một mình

jeon wonwoo dạo này đang có suy nghĩ thật ra việc ở một mình cũng không đến nỗi tệ.

chỉ là máy làm đá hơi ồn một tí, nhưng mà không sao đâu, từ từ rồi anh cũng sẽ quen với tiếng ồn đấy thôi.

chỉ là ngoài úp mì ra anh chẳng biết nấu nướng gì cả. trước đây chỉ cần anh bảo đói là sẽ có người đi nấu 7749 dù anh kêu là nấu ít thôi ăn sao hết, nhưng mà người ta bướng lắm chẳng nghe anh nói, người ta kêu là phải ăn nhiều thì wonwoo mới có sức đi làm chứ, bác sĩ bảo anh phải bổ sung chất này chất nọ chất kia nè. nhưng mà không sao đâu, thời đại này thì chỉ cần một vài cú nhấn vào màn hình thì món gì chả có.

chỉ là khi chạy lịch trình xong, khi gặp mọi người rồi về với ngôi nhà yên ắng không có tiếng động khiến anh cảm thấy hơi cô đơn. hồi trước thì còn có người ta làm bạn đồng hành, đi chung về chung, dù có chạy lịch trình riêng thì khi về nhà cũng có người ta ở nhà sẵn mở đèn đợi anh về ăn cơm. giờ thì độc lai độc vãng, đi một mình về một mình, nhà cũng chẳng có ai đợi mình cả.

hồi trước lúc anh chuẩn bị vào seoul ba mẹ anh lo lắm, vì từ bé đến lớn jeon wonwoo chẳng bao giờ phải ở một mình hết, trước khi có em thì anh ngủ với ba mẹ, sau này mẹ sinh em trai rồi thì lại ngủ cùng em. may mắn là lúc vào công ty ở kí túc xá lại được phân ở cùng với nhiều cậu trai sàn sàn tuổi, dù tập về mệt cỡ nào cũng phải nhảy ì đùng giỡn hớt um sùm rồi mới chịu đi ngủ, nhờ thế mà wonwoo dần quên đi sự cô đơn khi xa nhà. sau debut thì cả bọn vẫn ở kí túc xá cùng nhau, anh cứ mặc định là sẽ như thế cả đời rồi nhưng anh lại quên mất họ đang dần lớn lên, chẳng ai sẽ chịu ở cùng anh cả đời trong kí túc xá chật hẹp nhồi nhét bảy tám con người, chia sẻ không gian cá nhân của mình với người khác hết. đến năm thứ tám hoạt động thì mọi người dần tách riêng ra, đầu tiên là anh trưởng về ở cùng anh hai, tiếp tới là soonyoung chuyển đi, sau lại tới jihoon, anh shua, seokminie, chan và cả jun nữa. hồi đấy anh cứ lo sợ mãi, anh chẳng muốn ở một mình, nhưng cũng không có can đảm rủ người khác ra riêng với mình. lúc người ta lại bảo anh rằng "mình cũng ra riêng đi anh", anh đã nghĩ đến lúc anh phải tập sống một mình rồi. thế nhưng người ta vẫn tiếp tục chọn sống cùng kí túc xá với anh, người ta gọi nơi ấy là nhà, người ta bảo rằng "em đã bảo em sẽ không để anh một mình đâu". anh chẳng ngờ rằng người ta vẫn còn nhớ cái lời hẹn vào những ngày họ chỉ là những cậu nhóc kiên trì theo đuổi giấc mơ dù chẳng biết tương lai thế nào, dù anh ngốc nghếch ghim lời hẹn ước ấy vào tim dùng nó làm động lực để tiếp tục nhưng anh chẳng nghĩ là người ta sẽ nhớ cái lời nói vu vơ đó. sự thật chứng mình người ta không những nhớ mà còn giữ được lời hứa, người ta chưa bao giờ để anh một mình lâu hết.

jeon wonwoo thở dài, trở mình trên chiếc sofa lớn mà nghĩ có vẻ anh đã quá quen với sự hiện diện của người ta trong cuộc đời mình rồi nên khi không có người ta anh cứ suy nghĩ linh tinh hết cả lên. cầm điện thoại muốn gọi cho người ta nhưng chợt nhớ giờ này ở trời tây chắc là đêm rồi, người ta đi làm việc mà phải nghỉ ngơi đầy đủ chứ. thế là lại thở dài bỏ điện thoại xuống. cũng đã nghĩ đến làm việc khác để những suy nghĩ trong đầu tảng đi bớt nhưng mà cái gì anh cũng làm cả rồi, chơi game, học điều anh muốn học, ăn uống, tắm rửa. lại xoay người một lần nữa, anh nghĩ là anh sẽ ngủ một chút vậy.

lâu rồi anh chẳng nằm mơ thấy gì nhưng chẳng hiểu sao hôm nay chộp mắt một xíu mà anh lại thấy một giấc mộng thật dài, anh chẳng nhớ mình mơ thấy gì nhưng cảm thấy rất vui vẻ. anh tỉnh lại trong phòng mình, chăn đắp kín trên người, ngoài bếp có tiếng bếp ga bật mở. tiếng bếp ga? anh giật mình chạy vội ra nhà bếp. người ta mặc áo thun trắng, tóc ngắn dáng cao, đang với tay lấy ba gói mì trên tủ bếp để bỏ vào nồi. anh đứng nhìn người ta mà cảm thấy cay mắt, anh không dám nhúc nhích cứ sợ cảnh tượng trước mắt sẽ biến mất khi anh bước lên một bước. như linh cảm được sự xuất hiện của anh, người ta xoay lại, nhìn thấy anh thì mỉm cười sau đó tự nhiên biến sắc tắt bếp đi nhanh lại chỗ anh. bàn tay to lớn của người ta lau nhẹ dưới mi mắt anh, sau đó ôm cả người anh vào lòng, miệng thì cứ hốt hoảng

"wonwoo sao thế, đừng khóc mà, nói em nghe đi"

người ta cứ vừa ôm vừa dỗ, thiếu chút nữa đã khóc theo anh. wonwoo còn chẳng biết mình đã khóc cơ, lúc người ta ôm anh vào lòng anh mới nhận ra mình đang rơi nước mắt. anh đẩy người ta ra, cười với người ta, lấy tay chạm này tóc này mắt này mũi này môi, kéo nếp nhăn trên trán người ta ra thuận tay kéo luôn hai má người ta ra hai bên. ừm vẫn còn thịt không ốm đi cân nào.

"anh không sao, nhớ em thôi"

anh nhón chân hôn cái chóc vào môi người ta xong rồi nhanh tay đẩy người ta ra để vào phòng tắm.

kim mingyu đơ người nhìn theo mèo nhà mình, trước nay anh người yêu của cậu chẳng bao giờ bày tỏ cảm xúc thẳng thắn thế đâu, trong hai tuần qua đã có gì xảy ra vậy? mì mọt gì đó mingyu chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ phải đuổi theo mèo để lấy lại cái hôn vừa rồi, mà phải đòi phần lãi cơ, cụ thể là một nụ hôn sâu, à không phải là hai, ây xa nhau lâu rồi mà vậy thì ba đi. cho đến khi cùng nhau ra chỗ gặp mặt thành viên thì môi hai người sưng vù hết cả lên, chỉ có cây sơn trà heo hắt ở góc nhà mới biết được họ đã hôn nhau bao nhiêu nụ hôn sâu.

cơ mà wonwoo suy nghĩ lại rồi, việc ở một mình đúng là không đến nỗi tệ, nhưng hai thì luôn tốt hơn một mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro