Tình cờ hẹn hò với ma cà rồng (2)

"Hình như em đang yêu." Jung Jaehyun rầu rĩ nói.

"A, hả, vậy sao, chúc mừng — khoan khoan ...! Em nói cái gì?!" Alpha ma cà rồng Nhật Bản Nakamoto Yuta rời mắt khỏi máy chơi game, "Omega nhà ai lại bất hạnh như vậy ... không, ý anh là may mắn đến thế, có thể được Jaehyun nhà ta nhìn trúng nha?"

Alpha ma cà rồng Lee Taeyong đứng ở trong bếp đeo tạp dề cầm môi múc cơm, nghe Nakamoto Yuta hỏi liền chạy đến, hai mắt rưng rưng, bày ra một bộ 'heo con thơm thơm nhà mình cuối cùng cũng nhổ được bắp cải nhà khác', vẻ mặt vui mừng hớn hở.

"Vậy em nhớ phải nói rõ ràng với người ta, dù sao chúng ta cũng thuộc một chủng tộc khác." Nakamoto Yuta nhắc nhở, "Quyết định cho tốt rồi hẵng sơ ủng (*), đến lúc đó đừng có vì tình cảm quá sâu nặng mà ép buộc người ta. Nếu đối phương bị dọa sợ chạy mất thì phải làm phép cho quên hết đi, biết chưa?"

(*)Sơ ủng: là nghi thức được thực hiện sau khi huyết tộc chọn lựa được người bầu bạn, trao đổi dòng máu, đạt tới sự hòa hợp về tâm linh. Là một quá trình dùng những nghi thức cổ xưa biến một sinh vật ở bất kì chủng tộc nào thành tộc nhân của ma cà rồng, người sau khi được sơ ủng sẽ trở nên bất tử và không già đi, đương nhiên cơ thể cũng trở nên lạnh lẽo và không còn độ ấm.

Jung Jaehyun gật đầu, trầm ngâm một hồi rồi cúi đầu gõ ra một dòng tin nhắn, "Anh, tối mai có thể cùng nhau đi chơi không?" Chẳng phải đợi lâu để nhận được phản hồi, "Được nha." Jung Jaehyun nhìn vào hai chữ ngắn ngủi, khóe miệng không kìm được nâng lên, vẻ mặt tươi cười ngập tràn hạnh phúc.

Thật tốt.




Vào lúc hoàng hôn vừa buông xuống, Jung Jaehyun đúng giờ xuất hiện bên bờ sông Hàn, là một ma cà rồng cấp cao, cậu vẫn có thể ra ngoài một lúc khi ánh mặt trời không quá mãnh liệt. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, cả người cao lớn càng tỏa ra khí chất anh tuấn. Không lâu sau đó liền trông thấy Kim Doyoung trong chiếc áo sơ mi cùng áo khoác lam nhạt chạy tới, Jung Jaehyun cảm giác trái tim mình vừa bị chọc cho mềm nhũn đi.

"Xin lỗi xin lỗi." Kim Doyoung một bên thở gấp, một bên sửa sang lại mái tóc bị gió thổi tung, "Lúc chuẩn bị ra ngoài hơi tốn thời gian."

"Không sao." Jung Jaehyun mỉm cười nhìn Kim Doyoung, cậu đột nhiên nhớ tới một tiểu tinh linh nào đó mà mình đã bắt gặp tại một đất nước phía Bắc, "Anh Doyoung, anh có biết chồn tuyết không?"

"H—Hả?!"

"Không có gì, em chỉ là cảm thấy anh và chồn tuyết rất giống nhau, cả hai đều đáng yêu cực đó."

"A ... Chuyện này ..." Kim Doyoung vừa mới hồi phục tinh thần, toát mồ hôi lạnh, lập tức lên tiếng đánh lạc hướng, "Không phải đã nói chúng ta sẽ đi chơi sao, giờ mình làm gì?"

"Anh Doyoung muốn xem phim không? Em mời anh." Trước khi đến Jung Jaehyun có tìm hiểu sơ qua về những hoạt động các cặp đôi sẽ làm cùng nhau trong một chuyến đi chơi, đứng hàng top 1 chính là xem phim kinh dị. Ý tưởng này liền lập tức trở thành lựa chọn hàng đầu của cậu – cơ hội tuyệt vời để thể hiện sự nam tính, Jung Jaehyun cậu trong suốt mấy trăm năm làm ma cà rồng không thể đến cả một khoản tiền nhỏ để xem phim cũng không có.

"Được, vậy thì đồ uống để anh mời nha." Kim Doyoung chẳng hay biết gì vui vẻ đồng ý.

Đến tận lúc Kim Doyoung ngồi ở bên trong rạp chiếu phim nhìn đến dòng chữ 《Train to Busan》xuất hiện trên màn hình, mới mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Thời điểm trông thấy thây ma chạy loạn khắp nơi, sự hối hận trong anh lên tới cực điểm. Là một tinh linh, các loại phim kinh dị về yêu ma đương nhiên không dọa được anh, dù sao bản thân anh cũng coi như là nửa yêu ma rồi. Nhưng mà, phim về zombie thì thật sự rất đáng sợ đó!

Màn hình ngập ngụa đầy máu thịt, hình ảnh máu tươi phun ra từ cơ thể zombie be bét tràn lan, thành công dọa chồn tuyết tinh Kim Doyoung sợ đến cả hai tai lẫn đuôi đều lộ ra, lông bay tán loạn. Kim Doyoung vừa lo lắng vừa sợ hãi, hai tay chụp lấy đôi tai chồn màu trắng tuyết vừa lộ ra, thầm cầu nguyện Jung Jaehyun bên cạnh không phát hiện.

Ngồi trước màn hình khổng lồ trong rạp chiếu phim chỉ có hai người bọn họ, Jung Jaehyun có thể yên tâm hít vào mùi hương ngọt ngào trên người Kim Doyoung. Nhìn thấy Kim Doyoung bị dọa sợ đến mức phải ôm đầu bằng hai tay, cậu biết rằng cơ hội đã tới, Jung Jaehyun vươn tay vỗ vỗ lưng Kim Doyoung, thuận thế đem cả người anh ôm vào lòng.

"?" Xúc cảm hình như không đúng lắm, cậu mới vừa mới chạm vào một đám lông tơ mềm mại thì phải, thế nhưng khi cậu thử sờ sờ lại lần nữa thì cảm giác kì quái ấy đã biến mất. Đầu Jung Jaehyun đầy dấu chấm hỏi, bất quá vẫn là thuận lợi đem người ôm qua.

Chứng kiến cảnh những cái ... kia vì cứu người mà hi sinh, Kim Doyoung nhịn không được đỏ mắt, anh vô thức nắm lấy bàn tay Jung Jaehyun, lại bất ngờ phát hiện ra tay cậu thực sự rất lạnh.

"Em lạnh hả?" Kim Doyoung kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt đo đỏ long lanh chực trào nước mắt.

"Em ..." Ánh mắt Kim Doyoung chân thành như vậy, Jung Jaehyun căn bản không thể nói dối.

Kim Doyoung cũng không định quản nhiều, chỉ càng siết chặt lấy tay Jung Jaehyun, cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp lại cái nắm tay của Kim Doyoung. Nhiệt độ từ nơi lòng bàn tay hai người tiếp xúc không ngừng truyền khắp.

Cảm giác ấm áp này xem ra cũng không tệ lắm. Jung Jaehyun đột nhiên nghĩ đến hay là đừng sơ ủng nữa, cứ như vậy thôi đã rất tốt rồi.

Những cảm xúc mơ hồ bên trong rạp chiếu phim tối hôm đó rốt cuộc lại trở thành nút thắt giúp cả hai xác định mối quan hệ giữa mình và đối phương, khoảng thời gian sau đó hai người thi thoảng sẽ hẹn hò. Đã rất nhiều lần Jung Jaehyun tìm cơ hội để nói cho Kim Doyoung biết mình là ma cà rồng, nhưng lần nào đến bước cuối cùng cậu cũng luôn không thể mở miệng được. Cậu sợ rằng Kim Doyoung thực sự sẽ bị dọa sợ chạy mất, lúc đó chính mình chỉ có thể làm phép khiến anh quên đi. Thế nhưng cậu chẳng hề muốn chuyện như vậy xảy ra, cậu hi vọng Kim Doyoung vĩnh viễn không quên cậu, vĩnh viễn nhớ về cậu.

Cuối cùng, Jung Jaehyun chỉ có thể ấp úng nói ra một câu, "Pheromone của anh dễ chịu ghê, em rất thích nó."

Người được khen thế nhưng không hề cảm thấy vui vẻ, ngược lại kinh ngạc mở to hai mắt nhìn cậu, sau đó chỉ đơn giản nói lời chào tạm biệt rồi liền chạy biến.

"Vừa rồi mình nói gì sai sao?" Jung Jaehyun nhìn theo bong lưng dần khuất của Kim Doyoung, tự lẩm bẩm với chính mình, "Nhưng thực sự rất dễ chịu mà."




"Cậu ta khen pheromone của cậu thơm?!" Ten bày ra vẻ mặt thương cảm, "Đúng là một alpha tốt mà, làm thế nào tuổi còn trẻ như vậy đã ..."

"... Cậu không thể tin em ấy một chút được sao, vẻ mặt ấy rõ ràng không phải đang nói dối." Kim Doyoung vô lực phản bác.

"Vậy cậu tin sao?"

"..."

"Được rồi được rồi, bây giờ ngồi xuống rồi anh đây phân tích cho cưng nghe." Tận mắt chứng kiến người bạn cùng nhà bị tình yêu làm mờ mắt, Ten không nhịn được lắc đầu thở dài, quả nhiên là yêu đương đến mù quáng rồi. Tiền Côn tiến ra chủ trì đại cục, 'Hội nghị thảo luận về lần đầu tiên yêu đương của Kim Doyoung' bắt đầu.

"Cậu ta bảo pheromone của cậu dễ ngửi, trước mắt có ba nguyên nhân chính. Thứ nhất, cậu ta là loài động vật ăn thịt biến thành yêu tinh, bất quá ngay từ đầu Doyoung từng nói qua cậu ta không phải yêu tinh, vậy ý tưởng này loại bỏ. Thứ hai, cậu ta bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, cái này cũng có khả năng, nhưng Doyoung đã khẳng định rằng nét mặt của cậu ta khi đó không giống đang nói dối, cho nên tạm thời để lại, thứ ba là ..." Tiền Côn đột nhiên hạ giọng, "Ngoại trừ thú ăn thịt, còn có loài gì đặc biệt yêu thích máu không?"

Kim Doyoung cùng Ten đồng thanh hô lên, "Ma cà rồng!"

"Đúng vậy." Tiền Côn bày ra biểu tình 'trẻ con thật dễ dạy', tiếp tục lên tiếng, "Ma cà rồng không phải yêu tinh, cho nên phép thuật của Doyoung không cảm nhận được. Hơn nữa, thời gian Doyoung cùng cậu ta ra ngoài hẹn hò cơ bản đều là buổi tối, vừa vặn phù hợp với đặc tính của ma cà rồng. Và cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất — cậu ta thích mùi pheromone của Doyoung."

"Nhưng làm thế nào tớ có thể kiểm tra được em ấy thực sự là ma cà rồng?" Đầu óc của yêu tinh đang đắm chìm trong tình yêu Kim Doyoung tựa như ngừng hoạt động, nếu trực tiếp đến hỏi em có phải là ma cà rồng không thì xác suất trở thành đồ ngốc còn cao hơn xác suất nhận được câu trả lời là "Phải."

"Yên tâm, một khi anh Tiền Côn đây ra tay, cam đoan sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa." Tiền Côn lấy ra điện thoại, soạn tin nhắn gửi cho ma cà rồng Kim Jungwoo, không bao lâu sau liền nhận được hồi âm, "Jungwoo bảo là ở dưới ánh trăng non thì bất kể là ma cà rồng cấp cao, cấp trung hay cấp thấp, hay thậm chí cả con lai, hai mắt đều sẽ biến thành màu đỏ."

"Cậu hiểu ý tớ đúng không, Doyoung, đến lúc dùng mỹ nam kế rồi ..."




Đừng hỏi gì cả, Jung Jaehyun hiện tại đang rất sợ.

Cậu biết rõ chính mình không nên xuất hiện lúc trăng non để gặp Kim Doyoung, nhưng là cậu không thể kìm chế mong muốn được nhìn thấy người trong lòng. Càng bất ngờ hơn là tình huống hiện tại lại trở thành Kim Doyoung uống đến say khướt, cả người mềm nhũn ôm lấy cánh tay cậu. Jung Jaehyun nuốt nước bọt, cẩn thận ghé mũi sát vào tuyến thể của Kim Doyoung hít một hơi. Sau khi được Nakamoto Yuta và Lee Taeyong nhắc nhở, cậu rốt cuộc xác nhận được mùi hương pheromone ngọt ngào hấp dẫn mình ngay từ đầu chính là mùi máu.

Tuy ban đầu là bị hương thơm quyến rũ, thế nhưng hiện tại tình yêu của cậu là thật.

Thời gian trăng non mọc lên dần đến gần, Jung Jaehyun cảm thấy bản thân đợi không nổi nữa rồi, bây giờ muốn đưa Kim Doyoung về nhà đã không còn kịp. Không có biện pháp, cậu chỉ có thể cõng anh đến khách sạn cạnh quán bar ngủ tạm một đêm.

Jung Jaehyun không có thời gian tự hỏi vì cái gì ông chủ lại chọn một nơi cạnh quán bar ồn ào để mở khách sạn, cậu đẩy cửa bước vào một phòng lớn, vững vàng đặt Kim Doyoung lên giường. Jung Jaehyun vừa định đi kéo rèm cửa ngăn cách ánh trăng, liền bị Kim Doyoung vòng tay ôm lấy cổ.

Hơi thở ấm áp quấn lấy cần cổ Jung Jaehyun, tiếng nỉ non mềm mại của Kim Doyoung vang lên bên tai, "Jaehyun, đừng đi."

Vô cùng hấp dẫn, thập phần mê người, nói ma cà rồng gần như không bị ảnh hưởng bởi pheromone đều là nói nhảm, hiện tại chính mình cùng em trai nhỏ của mình đều lập tức trở nên hưng phấn, cậu rất muốn cùng người trong lòng phát sinh quan hệ. Nhưng hiện tại không được, nhất định phải kéo màn, cậu không thể bại lộ thân phận được.

"Được rồi được rồi, em không đi đâu hết." Jung Jaehyun ôm Kim Doyoung, thừa dịp Kim Doyoung thần trí không rõ, liền ở trên mặt anh hôn trộm một cái, sau đó lên tiếng dỗ dành, "Em chỉ đi kéo rèm thôi, được không?" Nói xong liền định kéo cả người Kim Doyoung đang bám cứng cánh tay mình ra.

"Không!" Kim Doyoung càng siết chặt hơn nữa.

Ai lại có thể cự tuyệt được một Kim Doyoung đang làm nũng chứ! Jung Jaehyun thoáng nhìn thấy ánh trăng đã bắt đầu lẻn vào phòng, tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt.

"Nhìn anh, Jaehyun." Kim Doyoung nhỏ giọng nói, "Vì cái gì em lại không nhìn anh?"

Một cỗ bi thương dâng lên trong lòng Jung Jaehyun, cậu cũng muốn nhìn anh lắm chứ, nhưng lại không dám, chỉ sợ anh nghĩ cậu là quái vật.

"..."

"Jaehyun, anh khó chịu. Bụng anh đau quá." Thanh âm thống khổ của Kim Doyoung truyền đến bên tai.

"?!" Jung Jaehyun vội vàng mở mắt, định bụng nếu anh trông thấy hai mắt mình biến thành màu đỏ sẽ giải thích là do đeo kính áp tròng. Hiện tại Kim Doyoung đã say bí tỉ không thể nghĩ nhiều, vấn đề quan trọng nhất trước mắt vẫn là sức khỏe của anh.

Đã không còn bộ dạng say xỉn ban nãy, Kim Doyoung nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đỏ của Jung Jaehyun, "Em thật sự là ma cà rồng."

"Không ... Cái này ... H—Hả?" Jung Jaehyun vừa định giải thích, nhưng rất nhanh liền cảm thấy điểm không đúng, chỉ dám ngập ngừng dò hỏi, "Anh biết rồi ...?"

"Thì ... Anh chỉ đoán vậy thôi."

Thanh âm Jung Jaehyun trở nên ủy khuất, "Thật xin lỗi, lúc trước em luôn lo rằng sẽ dọa anh sợ, cho nên không dám nói. Nhân loại tuổi thọ rất ngắn, mà tuổi thọ của ma cà rồng thì rất dài, em không muốn cùng anh tiến hành sơ ủng, vì em thích sự ấm áp khi ôm anh, cho nên nếu như anh không muốn tiếp tục ở cùng em ... em có thể làm cho anh quên em đi, không phải đau khổ, như vậy anh có thể lại đi tìm alpha của mình rồi."

"Dừng dừng dừng, cho nên ngay từ đầu em tiếp cận anh là vì pheromone của anh có mùi máu?"

Jung Jaehyun gật đầu một cái rồi lại vội vàng lắc đầu, né tránh ánh mắt Kim Doyoung, cũng không dám nhìn anh, "Ban đầu đúng là như vậy, nhưng sau đó em thực sự bị anh hấp dẫn — em bây giờ chính là thật lòng thật dạ yêu anh."

"Anh biết, Jaehyun. Nhìn anh này."

Jung Jaehyun do dự, cuối cùng vẫn quyết định quay đầu lại nhìn Kim Doyoung, rốt cuộc trông thấy hình ảnh khiến cậu giật nảy mình — Trên đầu Kim Doyoung xuất hiện một đôi tai nhỏ nhỏ hồng hồng, phủ kín lông tơ mềm mại, cái đuôi trắng tuyết sau lưng uyển chuyển ngoe nguẩy.

"Anh là yêu tinh, Jaehyun. Anh là chồn tuyết tinh, nói đúng hơn là một con chồn tuyết tinh toàn thân trắng muốt hiếm thấy." Giọng Kim Doyoung rất hớn hở, ngữ khí khoe khoang cực kì phô trương.

"???" Jung Jaehyun vẫn còn đang chưa kịp tiêu hóa hết toàn bộ mớ thông tin gây sốc mà mình vừa nghe.

"Cho nên là, Jaehyun, cả hai chúng ta đều có thể sống rất lâu, vì vậy không cần phải lo rằng ai sẽ rời đi trước cả." Kim Doyoung tựa đầu lên vai Jung Jaehyun, tiếp tục nói, "Lúc trước anh từng tưởng tượng đến thời điểm em phải rời đi, cuộc sống sau này của anh nhất định chìm trong đau khổ, nhưng bây giờ xem ra cả hai sẽ cùng nhau hạnh phúc thật lâu rồi."

Jung Jaehyun rốt cuộc phục hồi tinh thần, "Đúng vậy. Thật tốt vì anh đã dũng cảm tháo gỡ khúc mắc giữa bọn mình."

"Mà này, vừa nãy không phải em nhân lúc anh đang say hôn trộm anh đó chứ?"

"Em, em, em ... Vâng ..." Jung Jaehyun hết đường chối cãi, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận tội.

"Lần sau đừng làm vậy nữa." Kim Doyoung tiến tới hôn lên khuôn mặt Jung Jaehyun, "Nếu em muốn hôn thì cứ quang minh chính đại mà hôn. Muốn làm thì cứ quang minh chính đại mà làm."

"!" Jung Jaehyun xoay người đem Kim Doyoung đặt dưới thân, "Anh có biết mình vừa nói gì không?"

Dường như Kim Doyoung đã vô tình quên mất, rằng ma cà rồng là loài sinh vật nguy hiểm và mãnh liệt như thế nào. Nhưng không sao, hiện tại, anh sẽ có cả đêm để cảm nhận sự cường đại của sinh vật đẹp đẽ và hấp dẫn này.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro