Ngày... Tháng... Năm...

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay quả là ngày đẹp nhất trong cuộc đời em. Lễ đường toàn một màu trắng không khác nào em đang lạc vào một xứ sở thần tiên vậy... Và anh đứng đó nhìn em cười đầy hạnh phúc, appa dắt tay em bước vào. Trước Chúa, trước cha sứ và sự chúc phúc của mọi người, chúng ta cuối cùng cũng trở thành vợ chồng rồi, Chunji ah!!!

Ngày... Tháng... Năm...

Cuối cùng con chúng ta cũng đã chào đời rồi,Chunji! Bé con giống anh nhiều lắm đó!!! Em ghét anh quá đi~ em sinh nó ra mà chẳng thấy giống em gì hết á *bĩu môi* nhưng không sao cả :)....
♡ Bé con của umma, chào mừng con đến với thế giới nhé ♡

Ngày... Tháng... Năm...

Mệt mỏi. Uất ức. Lần đầu tiên em phải tự mình chăm sóc một đứa bé, rồi em phải tập thay bỉm, pha sữa. Cái gì với em cũng là lần đầu... Mọi thứ rối tung cả lên từ khi có bé con làm em ức chế. Em nổi cáu, đôi khi lớn tiếng với Chunji. Vậy mà vẫn chỉ có đôi mắt yêu thương dịu dàng nhìn em dỗ dành đầy thông cảm

Ngày... Tháng... Năm...

Bé con đã biết đi và bập bẹ tập nói được rồi. Chăm sóc con quá áp lực và mệt mỏi nhưng khi thấy con tự mình lẫm chẫm bước đi rồi gọi "Appa", "Umma" bỗng một cảm giác kì lạ chợt len lói vào tim em. Chunji ôm em từ đằng sau không nói gì mà chỉ cười nhưng em cũng cảm nhận được Chunji cũng đang thấy hạnh phúc ngập tràn giống em, phải không?

Ngày... Tháng... Năm...

Jimin vào lớp một rồi, nhưng có điều gì đó khiến thằng bé không vui. Em hỏi thằng bé chỉ im lặng khiến em phải quát lên làm Jimin sợ phát khóc. Em cũng chỉ là quá lo nên với vậy, em đâu muốn mắng Jimin đâu
Chiều đó, Chunji đi làm về nhà. Hai cha con nói chuyện gì đó rất lâu, em cũng muốn nói chuyện với Jimin nhưng Chunji bảo em cứ đi nghỉ đi. Tối đó, Chunji cầm tay em cười ám muội...
"Chúng ta nên tặng cho Jimin một cô em gái nữa, Niel ah ⊙□⊙ một mình thằng bé thui thủi vậy buồn lắm đó em!!!..." =))))))))
Rốt cục là cha con hai người âm mưu chuyện gì với tôi vậy ????

Ngày... Tháng... Năm...

Em lại mang trong mình kết tinh thứ 2 của đôi ta rồi, Chunji ah ♡ là bé gái đó! Jimin vui vẻ trở lại suốt ngày quấn lấy em mong em bé sớm ra thôi

Ngày... Tháng... Năm...

Chiều mưa thật buồn như đang khóc thay lòng em. Chunji đứng đó ôm hôn một cô gái. Sao Chunji lại đối xử với em như vậy? Lời thề trước Chúa rằng sẽ không bao giờ lừa dối em Chunji quên rồi sao?
Nhìn thấy Chunji, Jimin gọi lớn "Appa!!!" . Chunji giật mình quay lại, nhìn em và con đầy ngỡ ngàng. Chunji muốn nói gì đó nhưng Jimin quát "Appa cút đi! Con với umma không cần appa nữa!!!!" rồi kéo em chạy đi. Sao Chunji không đuổi theo? Sao Chunji không giải thích gì đi? Thế có khác nào Chunji đang thừa nhận với em không? Tại sao chứ?
Em không rõ mắt mình nhòe đi từ khi nào nữa, em cứ để Jimin kéo mình đi, bụng chợt đau nhói... Bé con đang phản ứng sao?

Ngày... Tháng... Năm...

Đã 3 ngày rồi em không chở về nhà. Em thật không muốn đối diện với Chunji lúc này, ngay cái đêm đó em đã dọn toàn bộ đồ đạc cùng Jimin về nhà ngoại

Ngày... Tháng... Năm...

Ngày qua ngày, sau khi đưa Jimin đi học và chở về nhà, tất cả những gì em làm chỉ có khóc và khóc. Ngày nào cũng thế, em đi đón Jimin với đôi mắt sưng mọng, thằng bé an ủi em rất nhiều, Jimin nói khóc nhiều không tốt cho em của Jimin, nhưng nỗi buồn của em chỉ càng sầu thảm hơn. Em hiểu con không muốn em nghĩ đến anh nữa, không muốn em khóc vì Chunji nữa. Em cũng muốn thế lắm chứ, em muốn vì con mà mình mạnh mẽ hơn nhưng em không thể, Chunji ah. Em cần anh lúc này...

Ngày... Tháng... Năm...

Mỗi ngày có trên chục cuộc gọi nhỡ của Chunji, em muốn nghe máy nhưng lại sợ phải nghe điều mà mình không muốn nên lại thôi

Ngày... Tháng... Năm...

Em nhớ anh nhiều lắm Chunji ah. Em nhớ khuân mặt, giọng nói, nụ cười của anh nữa, nhớ tất cả về những kỉ niệm hạnh phúc của đôi ta... Hơn một tuần không gặp mặt mà ngỡ 70 năm xa cách là thế này sao?

Ngày... Tháng... Năm...

Tối muộn, Jimin đã đi ngủ, em ngồi trước hiên sau vườn. Em lại khóc, hình ảnh của Chunji và cô gái đó cứ ám ảnh em hoài khiến em bây giờ không dám ngủ. Em thiếu ngủ nhiều hai mắt trũng sâu tiều tụy, dù em có cố trang điểm thì nào có thể che hết được những dấu vết đó.
Chúng ta chưa li thân, hoàn toàn không li dị mà sao giờ khoảng cách đôi ta xa vời vậy? Anh đang ở đâu hả Chunji? Em muốn anh trở về bên em....

Ngày... Tháng... Năm...

Chunji bất chợt xuất hiện. Chunji không nói gì chỉ ngồi xuống cạnh em, em khẽ tựa vào vai Chunji. Giờ em cần một bờ vai nơi anh, thời gian qua em mệt mỏi quá rồi....

Ngày... Tháng... Năm...

Thức dậy yên bình trong vòng tay Chunji, lần đầu sau khi có biến em ngủ ngon tới vậy, cảm giác mọi thứ diễn ra chỉ như cơn ác mộng tới lúc tỉnh giấc

Ngày... Tháng... Năm...

Jimin mãi sau mới chịu tha thứ cho appa của thằng bé, cuối cùng cũng tìm được điểm gì đó giống em :))

Ngày... Tháng... Năm...

Ngày lâm bồn đến gần, mang đứa thứ 2 rồi mà sao hồi hộp thế?

Ngày... Tháng... Năm...

Minmin ra đời, Jimin ra dáng anh hai lắm rồi, biết chăm em thay umma rồi ah

Ngày... Tháng... Năm...

Trước kia em cứ ngỡ hạnh phúc là gì đó xa vời lắm nhưng hóa ra nó đơn giản đến thế! Nó chỉ ở ngay cạnh em thôi, rất gần..... Hạnh phúc của em là..

___________________________________________
___________________

- Chunji!!!!!! Buông em ra, em đang viết nhật ký

Niel giật mình quay lại. Chunji ôm cứng lấy cô từ đằng sau, bắt đầu mè nheo

- Anh không buông ah~~~ Muộn lắm rồi đó vợ ơi, đi ngủ đi, anh muốn đi ngủ ah~~~
- Bộ anh đi ngủ trước thì cháy nhà sao? =="
- Sao em có thể nói với anh những lời như thế chớ? Vợ là phải đi đôi với chồng đó em biết không?
- Anh đi ngủ trước thì làm sao hả?_Niel ngán ngẩm, cô muốn viết cho xong nhật ký
- Thiếu hơi anh không ngủ được ah =))))))))))))))))
- Anh phiền quá đi! Đi ngủ đi, tí em vào
- Vậy là em không chịu đi ngủ chớ gì?
- Chớ sao nữa :v
- Hứ! Là em ép anh đó!!! Sáng mai không xuống được giường ráng chịu nha!!!!!
- Ơ... Ơ... Không bỏ em xuống!!! Chunji!!! Em ghét anh ah!!!!!

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: