vị ngọt

mưa trút xuống mái hiên tôn cũ, tiếng nước rơi vang vọng trong con hẻm nhỏ, lẫn vào hơi thở gấp gáp trong căn phòng chật chội. căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ đầu điếu thuốc lập lòe trong tay ả, phản chiếu vào đôi mắt đen sâu thẳm của nàng.

ái phương nằm trên tấm nệm cũ, cổ tay nàng bị trói lỏng bằng dải lụa trắng, buộc vào thành giường. làn da ánh lên dưới thứ ánh sáng nhợt nhạt từ bên ngoài, đôi gò má đỏ bừng vì hơi nóng bao trùm.

"chúng ta... không thể...hương ơi..." nàng lẩm bẩm, nhưng lời nói chỉ là một hơi thở rời rạc khi lan hương lướt ngón tay ả dọc theo xương quai xanh của nàng.

lan hương mỉm cười, cúi xuống, phả hơi thở nóng rực lên làn da đang run lên dưới lớp vải mỏng.

"chị nói dối."

nàng cắn môi, cố không phát ra tiếng khi ả dùng đầu lưỡi vẽ một đường chậm rãi trên cổ nàng. nụ hôn kéo dài, ướt át, để lại một vệt đỏ mờ nhạt trên làn da trắng muốt.

ả rút từ túi váy ra một viên kẹo hồng, lăn nó trên đầu lưỡi trước khi kề sát môi nàng.

"ngọt lắm, cắn đi."

nàng hé môi, đón lấy viên kẹo, nhưng ả không để nàng cắn, ả giữ chặt cằm, ép nàng phải mở miệng rộng hơn, để ả trượt đầu lưỡi vào, cuốn lấy viên kẹo vẫn còn vương trên môi.

vỏ kẹo cứng vỡ ra, lớp đường tan chảy giữa hai đầu lưỡi, hòa cùng vị rượu nhạt ả vừa uống trước đó. nàng thở dốc khi ả cắn nhẹ vào môi dưới, kéo dài khoảnh khắc tra tấn ngọt ngào này.

"chị ngoan lắm," ả thì thầm, rồi kéo tấm áo dài trắng xuống khỏi vai nàng, để lộ làn da mịn màng, đang run rẩy dưới ánh đèn vàng nhạt.

nàng rùng mình khi bàn tay ma mãnh của ả trượt dọc sống lưng nàng, vuốt ve từng đường cong trên cơ thể. nàng thử giãy nhẹ, nhưng những dải lụa giữ nàng lại, khiến cảm giác bị trói buộc càng làm tim đập mạnh hơn.

ả ngậm lấy một viên kẹo khác, rồi trượt nó chậm rãi trên da nàng, từ xương quai xanh, xuống giữa ngực, để lại một vệt đường bóng loáng trên làn da nóng rực.

"chị có biết không?" ả thì thầm, cúi xuống, liếm nhẹ đường ngọt còn sót lại trên da nàng.

nàng rên lên, cổ họng nghẹn lại trong khoái cảm.

lan hương cười khẽ, đôi mắt ánh lên một thứ dục vọng nguy hiểm. ả cắn nhẹ lên bờ vai nàng, để lại dấu hôn mờ nhạt, rồi tiếp tục trêu đùa với viên kẹo trên da nàng, cho đến khi nàng không thể chịu đựng được nữa.

"hương... làm ơn..."

nghe nàng van xin, ả ngẩng lên, liếm môi, đôi mắt đen láy đầy thỏa mãn.

"chị muốn gì?"

nàng siết chặt dải lụa trong tay, hơi thở nàng gấp gáp hơn, mắt mờ đi vì khao khát.

"muốn em thỏa mãn chị."

ả cười, một nụ cười vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn. ả cúi xuống, hôn lên làn da ướt mồ hôi của nàng, thì thầm bên vành tai nóng rực:

"chị đã có em rồi. nhưng..."

ả liếm nhẹ lên tai nàng, giọng trở nên nguy hiểm hơn.

"... đêm nay, em mới là người quyết định chị được phép có bao nhiêu."

mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi, những tiếng rên rỉ bị nuốt chặt giữa những chiếc hôn đầy chiếm hữu. bà trong bóng tối, những dải lụa siết chặt hơn, cuốn hai thân thể vào nhau, cấm kị mà đắm say, đau đớn mà ngọt ngào.

--

mưa đã tạnh từ lúc nào. ngoài kia, mặt trời đã lên, những tia nắng đầu tiên rọi vào căn phòng nhỏ, vén lên từng mảng ký ức của đêm qua.

lan hương nằm trên giường, chăn đệm hỗn độn, cơ thể trần trụi phủ đầy dấu vết còn sót lại từ ái phương. mùi da thịt nàng, mùi hương bồ kết quen thuộc, vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng người thì đã không còn ở đây nữa.

ả nhắm mắt, nuốt xuống cảm giác trống rỗng đang dâng lên trong lồng ngực.

ái phương đã đi rồi.

giống như mọi lần trước.

ả bật dậy khỏi giường, với tay lấy bao thuốc trên bàn, run rẩy châm một điếu. đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác làn da mềm mại của nàng đêm qua. cảm giác nàng run lên dưới lòng bàn tay mình, đôi môi sưng đỏ vì những nụ hôn cháy bỏng, những ngón tay bấu chặt vào dải lụa trói trên cổ tay...

siết chặt điếu thuốc giữa hai ngón tay, cố gắng níu lấy một chút ảo giác sót lại từ đêm qua. nhưng khói thuốc chỉ khiến cổ họng ả khô khốc hơn.

nuốt xuống cảm giác nghẹn đắng đang tràn lên trong lồng ngực mình rồi ả đứng dậy, bước đến trước tấm gương lớn đối diện giường.

và đó là khi nàng nhìn thấy chúng.

những dấu vết.

những dấu hôn đỏ thẫm kéo dài từ cổ xuống tận bờ ngực, lan ra trên xương đòn, những vệt mờ nhạt trên bụng, trên đùi, dấu răng nhỏ nơi bắp tay, từng dấu vết như những vệt son tội lỗi in hằn trên làn da trắng muốt của ả.

lan hương giơ tay chạm vào cổ mình, nơi còn sót lại một vết cắn hơi sưng.

ả nhắm mắt, và ngay lập tức, ký ức đêm qua ùa về.

ái phương bị trói dưới thân ả, đôi mắt ướt rượt ánh lên cơn nghiện ngập tuyệt vọng, rên lên khi ả siết chặt dải lụa quanh cổ tay nàng, hôn lên từng tấc da thịt, ngửa đầu khi đầu lưỡi ả trượt xuống giữa hai chân nàng.

lan hương mở mắt, hơi thở gấp gáp, tay siết chặt thành nắm đấm. ả nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, trần trụi, đầy dấu vết, như thể nàng vẫn còn in hằn lên từng đường nét trên cơ thể mình. Nhưng thực tế thì nàng đã đi rồi.

những dấu vết này rồi sẽ mờ đi.

mùi hương của ái phương trên gối cũng sẽ phai nhạt.

những gì họ có chỉ là một bí mật cấm kị mà ái phương sẽ chôn vùi sau lớp váy cưới trắng muốt, bên cạnh một người đàn ông mà không phải ả.

trên bàn, tách trà từ hôm qua vẫn còn nguyên, nước đã nguội lạnh. bên cạnh đó là một viên kẹo hồng, bị bỏ lại, chưa kịp tan chảy.

lan hương bật cười, một tiếng cười nghèn nghẹn, khàn đặc như thể đã mất giọng từ đêm qua.

ái phương luôn như vậy. đến rồi đi, để lại một chút ngọt ngào, một chút đắm say, rồi rời đi như thể chưa từng có gì xảy ra.

ả cầm viên kẹo lên, lăn nó giữa những ngón tay. ánh nắng phản chiếu qua lớp vỏ kẹo, hồng rực như màu son của nàng đêm qua, như những dấu hôn nàng để lại trên cổ ả, trên ngực ả, trên cả những nơi không ai có thể nhìn thấy.

nhớ lại cái cách nàng rên lên dưới những nụ hôn của mình, cái cách nàng giật mạnh dải lụa trói trên cổ tay, cầu xin nhiều hơn nhưng lại chẳng bao giờ dám thừa nhận.

ả ném viên kẹo vào miệng, cắn mạnh.

kẹo vỡ ra.

vị dâu tràn vào khoang miệng.

ngọt lịm.

ngọt đến mức nghẹn đắng.

lan hương ngửa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền. ả nuốt xuống vị ngọt cuối cùng còn sót lại từ nàng, cảm giác nó tan chảy trên đầu lưỡi, biến mất như cách nàng đã biến mất sáng nay.

ả với tay lấy bao thuốc, nhưng rồi lại dừng lại.

tay ả run lên.

ả không cần thuốc. không cần rượu. không cần bất cứ thứ gì.

chỉ cần ái phương.

nhưng ái phương sẽ không bao giờ là của ả.

bật cười lần nữa, tiếng cười của ả khô khốc, méo mó.

lan hương cắn môi, cảm nhận vị kẹo hồng vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi. rồi ả nhặt dải lụa trắng trên giường lên, quấn quanh cổ tay mình, siết chặt như cái cách nàng đã từng bị trói đêm qua.

để giả vờ rằng nàng vẫn còn ở đây.

để giả vờ rằng đêm qua chưa từng kết thúc.

để giả vờ rằng tình yêu của họ chưa từng bị chôn vùi dưới ánh mặt trời.

nhưng dù có giả vờ bao nhiêu lần đi nữa, thì đến cuối cùng, lan hương vẫn chỉ còn lại một mình với những vệt son đỏ đã phai và một viên kẹo hồng đã tan chảy trong miệng.

--

mấy ngày sau, ái phương kết hôn.

đám cưới được tổ chức tại một khách sạn lớn giữa lòng thành phố, xa hoa và tráng lệ, đúng như mong muốn của gia đình nàng. váy cưới trắng muốt, hoa hồng đỏ, nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út, tất cả đều hoàn hảo, ngoại trừ một điều.

ái phương không hạnh phúc.

nàng mỉm cười theo kịch bản, chụp ảnh bên chồng, nhận lời chúc mừng từ những vị khách xa lạ. nhưng trong mắt nàng không có ánh sáng.

khi tiệc cưới kết thúc, nàng đứng một mình trước gương trong phòng tân hôn, đôi tay run run chạm vào chiếc nhẫn cưới trên tay. một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nàng, nếu lan hương ở đây, ả sẽ làm gì?

Rồi nàng nhận ra, ả không đến.

không một tin nhắn. không một cuộc gọi. không một dấu vết.

cảm giác bất an dâng lên trong lòng, bóp nghẹt lấy lồng ngực nàng.

--

ả vẫn còn sống.

nhưng không ai biết ả đang ở đâu.

sau đêm đó, ả biến mất khỏi cuộc đời nàng, khỏi tất cả mọi người.

căn phòng cũ của ả bị bỏ hoang, tấm gương đối diện giường vẫn còn in những vệt bụi mờ. bao thuốc rỗng nằm lăn lóc trên sàn, chiếc gối vẫn còn vương mùi hương của ai đó đã từng nằm đây.

lan hương còn sống, nhưng như một kẻ vô hình giữa thế giới này.

ả lang thang trong những con hẻm tối, uống rượu một mình trong quán bar nhỏ ven đường, nhấm nháp từng viên kẹo hồng như một thứ thuốc độc chậm rãi. mỗi đêm, ả về lại căn phòng trống rỗng, đứng trước gương, cởi áo ra và chạm vào những vết hôn cũ đã mờ dần trên da thịt.

ả chạm vào cổ mình, nơi từng có dấu răng của nàng.

trượt ngón tay xuống xương đòn, nơi đêm đó nàng đã để lại một vệt đỏ thẫm.

siết nhẹ cổ tay, tưởng tượng cảm giác bị trói buộc bởi dải lụa trắng, nhớ lại cái cách nàng từng run lên dưới thân mình.

nhớ lại những tiếng rên rỉ , những cái nhìn cầu xin, những nụ hôn cấm kị.

lan hương nghiện ái phương.

nghiện đến mức không thể sống thiếu nàng, nhưng cũng không thể đến gần nàng được nữa.

lan hương đã thử rời đi, nhưng thế giới này vẫn còn giữ chặt ả bằng những ký ức.

lan hương đã thử quên, nhưng chỉ cần cắn một viên kẹo hồng, mùi vị đó sẽ kéo ả quay trở lại.

ả cười khẽ, một tiếng cười trầm đục đầy mỉa mai.

ả không chết.

nhưng ả cũng không còn sống nữa.

và đó là hình phạt khắc nghiệt nhất cho một tình yêu không nên tồn tại.

tan trên đầu lưỡi như viên kẹo hồng
ngọt lịm, rồi đắng chát đến tận cùng
tình yêu vỡ vụn trong đêm cấm kị
chỉ còn dư hương quẩn quanh mãi không rời.

--
một mối tình tan chảy như kẹo ngọt, nhưng để lại dư vị đắng đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro