mingyu xỉn rồi

2h sáng, chuông điện thoại reo vang khiến jeon wonwoo tỉnh giấc trên sofa. anh lồm cồm bò dậy giữa ánh sáng lấp loè của màn hình ti vi đang chiếu nốt khung cảnh tình tứ của hai nhân vật chính trong phim the notebook mà anh xem trước khi ngủ quên mất. chẳng biết đã ngủ từ khi nào, cũng không biết hiện tại đã là mấy giờ, jeon wonwoo lật chăn lật gối để tìm chiếc điện thoại đang reo chuông, tiếng nhạc demo của bittersweet cứ văng vẳng vang trong trời đêm tối mịt khiến wonwoo cứ nghĩ về cái hôm tối nào đó. loay hoay mãi mới tìm ra chiếc điện thoại đáng thương đang nằm chỏng vó dưới sàn nhà, âm thanh reo chuông đã tắt nhưng lập tức vang lên lại, có vẻ người gọi đến đang rất gấp. tên "dongminie" nhấp nháy trên màn hình, jeon wonwoo vội nhấn nút nhận

"hiong, tụi em đang ở dưới hầm xe rồi anh xuống đón mingyu lên đi"
"à à anh xuống liền đây"

jeon wonwoo xỏ dép, không quên lấy áo khoác được treo trên thanh móc gần cửa, sau khi xác nhận đã đem đầy đủ thẻ nhà thì đóng cửa nhà bấm thang máy xuống lầu. ban nãy eunwoo đã gửi cho anh số cột nên vừa bước ra khỏi hầm anh đã tìm được ngay vị trí mà ba chàng thanh niên kia đứng chờ. à không phải nói là hai chàng thôi vì cậu thanh niên nhà anh đang dựa hết cả người vào hai cậu bạn của mình. thấy anh đi tới, jungkook vẫy tay để anh thấy mình

"đây trao về cho khổ chủ nguyên kiện hàng chưa ai mở nhé"

eunwoo và jungkook đỡ kim mingyu qua để cậu dựa vào anh, không quên dùng tay đỡ cái thân xác to bự của bạn mình cho đến khi anh đứng vững. jeon wonwoo chật vật đỡ lấy cún nhà mình, vừa ôm lấy không cho em bị té vừa quay người sang cảm ơn hai người em vì đã cất công đưa mingyu về tận nhà

"ôi không có gì anh ơi, tụi em không đưa nó về sợ mai báo chí đăng ầm nó ngủ hẻm mất"

"mà anh wonwoo ơi"

jeon wonwoo vừa xoay người định đem cún nhà mình về nhà thì nghe thấy tiếng jungkook gọi mình, anh nghiêng đầu sang nhìn vào cậu trai có đôi mắt to tròn như quả viên trân châu đang nhìn mình một cách cẩn thận

"ừm em biết là nhiều khi mingyu nó hơi ngốc khiến anh thấy khó chịu nhưng mà nó yêu anh lắm luôn á. dù gì cũng lâu vậy rồi có gì thì từ từ nói với nhau nha anh"
"ừm tụi em biết là tụi em người ngoài nên không tiện nói chuyện hai người, nhưng mà như jungkookie nói, mingyu nó yêu anh lắm anh ơi, nó khờ dại gì thì anh la anh mắng nó đại đi chứ đừng bỏ nó nha anh"

jeon wonwoo nghe hai đứa nhỏ nói vậy đã đủ hiểu chủ đề cho bữa ăn nhậu hôm nay là gì rồi. anh lắc đầu cười nhẹ với jungkook và eunwoo

"không sao đâu, cún anh nuôi anh hiểu mà. cảm ơn hai em nhiều nhé"

nghe anh nói vậy hai cậu nhỏ mới an tâm đi về nhà mà không thấy day dứt vì không nói giúp cho bạn. nay hai người thấy mingyu nốc lấy nốc để hết ly rượu này đến ly rượu kia mà hãi hùng, dù mang danh ngàn chén không say nhưng uống kiểu đó thì có thần tiên trên trời cũng ngất xỉu trong men rượu.

wonwoo khó nhọc ôm mingyu vào nhà, quăng người lên sofa thì đứng thở hồng hộc như vừa tập xong bài cardio 15 phút. anh chỉnh lại dáng người của mingyu cho cậu nằm sát vào góc sofa rồi mới đứng dậy cởi áo khoá đem ra móc treo. cẩn thận là vậy nhưng chỉ vừa móc áo khoác lên thì đã nghe tiếng "bịch". wonwoo thở dài, treo vội áo lên rồi quay người đi vào phòng khách. anh bật cười khi thấy mingyu nhăn mặt xoa vai nhưng vẫn không mở nổi mắt. wonwoo bước về phía mingyu, sau đó ngồi xổm xuống, lấy ngón tay chọt lên má người yêu, chọt xong lại xoa xoa xong lại chọt chọt, wonwoo cứ vui vẻ một mình như thế mà ngắm nhìn gương mặt mingyu đang dần biến dạng qua mấy lần đùa vui của mình. bỗng có bàn tay to lớn nắm lấy ngón tay của anh, mingyu mở mắt nhìn thẳng vào anh. ánh mắt cậu vẫn đầy vẻ tỉnh táo như chưa từng uống giọt bia rượu nào

"anh chơi vui quá nhỉ?"
"ừm vui mà"

kim mingyu bĩu môi, nắm lấy tay anh tìm điểm tựa để ngồi dậy, wonwoo cũng đưa tay đỡ lấy để cậu có thể tựa người vào ghế sofa phía sau. mingyu nắm tay anh nghịch, muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cứ nhìn tay anh rồi lại lén nhìn mặt anh. wonwoo cảm thấy đùa cậu như này khá thú vị nên cứ im lặng cho cậu nghịch như thế để xem hôm nay mingyu có chuyện gì muốn nói anh nghe không

"anh chẳng nghe em nói gì cả"
"mingyu nói đi anh nghe đây"

sau đó lại là một mảnh im lặng bao trùm không gian. mingyu nghịch tay anh một lát sau đó nắm chặt tay anh như quyết tâm bùng nổ.

"em không nên làm như vậy"
"em không nên làm gì?"

mingyu lại tiếp tục xoắn xuýt với ngôn ngữ của mình. chẳng hiểu sao bình thường lời nói xã giao với người lạ thì có thể nói tuôn tuôn chẳng cần suy nghĩ nhưng vài ba lời thật lòng với người yêu khiến mingyu trăn trở mãi "không biết có nên nói ra không, không biết anh có ghét mình không". vốn là người luôn vui vẻ nụ cười trên môi nhưng sẽ có vài lúc cậu nhỏ suy nghĩ nhiều thế đấy, và mấy lúc như vậy jeon wonwoo lúc nào cũng ở cạnh cậu, dùng sự kiên định như cái cây của anh an ủi cậu. nhưng lần này sự nghĩ nhiều của mingyu có vẻ như đã làm tổn thương tình yêu của con người dịu dàng ấy rồi.

"em không nên nghĩ nhiều, em không nên nghi ngờ tình cảm của anh, em không nên làm trò chọc anh ghen. em xin lỗi anh"

nói xong kim mingyu cúi gằm mặt, chỉ dám nhìn bàn tay anh, nhìn những ngón tay thon dài, móng tay được cậu cắt dũa gọn gàng, trông đến là sạch sẽ khiến cậu mê mẩn mà mân mê đôi tay ấy mãi. nhưng mà bàn tay ấy lại trốn thoát khỏi tay cậu, mingyu vội bắt lại nhưng vẫn không nắm được tay anh, cậu bỗng hốt hoảng ngước lên nhìn anh chỉ để thấy nụ cười ấm áp như ánh nắng của anh. và rồi cậu cảm nhận được hơi ấm ấy rơi trên môi mình, đầu tiên là môi chạm vào môi, sau đó là anh mút nhẹ lấy môi cậu dẫn ý. chẳng đợi đến dấu hiệu thứ hai, mingyu nắm gáy anh mở miệng luồn lưỡi vào trao anh nụ hôn sâu như anh mong muốn. và cũng là nụ hôn mà cậu khao khát mấy hôm nay.

không gian tĩnh lặng xung quanh như bổ trợ cho nụ hôn càng thêm thăng hoa, tiếng mút mát vang vọng khắp căn hộ nhỏ, tiếng loạt xoạt của quần áo khi wonwoo đổi tư thế dạng chân ngồi lên đùi kim mingyu, tay ôm lấy đầu em để làm sâu nụ hôn vốn đã nồng nàn.

dứt mình khỏi nụ hôn, cả hai thở hổn hển như vừa tập một bài căng cơ. mingyu vuốt nhẹ môi anh, dùng lưỡi liếm đi những mọng nước còn dây lại trên môi sau đó lại nhẹ nhàng mút lấy môi anh một lần nữa rồi mới thôi ngừng tham lam đôi môi ấy. wonwoo nhìn em mỉm cười rồi nhẹ nhàng cất giọng

"anh khá là giận vì em bảo anh không yêu em đấy. anh đã nghĩ mình làm chưa đủ nhiều để em nhận ra tình yêu nơi anh sao. dù anh chậm thật nhưng anh tự thấy anh chưa từng chậm chạp trong chuyện yêu em. thậm chí anh còn từng tự tin rằng anh và tình yêu của anh sẽ chẳng bao giờ khiến em nghĩ nhiều cơ. nhưng có lẽ anh đánh giá hơi thấp những cơn nghĩ nhiều của em rồi nhỉ?"

mingyu lắc đầu, siết chặt vòng tay ôm lấy eo anh, dụi đầu vào cổ anh như một em cún làm nũng chủ khi lỡ làm sai gì đó. wonwoo vuốt nhẹ mái tóc đang dần dài ra của em rồi thong thả nói tiếp

"nhưng mà em không nên dùng sự thân thiết với người khác để chọc anh ghen. điều đó không công bằng với người đó, cũng chẳng đúng với tính cách của em, với lại em nghĩ gì mà tin rằng anh sẽ ghen khi em làm chuyện đó vậy hả? em nghĩ mười năm bên nhau của chúng ta chỉ là con số thôi hả kim mingyu? nếu chỉ chút chuyện đó anh đã ghen thì có lẽ em chẳng chịu được anh cho đến tận bây giờ đâu, em rõ hiểu là khi anh ghen sẽ thế nào mà"

kim mingyu ậm ờ gật đầu vùi vào cổ anh sâu hơn. sao mà cậu quên được lần ghen đó của anh chứ. chẳng những mình cậu sợ mà cả anh seungcheol cũng không nghĩ đứa em hiền lành trong mắt anh ấy lại có thể dữ dội như vậy, đúng là tình yêu có thể khiến người ta trở nên đáng sợ như vậy.

"em xin lỗi anh."
"nhiều lúc anh thấy bất lực với em thật đấy"

wonwoo nghiêng người, dùng tay nâng mặt cún ngốc nhà anh lên, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói

"anh yêu em, mười năm trước như nào thì bây giờ vẫn như thế, nếu có thay đổi thì chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi. anh ít nói lời yêu là vì anh ngại khi nói những lời ấy ra miệng nhưng không có nghĩa là anh không yêu em, đã hiểu chưa?"

mingyu gật gật đầu nhìn anh, định mở miệng ra nói gì đó thì đã bị anh dùng tay nhỏ của mình chặn lại

"không cho nói, giờ này không thích hợp để nghe mấy lời đó của em, giờ này là giờ đi ngủ. đứng dậy vào phòng ngủ nhanh anh buồn ngủ rồi"

mingyu nhướn mày nhìn anh sau đó bật cười, nghiêng người hôn vào má anh sau đó nhanh nhẹn ẵm người yêu vào phòng ngủ.

tối ấy trong giấc mơ của jeon wonwoo, anh nhìn thấy hình ảnh cậu trai kim mingyu khi mười bảy tuổi, cẩn thận nắm lấy ngón tay của anh khi mười tám tuổi theo cái cách mà trước nay cậu chưa từng làm, cẩn thận hôn lên má anh sau đó thì thầm với anh rằng

"anh à em thích anh, chúng mình làm người yêu nhau nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro