fakenut_Kẻ thay thế p3 (end)

Ngày đầu tiên sau khi rời khỏi căn nhà từng gắn bó với Sanghyeok, Wangho cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Cậu đứng trước cánh cửa căn phòng cũ ở nhà bố mẹ, nơi mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước đây, nhưng sao giờ lại xa lạ đến thế. Chiếc giường nhỏ, bàn học, và khung ảnh gia đình ngày xưa không mang lại cảm giác ấm áp nào. Tất cả chỉ khiến cậu nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc bên người từng là cả thế giới của mình.

Cậu ngồi phịch xuống giường, ánh mắt thất thần nhìn lên trần nhà. Những giọt nước mắt không kìm được lại rơi. "Mình đã làm gì sai?" Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

___
Sáng hôm sau, Wangho bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Là mẹ.

"Con dậy chưa? Xuống ăn sáng đi."

"Con dậy rồi." Cậu đáp mà giọng khàn đặc, cố che giấu sự mệt mỏi.

Mâm cơm sáng là những món mẹ luôn chuẩn bị cho cậu từ nhỏ. Nhưng hôm nay, từng miếng ăn lại trở nên nhạt nhẽo.

"Mẹ thấy con gầy đi nhiều rồi đó. Có chuyện gì không ổn sao?"

"Không có gì đâu mẹ. Chỉ là dạo này con hơi bận thôi." Cậu cười gượng, cố gắng tỏ ra bình thường.

Những ngày tiếp theo, Wangho quay trở lại công việc, nhưng mọi thứ chẳng hề dễ dàng. Mỗi lần mở laptop, cậu lại nhớ đến những lần Sanghyeok nhắn tin động viên khi cậu stress vì deadline. Mỗi tối về nhà, căn phòng tối đen khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Đôi khi, cậu bật điện thoại, định nhắn tin hỏi han người cũ, nhưng rồi lại đặt xuống. Cậu hiểu rằng, mọi chuyện đã kết thúc.

___

Một ngày nọ, Minseok và Minhyung bất ngờ đến thăm cậu.

"Hyung, tụi em mang đồ ăn và một danh sách phim hài tới. Anh mà từ chối, tụi em phá cửa vào đó!!" Giọng Minseok vang lên ngoài cửa.

Wangho không khỏi bật cười, dù lòng vẫn nặng trĩu. Cậu mở cửa, nhìn thấy hai người em mà mình yêu quý với nụ cười rạng rỡ và túi đồ ăn lớn trên tay.

"Anh nghĩ tụi em phiền thật đấy."

"Phiền cũng phải chịu! Anh mà còn ủ ê thế này là không được đâu." Minhyung nghiêm túc nói.

Ba người ngồi xem phim, vừa ăn vừa cười. Những câu chuyện hài hước của Minseok và Minhyung giúp Wangho quên đi nỗi đau trong chốc lát.

"Hyung, tụi em luôn ở đây. Nếu anh muốn khóc, cứ khóc đi. Đừng giấu trong lòng nữa." Minseok bất ngờ nói khi bộ phim kết thúc.

Nghe lời cậu nói, Wangho không kìm được nữa. Những giọt nước mắt kìm nén bao ngày cuối cùng cũng trào ra. Minseok và Minhyung không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh, vỗ vai cậu như một sự an ủi thầm lặng.

___
Sau buổi tối ấy, Wangho quyết định thay đổi. Cậu đăng ký tham gia một lớp học làm gốm để tìm lại sự bình yên. Lần đầu tiên chạm vào đất sét, cậu cảm thấy đôi tay mình như được giải phóng khỏi những áp lực.

"Không sao đâu. Cứ thử làm đi. Sai thì làm lại." Cô giáo mỉm cười khi thấy cậu loay hoay.

Dần dần, những chiếc cốc, đĩa cậu làm dù chưa hoàn hảo nhưng mang đến niềm vui nhỏ nhoi. Mỗi tối, cậu dành thời gian tạo ra một món đồ mới, như thể từng lớp đất sét ấy đang gắn lại những mảnh vỡ trong trái tim cậu.

___
Một buổi tối, điện thoại Wangho bất ngờ đổ chuông. Là Sanghyeok.

"Wangho, anh xin lỗi. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng anh thật sự hối hận. Anh đã sai khi để mất em."

Wangho im lặng lắng nghe, không ngắt lời.

"Anh nghĩ rằng, khi có lại Jaewon, anh sẽ hạnh phúc. Nhưng anh sai rồi. Cô ấy không phải là em. Không ai có thể thay thế được em."

Lòng Wangho gợn lên những cảm xúc khó tả, nhưng cậu biết mình không thể quay lại.

"Em cảm ơn vì lời xin lỗi của anh. Nhưng Sanghyeok à, mọi thứ đã kết thúc rồi. Em không còn là người của quá khứ nữa. Chúc anh hạnh phúc."

Cúp máy, Wangho cảm thấy lòng nhẹ bẫng. Cậu đã buông bỏ được gánh nặng đeo bám mình bấy lâu...
_______
huhu ending
Acc tik : @_iam.pao_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro