Vũ khúc ta cùng nhau

@Hyukkyu
Có thể gặp nhau tối nay không?

@Sanghyeok
Cậu thật sự sang bên đó hả?

@Hyukkyu
Tôi sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi

@Sanghyeok
Ừ vậy tối nay
Cậu bay khi nào?

@Hyukkyu
Khuya nay

@Sanghyeok
Bay thuận lợi
Có duyên gặp lại

.

Phi trường vào thời gian này thật sự vắng, Lee Sanghyeok chẳng hiểu sao nó có thể vắng vẻ được như vậy. Tựa lưng vào cái cột to ụ ngay phía sau, Sanghyeok mím môi nhìn về nhóm người phía xa đang kiểm tra vé và làm thủ tục cần thiết. Đánh mắt nhìn ra ngoài sân đậu những chú chim sắt biết lượn trên không trung, không lâu nữa thôi, một trong số chúng sẽ cất cánh lên cao, chở theo một người đi đến vòm trời mới.

Có thể nói là "mới" không nhỉ? Sanghyeok cúi đầu, giấu mặt mình vào lớp áo phao để chống lạnh.

Kim Hyukkyu từ xa nhẹ nhàng bước tới, "Muộn lắm rồi, cậu nên về đi."

Sanghyeok lắc đầu, "Chờ máy bay cất cánh đã."

Chú chim sắt chở theo một người đó chính là cậu bạn trước mặt Sanghyeok đây, xuyên qua bầu trời đêm đầy sao, xuyên qua gió khuya lạnh buốt và tầng lớp mây trời đậm màu, cuối cùng sẽ hạ cánh ở Trung Quốc. Cả hai chỉ nói với nhau những thông tin vừa đủ, dứt hết lời thì chìm vào im lặng dai dẳng. Đâu phải không có chủ đề để nói cùng nhau, cũng chẳng phải chán ngán tới mức muốn lặng thinh với đối phương, giữa hai người họ thậm chí có muôn vàn thắc mắc cuộn xoáy trái tim của riêng từng người. Thế nhưng, hàng vạn tiếng lòng như sương đêm ngoài kia lặng thầm lắng đọng. Đôi bên mím môi không cất lời, lặng lẽ nhìn nhau, lặng lẽ sánh vai đi bên nhau, lặng lẽ âm thầm giữ vững bầu không khí trầm mặc này mà không ai muốn chủ động phá vỡ.

Trước khi bước chân qua cổng, Hyukkyu đột nhiên ngoảnh lại hỏi, "Tại sao lại tặng tôi cái skin đó? Tôi là xạ thủ mà..."

Sanghyeok không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào người đối diện.

Tất cả đều có ý nghĩa, một ngày nào đó cậu sẽ hiểu, Sanghyeok nghĩ thầm như thế.

Ngẩng đầu nhìn máy bay từ sân bãi vụt vào màn đêm biến thành một chấm nhỏ không dễ nhìn thấy, Sanghyeok mới từ từ tháo kính, đem mu bàn tay quệt ngang đôi mắt.

Một ngày nào đó Hyukkyu sẽ hiểu ý nghĩa món quà mà Sanghyeok tặng.

Hoặc là không.

Hoặc là đã hiểu nhưng chẳng còn tác dụng nữa.

.

Một buổi tối bình thường, cũng là trò chơi đã quá quen thuộc nhiều năm nay, Hyukkyu nhàm chán nhìn đồng hồ đếm thời gian hàng chờ vào ván. Tiếng chuột máy vang lên đều đặn, nhấn tham gia ván đấu, nhấn cấm tướng và chọn tướng, động tác tay của Hyukkyu đột nhiên khựng lại đôi chút.

Cái tên đã lâu không gặp, xuất hiện ở đó và án ngự ở vị trí hỗ trợ cùng đội với Hyukkyu.

Việc Hyukkyu và Sanghyeok vào rank gặp nhau chẳng có gì lạ lẫm cả, thậm chí hai người còn không ít lần đùa giỡn với nhau, người này đuổi theo người kia trên khắp bản đồ. Hiện tại cũng giống như lúc đó, gặp nhau đánh rank, nhây nhớt chọc ghẹo nhau khi chơi game, chẳng có gì đáng bận tâm nhiều nhặn. Nhưng đáng lý là thế, Hyukkyu lại vội vàng hơn thường ngày.

Xayah và Rakan, lần này Sanghyeok dùng Rakan để hỗ trợ cho Hyukkyu. Không hiểu sao đột nhiên nhớ tới trước đây, Hyukkyu bật cười, làm mấy tuyển thủ trẻ phải ngoái đầu nhìn huấn luyện viên của họ bằng ánh mắt hoài nghi.

Kỹ năng của hai người chẳng phải bàn cãi, ván đấu cứ thế trôi qua với rất nhiều lợi thế dành cho đội của họ. Baron vừa xuất hiện đã bị họ ăn gọn, nguyên đội còn đủ 5 người bình thản tìm một góc bấm B về. Hyukkyu nhìn thanh màu xanh đếm ngược mấy giây chuẩn bị Xayah về Bệ đá cổ, đột nhiên nhấn chuột hủy thao tác. Đảo mắt tìm Rakan trên màn hình, Hyukkyu nhấn vài nhấn điều khiển Xayah đi đến chỗ đó. Trong khoảnh khắc quyết định hạ tay xuống phím B, đôi chim tình ái đồng lòng quấn vào nhau, gần như là đồng thời.

Hyukkyu hiểu ý nghĩa mà Sanghyeok gửi gắm vào món quà trước ngày mình bay.

Dù rằng sự nghiệp với từng cột mốc, từng quyết định được hoạch định khác nhau, nhưng điểm chung chắc chắn giữa cả hai đó là nhảy múa. Hyukkyu và Sanghyeok đã nhảy múa rất lâu về trước, đến tận bây giờ vẫn thế.

Như Orianna có bộ động tác nhảy múa, Sanghyeok đã trao cho Hyukkyu một lời hứa lặng thầm - bọn họ vẫn luôn như vậy, nhìn thấy nhau nhảy múa ở bên kia bờ chiến tuyến.

.

@Sanghyeok
Tôi cứ tưởng cậu không hiểu

@Hyukkyu
Hiểu
Ban nãy Xayah với Rakan là câu trả lời của tôi

.

Lại một buổi tối bình thường, sân khấu đang rực sáng ánh đèn. LED đủ loại màu sắc như hoa văn của chiếc kính vạn hoa xoay chuyển biến hoá, hoà với tiếng nhạc chủ đề là tiếng hò reo của người hâm mộ.

Không biết đến từ lúc nào, Hyukkyu tìm thấy Sanghyeok đang đứng tựa lưng ở con đường dẫn lên sân đấu. Cũng vẫn là bầu không khí lặng thinh không tiếng nói, nhưng Hyukkyu biết nay đã khác, nó càng chẳng phải cái lặng thinh rối bời của đêm ở phi trường kia nữa.

"Cứ nghĩ cậu sang đó... rồi không chịu về nữa."

"Trận rank đầu tiên trên đất Trung của tôi là dùng skin cậu tặng."

Cho tới ngày nghe tin đối phương quay về Hàn Quốc, Sanghyeok đã lưu lại ván đấu Xayah - Rakan của hai người và xem rất lâu. Sanghyeok không nghĩ nhiều hơn thế, khi tặng skin Orianna cho Hyukkyu càng không suy tính quá nhiều. Chỉ là, Sanghyeok luôn ở Hàn, luôn ở một đội tuyển không thay đổi, luôn nhảy múa không ngừng. Giống như cái giá phải trả cho mong ước trong lòng, Sanghyeok chọn lựa chờ đợi ở duy nhất một nơi, còn Hyukkyu thì chọn lựa rời đi không ở lại nơi chốn có thể nhìn thấy đối phương.

Bền bỉ hơn một thập kỷ trong tựa game chẳng mấy xa lạ, ngẩng đầu là thấy nhau, dùng vị trí đối thủ trở thành một lời tuyên thệ đồng hành.

Ván đấu hôm nay là một buổi gặp gỡ các cựu tuyển thủ, đơn giản chỉ là một màn trình diễn đã lâu không có dịp xem được. Nhưng này đây đèn hoa khắp chốn, hàng ngàn người là khách chứng kiến, sàn đấu là lễ đường, bạn bè người thân đủ mặt. Với bàn phím và chuột máy tính không thể thiếu và không hề lạ, hệt như một bó hoa cưới, đồng thời đóng vai chứng nhân cho sức nặng của lời thề thập kỷ kia.

Sanghyeok và Hyukkyu chung đội, từng giây đếm ngược của giai đoạn cấm chọn đối với họ dường như rất chậm, suy nghĩ rất lâu mà vẫn chưa biết sẽ dùng tướng nào. Đột nhiên, Hyukkyu gõ vào micro kê ngang miệng, khẽ gọi tên người ngồi giữa đội hình. Những vị trí đường còn lại chẳng phải ai khác, dù trực tiếp dù gián tiếp thì đều biết ít nhiều về mối quan hệ giữa hai người họ, thế nên mọi người đồng lòng giả vờ không ai nghe thấy tai nghe phát đoạn hội thoại ra sao.

"Sanghyeokie chơi Yasuo hay Yone?"

Đường giữa Lee bật cười, khoá ngay Yone.

Xạ thủ Kim cũng cười, khoá Yasuo ngay sau.

"Hyukkyu à"

"Ừ đây."

"Hyukkyu à"

"Sao đấy?"

"Mừng cậu trở về."

Xạ thủ Kim bật cười khe khẽ, ngón tay nhịp lên con trỏ chuột như đang tạo nhạc.

"Ở đây mới có Sanghyeokie mà đúng không? Về vì cậu đó."

"Đùa gì vậy?"

Đường giữa Lee hơi ngại ngùng, thao tác Yone lia đường chém ngang Yasuo của đối phương dù rằng đồng đội thì làm gì có thể gây sát thương lên nhau được. Sau đó, trong trận ai ai cũng thấy cách Lee Sanghyeok dù cùng đội nhưng vẫn dí Kim Hyukkyu như thế nào. Tuy vậy, dù cho rõ mồn một, thậm chí thời lượng dí nhau còn thừa thãi để cắt ra thành một video riêng, thì chẳng người nào ý kiến. Đến cả thành viên ở các đường khác cũng chỉ chuyên tâm vào nhiệm vụ của mình, bỏ qua cái màn "đố anh bắt được em" của hai tuyển thủ danh tiếng lẫy lừng kia qua một bên luôn. Chỗ đôi chim cu ríu rít chích choè với nhau để ý nhiều nhặn làm gì? Cứ bỏ qua cho yên bình...

Nói thế thôi, đành rằng trong trận cứ cái kiểu "tính sổ" đối phương trên từng tấc đất bản đồ, vậy mà hết trận thì khác.

Người ta dễ dàng bắt gặp Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok nắm tay nhau sau sân đấu, cũng chẳng ai chịu lên tiếng nói gì, nhưng ánh mắt hướng về nhau đã thay thế toàn bộ những câu từ muốn thốt thành lời.

Không hứa hẹn, nhưng cả hai ăn ý đón lấy bàn tay của đối phương, đồng lòng dẫn dắt nhau nhảy múa trên nơi chốn quen thuộc đong đầy kỉ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #defker