[Oneshot] Còn có bao lần nữa trong đời? - TaeNy

[Oneshot] Còn có bao lần nữa trong đời?

Author: tramnguyen1911.

Couples: TaeNy.

Rating: G.

---

Ngồi xuống thở khó nhọc sau một ngày luyện giọng vất vả trên chiếc ghế sô-pha bự được đặt giữa phòng khách, nơi từng được gọi bằng cụm từ thân thương 'ngôi nhà nhỏ' của 9 đứa. Giờ Taeyeon đang tự hỏi, ngôi nhà này còn bao nhiêu người ở lại, còn ai hồi tưởng về những ký ức nơi đây như cô luôn nhớ về?

Vỏn vẹn còn ba người, nhưng nào hay biết tình cảnh hiện tại càng đã khiến cho mọi thứ trở nên rối bời hơn. Mất đi rồi khoảng khắc ngây ngô không muộn phiền của ngày xưa, tất cả dần khiến cho những việc trong quá khứ phai nhạt đi ít nhiều.

*Chuông báo tin nhắn điện thoại sáng lên*

Là tin của Tiffany.

"Cậu đã về dorm chưa leader yêu quý? Mau tắm rửa đi nhé. Phòng trường hợp cậu đã quên thì mình nhắc lại nha. Là tối nay tụi mình có cái hẹn ngắm bình minh ở sông Hàn đó. Yêu cậu <3"

Được cùng cậu đi dạo dọc ven bờ sông Hàn trong những ngày đầy nặng nề như thế này.

Tiffany, mình làm sao có thể quên bẵng đi được chứ?

"Mình đang ở dưới dorm, cậu xuống đi Taeyeon."

Tiffany đứng đợi nơi góc tối của cây đèn chiếu sáng quen thuộc, chỗ mà cả hai đã làm dấu để ghi nhớ cho những cuộc hẹn đã hơn 15 phút. Nhưng tín hiệu của chiếc xe mui trần vẫn chưa thấy, không khỏi lo lắng cho việc này. Thường thì cậu ấy rất nhanh đã có mặt, và nở nụ cười ngố rồi mà.

Khẽ nhấn phím gọi, tiếng chuông kêu dài. Mãi cũng không ai trả lời...

Thầm mỉm cười nhấn tắt. Nhóc leader của cô chắc hẳn lại ngủ quên.

Đặt chân vào phòng khách thật nhẹ, Tiffany đoán không sai. Ánh đèn mờ. Taeyeon, leader của cô đang nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sô-pha mà thở đều kia kìa. Cái con người bé nhỏ này, lúc nào cũng bất cẩn một cách vô ý. Ngay cả chiếc mềm giữ nhiệt cũng không có để đắp lên người...

Tiffany bất chợt thêm tự hỏi, làm sao mà mình yên tâm để cho cậu ấy ra đi đây?

Ở bên cậu nhóc kia, mình thừa nhận là tình cảm thì không phân biệt tuổi tác. Nhưng, sự vụng về và non trẻ đó có đủ để thấu hiểu và sẻ chia cùng Taeyeon? Hay chỉ là gánh nặng mới tiếp tục đè lên.

Liệu lựa chọn này có phải là sai lầm hay không?

Taeyeon và Tiffany!

Tiffany im lặng ngồi xuống nền nhà, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt búng ra sữa kia đang say giấc. Không nỡ đánh thức, Tiffany luôn hiểu giấc ngủ đối với Taeyeon quý giá biết bao nhiêu.

Taeyeon, chỉ có lúc ngủ cậu mới bình yên. Mình chỉ ao ước sao cho cậu đừng mãi tỉnh giấc.

Bởi những khi nhìn thấy gương mặt cậu khổ sở với tin đồn kia, mình chẳng thể nào mà bắt bản thân thôi ngừng nghỉ việc giữ chặt cậu như trước kia được.

Mặc kệ cả khi sones nói mình ích kỷ, vì đã có tình yêu nhưng vẫn muốn có cậu. Mình cũng không hề hà gì.

Quan trọng là cảm giác của cậu, của tụi mình, nhóc à.

Cựa mình khi trở người, Taeyeon dụi mắt bật người ngồi dậy. Thôi cô ngủ quên mất rồi.

Như chỉ cần có thế, Tiffany đã nhẹ nhàng đưa hai tay ôm lấy đôi má bầu bĩnh kia mà mỉm cười nói.

"Đừng lo. Mình đã ở đây cùng cậu rồi."

Taeyeon sau một hồi ngớ ngẩn đã tỉnh táo nhìn người trước mắt mình, cùng gương mặt chỉ cách vài cm. An ổn đều chỉnh lại nhịp thở, thấp giọng nói.

"Mình xin lỗi."

"Ngốc. Mình hiểu mà."

Đôi khi chỉ cần vỏn vẹn đôi ba câu từ ngắn ngủi từ cậu, nhưng lại luôn khiến cho con tim mình bất giác khẽ ấm lên rất nhiều.

Những lời đâu hoa mĩ gì mấy, ấy vậy mà lại có sức hút đến kì lạ Tiffany nhỉ.

"Vậy...?"

Taeyeon thắc mắc hỏi trong khi cả hai vẫn giữ nguyên tư thế bàn tay Tifffany ôm lấy đôi má của mình từ nãy cho đến giờ.

"Cậu có còn muốn đi không?"

Thay vì trả lời lại là câu hỏi ngược lại, Tiffany trìu mến xoa xoa hai bên má Taeyeon.

"Mình nhớ lắm việc cùng cậu bước đi bên sông Hàn, Fany."

"Mình cũng thế."

Đôi mắt cười ngời sáng, Taeyeon cho dù có khù khờ đến cỡ nào. Cũng không thể chối bỏ rằng, nụ cười ấy luôn chỉ rạng rỡ và chứa đựng bao nhiêu thương-yêu dành cho mình.

"Cậu có muốn ra ngoài?"

Taeyeon điều chỉnh mái che của chiếc xe chờ đợi Tiffany.

"Ngồi thêm một chút nữa đi. Mình muốn nắm tay cậu lâu thêm."

Siết nhẹ các ngón tay vào nhau. Là thế, từng cử chỉ nhỏ từ nhau luôn khiến cho mọi âu lo đều tan biến đi. Thì việc TaeNy mất đi, sẽ là điều không thể diễn ra rồi.

Làm sao mà có thể qua mặt được các Locksmith đây, khi việc trao nhau những điều thân mật sẽ hiện hữu mãi khi hai đứa còn đứng chung như thế này.

"Dispatch và Sport Seoul chụp được thì không biết sẽ thành gì Taeyeon nhỉ?"

"Thì chỉ là tình cảm chị em thắm thiết thôi còn gì đâu."

"Cậu có buồn không?"

"Sao lại phải buồn?"

"Khi chuyện tụi mình..."

Taeyeon lơ đãng nhìn sang chỗ khác khi nghe thấy câu nói ngập ngừng ấy từ Tiffany.

Một câu nói mà mình và cậu luôn muốn giấu kín sâu nhất.

Và mãi sẽ là một câu không hoàn chỉnh...

"Tụi mình ra ngoài thôi Fany."

Taeyeon chủ động buông nhẹ các ngón tay mảnh dẻ đang nằm gọn trong tay mình ra. Có ai biết trong Taeyeon có bao nhiêu hụt hẫng khi bỏ đi hơi ấm từ bàn tay kia.

Taeyeon, sau tất cả. Cậu phải là người lý trí nhất!

"Trông cậu không ổn chút nào Tae."

"Mình vẫn ổn mà."

"Đừng dối mình. Cậu biết là điều không thể mà."

Tiffany khẽ chuyển tư thế, vòng ra mé bên ngoài. Che chắn tầm gió đang thổi vào cái người bé nhỏ đang đi bên cạnh mình.

"Cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình đó."

Taeyeon nhăn mài kéo Tiffany vào trong, còn mình tiếp tục đứng ra phía ngoài.

Luồng gió vào buổi đêm càng ngày càng mạnh hơn.

Mỗi bước đi lúc nhanh lúc chậm không xác định cứ đều đều rải dài.

Những lọn tóc bay tứ tung như chính lòng của hai đứa.

Nhắm chặt mắt cảm nhận từng cái mát lạnh ùa vào, có thể cuốn đi hết những vướng bận này thì hay biết mấy.

"Giá như chẳng có ngày mai Taeyeon, thì vui vẻ bao nhiêu."

"Cậu lại ủy mị rồi. Chẳng có gì có thể níu giữ được đâu. Cậu biết mà."

"Mình thật sự nhớ ngày xưa."

"Mình cũng vậy."

Sau câu nói, mặt trời phía hừng đông dần ló dạng.

Một ngày mới nữa lại bắt đầu. Tiếp diễn một cuộc sống đang xảy ra, duy chỉ có việc đêm nay. Lại trôi vào ngày cũ, dĩ vãng của tương lai.

Taeyeon cố giấu đi những cảm xúc đang cuồn cuộn đánh úp trong mình. Đứng lên phủi lớp bụi phía dưới chiếc quần thun thể thao, dứt khoác nói.

"Tụi mình về thôi Fany. Đến giờ rồi."

Ngoái đầu lại nhìn Taeyeon đã đi khỏi chỗ ngồi được một khoảng xa, Tiffany cảm thấy như sóng mũi mình có gì đó cay cay. Nhìn bóng dáng đã từng cùng mình sánh đôi không thứ gì có thể ngăn cản đó giờ đây bởi vì mình và những người còn lại mà âm thầm chịu đựng.

Quên rồi sao, Taeyeon của mình đến cuối cùng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Bỏ qua cả việc bước đi, Tiffany chạy thật nhanh để rồi ôm chầm lấy tấm lưng mỏng manh kia từ phía sau.

Chẳng còn nghĩ ngợi ai sẽ nhìn thấy, Tiffany hoàn toàn đã không thể giữ bình tĩnh được nữa rồi.

Ghì sát gương mặt của mình, từng giọt nước mắt cũng thôi kiềm nén. Giọng lạc đi với câu hỏi mà bản thân đã luôn chôn chặt trong lòng.

"Tụi mình còn có bao lần nữa trong đời được ở cạnh nhau thế này, Taeyeon?"

Cái ôm siết chặt dán cả trọng lượng lên tấm lưng mình và cả câu nói nức nở kia khiến Taeyeon ngừng thở, việc điều chỉnh nhịp đập của con tim như nằm ngoài tầm kiểm soát.

Từng đợt gió đã thôi vồn vập, rát bỏng. Còn lại đây chỉ là khẽ khàng vuốt ve, vỗ về.

Khó khăn thật lâu rồi nhẹ tênh tựa như giọt sương buổi sớm mai.

"Sẽ luôn còn mình ở ngay cạnh đây. Nếu như cậu còn cần mình, Fany!"

---

"Không có niềm tin nào lại không được đánh đổi bằng sự mất mát.

Chỉ là chúng ta có biết duy trì chúng, một 'niềm tin tuyệt đối' vào những chuyện không thể đến cùng hay không."

---

Cảm ơn bạn vì đã đọc :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro