fakenut_Kẻ thay thế p1
"你不爱我,你只爱那个代替她的人。"
"Anh không yêu em anh chỉ yêu người thay thế cho cô ấy"
______________
Lúc Wangho vừa mới đi mua chút đồ về thì bỗng nhiên Sanghyeok tới gần mà nói lời kết thúc với em.
"Wangho,chúng ta chia tay đi."
Em không tin vào mắt mình khi chứng kiến người đàn ông mà em moi hết ruột gan ra mà yêu hắn vậy mà nói kết thúc là kết thúc như thế nào?
"Tại sao vậy chứ,mọi chuyện đang rất yên ổn mà..?"
"Cô ấy về nước rồi."
Lúc này Wangho cũng hiểu tại sao hắn làm vậy rồi.Hắn chia tay em để đến được với tình đầu của hắn cũng như bạch nguyệt quang duy nhất mà hắn luôn nhớ mong,Kim Jaewon.
"Kim Jaewon,đúng không? Bạch Nguyệt Quang của anh?"
"Ừm,em biết vậy là được rồi."
Wangho mệt thật rồi,nghe đến đây em đã không thể chịu nổi nữa rồi.Em bật khóc,nước mắt lăn dài trên má em.Bao nhiêu tình yêu mà dành cho hắn bây giờ cũng đã đổ sông đổ biển, chỉ vì người mà hắn từng yêu đã quay về.
"Anh yêu cô ấy,vậy còn em thì sao..?"
"Chỉ là kẻ thay thế" Giọng hắn nói chẳng có chút biến sắc nào cứ như đó là chuyện hiển nhiên vậy.
"Em moi hết ruột gan để yêu anh vậy mà giờ anh chỉ nói chia tay là chia tay sao"
"Ừm"
"Anh có từng có một chút tình cảm dành cho em chứ?"
Hắn lặng thinh chẳng nói gì.
"Anh trả lời em đi"
"Chưa từng"
Trái tim em như ngừng đập,đau nhói,khốn khổ vô cùng,em đau lắm nhưng biết sao giờ..người đàn ông trước mặt em đó giờ chỉ coi em là một kẻ thay thế .Có lẽ em và hắn sẽ không bao giờ thuộc về nhau..
"Ừm,được thôi" nói xong em liền vào trong nhà soạn đồ vào vali rồi cũng nhanh chóng rời khỏi nơi mà hai người đã vun đắp tình cảm khi còn yêu đậm sâu.Bước tới cửa rồi nhưng hình như em có chút lưu luyến với nơi này thì phải.
"Anh xin lỗi" Em nghe hắn nói vậy khựng lại đôi chút,sau đó em cũng dứt khoát bước ra khỏi cửa.Chẳng còn luyến tiếc gì nữa,kết thúc rồi.
Vì giờ đang là mùa đông nên tiết trời trở lạnh, mà từ nhà Sanghyeok tới nhà bố mẹ Wangho quá xa, nên em đành gọi hỏi người kia.
"Minseok, em có thể đến đón anh không?"
Đầu dây bên kia, giọng nói trẻ trung, đầy năng lượng của Minseok vang lên, có chút lo lắng:
"Hyung, anh đang ở đâu vậy? Sao giọng nghe buồn vậy?"
Wangho cầm điện thoại, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, nhưng em cố gắng kìm nén để không bật khóc thành tiếng.
"Đừng hỏi nhiều, đến đón anh được không?"
Minseok im lặng vài giây, như thể đang cảm nhận được điều gì đó không ổn, rồi đáp gấp:
"Được, đợi em. Em với Minhyung sẽ tới ngay."
Wangho cúp máy, đứng dưới cái lạnh buốt giá của mùa đông, lòng em trống rỗng. Lời xin lỗi của Sanghyeok vang vọng trong đầu em, nhưng bây giờ, nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Chỉ khoảng mười lăm phút sau, chiếc xe quen thuộc của Minhyung dừng trước mặt em. Minseok bước xuống, khoác vội áo khoác ấm lên người Wangho.
"Sao anh lại ra ngoài thế này mà không mặc đủ ấm? Anh muốn bị bệnh à? Với lại anh Sanghyeok đâu sao lại gọi cho em?" Minseok trách nhẹ, ánh mắt đầy quan tâm.
"Bọn anh chia tay rồi"
Wangho chỉ nói vỏn vẹn 5 chữ, sau đó lại lẳng lặng ngồi vào xe, ánh mắt hướng ra cửa sổ, tránh nhìn thẳng vào Minseok. Cậu cũng không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng ra hiệu vho Minhyung đóng cửa xe và khởi động.
Trên đường đi, Minseok liếc nhìn Wangho qua gương chiếu hậu. Anh ấy không còn là người mạnh mẽ, vui vẻ mà cậu thường thấy nữa. Minseok không thể chịu nổi cảnh Wangho như thế, nhưng cậu cũng không ép anh nói thêm lý do sao anh với Sanghyeok lại chia tay.
Khi xe dừng trước nhà bố mẹ Wangho, Minseok đột ngột lên tiếng:
"Hyung, nếu có chuyện gì, anh có thể nói với em. Em luôn ở đây mà."
Wangho quay lại nhìn cậu, đôi mắt vẫn ướt đẫm, nhưng em chỉ gật đầu nhẹ.
"Ừm, cảm ơn em, Minseok với Minhyung nhé,xin lỗi vì đã làm phiền hai em."
"Không có gì đâu anh Wangho à,chúng ta là gia đình mà"từ đầu buổi tới giờ Minhyung mới lên tiếng được một câu sau đó 3 người cũng tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.
Minseok nhìn ra ngoài cửa sổ ,theo bóng dáng Wangho bước vào nhà, lòng cậu nhói lên. Cậu muốn làm gì đó để xoa dịu nỗi đau của người anh thân thiết của mình lắm, nhưng Minseok biết, chỉ thời gian mới có thể chữa lành. Dù vậy, cậu tự nhủ rằng mình sẽ luôn ở đây, chờ đợi ngày Wangho mỉm cười trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro