fakenut_Kẻ thay thế p2

Chương 2: Hối Hận

Bữa tối hôm ấy, Sanghyeok ngồi trước bàn ăn với ánh nến lung linh, Jaewon ngồi đối diện, nhưng hắn cảm thấy không khí nặng nề khác thường. Hắn không ngừng so sánh những khoảnh khắc hiện tại với những ngày bên Wangho. Dù Jaewon vẫn xinh đẹp, dịu dàng, nhưng sự lạnh nhạt trong ánh mắt cô khiến hắn nhớ lại sự dịu dàng không điều kiện mà Wangho từng dành cho hắn.

Jaewon không còn chịu nổi sự im lặng nữa. Cô buông dao nĩa, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào hắn.
"Anh đang nghĩ về cậu ấy đúng không?"

Sanghyeok giật mình, không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy.
"Ai cơ?"

Jaewon nhếch môi cười nhạt, nụ cười không hề có chút vui vẻ.
"Wangho. Anh đừng nghĩ rằng em không nhận ra. Từ khi em trở về, anh chưa bao giờ thực sự nhìn em một cách trọn vẹn. Dù có cố gắng thế nào, em vẫn cảm thấy giữa chúng ta có một bức tường vô hình."

"Em nói vậy là sao?" Sanghyeok cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay hắn đã siết chặt dưới gầm bàn.

"Anh yêu em, hay chỉ yêu em của quá khứ?" Jaewon thẳng thừng hỏi, ánh mắt sắc bén như dao.

Câu hỏi ấy khiến Sanghyeok chết lặng. Hắn muốn phản bác, muốn nói rằng mình yêu cô, nhưng càng nghĩ, hắn càng không thể tìm được lý do để thuyết phục chính bản thân. Cái mà hắn yêu, có lẽ chỉ là hình ảnh của Jaewon trong quá khứ – một Jaewon hoàn mỹ, không tì vết, chứ không phải Jaewon của hiện tại, người đang ngồi trước mặt hắn.

Không khí càng trở nên nặng nề hơn. Jaewon không nói thêm gì, chỉ đứng dậy rời khỏi bàn ăn, bỏ lại Sanghyeok ngồi một mình với sự lúng túng và nỗi day dứt trong lòng.

____

Những ngày sau đó, Sanghyeok cố gắng làm mọi cách để khơi lại cảm giác với Jaewon, nhưng càng cố gắng, hắn càng nhận ra khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Những cuộc trò chuyện giữa họ dần trở nên gượng gạo. Jaewon không còn cười nhiều như trước, và bản thân Sanghyeok cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải gồng mình duy trì một mối quan hệ không còn sự rung động.

Mỗi khi cô nhõng nhẽo hay trách móc, hắn không cảm thấy ấm áp hay dễ chịu như trước. Thay vào đó, hắn cảm thấy phiền phức và bực bội, những cảm giác mà trước đây chưa từng xuất hiện khi hắn ở bên Wangho.

Một buổi tối, khi đang dọn dẹp phòng làm việc, Sanghyeok vô tình tìm thấy một chiếc khăn quàng cũ của Wangho để quên. Chiếc khăn vẫn còn mùi hương quen thuộc, mùi hương mà hắn đã từng coi là bình thường, giờ lại khiến lòng hắn quặn đau.

Hắn nhớ lại những ngày đông lạnh giá, khi Wangho luôn cẩn thận quàng khăn cho hắn trước khi ra ngoài.
"Hyung, anh phải giữ ấm nhé, đừng để bị cảm,em xót lắm."

Giọng nói ấm áp của Wangho vang lên trong tâm trí hắn. Đôi mắt hắn nhòe đi, không hiểu sao hắn lại cảm thấy khó thở đến vậy.

____

Một đêm nọ, Sanghyeok nằm trên giường, lướt qua những tin nhắn cũ với Wangho. Từng dòng chữ hiện lên như những mũi dao đâm thẳng vào tim hắn.

"Hyung, em yêu anh."
"Hyung, hôm nay anh ăn cơm chưa? Em làm món anh thích để trong tủ lạnh rồi đấy."
"Hyung, anh mệt thì nghỉ ngơi đi, đừng cố quá."

Sanghyeok bỗng bật khóc. Hắn không nhớ lần cuối cùng hắn khóc là khi nào, nhưng lúc này, nỗi hối hận trong lòng hắn không thể kìm nén được nữa. Hắn đã đánh mất người yêu hắn thật lòng, người luôn đặt hắn lên trên tất cả, chỉ để chạy theo một mối tình đã phai nhạt từ lâu.

____

Hôm sau, Sanghyeok quyết định đến gặp Jaewon để nói chuyện rõ ràng. Hắn cần đối mặt với sự thật, cần thừa nhận rằng quyết định chia tay với Wangho để quay về với Jaewon là sai lầm.

Jaewon không tỏ ra bất ngờ khi nghe hắn nói lời chia tay. Cô chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt mệt mỏi, rồi khẽ cười nhạt.
"Em đã biết từ lâu rồi. Anh không cần phải cảm thấy có lỗi với em. Có lẽ, chúng ta đã không còn thuộc về nhau từ rất lâu trước khi em quay về."

Jaewon đứng dậy, bước ra khỏi căn nhà mà hai người từng chung sống một thời gian ngắn ngủi. Trước khi rời đi, cô quay lại nhìn hắn, nhẹ nhàng nói:
"Hy vọng anh tìm được người thực sự xứng đáng với tình yêu của anh. Đừng để mất người đó một lần nữa."

Cánh cửa đóng lại, để lại Sanghyeok một mình trong căn phòng lạnh lẽo.

__________
Ê!
Gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro