chúng ta đều yêu nhau kể cả khi không nói thành lời
Không gian trong xe lặng ngắt như tờ, tất cả thành viên của hiphop team đều đã chìm vào giấc ngủ và Wonwoo đoán là tình trạng của hai team còn lại cũng chẳng khác gì. Hôm nay cả nhóm đã có một ngày làm việc rất chăm chỉ từ khi ánh bình minh chưa rạng cho đến khi ánh trăng tỏa sáng trên trời cao. Mà thật ra cả tuần nay lịch trình đều là như thế cả, nhưng chẳng một ai mở miệng than vãn dù cho cơ thể đang lên tiếng kêu gào cần được nghỉ ngơi đầy đủ. Họ đều biết rằng sự bận rộn đang diễn ra hiện tại chứng tỏ rằng Seventeen vẫn đang đi đều bước trên con đường trở thành những người nghệ sĩ tuyệt vời trong lòng khán giả, với tuổi nghề mười năm trong sự nghiệp mà vẫn có thể bận rộn chạy lịch trình thế này thì thật là một điều đáng mừng biết bao.
"Ừm hừm"
Một tiếng trầm thấp nhẹ vang lên khiến Wonwoo giật mình tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ, anh quay đầu sang nhìn vào ghế kế bên mình khi cảm nhận được sự nhồn nhột do Mingyu ủi mớ tóc lù xù của cậu vào cổ anh. Với cái thân hình đồ sộ đó của Kim Mingyu để ngủ được thoải mái trên chiếc xe này cũng quá là khó với cậu rồi. Anh mỉm cười nhích người ra một chút, sau đó nhẹ nhàng dùng tay đem đầu Mingyu đặt lên vai mình để cậu có thể ngủ nghỉ thoải mái hơn.
"Anh không ngủ tí à hiong?"
Tiếng Mingyu bất chợt vang lên giữa sự lặng im, Wonwoo giật mình nhìn xuống cái đầu bù xù đang nằm trên vai mình, thế mà thức rồi à, sao có thể dễ tỉnh thế chứ
"Anh làm em thức giấc à?"
"Không phải do anh, em thức từ nãy cơ, cái ghế này nó nhỏ quá"
Mingyu dẩu môi cằn nhằn, Wonwoo chỉ biết mỉm cười vì sự đáng yêu của bạn cún nhỏ, sau đó xoa nhẹ đầu câu nhưng muốn dỗ cậu quay lại trong giấc nồng. Mingyu cọ nhẹ tóc anh vào cổ anh thêm lần nữa trước khi ngồi thẳng người dậy và kéo anh vào trong lòng mình
"Anh ngủ tí đi"
Vốn dĩ Wonwoo không định ngủ nghỉ gì đâu, nhưng có lẽ do giọng Mingyu khi dỗ anh đi ngủ quá ngọt ngào, hoặc cũng có thể là do cơ thể cậu quá ấm áp, hay là cả hai điều đó gộp lại khiến mi mắt Wonwoo dần khép lại và anh cảm thấy bản thân mình rơi vào một giấc ngủ không mộng mị.
。 ・: ✩ * ・܀ ゚ ♫
Wonwoo tỉnh giấc vì tiếng cười đặc trưng của bộ ba BooSeokSoon. Anh ngồi bật dậy trên ghế và ngơ ngác nhìn xung quanh như chú mèo đi lạc. Kế bên anh là Jihoon đang hí hoáy viết gì đó mà Wonwoo đoán là lời bài hát, và kế đó nữa là Jun đang nhiệt huyết chơi game. Jeonghan, Seungcheol, Vernon và Joshua đang ngồi trên bàn ăn nốt phần đồ ăn tối. Myungho và Chan thì đang ngủ trên ghế sofa được đặt cạnh bên chỗ anh vừa nằm. Mọi người đều ở đây cả, chỉ có duy nhất một người mà Wonwoo muốn tìm nhất lại không thấy. Anh đưa mắt nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy Mingyu ở bất cứ ngóc ngách nào trong căn nhà nhỏ nhắn nhưng đầy người này. Anh cũng không cảm thấy mất mác gì mấy, chắc hẳn cậu đang ra ngoài mua đồ thôi. Wonwoo duỗi người để có thể tỉnh táo hơn sau đó quay sang nhìn vào cuốn sổ đang chi chít chữ của Jihoon hòng xem xem là cậu bạn đồng niên đang viết nên điều gì hay ho
"E hèm, xin thưa cậu Jeon Wonwoo, nếu cậu đã dậy thì cảm phiền ngồi gọn ghẽ vào để tôi có chỗ ngồi thoải mái hơn, xin cảm ơn rất nhiều"
Wonwoo bật cười vì giọng điệu lịch sự của Jihoon, anh ngồi xích lại vào trong tay dựa và chừa ra một khoảng trống mà anh tin chắc là nếu Mingyu có nhảy xổ vào ngồi thì vẫn đủ chỗ cho Jihoon ngồi thoải mái.
"Cảm ơn cậu Jeon Wonwoo rất nhiều. Và để trả lời cho câu hỏi đang hiện diện trong đầu cậu từ lúc thức dậy thì cậu Kim Mingyu đã ra ngoài mua mì gói và thêm một vài nguyên liệu mà cậu chàng chắc mẩm là cậu Jeon đây sẽ yêu cầu, chắc độ tầm mười phút nữa là cậu Kim Mingyu sẽ về tới thôi"
"Tớ làm gì muốn hỏi về Mingyu đâu , và cả nói chuyện bình thường xem nào"
"Mặt cậu ghi nguyên câu hỏi 'Kim Mingyu đi đâu rồi' nên tớ mới nói đến thôi"
Wonwoo cười nhẹ không có ý định phản bác lại câu nói của cậu bạn mình, anh ngáp thêm một lần cuối trước khi quay đầu nhìn về phía cửa như chú mèo con chiều nào cũng đón chờ chủ về nhà. Jihoon liếc mắt nhìn sau đó huých nhẹ vào vai anh
"Hai người định cứ thế tới bao giờ? Nói là mười năm nhưng đó chỉ là mười năm của nhóm còn hai người ở cạnh nhau đã mười bốn năm rồi, sống chung cũng đã sống rồi, sao cái quan trọng nhất lại không thấy làm vậy? Cậu có biết đám hậu bối đều nghĩ hai người đã yêu nhau lâu thật lâu rồi không?"
"Ầy thế thì đâu cần lời khẳng định nào đâu, cả tớ và Mingyu đều biết cả hai yêu nhau mà"
"Nhưng mà cái đó là điều phải làm cậu có hiểu không?"
"Tớ hiểu, chỉ là cách chúng tớ yêu nhau nó không hoạt động như thế thôi"
Mối quan hệ giữa Kim Mingyu và Jeon Wonwoo luôn là một dấu chấm hỏi thật lớn đối với tất cả mọi người. Không chỉ là nhân viên mà còn cả các đồng nghiệp khác trong ngành giải trí hay thậm chí là với cả thành viên cùng nhóm. Người ngoài không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên vẫn hay mặc định cả hai yêu nhau rồi nhưng anh em trong nhà thì biết rằng họ vẫn chưa hoàn toàn như thế và không hiểu điều gì đang ngăn cản cả hai bước thêm một bước nữa trong mối quan hệ vốn dĩ đã rất gắn kết với nhau rồi. Thật lòng mà nói, Wonwoo không hiểu vì sao mọi người cứ phải bắt buộc nói lời yêu với nhau thì mới có thể chính thức yêu nhau được, anh và Mingyu vốn dĩ đã yêu nhau từ rất lâu rồi dù cả hai vẫn chưa tỏ bày rõ ràng tình cảm với đối phương, bởi vì những gì họ làm cùng nhau không phải là những điều mà những người anh em cùng nhóm sẽ làm với nhau. Anh em cùng nhóm sẽ không gọi nhau bằng những cái tên yêu chiều như cái cách anh gọi Mingyu là "Min" và Mingyu luôn gọi anh là "Won"; anh em cùng nhóm sẽ không thức dậy trong vòng tay nhau và xem đó là điều bình thường; anh em cùng nhóm sẽ không hôn chúc may mắn khi người kia có lịch trình riêng; anh em cùng nhóm càng sẽ không chia sẻ những đêm tình đầy vào cơ thể nhau như cách hai người vẫn làm từ khi ra ở riêng. Và ti tỉ những cái điều nhỏ nhặt khác mà Wonwoo không thể liệt kê ra hết trên một mặt giấy khổ A5. Mingyu và Wonwoo đều yêu nhau kể cả khi lời yêu đó không thể nói thành lời.
"Tít tít tít"
Tiếng bấm mật mã trên cửa vang lên, theo sau đó là thân hình to lớn của Mingyu trong chiếc áo padding màu tím dài quen thuộc, Wonwoo chưa kịp nhoẻn miệng cười với cậu thì tiếng cười của Seungkwan đã vang lên thật to phía sau lưng
"Em xin lỗi, nhưng lần nào anh mặc cái áo này em cũng thấy mắc cười quá, nhìn không khác gì cây xúc xích"
Wonwoo nghe em nhà mình nói xong cũng liên tưởng tới sau đó bật cười để rồi nhận lại một cú lườm yêu từ chú cún bự nhà anh
"Không bênh em thì thôi còn cười cùng Seungkwan nữa, anh hay lắm Jeon Wonwoo, không có mì cho anh ăn tối nay đâu"
Mingyu cởi áo ra treo trên hàng móc được gắn ngay cạnh cửa nơi đang chịu đựng sức nặng của hơn mười cái áo padding dày cộm và còn lẻ tẻ lắt nhắt những vật dụng khác nữa. Có những lúc mọi người tưởng chừng như nó sắp bung ra rồi nhưng mà hàng móc này như có một nguồn sức mạnh khổng lồ khi nó có thể chịu đựng được từng ấy sức nặng trong suốt năm năm mọi người sống ở đây. Như cái cách Seventeen vẫn tồn tại mạnh mẽ và ngày càng phát triển sau ngần ấy năm.
Mingyu xách lỉnh khỉnh đồ đạc đi vào gian bếp, nơi mà hiện tại chỉ còn mỗi Jeonghan và Seungcheol đang húp rồn rột bát canh kim chi đỏ au mà anh nhóm trưởng vừa order về khi nãy do Jeonghan bảo thèm ăn.
"Lại đi mua mỳ cho con mèo kia nữa rồi đấy? Ăn nhiều mì không có tốt đâu"
"Hôm nay là bữa đầu tiên Wonwoo ăn mì, em không có cho ăn nhiều đâu anh không cần lo"
"Nếu mà để kể một cái tên chăm cho Wonwoo kĩ lưỡng từ đường chân tóc xuống tới ngón chân thì chỉ có Kim Mingyu thôi nên không cần lo đâu Jeonghan à"
Mingyu mở tủ lấy nồi, bỏ vào vài miếng tỏi cùng đầu hành, phi thật thơm, sau đó bỏ thêm hạt nêm từ gói mì vào trộn đều cho vàng ươm miếng tỏi thì rót thêm miếng nước. Trong lúc đợi nước sôi cậu đi thái mỏng mấy lát thịt bò và quay người mở tủ lạnh để lấy phần kim chi thơm ngon mà bà của Chan vừa mới gửi đến hôm qua để cắt ra bỏ vào dĩa. Lúc quay người để lấy kim chi, Mingyu đã thấy cái dáng lon ton đi vào phòng bếp cũng chiếc mũi hểnh lên hít hà như chú mèo nhỏ tìm mồi của Wonwoo, nhưng cậu đang bận dỗi mà nên là cứ thế quay mặt đi dù trong lòng thì đang dậm chân thật mạnh "sao lại đáng yêu thế chứ".
Wonwoo mở cửa tủ lạnh thêm lần nữa để lấy hai quả trứng, bóc thêm một gói mì rồi đưa hết cho Mingyu
"Ăn cùng anh đi, em cũng chưa ăn gì đúng không?"
"Anh định ăn mì kèm xúc xích à?" - Mingyu vừa khuấy mì trong nồi và dỗi dỗi nói vọng ra, Wonwoo nghe xong bật cười. Anh đem tô canh kim chi mà Jeonghan và Seungcheol vừa ăn xong và rời đi qua chạn rửa chén, anh mở tủ chén để lấy hai chén nhỏ và hai đôi đũa đặt lại lên bàn, khong quên lấy đĩa kim chi mà Mingyu đã cắt sẵn để ra cùng. Sau đó anh đi qua khu vực bếp điện, nơi có chú cún bự đang xù lông hờn dỗi. Anh vòng tay ôm lấy cún bự nhà mình từ phía sau, thoải mái hưởng thụ sự ấm áp bao phủ quanh người mình. Mingyu tắt bếp sau khi mì vừa chín tới, nhưng không vội bưng ra bàn ăn, cậu quay lưng lại dang tay ôm anh vào lòng. Cậu thấy Wonwoo kiễng chân hôn nhẹ lên nốt ruồi nơi đầu mũi cậu, sau đó mỉm cười nhìn cậu đầy âu yếm
"Anh cười vì thấy em đáng yêu thôi, Seungkwan cũng thế mà"
"Em biết chứ, em còn tự bật cười khi nhìn mình trong gương mà, chỉ là em muốn anh dỗ em thôi, như này này" - Mingyu cười ranh mãnh để lộ hai chiếc răng nanh mà Wonwoo thích mê thích mệt.
"Phải đi cưa hai cây răng nanh của em đi thôi, trông đáng ghét quá"
"Đừng tự dối lòng chứ Won, em biết anh thích nó mà. Lần nào anh cũng quấn lấy nó trước khi dứt ra khỏi nụ hôn với em đấy"
Wonwoo đánh một cái thật mạnh lên ngực Mingyu, sau đó bước ra khỏi vòng tay cậu để đi về phía bàn ăn
"Ăn nhanh đi rồi còn về nhà, anh buồn ngủ quá rồi"
"Tuân lệnh"
Nồi mì đầy ắp hương vị được Mingyu cẩn thận bưng ra bàn ăn. Dù vẫn hay càm ràm rằng ăn nhiều mì là không tốt nhưng mỗi khi Wonwoo muốn ăn mì thì Mingyu luôn tình nguyện nấu cho anh ăn, dù cho khi ấy cậu đang làm gì đi chăng nữa. Nhưng không chỉ là mì, mà còn rất nhiều món khác, chỉ cần là Wonwoo thích ăn hay muốn ăn thì anh luôn có một vị đầu bếp trong nhà sẵn sàng nấu cho anh ăn bất cứ khi nào. Người ta chẳng phải hay bảo đường vào tim nhanh nhất là đường bao tử sao, nếu là thế thật thì Wonwoo nghĩ rằng Mingyu đã có được tim anh từ lúc cả hai còn là những đứa trẻ mười sáu mười bảy tuổi ấy, vì anh vẫn nhớ rất rõ câu đầu tiên Mingyu nói với anh hoàn toàn khác biệt so với người khác
"À thì cậu ăn món này không? Ngon lắm ấy"
Về sau anh có hỏi vì sao khi ấy cậu lại nói với anh câu đấy, Mingyu trả lời là do khi ấy trông anh ốm quá chừng à nên cậu nghĩ rằng anh phải ăn thật nhiều lên mới được. Và từ đó về sau cậu luôn là người quan tâm đến các bữa ăn của anh, đặc biệt là sau khi anh bị viêm dạ dày cấp tính. Mọi người luôn hỏi vì sao cả hai không bày tỏ lời yêu với nhau trong khi đó là việc quan trọng nhất, nhưng với anh và Mingyu đó lại không phải là điều quan trọng dành cho cả hai. Cả hai đều yêu nhau kể cả khi không nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro