1

Tôi không biết mình đã như vậy bao nhiêu năm nữa. Có lẽ là vài thiên niên kỷ, cũng có thể là vài thế kỷ hoặc lâu hơn. Từ lâu lắm rồi, với tôi, thời gian đã trở thành một khái niệm thừa thãi. Dù không có hơi thở, sinh mệnh hay bất kỳ thứ gì khác thì trong tay tôi bao giờ cũng là thời gian. Tự mình bật cười giễu, một món quà của bất tử vĩnh hằng, cũng là lời trừng phạt của cô đơn vĩnh hằng.

Tôi là một con quỷ. Tôi là một con quỷ bị giam cầm trong cuốn sách mang tên "Cứu rỗi" - một cuốn sách tràn ngập oán khí chỉ có thể mở ra bởi những kẻ mang mối hận khắc cốt ghi tâm. Công việc của tôi thật ra rất nhàn rỗi - được chủ nhân triệu hồi tới thì nhận mệnh làm việc, không được chủ nhân triệu hồi tới thì ngủ vùi trong cõi Hư vô. Hoặc ngủ cho qua ngày đoạn tháng, hoặc đờ đẫn ngồi đó nhìn từng khắc trôi qua. 

Tích tắc.. tích tắc... tích tắc... 

Cô đơn, không cần đao hay kiếm, vẫn là một loại trấn tấn bức người ta phát điên. 

Một luồng sáng đỏ au lóe lên đánh thức tôi từ cơn say giấc. Lạnh nhạt hé đôi mắt, tôi khẽ đeo lên một nụ cười giả tạo. Trong giây lát, luồng sáng ấy hút lấy tôi từ cõi Hư vô. 

"Chủ nhân." Trong bộ đồ đen cao quý, tôi gập tay cúi mình nghênh đón nữ chủ nhân.

"Ngươi là con quỷ trong 'Cứu rỗi'?" Giọng người thiếu nữ mang vẻ lạnh lùng vang lên.

"Đúng thế, thưa chủ nhân."

Người con gái khẽ vươn tay, nói: "Ta cần sức mạnh và sự trung thành tuyệt đối, người hầu của ta."  

Tôi đã gặp nhiều loại người suốt hành trình vô tận, đã qua tay nhiều chủ nhân khác nhau. Có những kẻ vì hận thù mà mất cả lý trí, cũng có kẻ mang vỏ bọc thuần khiết che đi tâm hồn mục ruỗng bên trong. Lạnh nhạt nhìn chủ nhân trước mắt mà lòng thêm lạnh lẽo, tôi lại bắt gặp trong đôi mắt Sapphire ấy vẻ toan tính như bao người.

Tầm thường, hèn mọn, giả dối. 

"Đó là lẽ dĩ nhiên, kể từ khi Ngài mở cuốn sách, khế ước giữa chúng ta đã thành lập." Tôi cung kính hôn lên mu bàn tay mềm mại ấy, giống như sự cung kính đó có thể che đi khinh miệt của tôi với loài người.

_______________

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu hoàn thành đúng chức trách của một người hầu. 

Không thể không nói, tân chủ nhân này khiến cho tôi phải nhìn loài người bằng con mắt khác, dù chỉ là có chút khác thôi. Cô cũng là người chủ nhân đầu tiên tôi cảm thấy đáng giá để biết tên suốt cuộc hành trình bất tận của mình. Nữ chủ nhân đương nhiệm của quyển sách "Cứu rỗi" - Adelia Austin.

Adelia là Đại tiểu thư thiên kim dòng họ Austin danh tiếng. Có điều danh tiếng ấy đã sớm chìm vào dĩ vãng, nếu không đã không có một Adelia hận thù và quỷ quyệt của hôm nay. Khế ước cho Ác quỷ chút đặc quyền về thông tin của chủ nhân - một vài thông tin cơ bản nhất có dính dáng tới mối hận thấm sâu vào cốt tủy. Tỉ dụ như, dòng họ Austin danh tiếng trong một đêm đã lao dốc không phanh, một đêm mà cả bá tước lẫn phu nhân Austin - phụ mẫu Adelia đều thiệt mạng, đều có công lớn nhờ Hoàng gia Anh. Hay tỉ dụ như việc Adelia từ một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc đã vật lộn sinh tồn ra sao, tìm kiếm manh mối và điên cuồng trả thù thế nào.

Tôi không mấy thương cảm với hoàn cảnh của cô lắm. Suy cho cùng, những kẻ ôm mối hận sâu sắc nhường ấy nào ai không có thân phận éo le?

Thứ khiến tôi phải nhìn bằng cặp mắt khác, là lý trí của Adelia.

Hàng trăm ngàn chủ nhân trước đây của tôi thường bị mối hận bản thân nuốt chửng. Có kẻ vừa nhìn thấy tôi đã điên cuồng ra lệnh giết người, sau đó, gã ta oanh liệt ngã xuống, trả giá bằng linh hồn bản thân. 

Không sai, khế ước lập ra giữa Người và Quỷ luôn có cái giá rất đắt. Ác quỷ là người bán - chúng tôi phục dịch loài người, mỗi lần tuân theo mệnh lệnh là một lần bán đi một món hàng; loài người là người mua, mỗi lần ra lệnh cho chúng tôi là một lần trả giá, trả giá bằng chính linh hồn. Hàng hóa, có loại rẻ, loại đắt, và linh hồn của loài người là một túi tiền hữu hạn.

Nhưng Adelia là một con cáo già. Cáo già ngoan tuyệt biết kìm nén hận thù đã choán ngợp trong tâm trí. Cô ta không vội vã trả cái giá Đại giới mà sai tôi đi giết phứt kẻ thù của cô. Cô ta, khiến cho tôi lần đầu tiên cảm thấy công việc Ác quỷ này vừa nhàm chán vừa lí thú. Từ Ác quỷ đổi thành bảo mẫu, người hầu, quản gia, đầu bếp, làm vườn..., lại kiêm cả việc mỗi khi cô nàng thấy cô đơn, tôi sẽ phải là người chịu trận trung thành đứng bên nghe những câu chuyện của cô tâm sự. Lâu dần thành quen, hơi phiền toái nhưng dù sao cũng thích thú gấp trăm vạn lần việc kết liễu sinh mạng. 

Là Ác quỷ, tôi luôn biết tạo một vỏ bọc hoàn mỹ để chăm sóc chủ nhân.

__________________________

"Cô không ra lệnh để tôi trực tiếp giết chết kẻ thù cô sao, chủ nhân? Sống mà nhìn hắn ta nhởn nhơ hẳn rất giày vò?" 

Tôi cười cười hỏi Adelia, đôi mắt màu đen tuyền của tôi đã bắt đầu nổi lên ánh đỏ. Mỗi khi mắt tôi hóa đỏ, đó là dấu hiệu cho thấy ma lực thức tỉnh, giọng điệu của tôi cũng chịu ảnh hưởng của ma tính mà trở nên dụ hoặc. 

"Không vội. Chết quá nhẹ nhàng cho chúng." Adelia tao nhã nhấp một ngụm trà, không để ý tới vẻ giễu cợt của tôi.

Điều này làm tôi có phần mất hứng. "Adelia, quyển sách 'Cứu rỗi' mà trăm kẻ giành giật sao có thể rơi vào tay kẻ như cô được? Chủ nhân, nếu cô chỉ đơn thuần cần một người hầu trung thành, sao cô lại ký khế ước bán rẻ linh hồn với tôi?"

Lần này Adelia chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái. "Khi nào nên biết, anh sẽ biết."

"Cô rất thông minh." Tôi cảm thán. "Nhưng túi tiền hữu hạn, sẽ có một ngày nó phải cạn." Tôi lời ít ý nhiều.

Trầm tư một lát, trong đôi mắt Sapphire xanh biếc ấy lóe lên vẻ lạnh lùng tàn độc. Cô đặt tách trà xuống 'cạch' một tiếng, cầm ô lạnh nhạt đứng lên.

"Tiền, tôi trả. Anh, vâng mệnh. Việc tôi bảo anh lúc trước đã hoàn thành chưa?"

"Dĩ nhiên, thưa chủ nhân." Tôi khẽ phất tay, khoác lên tấm vai mảnh dẻ của Adelia chiếc áo lông cừu ấm áp. Nhớ đến việc cô sai mình ban sáng, khóe miệng bất giác tạo thành một đường vòng cung quỷ dị. Thật mong chờ màn kịch đêm nay.

_______________________

"Không, Adelia, cầu xin cô! Là chúng tôi hại cha mẹ cô, là dòng họ Granger nợ cô, không liên quan gì tới con tôi! Van cầu cô bỏ qua cho thằng bé, nó vô tội----- Khụ khụ!!" Ánh mắt Adelia lạnh lùng nhìn đôi vợ chồng Công tước nhà Granger sùi bọt mép thống khổ gục xuống, cô vươn tay nhận lấy khăn tay từ tôi, tinh tế lau lau tay. Ném cốc rượu độc vương vãi xuống đất, cô khinh miệt nói:

"Công tước và phu nhân dòng họ Granger bị ám sát bởi Bá tước Henrich II trong lúc xô xát, Bá tước Henrich II hoảng sợ bỏ trốn, nhưng cuối cùng trọng thương từ vụ xô xát mà chết. Số tài sản của gia tộc Granger sau khi gia chủ chết sẽ được đem đi đấu giá toàn bộ. Tôi hi vọng việc giao anh buổi sáng không có vấn đề gì." 

"Mời chủ nhân đi lối này." Tôi sảng khoái hài lòng, màn kịch không tệ. Giết Granger là bọn họ, chịu tội thay là Henrich II. Dòng họ Granger có quan hệ mật thiết với Hoàng gia, dòng họ Henrich II lại là chó săn cho đám vương tôn quý tộc, nhưng lâu nay, gã bất tài Henrich II luôn có hiềm khích với nhà Granger. Động cơ đã rõ, vụ bê bối lần này đủ ném cho Hoàng gia một khối bòng bong, cũng đủ khiến Adelia thêm thời cơ hành động.

Chuyện mà cô giao cho tôi ban sáng, là việc tìm mật đạo. 

Dòng họ Granger trứ danh với những thông đạo ngầm dày đặc, đặc biệt là những thông đạo dưới lòng đất chỉ có thể vào mà không thể ra. Ngoại trừ người trong tộc có bản đồ riêng, việc bí mật trốn thoát khỏi dinh thự Granger là bất khả thi.

Nhưng tôi đã hoàn thành công việc xuất sắc. Tôi, đủ kiêu ngạo về năng lực của một Ác quỷ.

Dưới mật đạo, chúng tôi cất bước. Ánh đèn dầu tù mù chiếu lên gương mặt như búp bê sứ của Adelia. Cô đi trước tôi, cao quý như một nàng công chúa. Chợt, cô dừng lại, đứng quay lưng về phía tôi.

"Chúng ta đã đi đủ xa rồi, cũng sắp rời khỏi lãnh địa của tộc Granger, tới đây là đủ an toàn." Lúc này, giọng điệu của Adelia nghe thập phần quỷ dị, nghe như tiếng gọi từ quê hương Địa ngục của tôi vọng về, khiến tôi không khỏi nhướng mày.

"Tối nay, lũ Granger mang đến cho tôi một bất ngờ lớn, anh có biết là gì không?"

"Ồ." Lần này tôi hoàn toàn tò mò. Cô hồ ly nhỏ này muốn làm gì đây?

Adelia từ từ quay người lại đưa cho tôi một tờ giấy nom cổ kính, nửa gương mặt chìm trong bóng đêm. Đôi môi màu táo đỏ của cô thoát ra từng chữ như ma lực: "Giải trừ khế ước, tự do vĩnh hằng."

Cả người tôi như bị đánh mạnh, khuôn mặt tựa hồ biến dạng. 

Giải trừ khế ước! Tự do vĩnh hằng! Tự do! 

Ước mơ khao khát chảy bỏng suốt trăm triệu năm cô độc của tôi, tôi thề, tôi có thể đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Giật lấy tờ giấy trong tay cô, tôi đọc lướt, ngẩng mạnh đầu lên, tôi bắt gặp đôi mắt Sapphire đang híp lại nhìn tôi. Phải, híp lại cười cong cong tựa vầng trăng khuyết, thoạt nhìn vừa giảo hoạt vừa xinh đẹp, giống như một kẻ đang nhãn nhã xem kịch vui.

Ánh mắt sáng rực trong chớp mắt lại tối sầm, trở về vẻ tĩnh lặng ngàn năm không gì rung chuyển. Tôi không dấu vết thu lại biểu cảm thất thố vừa rồi, rồi đột nhiên cầm tờ giấy trong tay, tôi ngửa đầu bật cười to. Tiếng cười của Ác quỷ nghe như tiếng khóc lại giống như đòi mạng, tiếng cười vui mà nghe lạnh sống lưng, nghe thê thiết đến lạ kỳ. 

Trên tờ giấy có ấn chú ma thuật, chỉ một dòng vỏn vẹn viết bằng máu: Giải trừ khế ước, tự do vĩnh hằng đổi lấy bằng linh hồn của chủ nhân đã buông bỏ chấp niệm.

"Đi thôi, thưa chủ nhân tôn quý." Tôi cười nói, thỏa mãn nhìn cặp mắt đang chờ kịch vui kia tối lại. 

Phải, tôi sẽ không mong chờ gì, tốt nhất là không nên mong chờ gì, tôi sẽ không cầu xin hay hạ mình chỉ vì chuyện cười vớ vẩn này. Sẽ chẳng bao giờ có một kẻ ôm mối hận sâu sắc chịu buông bỏ chấp niệm, hiến mạng cho Ác quỷ, cho dù là đứa ngốc, không, là kẻ điên. Sẽ không bao giờ, không bao giờ có. Không bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro