You help everyone but who will help you?
+AU xa vời với cốt truyện chính ( non-despair AU)
+ AU Sinh viên đại học (Makoto Naegi trong AU này là sinh viên ngành sư phạm, khoảng tầm năm 2 hất lên.
+ Có yêu tố lạm dụng thuốc, trầm cảm, semi - suicide
+ Văn phong nhổn làm
+ Không có couple vì đặt góc nhìn chính chỉ có Makoto
BTW: Nếu bạn đọc đến đây mà vẫn tiếp tục thì xin cảm ơn đã ủng hộ, mong nhận được lời góp ý tich cực mang tính xây dựng từ mọi người
_____________________________________
Cậu – Makoto Naegi, Cậu có một gia đình đầm ấm, một tương lai đầy triển vọng khi thi đỗ được vào một trường đại học sư phạm khá có tiếng ở vùng – một tường lai đầy rộng mở. Nhưng bây giờ đến chính cậu cũng chẳng thể biết được bản thân đã trở nên như thế này từ khi nào vậy? Đến chính cậu còn chẳng thể rõ nữa. Cậu mang đến niềm vui và sự tích cực đến mọi người, nhưng những hơi thở gấp gáp lo lắng lại được giấu nhẹm trong từng nỗ lực cố gắng khi nói chuyện với mọi người, cậu có một nụ cười tươi tắn lạc quan với cái nhìn tích cực về mọi thứ, nhưng cũng chính cậu luôn tự dày vò tâm trí bằng những viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ xuất hiện khi cậu thức dậy. Cái không khí ấm áp gần gũi cậu manh đến cho những người bạn của cậu là niềm an ủi cho những người bạn thân thiết nhưng cũng chính là số năng lượng xã hội mà cậu sở hữu, lúc số năng lượng ấy hết cạn thì cũng là lúc cậu dường như chẳng có tâm trạng nói chuyện hay giao thiệp với ai, chỉ muốn lủi thủi một mình trong căn ký túc sinh viên và vật lộn với chính bản thân mình.
___________________________________
Chiếc điện thoại đã báo một giờ sáng, cậu ngồi dựa người trên tường, tiếng thở dốc đều đều cất lên trong căn ký túc thiếu ánh sáng. Cậu chẳng thể ngủ được, những thứ đến với cậu có chăng chỉ là những lúc thiếp đi trong mê mệt rồi lại chợt thức một cách uể oải.
"Chết tiệt... Quaí thật chứ..." Cậu than thầm một cách bất lực, trong đầu cậu hiện ra những dòng suy tư nho nhỏ như những quả bong bóng phập phù lơ lửng. Cậu không có tiến chứng mất ngủ từ ngày trước đến bây giờ, cũng không bị bệnh mãn kinh hay thay tâm sinh lý tuổi dật thì, mấy nay cũng không sử dụng cà phê hay chất kích thích, chỉ cảm thầy lờ lờ mệt mỏi trong người vì chính những cơn thiếp đi mê mệt này. Những quả bong bóng phập phù là những suy nghĩ nhỏ lẻ trong tâm trí cậu vẫn ở đó và dường như đang gia tăng nhiều hơn, nhưng rồi... Một trong những quả bóng nổ toang, một ý tưởng bỗng hiện lên trong đầu Makoto, một suy nghĩ mà chỉ cần nghĩ đến là sẽ gạt phăng đi "Hay là dùng tạm thước an thần nhỉ?". Thuốc an thần – thứ thuốc vừa hại vừa bổ, một con dao với chiếc hai lưỡi sắc bén. Cậu đã từng nghe về những mẩu tin về những người mắc chứng khó ngủ hay bất ổn định cảm xúc do lạm dụng thuốc quá liều an thần mà mất mạng ngay trong giấc ngủ - một lần nhắm mắt kết thúc tất cả. Makoto dĩ nhiên là biết được điều đó, biết rõ là đằng khác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì còn cách nào không? Thể chất của cậu đang suy giảm theo từng đêm thao thức, cậu chưa đến mức phải sử dụng đến dịch vụ tham vấn tâm lý có phần đắt đỏ mà cũng không muốn dùng bia rượu, ngủ ngon đến đâu thì không biết mà đã thấy tương lai ung thư gan đã gõ cửa, mà xét cho cùng dù gì chỉ cần cậu sử dụng đúng theo liều lượng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, phải không?...
Nghĩ vậy, chiều muộn hôm sau, trở về từ buổi gia sư. Makoto đi thẳng đến quầy thuốc. Khi người dược sĩ đưa cho cậu lọ thuốc an thần , cậu đã hơi rùng mình, một cảm giác gì đó có phần lo lắng khi ý nghĩ và hình ảnh mình sẽ dùng lọ thuộc trắng này dần dần hiện rõ hơn trong tâm trí của chang trai trẻ được mọi người mệnh danh là luồng ánh sáng của lạc quan và hy vọng. Nhưng tòa án tâm trí đã phán quyết, cậu vẫn móc hầu bao và trả cho người dược sĩ, tay cầm lọ thuốc an thần liều nhẹ - một chiếc lọ mùa trắng trơn với nắp tròn có vân thẳng đứng như bao lọ thước khác, nó không nằm lọt thỏm trong tay cậu cũng không đến mức quá to chỉ vừa đủ đến mức trung bình bình thường như bao lọ dược phẩm khác mà cậu từng thấy, rồi lại nhìn với đơn kê thuốc "1-2 viên, mỗi 4-6 giờ, tối đa 12 viên/24 giờ. Hạn chế dùng quá số lượng trên để giảm thiểu việc phụ thuộc vào thuốc". Nhẩm đọc vài lần, nhưng trong đầu cậu dường như không phải là số thuốc cậu nên uống mà là viễn cảnh nếu một ngày cậu phụ thuộc vào nó, lạm dụng nó đến mức chai sần với tác dụng của nó thì sao? Liệu cậu có tuyệt vọng mà uống nhiều hơn đến khi quá liều lượng? Liệu chuyện đó có xảy ra với cậu không? Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu của cậu, lúc đó cậu vẫn chưa nhận ra tình trạng của mình đã đi xuống như nào.
Tối đến, trong căn phòng ký túc được bố trí đơn giản chỉ còn vang lên tiếng lọc cà lọc cọc của tiếng bàn phím máy tính, thưs tiếng đã tai ấy đã vang lên được gần 3 tiếng rồi, nhưng cũng như sức khỏe tinh thần của mình, Makoto dường như không nhận ra thời gian đã trôi nhanh như thế nào, tiếng tin nhắn vang lên khiến cậu hơi hẫng nhịp và dừng lại, bấy giờ đã là 3 giờ sáng, cảm giác lờ nhờ ê ẩm của các phần cơ thịt và tiếng cành cạch nhẹ xương cốt vang lên rõ bên tai, cậu ngồi dậy và ngã oạch lên giường, mí mắt như đang chỉ chực chờ được cụp xuống nhưng tuyệt nhiên không có cảm giác buồn ngủ, dường như cơ thể cậu đang ở mấp mé một ranh giới rõ ràng nào đó mà không thể đằng hắng bước qua, mệt thì mệt thật đấy nhưng không thể chìm vào một giấc ngủ có chăng là những cơn thiếp đi rồi lại bật dậy, đây cũng là cơ hội cho tâm trí của cậu hoạt động, không còn là những bong bóng câu hỏi lửng lơ nữa mà chỉ con duy nhất câu tự vấn: "Thuốc thì đã mua rồi, có nên uống không?". Makoto mở hé ngăn tủ đầu giường rồi ấy ra một lọ thuốc màu trắng – Diphenhydramine. Bên trong lọ thuốc ấy là những viên thuốc nén nhỏ hình bầu dục màu trắng, bên trong những viên thuốc này có lẽ sẽ những giấc ngủ yên lành cho cậu?. Đến tận giây phút này, cậu vẫn còn băn khoăn giằng xé, liệu có nên? Bên ngoài vỏ bọc của một cậu sinh viên luôn được coi là sự lạc quan, dễ mến, thì cậu bây giờ ngồi đây trong lòng bàn tay là những viên thuốc an thần. Dốc hết sự can đảm cuối cùng cậu nốc hết những viên thuốc trên tay cùng một nửa cốc nước. Cái vị đắng đắng nhẹ của thuốc dường như đã xóa tan sự lo lắng ban đầu mà mang lại cho cậu một chút phần khích và mong chờ về tác dụng của thuốc. Một khoảng thời gian trôi qua, mí mặt của cậu nặng dần, cảm gicá buồn ngủ quen thuộc dần dần đã dội qua cơ quan đầu não của cậu khiến nó gần như không hoạt động nữa, cảm giác mơ màng và phản xạ của cậu chậm dần. Cậu đã chìm lại vào giấc ngủ mà bấy lâu nay tưởng chừng như đã mất, nhưng bản thân Makoto cũng không hề biết rằng bản thân mình chuẩn bị bước vào ngưỡng của khác mà bản thân mình không hề muốn ngay từ ban đầu.
Kể từ đó lọ thuốc Diphenhydramine được cậu tận dụng thường xuyên mỗi tối, giấc ngủ cũng từ đó mà đến với cậu dễ dàng hơn, kể ra mọi chuyện cũng không tệ như cậu nghĩ, và đối với cậu những viên thuốc này dường như có tác dụng thần kì. Nhưng kể sao tâm trạng của cậu mỗi sáng dậy cũng được như vậy thì tốt, bây giờ mỗi sàng thức dậy, sự chán trướng duòng như luôn bám rễ trong suy nghĩ của cậu ngày càng một nhiều hơn, cậu chẳng còn muốn thức dậy nữa, hiện ra trong đầu là những cậu tự vấn bản thân "Liệu bây giờ thức dậy còn có ý nghĩa? Hay là thôi nhỉ? Nhưng mà làm thế thì lại càng vô ích hơn, nhưng tâm trạng chẳng có thì cũng bằng cái kia mà thôi..." mà rất nhiều câu hỏi khác tựa như vậy, cậu cảm thấy buồn bã cảm tháy chán nản nhưng không rõ lý do, vì vốn dĩ mọi chuyện đang rất tốt mà, sao cậu lại buồn như vậy chứ? ậu hay nghe họ nói "cảm giác kéo dài vô cùng đáng sợ" nhưng đối với cậu, cảm giác buồn bã kéo dài không rõ nguyên rõ nguyên do mới đáng sợ lắm, nhưng buộc lòng vẫn phải ngồi dậy và bắt đầu một ngày "mới". Mỗi lần nhìn vào chiếc gương trong phòng tắm, những nét bơ phờ hiện lên vết quầng thâm mắt hay là cả ánh mắt từng luôn ánh lên những tia hy vọng, cũng ẩn hiện là sự buồn bã chán nản, nhiều lúc cậu chỉ muốn cất luôn chiếc gương đó đi cho rảnh nợ.
_______________________________________________
"Cậu chăm chỉ thật đó, Naegi – kun!" Sayaka mỉm cười dịu dàng, đôi mắt xanh hải quân của cô nhìn Makoto một cách thân thiết và có phần ngưỡng mộ khi cậu đưa cô tập tài liệu mà cậu đã giúp cô chỉnh sửa suốt 2 tiếng ngày hôm qua.
"Thì tất nhiên, Naegi – dono mà, cậu ấy nhiều năng lượng lắm, mà tôi cũng không hiểu cậu lấy đâu ra lắm năng lượng như vạy nữa đấy!" Hagakura tiếp lời trông cũng ra vẻ thích thú lắm. Makoto mỉm cười ngại ngùng, hai má hơi ửng hồng một chút, chỉ luôn miệng từ chối, vì chính cậu cũng không hiểu sao mình lại có đủ năng lượng để làm nhiều việc đến thế, đêm qua quả là một giấc ngủ tốt với cậu, nhưng bây giừo cậu cảm giác là lạ và dường như không còn ở trong quán cà phê với Sayaka và Hagakure nữa, bên trong dường như trống rỗng không có cảm giác gì cả. Cậu chỉ nghe hay người đó lẳng lặng nghe hai người kia nói chuyện, còn cậu thì ngồi nhâm nhi cốc cà phê. Đã được hơn 2 thánhg kể từ khi cậu dùng thuốc Diphenhydramine, hiệu quả của thuốc bây giờ không còn quá hiệu quả như trước nữa. Cậu rùng mình nhận ra bản thân mình dường như đang có dấu hiệu chai thuốc, tim cậu hẵng nhịp nhẹ và tâm trái lại bắt đầu hoạt động với những câu hỏi liên tục thổi dồn "Mình có nên tăng liều lượng không? Hay là đổi loại thuốc? Hay thôi không nên dùng nữa? Nhưng không dùng thì sao mà ngủ được?", những giọt mồ hôi lạnh như bắt đầu chảy ra.
"Naegi -kun? Cậu sao thế? – Tiếng gọi của Sayaka vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, cậu ngẩng đầu lên rồi hơi lúng túng nhìn lại và nhận ra từ nãy giờ mình đang đi lạc trong suy nghĩ của bản thân mình, đúng là không đúng lúc đúng chỗ chút nào, chỉ đành biết ngượng ngùng nở vội một nụ cười tươi tắn:
"À... Không có gì đâu, tớ đang nghe đây, cậu cứ nói đi!"
"Nhưng mà từ đầu đến giờ cậu không nói gì mấy, Naegi – dono. Bộ sợ bọn tôi nói chen vô hả?" Hagakure nói tiếp.
"Không đâu, chỉ muốn nghe các cậu nói thôi, nghe thấy hay hay ấy!". Cậu gượng cười rồi cuối cùng trong đầu dọn dẹp đi những suy nghĩ riêng và cố gắng lôi ra những câu chuyện vui vẻ và có phần hài hước, lạc quan. Cậu ngồi hẳn người dậy, đôi mắt sáng lên sự hào hứng và dốc hết năng lượng xã hội của mình vào cuọc nói chuyện. Cuộc hội thoại cũng như vậy mà trở nên sôi nổi hơn, tiếng cười và tiếng nói ấy nhưng chẳng thể nào khỏa lấp đi sự trống rỗng bên trong Makoto.
________________________________________
"Chị ơi, vài tháng nay em có dùng mà bây giờ hình như bị chai thuốc, cảm giác thuốc không còn tác dụng hiệu quả như hồi mới dùng, còn loại nào khác không ạ?"
"Ôi trời, có vẻ nghiêm trọng nhỉ. Vậy triệu chứng mất ngủ của em hình như là có nặng lên đúng không?"
"Dạ... Dạ, cũng có một chút thì phải..."
"Chết thật, bây giờ nhà thuốc bên chị chỉ loại Diphenhydramine này với một loại thuốc thôi nhưng loại này thì cần phải kê đơn em ạ."
"Ôi... Thật sao chị?Không còn cách nào khác hả chị..."
Người dược sĩ nghe lời cậu trai trẻ mà trong lòng không khỏi khó hiểu, nhưng một suy nghĩ hiện ra trong đầu cô ả. Cô hạ giọng xuống, tông giọng trầm và bí ẩn, mất đi hẳn vẻ đón khách như vừa nãy khi cậu trai trẻ trước mặt đang có phần lúng túng lo lắng:
"Em cần loại thuốc này lắm hả?"
"Dạ vâng ạ, vì mấy nay em có dùng thuốc mà cảm giác vẫn ngủ chập chờn, sáng dậy cũng khá mệt mỏi và tâm trạng dường như đi xuống chị ạ..."
"Vậy thì cũng được, coi như là chị giúp em lần này... Nhưng nghe em tâm trạng đi xướng nhỉ? Chị khuyên em dùng thêm em ạ, có thể sẽ được đấy"
"Dạ, cảm ơn chị nhiều, em cảm ơn chị nhiều ạ... Vậy em lấy thêm ạ..."
Người dược sĩ mỉm cười thỏa mãn, lấy ra hai lọ thuốc và chỉ cho cậu trai trẻ kia cách phân biệt sau đó ghi đơn cho cậu. Họ chào nhau ra về cũng là lúc chiều muộn.
_______________________________________________
Bước ra khỏi hiệu thuốc, Makoto rảo bước vô định trên đoạn đường quen thuộc, tối nay cậu không có lịch gia sư, không phải làm gì cả, deadline thì cậu mới hoàn thành vào ngay ngày hôm qua. Bây giờ về lại ký túc xá thì cũng chẳng có gì để làm, lại cô quạnh như vậy – chỉ có cậu và sức khỏe tinh thần đang dần chạm đáy của mình đánh nhau. Lướt qua tầm mắt của cậu là cảnh vật thường ngày, những tòa nhà cao tầng, những trung tâm thương mại xa hoa, tiếng nói cười của những thanh niên tan học, sự vội vàng của những người mẹ khi vừa tan tầm.Mọi thứ lướt qua mắt cậu như một khúc phim chiếu đi chiếu lại cho đến khi hình ảnh của một cậu học sinh bỗng dưng đập vào tầm nhìn của cậu, cậu nhóc ấy cưới vui vẻ với đám bạn cấp 3 của cậu, tiếng nói cười tíu tít và sôi nổi cang lên theo từng bước chân của họ. Trong ánh hoàng hôn, Makoto hơi đờ người một chút, cậu nhìn đăm đám vào bóng lưng của nhóm học sinh cấp 3 ấy mà như thấy bản thân mình. Cậu ngày xưa cũng vậy, cũng đã từng hay nói cười hay mơ màng, cũng từng rất sung sức và đam mê với tuổi thanh nhiên, nhưng ngày còn khoác bộ đồng phục Gakuran, không ngày nào mà cậu nghĩ đến ngày bản thân sẽ có ngày chai sạn, lo âu, thiếu năng lượng như bây giờ. Cậu ngẩn ngơ nhìn bòng dáng của đám học sinh đến khi họ đi khuất, thì bần thần nhìn cái túi đang đựng lọ thuốc an thân và thuốc chống trầm cảm mà lòng dâng cảm giác chua chát và cảm giác đắng nghét trong cổ họng lan tỏa khiến cậu chỉ có thẻ nuốt xuống một cách khó khăn.
Đã quá chiều, bầu trời từ màu cam đỏ dần dần ngả sang màu tím nhẹ từ bên trên, hiện trên khung trời lờ mờ là những ánh sao và bóng mây, ngồi một mình trong cônh viên, đung đưa trên chiếc xích đu cũ, tiếng kẽo ca kẽo kẹt vang lên liền kề bên tai Makoto, những suy nghĩ của cậu dường như cũng đang đung đưa theo từng nhịp của xích đu, tiếng thở hổn hển gấp gáp như vừa mới chạy marathon. Mở hai lọ thuốc, những viên nag viên nén lạch cạch chạm vào nhau. Cậu sắp tham gia kì thực tập sư phạm thứ hai, tâm trạng bây giờ thì đang ngăn cản cậu tìm lại chính mình ngày xưa chứ đừng nói là đi dạy học, vốn đã có kinh nghiệm từ trước cậu hiểu rằng nghề giáo không cho phép mang năng lượng tiêu cực rải đi cho học sinh của mình như rải tờ rơi, vì nó không chỉ làm ảnh hưởng đến niềm đam mê thích thú của học sinh với bài giảng và mà còn phần nào đó ảnh hưởng đến tam trạng của cả lớp học, cậu biết rõ điều đó và cậu phải tìm cách khắc phục nó ngay và lập tức. Đôi mắt màu xanh lá ấy lướt trên từng viên sinh mạng của bản thân, cía cảm giác sờn sờn của những viên nén và trơn nhẵn của viên nang chưa bao giờ lại rõ ràng trong tay cậu như này. Không cần nước, mỗi lọ hai viên, cậu nuốt chay 4 viên, cái vì chan chát đăng đáng lan tỏa một cách trần chụi trong khoang miệng nhưng cậu chỉ lẳng lặng cảm nhận, trong lòng dâng lên một chút hy vọng về tác dụng của những viên thuốc này, lại cảm thấy buồn cười với chính mình, cậu vừa uống thuốc an thần ngay trước bữa tối, cậu đang quá háo hức, quá mong chờ về tác dụng thần kì của những loại "thần dược" này như cách cậu từng sử dụng Diphenhydramine, dường như trong tâm trí của chàng trai ấy vẫn còn chút hy vọng và tin tưởng về một lối thoát cho sự hỗn loạn này (bằng cách dùng thuốc).
______________________________________________________________________
"Tôi rất có lời khen cho em, trò Naegi, nghiệp vụ sư phạm và kĩ năng truyền đạt như của em vô cùng đang tiến triển, cách em truyền đạt kiến thức cho học sinh bằng năng lượng tích cực của mình rất đáng để học hỏi"
"Dạ, em cảm ơn giảng viên"
"Các học sinh phản ánh rất tốt, nhưng có một vấn đề nhỏ là theo học sinh phản ánh em thi thoảng hay ra khỏi lớp trong giờ học một cách bất thường, có gì em điều chỉnh vì hạn chế buông lỏng như vậy nhé, tôi sẽ xem xét chi tiết này nhưng nhìn chung đợt thực tập này của em khá khả quan nhé!"
"Dạ, em cảm ơn ạ, em sẽ xem xét ạ...."
Gianrg viên rảo bước bỏ đi chỉ còn Makoto đứng trên hành lang, bây giờ không đứng thẳng nổi nữa mà phải dựa vào tường. Cậu hơi oải rồi, đôi mắt rủ xuống mệt mỏi như đang buồn ngủ, hơi thở ngắt nhịp gấp gáp không đều, quả nhiên là học sinh sẽ để ý mà. Trong đợt thực tập vừa qua, cậu hay ra khỏi lớp giữa chừng, lúc thì viện cớ gọi điện thoại lúc thì bảo ra ngoài gặp người này người kia, học sinh đâm ra phản ánh thì cũng thôi. Cậu phải gỡ gạc điều đó bằng cách tạo ra những bài giảng hay ho mở rộng và sáng tạo cũng như xây dựng không khí lớp học sôi nổi, thoải mái hơn bằng tất cả năng lượng từ thuốc, trong một buổi học khi giảng cậu cố gắng cười nhiều nhưu một hướng ngoại quảng giao, nụ cười thường trực trên môi kể cả khi ngồi ở bàn giáo viên chờ học sinh làm bài xong. Cũng vì vậy, năng lượng giao thiệp của cậu hết nhanh hơn bao giờ hết, đống cảm xúc lẫn lộn kia luôn thường trực gõ cửa hay nhiêu lúc đập cửa rầm như đang cố gắng phá bức phòng chắn tâm lý cuối cùng để tràn vào tâm trạng của cậu ngay trên lớp. Cậu hay chạy vội ra khỏi lớp, đứng ra xa cửa lớp một chút và nốc chay 2 viên Fluoxetine rồi vào. Học sinh hay vì vậy mà trêu chọc Makoto, may mắn là theo một cách vui đùa không ác ý
"Thầy Naegi, thầy quan hệ rộng ghê, suốt ngày ra ngoài gọi điện thoại"
"Ủa thầy, bạn gái thầy lại gọi à?"
" Oi oi, thầy có ý định trốn đúng không? Ở lại giảng nốt đi chứ thầy, không bọn em báo chính quyền á!"
Cậu – sau khi nạp vội một chút năng lượng một cách độc hại, chỉ thường cười mỉm có phần lúng và đáp qua loa:"Thầy ra ngoài có chút chuyện, các em làm bài đi!". Mọi chuyện cứ xảy ra như vậy đến hết kì thưc tập, cậu không dạy ở ngôi trường đó nữa, học sinh tiếc nuối vào buổi thực tập cuối cùng, họ yêu quý luồng không khí tích cực và sự nhiệt tình, gần gũi của một giáo viên trẻ, cậu cũng vậy. Học sinh yêu quý cậu như vậy nhưng cậu lại không yêu quý chính bản thân mình. Đó là một chút gì đó an ủi cho cậu nhưng không thể khỏa lấp đi sự trống rỗng bên trong.
Đứng dựa người trên bức tường hành lang, Makoto ngước mắt nhìn ra ngoài, khung cảnh trường cô quạnh, chẳng có mấy người. Lại hai viên nữa, nốc chay không nước, tự bao giờ cậu đã quen cái vị đắng ngắt đến trần chụi của những viên thuốc này mà chẳng còn giật mình nữa. Ngày nhỏ nghĩ đến thuốc nghĩ đến vị đắng nghét của nó cậu lại rùng mình xua tay, lớn lên thì không có vị đắng ấy thì cậu không yên thân nổi.
"Đây có phải tâm lý phụ thuộc không? Nếu thiếu nó liệu mình còn đứng đây không nhỉ?"
_______________________________________________________________________
Trở về từ tạp hóa tiệm thuốc sau buổi gia sư thường ngày, cậu cầm trên tay túi đựng vài thứ vật dụng linh tinh cùng thuốc mới mua. Đây là lần thứ ba cậu mua thuốc tại hiệu thuốc kia, dù có phần hơi chột dạ vì mình đang mua thuốc kê đơn trong khi bản thân chưa bao giờ tiếp cận với một bác sĩ tâm lý – vẫn một lọ (Prozac) và 2mg, vẫn ngày ngày lạm dụng Fluoxetine vào buổi sáng để lấy thứ năng lượng nhân tạo và độc hại và dùng không liều lượng Neuractine để chìm vào một giấc ngủ miễn cưỡng trong khi sức khỏe tinh thần thì càng đi ngược xuống nếu thiếu thuốc, những câu tự vấn bản thân thì ngày một khắc nghiệt hơn "Mọi chuyện đang rất tốt mà, mày có tư cách để buồn bã đến mức như vậy chứ" "Đừng có buồn bã như vậy chứ, phiền hà lắm, vui vẻ lạc quan lên...". Lê bước chân mệt mỏi lờ đờ về lại ký túc xá, tiếng nói cười của sinh viên vang lên ầm ĩ trong khuôn viên, nhưng nó không tác động đến cậu nhiều lắm, dù gì cũng 3 năm học ở đây rồi nên đã quen. Cơ thể nôn nao và bụng lại quặn thắt lại đầu óc đang lờ đờ của cậu vang lên một cảnh bảo, cậu chạy vội vào nhà vệ sinh, nắm chặt lấy thành bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo. Ho khù khụ ngáy sau đó, cậu như đang sắp sập nguồn, nhưng quen rồi, mẹ hay than rằng cậu ăn uống linh tinh nên vẫn mãi gầy gò như vậy nhưng thực ra cậu có ăn bao nhiêu thì hiệu ứng trào ngược cũng đẩy hết ra rồi. Đó là tác dụng phụ của thuốc, như tiếng náo nhiệt của sinh viên trong trường thì những cơn chống mặt và buồn nôn bất chợt đã trở thành một phần trong cuộc sống của một cậu cậu thanh niên hay cười nói vui vẻ vào buổi sáng nhờ sự vui tươi giả tạo và thao thức vào buổi đêm vì những cơn náo loạn hành hạ như cậu. Đánh tiếng thở dài, Makoto bước ra khỏi nhà vệ sinh chung của kí túc, lê những bước chân nặng nề lên từng bậc cầu thang, cố gắng không lảo đảo, cố gắng gặp ai cũng mỉm cười chào hỏi dù cho bản thân cạn kiệt.
Một cảm giác nhói lên từ sau đầu, khiến Makoto choáng váng. Cậu ngã uỵch xuống đất, đau điếng cả thân cả đầu, gần như muốn tê liệt hết các cơ quan đầu não. Hai sinh viên luống cuống chạy ra đỡ cậu dậy, luôn miệng xin lỗi, họ cũng dọn cái bình thủy tinh đã vỡ đáy nằm trên sàn. Makoto chẳng còn sức phản ứng mạnh hay tức giận gì nữa mặc cho chẳng có ai dở hơp lại đi ném truyền nhau một cái bình thủy tinh ngay ở hành lang kí túc xá đông người. Cũng may mắn thay đàu cậu không chảy máu, chỉ thấy đau nhức lúc đầu ê ẩm lúc sau. Mặc cho hai sinh viên kia ngăn cản, Makoto từ chối nỗ lực chuộc lỗi của họ, chỉ cười mỉm và chào vội và quay lưng bỏ về phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng vào cũng là lúc lúc cậu ngồi thụp xuống vì mệt vì đau vì buồn vì nản, cậu ném hết những gì cầm trong tay – hai lọ thuốc. Nhìn lướt qua căn phòng có phần bừa bộn, chăn gấp méo gấp xẹo, vỏ lọ thuốc lăn long lóc trên sàn và trên tủ đầu giường, còn lại mọi thứ chưa đến mức quá tệ.
Vác xác vào phòng tắm, cậu bỏ những chai dầu gội mới mua lên kệ phòng tắm. Cảm giác ê ẩm từ vết đập vừa nãy bắt đầu bám rễ tại da đầu cậu, nhưng nhức và thi thoảng nhói lên như một kiểu muỗi chích. Cậu xả nước vào bốn tắm, quyết định tắm luôn cho tiện và một phần vì lười lê người lên giường, trong lúc chờ nước xả đầy chiếc bồn tắm, cậu cũng mở hai lọ thuốc mới mua, cái mùi nghen nghét đắng của thuốc quen thuộc, cậu nhìn đăm đăm vào lọ thuốc. Những đợt kí ức trào về, cái ngày cậu quyết điịnh dùng thuốc, cái khoảnh khắc cậu nhét những viên Diphenhydramine vào khoang miệng, cái ngày cậu còn giằng xé băn khoăn liệu có nên tăng liều, hơn cả cậu chợt nhớ về bạn bè. Cậu nhớ lắm cái thời còn vô rừ chơi đùa với đám con trai, lúc giúp những bạn nữ bê vác đồ ngặng và đổi lại những ngụm nước mát lành, những lần khoác vai những người bạn ra quán net gần trường, cậu cũng nhớ gia đình, nhớ cách cha mẹ đã từng hy vọng như nào vaov cậu con trai của mình, cách họ luôn chỉ vào một tương lai gợi mở của con trai của mình và tự hào về nó, cách cô em gái của cậu luôn lấy cậu làm gương, làm mục tiêu để cố gắng hơn để tích cực hơn, cậu nhớ lắm, càng nhớ càng đau lòng và chát chúa.
Hay thôi cậu bỏ thuốc đi?
Bỏ thuốc đi, cậu sẽ chăm sóc bản thân mình tốt hơn, yêu lấy nó nhiều hơn.
Hay thôi cậu khóc một chút đi, che giấu mãi có bổ béo gì đâu mà còn như tự đẩy mình vào đường cùng thôi
Cậu muốn buông tay, muốn buông sợi dây thừng đang làm đau đôi tay cậu, cậu muốn quay lại.
Nhưng rồi cậu lại cố nuốt chay hai viên thuốc kia, một cách ghê tởm và bất lực. Nước từ bồn tắm cũng đã chàn ra, Makoto cố đứng dậy và tắt nước.
Không thèm cởi quần áo, cậu mặc luôn chiếc áo sơ mi trắng dài tay được sắn lên đến tận khuỷu, quần âu xuông mà leo thẳng vào bồn và hòa mình vào làn nước ấm áp, lớp vải quần áo bám chặt lấy da, chiếc cà vạt đen nổ lềnh phềnh trên mặt nước. Nước ấm ôm ấp lấy làn da của cậu, để cậu ngồi dựa mình vào thành bồn tắm mà tận hưởng đôi chút. Khốn khổ thay, vết đập vừa nãy lại nhói lên như đang giơ báo động, Makoto đưa tay lên xoa bóp đằng sau đầu, tay cậu bỗng nhiên chạm vào cái gì ẩm ướt như tóc ướt. Qúai lạ, cậu mới ngâm bồn chưa được một lúc tóc sao đã ướt được. Một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu cậu, thu tay về thì đúng là vậy.
Máu.
Một vẹt máu đỏ tươi, còn ấm chảy loang trên tay cậu.
Đáng ra cậu phải hoảng loạn, lo lắng và ngồi dậy băng bó nhưng không. Makoto chỉ lẳng lặng như vậy mà tiếp tục ngâm bồn mặc cho vệt máu bắt đầu chảy theo dòng lan xuống vai cậu như một con đường mảnh nhỏ màu đỏ lòm.
"Hay thôi, buông tay nhé, dù gì mình cũng chịu đựng đủ rồi..." Và cậu - Makoto Naegi, người được coi là biểu tượng của sự lạc quan và hy vọng đến với tương lai thả mình hòa vào dòng nước với dòng máu đỏ cũng như là sinh mạng của mình hòa vào dòng nước.
_______________________________________________________________________
Cảm giác chói lóa đập vào mí mắt cụp của cậu buộc cậu phải hé mắt ra. Xung quanh bây giờ là một không gian chỉ có độc một màu trắng. Cậu đang ở một không gian vô định nào đo smà cũng có thể là nơi những người không còn sống sẽ đến sao? Hoảng sợ và lo lắng, trong không gian trắng xóa ấy, Makoto Naegi mò mẫm như đang tìm một lối thoát, bàn tay của cậu chạm xưng quanh căn phòng tưởng như một khối hình hộp kín bưng màu trắng.
Bỗng nhiên một tiếng khóc vang lên, là tiếng khóc trẻ con chèn vào đó là lời ru của một người mẹ với giọng yếu ớt thều thào. Nó phát ra từ một góc nhỏ trong căn phong lập phương này, cậu dùng đôi tai quá nhạy của mình men theo âm thanh ấy. Càng đi dường như tiếng khóc của đứa trẻ dần dần nhỏ đi và nín bặt chỉ còn lại lời ru của người mẹ, thều thào nhưng ấm áp đầy yêu thương. Cậu chạy, chạy trong sự vô vọng, chưa bao giờ cậu cậu buộc bản thân chạy nhanh như vậy, từng lúc có vẻ lời ru đó đang càng lúc càng gần hơn.
"Là nó. Là nó" Cậu mừng rỡ khi tín hiệu tích cực kia đnag ở rất rất gẩn, nó chỉ đang ở sau một bức vách, cũng là cái màu trắng lóa mắt ấy. Một chút căng thẳng, một chút lo lắng nhưng cung xlà chút hy vọng hiếm hoi cuối cùng, Makoto tiến lên và nhìn ra sau bức vách.
Đó là một người phụ nữ vừa trải qua kì sinh nở, bà nằm trên giường bênh nhân xung quanh là những máy đo nhịp tim và tủ đầu giường màu trắng nhẹ cùng những một vài vật dụng khác để tạo nên góc nhỏ của một căn phòng bênh nhân, bà có mái tóc màu nâu dài ngang quá vai hơi xoăn nhẹ ở đuôi tóc, làn da trắng sứ, đôi mắt hơi cụp nhẹ trông vô cùng bơ phờ và mệt mỏi. Trên tay bà là một đứa trẻ sơ sinh còn quấn khăn, chú bé ngủ ngaon trong vòng tay của người mẹ, ánh mắt người mẹ nhìn đứa con trong vòng tay, ánh mắt trìu mến, âu yếm và yêu thương như đang nhìn vào hy vọng mới của cuộc đời bà, loáng thoáng trên khóe mắt bà là những giọt nước mắt đọng lại, có vẻ bà không nhận ra Makoto đang đứng bần thần ở đó.
Cậu nhìn đăm đăm vào khung cảnh ấy, tim hẫng lại một nhịp khi nhận ra đó là mẹ mình và sinh linh nhỏ trên tay bà là cậu. Cậu đứng đó, không biết nên phản ứng như thế nào. Trong đầu cậu hiện ra những kí ức trong khoảng thời gian đen tối vừa qua. Cậu nhớ những tin nhắn nhỏ của mẹ:"Hôm nay đi học sao con?" "Có thấy mệt không?" "Học đại học khó không con?", những tin nhắn thoại của ba:"Ê nhóc, học hành cẩn thận đi nhé, thiếu gì thì bảo nhá!" "Đi học vui không, thấy ba bảo đúng chưa, thời sinh viên đẹp lắm, vui lắm, nên trân trọng đi nhé" hay cả những cuộc gọi thoại ngắn của em gái Komaru:"Êi, đi dạy vui không ba?" "Có tia được chị nào xinh xinh khum?" "Nè, nè, em thi đỗ Mỹ Thuật rồi, hehe, chúc mừng em đi, Makoto!". Cậu nhớ lại những bữa cơm đầy đủ trong căn nhà hai tầng, không quá to nhưng ấm êm, nhớ lại những chiều hè mẹ đi chợ về mua được quả dưa hấu mọng nước hay những buổi tối đi trên cùng quãng đường quen thuộc cùng em gái Komaru. Kí ức và sự hoài niệm dội qua tâm can và ruột gan của cậu, cậu tháy cốr họng mình nghẹn lại, nhưng không có một giọt nước mắt nào rơi xuống, cậu mệt rất mệt nhưng tại sao khoảng thời gian ấy cậu không về lại cùng gia đình. Nhớ lại những lần, nận được tin nhắn cho mẹ, cậu đã từng tuyệt vọng đến mức đã muốn gửi cái tin nhắn cậu đã soạn:"Không mẹ ạ, con mệt lắm, con buồn lắm, nhưng con chảng biết tại sao con buồn mẹ ạ, con xin lỗi, con không biết phải làm sao, mẹ ơi, mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đúng không mẹ nhưng con thấy nản lắm, mẹ ơi..." nhưng rồi tin nhắn mẹ cậu nhận được chỉ còn:"Dạ, con vẫn ổn mẹ ạ, mọi chuyện vẫn oke lắm á!". Cậu đã từng nghĩ mình đang sống khi nghe tháy những hơi thở của bản thân,nhưng bây giờ cậu mới nhận ra rằng mình chỉ đang tồn tại.
_________________________________________________________________
Xung quanh của Makoto bỗng nhiên sập lại, tối đen, vô định lại. Nhưng xung quanh tai cậu ù lên là những âm thanh tạp nham, ồn ào, hoảng loạng luống cuống, tất cả mọi thứ dường như hòa vào và dỗi vào màng nhĩ của cậu. Cậu thấy bản thân của mình không còn nghẹn thở nữa mà cảm giác dường như ban thân được nâng lên, cậu không rõ mình thực sự ở đâu, một nơi vô định thay đổi liên tục hay chỉ là đang mắc kẹt lại trong tâm trí của chính mình. Makoto không thể cảm nhận được gì nữa, nhưng những âm thanh tạp nham kia dường như rõ hơn.
Đó là tiếng xe câp cứu kêu inh ỏi, tiếng mọi ngươi ftranh luận với nhau, tiếng người gọi tên cậu, tiềng xì xì của một loại máy nào đó chắc là máy thở.
Tầm nhìn của cậu dần dần mờ, dần dần lóe sáng lên như một ngọn đuốc nhỏ trong đêm tối tĩnh mịch cô quạnh. Loáng thoáng trong tầm mắt của cậu là một nhóm người bu xung quanh, trên người họ hình như là chiếc áo khoác blouse cùng một vài người mặc bộ đồ màu xanh da trời nhạt. Họ trao đổi với nhau về nhịp tim, độ thở, và những yếu tố liên quan đến mặng sống của môt ai đó với sự vội vã, khẩn trương. Có vẻ như họ đang đưa cậu đi cấp cứu, vì hòa trong tiếng còi cấp cứu inh ỏi, cậu dường như nghe có ai gọi tên mình, lay mình dậy, cậu cảm thấy ngực mình hơi tức nhẹ như bị nhấn xuống, nhấn theo từng nhịp rời rạc nhưng rõ ràng và mạnh mẽ. Tiếng gọi của họ tuyệt vọng, vội vã hoảng loạng, cầu xin, không phải tiếng gọi của một người mà là tiếng gọi của nhiều người hòa lại với nhau thành một luồng âm thanh le lỏi trong sự ồn ào của việc cấp cứu. Mí mắt cậu mỏi nhừ,chỉ trực chờ được khép vào và xung quanh rơi vào một bóng đen tịch mịch, vô cảm.
______________________________________________________________________
Ho sặc sụa, tiếng thở nghèn nghẹt, ngực thì tức căng vì nước đã chàn vào cơ thể, Makoto bật dậy khỏi làn nước. Chưa hoàn hồn, cậu nhìn xung quanh như để xem mình lại lạc đến cõi lạ nào. Nhưng xung quanh chỉ là khung cảnh quen thuộc của phòng tắm tại phòng ký túc của cậu, đưa tay lên vuốt mặt vuốt mũi, cơ thể cậu ướt nhẹp vì nước, mũi và ngực tưng tức đau nhói vì nước, máu trên đầu cậu vẫn chảy và tạo thành dòng xuổng cổ xuống vai và hòa vào làn nước, bởi vậy mà vùng nước xung quanh cậu lại mang tông đỏ hồng quái dị, chiếc áo sơ mi thì một bên vai luốm nhuốm máu đỏ. Trông bây giờ cậu tàn tạ hơn bao giờ hết những cậu dường như chẳng quan tâm lắm vì bản thân dường như vừa được trao cơ hội để sống thêm một lần nữa. Vừa nhẹ nhõm nhưng không khỏi thấy kì lạ, chủ yếu là rùng mình vì tình trạng tệ hại của bản thân, cậu đã xuống dốc một cách kinh khủng như vậy mà chẳng nhận ra sao? Có, có nhận ra chứ nhưng cậu không dám thừa nhận. Cậu không dám thừa nhận bản thân mình đã rơi thung lũng sâu nhất của tâm trí trong khi mọi chuyện đang tiến triển rất tốt như vậy, cậu không có 'tư cách' vì bản thân đang có những thứ mà nhiều người không có, cậu hiểu rõ bản thân đang đau đớn nhưu nào nhưng như một nỗi sợ bị mọi người nhìn thấy, bị họ nhận ra cậu tự đào hố chôn mình, ép chặt bản thân vào một cái khuôn đầy gai nhọn và buộc bản thân mình phải chịu đựng.
Dòng duy nghĩ vẩn vơ bị cắt đứt bởi âm thanh báo tin nhắn trên điện thoại, Makoto run run đưa tay ra lấy chiếc điện thoại trên thành bồn tắm.
20 tin nhắn mới
"Tên ngốc tầm thường kia, làm gì mà không trả lời tin nhắn hả?"
"Naegi – kun? Cậu ổn không đấy? Có cần nói chuyện với tôi không?"
"Hai! Bữa nay đi dạy vui không? Báo cho anh biết là em qua môn rồi nhé, khi nào anh em đi làm một chầu đi! Em bao, anh góp!"
"Cảm ơn Naegi – kun nhiều nhé, lọ thuốc cảm bữa trước cậu cho tớ dùng tốt lắm, khi nào tớ trả bằng một hộp donut nhé!"
Và rất nhiều tin nhắn khác từ bạn bè, cha mẹ và thông báo đậu kì thực tập từ giảng viên. Trong một lúc vô thức, cậu lướt đọc lại từng tin nhắn cũ giữa cậu và mọi người, từng tin nhắn, từng câu chat chiếc màn hình điện thoại sáng loáng trong căn phòng tắm tối tăm không bật đèn, chỉ có cậu – Makoto Naegi, người được coi là biểu tượng của sự lạc quan và hy vọng đến với tương lai. Một lúc nào đó không biết, những giọt nước mắt lăn dài trên má của cậu...
____________
6831 từ
Cũng lâu lắm rồi tôi mới viết lại (chủ yếu là do ôn thi tuyển sinh cấp 3), văn phong có thể không được như trước. Đoạn cuối thì tôi lấy ý tưởng từ MV "Everytime" của Britney Spears. Cảm hứng chủ đạo khiến tôi nghĩ ra cái fic này là từ một video nói về bệnh trầm cảm cười, còn một phần là thích xây dựng hình tượng nhân vật Makoto Naegi không lý tưởng hóa bởi hy vọng, kiểu nhiều khi một người hay cười hay nói vui vẻ thì cũng có mặt tối, chắc do gu cá nhân mà tôi thích kiểu chân thực như vậy hơn, với lại tôi thích sự độc lạ, kì dị ;)
Ban đầu tôi định cho cậu sử dụng một nhóm thuốc trong nhóm Benzodiazepine nhưng loại này thì dễ gây nghiện và bị quản lý nghiêm ngặt. Fluotexine thì phổ biến hơn và triệu chứng phụ thuộc có phần nhẹ hơn. Nói chung để viết cái fic này tôi đã tra nát cái google, với góc nhìn của một người chưa bao giờ bị trầm cảm mà chỉ được nghe và tâm sự từ một vài người bạn từng trải qua căn bệnh này thì cũng hơi khó khăn (nhiều chút) để viết. Nên cái fic sẽ có nhiều đoạn bị sai và lệch hơn so với ngoài thực tế, có gì chưa hợp lý thì hãy thoải mái chia sẻ nhé. Có lẽ sau fic mà có thời gian thì tôi sẽ một cái bớt nặng nề và trầm cảm hơn
BTW: Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc hết, chúc bạn một ngày vui vẻ :D
23/5/2025
GRACEL
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro