộn của Kim Doyoung xuất hiện ở trước cửa phòng tắm, Jung Jaehyun liền mỉm cười hết sức vui vẻ, vội vàng mở nước nóng làm ướt khăn bông giúp anh lau mặt, thiếu điều còn muốn đem bàn chải đưa vào miệng đánh răng cho anh luôn.

Kim Doyoung lúc bước ra khỏi cửa vẫn còn ngây ngẩn chưa tỉnh ngủ hẳn, cố gắng trợn mắt lên tránh cho hai mí mắt nặng trịch đóng sụp lại, một giây sau cả người liền được vòng tay ấm áp của Jung Jaehyun ôm lấy, hắn còn nắm lấy hai bàn tay lạnh như băng của anh bỏ vào trong túi áo khoác.

"Anh Doyoung có thể nhắm mắt lại rồi bước đi, em sẽ dẫn đường cho anh."

Cả hai chọn một nơi vắng người cạnh bờ biển, song song cùng nhau ngồi xuống bãi cát trắng, mặt trời ở phía xa xa từ đường chân trời chậm rãi nhô lên, ánh dương vàng rực có chút chói mắt, tiếng sóng biển rì rào cùng tiếng gió thu thổi qua cỏ cây hòa vào nhau, tựa như đầu đĩa than đang chạy một bản nhạc êm tai dịu dàng, khiến cho tâm tình Kim Doyoung được thả lỏng hơn bao giờ hết, không tự chủ mà nghiêng đầu dựa vào vai người bên cạnh.

Người đang ngồi cạnh anh lúc này tựa như ánh sáng rạng đông đang từ từ lóe lên trước mặt kia, hắn khơi dậy hứng thú sống của anh, thời điểm ở cạnh hắn anh cũng có thể tạm thời quên đi bệnh tật, càng quan trọng hơn là, hắn so với rượu dường như có thể mang đến cho anh càng nhiều vui vẻ hơn. Hạnh phúc mà anh trải qua hiện tại đã chẳng còn ngắn ngủi như trước kia nữa, trong quá khứ, những lúc rượu chảy vào bụng anh sẽ cao hứng trong chốc lát, rồi xúc cảm ấy rất nhanh liền tiêu biến.

Khi mặt trời sắp sửa vượt qua đường chân trời, anh chợt nghe giọng nói dịu dàng hòa tan cùng làn gió biển vang lên bên tai, "Doyoung, đừng từ chối em nhé."

Rõ ràng chỉ có một phần nhỏ của cơ thể hai người tiếp xúc với nhau, nhưng Kim Doyoung lại cảm thấy toàn thân cao thấp không một tấc da thịt nào không bị thiêu đốt.

Kim Doyoung mấy năm qua chịu đựng chứng mất ngủ, kể cả khi đã ngủ say rồi thì vẫn có thể bị đánh thức bởi bất kì tiếng động nào dù chỉ là rất nhỏ thôi. Vậy mà lại có thể dựa vào cơ thể ấm nóng của Jung Jaehyun an tâm chìm sâu vào giấc ngủ, thậm chí còn ngon giấc hơn hẳn so với lúc nằm trên chiếc giường lớn mềm mại ở nhà mình.

...

Kim Doyoung dọn về sống chung với Jung Jaehyun, với tư cách là một người thuê nhà, để có thể cai rượu dễ dàng hơn.

Kim Doyoung cho rằng đã là chủ quán bar thì nhất định sẽ có một tủ rượu đặt trong nhà, nhưng trên thực tế, vì Kim Doyoung muốn chuyển tới nên Jung Jaehyun đã đem hết tất cả rượu trong nhà mình chuyển đến Wednesday.

Jung Jaehyun vô cùng ôn nhu và chu đáo, khi cùng ra ngoài ăn cơm sẽ chủ động chọn đồ ăn cho cả hai, sau cơn mưa cũng sẽ nắm tay anh tránh đi vũng nước đọng trên đường, buổi sáng sẽ dậy sớm xuống bếp nấu ăn, vì một câu của Kim Doyoung liền lái xe ra ngoài mua thứ anh thích ăn mang về. Kim Doyoung lười biếng không muốn gọt trái cây, hắn liền gọt hết mớ vỏ phiền phức kia đi rồi mang đĩa hoa quả ngon mắt đặt trước mặt Kim Doyoung.

Nhưng mối quan hệ hiện tại của bọn họ cũng chỉ là chủ nhà ôn nhu và khách thuê trọ ốm yếu mà thôi.

Kim Doyoung mua tinh dầu có mùi pheromone nhân tạo làm nước hoa, trước khi Jung Jaehyun trở về đã xịt vài lần vào phía sau gáy. Có lẽ là lỡ dùng quá nhiều so với lượng cần thiết, vậy nên khi Jung Jaehyun vừa về nhà thì câu đầu tiên của hắn là, "Sao mùi tinh dầu nhân tạo lại nồng thế này?"

Kim Doyoung xấu hổ đem hết thảy nuốt vào trong bụng, lúng túng giải thích là vì anh lỡ đốt hơi nhiều nến thơm trong nhà.

Nửa đêm Kim Doyoung trằn trọc trở mình, chẳng tài nào chợp mắt nổi. Câu nói kia của Jung Jaehyun cứ mãi lặp đi lặp lại ám ảnh trong đầu anh, nước mắt rơi thấm ướt hết gối. Alpha đúng là sinh vật có khứu giác chết tiệt, một omega không có mùi pheromone chắc chắn chỉ có thể nhận được sự thương hại của hắn.

Thời điểm Kim Doyoung đứng trước cửa Wednesday, liền trông thấy Jung Jaehyun đang ngồi trên ghế dài, đối diện là một omega xinh đẹp.

Kim Doyoung lập tức gạt bỏ ý định bước vào quán bar của hắn, lúc Lee Jeno đi ngang qua cửa ra vào tình cờ nhìn thấy thân ảnh Kim Doyoung vội vàng rời khỏi, nhưng ngay sau đó giọng Jung Jaehyun lọt vào lỗ tai khiến cậu vô tình quên mất những nghi hoặc trong lòng.

"Jaemin đã chờ em rất lâu đó."

Giờ này Kim Doyoung có lẽ đã đi ngủ rồi. Jung Jaehyun đứng trước cửa nhà cởi giày, cố gắng hành động thật nhẹ nhàng, tạo ra ít tiếng động nhất có thể.

Hắn từ từ mở cửa phòng Kim Doyoung ra, nhưng lại không thấy Kim Doyoung ở trên giường.

Kim Doyoung không ở nhà.

Chẳng bao lâu sau chuông điện thoại vang lên, "Anh, hình như em nhìn thấy anh Doyoung ở con phố phía sau quán bar ..."

Khi Jung Jaehyun đến nơi liền trông thấy Kim Doyoung bị một đám người vô gia cư vây quanh, anh đang ngồi trên bậc thềm, nheo mắt nhỏ giọng hát một khúc ca nhẹ nhàng, trong tay còn lắc lư mấy chai rượu rỗng. Tựa như tại nơi ồn ào huyên náo này, anh lặng yên chìm trong thế giới của riêng mình.

Ở bên ngoài, Jung Jaehyun nghe được tiếng xì xào bàn tán của hai người đàn ông vô gia cư, "Người này không phải là có vấn đề gì chứ, tự nhiên mua sandwich cho chúng ta rồi lại ngồi hát ở đây."

Sau khi bài hát kết thúc, Jung Jaehyun nhỏ giọng mở miệng xin nhường đường, lặng lẽ bước đến bên cạnh Kim Doyoung.

Kim Doyoung ngẩng đầu, ánh đèn đường làm anh chói mắt, chỉ nghe thấy đối phương nói một câu, "Cùng em về nhà nào."

Trong một khắc ánh đèn chói lóa chiếu thẳng vào mắt khiến Kim Doyoung thanh tỉnh không ít, thời điểm thoáng thấy khuôn mặt Jung Jaehyun xuất hiện, trong lòng liền ngập tràn ủy khuất.

"Tôi không cần sự thương hại ... vô nghĩa đó của cậu."

"Doyoung, anh đang nói gì vậy, anh vẫn chưa tỉnh rượu sao?"

"Tôi đang cực kì tỉnh táo. Lúc tôi đến Wednesday tìm cậu chiều nay, không phải cậu đang ngồi cùng với omega xinh đẹp rồi còn cười cười nói nói đó sao? Cho nên tôi đối với cậu mà nói chỉ là một omega đáng thương có thể phát bệnh bất cứ lúc nào, thậm chí còn không có mùi pheromone, bởi vì thương hại tôi nên mới đối đãi với tôi tốt như vậy, bởi vì thương hại tôi nên mới để tôi sống trong nhà cậu ..." Kim Doyoung run rẩy nói ra những lời này, sau đó liền ngã vào lồng ngực Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun nhẹ nhàng xoa xoa phần da thịt phía sau chiếc cổ mảnh khảnh của Kim Doyoung dỗ dành, nhẹ giọng giải thích, "Người anh nhìn thấy lúc chiều là bạn trai Jeno, em ấy ngồi trong quán chờ Jeno tan làm."

Kim Doyoung chật vật ngẩng đầu, "Em tốt hơn hết không nên gạt anh, anh sẽ gọi cho Jeno ngay bây giờ."

"Anh có thể đi xác nhận với em ấy."

"Em cho anh sống trong nhà em chưa bao giờ là vì thương hại cả, mà là vì em vẫn luôn thích anh, lần đầu tiên gặp anh em đã thích anh rồi."

"Nhưng anh không có mùi pheromone, không một Alpha nào sẽ thích một omega không có mùi pheromone cả."

"Anh chỉ đang bị bệnh thôi, từ từ sẽ khá hơn."

"Sẽ không khá hơn đâu, đã ba năm rồi, không có pheromone, cũng không có người yêu."

"Lần trước anh vì muốn bản thân có mùi pheromone nên đã cố ý xịt nước hoa lên người, và chính em đã chê nó khó ngửi."

Jung Jaehyun dở khóc dở cười, "Ngay cả khi anh không có mùi em cũng rất thích, thật đó ..."

Jung Jaehyun bỗng ngửi thấy được một mùi hương chẳng thuộc về bất cứ thứ gì trong không gian này, hương vị thanh mát của chanh len lỏi, thấm nhuần vào từng tế bào trong tim hắn.

....

"Hạnh phúc thật đó, Jaehyun à."

...

Cuốn sách mới của Kim Doyoung được xuất bản, nhân vật chính trong truyện được chữa khỏi bệnh, cậu ấy còn có một người rất yêu thương mình ở cạnh bên.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro