[Moriarty the Patriot] Màu đỏ

Author: Lienna
Genre: boylove, char x oc, OE, fanfiction Moriarty the Patriot

---

Màu đỏ là màu của tội ác, là thứ dịch tanh tưởi vương trên đôi tay ta.

Anh yêu, cùng em nhảy một khúc trên bàn tiệc mục ruỗng này nào!

Ajons cởi bộ tóc giả màu xám bạc dài ngang lưng ra, cơ thể cậu khá nhỏ nhắn, được thít chặt trong bộ váy khó di chuyển, chồng nhiều lớp váy và ren rúa, xinh đẹp, theo lời các quý bà thời thượng trong tầng lớp thượng lưu thì là vậy. Cậu có đôi mắt màu hổ phách kì lạ, như viên đá quý sắc sảo lại độc địa, cái miệng nhỏ nhắn, phớt hồng những lớp son đắt tiền lại như chứa độc rắn khiến bao người phải sợ hãi. Hôn thê ác nữ của thiếu gia Moriarty, xinh đẹp mà cũng thật tàn bạo chua ngoa dù mang trong mình thứ mê hồn của một bông hồng đỏ rực.

"Giả gái mãi không mệt sao? Tiểu thư Ajons? Hay tôi nên gọi là thiếu gia Ajons nhỉ?" Một giọng nói âm trầm lại nhẹ nhàng, như xoa dịu lòng người, đôi mắt đỏ rực ấy lại phần nào phản lại, rằng người trước mặt mi không đơn giản đâu.

Cũng không đơn giản được, đằng nào thì đây cũng là William James Moriarty, trùm tội phạm đất Anh mỹ miều cơ mà.

Mái tóc vàng mềm mại, được tỉa tót kĩ càng đặc trưng của một quý tộc hơi dài sau gáy và hai hàng tóc mai, bộ suit blazer màu nâu ấm áp nhưng tanh tưởi. Nhìn tới đây, Ajons cau mày, không vừa ý cậu chút nào khi hôn phu của mình lại đến gặp mình trong bộ dạng thế này.

"Thưa ngài Moriarty, có vẻ như ngài đã quên lời tôi nói thì phải, dù có vội vàng tới đâu, xin đừng mang thứ dơ bẩn ấy đến trước mặt tôi."

"Chà, lần này là tôi thất lễ rồi, thiếu gia Ajons." William nhún vai, dung túng cho hành động của người con trai đang giả dạng hôn thê của mình, làm đồng lõa cho việc phi tang dấu vết của mỗi lần hành động, Ajons quả là một thành viên không thể thiếu trong lý tưởng của cậu con trai thứ lừng danh của nhà Moriarty này đây.

Không chỉ vì hợp tác và lợi ích tối cao, Ajons quả thật rất quan trọng với William.

"Nhưng cậu cũng rất thích nó mà nhỉ?" Một con thú hoang, khát máu và tàn bạo, dẫm đạp lên sự hèn kém của kẻ khác trong thích thú và khoái lạc. Một quý tộc tồi tệ.

"Nhưng không có nghĩa tôi muốn làm tình với một kẻ tanh tưởi đầy mùi máu và đôi tay còn vương mạng người chưa sạch. Mong ngài Moriarty hiểu cho." Bộ váy rườm rà mãi mới cởi xong, William vịn tay vào chiếc ghế được điêu khắc tinh xảo và quan sát căn phòng được thiết kế theo phong cách cổ điển khác lạ của vị hôn thê mình. Theo thói quen.

Đôi tay thon dài của William thanh tao cởi đồ trên người mình ra, đôi bao tay trắng và cây gậy bất ly thân để ở chiếc bàn trang điểm bên cạnh, bộ suit vất vưởng trên chiếc ghế đắt tiền xa hoa với mớ bông mềm mịn, cơ bắp khỏe mạnh của thanh niên trai tráng nhưng không lố lăng, hiện rõ mồn một trên từng đường nét cơ thể của cậu trai nhà Moriarty danh giá.

Thật lố bịch, Ajons cũng chẳng hiểu sao mình có thể sẵn sàng che giấu thân phận, giả gái, thậm chí là trở thành đồng lõa bao che cho tên tội phạm này nữa, gần đây trên danh nghĩa vị hôn thê - chị gái của Ajons, người đã mất trong cuộc xung đột giữa hai phe quý tộc và thường dân khi cuộc đảo chính miền bắc xảy ra. Ajons đã phải thay chị mình trở thành một tình nhân dưới bóng người con gái hoàn mỹ tài sắc ấy với William James Moriarty, tài giỏi và đẹp mã, ích kỷ độc đoán, Ajons rất ghét những người như vậy.

Nhưng cuối cùng, chính cậu lại đắm chìm trong ly rượu độc mà gã ta mời, một ly rượu chết người ngon miệng.

"Hôm nay trông anh rất gấp gáp nhỉ, là có chuyện gì sao?" Hoàn toàn bỏ đi lớp ngụy trang của mình, Ajons Moriarty vẫn thật nhỏ nhắn và mỏng manh, hai đứa con trai bao che nhau và quan hệ thể xác dưới lốt vỏ quý tộc cao thượng, buồn nôn chết mất.

Nếu việc này bị phát hiện, hẳn ngày mai trang đầu sẽ mang tên "Sốc! Quý tử nhà Moriarty và hôn thê hóa ra là người đồng tính!", khi đó, những phán quyết nực cười sẽ hiển hiện từ trong thâm tâm những con người khốn cùng ấy.

Rặt một lũ rác rưởi.

"Ừ, có chút chuyện không vui, nhưng không sao, có cậu ở đây là được rồi..." Đôi mắt đỏ rực ấy của William bỗng có chút mơ hồ, thân thể cao to gục xuống hõm vai của cậu, mái tóc dài của gã làm Ajons có chút ngứa, tuy khó chịu nhưng vẫn ôm lấy tên này.

"Ừ, vậy hôn tôi đi, như anh đã nói, con người hạnh phúc nhất khi thỏa mãn được cái dục vọng của bọn họ mà."

Nụ hôn mềm mại như chuồn chuồn lả lướt trên mặt nước lắng đọng cả bầu trời xanh mơn mởn, mang theo chút dư vị ngọt ngào. Rượu nho? Thảo nào trông gã ta u sầu tới vậy.

William không phải loại người thường sẽ phô ra cảm xúc tiêu cực, nhưng khi say lại khác đi rất nhiều, hoàn toàn trái ngược với lúc tỉnh táo.

Ajons đẩy William lên chiếc giường lớn mềm mại, như thủ tục mọi khi, cậu sẽ khẩu giao trước.

"Để một thằng con trai làm điều này, anh không thấy ghê tởm sao? William?" Tiếng nước chóp chép từ khuôn miệng nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú dần trở nên dâm mỹ cạnh thứ dương vật của người tình mình.

"Tất nhiên là không rồi." William hơi thở dốc, ôm chặt Ajons, từ từ tiến sâu vào, từng lần động chạm như thiêu lên ngọn lửa trong người cậu, William quả là một gã tồi đẹp mã...

"Đ, đừng cắn... Đừng động vào chỗ... đó..." Ajons khó khăn nói ra thành câu hoàn chỉnh, động tác của William vừa thô bạo vừa kích thích từng điểm khoái cảm trên cơ thể làm cậu có chút không chịu nổi, bất chấp việc hai người đã làm tình rất nhiều lần.

Đầu vú ửng hồng bị gặm nát, khóe môi xức cả máu, cơ thể bầm dập từng vết tím xanh hoan ái, những nụ hôn trụy lạc tới tận đùi trong nhạy cảm, William quả là một cao thủ tình trường.

Những vết ố tới chất dịch nhầy nhụa, nhơ nhớp trên lớp khăn trải tung tóe khắp nơi, đủ hiểu hai người đã buông thả trong đêm qua tới cỡ nào.

"Xin lỗi, Ajons, tôi có chút việc, không thể cùng bồi em tới sáng rồi. Mai gặp lại nhé." William nhanh chóng sửa soạn rồi lại vội vã chạy đi, hai người đàn ông, sự bê tha đắm chìm trong nhục dục thể xác.

Ghê tởm.

Ajons tỉnh dậy đã là hai tiếng sau, cậu chậm rãi khoác trên vai mình lớp vải trắng, tẩy rửa sạch sẽ bản thân, đôi chân trần chầm chậm xuống dưới tầng hầm bẩn thỉu.

"...Là bọn mày, đã gây phiền phức cho Liam nhỉ?"

Bọn nô lệ bẩn thỉu bị xích khắp nơi, người toàn vết sẹo và lông lá lâu ngày không chăm sóc bản thân, quần áo rách rưới, ô uế căn biệt thự này của cậu vô cùng.

"Bọn mày biết đấy, chỉ tao mới có thể gây phiền và bắt nạt Liam thôi, nên... Thật xin lỗi, bọn mày phải mất đầu rồi." Tước đoạt mạng sống của người khác một cách thản nhiên, trong đôi mắt hổ phách cao ngạo ấy, có lẽ những gì trước mắt chỉ là lũ súc vật không đáng nhắc đến đang ngọ nguậy, giãy giụa giành lấy cơ hội sống sót cho bản thân mà thôi.

Căn hầm vốn sạch sẽ giờ đây máu đỏ văng tung tóe khắp nơi, cơ thể nhỏ bé lẫn mái tóc bạc lấp lánh của Ajons đều thấm đẫm một màu đỏ chói, màu của tội nghiệt bất dung.

Nhưng chẳng sao cả, vì bản chất của họ đều là những kẻ điên.

Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, cậu nhất định phải đảm bảo cho kế hoạch của Liam thành công, không ai được phép phá hủy nó, kể cả là Sherlock cũng không.

Nếu có, chính đôi tay này sẽ khiến kẻ ấy phải tới cõi chết bằng cách thống khổ nhất.

"Moi chúng ra, phơi trên cột cho bọn chim ăn." Ngẩng đầu hiên ngang bước đi như bản thân chưa hề làm gì sai, phu nhân tàn bạo của thiếu gia Moriarty bình thản sai người hầu dọn dẹp hiện trường tội ác của mình.

Mạng sống là một cái gì đó rẻ rúng, khi bản thân ta có tiền và quyền, có địa vị và sắc đẹp, trùng hợp thay, Ajons có tất cả.

Nếu có ai trong đất Anh phản đối hay thậm chí là lời đồn không tốt về Liam, chính đôi tay này sẽ xé xác tên đó và tắm máu gã ta cho vườn hoa hồng của cậu.

Ajons chưa bao giờ nhân từ, không có tội nào xứng với cậu ta, Ajons chính là tội, cũng là ngoại lệ duy nhất của William James Moriarty.

Bàn cờ này, chính là tội ác nghìn năm với thứ tư tưởng cực đoan, nơi con người ở tận cùng vực sâu.

---

Vui lòng không reup, đạo nhái hay đem tác phẩm đi đâu. Ngoại trừ các nhân vật và bối cảnh trong nguyên tác, tất cả đều thuộc về @-Lienna- và @-REworld-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro