Tình cờ hẹn hò với ma cà rồng (1)
Tác giả: Nhà vô địch cuộc thi leo tường
Link: http://yeyajintianyenisizaizhuzhao.lofter.com
Thể loại: Ma cà rồng x Chồn tuyết trắng, ABO, hiện đại, HE
Editor: Nakki
Beta-er: Lam
|Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác|
---
Đồng hồ vừa điểm chín giờ sáng, chồn tuyết tinh Kim Doyoung vừa vặn mở mắt.
Kéo rèm cửa ra, ngửa đầu đón ánh mặt trời và cứ thế hưởng thụ một lúc lâu. Kim Doyoung sảng khoái rời khỏi phòng, sẵn sàng tận hưởng khoảng thời gian nghỉ phép quý giá.
"Chào buổi sáng, đồ đáng ghét!" Lời còn chưa dứt, omega mèo tinh Ten, người đang nằm dài trên chiếc ghế salon trong phòng khách, hai mắt dán chặt vào bộ phim chiếu trên màn hình khoa trương dùng tay bịt chặt mũi, không quên cất giọng khàn khàn móc mỉa Kim Doyoung, "Kim Doyoung, có phải cậu lại quên uống thuốc ức chế với cả xịt nước hoa đúng không? Pheromone của cậu quá nồng luôn, ai không biết còn tưởng đây là hiện trường vụ án giết người đó."
Kim Doyoung đã nghe qua lời này không dưới 800 lần, nên chẳng thèm để tâm, "Cậu thì biết cái gì? Mùi này thể hiện sự ngầu lòi của thú ăn thịt đó." Cùng là thú ăn thịt, Ten ném đến một ánh mắt xem thường, Kim Doyoung đương nhiên xoay người né tránh, thuận tiện với tay qua người Ten cầm lấy lọ nước hoa đặt trên ngăn tủ, đưa lên cổ xịt xịt vài cái. Nhìn động tác của Kim Doyoung vô cùng tự nhiên, Ten không nhịn được hoài nghi, "Khoan đã, sao mà cậu quen thuộc như vậy? Người dùng hết lọ nước hoa lúc trước tớ đặt ở đó là cậu đúng không?"
"Phải đó." Kim Doyoung chân thành nói, "Rất thơm luôn, hay là khi nào dùng hết lọ này rồi cậu mua loại kia đi, chứ mùi này chẳng hợp với khí chất của tớ gì hết."
Nghe vậy Ten lập tức mở to mắt giận dữ, ném cái gối đang ôm trong ngực về phía anh rồi mắng to, "Cậu đúng là đồ phiền phức!"
Vừa vặn lúc người cá beta Tiền Côn đang bưng dĩa hoa quả vừa rửa sạch đi ra, Ten lập tức tố cáo, "Tiền Côn! Doyoung dùng trộm nước hoa của tớ!"
"Tớ dùng để giấu pheromone, sao có thể gọi là trộm được!" Kim Doyoung phản bác.
Tiền Côn đứng một bên xem náo nhiệt, chẳng hề cho rằng đây là một vấn đề lớn, hào hứng lên tiếng, "A a a, thật may vì trong nhà có các cậu, vui cực luôn."
"Nói thật nha, Doyoung, trong tất cả những omega là con người mà tớ biết, thậm chí cả những omega yêu tinh, điều kiện của cậu là tốt nhất, vậy mà sao chẳng có alpha nào nhìn trúng cậu nhỉ." Sau khi kết thúc tranh cãi, Ten quay trở lại cuộc trò chuyện ban đầu, cười mỉa mai, "Để tớ coi, xem ra cũng chỉ có lão hổ, sư tử các thứ mới có thể vừa ý cậu thôi."
Ba người sống cùng nhau trong ngôi nhà thuê đã được mấy trăm năm, Kim Doyoung đương nhiên sớm học được khả năng miễn dịch với mấy lời châm chọc từ Ten, "Cũng không hẳn là không được, nhưng mà ai biết lúc bọn họ ngửi thấy mùi của tớ, sẽ thực sự yêu thích tớ hay chỉ đang nhớ tới đồ ăn."
"Bất quá yêu tinh như chúng ta không cần gấp, dù sao cũng sống được lâu, tùy tiện tìm một nhân loại ghép đôi ngược lại mới không tốt, còn nếu cả đời tìm mãi không ra, vậy thì gọi là gì nhỉ, tiểu thuyết cẩu huyết à." Tiền Côn tổng kết lại, "Cho nên nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là làm việc, sau đó nộp tiền thuê nhà, tiền điện nước, đồng thời không được để bại lộ chuyện bọn mình là yêu tinh, đã hiểu chưa, các cậu bé của tớ."
Ten liếc mắt về phía hai người, bộ phim truyền hình trên TV đang phát bài hát kết thúc, y đứng dậy giãn gân cốt một hồi, sau đó trở về phòng mình vùi đầu vào những bản vẽ. Tiền Côn khởi động PS4, tiếp tục trò chơi được mô phỏng theo các phi thuyền bay trong không gian đang dang dở. Kim Doyoung âm thầm cảm thán, người cá lúc nào cũng bơi trong nước quả thực ám ảnh với việc được bay trên bầu trời. Nghĩ nghĩ một lúc, anh quyết định đến thư phòng tìm một quyển sách để giết thời gian.
Có rất nhiều tài liệu về các bức tranh của Ten trên giá sách trong thư phòng, y đối với phương diện nghệ thuật vô cùng có thiên phú, đặc biệt là hội họa truyền thống. Có lần Ten vẽ một bức tranh truyền thống phỏng theo nét vẽ của vị hoạ sĩ cổ đại, được một công ty hạng A gọi điện luyên thuyên khen ngợi nửa giờ, sau khi cúp máy Ten dương dương tự đắc, "Khen thừa, lão tử đương nhiên vẽ tốt, lúc trước tớ và cái vị hoạ sĩ kia là đồng môn đó."
Kim Doyoung ngừng suy nghĩ, lấy ra một cuốn tiểu thuyết ma cà rồng từ trên kệ, trở về phòng chọn một vài bài nhạc và bắt đầu nằm xuống giường đọc sách.
Khi Kim Doyoung khép lại cuốn sách cũng đã đến giờ ăn cơm tối, bạn cùng nhà Tiền Côn chăm chỉ làm nhân viên bán thời gian trong một trường luyện thi vào buổi chiều, Ten có lẽ vẫn đang nghỉ ngơi sau khi hoàn thành bản thảo, Kim Doyoung nhìn ra hoàng hôn rực rỡ bên ngoài ô cửa sổ, quyết định sẽ đi thư giãn bên bờ sông Hàn một lúc.
Kim Doyoung mặc áo sơmi kẻ sọc sáng màu, sau đó vì sợ lạnh lại khoác thêm một chiếc áo denim bên ngoài, bên dưới mặc quần đen phối với giày trắng, đứng trước gương soi qua soi lại thật lâu. Tự thấy bản thân quả thật đúng là một omega vừa trẻ trung vừa đẹp trai! Kim Doyoung không có bất kỳ mặc cảm tự ti nào về giới tính của mình, cũng chẳng ngụy trang giới tính, chỉ là che giấu mùi hương pheromone có thể sẽ dọa sợ người khác nếu vô tình ngửi thấy khi đi ngang qua mình, xong xuôi liền xoay người bước ra ngoài.
Vì đang là đầu xuân, thời tiết trong lành và dễ chịu nên có rất nhiều người đi bộ dọc sông Hàn. Mặt trời dần giấu mình sau đường chân trời, phản chiếu lên những ngọn sóng lấp lánh trên lòng sông. Kim Doyoung lặng yên ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn cam cam hồng hồng tuyệt đẹp, đưa tay sờ sờ bụng nhỏ, bụng nhỏ đói lắm rồi, không chỉ đói, mà còn mệt nữa.
Cuối cùng, đích đến ban đầu của Kim Doyoung lại biến thành cửa hàng tiện lợi. Thời điểm Kim Doyoung pha mì xong xuôi và ngồi xuống được một lúc, một người đàn ông mặc áo len màu đen bước vào. Điều đáng chú ý là nam nhân kia đột nhiên đội thêm một chiếc mũ màu đen, và cậu ta từ người mặc áo đen trở thành người đội mũ trùm đầu. Kim Doyoung đối với loại người bất thường thế này không quá để ý. Giới trẻ ngày nay kỳ thực có không ít trường hợp kỳ quái như vậy. Tên đội mũ trùm đầu bí ẩn bưng tô mì ngồi xuống cạnh Kim Doyoung. Rốt cuộc vẫn có chút hiếu kỳ, Kim Doyoung lén liếc trộm vài lần, tuy không thể trông thấy rõ khuôn mặt đối phương, nhưng làn da lộ ra trắng quá mức. Kim Doyoung dùng phép thuật cảm nhận một chút, người bên cạnh anh cư nhiên không phải yêu tinh.
Trong khi đang ăn, Kim Doyoung thoáng phát giác tên đội mũ trùm đầu bí ẩn bên cạnh dường như càng lại gần anh.
Kim Doyoung: ?
Kim Doyoung vốn luôn giữ khoảng cách lịch sự với người lạ, lặng lẽ dịch sang một bên.
Tên đội mũ trùm đầu bí ẩn kia cũng di chuyển theo.
Kim Doyoung: ???
Kim Doyoung lại xích xích sang bên cạnh một lần nữa, tên đó ngay lập tức hành động tương tự.
Kim Doyoung: ???!!!
Gặp phải biến thái rồi sao? Xã hội hiện nay loạn lạc đến thế này ư, biến thái cũng có thể ngang nhiên như vậy?! Kim Doyoung nhìn xung quanh, sau khi nghiêm túc tính toán xem xác suất sử dụng phép thuật tại cửa hàng tiện lợi mà không bị hoài nghi là bao nhiêu, liền bi thảm phát hiện ra tỉ lệ này kỳ thực gần như là bằng không, Kim Doyoung quyết định chính mình nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Đầu xuân, dù là bầu trời tối đen như mực nhưng thời gian vẫn còn sớm, đèn đường đã bật sáng, lượng người tản bộ không những không giảm mà trái lại còn tăng lên. Là loài động vật có thính giác nhạy bén, Kim Doyoung đương nhiên nhận ra tên trùm đầu bí ẩn đó lại theo sau mình. Lúc Kim Doyoung còn đang do dự có nên chạy đến nơi vắng người sau đó dùng phép thuật đánh choáng cậu ta hay không thì tên trùm đầu bí ẩn kia đột nhiên lên tiếng.
"Thật là ngại quá, xin lỗi anh?"
Kim Doyoung không thể không thừa nhận thanh âm người này quả thực rất dễ nghe, liền xoay người xem thử tên trùm đầu khả nghi kia đến cùng là thần thánh phương nào. Đến khi đã có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu ta, Kim Doyoung không thể không xuýt xoa công nhận.
Mũ trùm đầu được lấy xuống, lộ ra mái tóc mềm mại có chút lộn xộn, thế nhưng khuôn mặt thật sự rất đẹp trai. Kim Doyoung giật nảy mình, giờ phút này biểu tình lạnh lùng của cậu ta thậm chí trông còn mê người hơn, chính là khuôn mặt cực kì hợp với gu thẩm mĩ của anh.
"Xin chào." Cậu ta ngại ngùng cười cười, hình tượng cao lãnh mới vài phút trước liền bay sạch, "Tôi là Jung Jaehyun, có thể cho tôi biết tên anh không?"
Kim Doyoung: Cậu ta không phải là muốn tán tỉnh mình đó chứ?
Trong mấy trăm năm kể từ khi Jung Jaehyun trở thành ma cà rồng, cậu luôn khắc sâu trong đầu và tuân thủ thực hiện "Năm nguyên tắc chung sống hoà bình với loài người": không làm hại con người, không uống máu người, khống chế ham muốn đối với máu người, sử dụng năng lực của ma cà rồng tạo ra món ăn giúp giải quyết ham muốn hút máu và tuyệt đối không thể để cho nhân loại phát hiện ra thân phận thật của mình. Nhưng mà hôm nay tại cửa hàng tiện lợi cạnh sông Hàn, Jung Jaehyun sâu sắc cảm nhận được chính mình với tư cách là một ma cà rồng gương mẫu điển hình đang phải đương đầu với thử thách khó khăn nhất cuộc đời, bởi vì người ngồi bên cạnh cậu ...
Thật sự là! Quá! Thơm ! Rồi!
Jung Jaehyun giả vờ hít hít mũi, nhân cơ hội hít vào một hơi thật lớn mùi hương của đối phương, tuy anh đã xịt nước hoa, thế nhưng vẫn còn đọng lại chút mùi ngọt ngào rất thu hút cậu. Mặc dù bị nghi ngờ là biến thái, nhưng Jung Jaehyun rốt cuộc chẳng thể nhịn được mà cứ xích lại gần người nọ hơn.
Là vì sức hấp dẫn của omega đối với alpha sao? Jung Jaehyun một bên nghĩ ngợi, không đúng, ma cà rồng là chủng tộc ít bị ảnh hưởng bởi pheromone nhất. Vào lúc này, cảnh tượng hai nhân vật chính trong bộ phim điện ảnh "Tình yêu của ma cà rồng và con người" tay trong tay nhảy điệu Waltz hiện lên trong tâm trí Jung Jaehyun, cậu đột nhiên cảm giác mình đã hiểu ra rồi.
Người này chính là tình yêu định mệnh của đời mình!
Còn chưa kịp nói lời nào, tình yêu định mệnh của cậu đã kết thúc bữa ăn và rời đi. Với tâm trạng vô cùng lo lắng, Jung Jaehyun nhanh chóng xử lí phần mì của mình, suýt thì bị sặc đến méo mặt. Trước khi đi, cậu còn hướng tới cô bé beta ở quầy thu ngân nở nụ cười, trông thấy khuôn mặt cô bé đỏ ửng, Jung Jaehyun tự đánh giá chính mình sau khi vừa bị sặc vẫn là thập phần mê người.
Quang minh chính đại theo đuôi người kia một hồi, Jung Jaehyun chuẩn bị tinh thần thật tốt, sau đó lấy hết dũng khí mở miệng, "Thật là ngại quá, xin lỗi anh?"
Tình yêu định mệnh của cậu thoáng cứng đờ sau khi nghe cậu gọi, đôi mắt sáng lấp lánh của đối phương thời điểm anh quay người lại làm cho Jung Jaehyun chợt nhớ tới một loài động vật nhỏ nào đó. Không hổ là tình yêu định mệnh của mình, đúng như dự đoán, anh ấy thật sự rất xinh đẹp! Jung Jaehyun trong lòng tràn ngập vui sướng, biểu tình thập phần hớn hở, "Xin chào, tôi là Jung Jaehyun, anh có thể cho tôi biết tên anh không?"
"Kim Doyoung." Ngay cả giọng nói cũng hay như vậy!
"Tôi thấy anh đi một mình, tôi cũng chỉ có một mình." Jung Jaehyun chỉ chỉ vào cặp vợ chồng đang tản bộ ngắm cảnh gần đó, "Hay là hai chúng ta cùng nhau đi dạo và trò chuyện nhé?" Lời vừa nói ra khỏi miệng Jung Jaehyun liền muốn tự đánh chết mình, kiểu bắt chuyện quá mức quê mùa từ thế kỷ trước này là gì chứ!
Jung Jaehyun một bên đau khổ trong lòng tự mắng chính mình, một bên suy nghĩ xem phải khắc phục sai lầm này thế nào, biểu tình Kim Doyoung lưỡng lự một hồi, cuối cùng anh nở nụ cười tựa như mặt trời tỏa nắng, thân thiện và ngọt ngào.
"Được chứ."
Jung Jaehyun đột nhiên cảm thấy trái tim đã ngừng hoạt động từ mấy trăm năm trước của mình đột nhiên đập trở lại, nó không biết xấu hổ mà ra sức nảy lên, tiếng thình thịch truyền đến bên tai thực rõ ràng.
Bầu không khí chẳng hề lãng mạn như trong tưởng tượng, không gian ngập tràn hoa bên dưới ánh trăng lung linh huyền ảo gì đó đều không có, Jung Jaehyun vừa mở miệng đã cảm thán những tiến bộ về khoa học kỹ thuật của nhân loại ngày nay quả thật vượt trội hơn nhiều so với quá khứ. Đương lúc cậu hối hận đến thiếu chút nữa cắn nát đầu lưỡi chính mình, không nghĩ tới Kim Doyoung ấy vậy mà lại nghiêm túc gật đầu một cái, càng khiến tự tin trong Jung Jaehyun trào dâng, hào hứng nói tiếp, còn thuận miệng đánh giá một chút, nhận xét về tác động của sự phát triển khoa học công nghệ đối với môi trường tự nhiên.
Hai người cứ như vậy một bên tản bộ, một bên trò chuyện về sự phát triển của khoa học, văn hóa và nghệ thuật Seoul, hay thậm chí đến cả sự thay đổi của toàn bộ loài người trong nhiều thế kỷ qua cũng được đem ra bàn luận, cả hai đều mơ hồ cảm nhận được sự ăn ý mà chẳng ai trong hai người có thể giải thích rõ ràng.
"Hình như tớ đang yêu rồi." Về đến nhà, Kim Doyoung trịnh trọng hướng tới hai người bạn cùng phòng tuyên bố.
"?!" Ten vốn tưởng rằng hôm nay Kim Doyoung ra ngoài đi dạo, còn đi đến muộn đến vậy mới về nhà đã đủ bất ngờ rồi, thật không ngờ còn có chuyện gây sốc hơn, "Tiền Côn, có phải cây vạn tuế chúng ta trồng kia vừa mới nở hoa(*) không?"
(*): Cây vạn tuế được mệnh danh là loài cây "ngàn năm" mới ra hoa
"Không phải, chờ một chút, là ai lại có thể chịu được mùi pheromone của cậu?!" Ten tiếp tục trưng ra biểu cảm khiếp sợ, "Hơn nữa đối phương còn không phải sư tử tinh hay báo tinh?!"
Tiền Côn ném điện thoại sang một bên, đang chơi dở ván cũng phải dừng đánh, thông báo từ hệ thống trong điện thoại vang lên, "Một tràng pháo hoa để cảm ơn bạn." Tiền Côn ấn Kim Doyoung lên ghế sô pha tra hỏi, "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng kháng cự sẽ bị nghiêm trị, tớ khuyên cậu vẫn nên thành thật khai báo, như vậy tổ chức còn có thể cho cậu sống thêm vài năm nữa." Bạn cùng nhà nguy hiểm Ten giơ ra móng vuốt, sẵn sàng cù lét Kim Doyoung bất cứ lúc nào.
"Chỉ là hôm nay tớ đi dạo tình cờ gặp em ấy, sau khi nói chuyện cảm thấy rất hợp nhau."
"Có thật không?" Tiền Côn giữ chặt Kim Doyoung hơn một chút.
"Thật mà."
"Chỉ có như vậy?" Ten giơ móng vuốt ra tiến lại gần.
"..." Kim Doyoung buộc phải nói ra sự thật, "Được rồi, tớ thừa nhận, em ấy rất đẹp trai!"
"Đó là lí do sao?" Vẻ mặt Ten gian xảo cười cười, "Hay lắm Kim Doyoung, nhìn không ra cậu là loại ham mê nam sắc như vậy nha. Cho nên chỉ vì trò chuyện hợp cùng khuôn mặt đẹp trai kia, cậu liền quyết định chấm dứt mấy trăm năm cuộc sống độc thân, bỏ lại tình bạn keo sơn giữa ba người chúng ta, một mình tiếp tục cuộc đời mới?"
"Tớ không có!" Kim Doyoung mạnh miệng, "Tớ không phục! Tớ muốn kháng cáo! Tớ chỉ nói là hình như!"
Tiền Côn đương nhiên biết rõ, "Ngay tại khoảnh khắc cậu mở miệng thừa nhận, kết quả đã rõ ràng rồi, Doyoung à."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro